Chương 33:

Phượng Yêu Nhiêu cải tạo sơn tặc (2)

Lời nói của Phượng Yêu Nhiêu nghe cứ như là chuyện dĩ nhiên, coi bạc kia vốn là của nàng vậy.

Khóe mắt nam tử Áo xám giật giật vài cái, ánh mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu càng thêm khinh bỉ, nữ nhân này, thật đúng là không biết xấu hổ, đánh cướp còn có thể nói như là chuyện đương nhiên vậy.

“Hay hay, cô nương quả nhiên rất tốt với chúng ta, vừa rồi chúng tôi cướp tiền của cô nương, vậy mà cô nương không giết, còn giúp chúng tôi đánh cướp nữa.”

Cũng không biết là cố tình hay vô ý, sau khi nghe Phượng Yêu Nhiêu nói, thủ lĩnh sơn tặc liền lên tiếng giải thích, lời thốt ra quả là ông nói gà bà nói vịt.

Nghe nói như thế nam tử áo xám bất ngờ không thôi.

Tình huống này là nàng ta bị đám sơn tặc kia chặn đường cướp, thế nhưng kết quả những sơn tặc này lại bị nữ nhân này thu phục, trái lại còn giúp chúng đi cướp.

Nói như vậy, nàng ta cũng chẳng phải thủ lĩnh sơn tặc, chỉ là,,, tại sao nàng muốn cướp của hắn chứ?

“Ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu.” Thủ lĩnh sơn tặc hiển nhiên khiến Phượng Yêu Nhiêu nổi giận, mắng cho.

Thủ lĩnh Sơn tặc bị khí thế của nàng phát ra, sợ đến mức câm miệng ngay lập tức.

“Lão nương không có thời gian dây dưa với ngươi, mau đem tiền ra đây.” mắng thủ lĩnh sơn tặc xong, Phượng Yêu Nhiêu lạnh lùng quay sang nam tử áo xám, không nhịn được nói

“Hừ! Vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không đã.” Nam tử Áo xám hừ lạnh nói, hiển nhiên không coi Phượng Yêu Nhiêu ra gì.”

Cũng không phải là hắn tự phụ, chỉ là hắn không cảm giác Phượng Yêu Nhiêu có bất cứ nội lực nào, chẳng qua nàng có gì đó không đơn giản, cùng lắm thì biết vài chiêu thức phòng thân thôi.

Đối với võ công tự xưng là nhất lưu như hắn mà nói,  đánh bại nàng, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nghĩ như vậy, nam tử áo xám cũng không mấy để ý đến Phượng Yêu Nhiêu.

Rút kiếm ra, phi thân lên đánh úp về phía Phượng Yêu Nhiêu.

“Cô nương, cẩn thận.” Bọn sơn tặc cả kinh, lo lắng theo bản năng kêu lên, trong lòng lo lắng Phượng Yêu Nhiêu có đấu lại nam tử này hay không?

Mặc dù bọn hắn không có võ công, nhưng vẫn cảm giác được , người đàn ông này tựa hồ không đơn giản.

Phượng Yêu Nhiêu vẫn không thèm để ý chút nào nhếch miệng lên, trên người nàng hiện giờ không có lấy một cắc, dĩ nhiên nàng quyết định cướp, làm sao có thể rút lui vậy được,

Phượng Yêu Nhiêu giơ tay lên, trường tiên nhanh như chớp vút bay về phía nam tử áo xám.

Mặc dù nam tử áo xám bất ngời trước tốc độ này của Phượng Yêu Nhiêu, nhưng vẫn không để vào mắt, kiếm, trực tiếp chống lại roi của Phượng Yêu Nhiêu, muốn chém đứt cái rooi kia

Chỉ là, ngay trong nháy mắt kiếm và roi đụng vào nhau. lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Rắc” một tiếng, nam tử áo xám vốn tưởng rằng có thể chém đứt roi của Phượng Yêu Nhiêu, thì kiếm lại bị roi quật gã….

Chuyện này sao có thể được.

Nam tử Áo xám thất thần trong nháy mắt , đây cũng là cơ hội tốt nhất cho Phượng Yêu Nhiêu hạ thủ.

Vì vậy, roi lại uyển chuyển, lần thứ hai hạ xuống.

Roi tới quá nhanh, nam tử áo xám mơ hồ thấy thua, cho nên, “Bùm” một tiếng, roi không hề dự báo đánh vào sau lưng của nam tử áo xám.

Lực đánh này không mạnh, thế nhưng đập vào người vẫn đau đớn dị thường

“Hừ”

Nam tử Áo xám bị đau kêu thành tiếng, lập tức phản ứng lại, lần thứ hai kinh ngạc, hắn lại bị đánh trúng, hơn nữa còn bị một nử tử không có nội lực đánh trúng.

Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu điều không ngờ được, rõ ràng nàng ta không có nội lực, động tác làm sao lại nhanh và mạnh như vậy?

Bọn sơn tặc nhìn về phía Phượng Yêu Nhiêu, ánh mắt vô cùng sùng bái. Hận không thể cung phụng cùng bái lạy nàng mỗi ngày.

Chương 34⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: