[MNGS] Chương 91

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 91: Rất muốn nàng

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

Mạc Dật Phong mím môi nhìn Mạc Dật Cẩn, tuy rằng Mạc Dật Cẩn không tận mắt chứng kiến, thế nhưng có thể nói chắc chắn nguyên nhân vì sao nàng lại bỏ đi, mà sự thật cũng xảy ra đúng như những gì Mạc Dật Cẩn vừa nói. Tuy rằng Mạc Dật Cẩn không sớm chiều thân cận với Nhược Ảnh, thế nhưng lại thấu hiểu tâm tư của nàng. Mạc Dật Cẩn bình thường ngông nghênh chẳng để tâm đến chuyện gì, nhưng kỳ thực lại là người luôn nhìn thấu đáo suy tư của người khác.

Hai người đang giằng co, Tần Minh khẽ thở dài một hơi, tiến lên nói, “Hai vị vương gia, hay là chờ tam gia tắm rửa thay y phục trước đã, chứ mặc bộ quần áo ướt thế này rất dễ bị cảm lạnh.”

Mạc Dật Cẩn nhếch môi không hề nhúch nhích, mà Mạc Dật Phong cũng lâm vào trầm tư sau khi nghe những lời nói của Mạc Dật Cẩn. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

“Hắt xì!” Tần Minh lúng túng đỏ mặt, đưa tay đặt lên môi lúng túng nhìn hai người họ cười, mà hai người đang phẩn nộ cũng vì một tiếng hắt xì này của Tần Minh mà vơi đi ít nhiều.

“Ta đi về trước, ngày mai ta lại đến gặp nàng.” Mạc Dật Cẩn từ từ lên tiếng nói với Mạc Dật Phong. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Mạc Dật Phong khẽ ứng tiếng, tận đến khi Mạc Dật Cẩn đi khuất bóng mới xoay người cất bước quay về Nhã Hâm Hiên, tâm sự nặng nề. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Gấu chưa có mà gió đã về.

Sau khi tắm rửa xong nằm ở trên giường, đại phu cũng kê đơn chữa trị vết thương ở chân cho nàng, nàng không thích thuốc đắng, Mạc Dật Phong cũng yêu cầu đại phu kê đơn thuốc bôi ngoài da, giờ đã sang giờ Tuất rồi, bữa tối cũng ăn luôn ở trong Nguyệt Ảnh Các. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Tử Thu đem cao (thuốc bôi) nấu thành hồ sềnh sệt bưng lên, mùi cay nồng xông vào mũi, nàng bị sặc chảy cả nước mắt, khi hồ thuốc đặt ở trên bàn thì thấy Mạc Dật Phong ngồi ở mép giường, Tử Thu cũng không dám đến gần. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Mạc Dật Phong lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, sau đó xốc góc chăn dăp trên cẳng chân bị thương của nàng lên, nói, “Khi bôi thuốc này lên cần phải xoa bóp cho thuốc thấm vào da, như vậy mới nhanh khỏi.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Học nhiều càng lắm rườm rà, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Ngay khi cần định cầm chân của nàng thì nàng bất giác co rụt chân lại, Mạc Dật Phong ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, hắn khẽ thở dài một hơi. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

“Ngươi đến đây.” Mạc Dật Phong đứng dậy đưa lọ thuốc vào tay Tử Thu đang đứng bên cạnh. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Tử Thu sau một hồi suy nghĩ đến ngây người vội vàng tiến lên hai tay tiếp nhận thuốc trong tay hắn, sau đó bên giường của Nhược Ảnh, “Nhược Ảnh cô nương, để nô tỳ đến xoa bóp cho cô nương.” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Nhược Ảnh lặng yên liếc mắt nhìn Mạc Dật Phong, thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng lại vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó đẩy chăn ra, duỗi cẳng chân bị thương ra ngoài. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Tử Thu quỳ gối bên giường của nàng, cẩn thận từng li từng tí đem thuốc vẽ loạn ở mắt cá chân của nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Trần gian mà có Hóa Công, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Hì hì!” Nhược Ảnh buột miệng phát ra tiếng cười hihi. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Vô vi huyền diệu khôn bì, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Tử Thu và Mạc Dật Phong đều giật mình, Nhược Ảnh lúng túng nhếch nhếch môi nói khẽ với Tử Thu, “Nhột quá.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Tử Thu ngẩn người ra rồi gật đầu, “Vậy để nô tỳ mạnh tay hơn chút.” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cái mềm nhất ở trong trời đất, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Nhưng ngay khi Nhược Ảnh vừa định gật đầu thì thấy mắt cá chân lại phát ra đau đớn, nàng không chuẩn bị tâm lý, lại hít hà than đau một hồi. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Cho nên hiền thánh xưa nay, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Nhược Ảnh cô nương thứ tội, nô tỳ dùng quá sức.” Tử Thu bị một tiếng thét kinh hãi của nàng làm hoảng sợ đến mức cả người toát đầy cả người toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng nàng chưa bao giờ làm việc này, cũng không biết phải dùng sức thế nào mới vừa. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Nếu ta có chút khôn ngoan, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Mạc Dật Phong nặng nề hít một hơi, tiến lên tự mình cầm lấy thuốc xoa bóp trong tay Tử Thu, sau đó ra hiệu nàng ta lui ra. Tử Thu cũng thở ra một hơi thật dài, đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Sắc mặt Nhược Ảnh tái nhợt nhẹ vỗ về mắt cá chân của mình, vừa nãy Tử Thu bóp quá sức, chân nàng đau muốn sưng lên. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Gân mềm xương yếu đành rồi, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Mạc Dật Phong mím môi ngồi trở lại mép giường, đưa tay cầm chân của nàng đặt lên trên đùi của mình, bôi lên chút thuốc rồi giúp nàng xoa, ngước mắt thấy nàng lúng túng nhìn hắn, hắn mặt không đổi sắc hỏi, “Còn thấy đau không?” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Thế là biết sống cửu trường vô biên. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Mắt Nhược Ảnh sáng lên, “Ta tự làm.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Vừa định thu chân về, nào ngờ hắn lại nhanh tay kéo mạnh chân nàng đặt lên đùi của hắn, sau đó vừa xoa nắn cho nàng vừa nói nhỏ: “Không muốn mười ngày nửa tháng không thể bước xuống giường được thì đừng có nhúc nhích.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Cần chi vất vả bon chen, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Nhược Ảnh ngẩn ra, nhưng sau đó cũng không dám lộn xộn nữa. Mọi công việc an bài khéo léo, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Hai chân này đối với nàng mà nói quá quan trọng, toàn bộ các thế võ của nàng đều trông cậy vào nó. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Mạc Dật Phong thấy nàng không giằng co nữa, gánh nặng trong lòng cũng theo đó được giải khai, thế nhưng vừa nghĩ tới lời mình vừa nói lúc này, trong lòng bất giác hốt hoảng, quay đầu đưa mắt nhìn thăm dò Nhược Ảnh, thấy nàng chỉ chăm chăm nhìn vào chân bị thương của mình, trên mặt bình tĩnh không có biểu hiện gì khác thường, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Thoạt nhìn là do bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều, tâm tư của nàng vốn rất đơn thuần, sao có thể hiểu sai lời của hắn chứ? Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Bất quá nghĩ đến những lời mình mới vừa nói, ngay cả bản thân hắn cũng thấy không được tự nhiên. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Dù chinh, dù phục hai bề, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Nhược Ảnh thấy tay nghề của hắn nhuẫn nhuyễn, cũng yên tâm không lo lắng dõi theo từng cử động của hắn nữa, nhưng khi nàng ngẩn đầu lên nhìn, lại thấy vành tai của hắn ửng đỏ. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Thẳng băng mà ngó như cong, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Ngươi không khỏe sao?” Thanh âm của nàng khàn khàn. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Mạc Dật Phong ngây người: “Cớ sao hỏi vậy?” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Nhược Ảnh hơi chán nản, hắn luôn đối với nàng như vậy, thế mà nàng lại không cản được bản thân nói lời quan tâm đến hắn. Thế nhưng lời đã thốt ra được phận nữa rồi, đành phải nói cho hết, “Vì ta thấy tai ngươi đỏ, có phải cảm lạnh phát sốt rồi không?” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. tôi đã copy truyện của thỏ

Mạc Dật Phong hơi ngẩn ra, khuôn mặt cũng đỏ dần lên, thế nhưng khi nhận ra nàng vẫn còn quan tâm hắn thì hắn không thể tin được quay đầu sang nhìn chằm chằm nàng. Nhược Ảnh bối rối khi thấy hắn nhìn mình như vậy, mím môi dời đi tầm mắt. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Một khi đã biết mẹ rồi, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Sau đó, cả hai đều trầm mặc không nói năng gì nữa, Mạc Dật Phong bôi loạn thuốc mỡ lên trên mắt cá chân nàng sau đó lại dùng băng gạc cẩn thận bao lại, có thể thấy được hắn thường xuyên phải tự mình xử lý những vết thương kiểu này, bằng không tay nghề cũng sẽ không thành thạo như vậy. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Hắn đặt chân của nàng xuống, sau khi để xuống lại lấy chăn đắp kín, cuối cùng lại rơi vào trầm mặc. Nhìn ánh nến trước mặt chậm rãi cháy, lòng của Mạc Dật Phong vẫn rối loạn không thôi. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn quay mặt nhìn lại, môi khẽ cong lên, nàng quả nhiên đã chìm vào trong giấc ngủ. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cho nên quí nhất trần gian. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Nghiêng người kéo chăn đắp kín người nàng, phát hiện đôi mắt của nàng hơi sưng đỏ. Hắn nhớ lại chuyện mình vừa gây ra lúc ở U Tình cốc, tự nhiên thấy vô cùng ảo nảo, cũng không biết vì sao bản thân lại quá xúc động như vậy. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Nước to chẳng cậy mình to, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đưa tay tới vuốt ve viền mắt của nàng, chẳng biết lúc nào trái tim này lại nghiêng dần về phía nàng. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Khi Sắc trời phương đông sáng dần lên thành một vòng tròn sáng bạc, Nhược Ảnh cả người run rẩy lấy tay che tia sáng chói mắt vừa len vào phòng, hôm qua khóc lâu như vậy, hôm nay cảm giác cả người uể oải vô lực. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mạc Dật Phong đang ngồi ở mép giường, đầu dựa vào cột ngủ thì bất chợt ngẩn người, đêm qua hắn luôn ở bên cạnh nàng sao? Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thảo nào nắng sáng lại chói mắt như thế, hôm nay thời tiết đẹp vô cùng, hơn nữa đêm qua hắn lại không buông màn xuống cho nàng. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Hắn luôn ngủ không được sâu, thế nhưng hôm nay tận đến khi nàng ngồi dậy hắn mới tỉnh, thấy nàng muốn xuống giường, hắn lập tức giữ mắt cá chân bị thương của nàng lại. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

“Buông tay.” Nhược Ảnh bỗng chốc thanh tỉnh trước hành vi này của hắn. Biết trường tồn mới là thông, Trần gian mà mất Thiên quân, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Mạc Dật Phong đưa tay tháo băng gạc ở trên chân của nàng ra, sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt mới lên tiếng hỏi, “Còn đau không?” Đạo tan đức nát ê chề, Trần gian có gốc có nguồn, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Nhược Ảnh ngẩn ngườim quỷ thần xui khiến thế nào cũng thử giật giật cái chân, phát hiện chân không còn đau nữa. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Cho nên hiền thánh xưa nay, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Thế nhưng chỉ vừa qua một đêm thôi sao lại khỏi hẳn được? Thà rằng ôm ấp Đạo mình, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Nàng vẫn không tin, đang chuẩn bị mang giày xuống giường đi thử xem thế nào, ai ngờ Mạc Dật Phong lại nhanh tay hơn cầm giày thêu của nàng lên mang vào trong chân cho nàng. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Kỳ thực, những hành động như vậy vẫn thường xảy ra khi nàng mất trí nhớ, nhưng bây giờ nàng đã không còn là nàng của lúc đó nữa. thấy hăn vẫn không kiêng kỵ gì mang giày vào giúp nàng, còn nàng thì đỏ mặt. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Cho nên hiền thánh xưa nay, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Bước thử vài bước xem.” Mạc Dật Phong đưa tay nâng nàng dậy. Nhược Ảnh hơi lúng túng đứng lên, sau đó đi thử hai ba bước, quả nhiên đã không còn thấy đau nữa, đang lúc thắc mắc không tìm được lời giải, thì ánh mắt quét qua một đống băng gạc dính thuốc cao để bên giường, nàng liền hiểu rõ vì sao, ngày hôm qua đại phu cũng từng nói, nếu muốn nhanh khỏi, thì đêm đầu tiên cứ cách mỗi canh giờ lại đổi thuốc một lần, sẽ rút ngắn thời gian hồi phục, hơn nữa cộng với việc mat xa liên tục, sẽ khôi phục thần tốc. Một người sống ở cây thân, Cho nên những bậc tinh anh, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Khó trách sáng nay nàng tỉnh dậy mà hắn vẫn chưa tỉnh, là do đêm qua hắn một mực ở bên cạnh xoa bóp và đổi thuốc cho nàng, cũng khó trách đêm qua nàng luôn cảm thấy có người nhẹ nhàng xoa ấn trên chân của mình, cảm giác rất thoải mái, hóa ra đó không phải là mộng. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Sau khi rửa mặt xong, nàng vẫn nhíu mày đứng im tại chỗ cười, Mạc Dật Phong hít sâu một hơi bước lên phía trước nói, “Chuyện ngày hôm qua. . .” Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

“Ta sẽ xem như chưa từng xảy ra.” Sự thẳng thắn của nàng làm cho Mạc Dật Phong hơi ngây người, ai ngờ sau đó nàng ngước mắt nhìn sang hắn, ánh mắt sắc bén, “Hy vọng không có lần sau.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

“ừm.” Hắn cúi đầu đáp lời, nhưng có chút không cam tâm. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Nhược Ảnh xoay người đi ra ngoài, khi bước ngang qua người hắn lại nói, “Lần sau nếu vương gia không kiềm hãm được, cần phải nhìn rõ người trước mặt là ai, đừng coi người khác thành thế thân của người nào.” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nói xong câu đó, nàng đi thẳng một mạch ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Mạc Dật Phong lòng căng thẳng, xoay người theo ra ngoài, đang muốn nói rõ ràng mọi chuyện với nàng, nhưng khi hắn đưa tay lên lại rút tay về, bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Người đức cả coi thường tục đức, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Nhược Ảnh mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn sang hắn: “Ngươi không phải lên triều sao?” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mạc Dật Phong ngây người, sau đó nói: “Hôm qua đã nhờ nhị ca báo nghỉ với phụ hoàng.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tâm làm cho khí tổn hao, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Nhược Ảnh há miệng, cuối cùng không lên tiếng hỏi tiếp, xoay người lại đi ra ngoài. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. truyện do thỏ kaffesua edit

“Nàng tính đi đâu?” Thấy nàng lại muốn ra ngoài, hắn bước nhanh lên trước giữ nàng lại. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Nhược Ảnh nhăn mày, “Đi dạo một chút.” Dữ lành khác độ mấy tầm, Thần nhân đều chẳng thị uy, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Để ta đi cùng nàng.” Giọng nói của hắn đầy khẩn trương. Xác tan, chẳng hại chi mình. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Nhược Ảnh nhìn hắn một chút, khẽ hừ, “Quý nhân như Vương gia lúc nào cũng bận rộn, cho dù đi ra ngoài cũng mất tăm cả nửa ngày, ta một mình đi cũng được rồi.” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Đối với chuyện ngày hôm qua hắn đột ngột bỏ đi, Mạc Dật Phong chưa hề giải thích với nàng, mà hắn cũng không phải người có tài ăn nói, huống chi nếu nói ra nguyên nhân hắn rời đi với nàng, sợ rằng càng làm nàng buồn bực nhiều hơn, cho nên hắn vẫn lựa chọn trầm mặc. Hai chim cùng đậu cành thân, Người hay cũng mất lòng từ, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Nhược Ảnh cũng không để ý tới hắn nữa, cất bước đi ra khỏi vương phủ, thế nhưng nàng không ngờ là Mạc Dật Phong lại đi theo sát phía sau, mặc dù không sóng vai bước đi cùng nàng, nhưng không xa không gần theo sát.

“Ngươi theo ta làm cái gì?” Nàng hơi bực mình. Đạo tan đức nát ê chề, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Mạc Dật Phong nhìn chung quanh, hai tay gác ở sau lưng ho nhẹ một tiếng nói: “Đi dạo vòng vòng một chút.” Lòng người vì thế ly tan, Dân gian những sống giật mình lo thân. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

“Vậy ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, chớ đi theo sau ta.” Nhược Ảnh bỏ lại một câu rồi thong dong bước nhanh về phía trước. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Mạc Dật Phong hơi ngẩn ra, quả nhiên phong thuỷ xoay chuyển thật nhanh, mới cách đây không lâu, nàng vẫn bám dính theo hắn không buông, cho dù ngủ cũng đòi ngủ ở trên giường của hắn, nhưng bây giờ nàng lại chê hắn đi theo bên cạnh nàng. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Nhược Ảnh dừng bước trước một gian hàng bán đồ trang sức, nhìn trâm gài tóc, vòng ngọc, dây chuyền, khuyên tai được làm theo phong cách cổ, nàng nhìn không rời mắt. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Múa may cho bớt lạnh lùng, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Cô nương, trâm gài tóc trên đầu ngươi trông rất đặc biệt.” Bà chủ cửa hàng nhìn trâm gài tóc thỏ ngọc trên tóc nàng, nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Hòa mình trong đám dân đen, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Nhược Ảnh nghe thấy bà ấy nói như vậy cũng ngước mắt nhìn sang, ngây người suy nghĩ, tay không tự chủ đưa lên mái tóc, trên tóc nàng không có nhiều đồ trang sức, thế nhưng cái trâm gài tóc này là vật trang sức nàng cài lên mỗi ngày, cũng là món quà Mạc Dật Phong tặng cho nàng, mà nàng cũng dùng nó thành thói quen. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

“Đẹp không? cũng tạm được nhé.” Nàng nở nụ cười nhạt, nghĩ một đằng nói một nẻo. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Bà chủ tiệm mỉm cười nói: “Vừa nhìn là biết đồ quý, kiểu dáng thế này… hôm nào ta cũng làm một cái như vậy, mấy món đồ trang sức ở đây đều là hàng thủ công cho chính tay chúng tôi làm, có điều mắt con thỏ này sợ là không làm được, chỉ có thể dùng vật khác thay thế rồi.” Ai làm đạo đức xác xơ, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Nhược Ảnh không hiểu, ánh mắt ngờ vực nhìn bà chủ tiệm, tuy rằng nàng vẫn thường đeo nó, nhưng chưa từng nhìn kỹ, chỉ thấy cái trâm thỏ ngọc này rất tinh xảo, hơn nữa nàng cũng tuổi con thỏ, cho nên nàng rất thích nó. Thế nhưng, khi nghe bà chủ tiệm nói như vậy, nàng nhịn không được tháo trâm gài tóc xuống cầm lên ngắm nhìn. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Bà chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cũng cười vui vẻ nói, “Xem ra là người trong lòng tặng cho cô nương rồi, cô nương thật có phúc, mắt con thỏ này được làm bằng mã não đỏ, con thỏ thì được điêu khắc từ bạch ngọc thượng đẳng, dân chúng tầm thường như chúng ta không thể có được những vật hiếm lạ như thế này.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Nhược Ảnh nghe vậy chỉ cảm thấy cây trâm này bỗng như nặng tới ngàn cân, không biết nên tiếp tục dùng hay là nên trả lại cho Mạc Dật Phong. Lòng người vì thế ly tan, Hòa mình trong đám dân đen, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Đúng lúc này, cây trâm đang cầm trên tay bỗng không còn, nó bị người khác giật mất, nàng đang muốn đoạt lại, thì thấy Mạc Dật Phong chẳng biết đứng ở bên người nàng tự lúc nào, trên mặt nở nụ cười nhạt, vuốt ve trâm gài tóc thỏ ngọc, sau đó nhẹ nhàng mà cài lại lên mái tóc của nàng. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Thần nhân đều chẳng thị uy, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Cảm giác được ánh mắt khác thường của người trước mặt, sắc mặt Nhược Ảnh đỏ lên, xoay người nhìn sang Mạc Dật Phong hỏi: “Tại sao ngươi lại đến đây?” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Mạc Dật Phong như bị hắt một một chậu nước lạnh, hậm hực chắp tay đứng ở bên cạnh nàng, đưa tay cầm một vòng ngọc lên nói: “Lúc trước nàng bám theo ta bất kể ngày đêu, vậy thì giờ sao ta không thể đi theo nàng?” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Nhược Ảnh cảm giác mình nghe lần, quả thật lúc trước giống như lời Mạc Dật Phong vừa nói, đưa mắt nhìn sang bà chủ tiệm. thấy nụ cười bà đầy ẩn ý, khuôn mặt nàng bất giác ửng đỏ. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Hại thay những kẻ vơ vào, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Nói nhăng gì đấy.” Nhược Ảnh lẩm bẩm nói nhỏ một câu rồi xoay người định bỏ đi, ai ngờ lại bị Mạc Dật Phong giữ chặt tay lại, sau đó cầm vòng ngọc đeo vào trong cổ tay của nàng. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Chân nhân sống tựa anh hài, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

“Có thích không?” Mới vừa rồi hắn thấy nàng chăm chú ngắm nhìn vòng ngọc này, biết chắc là nàng rất thích. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Người đức cả vô vi khinh khoát, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Nhược Ảnh đưa tay vuốt ve vòng ngọc vừa được hắn đeo vào cổ tay, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Thế là chẳng sống uổng công, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

“Không ngờ Dật Phong ca ca lại khéo chọn như vậy.” Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tay, Mạc Dật Phong và Nhược Ảnh đồng loạt ngẩn đầu nhìn sang, quả nhiên là Liễu Dục Ly. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Cảnh tượng lần trước bị Liễu Dục Ly lừa gạt đi Dục Ly các sau đó lại bị đẩy xuống mật thất nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng, trong lòng Nhược Ảnh vẫn còn sợ hãi, bất giác đứng ngây ra, cũng khiến cho nàng nhớ lại Mạc Dật Phong không ngững không truy cứu mà trái lại còn quở trách nàng không nhớ lời răn đe lúc trước của hắn, ở trong lòng của hắn rốt cuộc thì Liễu Dục Ly tốt đẹp đến mức nào? Tốt đến mức hắn tin tưởng nàng ta tuyệt đối? Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Thần nhân đều chẳng thị uy, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Mạc Dật Phong không ngờ được sẽ gặp Liễu Dục Ly ở chỗ này, quay mặt sang nhìn thấy sắc mặt Nhược Ảnh trắng bệch, nhất thời chân tay luống cuống. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Một khi Liễu Dục Ly xuất hiện, Nhược Ảnh luôn luôn có cảm giác hít thở không thông, huống chi là Mạc Dật Phong và Liễu Dục Ly cùng xuất hiện một lượt ở trước mặt nàng, càng khiến nàng cảm thấy bản thân giống như kẻ thứ ba. Người trọn hảo giống in làn nước, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Sao nàng lại đến đây?” Mạc Dật Phong nhìn sang Liễu Dục Ly hỏi. Nhục vinh là mối bận tâm, Biết trường sinh mới thông minh, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Liễu Dục Ly thoáng chốc bối rối, đưa mắt nhìn sang Nhược Ảnh mặt không đổi sắc, nàng nắm thật chặt đầu ngón tay nở nụ cười khổ, “Đến mua vài món đồ trang sức, hơn nữa đã lâu rồi ta không cùng Dật Phong ca ca đi dạo rồi, không ngờ trùng hợp gặp được ở đây, xem ra đúng là có duyên. chi bằng Dật Phong ca ca cũng chọn giúp ta vài món, nhìn xem có món đồ trang sức nào thích hợp với Dục Ly chăng? đồ trang sức trước đây của Dục Ly đều là do Dật Phong ca ca chọn mua giúp ta.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Mạc Dật Phong nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Liễu Dục Ly, nhìn nụ cười thuần khiết không chút tà ý nào của nàng, thế nhưng hắn luôn thấy xa lạ, “Cô nương, vòng ngọc của cô nương!” Bà chủ tiệm bỗng lên tiếng gọi, cũng đánh thức Mạc Dật Phong, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Nhược Ảnh bỏ lại vòng ngọc yên lặng rời khỏi. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Ảnh nhi!” Mạc Dật Phong xoay người muốn đuổi theo, thế nhưng cánh tay lại bị Liễu Dục Ly níu lại, thấy người bên ngoài đều đưa mắt sang nhìn họ, Liễu Dục Ly lúng túng lập tức buông lỏng tay, thế nhưng trong mắt đầy buồn bã u uất nhìn chằm chằm Mạc Dật Phong. Quang huy lồng bóng quang huy, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Mạc Dật Phong nhăn mày, không khó để nhận ra là hắn đang nổi giận, Thế nhưng hắn vẫn cũng không nói gì nàng, chỉ lẳng lặng xoay người đi đuổi theo Nhược Ảnh. Sống đơn sơ vui với muông chim. Biết con, phải biết nghịch suy, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

“Tiểu thư.” Xuân Lan lo lắng nhìn sang Liễu Dục Ly. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Liễu Dục Ly cảm giác đầu ngón tay cảm giác mình đang run rẩym nhìn Mạc Dật Phong không chút do dự chay theo Nhược Ảnh, nàng cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa. Suy vong do đó sinh ra, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

“Tại sao hắn lại như vậy? cô gái kia có gì tốt chứ?” Liễu Dục Ly không nghĩ ra, nếu xét về dung mạo, tuy rằng Nhược Ảnh trông rất thanh tú, thế nhưng tính tình nàng ta cao ngạo nào có so được với vẻ quyến rũ xinh đẹp của nàng? nếu bàn về gia thế, nàng là con gái rượu của Binh bộ Thượng thư, mà nàng ta chẳng qua chỉ là đứa bé mồ côi ăn nhờ ở đậu, khác nhau một trời một vực, thế nhưng vì sao Mạc Dật Phong lại thích nàng? Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Người trên phóng túng tầm phào, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Xuân Lan nhìn bộ dáng tức tối của Liễu Dục Ly, chỉ biết an ủi mà thôi, “Tiểu thư đừng lo lắng, cho dù tam gia thích nữ tử khác thì như thế nào, tam vương phi vẫn là của tiểu thư, chuyện này tam gia đã gia đáp ứng rồi, cho tới bây giờ tam gia nói gì cũng giữ đúng lời, nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời với tiểu thư.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Thế là biết sống cửu trường vô biên. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Liễu Dục Ly chỉ biết cười khổ, nếu nữ tử chỉ nhận được một lời hứa hẹn nhưng không lấy được chân tình, thì đâu còn hạnh phúc gì đáng nói đến? Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Cần chi vất vả bon chen, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nàng mím môi xoay người rời khỏi, nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua vòng ngọc mới vừa rồi bị Nhược Ảnh bỏ lại, nàng dừng cước bộ cầm lên xem, quả nhiên rất tinh xảo.

“Cô nương thích vòng tay ngọc này sao?” bà chủ tiệm dè dặt hỏi.

Liễu Dục Ly nhìn bà chủ tiệm một chút, lại cúi đầu nhìn vòng ngọc trên tay, sau đó nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaokute28688

bgio đến lúc ngược anh rui. yêu ng ta thì phải nói cho ng ta biết chứ. cứ bênh liễu tiểu thư kia sao chị không tức cho đc

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: