Chương 100:

Rớt xuống ao sen (tt)

Mà Phượng Yêu Nhiêu cũng “Cực kỳ sợ hãi” hét lên: “ối zời, Sao Muội muội lại hậu đậu như vậy, nhảy xuống hồ làm gì?”

La hét um sùm mà chẳng thèm có ý xuống cứu người, lại có vẻ hả hê,

Đúng vậy, là hả hê, thế nhưng đây chỉ mới khởi đầu mà thôi, cái nàng muốn còn nhiều hơn thế, vẫn chưa đủ đâu.

“Tiểu thư” Nha hoàn Tế Mai và Tế Trúc của Phượng Khinh Vũ thấy thế, hoảng sợ hét lên, Tế Mai biết bơi vội vàng nhảy ùm vào trong nước, cứu Phượng Khinh Vũ lên, cùng lúc đó Tế Trúc nhạy bén chạy về phía trung viện.

Phượng Yêu Nhiêu nhìn thấy nhưng không ngăn cản, nàng biết vì sao nàng ta chạy về phía đó, chẳng qua muốn có nhiều người đến xem tuồng mà thôi,

Có điều Phượng Yêu Nhiêu làm sao có thể để Phượng Khinh Vũ dễ dàng lên như vậy.

Vì thế âm thầm gọi Huyết Xà ra, cuốn lấy hai người này.

Sau khi Tế Mai nhảy xuống, cũng không bắt được Phượng Khinh Vũ, mà đột nhiên cảm thấy chân tê rần, ngay cả đứng cũng không nổi, bản thân mình ốc còn không mang nổi mình ốc, huống chi đến chuyện cứu người.

Trước biến chuyển bất ngờ này, Hạ Nhi mới từ từ phục hồi tinh thần lại khỏi cơn khiếp sợ, muốn cười lại không dám cười, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhịn đến mức mặt đỏ bừng, khó chịu vô cùng.

“Phụ… hụ hụ… hụ… hụ … Cứu, cứu mạng a!” Phượng Khinh Vũ uống mấy ngụm nước mới trồi lên mặt nước, vì không biết bơi, dưới chân lại bùn đất hơn nữa rong rêu mọc đầy, nhất thời đứng không vững, không thể nào bước đi.

Khi thấy Tế Mai ngay bên cạnh mình, mà vẫn không đến cứu, lòng càng giận hét: “Tiện tỳ chết tiệt, còn không mau ra cứu bản tiểu thư.”

“khụ khụ… tiểu, tiểu thư, chân nô tỳ tê rần, không thể đứng vững.” Tế Mai uống mấy ngụm nước, bản thân cũng khó chịu vô cùng, ấm ức muốn khóc, không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhảy xuống nước chân đã tê rần lên.

“Đồ phế vật vô dụng.” Phượng Khinh Vũ tức giận đến thở không ra hơi, chân tê, tê “thật đúng lúc”.

sao nàng không biết, điều Phượng Yêu Nhiêu muốn chính là thời gian tê, nếu tê không đúng lúc, thì còn có ý nghĩa gì nữa.

“Muội muội, muộn có khỏe không! ráng chờ một chút, sẽ có người đến cứu muội ngay thôi.” Phượng Yêu Nhiêu cố kìm nén ý muốn cừoi xuống, tận lực giả bộ hoảng hốt, nói. Thấy Phượng Khinh Vũ khó chịu giãy giụa ở trong nước, đối với Phượng Yêu Nhiêu mà nói cũng là một cảm giác hưởng thụ.

Nghe thấy thanh âm của Phượng Yêu Nhiêu, Phượng Khinh Vũ mới phản ứng lại, tức giận mắng: “Phượng Yêu Nhiêu, con tiện nhân, ngươi, ngươi cố ý.”

Lần thứ hai nghe thấy hai chữ tiện nhân, sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, lộ ra lãnh ý, lạnh nhạt nói: “Muội muội nói vậy là sao? chẳng phải tự muội muội chạy lại chỗ ta trượt chân té xuống ư?”

“Đúng vậy! Nhị tiểu thư, rõ ràng chính ngài muốn đánh tiểu thư nhà ta, chẳng qua tiểu thư nhà ta né được, nói cho cùng là chính nhị tiểu thư nhảy xuống.” Hạ Nhi cũng bị lời của Phượng Khinh Vũ làm cho nổi đóa lên, không cam lòng nói.

Bất quá Phượng Khinh Vũ là ai, cho dù nàng ta sai, cũng muốn nói thành đúng.

“ngươi… đồ tiện tỳ, chủ tử nói, ai cho phép ngươi xen vào, ngươi là người của Phượng Yêu Nhiêu, tất nhiên bênh vực nàng ta, rõ ràng là nàng ta đẩy ta xuống.” Phượng Khinh Vũ tức giận hét.

“Muội muội nói sao? Nha hoàn cũng là người, đường đường là thiên kim phủ Thừa tướng, lại hở chút là chửi người ta tiện nhân này tiện tỳ nọ, người khác nghe thấy lại tưởng muội không được giáo dưỡng đó.” Giọng nói của Phượng Yêu Nhiêu không hờn giận, rất có tư thái dạy dỗ.

Chuong 101

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: