[KBSTP] Chương 136

Chương 136:

Duệ Vương gia có bệnh

Duệ Vương gia tới nơi này làm cái gì? Nàng cũng không nhận thấy hắn có lòng tốt đến đây thăm tiểu thư, bởi vì nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng giữa hắn và tiểu thư căn bản đã lật bài ngửa với nhau rồi.

Hơn nữa nàng khẳng định rằng sớm muộn gì tiểu thư cũng báo thù Duệ Vương gia, cho dù Duệ Vương gia không thích tiểu thư, hơn nữa còn hận tiểu thư thấu xương, vì thế Hạ Nhi biết, lúc này Thương Duệ đến đây cũng không phải là chuyện hay ho gì.

Hạ Nhi lo lắng nhìn Phượng Yêu Nhiêu, thấy nàng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã uống trà, trong bụng càng cuống lên, thấy Phượng Yêu Nhiêu vẫn chẳng thèm nhúc nhích ngồi im ở đó, nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Hạ Nhi, Phượng Yêu Nhiêu vẫn làm lơ như chẳng hay biết gì, khiến cho Thương Duệ phải nhăn mày lại, tỏ vẻ không vui.

Mặc dù biết Phượng Yêu Nhiêu cố ý làm như vậy, nhưng vẫn cố hắng giọng hai cái nhằm thu hút ánh mắt của Phượng Yêu Nhiêu.

“Nếu Duệ Vương gia bị bệnh thì nên đi tìm đại phu, đến Thính Phong Uyển của ta đây làm chi?”

Khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu khẽ nhếch lên một cái, nở nụ cười trào phúng như có như không, thanh âm không mặn không nhạt.

Nghe thấy Phượng Yêu Nhiêu nói như vậy, Thương Duệ sa sầm nét mặt, lời nói trắng trợn ấy của nàng, hắn lẽ nào nghe không hiểu được đây? hắn chỉ ho khan hai tiếng mà Phượng Yêu Nhiêu trắng trợn nói hắn có bệnh.

“Thân thể Bản vương rất khỏe mạnh.” Thương Duệ lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu này mơ hồ lại kéo theo cơn tức giận vừa bộc phát trong bụng.

Dỗi sao? Hắn vì sao phải dỗi, hắn cũng không biết, càng không phát hiện, chỉ cho rằng đây là thái độ vô tình phát ra mà thôi.

Rất bình thường, rất tự nhiên, thái độ biểu cảm đều xuất phát từ nội tâm của mỗi người, bởi vì nó biến đổi tùy theo nội tâm mới có thể làm ra những hành vi cử chỉ không giống bình thường, cũng không thể giải thích được nguyên do, chẳng qua bản thân hầu như không thừa nhận quá trình biến đổi này, cho nên chính mình cũng không có phát hiện mà thôi.

“Duệ Vương gia cũng đừng che giấu, sinh bệnh không có gì đáng xấu hổ, tốt nhất nên đi khám đại phu đi. Nếu thực sự Duệ Vương gia không có sinh bệnh, thế nào chỉ trả lời ta mỗi một câu hỏi đầu tiên mà thôi! Ta vừa hỏi Duệ Vương gia đến Thính Phong Uyển của ta làm gì! Duệ Vương gia vẫn còn chưa trả lời đấy!”

Lần này, ánh mắt của Phượng Yêu Nhiêu lạnh nhạt quét sang Thương Duệ, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là lời nói nghe có vẻ đang quan tâm, kỳ thực chính là châm chọc khiêu khích không chút nào che giấu.

Thương Duệ nhướng mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hiển nhiên không vui trước những lời châm chọc khiêu khích vừa rồi của Phượng Yêu Nhiêu, không, không phải không vui mà là tức giận, có điều hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Phượng Yêu Nhiêu.

Bản thân muốn lên tiếng muốn phản bác, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp khuynh thành của nàng thì lòng rung động hốt hoảng, quên mất phải phản bác thế nào.

Nhìn thấy rõ vẻ hoảng hốt trong đáy mắt của Thương Duệ, khóe miệng và trong mắt Phượng Yêu Nhiêu càng thêm kinh thường nhiều hơn.

Dừng một chút, không đợi Thương Duệ lên tiếng, Phượng Yêu Nhiêu lại tiếp tục nói, “Duệ Vương gia không để ý đến danh tiếng của ta, không hề kiêng kỵ xông vào khuê phòng của ta, đây là muốn phá hủy thanh danh của ta hay sao, còn nữa Duệ Vương gia cho rằng, ta không biết xấu hổ giống như Phượng Khinh Vũ sao?”

“Ngươi ••••••” Những lời này của Phượng Yêu Nhiêu hiển nhiên chạm đến lửa giận trong lòng Thương Duệ, mặc dù chỉ là một chữ ngươi, thế nhưng cũng tỏ rõ cơn giận hiện giờ của hắn.

“Phượng Yêu Nhiêu, có phải là ngươi đẩy Vũ Nhi xuống hồ sen hay không, và cả vết thương trên trán và mặt của nàng có phải do ngươi lấy đá đập vào không?” Tuy rằng đã biết, thế nhưng Thương Duệ vẫn lên tiếng hỏi.

Hắn cũng không biết, vì sao lần này hắn lại làm chuyện thừa thải là lên tiếng hỏi nàng?

Là không tin Phượng Khinh Vũ? hay là đang tạo cơ hội để Phượng Yêu Nhiêu biện minh cho mình.

Tự nhiên, bảo hắn không tin Phượng Khinh Vũ là không thể nào, lý do duy nhất là tạo cơ hội để Phượng Yêu Nhiêu biện minh mà thôi.

Chương 137: Tìm chân tướng

DMCA.com Protection Status

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: