[Giang Hồ Sát] – nhat

2
562

☆ – Nhất

Thiên Sát, là tên gọi của một thanh kiếm nổi danh khắp giang hồ không ai là không biết.

Chỉ cần nghe đến cái tên Thiên Sát, ai nấy đều thất kinh thất sắc, sợ hãi không ngớt. Tương truyền, kiếm này một khi rút ra khỏi vỏ, trời đất cũng phải biến sắc, là ma kiếm được người người tụng xưng! Vô luận là vô năng tầm thường, một khi có thanh kiếm này trong tay, trở thành chủ nhân ma kiếm, lập tức bản thân trở thành cái thế thần công, xưng bá võ lâm cũng chẳng lấy gì làm lạ, trở thành bá chủ trong thiên hạ cũng thật dễ như trở bàn tay! Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Đời ta thơm phức hương tiên,

Nhưng ngược lại, chủ nhân ma cũng phải chịu lời nguyền của ma kiếm—- vĩnh viễn không suy vong. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Nói là lời nguyền, lại giống như ân huệ mà thanh kiếm này dành cho chủ nhân, nhưng mà cũng chỉ là ra vẻ ban ân mà thôi. Vô luận là lời nguyền vĩnh viễn không suy vong, còn có một thân cái thế thần công, đều là những thứ người người trên thế gian này khát cầu chờ đợi. Vì vậy, Thiên Sát là thanh bảo kiếm tuyệt thế được người người trên giang hồ đều khao khát có được. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Thế cho nên thơm phức hương nhân. tôi đã copy truyện của thỏ

Thiên Sát, đồng thời lại là tên của một người. Thượng chủ Lịch Đại lục đạo môn, cũng tên là Thiên Sát. Nghe nói, ma kiếm chính là do người khai sáng Lục Đạo Môn sở đoạt từ trong tay yêu ma quỷ quái đến từ nơi tận cùng của địa ngục, mấy trăm năm qua vẫn do thượng chủ Lục Đạo Môn nắm giữ. Người trọn hảo giống in làn nước, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Khó gì ta cũng cứ làm,

Tương truyền, chỉ cần giết thượng chủ Lục Đạo Môn, liền trở thành tân chủ nhân ma kiếm, cũng đạt được vĩnh sinh. Vì không tranh chấp với ai, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. truyện do thỏ kaffesua edit

Thế nhưng, thân là chủ nhân Thiên Sát, thượng chủ kềm giữ Thiên Sát Lục Đạo Môn là nhân vật lợi hại bực nào, người thường trên thế gian há có thể giết được. Ngay cả cao thủ lợi hại nhất trên giang hồ ôm quyết tâm giết hắn, mặc sức chém giết đoạt ma kiếm, thế mà sau khi khi tiến vào Lục Đạo Môn vẫn chưa từng thấy ai trở ra. Đến nay, thượng chủ Lục Đạo Môn rốt cuộc có dáng dấp ra sao cũng không ai biết, trong chốn giang hồ có người suy đoán là người đã sống mấy trăm năm vẫn bảo trì dung mạo niên thiếu như cũ, cũng có người nói là hắn có dáng vẻ như một lão thần tiên râu tóc trắng xóa. Nói chung tất cả vẫn chỉ là lời đồn đãi, lại không có ai dám chắc chắn điều này. Quang huy lồng bóng quang huy, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Nước to chẳng cậy mình to,

Thiên Sát, vô luận là kiếm, hay là người, hầu như đã biến thành một truyền thuyết, giống như bản đồ bảo tàng tồn tại trong bảo tàng vậy. Mà Lục Đạo Môn lại là một môn phái tồn tại như ảo ảnh, trong chốn giang hồ không có điều ác nào không làm, sát nhân diệt môn, không từ bất kỳ lý do gì, người người trên giang hồ hận thấu xương. Vì vậy, Lục Đạo Môn liền bị người giang hồ xưng là ma giáo. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Nhưng mà nhân tâm dục vọng trên thế gian này cao lớn cuồng đại, giang hồ lại là nơi tụ tập tất cả dục vọng, không biết là để trừ hại giang hồ, hay là vì giành lấy ma kiếm để được vĩnh sinh, ngay cả khi biết rõ đi chịu chết, thì đoàn người và các môn phái giang hồ vẫn nườm nượp đến khiêu chiến Lục Đạo Môn, đương nhiên, lý do đều là vì giang hồ trừ hại, hoặc báo thù cái gì đó, nghìn bài một điệu. Ba tháng trước, trên giang hồ, thập đại môn phái cũng ngụy trang dưới danh nghĩa “Vì giang hồ trừ hại” mà xông đến, liên hợp cùng đánh Lục Đạo Môn. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Quang minh là thấu vi phân, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Trận chiến bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn không chỉ kinh động toàn bộ võ lâm, còn thu hút sự chú ý của triều đình. Nhưng mà, điều khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là, trân hùng chiến trên giang hồ xưa nay chưa từng có này chỉ giằng co trong hai ngày, thi thể chất đầy như núi, máu huyết chảy thành sông, quang cảnh thê lương nói lên sự thất bại tàn lụi. Thập đại môn phái, toàn quân bị diệt,người sống sót cũng trọng thương đến không thể lê lết. Người nhân ôm đức chẳng rời, Ở đời muốn được thung dung, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

Hôm nay, nỗi sợ hãi của các đại môn phái giang hồ đối với Lục Đạo Môn đã đến cực hạn rồi, nhưng không ai dám đứng ra khiêu khích Lục Đạo Môn. Kết quả là, toàn bộ giang hồ cùng ngồi lại bình tĩnh lại bất khả tư nghị. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Triều đình càng rực ánh tiên, tôi đã copy truyện của thỏ

Giờ này khắc này, trong một góc phồn hoa nhất kinh đô, Tần Vạn Khoảnh đang đứng ở một nơi nổi tiếng nhất trong kinh đô, tên là Kỹ Lâu Ngoại của “Hoa Khai Mãn Diễm”, phía sau bên tay trái, vọng lại tiếng đàn du dương uyển chuyển từ trong Kỹ Lâu truyền tới, như là đang lẳng lặng chờ người kia. Trên khuôn mặt Anh khí lãnh tuấn an tĩnh tiếu ý không có tình cảm. Gió lạnh thổi qua, khiến tay áo trống rỗng bên phải của hắn bay phần phật. Bảo kiếm màu bạc phía sau phát ra tiếng “ong ong” tương hoa với  tiếng phát ra từ gió tuyết và tiếng đàn du dương từ Kỹ Lâu truyền tới, Kiếm kia phảng phất như chiến sĩ mặc ngân giáp mới từ chiến trường trở về, toàn thân không ngừng tỏa ra sát khí, đúng là lạnh lẽo không kém gì gió tuyết ở bên ngoài.

Ba tháng trước, Tần Vạn Khoảnh cũng là một trong số những người gia nhập vào đại chiến bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn, mặc dù hắn không thuộc bất kỳ ban phái nào trong thập đại môn phái, cũng không phải đại hiệp được mọi người biết đến. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Hại thay những kẻ vơ vào, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Nhưng mà trận chiến như mạng theo tính hủy diệt trong chiến tranh này, Tần Vạn Khoảnh là người chiến thắng. Hắn chỉ trả giá bằng cánh tay phải của hắn, vẫn chiếm được Thiên Sát. Vô luận là kiếm Thiên Sát, còn là người có tên Thiên Sát, lúc này đều bị hắn vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Hơn nữa, không một ai trên giang hồ biết được. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đời người vạn sự gay go,

Trên mặt đất, tuyết đọng vài ngày trước còn chưa tan hết, trời đất lại được phủ thêm một màn tuyết trắng lay động. Từng mãnh hoa tuyết, như cánh bướng trắng, bay múa đầy trời. Những màu trắng  ranh mãnh, trong sáng óng ánh như vậy, là trân bảo tuyệt vời trong thế gian. Thế nhưng, chúng nó lại vô cùng yếu đuối, dễ dàng tan biến. Chỉ cần một chút ấm áp, chúng nó liền biến mất chỉ còn lai chút lệ ngân. Có thể, những thứ tuyệt mỹ trên thế gian đều mong manh dễ vỡ dễ tan biến không còn tung tích, và cũng có lẽ vì như thế, chúng mới trân quý. Biết trường tồn mới là thông, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Con mái kia thơ ngây thuần thục,

“Két”, một thân y phục rực rỡ, đẹp giống như tiên nữ, thiếu nữ ôm một cây cổ mộc cầm từ trong Kỹ Lâu đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng tựa hồ không chú ý tới Tần Vạn Khoảnh đang bị hoa tuyết bao trùm như người tuyết kia, đi mấy bước, nhìn hoa tuyết bay múa đầy trời, vẻ mặt trầm mê, nhịn không được thở dài nói: “Đẹp quá! Tuyết thật đẹp.” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Mấy người đi đường nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, cũng nhịn không được dừng bước, dõi mắt nhìn theo cô nương xinh đẹp thuần khiết này. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Thật hùng biện như e, như ấp, Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Tần Vạn Khoảnh nhìn chăm chú thiếu nữ xinh đẹp ôm đàn nhưng đáng yêu, khóe miệng gợi lên nụ cười âm lãnh. Sợ rằng, dù ai cũng không thể ngờ được, thượng chủ Lục Đạo Môn, chủ nhân kiếm Thiên Sát, vậy mà lại là nữ tử thoạt nhìn suy nhược như vậy. Mà điều khiến cho thế nhân không nghĩ nhất tới là, nữ tử trước mắt thoạt trông như không màn thế sự kia quả thật là một người mang võ công tuyệt thế, là nhân vật cực lợi hại giết người trong vô hình. Người thiếu nữ này thoạt nhìn bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng mà ai nào biết số tuổi thật của nàng đã vượt qua con số trăm năm chứ? Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Thiên Sát, đó là cái tên của thiếu nữ xinh đẹp khen ngợi cảnh tuyết rơi giữa trời tuyết kia, cũng là nó, tên của thanh bảo kiếm màu bạc phía sau Tần Vạn Khoảnh Tổng tiêu đầu tiêu cục Long Khiếu, kiếm Thiên Sát. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Hiện tại Hắn hoàn toàn có thể bật người giết người thiếu nữ kia, từ đó trở thành chủ nhân ma kiếm, thu được bất tử. Nhưng mà, ba tháng qua, hắn vẫn chậm chạp không hề động thủ, không phải hắn nhân từ nương tay, không nỡ giết nàng, mà hắn đang đợi một người, người con gái hắn yêu, là nữ nhi thừa tướng đương triều, Giang Mộ Dung. Hắn muốn cùng người con gái hắn yêu cùng giết Thiên Sát, cùng nhau được trường tồn, thiên trường địa cửu vẫn cùng chung một chỗ. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Cho nên muốn biết tuổi vàng, editor: kaffesua

“Cho ta mười ngày, Vạn Khoảnh, để ta được làm tròn đạo hiếu với cha mẹ.” Bảy ngày trước, nữ tử mỹ lệ ôn nhu kia nhào vào trong ngực của hắn, nhìn hắn, ẩn tình đưa tình nói, “Chờ ta mười ngày, Vạn Khoảnh, nhất định phải chờ ta! Mười ngày sau , ta nhất định cáo biệt người nhà, đi tìm chàng!” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. tôi đã copy truyện của thỏ

Chờ thêm 3 ngày nữa là hắn có thể gặp lại Mộ Dung.  Ba ngày sau, đó cũng là ngày kết thúc số mệnh của người thiếu nữ trước mắt hắn. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Đời ta thơm phức hương tiên,

“Tàn Nhược, phải về rồi!” Tần Vạn Khoảnh chậm rãi nói. Tàn Nhược, là tên hắn đặt cho Thiên Sát vì nàng đã mất đi ký ức.

“Ôi chao? Người tuyết dĩ nhiên có thể nói.” Thiếu nữ lại càng hoảng sợ, chớp chớp mắt, nhìn người tuyết bị chặt mất cánh tay phải, phía sau đeo thanh bảo kiếm, kinh ngạc hồi lâu, ngạc nhiên kêu lên: “Ca!” Đạo tan đức nát ê chề, Thế là chẳng sống uổng công, Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Gió lạnh xen lẫn hoa tuyết, vén lên sợi tóc trên trán thiếu nữ, một loạt cái miệng mở to như ác ma đang nhe răng múa vuốt lộ ra. khiến người qua đường vốn đắm chìm trong dung mao xinh đep của thiếu nữ kia bỗng tràn đầy hoảng sợ đến xanh cả mặt vột vã bỏ chạy. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Vết sẹo Đó đáng sợ dường nào! Da thịt trắng noãn tươi mát tràn ra, như một rãnh ruộng, bên trong có thể thấy được máu thịt đỏ tươi , hoàn toàn không nửa điểm tơ máu, như là khối da thịt kia đã khô cạn vậy, đúng là dọa người! Mênh mang trên mặt trùng dương, Một khi đã biết mẹ rồi, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Thấy người khác bị hình dạng vết sẹo trên trán mình hù dọa, Tàn Nhược không khỏi đỏ mặt, vội vã hạ sợi tóc xuống, che vết sẹo đáng sợở trên trán. Sau đó, nàng lại khôi phục dáng tươi cười vui sướng, chậm rãi đi tới trước mặt của “Người tuyết”. Hoa tuyết lay động, cô gái xinh đẹp ôm cổ mộc cầm, đỏ mặt, kích động nhìn Tần Vạn Khoảnh, trong con ngươi lóe ra quang mang tinh khiết nhất thế gian, “Ca, muội còn tưởng rằng tuyết rơi lớn như vậy, huynh sẽ không sẽ không tới đón muội!” Vì không tranh chấp với ai, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. truyện do thỏ kaffesua edit

Tần Vạn Khoảnh không nhìn thẳng khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp, mà mắt nhìn xuống cổ mộc cầm trong ngực nàng. Hắn không thể hiểu được, một đại ma đầu có thể dùng đôi tay giết người như ngóe kia khẩy lên khúc nhạc phiêu lãng như chốn thần tiên, hoàn mỹ êm tai như vậy, khiến người nghe phiêu lạc hồn phách như vậy. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tâm làm cho khí tổn hao, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Ở Kỹ Lâu tấu nhạc cho khách nhân, đó là công việc của người thiếu nữ này. Kỳ thật nàng không cần làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng hưởng thụ chút thời gian còn lại không bao nhiêu của mình, Thế nhưng nàng không muốn nhìn người khác bận rộn mà bản thân thanh nhàn, kiên quyết tìm cho mình chút việc làm, chỉ nhiêu đó cũng tự hào không ngớt, thật là một người kỳ quái! Nhưng mà nàng lại là một người thập phần ngờ nghệch, một con đường dù đi qua cả chục lần, vẫn có thể lạc đường. Vì vậy cho dù hắn có trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ chút thời gian, sáng dậy sớm trước hừng đông đưa nàng đến chỗ làm, tối lại chờ nàng trở về. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Tần Vạn Khoảnh phủi lớp tuyết đọng trên người, rút ra chiếc ô giấy ở phía sau, đưa cho thiếu nữ, lạnh lùng nói: “Ta không đến đón muội, lỡ như muội đi lạc mất, với ta mà nói chính là tổn thất lớn, ta cũng không muốn mất đi muội!” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Xem nhà, ta xét gia đình, Nước to chẳng cậy mình to,

“. . .” Mỗi khi nghe nói đến đây, Tàn Nhược không biết nên cảm thấy vui mừng hay là bi thương, nàng biết Tần Vạn Khoảnh thích Giang Mộ Dung, không muốn mất đi Giang Mộ Dung! Hắn nói không muốn mất đi nàng bất quá là một loại quan tâm của huynh trưởng đối với muội muội. Bởi vì nàng là muội muội của hắn, chỉ là muội muội mà thôi… Nàng chậm rãi mở dù ra, không nhịn được cười, trách cứ: “Thật là, rõ ràng mang theo dù sao lai không dùng, để biến thành một người tuyết như vậy, làm muội thiếu chút nữa không nhận ra huynh.” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Thế là thoát mọi tai ương. Dù chinh, dù phục hai bề,

Tần Vạn Khoảnh miễn cưỡng cười, ngẩng đầu ngưỡng vọng trời cao, ngưỡng vọng hoa tuyết bay lả tả không bờ bến, phảng phất lại nghe tiếng nói lảnh lót như thanh âm của chuông bạc “a, đại ca ca, đẹp quá, nhìn chúng rất đẹp, có đúng hay không?” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Trung hòa đáo để nhân gian, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

“Tuyết rất đẹp, huynh không muốn cầm chiếc dù này mà phá hủy vẻ đẹp của nó.” Hắn chậm rãi nói. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Dù chinh, dù phục hai bề,

Tàn Nhược sửng sốt một chút ,gật đầu cười: “Tuyết, thật là đẹp! Không biết vì nguyên nhân gì, muội cũng rất thích tuyết! Chỉ là… Muội không muốn nó rơi xuống trên người của mình, bởi vì nó vừa đụng đến cơ thể mình, tựu hóa thành… “Nàng ngừng một chút, cúi đầu: “a, ca, nước, có đúng là tuyết khi chết sẽ biến thành lệ không?”

“. . .” Tần Vạn Khoảnh giật mình nhìn thiếu nữ cúi đầu, thì thào, “Có lẽ. . . là đúng.”

[Giang Hồ Sát] - nhị

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY