[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 28: Phiền não của đế vương

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 25: 
Phiền não của đế vương

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Bạch Hiền phát hiện kể từ sau buổi sáng, bệ hạ thường hay mất hồn, liên tục hỏi canh giờ đến lần thứ ba rồi. Thân là thái giám hầu cận bên cạnh đế vương, mặc dù thắc mắc đầy bụng, thế nhưng cũng chỉ biết thắc mắc mà thôi.

Nhìn thấy bệ hạ gạch bỏ hai chữ PHÓ vừa viết, hắn bước lại nhỏ giọng nói, “Bệ hạ, thái hậu cho gọi Cố huyện quân tiến cung ở lại một thời gian, có lẽ lúc này Cố huyện quân đã đến rồi.”

Đế Vương vẫn tiếp tục luyện chữ, nét bút không ngừng lại, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, “Giờ nào rồi?”

Ngài hỏi lần thứ tư rồi đấy.

“Bệ hạ, đã là giờ tý một khắc rồi.”

“Ừ.” Tấn Ưởng di chuyển Cố tay, chậm rãi viết tiếp nét cuối cùng mới bỏ viết lông xuống, “Đã mấy ngày chưa tán gẫu cùng mẫu hậu rồi, hôm nay ta đến bài kiến mẫu hậu một lát.”

“Vâng” Bạch Hiền Cùng mấy cung nữ thái giám hầu hạ Tấn Ưởng thay y phục, cũng không tùy tiện nói bất cứ lời nào. Gần một năm vừa qua, hoàng thượng càng lúc càng tỏ ra uy nghiêm, tuy rằng cũng không làm khó hay nổi giận với các cung nhân phục vụ bên người, thế nhưng người trong tử thần điện không có ai dám lười biếng, ngược lại còn hầu hạ càng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Bên ngoài tử thần điện, Cố Tồn Cảnh đang làm nhiệm vụ vùng phụ cận cung Càn Khôn thấy Tấn Ưởng đi ra liền dừng bước, các long cấm vệ đi theo phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tấn Ưởng.

Tấn Ưởng quay sang họ gật đầu, ngồi lên ngự liễn rời đi.

Đợi ngự liễn rời đi được một đoạn xa, các long cấm vệ mới đứng dậy, Phó Thủ Cố Tồn Cảnh lên tiếng đầy bùi ngùi, “Bệ hạ càng lúc Càng uy nghiêm.” Vẻ uy nghiêm của Đế vương chẳng phải ở khi độ hay ở hình dáng, càng không phải vui buồn bất định, hay cái uy đánh loạn giết bừa, mà là khí thế, mặc dù bệ hạ chẳng nói câu nào, thế nhưng người khác vẫn cảm nhận được, cũng không dám ngước nhìn.

Những người đứng sau lưng Cố Tôn Cảnh hầu hết đều là người cùng phái với Cố Tồn Cảnh, bọn họ cũng biết rõ, đế sư được bệ hạ tín nhiệm nhất chính là Ninh Bình Hầu phụ thân của Cố Tồn Cảnh, chỉ là Ninh Bình từ trước đến nay đều hay cười ít lời, tính tình ôn hòa dễ chịu, phương thức dạy dỗ bệ hạ lại không giống với những người khác.

Chẳng lẽ còn bị ảnh hưởng của mấy vị đế sư đế sư khác?

Bệ hạ có năm vị đế sư chính, tính cách của năm người này đều khác biệt nhau hoàn toàn, ngoại trừ hữu tướng Trương Trọng Hãn ra, bốn người kia đều xuất thân thế gia, và điều trùng hợp nhất chính là người trong bốn thế gia này đều rất ít tới lui với nhau, bốn người này đều là danh sĩ có tài hiếm có trong gia tộc.

Có thể thấy thái hậu rất dụng tâm trong việc tuyển chọn đế sư, có thể nói là hao hết tâm lực, đối với con ruột cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

“Bệ hạ ngày càng uy nghiêm, chính là phúc phận của Đại Phong ta, phúc phận của bách tính.” Cố Tồn Cảnh ôm quyền cảm tạ trời xanh, sau đó lại quay sang nói với mọi người, “Cũng là phúc phận của chư vị.”

Mọi người cười đáp phải, thế nhưng trong lòng lại thầm than thở, bản lĩnh tâng bốc của Cố đại nhân quả thật càng lúc càng cao siêu. Đừng xem lúc này hoàng thượng vắng mặt mà lơ là, không tới một ngày sau thì những lời Cố đại nhân vừa nói chắc chắn sẽ truyền tới tai hoàng thượng. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Cung Càn Khôn, cung khang tuyền, cung Loan Hòa là ba tòa cung điện rộng rãi sang trọng nhất trong hoàng cung, hôm nay bởi vì hậu vị còn trống, cho nên cung Loan Hòa vẫn chưa có người ở. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Từ cung Càn Khôn đi đến cung khang tuyền, phải đi tắt ngang cung Loan Hòa, Tấn Ưởng ngồi trên ngự liễn, nhìn bề ngoài tòa cung điện có phần tĩnh mịch, ánh mắt ám trầm, có lẽ chờ sau khi hắn tự mình chấp chính sẽ cho người của công bộ đến sửa chữa tòa cung điện này. Nay ta sống khác nhân gian, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Ngự liễn dừng lại trước cung khang tuyền, Tấn Ưởng thấy các cung nữ thái giám đang khuân đồ bên ngoài của cung, liền hỏi thái giám đứng ngoài cửa, “Họ đang làm gì thế?” Người giàu sang, ta há bị quên! Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu giữ Cố huyện quân ở lại Tây Phối điện một thời gian ngắn, mọi thứ trong điện này cần được đổi đồ mới.”Thái giám nhỏ giọng đáp. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Huyện quân hiếm khi ở lại trong cung, cẩn thận một chút cũng là việc nên làm.”Tấn Ưởng gật đầu, hơi trầm tư một lát, lại nói, “Bạch Hiền, ngươi đi xem trong kho đề cá nhân của trẫm có món gì phù hợp với sư muội không, mang ra đây.”

Bạch Hiền thầm nhủ: Bệ hạ à, kho đề cá nhân của ngài có rất nhiều thứ phù hợp cho cô nương dùng đấy, đừng nói là mang hết chúng ra đây nhé? Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. editor: kaffesua

“Rõ, nô tài đi làm ngay.” Bạch Hiền xoay người dẫn một tiểu thái giám đi đến ngự khố chọn để mang đến, lúc tiên đế còn sống, đã chuẩn bị rất nhiều thứ tốt để dành làm phần thưởng cho phi tần hoặc công chúa, đáng tiếc ngài ấy không có nữ nhi, mấy thứ chuẩn bị ban thưởng cho công chúa chỉ có thể xếp trong kho đóng bụi mà thôi.

Dựa theo tuổi tác và thân phận của Cố huyện quân, lựa ra một loạt đồ thích hợp nhất. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Dù chinh, dù phục hai bề, editor: kaffesua

Vào nội điện, thái hậu và sư muội không có ở đó, Tấn Ưởng đành phải ngồi uống trà chờ đợi, mới ngồi một lát, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Tấn Ưởng quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Như Cửu đi theo phía sau thái hậu. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, truyện do thỏ kaffesua edit

Mới mấy tháng không gặp, sư muội tựa hồ cao hơn một chút, bộ cung y thêu hoa khoác trên người sư muội tựa hồ toát ra thêm một phần sức sống, bớt đi một phần khô khan. Ngay cả mái tóc đen kia, tựa hồ cũng sống động xinh đẹp hơn so với ngày xưa. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Thần nữ gặp qua bệ hạ.”Cố Như Cửu cười tủm tỉm tiến lên hành lễ với Tấn Ưởng, Tấn Ưởng đặt chén trà xuống, đứng lên nói, “Sư muội chớ đa lễ.” Nói xong, quay sang chắp tay thi lễ với thái hậu, “Hôm nay mẫu hậu có khỏe không?”

“Tốt tốt tốt.”Thái hậu cười tươi kéo Cố Như Cửu ngồi xuống bên cạnh, sau đó sai cung nữ đổi hình trà mới, “Ta nghe người ta nói những ngày gần đây bệ hạ đều chuyên tâm học hành, chắc cũng mệt nhọc nhiều?”

“Mẫu hậu yên tâm, nhi tử luôn biết cách cân bằng mọi thứ, bất quá, những người dưới lo lắng cho nên lời nói có chút khoa trương thôi.” Trải qua hai ba năm ở chung, mối quan hệ giữa Tấn Ưởng và thái hậu cũng cởi mở hơn nhiều, thái hậu biểu lộ rõ thái độ, Tấn Ưởng không có khúc mắc, mặc dù hai người chẳng phải mẹ con ruột thịt, nhưng vẫn đem đến cảm giác thân thiết, an tâm để dựa dẫm lẫn nhau. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Giản phân rồi lại giản phân, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Không thể trách bọn họ quá lo lắng được, chỉ vì thân thể con từ trước đến nay đều không được tốt, họ lo lắng cho con, cũng lo lắng cho chính họ mà thôi.” Chu thái hậu nói, “Nếu như con gặp phải chuyện gì không may, thì họ cũng rơi vào kết cuộc không tốt đẹp gì.” Thái hậu nói như vậy cũng là sự thật, kể từ lúc Tấn Ưởng kế vị, cái gì cũng tốt, chỉ có sức khỏe là kém, thải y cũng không ra không ra bệnh tật gì, chỉ nói là trong lúc mang thai không bồi dưỡng đầy đủ, cho nên sức khỏe yếu, cẩn thận giữ gìn sẽ không sao nữa. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Chân nhân sống tựa anh hài, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Giữa người và người, thời gian chung đụng lâu sẽ nảy sinh cảm tình, huống chỉ cách đối nhân xử thế của Tấn Ưởng quả thật không tìm ra được điểm gì để chê bai, cho nên Chu thái hậu chăm lo cho Tấn Ưởng cũng thành tâm thật ý chẳng khác nào con ruột mình. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Hai mẹ con họ say sưa thảo luận một hồi về tình hình sức khỏe của Tẩn Ưởng, Cố Như Cửu ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn vào tách trà trên tay. Tấn Ưởng thấy trâm cài hình cánh bướm trên mái tóc nàng khẽ dao động khi ẩn khi hiện theo mỗi cử động của nàng, nhịn không được cười nói, “Hiếm khi Sư muội tiến cung, chi bằng ở lại đây mấy ngày nhé.”

Chu thái hậu nâng chung trà lên cũng cười nói, “Việc này không cần con nói, ta cũng có ý muốn giữ Cửu Cửu ở lại đây. Ngày mai ta muốn đi đến ngũ trang quan dâng hương cầu phúc, Cửu Cửu cũng đi theo nhé.”

Cố Như Cửu gật đầu, ngũ trang quan rất có tiếng tăm ở triều Đại Phong này, tuy rằng triều Đại Phong không có tồn tại loại giáo đề quốc giáo này nọ, thế nhưng ngũ trang quan dường như có địa vị đạo giáo cao nhất ở Đại Phong. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Nhắc tới cũng kỳ quái, triều Đại Phong tuy rằng đã cho ra nhiều đế vương xuất chúng, nhưng không có một ai theo đuổi thuật trường sinh bất lão, các chân nhân trong ngũ trang quan tựa hồ cũng không thiên luyện đan dược tương tự như trường sinh bất lão, thế nhưng cũng chuyên luyện các loại thuốc chữa bệnh, nghe nói còn có công dụng rất tốt. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Có thể thấy được các đạo sĩ không am hiểu y thuật cũng chưa hẳn là đạo sĩ tốt, từ phạm vi chức nghiệp của ngũ trang quan mà nói, ngoại trừ giải quẻ, xem tướng, còn cầu phúc tụng kinh, xem bệnh bốc thuốc, thảo nào hương hỏa vượng thịnh, ngay cả người trong hoàng gia cũng có thói quen đi đến đây cầu phúc.

Cố Như Cửu đột nhiên nhớ lại, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của thân mẫu thái hậu, thảo nào thái hậu có lòng muốn đi ngũ trang trong quan cầu phúc. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Tấn Ưởng cũng nhớ lại việc này, bèn nói, “Ngày mai nhi tử không phải thượng triều, nếu mẫu thân không ghét bỏ, cũng dẫn nhi tử đi cùng nhé.”

“Nếu con đã muốn đi, thì cũng đi cùng thôi.” Chu thái hậu nhìn bộ dáng của Tấn Ưởng cũng phì cười, “Chẳng lẽ ta còn chê con hay sao?”

Cố Như Cửu nghe vậy, che miệng cười hi hi. Một lát sau, Bạch Hiền mang theo một đống thứ đi vào, nào là mành sa trướng, nào là bình bảo ngọc, tất cả đều là những món đồ hiếm quý mà con gái thường thích. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Ý, ở đâu ra nhiều đồ hiếm quý thế này.” Chu thái hậu cầm lấy một bộ cờ thủy tinh, cười nói, “Năm đó nghe nói nước thuộc địa tiến cống một bộ cờ thủy tinh, quân cờ trong suốt không hề có tạp chất, đáng tiếc chưa ai được trông thấy qua, thật không ngờ bị tiên đế giấu kỹ như vậy.” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Đời ta thơm phức hương tiên, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Có điều mấy thứ hiếm quý này chỉ để chơi mà thôi, chỉ sợ tiên đế cũng quên mất mấy món đồ này rồi, bằng không sao không đem nó chôn theo, mà còn cất trong ngự khố? Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Vậy để ở chỗ có là thích hợp nhất, dù sao con cũng không rành cờ.”Cố Như Cửu cầm mấy quân cờ lên ngắm nghía.”Đặt ở trong điện Tây Phối, có chút lãng phí.”

“Đồ quý như thế này, nếu như không dùng đến, vậy có khác gì cục đá bị vứt ven đường đâu.”Chu thái hậu Cười nói, “Thứ này hay là cứ để lại cho con dùng, nói không chừng con thấy quân cờ xinh đẹp thế này lại nổi hứng học đánh cờ đấy.”

Cố Như Cửu phồng má, tỏ vẻ chán nản, tỏ rõ bản thân cũng chẳng mấy yêu thích trò đánh cờ này, cho dù đây có là một bộ cờ thủy tinh, cũng không làm giảm bớt nỗi ai oán trong lòng.

“Con như thế trước mặt ta còn được, chứ để mấy quý nữ khác biết được con không biết đánh cờ, không chừng họ sẽ lên chê cười con đấy?” Thái hậu lắc đầu bất đắc dĩ mỉm cười, “Ta thấy có lẽ cha mẹ con chiều con quá thành hư rồi.”

“Ngài nói cứ như ngài chẳng chiều con vậy.” Vẻ mặt Cố Như Cửu càng thêm chán chường.

Chu thái hậu ngạc nhiên, lập tức lấy tay khăn che miệng cười to, “Ta thấy con tiến bộ không nhiều lắm, thế nhưng da mặt này càng lúc càng dầy ra rồi.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nương tay như nấu cá con mới là. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Thế nhưng trong lòng lại chẳng có chút oán giận nào với Cố Như Cửu, mà ngược lại còn thích thú, nếu không phải bé con cảm thấy vô cùng thân thiết với mình, thì sao dám nói như vậy chứ?

Tấn Ưởng nhìn Cố Như Cửu cười hi hi rất ngây thơ, trong lòng lại thấy rầu rĩ, sư muội cái gì cũng dám nói nhưvậy, nếu ngày sau xuất giá, vẫn còn ngây thơ thành thật thế này, như vậy sao sống tốt cho được? Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Hổ không nơi cho móng xé cào. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Có người trong thế gia nào mà chẳng một lời ba nghĩa, ngoài mặt luôn tỏ ra hiền lành, thế nhưng trong thâm tâm lại ẩn chứa mưu đồ, thật giả khó phân.Với tính tình sư muội như vậy, sợ là sẽ chịu nhiều thua thiệt. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng Io, Tấn Ưởng cảm giác bản thân mình có chút không yên.

“Chỉ còn vài tháng nữa là Cửu Cửu tròn mười bốn nhé?”Chu thái hậu sau khi ngưng cười cũng thuận miệng hỏi. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Cho nên những bậc tinh anh, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Cố Như Cửu gật đầu, “Còn năm tháng nữa.”Nàng còn có thể giả bộ ngây thơ thêm một khoảng thời gian nữa. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nguy thay những kẻ bon chen, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Thời gian trôi qua thật mau.”Thái hậu suy nghĩ một chút, thở dài nói, “Chớp mắt là qua thôi.”

Vì vậy Tấn Ưởng càng thêm lo âu.

Trong kinh thành không ít quý nữ vừa qua mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu tìm người hứa hôn, sau đó đợi thêm ba bốn năm nữa sẽ xuất giá.

Sư muội của hắn thế này, phải tìm một người có tính cách thế nào, gia thế thế nào mới thích hợp đây?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

17 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thuy Meo Meo

Nhóc lại lo xa nữa rồi… Sao nhóc cưới ko cô nương người ta về nhà, lúc đó nhóc tha hồ mà cưng chịu lại ko sợ ai ăn hiếp nữa 99. Thánh nhân à, nhóc nên giác ngộ hoặc thăng cấp tư tưởng đi a.

bagiavodanh

Anh nam chính đã lo rồi… thôi thì tự cướp về chăm sóc yêu thương cho chắc đỡ p sầu mi

Thebiblee

” càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng lo”. Haha a đáng yêu quá ..
Thank nàng đã edit^^

comuathublog

cô nương người ta vừa vào cung là thánh nhân đã không còn tâm trạng làm việc rồi, tội nghiệp thánh nhân quá

ngantu1506

Tội bạn Ưởng, bản đã biết yêu đương chi đâu, giờ bản chỉ sợ “em gái” của bản ra đường bị ăn hiếp thôi, mà đố ai ăn hiếp được bạn Cửu nhá 

Mongnamkha

Lo thế thì rinh về nhà mà giữ. Thích chết đc mà cứ giả đò  😥😥😥

Kieu nguyen

Cha người ta chưa lo mà anh lo rồi 😀😀

Diệu Trầm

Bạn hoàng đế này còn lo làm j nữa, đem sư muội về nuôi đi là đc mà. Coi thế chứ người ta cx ko ngây thơ ngốc nghếch đâu 😊.

calanthan

Haizzzz… thánh nhân vẫn chưa thông suốt chuyện tình cảm à, sao cứ muốn chọn chồng cho sư muội mãi thế.
Mà lo quá thì rước về luôn đi. Tự mình yêu thương ko phải tốt hơn sao????

Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu còn chưa lo mà hoàng thượng đã lo rồi =))))

tranns

Lo thì anh cưới về đi 🤣🙃🙃🙃

BoBo

Càng đọc càng nghĩ càng buồn theo thánh nhân😄😄 ai đó chỉ điểm vài câu cho a nhà tui cái nào..chứ ko nghĩ ra nhanh lại giận hờn buồn vu vơ cho coi

Hamdoctruyen

đấy cứ lo ko ai chiều được sư muội

Dannybaek

Nếu lo vậy sao ko tự rước về hả bệ hạ XD

vylam1509

Thôi thì anh rước người ta về đi, là hết phải phiền não liền 😌😌😌

phamhaibg94

Vả cho ai cũng thấy lo nên a quyết định cưới về

JUNIETRANG

Ưởng vẫn ngây thơ trong sáng quá =)))

bạn ơi, đừng copy mà

17
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: