Chương 30:

SƠN TẶC NGỐC (2)

Ta là lão đại hay ngươi là lão đại, ta nói sao chính là vậy.”

“Dạ dạ dạ rõ, tiểu nhân không dám.” sơn tặc bị đánh, lập tức cúi đầu nhận sai.

Mà Phượng Yêu Nhiêu ở một bên, đã thấy mấy tên sơn tặc này nói năng lộn xộn khiến gió còn chẳng buồn thổi, mấy tên đầu đất này cũng bày đặc ra đây đánh cướp, thật muốn người ta bể bụng chết vì cười nhiều quá.

Ngay cả xà với cẩu còn nhịn không nổi nữa rồi.

Bất quá, sơn tặc thú vị như vậy, lại làm Phượng Yêu Nhiêu nổi hứng muốn đùa một chút.

Nghĩ là làm, Phượng Yêu Nhiêu nhoẻn miệng cười, nói: “Nói vậy vị này là đầu lĩnh nhé! Thực sự uy vũ hùng tráng, khí độ bất phàm, vừa nhìn là biết người làm nên đại sự.”

Thấy Phượng Yêu Nhiêu nghiêng nước nghiêng thành cười, thủ lĩnh sơn tặc đã bị mê hoặc không biết đông tây nam bắc gì rồi, lại nghe Phượng Yêu Nhiêu tán dương, càng thêm hoan hỷ, cảm giác người nhẹ bỗng như lông.

” Đương nhiên, cô nương coi trọng ta rồi ư?! Thấy cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, đại gia ta còn muốn giữ nàng lại mà hảo hảo che chở, chỉ tiếc ta đã có thê, nếu như ta có nữ nhân bên ngoài, nàng ta lột da ra mất.”

Ách ••••••

Phượng Yêu Nhiêu nhất thời đầu đầy hắc tuyến, nàng có nói coi trọng hắn không? Chỉ số thông minh thấp như vậy, hay là hắn quá tự kỷ đi.

Không chờ Phượng Yêu Nhiêu nói, thủ lĩnh sơn tặc lại bộ dáng hổ thẹn và bất đắc dĩ nói: “Dĩ nhiên ta không thể thú nàng, làm tổn thương đến tình cảm của nàng, hay là nàng đi đi, ta không cướp đồ của nàng.”

Nôn!

Thủ lĩnh Sơn tặc này nói xong lời tự kỷ, Phượng Yêu Nhiêu không khỏi nôn khan một trận, bất quá đối với thủ lĩnh sơn tặc thả nàng đi quả là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn làm vậy, nàng lại không muốn đi.

“Làm đồng bọn thì sao? trên người ta không có đồng nào, hay là, ta ở lại nhập bọn với các ngươi nhé!” Phượng Yêu Nhiêu bộ dạng rất đáng thương, khó khăn nói.

“Tốt tốt! trong túi ta có ít tiền, đều cho ngươi.”

thật bất ngờ, thủ lĩnh sơn tặc vừa nghe, không nói hai lời lại móc từ trên người mình ra chừng mấy đồng tiền cho Phượng Yêu Nhiêu.

Tên sơn tặc Mới vừa rồi nhắc nhở sơn tặc thủ lĩnh nói sai lời đe dọa đã nhịn hết nổi rồi, nữ nhân này rõ ràng là đang gạt lão đại, nhưng lão đại lại ngây ngốc phối hợp nàng.

Vì vậy, khi thủ lĩnh sơn tặc đi tới trước mặt Phượng Yêu Nhiêu thì, vội vàng tiến lên ngăn lại: “Lão đại, nữ nhân này rõ ràng đang gạt người, ngươi lại tin, nếu như đưa nàng ta số tiền đó, quay về đại tẩu lột da của ngươi ra .”

Thủ lĩnh Sơn tặc vừa nghe, ngẫm lại cũng phải, đặc biệt cái câu “quay về đại tẩu lột da của ngươi ra” Lại càng hoảng sợ, lập tức trừng mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu, hung hãn nói: “Cô nương, ta có lòng tốt thả ngươi đi, ngươi còn đùa giỡn ta như vậy, đừng tưởng rằng tụi này không ra tay đánh nữ nhân.”

“Vậy phải xem cách ngươi có đánh thắng được không rồi mới tính! Bất quá, thấy các ngươi cho cô nãi nãi đây được giải trí vui vẻ, cho các ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức, bằng không,, đừng trách ta không khách khí.”

giọng nói của Phượng Yêu Nhiêu cũng không quá lạnh lùng, bởi nàng có ý định thụ phục đám sơn tặc này, đối phó với một đám ngu ngốc, nàng còn thấy mình tự hạ thấp mình rồi.

Thủ lĩnh sơn tặc vừa nghe lời này, nổi khùng rồi, hùng hổ nói: “đùa à? Gia xưng vương xưng bá ở chỗ này nhiều năm, chưa từng sợ bất cứ ai, ngươi bảo lão đây cút là cút à? đừng làm mất mặt đại lão ta.”

“Lẽ nào muốn mặt mũi, mà không cần mạng sống?” Phượng Yêu Nhiêu im lặng trợn, chút kiên trì cuối cùng cũng xài hết, nếu những sơn tặc này vẫn không thức thời, nàng muốn động thủ.

 Chương 31⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: