[MNGS] Chương 87

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 87 – Tim đập không ngừng

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

Cuối cùng cũng rời khỏi sao?

Nàng cố ý bảo Tử Thu tránh mặt, mục đích chính là để mình tiện rời đi, thế nhưng rời khỏi tam vương phủ nàng sẽ đi nơi nào?

Ngẫm lại, nàng đã nhớ lại tất cả, cũng nhớ lại người nàng yêu đúng không? Vô luận lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì cuối cùng nàng vẫn lựa chọn trở lại bên cạnh người kia.

Tần Minh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Mạc Dật Phong xoay lòng vòng nhìn dáo dác xung quah, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, cả người hắn như bao trùm bởi giá rét ngàn năm.

Lúc này, Nhược Ảnh đang nằm trên nhánh cây phía trên đỉnh đầu hắn, bởi vì khoảng cách tương đối cao, cho nên nàng cũng không phát hiện Mạc Dật Phong đang đứng bên dưới tìm mình.

Sáng hôm nay, nàng bước ra chỗ này, lòng trăm mối ngỗn ngang khi nhìn thấy xích đu Mạc Dật Phong làm cho nàng, ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ cao to tán lá khuyết rộng che khắp bầu trời này, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên mình đi tới Triêu Dương quốc. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Nếu ta có chút khôn ngoan, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Nàng không biết vì sao vừa mở mắt ra thì bản thân lại đang nằm trên nhánh cây, hơn nữa trên người còn mặc đồ cổ trang, Nhưng là bởi vì trong đầu luôn nhớ đến Mạc Khải, cho nên chỉ muốn rời đi nơi đó tìm kiếm đường trở về, thế nhưng ngay khi nàng xoay định chạy thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình, nàng theo phản xạ lập tức tìm nơi kín đáp trốn. mà cành cây xum xuê bỗng trở thành nơi ẩn núp vô cùng tốt. Thế nhưng điều khiến nàng không thể ngờ được chính là, khi nàng phi thân lên cây thì bỗng nhiên đầu óc tối sầm, dần dần mất đi tri giác, khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã nhìn thấy Mạc Dật Phong dưới tàng cây, và nàng cũng đồng thời mất đi ký ức, trí lực cũng dừng lại ở tuổi lên tám. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Biết con, phải biết nghịch suy, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì? Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. editor: kaffesua

Cho nên nàng muốn thử leo lên cây cổ thụ này một lần, biết đâu sau khi nàng mở mắt ra lần nữa thì nàng sẽ trở về thế kỷ hai mươi mốt thuộc về nàng, còn có Mạc Khải ở bên cạnh nàng.

“Tần Minh! Lập tức phái người. . .” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Thế cho nên thơm phức hương nhân. truyện do thỏ kaffesua edit

Ngay khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ thì thanh âm đầy tức giận và vội vã cuống cuồng của Mạc Dật Phong vang lên khiến nàng rùng mình, cũng cùng lúc đó, động tĩnh của nàng cũng để cho Mạc Dật Phong ngừng lại mệnh lệnh đang định phái Tần Minh dẫn người đi tìm nàng về.

Hắn ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy nàng nằm trên nhánh cây đang từ từ ngồi dậy, thấy nàng không rời đi, lúc nãy đúng là hắn quá kinh hoàng lẫn thấp thỏm lo âu, mà sau một phút mừng rỡ, khuôn mặt hắn dần dần trở nên âm trầm, ngước mắt nhìn nàng cất tiếng khiển trách, “Leo cao như vậy làm gì? Còn không mau xuống đây?”

Nhược Ảnh nhăn mi lại, hắn quả nhiên giáo huấn nàng thành thói quen rồi, cho dù nàng làm gì hắn cũng lôi ra được sai sót sơ hở để lên tiếng khiển trách nàng.

Tần Minh há miệng nhìn Nhược Ảnh đang nằm trên cây, không thể tin nổi nhỏ giọng hỏi, “Sao nàng ta có thể leo được lên trên đó?” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đời người vạn sự gay go, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Cây cao như vậy, nếu như có võ công thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng người không có võ công muốn leo lên được, cũng phải xem tài cán thế nào. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Mạc Dật Phong không để ý đến thắc mắc của Tần Minh, chẳng qua ánh mắt vẫn không hề chớp nhìn Nhược Ảnh, từ thái độ quật cường tranh đoạt chén thuốc trong tay hắn hồi đêm qua, hắn cũng biết được nàng có võ công, chẳng qua nhìn nàng leo lên trên nhánh cây cao như vậy, trái tim của hắn cũng treo lên tận đỉnh đầu. Đang định bay người lên kéo nàng xuống, ai ngờ nàng hoàn toàn không có ý định để cho hắn giúp một tay, hẳn là tự mình đứng lên chuẩn bị nhảy xuống. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Nếu ta có chút khôn ngoan, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Cẩn thận.” Hắn giật thóp mình, hoảng hồn bật thốt lên, hai tay của Mạc Dật Phong vốn đang chắp phía sau lưng, lúc này thả lõng xuôi theo thân người, xem như đã làm xong công tác chuẩn bị đón nàng tiếp đất. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Nhược Ảnh cũng không có nghĩ nhiều, mình có thể leo lên được thì tất nhiên sẽ xuống dưới được, nhưng khiến nàng không thể ngờ được là, ngay khi nàng chuẩn bị phi thân nhảy xuống thì cành cây dưới chân nàng đột nhiên phát ra tiếng răng rắc rồi gãy đôi, nàng mất thăng bằng hét lên một tiếng rồi cứ thế rơi xuống. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Mạc Dật Phong lo lắng như muốn nín thở, lập tức dưới chân điểm nhẹ một cái, sau đó hắn phi thân lên trên, đưa tay ôm lấy hông nàng kìm chặt vào trong ngực mình, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Trần gian mà mất Thiên quân, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Có bị thương chỗ nào không?” Thanh âm của hẳn trầm thấp dịu dàng, hơi thở của độc hữu của hắn vờn quanh bên tai của nàng, đáy lòng nàng bỗng nhiên nổi sóng, liền giãy ra khỏi lồng ngực của hắn, khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lắc đầu. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Nếu ta không có mặt ở đây, chẳng phải hôm nay nàng bị tan xương nát thịt?” Mạc Dật Phong thấy nàng không bị tổn thương gì, giọng nói lại mang trách cứ. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Thế là thoát mọi tai ương. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Nhược Ảnh nhấp mím môi quay sang hắn hàm hồ gật đầu nói, “Cám ơn.” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Mạc Dật Phong vốn còn đang tức giận, nghe nàng nói hai chữ này thì nhất thời ngẩn ra, sau đó cơn tức khác trổi lên mãnh liệt hơn cứ vờn quanh trong ngực hắn, đúng là tức không có chỗ phát. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Tần Minh đứng bên cạnh đánh giá Nhược Ảnh từ đầu đến chân, từ trong miệng Mạc Dật Phong hắn đã biết được Nhược Ảnh khôi phục ký ức, thế nhưng tính cách lúc mất trí nhớ và sau khi khôi phục trí nhớ lại thay đổi quá lớn, trong lúc nhất thời hắn có chút không phản ứng kịp. Thay đổi lớn nhất chính là nàng tỏ ra xa cách với Mạc Dật Phong, cũng khó trách Vương gia nhà bọn hắn lại tỏ ra căm tức như thế. Ra công mài nhọn dao oan, Gia đình tu Đạo hôm mai, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Nếu là lúc trước, nàng đã chẳng quan tâm bên cạnh có bao nhiêu người, vừa nhìn thấy Mạc Dật Phong sẽ chạy ào lại nhào vào trong lòng của hắn, nhưng bây giờ nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định, Thế nhưng, điều làm cho hắn càng thấy khó hiểu chính là, nếu như nói nàng tìm lại ký ức sẽ xem Mạc Dật Phong như người lạ, thế nhưng hắn lại nhìn thấy có tình cảm từ trong ánh mắt của nàng, chẳng qua nàng cố gắng tránh né mà thôi. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Những ai khinh thị cuộc đời, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết! Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Giản phân rồi lại giản phân, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

“Nàng phải nói lời khách khí với ta như vậy sao?” Thấy ánh mắt nàng không hề liếc nhìn mình dù chỉ một cái, Mạc Dật Phong hít sâu một hơi đè nén tức giận xuống rồi lên tiếng hỏi, tràn đầy không vui. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Nhược Ảnh hơi ngẩn ra, giương mắt nhìn sang hắn, mà khi nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc thế nhưng lại xa lạ này, nàng lập tức dời đi tầm mắt, trầm mặc phút chốc, nàng cau mày lại, thong thả đáp lời, “Ở trên đời này, chỉ có một người không cần khách khí đối với Vương gia thôi, không phải sao?” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Hắn là người thông minh, đương nhiên biết nàng đang ám chỉ Liễu Dục Ly có thể tùy tiện đi lại tự do trong tam vương phủ, thế nhưng nàng như vậy có thể xem là đang so đo không? Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Bỗng nhiên, nỗi lo lắng trong lòng hắn mới vừa rồi đã được quét sạch sẽ, đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng. sau đó kéo nàng đi về phía tiền thính. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Ngươi… kéo ta đi đâu?” Nàng vừa đi theo cước bộ của hắn vừa đưa mắt sang hỏi, mấy lần muốn tránh thoát tay hắn, thế nhưng không làm sao rút tay ra được, cuối cùng đành phải mặc kệ hắn, cũng tránh việc hai người họ lôi lôi kéo kéo sẽ thu hút ánh mắt của đám người xung quanh. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Hôm nay xin phụ hoàng phái xuống mấy người của phường may mặc để may cho nàng mấy bộ quần áo, lúc này chắc họ đang chờ ở tiền sảnh rồi.” Hắn quay đầu lại nhìn nàng nở nụ cười nhạt. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. tôi đã copy truyện của thỏ

Nhược Ảnh ngẩn ra, ngay khi nhìn thấy nụ cười của hắn thì trái tim bỗng đập liên hồi. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Nàng đang bị làm sao vậy? Mạc Dật Phong chẳng qua có dung mạo giống với Mạc Khải mà thôi, vì sao trái tim của nàng có thể kích động chỉ vì một nụ cười của hắn như vậy chứ. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Bàn tay khẽ run rẩy, đang định giãy ra, mà dường như hắn đã sớm đoán được ý định của nàng, bàn tay hắn càng nắm chặt hơn. Hai chim cùng đậu cành thân, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Tần Minh đi phía sau nhìn hai người họ không nhanh không chậm đi về phía trước, tinh thần cũng dần dần hồi phục lại, cũng may nàng không có rời đi, bằng không theo phản ứng mới vừa rồi của Mạc Dật Phong, chắc hẳn hắn sẽ huy động tất cả người mà hắn có đi ra ngoài tìm nàng. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Đi tới tiền thính, người của phường may mặc trong cung đã đến rồi, nhìn thấy Mạc Dật Phong bước vào, liền tiến lên quỳ xuống đất hành đại lễ: “Tham kiến Tam vương gia.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Đứng lên đi, vị này chính là Mạc cô nương.” Mạc Dật Phong cũng không phí nhiều lời, dẫn Nhược Ảnh thẳng đến trước mặt hai người họ, sau đó bước lại vị trí chủ vị ngồi xuống, bưng lên tách trà nóng uống một hớp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Nhược Ảnh. Không đủ tin hay cứ không tin. Đời ta thơm phức hương tiên, editor: kaffesua

Nhược Ảnh đứng ngay ra tại chỗ không kịp phản ứng, hai người họ đã bước lên hành lễ với Nhược Ảnh, “Tham kiến Mạc cô nương.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Tuy rằng Nhược Ảnh không có quan hàm phẩm tước gì, thế nhưng được Huyền Đế khâm ban họ hoàng gia, nàng cũng nhận được vinh quang vô thượng, hai người nữ quan này tất nhiên cũng không dám chậm trễ đối với người trong hoàng tộc. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Hả… Ừm… hai vị mau đứng lên.” Chân tay Nhược Ảnh có hơi luống cuống, đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Mạc Dật Phong, thế nhưng không ngờ rằng hắn vẫn thản thiên ung dung ngồi ở đó cười tủm tỉm khi nhìn thấy bộ dáng hoảng hối bối rối của nàng, điều này khiến cho nàng tức giận trừng mắt lại liếc nhìn hắn. Xác tan, chẳng hại chi mình. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Sống thật không chật với lòng.

May mà hai người quan này sau khi hành lễ liền đứng dậy, ngay sau đó là lấy thước đo chỉ số cơ thể nàng. Một chim ăn quả thỏa thuê, Người phàm phu lao tác tây đông. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Nhược Ảnh chưa bao giờ trả qua việc lấy chỉ số may y phục như vậy, cho nên có chút luống cuống không biết phải làm thế nào để đối mặt với hai vị nữ quan này, cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, bộ dáng buông xuôi mặc cho người khác làm thịt. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Mạc Dật Phong nhìn Nhược Ảnh thất thần như vậy, trong mắt nàng lơ đãng biểu lộ vẻ bất lực cũng là dáng vẻ hắn quá quen thuộc, chẳng qua điểm khác biệt lúc làng chính là Nhược Ảnh của lúc trước không cố kỵ bất cứ điều gì chạy lại làm nũng với hắn, còn Nhược Ảnh bây giờ vô luận khó xử như thế nào hay lúng ta lúng túng cỡ nào cũng chỉ cắn răng buộc bản thân phải chấp nhận, nàng như vậy làm cho hắn không thể nào buông tay cũng không kìm được tình yêu thương dành cho nàng. Tuy rằng nàng không nói, thế nhưng hắn biết nàng đã trải qua những chuyện mà các cô gái bình thường chưa từng trải qua, bằng không sẽ không ẩn nhẫn như vậy, rất giống với… hắn. Quang huy lồng bóng quang huy, Vô hình nhập chỗ vô gian, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Trần gian có gốc có nguồn, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Tam vương gia, đã đo thân cho Mạc cô nương xong, chẳng biết Vương gia muốn hạ quan may mấy bộ quần áo cho Mạc cô nương?” Một nữ quan mặc quần áo màu xanh nhạt lên tiếng hỏi. Không nấn ná lúc thành công, Nước ta, ta sánh nước bên, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Mạc Dật Phong suy nghĩ một chút, nhìn sang xấp vải uyên ương đặt cách đó không xa, trầm giọng nói: “Toàn bộ đều may cho Mạc cô nương, không cần giữ lại.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Hai nữ quan nghe vậy đều giật mình kinh ngạc, xấp vải uyên ương này được dệt từ tơ tằm, không chỉ trân quý hơn nữa mặc mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, bảy xấp vải này có thể làm được 10 bộ quần áo, thế nhưng toàn bộ đều may cho một người… Người này phải quan trọng đến cỡ nào mới có thể nhận được ơn trạch như vậy? Đó đâu phải đạo thánh nhân. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

“Vương gia, số lượng vải nà có thể may được 10 bộ quần áo, toàn bộ đều may cho… một mình Mạc cô nương sao?” Nữ kia quan hỏi lại lần nữa. Những là thành tín nói năng, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Mạc Dật Phong híp đôi mắt lại, giọng nói trầm trầm: “Thế nào, có chuyện gì sao?” Trước dân, dân vẫn nức lòng, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Nữ quan hoảng hốt, lập tức quỳ xuống đất lắc đầu: “Không có, không có gì cả.” Đạo tan đức nát ê chề, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Một nữ quan khác thấy thế vội vàng tiến lên cầu tình thay cho vị này, “Tam vương gia bớt giận, ý của hạ quan là Vương gia có cần lưu lại một ít nguyên liệu vải để dự trữ hay không, dù sao vải uyên ương này cũng vô cùng trân quý, toàn bộ Triêu Dương quốc cũng chỉ có mấy khúc vải này mà thôi.” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Y như một mái làm mê cả bầy. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Nhược Ảnh nghe vậy trái tim lại nhảy lên liên hồi, khó có thể tin nhìn sang Mạc Dật Phong, tuy rằng nàng không biết hắn làm sao có được xấp vải này, thế nhưng theo những gì vị nữ quan kia nói, nhiêu đó cũng đủ khiến nàng kinh ngạc không thôi, trân quý như vậy hắn cớ sao lại dành hết cho nàng? Còn vị thanh mai trúc mã kia của hắn thì sao? Người nhân ôm đức chẳng rời, Nguy thay những kẻ bon chen, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Nhưng những lời như thế, nàng dĩ nhiên không thể đề cập đến lúc này, hơn nữa ở trong lòng của nàng cũng không muốn nhắc nhiều đến cái kẻ tên Liễu Dục Ly kia. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

“Bản vương bảo sao thì các ngươi cứ làm như vậy đi, nếu như không làm được, thì giờ có thể quay về, bản vương sẽ xin hoàng thượng phái người khác đến may thay các ngươi.” Không khó để nhận thấy vẻ uy nghiệm không cho phép kháng cự trong giọng nói của Mạc Dật Phong, không có giận dữ cũng khiến người khác phải cũng làm trong lòng run sợ. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Mặc ai đày đọa hình hài, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

“Dạ dạ dạ, hạ quan lập tức đi làm, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, may ra những bộ y phục làm vừa lòng đẹp ý Mạc cô nương.” Hai vị nữ quan nơm nớp lo sợ không dám chậm trễ chút nào run rẩy hai chân run rẩy đứng lên , khi đi qua bên người thì càng cúi thấp đầu hơn. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Phàm phu nệ đức phàm trần, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Thấy hai người họ cầm xấp vải uyên ương định bước ra ngoài, Nhược Ảnh đột nhiên lên tiếng gọi hai người họ lại, “Chờ một chút.” Trời đất bền, không vì mình sống, Biết trường sinh mới thông minh, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Trần gian có gốc có nguồn, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Mạc cô nương có gì phân phó?” Hai vị nữ quan lập tức xoay người cúi người người đứng ở trước mặt nàng. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Nhược Ảnh nhìn các nàng một chút, nhấp mím môi xoay người nhìn sang Mạc Dật Phong, sau đó thấp giọng thăm dò, “Ngươi có muốn làm vài bộ không?” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Một khi đã biết mẹ rồi, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Ánh mắt Mạc Dật Phong toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc, hắn tất nhiên không ngờ nàng lại nghĩ đến mình, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi, thế nhưng trên mặt chỉ lộ ra nụ cười nhợt nhạt, chẳng qua đầu ngón tay bất giác trở nên căng thẳng. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Con đường phiêu lãng càng đi, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

“Không cần, nàng nhìn nàng mà xem. mới đó mà người đã đổ đầy mồ hôi, nếu như còn có thêm vài xấp vải nữa, ta cũng muốn may thêm cho nàng vài bộ.” Hắn vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán của nàng. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Nhược Ảnh hơi hoảng hốt, giơ tay lên lau trán, quả nhiên lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, Thế nhưng hành vi vửa rồi của hắn phải chăng đã vượt quá khuôn khổ rồi? Mặc dù lúc nàng bị mất trí nhớ, bọn họ cũng đã ngủ chung giường chung gối, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn biết rất rõ ràng nàng đã khôi phục ký ức, không còn là đứa bé chỉ có trí tuệ tuổi lên tám nữa. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Mà kinh ngạc nào chỉ một mình Nhược Ảnh, còn có hai người nữ quan đang dè dặt cẩn thận cầm xấp vải uyên ương, vừa rồi các nàng nghe thấy rõ ràng giọng điệu của Mạc Dật Phong khi nói những lời ấy với Nhược Ảnh, quả thực có thể dùng bốn chữ “nhu tình như nước” để hình dung. vả cả hành vi mới vừa rồi kia nữa, cho dù phu thê hoặc người tình có yêu thương thân mật với nhau cũng sẽ không tùy tiện làm ra những hành vi nhu tình mật ý không chút kiêng kỵ nào trước mặt người khác như vậy, chớ không phải là vị Tam vương gia này nổi tiếng tình hữu độc chung với Liễu Dục Ly con gái của Binh bộ Thượng thư hay sao, sao lại bắt đầu chung tình với cô gái trước mặt này rồi. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Tiếng với ta cái gì là quí? Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống! Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Trong lòng mặc dù suy đoán như vậy, thế nhưng các nàng cũng không dám nhìn nhiều hơn, cả hai cúi thấp đầu chờ đợi phân phó. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Gân mềm xương yếu đành rồi, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Nhược Ảnh hơi lúng túng lui về sau một bước, thấy nụ cười của Mạc Dật Phong bởi vì hành vi vừa rồi của mình mà dần biến mất, ánh mắt nàng chợt lóe lên, nói không nên lời, “Hay là, hay là làm mấy bộ nhé, nếu không mỗi người năm bộ đi?” Nàng ngước mắt thăm dò hỏi hắn. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Mạc Dật Phong nghe vậy mày khẽ nhếch lên nhưng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, coi như đang đợi nàng nói ra lý do. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Tiếng với ta cái gì là quí? Gấu chưa có mà gió đã về.

Nhược Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó ngượng ngùng nói, “Mười bộ cũng nhiều quá đi, không biết còn tưởng rằng ta mỗi ngày đều mặc một bộ, đến lúc đó có người hoài nghi ta có tắm hay không nữa.” Những là thành tín nói năng, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Vừa dứt lời, nàng lập tức bịt miệng, thế nhưng lời đã ra khỏi miệng làm sao có thể thu hồi, quả nhiên Tần Minh đứng bên cạnh nhịn không được phụt cười hi hi ra tiếng. Xem ra vô luận là có mất trí nhớ hay không, bản tính này của nàng hoàn toàn không thể sửa được. Vì không tranh chấp với ai, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Nhược Ảnh bị hắn cười đến mặt đỏ tới mang tai, ngước mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, hắn vậy mà cũng cười, nàng thầm ảo não trong bụng, trách mình nói chuyện không có suy nghĩ trước sau, ai ngờ sau khi hắn ngưng cười thì quay sang nói với hai nữ quan, “Hai vị làm cho bản vương mấy bộ đi.” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Quỉ thần đã chẳng tác oai, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Hai nữ quan liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đem xấp vải uyên ương xuống, sau đó cầm thước đo tiến lại đo chỉ số cơ thể của hắn. Trong đầu thầm suy đoán, không ngờ vị Mạc cô nương này chỉ nói hai ba câu đã làm cho vị Tam vương gia luôn nói năng thận trọng nghiêm túc này vui vẻ ra mặt, hơn nữa còn làm cho hắn thay đổi chủ ý ban đầu. Trong lúc lấy chỉ số đo của Mạc Dật Phong, hai người đều len lén liếc mắt nhìn về phía Nhược Ảnh mấy lần. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, tuy rằng không xinh đẹp bằng Liễu Dục Ly, thế nhưng đôi mắt đen sáng lanh lợi lại thu hút mọi ánh mắt người đối diện, một ánh mắt cũng chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ, dịu dàng như sóng nước hồ thu lại khiến lòng thêm nhộn nhạo, đôi gò má ửng hồng càng tăng thêm vẻ mềm mại, thế nhưng thần sắc lại toát ra vẻ quật cường kiên quyết. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Nếu như nói Liễu Dục Ly đẹp đẽ dịu dàng, thì vẻ đẹp của Nhược Ảnh lại đem đến cảm giác siêu phàm thoát tục, không dích bụi trần. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Vương gia muốn làm năm bộ sao?” Vị nữ quan lên tiếng hỏi. Đất trời chẳng có lòng nhân, Nương tay như nấu cá con mới là. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Mạc Dật Phong quay sang nhìn thoáng qua Nhược Ảnh, sau đó mới trả lời, “Ừhm, nhớ kỹ phải làm cho Mạc cô nương nguyên bộ.” Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Múa may cho bớt lạnh lùng, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Hai vị nữ quan nhìn Nhược Ảnh đang ngây người sửng sốt ở bên cạnh, rồi cười đáp, “Rõ, hạ quan sẽ may cho Vương gia và Mạc cô nương năm bộ nguyên phục, chi bằng may hai bộ áo ngủ, hai bộ áo đơn và một bộ áo khoác?” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Mạc Dật Phong nhếch miệng cười yếu ớt gật đầu: “Như vậy rất tốt.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Bắc cân hai lẽ mất còn, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Lúc nói chuyện hắn còn đưa mắt nhìn sang vẻ mặt Nhược Ảnh kinh ngạc ngây ngốc. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Khi bốn mắt giáp nhau, Nhược Ảnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai gò má cũng dần đỏ ửng lên, tức giận trừng mắt với hắn, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn. Sớm biết như vậy nàng đã không nói những lời đó, hắn có quần áo mặc hay không thì mắc mớ gì đến nàng, hắn cũng không đến mức không còn quần áo để mặc. Thế nhưng hai nữ quan kia lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra? May cái áo khoác giống nhau thì thôi đi, mắc quá thì nàng sẽ không mặc cùng lúc với hắn, miễn để người khác hiểu lầm, thế nhưng hai người đó còn nói cái gì mà hai bộ áo ngủ hai bộ áo đơn? Mà Mạc Dật Phong lại nói “Như vậy rất tốt” ! Đây không phải là đang ám chỉ cái gì! Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Nàng quả thực càng nghĩ càng căm tức, thế nhưng trên mặt càng lúc càng nóng bừng, cũng làm cho cả người nàng như muốn bốc cháy theo. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Cho nên quí nhất trần gian. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Vương gia, hạ quan xin được cáo lui trước.” Chợt nghe thanh âm của hai nữ quan kia vang lên lần nữa, nàng dần dần phục hồi tinh thần lại. Mạc Dật Phong lúc này đi tới bên người nàng quay sang hai người kia nói: “Mau làm cho xong, bằng không nếu Mạc cô nương bị cảm nắng ta sẽ hỏi tội hai ngươi.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Hạ quan sẽ cố hết sức.” Hai nữ quan cuối cùng cũng khom người rời khỏi tiền thính, Tần Minh dẫn hai người họ đến chỗ cắt may trong phủ, hai người họ phải hoàn thành nhiệm vụ mới được hồi cung, cho nên tạm thời ở tại vương phủ. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Dân gian những sống giật mình lo thân. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Toàn bộ tiền thính chỉ còn lại hai người là Nhược Ảnh và Mạc Dật Phong, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động. Đột nhiên cảm thấy đơn độc ở cùng với hắn lại làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, lòng giật thóp, lập tức cất bước định rời đi. Ngay khi nàng mới vừa đi được hai bước thì cổ tay bị giật lại, hắn vương tay giữ nàng lại. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Đang trốn tránh ta sao?” Hắn hỏi. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Biết con, phải biết nghịch suy, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

“Cái gì?” Nàng nhạt tiếng lên tiếng hỏi ngược lại. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Hại thay những kẻ vơ vào, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Lẽ nào khi khôi phục lại ký ức thì cũng xóa sạch khoảng thơi gian qua ở chung với nhau sao?” Hắn đứng ở trước mặt nàng trước mặt nàng, khóe miệng nhếch lên cười, đôi chân mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào nàng, tay vẫn nắm chặt không buông. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Nhược Ảnh nhăn mi trầm mặc, thấy hắn không có ý muốn buông ta, cũng không thèm giằng co, mắt chống lại tầm mắt của hắn mở miệng nói: “Bởi vì thanh tỉnh, cho nên biết phân lượng của mình, biết rõ phân lượng của mình cho nên sẽ không giống với khi mất trí nhớ ngây ngô cho rằng chỉ có thể đợi sẽ nhận được thứ vốn không thuộc về mình.” Nhục vinh là mối bận tâm, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Mạc Dật Phong nghe vậy cứng đờ, muốn phản bác lại thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Biết con, phải biết nghịch suy, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Nhược Ảnh cũng bị lời mới rồi của mình dọa ngây người, trong lòng không ngừng cuồng loạn. Câu nói kia nàng thốt ra theo bản năng, thật giống như người đang đứng trước mắt chính là người nàng muốn tìm. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Thấy nàng nhăn mày nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu, hắn lập tức có chút không biết làm sao. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Thật hùng biện như e, như ấp, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Một lúc lâu, hắn thở dài một hơi nói, “Ta sẽ thỉnh phụ hoàng tứ hôn, sẽ không làm nàng phải chịu ấm ức.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Thế là cưới ai???

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: