[KBSTP] Chương 146

Chương 146:

sóng gió trên đường cái (tt)

Trong một căn nhã gian khác, Dạ Tử Mặc chán chường dựa vào ghế, uống trà, cũng không tin rằng Phượng Yêu Nhiêu bởi vì gặp được dã nam nhân nào ở bên ngoài, bởi vì nguyên nhân chân chính, hôm qua hắn đã nghe được ở tướng phủ rồi.

Hơn nữa, cũng kết luận Phượng Yêu Nhiêu xuất hiện, tất nhiên có trò hay để nhìn, cho nên lên tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, chờ đợi xem cuộc vui.

Chống lại ánh mắt đắm đuối của Tô Minh, Phượng Yêu Nhiêu chỉ cảm thấy buồn nôn, mà đối với những lời nói sỉ nhục của Tô Minh, đã chạm đến điều kiêng kỵ của Phượng Yêu Nhiêu cho nên lúc này Tô Minh đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

Bạch Ly và Hạ Nhi tức giận không ngớt, đặc biệt Bạch Ly, rất muốn xông ra giáo huấn cái tên đàn ông hạ lưu này một chút, thế nhưng vừa định xông lên thì Phượng Yêu Nhiêu ngăn lại.

“Thế, có liên quan gì đến ngươi?” Phượng Yêu Nhiêu nhìn Tô Minh, lạnh lùng hỏi.

“Ha, ha… Kỳ thực, bản công tử ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, có điều lúc trước tiểu thư là vị hôn thê của Duệ Vương, cho nên vẫn không dám nói ra những lời trong lòng mình. Hiện giờ tiểu thư đã không còn là vị hôn thê của Duệ Vương, bản công tử cũng không còn gì phải kiêng kỵ, Tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, bản công tử nguyện ý làm quỷ phong lưu dưới gấu quần Phượng tiểu thư.”

Thanh âm cưỡm cượt ngã ngớn của Tô Minh thốt ra những lời dâm tục thèm thuồng, kèm theo đôi mắt liên tục lướt quanh người của Phượng Yêu Nhiêu, nhìn từ trên nhìn xuống, hết sức hèn mọn, chỉ thiếu táy máy tay chân nữa mà thôi.

Tô Minh nói những lời trắng trợn như vậy, khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm nổi da gà, đám nữ tử mắc cỡ hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống.

Một số người nhìn Phượng Yêu Nhiêu đầy thương cảm và đồng tình khi thấy nàng bị tên ác lang Tô Minh này để mắt tới, thế nhưng một số người lại cảm giác được, tên Tô Minh sắp nhận lấy xui xẻo, bọn họ vẫn chưa quên Phượng Yêu Nhiêu ngày ấy đã đá và của quý của tên nam tử kia như thế nào, còn cướp người từ trong tay của Duệ Vương gia ra sao.

Nói rằng cướp người, ánh mắt của mọi người bấy giác chuyển sang Bạch Ly đang đứng bên cạnh Phượng Yêu Nhiêu, thế nhưng ánh mắt không có khinh bỉ, trái lại còn nghĩ đến chuyện hôm đó nàng quyết liệt bảo vệ mình thế nào, cảm thấy đây là một nữ tử đáng để kính nể.

Tuy rằng được người khác thích là điều rất may mắn, thế nhưng được một kẻ chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ mà nói thì đây chính là bất hạnh.

“Thật không?” Phượng Yêu Nhiêu dí dỏm cười, còn lộ ra vẻ tà ác và đầy châm chọc, thế nhưng lọt vào trong tai Tô Minh thì hắn lại cho rằng nàng cảm thấy vui mừng.

Bạch Ly và Hạ Nhi bởi vì lời mới vừa rồi của Tô Minh, sắc mặt trở nên đen thêm vài phần, bất quá các nàng nhiều ít đã hiểu sơ lượt được tính cách của Phượng Yêu Nhiêu cho nên cũng sẽ không tùy tiện ra tay.

Lúc này nhìn thấy nàng cười như vậy, liều hiểu cái tên Tô Minh này sắp chết chắc rồi.

“Dĩ nhiên rồi, ta có thể thề với trời.” Tô Minh càng tỏ ra hèn mọn, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Phượng Yêu Nhiêu dường như nhìn xuyên suốt qua quần áo của nàng rồi, cố gắng nuốt nước miếng, bước một bước tiến lại gần nàng hơn, hận không thể ôm mỹ nhân về nhà ngay tức khắc.

Dục vọng quấn thân khiến hắn lúc này cũng không nhớ mình đang đứng ở đâu, giang hai tay ra vồ lấy Phượng Yêu Nhiêu, muốn ôm chặt lấy nàng.

Mà hành vi này khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ, Thương Duệ cũng định lao xuống đem Tô Minh đang mất lý trí kia đẩy ra. tất nhiên hắn vẫn không làm như thế.

Dạ Tử Mặc cũng ngẩn ra, bất quá biết Phượng Yêu Nhiêu chẳng phải một kẻ dễ bắt nạt, cho nên cũng cũng không có lo lắng.

“Dừng tay •••••• “

Đột nhiên, ngay khi Phượng Yêu Nhiêu chuẩn bị động thủ, một giọng nam còn có chút non nớt bỗng nhiên vang lên, tuy có chút tức giận nhưng lại chẳng có uy lực.

Mặc dù như thế, Tô Minh vẫn muốn lao đến hoàn thành nốt mấy hành vi sàm sỡ Phượng Yêu Nhiêu mà vừa nãy vẫn còn dang dở, nhưng ánh mắt cũng liếc nhìn về phía người vừa lên tiếng lúc nãy.

Chỉ thấy một nam tử phong tư trác tuyệt , ôn nhuận như ngọc , mặc bộ quần áo bạch y chẳng khác nào tiên giáng trần lách ra khỏi đám người bước lại, trong nháy mắt làm mọi người có ảo giác đây chính là Thiên Tiên hạ phàm

Chương 147: Roi da hay sáp đèn cầy?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: