Chương 108:

Không cần mời đại phu

“Di nương, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đi ngang qua hậu viện, thấy lão gia phu nhân, đại tiểu thư và nhị tiểu thư, còn có một số nha hoàn đang ở đó. Hình như là nhị tiểu thư ngã xuống hồ sen, người chịu oan uổng là đại tiểu thư, nhưng lão gia vẫn định tội đại tiểu thư. Đại tiểu thư dường như nắm được nhược điểm gì đó của nhị tiểu thư, nếu như nhị tiểu thư còn ăn nói lung tung sẽ truyền tin này ra ngoài, Nhị tiểu thư tựa hồ rất kiêng kỵ, cho nên thỏa hiệp, hóa ra chuyện này là do giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư xảy ra tranh cãi, nhị tiểu thư muốn đánh Hạ Nhi…. Thế nhưng chưa đụng đến được Hạ Nhi thì nhị tiểu thư đã bị đại tiểu thư đánh. Nhị tiểu thư nổi giận, liền quay sang liều mạng với đại tiểu thư, đại tiểu thư tránh thoát, khiến nhị tiểu thư tự mình nhào xuống hồ sen.” Vấn Lan vừa nói vừa mặt mày hớn hở, nói văng cả nước miếng, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Thực sự?” sắc mặt của Đỗ nương và Phượng Thiên Ngữ cũng tràn đầy vui mừng, mặc dù chỉ nghe Vấn Lan tường thuật lại, nhưng vẫn muốn xác định.

“Tất nhiên là thật, tận mắt nô tỳ nhìn thấy.” Vấn Lan gật đầu như bổ củi khẳng định.

“Ha ha! thật không ngờ, Phượng Khinh Vũ cũng có ngày hôm nay.” Đỗ di nương hả hê cười nói.

“Nương có thể tin ở con, có một số việc không cần chúng ta động thủ, sẽ có người làm giúp, chúng ta chỉ cần xem cuộc vui mà thôi.” Phượng Thiên Ngữ khẽ cười nói, đôi mắt không chút che giấu sự châm chọc, nhưng mà cũng có chuyện khiến cho nàng lo lắng: “Phượng Yêu Nhiêu có thể dễ dàng vũ nhục Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết như vậy, e là tâm cơ và thủ đoạn cũng không tầm thường, nếu như nàng ta quay đầu đánh về phía chúng ta, thì cũng phiền thức lắm.”

“Ngữ nhi, coi trọng chí khí người khác quá sẽ hạ thấp uy phong mình, Phượng Yêu Nhiêu chỉ miệng mồm lanh lợi, e là không cần gì đến tâm cơ và thủ đoạn! Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ cũng không phải dạng người dễ đối phó, hôm nay Phượng Khinh Vũ chịu nhục, Giang Nhược Tuyết nhất định sẽ không bỏ qua cho Phượng Yêu Nhiêu, mấy hôm nữa, chắc chắn sẽ nổi phong ba bão táp.” Đỗ di nương lo lắng nói, cũng không hề lo lắng một Phượng Yêu Nhiêu nho nhỏ mà tạo được uy hiếp gì đối với các nàng, cứ để họ bị chó cắn đi.

“Nương nói rất phải, chúng ta, chỉ xem cuộc vui.” Phượng Thiên Ngữ nheo đôi mắt hồ ly lại, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị.

Bên này, Giang Nhược Tuyết và Phương má má dẫn Phượng Khinh Vũ trở về Đông Uyển, đầu tiên giúp Phượng Khinh Vũ thay quần áo, sau đó cho người đi tìm đại phu.

Chỉ là, khi Giang Nhược Tuyết sai người đi tìm đại phu thì bị Phượng Khinh Vũ vội vàng cản lại.

“Nương, con không sao, không cần tìm đại phu, trong phủ có chút thuốc trị thương,thoa lên là được rồi.” Phượng Khinh Vũ nhảy thót ở trong lòng, sợ, nàng sợ gặp đại phu, nếu như bị phát hiện, vậy thì nguy rồi.

“Vũ Nhi, con bị ngã vào hồ, rất dễ cảm lạnh, hơn nữa trên trán con còn bị thương, nếu không bôi thuốc, sẽ lưu lại thẹo.” Giang Nhược Tuyết cảm thấy Phượng Khinh Vũ có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng vết thương của nàng.

“Con ••••••” Phượng Khinh Vũ nghe thấy sẽ lưu lại thẹo thì càng hoảng sợ, một người trân trọng dung mạo như làm sao có thể cho phép trên mặt mình có thẹo được chứ! nếu như vậy, nàng trở thành người quái dị rồi, như vậy Duệ Ca Ca ••••••

Chỉ nghĩ thôi mà Phượng Khinh Vũ cũng cảm thấy rùng mình, không, nàng không muốn Duệ Ca Ca thay lòng đổi dạ, không muốn.

Thế nhưng, nếu để cho đại phu khám, bị phát hiện nàng không còn là thân hoàn bích, như vậy danh tiếng cả đời nàng cũng coi như xong.

Cân đo đong đến, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn cái nào?

Phượng Khinh Vũ thấp thỏm trong lòng…

“Phương má má, mau cho mời đại phu đến đây.” Giang Nhược Tuyết không biết tâm tư trong lòng của Phượng Khinh Vũ, cũng không có dư thời gian để tâm đến, lập tức phân phó.

“Rõ” Phương má má lên tiếng trả lời, liền vội vàng đi ra ngoài.

chỉ là, mới đi được vài bước thì…

“Không, không được đi.” Bỗng nhiên Phượng Khinh Vũ lên tiếng, vội vàng xuống giường, chạy tới trước mặt Phương má má ngăn lại.

“Vũ Nhi “

“Tiểu thư “

Giang Nhược Tuyết và Phương má má giật nảy mình, nhìn Phượng Khinh Vũ mặt đỏ tới mang tai, hai người càng tỏ ra nghi ngờ.

Chương 109: Đã thất thân

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: