[KBSTP] Chương 144

Chương 144:

Phượng Yêu Nhiêu, hãy đợi đấy

Giang Nhược Tuyết bỗng nhiên tỏ ra thất thố như vậy khi nàng nhắc đến Tần Vân, không có để nhận ra bên trong chắc chắn còn có ẩn tình mà nhất định là bí mật không thể để cho ai biết đến.

Lẽ nào, cái chết của Tần Vân, quả thật có liên quan đến nàng, hoặc là do nàng ta làm.

Tuy rằng trước có hoài nghi, thế nhưng nàng vẫn chưa tìm hiểu nhiều, cũng chưa xác định chắc chắn.

Thế nhưng lúc này mới thử lên tiếng dò xét mà Giang Nhược Tuyết đã có phản ứng khác thường như vậy, càng khiến nàng khẳng định rằng việc này là do chính Giang Nhược Tuyết làm.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Phượng Yêu Nhiêu, Giang Nhược Tuyết cả kinh vội vàng chuyển dời tầm mắt, thế nhưng lòng nàng lúc này vô cùng hoảng loạn, Phượng Yêu Nhiêu chắc sẽ không nhìn ra cái gì nhé.

Không, sẽ không, lúc đó có biết bao nhiêu người mà còn không tìm ra sai sót, một tiểu nha đầu như nàng ta, cho dù có tài ba đến đâu đi nữa, cũng không thể lật lại chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước được.

Nàng ta chẳng qua chỉ hoài nghi mà thôi, thử thăm dò mà thôi, có lẽ chỉ tò mò vì giấc mộng mà thôi, nàng không thể hoảng, không thể tự loạn trận cước, tránh xảy ra sơ xuất để nàng ta thừa cơ nhảy vào.

Nghĩ vậy, Giang Nhược Tuyết âm thầm hít một hơi, cố giữ vững bình tĩnh lại.

Phản ứng của Giang Nhược Tuyết, Phượng Yêu Nhiêu cũng không nói ra, chỉ thản nhiên cười nói, “Phu nhân bị làm sao vậy, sao bỗng nhiên sắc mặt lại kém như thế, phải chăng ngã bệnh rồi, nếu thấy trong người không khỏe thì mau cho mời đại phu, chớ để bệnh mà chết, nếu chết đi rồi thì chức vị đương gia mẫu này cũng sẽ đổi người.”

Lời nói nghe tưởng chừng như quan tâm, thế nhưng lời nói ra lại ác độc như vậy.

“Ngươi ••••••” Giang Nhược Tuyết chán nản, chết tiệt, nàng ta dám nguyền nàng chết, thế nhưng chưa kịp tức giận mắng , đã bị Phượng Yêu Nhiêu cắt đứt.

“Bạch Ly, Hạ Nhi, chúng ta đi.” Dứt lời, lại xoay người rời đi, chừa lại cho Giang Nhược Tuyết chỉ là cái bóng cao ngạo mà thôi.

Không, còn lưu lại một bụng căm tức và lòng tràn đầy cừu hận.

“Bốp” một tiếng, cho đến khi bóng lưng của Phượng Yêu Nhiêu biến mất khỏi Đông Uyển, Giang Nhược Tuyết mới bộc phát cơn tức ra, vung tay vỗ mạnh xuống bàn, dĩa tách trà trên bàn nảy lên kêu lộp bộp, lăn lông lốc rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ vụn, nước trà văng đầy ra đất, thế nhưng nàng cũng không rảnh để ý đến.

“Chết tiệt, Phượng Yêu Nhiêu, ngươi chờ đấy cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Giang Nhược Tuyết trừng mắt, sắc mặt nhăn nhó, cắn răng nghiến lợi cả giận nói.

Bởi vì được Tần Ngọc Diễn cho cửa hàng may mặc thế nhưng nàng vẫn chưa có thời gian ra đó xem xét, hiện tại đồ của mình cũng đã lấy về, dù sao nhàn rỗi đến mức quá nhàn rỗi, liền dẫn Bạch Ly và Hạ Nhi ra cửa.

Mấy người Phượng Yêu Nhiêu đi đến 《 vân y trang 》, nàng cũng không mấy hiểu mẫu thiết kế trang phục này cho nên chỉ đến xem mà thôi.

Sau khi rời khỏi 《 vân y trang 》, Phượng Yêu Nhiêu dự định đi dạo một vòng xung quanh.

Lúc này, nàng đang đi trên con đường cái phồn hoa nhất hoàng thành, người đến người đi, vô cùng tấp nập.

Đột nhiên, phía sau vang đên một loạt tiếng bước chân dồn dập, có chừng mười mấy người.

Kèm theo đó là tiếng hô to.

“Nhanh lên, lục soát từng nhà một, đừng để cho thích khách trốn thoát.”

Nghe tiếng, Phượng Yêu Nhiêu quay đầu lại nhìn, thấy một đám quan binh đang ở bận rộn lục soát từ trong ra ngoài, mỗi chỗ bị họ quét qua đều tan hoang giống như vừa trải qua trận cuồng phong.

Phượng Yêu Nhiêu không khỏi thầm nổi nóng, bắt thích khách mà ồn ào to tiếng như vậy, thích khách nghe được đã sớm chạy mất dạng rồi.

Hơn nữa, có ai giết người xong rồi còn nán lại núp trong thành này làm gì,

Chẳng qua chuyện không liên quan mình, cũng chẳng cần quan tâm làm gì, cứ đứng ngoài xem diễn là được.

Chỉ là người đang gặp xui thì ngươi không muốn gây phiền thì phiền phức cũng tự tìm đến mình.

Phượng Yêu Nhiêu đang muốn tránh ra, đột nhiên bị một bóng người chặn lối đi, ngay sau đó là một giọng nam trêu cợt vang lên,

“Ý da, đây không phải là đại tiểu thư Phượng Gia Phượng Yêu Nhiêu đây sao? Nghe nói mất tích vài ngày, vừa trở về liền xin giải trừ hôn ước với Duệ Vương gia, có đúng hay không đã gặp được dã nam nhân nào ở bên ngoài rồi!”

Chương 145

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: