Chương 27:

CHUỘT TỪ ĐÂU RA? (2)

Bất quá, nam tử vẫn bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Yêu Nhiêu, cố tìm xem nàng muốn làm gì.

“Chi chi, Chi chi!” Tiểu chồn bạch thoáng cái đã nhảy dựng lên, tức giận kêu chi chi.

Người nữ nhân này dám quẳng ta, ô ô ô ô ••••••

Tiểu tuyết điêu cực kỳ tức giận, chủ nhân còn không nỡ lòng đánh nó, hôm nay lại bị một nữ nhân không biết ở đâu ra.

Hơn nữa, lại nói nó là con chuột.

Thực sự là chuột thì có thể nhịn, chồn không thể nhẫn a!

“Gâu gâu •••” nhìn thấy thứ này công kích chủ tử nhà mình, Tiểu Bạch lập tức sủa in ỏi với tuyết điêu.

“Chi chi •••” tuyết điêu cũng hét với Tiểu Bạch nói chỉ là thanh âm kia hiển nhiên là khinh miệt.

Một con súc sinh cấp thấp lại dám so sánh cùng với nó, đúng là không biết thân biết phận.

“Chi chi, chỉ là một sợi len thôi! Ngươi là một con chuột thối.” Phượng Yêu Nhiêu trừng mắt nhìn chồn bạch trên đất. Tức giận mắng, bởi vì ghét chuột, tuy rằng ánh mắt nhìn chồn bạch, nhưng bởi vì không biết tiểu chồn bạch, cho nên không thể phân biệt rõ.

Vừa nghe đến chuột, tiểu chồn bạch “chi” một tiếng, nhảy về phía Phượng Yêu Nhiêu, há to miệng, lộ ra hàm răng trắng muốt, giương nanh múa vuốt, hận không thể đem Phượng Yêu Nhiêu nhai nuốt.

“Gâu gâu •••” Tiểu Bạch thấy thế, vô cùng phẫn nộ, đánh về phía tiểu chồn bạch.

Thế nhưng, thế nhưng tốc độ chồn bạch cực nhanh, hơn nữa lại hết sức nhanh nhẹn, không thể so sánh với Tiểu Bạch.

Cho nên, chồn bạch cứ như vậy bay qua đầu tiểu bạch.

” Ngươi chỉ là con chuột thối, còn dám tới, cẩn thận lần này lão nương đập chết ngươi.” Phượng Yêu Nhiêu thấy thế, ánh mắt phát lạnh, hai chữ lão nương vừa thốt ra, đã lộ ra bản tính.

Mấy hắc y nhân, khuôn mặt chau lại dưới lớp khăn che, một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi lại tự xưng là lão nương, chủ yếu là tự xưng như vậy quả thật không chút nhã nhặn nào.

Nói xong, tay lần thứ hai vung lên, bay thẳng về phía tiểu chồn bạch.

Tuyết điêu thấy thế, cả kinh, vội vã  lắc mình một cái, rốt cục trốn thoát khỏi cú đánh của Phượng Yêu Nhiêu.

Thế nhưng, ngay khi Phượng Yêu Nhiêu thấy chồn bạch lắc mình, nhanh chân, đá về phía nó.

Chồn bạch tránh được cú đánh từ tay, tựa hồ có chút đắc ý vênh váo, khi thấy Phượng Yêu Nhiêu đá chân tới, đã không còn cơ hội tránh né.

Cứ như vậy, chân của Phượng Yêu Nhiêu đá vào thân thể chồn bạch, thân thể nho nhỏ lần thứ hai bay ra ngoài, chỉ là lần này được một nam nhân đón bắt,

“Nó không phải là chuột” đột nhiên tiếng nói lạnh như băng  của nam nhân vang lên, Phượng Yêu Nhiêunhìn về nơi phát ra âm thanh, chủ nhân của thanh âm này có cần mang mặt nạ như vậy không?

Không phải là chuột, vậy đó là cái gì?

“Không phải là chuột, vậy đó là cái gì?” Phượng Yêu Nhiêu nghi ngờ hỏi.

“Gâu gâu •••” Tiểu Bạch phụ họa kêu lên.

“Chi chi ••• Chi chi •••” Tiểu chồn bạch không vui lên tiếng, vì sao người nữ nhân này cứ một mực nói nó là chuột như vậy, Nó chính là thần thú tôn quý nhất, thiên niên tuyết điêu đó nha.

Nam nhân đeo mặt nạ cũng không muốn để ý tới Phượng Yêu Nhiêu, càng không trả lời nghi hoặc của nàng, xoay người rời đi.

Ách ••••••

Phượng Yêu Nhiêu kinh ngạc, cũng không nói gì nữa.

“Huyết Xà, ngươi biết đó là vật gì không?” Phượng Yêu Nhiêu thầm hỏi.

“Chủ nhân, ngươi không biết thì ta làm sao biết được.” Huyết Xà hết nói nổi rồi, từ khi nó có ý thức đến nay, thì ý thức của nó cũng giống y như chủ nhân, làm sao nó biết được những điều chủ nhân không biết chứ.
Chẳng qua nó có thể cảm nhận được sát khí và thực lực của người khác trước chủ nhân mà thôi
Tần quốc công phủ

Chương 28 ⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: