Chương 76:

Bên ngoài vàng ngọc, bên trong giẻ rách

Phượng Yêu Nhiêu chưa muốn ngừng, tiếp tục nói:”Hơn nữa, ta đã được hoàng thượng ân chuẩn cho phép được tự do chọn phu quân. Phu nhân muốn chen tay vào, chẳng lẽ muốn kháng ý chỉ của hoàng thượng? Phu nhân nên biết kháng chỉ là tội gì chứ? Nếu vì một việc nho nhỏ, mà đem Phượng Gia ra bồi thường, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất.”

Đem Phượng Gia ra bồi thường?

Mọi người chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, giống như sét đánh, không khỏi giật mình.

Đặc biệt Giang Nhược Tuyết, sợ đến thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, bởi vì trong lòng sợ hãi khiến nàng muốn thoát khỏi tai vạ này, theo bản năng ấm ức nhìn Phượng Tường nói: “Lão gia, Lão gia phải làm chủ cho thiếp. Chuyện này là do lão gia sai bảo mà.”

“Câm miệng” Giang Nhược Tuyết dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng quát giận dữ của Phượng Tường, trong lòng tức giận đến cực điểm.

Kháng chỉ không tuân, chuyện này sao hắn có thể đảm đương nổi?

Điều kiêng kị nhất trong triều là dựa vào công lao, những năm gần đây hắn cẩn thận từng li từng tí, mặc dù không chịu sự chèn ép của hoàng thượng, thế nhưng không có nghĩa là hoàng thượng hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Đại thần trong triều luôn luận theo lời đồn không căn cứ, giúp đỡ mà xa lánh, trước bởi vì chuyện Phượng Yêu Nhiêu, hắn cũng chịu không ít lời nhạo báng, nếu không phải hắn thận trọng, có không ít học trò đảm nhiệm chức vị quan trọng ở trong triều, không biết đã bị các đại thần cáo buộc bao nhiêu lần rồi.

Phượng Khinh Vũ tức giận đến sôi gan, hung hăng  trợn mắt trừng Phượng Yêu Nhiêu, hận không thể lập tức nhào lên lột da nàng, thế nhưng vẫn kiêng kỵ những lời nàng ta vừa nói.

“Được rồi, nói lâu như vậy, ta đã mệt mỏi, con gái cáo lui trước.” Phượng Yêu Nhiêu thản nhiên lên tiếng, không đợi Phượng Tường đồng ý, xoay người nghênh ngang mà đi.

Phượng Tường cũng không có ngăn cản, nhìn Phượng Yêu Nhiêu rời đi, lạnh run.

“Lão gia, ngài xem nàng không thèm coi ngài ra gì! Nàng….” Giang Nhược Tuyết không cam lòng, muốn cáo trạng, vô duyên vô cớ lại bị lăng nhục, giờ cứ thế mà cho qua, nàng làm sao chịu được.

“Được rồi, ngươi ngại Phượng Gia còn chưa đủ loạn sao?” Không chờ Giang Nhược Tuyết nói hết lời, Phượng Tường đã lên tiếng cảnh cáo.

Hiện tại nàng phải cẩn trọng hơn với Phượng Yêu Nhiêu, nàng ta quá lớn mật, cơ trí, từng câu từng chữ đều chí lý nào còn là một phế vật như trước kia.

Điều này, cũng khiến hắn phiền chết được, sự tồn tại của Phượng Yêu Nhiêu chính là phiền muộn nhất trong lòng hắn.

Giang Nhược Tuyết bị quát như vậy, tuy bất mãn trong lòng, nhưng bộ dáng vẫn kính phục, càng không dám cãi lại lời Phượng Tường, cho nên mặc kệ nàng có phục hay không cũng không lên tiếng.

Thính Phong Uyển, tiểu viện của Phượng Yêu Nhiêu.

Nói đến cái tiểu viện của Phượng Yêu Nhiêu này thì chỉ cần một câu “bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rửa” ngắn gọn là lột tả toàn diện quang cảnh.

Vị trí và bày trí của Thính Phong Uyển đều xây dựng chiếu theo phân chia cấp bậc trưởng nử, bên trong cũng rất ngăn nắp, những thứ cần có đều có đủ, Thế nhưng chỉ là bề ngoài.

Đám đồ sứ nhìn như trân quý này, thực chất toàn kém chất lượng, xiêm y và đồ trang sức nhìn như nhiều mà đẹp mắt này, cũng là phế phẩm, nhìn như có nhiều nha hoàng ở đây, lại chẳng có mấy người là thật tâm.

Biểu hiện của Phượng Tường hay Giang Nhược Tuyết đều là chăm sóc Phượng Yêu Nhiêu, thế nhưng trong lòng thật chất chẳng chút quan tâm nào.

Đặc biệt mẹ con Giang Nhược Tuyết thường xuyên ức hiếp và ngược đãi Phượng Yêu Nhiêu , Tần quốc công cho nàng không ít đồ trang sức trân quý, đều bị tỷ muội Phượng Khinh Vũ lấy đi.

Có điều, tất cả đã là quá khứ, từ giờ trở đi, chỉ có Phượng Yêu Nhiêu nàng ức hiếp người khác, không ai có thể ăn hiếp được nàng, những thứ đã lấy của nàng đều phải nhổ ra.

Chương 77

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: