[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 13

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 14

Sinh tử

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Lo lắng muội muội và biểu muội bị hoảng sợ, Dương Văn Tễ không đứng chờ cùng những người bạn khác mà cưỡi ngựa tìm đến chỗ Dương Tích Tuyết và Cố Như Cửu đang đứng, thấy hai nàng đứng trong góc nhỏ cùng mấy vị cô nương khác, hắn vội vàng xuống ngựa bước nhanh tới, “Muội muội.”

Dương Tích Tuyết thấy hắn sang đây cũng không tiện để huynh trưởng nhà mình đứng cùng mấy cô gái khác, bèn bước lại nghênh đón, “Đại ca, tại sao cũng đến?”

“Hai muội không sao chứ?” Dương Văn Tễ quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quay sang nhìn Cố Như Cửu và Trương Ngọc Cần đang đứng sau lưng nàng, thấy sắc mặt ba người mặc dù hơi tái xanh, nhưng cũng không đến mức bị hù dọa mất hồn, mới yên tâm nói, “Trưởng bối Tư Mã gia và Lý gia đều đã đến, người của Đại Lý tự cùng Hình bộ cũng có mặt ở đây rồi.” Ngụ ý chính là mấy người bọn họ tạm thời không thể rời khỏi đây.

Ở đây đều là công tử tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, tận mắt nhìn thấy người bạn đang sống sờ sờ của mình đột nhiên ngã chết, trong thâm tâm ai nấy đều bất an, hiện tại thấy Hình bộ cùng Đại Lý tự không cho bọn họ đi về, ngoài mặt mặc dù không tỏ vẻ gì, thế nhưng trong lòng hiện rất bất mãn.

Bọn họ được  Tư Mã gia sắp xếp mời đến đây chơi, ngựa cũng do chính mình mang đến, ngay cả chuyện đua ngựa cũng là tự Tư Mã Linh đề xuất, hiện tại gây ra tai nạn chết người, Tư Mã gia không hoài nghi cô nương nhà mình lại để cho Hình bộ Đại Lý tự giữ bọn họ lại là có ý đồ gì? Chẳng nhẽ đang hoài nghi bọn họ? Lòng người vì thế ly tan, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Cho dù Tư Mã gia và Lý gia là thế gia nhất lưu thì như thế nào? Bọn họ ở trên trường ngựa này cũng đâu ít người, chẳng nhẽ không thể sánh bằng hai nhà này. Quan viên Đại Lý tự và Hình bộ cũng thầm kêu khổ trong bụng, bọn họ đã cho kiểm tra hiện trường xảy ra vụ án, thế nhưng lại không tìm thấy có chỗ nào khả nghi, ngay cả hai con ngựa bị té ngã gãy chân cũng được xem xét cẩn thận, cũng không tìm được bất cứ vết tích nào chứng tỏ bị người khác nhúng tay vào. Thế nhưng đối mặt với thái độ muốn gây sự của người Tư Mã gia cùng Lý gia, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lóng ngóng kéo dài thời gian, ngoảnh lại còn phải trấn an các công tử tiểu thư thế gia khác, tình hình này phải làm sao mới ổn thỏa? Suy vong do đó sinh ra, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Tư Mã Linh là người  được chú ý nhất trong sự kiện lần này, hiện giờ nàng ta đang rấthoang mang luống cuống, nhìn Nhị thẩm không ngừng khóc ngất và sắc mặt bi thống của Nhị thúc, nàng há miệng, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Bản tính Nhị đường muội trước nay luôn hiếu thắng, bình thường ở trong nhà nếu không gây ra chuyện gì quá đáng, nàng cũng vui lòng nhường nhịn nàng ấy. Lần này, nàng cũng biết nhị đường muội cố tình muốn tranh hạng nhất với cô nương Lý gia, thế nhưng ai mà ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ?

Lần tụ hội này, có tới ba vị cô nương Tư Mã gia, chỉ là nhị đường muội không thích đi cùng với tam đường muội Tiểu Hương, nàng lo lắng Tiểu Hương vừa tới kinh thành nửa năm vẫn chưa kịp thích nghi, mới cố ý cùng phi ngựa với Tiểu Hương, vậy mà trong khoảng thời gian đó…

Lúc mã xa chở Lý Ngô thị đến, vừa nghe thấy tiếng khóc Nhị phu nhân Tư Mã gia, đôi mắt bà ta đỏ ứng đầy hận ý liếc mắt nhìn người Lý gia, nhất là khi liếc nhìn về phía con trai sắc mặt trắng bệch của bà. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Giản phân rồi lại giản phân, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Hoài Cốc, muội muội của con. . .” Lý Ngô thị nói không nên lời được nữa, lôi chiếc khăn tay ra che mặt, thấp giọng khóc thút thít, dáng vẻ bi thống này thoạt nhìn so với nhị thái thái Tư Mã gia còn khó coi hơn nhiều, hơn nữa nhân viên Hình bộ đang làm việc ở bên cạnh thấy vậy  cũng nảy sinh lòng cảm thông. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Tiếng với ta cái gì là quí? Tình online là tình nhiều thiên tai.

Hiện giờ, không chỉ có người của Lý gia và Tư Mã gia tới, mà các thế gia khác cũng phái người đến nhận công tử tiểu thư nhà mình về, trường ngựa ngày thường đìu hiu quạnh quẽ, lúc này bỗng náo nhiệt chẳng khác nào trẩy hội. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Tới đón Cố Như Cửu chính là nhị ca Cố Tồn Cảnh của nàng. Cố Tồn Cảnh nhậm chức cấm quân bắc nha môn, là hộ vệ cận thân của hoàng đế, bách tính bên ngoài thường xưng hô với bọn họ là long cấm vệ, cũng là một quan sai ngũ phẩm nhàn rỗi. Cho nên khi Cố Tồn Cảnh nghe thấy đồng liêu nói trường ngựa Kinh Giao xảy ra chuyện không may, có hai tiểu thư nhà thế gia bị chết do ngã ngựa, Cố Tồn Cảnh liền báo lên quan trên xin phép nghỉ, vội vã chạy một mạch đến trường ngựa vùng ngoại ô này.

Giữa đường nghe được cô nương bị chết  là Tư Mã gia và Lý gia thì thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng phải cô em gái nhà mình là tốt rồi.

Cố Tồn Cảnh chạy như bay đến trường ngựa, người của Hình bộ cùng Đại Lý tự chuẩn bị rời đi, bởi vì mặc kệ bọn họ tra thế nào, cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào chứng tỏ có  người nhúng tay vào chuyện này. Ngã ngựa trong lúc phi ngựa là chuyện thường xảy ra, chỉ là cô nương hai nhà này bạc phận, ngay cả mệnh cũng không giữ được. Vì không tranh chấp với ai, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Mấy nhà quen thân đều bước lại chào hỏi qua loa, Cố Tồn Cảnh nhanh chóng tìm được biểu huynh muội Dương gia đang đứng cùng muội muội nhà mình. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Cửu Cửu.” Cố Tồn Cảnh nhảy xuống ngựa, đau lòng đi tới bên cạnh Cố Như Cửu, “Có hoảng sợ lắm không?” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Cố Như Cửu lắc đầu: “Có biểu ca cùng biểu tỷ ở đây, muội không sao!” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Cố Tồn Cảnh quay đầu lại nói lời cảm tạ cùng huynh muội Dương Văn Tễ, Dương gia là ngoại tổ gia của bọn họ, cho nên quan hệ giữa các hậu bối bọn họ cũng tương đối thân thiết. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Cố nhị ca không cần khách khí, người một nhà không nên nói như hai nhà”. Dương Văn Tễ chắp tay cười nói với Cố Tồn Cảnh, “Cũng không còn sớm nữa, Cố nhị ca dẫn Cửu muội muội hồi phủ nghỉ ngơi trước đã.” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Biết ở đây chẳng phải chỗ nói chuyện, Cố Tồn Cảnh lại lo lắng tinh thần muội muội sẽ bị ảnh hưởng không tốt khi chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho nên vội từ biệt huynh muội Dương gia dẫn Cố Như Cửu đi về. Người đời thấy đẹp biết khen, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Cố Tồn Cảnh bước vào trường ngựa không bao lâu sau thì Lý Hoài Cốc đã trông thấy hắn, nếu như ngày xưa thì Lý Hoài Cốc sẽ chủ động tiến lên chào hỏi Cố Tồn Cảnh, thế nhưng hôm nay hắn không có tâm tình tiến lên lấy lòng các huynh trưởng của Cố Như Cửu. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Sao hắn có thể ngờ được rằng, sáng sớm hôm nay muội muội còn nũng nịu với mình, vậy mà thoáng chốc đã không còn nữa. Nếu chẳng phải mình nhớ Nhị cô nương Cố gia, nếu như mình có thể coi chừng nàng thật tốt, có lẽ muội muội sẽ không đánh mất tính mệnh vì bản tính tranh cường háo thắng .

Kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, muội muội không mấy thích Nhị cô nương Cố gia, cho nên mới luôn luôn lấy cái cớ mẫu thân sẽ không thích Cố gia để nhắc nhở hắn. Ngày xưa hắn luôn nghĩ rằng, đợi sau này cưới Cửu Cửu vào cửa, lúc đó con gái và con dâu sẽ vui vẻ ở cùng, cũng dần thay đổi cái nhìn về nhau, nhưng bây giờ… Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Cho nên hiền thánh trước sau, Không tiền thì khắc buồn phiền.

 “Lý công tử.” Cố Như Cửu thấy người thiếu niên từ trước đến nay luôn hớn hở vui vẻ giờ đứng ở cửa đang thất hồn lạc phách, lúc đi ngang qua hắn, bất giác lên tiếng nói, “Chớ quá bi thương.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Lý Hoài Cốc nhìn cô nương trên lưng ngựa, hoảng hốt chỉ chốc lát, thở dài nói: “Đa tạ Cố cô nương.” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Cho dù hắn có nhiều tâm tư hơn nữa thì từ nay về sau cũng không được nhắc lại, càng không được nghĩ đến. Không thân này hồ dễ âu lo. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lúc này Có nói gì cũng nhạt nhẽo chẳng khác nào chén nước lã. Cố Như Cửu nhìn Lý Hoài Cốc như cái xác không hồn, thở dài, nói một câu cáo từ rồi cùng nhị ca rời khỏi trường ngựa.

Nàng không ngờ được rằng, mới lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ với Lý Sở Nhu , vậy mà chỉ chớp mắt thôi người đã không còn tại thế. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Tiếng với ta cái gì là quí? Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Hóa ra khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại gần như vậy, nàng nhìn nhị ca đang sóng vai cùng với mình, không kìm lòng được lên tiếng gọi, “Nhị ca. . .” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Cho nên hiền thánh trước sau, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Đừng sợ!” Cố Tồn Cảnh thúc ngựa chạy về phía Cố Như Cửu, để cho hai con ngựa gần như bước sát nhau. Hắn đưa tay vỗ vỗ cánh tay của nàng, “Đừng sợ, có nhị ca ở đây.” Trước dân, dân vẫn nức lòng, Vào nơi trận mạc cheo leo, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Ừ.” Cố Như Cửu cảm giác mũi của mình hơi chua chua, cúi đầu ứng tiếng. Sau đó thúc ngựa chạy đi, thong thả theo bên cạnh nhị ca đi về nhà. Ra công mài nhọn dao oan, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Cáo từ. . .” Lý Hoài Cốc nhìn bóng lưng hai huynh muội càng lúc càng xa, phát hiện khi mình nói hai chữ này thì tựa hồ có luồng gió lạnh luồng vào trong miệng, hầu như làm đông cứng ngực của hắn , mà luồng khí lạnh này cứ quanh quẩn trong miệng, nhổ không ra, nuốt không trôi, cuối cùng lại hóa thành những hoài niệm về cô em gái của mình, vành mắt chua xót. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Trong cung Càn Khôn, Bạch Hiền cẩn thận hầu hạ Tấn Ưởng làm xong bài tập, mới nhỏ giọng nói, “Bệ hạ, hôm nay đã xảy ra chuyện. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Dân gian những sống giật mình lo thân. truyện do thỏ kaffesua edit

“Chuyện gì?” Tấn Ưởng hơi nhếch mày, chuyện có thể khiến Bạch Hiền vội vã nói ra, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Hôm nay các tiểu thư cùng thiếu gia thế gia trong kinh thành ra đua ngựa ở trường ngựa ngoài vùng ngoại ô, bỗng nhiên có hai vị tiểu thư ngã ngựa dẫn đến không còn.” Bởi vì thân thể hoàng thượng không tốt, Bạch Hiền cũng cố ý nói tránh chữ “chết” và chữ “mất”, nhằm tránh bị dính xui. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Cô nương nhà ai?” Nét mặt Tấn Ưởng khẽ biến, giọng nói cũng trầm xuống đôi chút. Mấy chuyện ngã ngựa ngoài ý muốn này, không có ai coi trọng mà đem bẩm báo lại với hắn, cho nên muốn biết được  những tin tức thế này, là nhờ người bên dưới hỏi thăm. Mênh mang trên mặt trùng dương, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Cô nương chi thứ hai Tư Mã gia cùng với cô nương dòng chính Lý gia, buổi xế trưa này, ngay cả Hình bộ và Đại Lý tự đều phái người đi đến đó điều tra, cuối cùng kết luận chuyện xảy ra ngoài ý muốn.” Sau khi Bạch Hiền nói rõ đầu đuôi còncố ý bổ sung, “Vị cô nương Lý gia kia, tựa hồ là cái vị trước đó vài ngày thái hậu đã nhắc tới.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Lạ thay đại đạo mênh mang, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Là nàng?” Tấn Ưởng ho khan hai tiếng, giọng nói lại lần nữa bình tĩnh nhàn nhạt, “Hai vị cô nương này chưa cập kê, tang sự đã không thể làm lớn được, ta cùng mẫu hậu cũng không tiện tiễn đưa, việc này cứ làm như không biết thôi.” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? truyện do thỏ kaffesua edit

Bạch Hiền khom người lắng nghe, khẽ gật đầu biểu thị đã nhớ kỹ chuyện này rồi.

“Phải chăng con gái của Cố tiên sinh cũng đi trường ngựa?” Tấn Ưởng đột nhiên hỏi. Vô vi là việc của Trời, Kiếp người tàn úa phôi pha, Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Cố huyện quân chính là quý nữ thế gia, chắc cũng có đến tham dự những buổi tụ hội như thế này.” Bạch Hiền biết thánh nhân có ấn tượng vô cùng tốt với Cố gia, cho nên liền đem liền đầu đuôi ngọn ngành đáp.

“Sư muội Cố gia còn nhỏ, tính tình ngây thơ tinh khiết, gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thấy sợ. Chẳng phải trước đây mấy ngày ngươi có nhắc trong kho còn vài loại hương an thần rất tốt đó sao?” Tấn Ưởng suy nghĩ một chút, “Và cả son phấn dưỡng thần dưỡng da, ngươi sai nữ quan đem đưa đến nhà Cố tiên sinh đi.”

Tuy Tiên đế không phải người đáng tin cậy, thế nhưng những món đồ trong tư kho đều là đồ tốt, sau khi Tấn Ưởng kế thừa ngôi vị hoàng đế, tư kho của tiên để cũng trở thành tài sản dưới quyền thừa kế của hắn.

Bạch Hiền thầm hiểu trong lòng rằng hoàng thượng đã nói là ‘tặng’ thì không thể là “thưởng”.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

16 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ameo

Ngay cang co nhieu viec gay can. Cam on an ban da edit bo nay nha

caithiablog

Chậc, anh chỉ lo chị sợ thôi, ng chết cx kệ nhé

bagiavodanh

Like…. có nút like nhưg mình k có tk wordpress nên thả tim ở đây vậy

Kim Hoàng

Đọc rồi hay quá không dưng lại được. Cám ơn Thỏ nhé.

ABC Bakery Nha Trang

Bạn ơi!cho mình xin pass chuyện Như Châu Như Ngọc.Cám ơn bạn nhiều.

Thebiblee

Hihi a chỉ lo lắng cho Cửu Cửu nhà a thôi~~
Thank nàng đã edit ^^

Linh an

Sao mình thấy cứ thiếu đoạn liên kết giữa các chương nhỉ

Chyck bap

Đất diễn của hoàng thượng ít thật đấy

Kiều Oanh Đoàn

Tấn Ưởng quan tâm Cửu Cửu ghê chưa 😆😆

BoBo

Người khác ko lo chỉ lo mỗi Cửu Cửu thôi

Hamdoctruyen

chăm sóc lo lắng cho nàng rồi

Dannybaek

nam9 nu9 ko làm gì mà tình địch tự biến trong truyền thiết đây sao XD

HanVuong

Sống chết có số, không tránh được

phamhaibg94

Tưởng là nữ phụ hó ra là pháo hôi

DINHMAMA

Truyện hay quá. Cám ơn Thỏ nhé

annievo196

Là tặng ấy nhá 😉

bạn ơi, đừng copy mà

16
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: