[TIỂU NAM PHONG] Chương 1

13
814

TIỂU NAM PHONG
Chương 1

tác giả: Cửu Nguyệt Hy
dịch: kaffesua

Năm Chu Lạc học lớp mười hai, là năm 1999. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi Chu Lạc nhớ lại khoảng thời gian này đều cảm thấy khó có thể tin. Nam Nhã là cô gái đẹp có tiếng ở thị trấn Thanh Thủy, nhưng đến tận lúc Chu Lạc bước vào kỳ nghỉ hè lớp 12 mới bắt đầu để ý đến cô. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Đó là vào cuối một buổi chiều. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc đang trông cửa tiệm bán quà vặt của gia đình, hiện là giữa trưa, trời nóng như lò lửa, trên đường không một bóng người. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Thật đầy mà ngỡ trống trơn,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chàng thiếu niên ngồi ngủ gà ngủ gật bên quầy hàng, trên người ướt đẫm mồ hôi, mơ mơ màng màng ngửi thấy một mùi hương như cánh hoa tường vi mềm mại nào đó thoảng qua, cậu khẽ hé mắt ra nhìn, một cánh tay mảnh khảnh lướt qua trước mặt, như cánh bướm chập chờn. Cậu cứ tưởng mình đang mơ, lại nhắm mắt, buồn ngủ khủng khiếp, cậu gục đầu xuống làm mũi đập mạnh vào quầy, cơn đau khiến cậu tỉnh giấc. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Cũng là mầm loạn lạc chia ly.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Vừa tỉnh lại bỗng thấy bối rối, ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái còn trẻ đứng ngay trước mặt, đôi mắt mở to, dáng vẻ hốt hoảng kinh ngạc. Trên tay cô cầm một cây cà rem, tay kia còn đang giơ ra trước mặt cậu. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Bề ngoài rực rỡ uy nghi,. truyện do thỏ kaffesua edit

Cô gái vội thu tay về, nở nụ cười mỉm dịu dàng. Đạo tan đức nát ê chề, Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. editor: kaffesua

Chu Lạc nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, lau mồ hôi trên cổ, thở hồng hộc hỏi, “Mua đồ?” Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Ừ, cái này.” Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại, giơ chiếc cây cà rem đang cầm trong tay ra, vừa chỉ chỉ tiền trên quầy, “Tiền đây.” Trời đất bền, không vì mình sống, Người đức cả vô vi khinh khoát,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Chu Lạc vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa cầm lấy tiền vừa gật đầu liên tục nói, “A, được rồi.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Thật hùng biện như e, như ấp,. editor: kaffesua

Cô gái không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Chu Lạc cũng ngơ ngác nhìn cô, phát hiện cô có đôi mắt hoa đào sâu thẳm ẩn tình, rất cuốn hút sự chú ý của người đối diện. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn.. editor: kaffesua

Một lúc sau, cô lại nở nụ cười nhẹ với cậu, hồn Chu Lạc phiêu diêu lạc lối, vẫn chưa kịp phản ứng thì cô đã xoay người rời đi. Lúc này Chu Lạc mới nhận ra cô mặc chiếc áo sườn xám màu lam nhạt, dáng vẻ tinh tế nhấp nhô như những gợn sóng được cơn gió tạo nên trên mặt hồ, nhu tình như ẩn như hiện khó nói ra thành lời. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Quạt trên tường thổi qua, vạt áo sườn xám bay phấp phơ, cảnh xuân chợt hiện ra, một đôi chân thon dài cân xứng, trắng noãn lại mềm mượt như đậu hũ non. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Của với mình xét kỹ chi hơn?. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc nhớ lại, người con gái này là Nam Nhã.

Trấn trên chỉ có mỗi cô gái này luôn mặc sườn xám, bước đi khoan thai không nhanh không chậm băng qua các ngõ nhỏ trong thị trấn Thanh Thủy, thu hút những ánh mắt và suy nghĩ vẩn vơ của đám thanh niên, còn đàn bà con gái thì lại luôn miệng chửi bới khinh thị. Ai làm đạo đức xác xơ, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi.. truyện do thỏ kaffesua edit

Quả là cảnh xuân di động, mảnh vải che trên người cô như đang nở hoa. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời.. editor: kaffesua

Chu Lạc ngây ngốc một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng.. tôi đã copy truyện của thỏ

Nói đến Nam Nhã thì Chu Lạc cũng chẳng xa lạ gì, toàn bộ người trong thôn trấn này cũng không có ai xa lạ với Nam Nhã. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Bắc cân khinh trọng cho tài,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Thời đi học, mấy chuyện những cậu bé mới lớn thường đứng ở ven đường huýt sáo với cô, gây gổ đánh nhau vì cô nhiều không thể kể hết. Về sau, năm Nam Nhã hai mươi tuổi thì lập gia đình, trên trấn cũng nhờ vậy mà sóng yên biển lặng một thời gian, nhưng thời gian gần đây lại bắt đầu nổi lên. Lúc đó Chu Lạc học lớp 12, bước vào giai đoạn cần chuyên tâm học hành. Cậu và Nam Nhã chẳng phải bạn cùng trang cùng lứa, nên chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. tôi đã copy truyện của thỏ

Điều nghe thấy vẫn còn ít. Tới man di, sống y man mọi, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Khi Chu Lạc đến tiệm bán quà vặt đưa cơm cho Lâm Quế Hương cũng thoáng nghe vài ba câu nghị luận của mấy bà hàng xóm, nói cửa tiệm của Nam Nhã đều trưng bày những bộ quần áo hợp mốt nhưng đắt đỏ, còn nói mấy bộ sườn xám cô may không ai mua đều được chuyển lên bán cho đám gái phong trần trong thành phố để mời chào khách làng chơi, còn nói chỉ có đám đàn ông mới vào cửa tiệm của cô, bên trong chắc chắn có điều mờ ám, họ kể ra những người đàn ông nào nảy sinh hứng thú với cô, thời chưa lấy chồng thì chẳng khác nào yêu tinh, cứ tưởng lấy chồng sinh con rồi sẽ chịu an phận không ngờ lại chẳng tuân thủ nữ tắc, nói không chừng đã gian dâm với ai đó. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Con người nghĩa khí kể công kể giờ.. tôi đã copy truyện của thỏ

Nhưng tất cả chỉ là lời bàn luận sau lưng, khi chạm mặt nhau ai cũng niềm nở tươi cười chào hỏi cô. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Thật đầy mà ngỡ trống trơn,. tôi đã copy truyện của thỏ

Chu Lạc cảm thấy những người lớn này rất dối trá, thế nhưng chuyện cũng chẳng liên quan gì đến mình. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Chỉ cần thực chất cho tinh,. tôi đã copy truyện của thỏ

Thời tiết quái quỷ, nóng đến phát điên. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Phàm phu nệ đức phàm trần,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc bỏ hai đồng tiền vào trong ngăn kéo, lười biếng đứng dậy đi lấy cây cà rem ăn. Kéo cánh cửa tủ lạnh bằng thủy tinh trong suốt ra, chọn một cây cà rem đậu xanh, lúc này mới giật mình, vỗ mạnh vào trán một cái, Nam Nhã mua cây cà rem đậu xanh chỉ có một đồng, cậu đã quên thói tiền cho cô. Sang giàu, sống lối giàu sang, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Cửa tiệm của Nam Nhã cách tiệm nhà cậu không xa, nhưng thời tiết nóng như lửa thế này, cậu chẳng rảnh chạy đến đó thối lại một đồng. Xác tan, chẳng hại chi mình. Thế cho nên thơm phức hương nhân.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Cậu vừa ăn xong cây cà rem thì mẹ cậu Lâm Quế Hương đã quay về, chỉ ra cửa thở dài lẩm bẩm, “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng.” Nhục vinh là mối bận tâm, Cái mềm nhất ở trong trời đất,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc ngậm cây cà rem trong miệng, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy?” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Thật hùng biện như e, như ấp,. editor: kaffesua

Lâm Quế Hương cả người ướt đẫm mồ hôi, chỉnh cây quạt cho quay mạnh hơn, đưa lưng về phía quạt hứng gió, nói: “Chết ở cái chỗ đó, đúng là nghiệp chướng mà.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài.. tôi đã copy truyện của thỏ

Chu Lạc nhướng mày lên hỏi, “Ai chết vậy?” Vô vi là việc của Trời, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lâm Quế Hương, “Anh trai của Nam Nhã.” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi, nhớ ra Nam Nhã còn có một người anh trai, hơi kinh ngạc: “Hồ Lập Phàm? Chết rồi? Mới hôm trước con còn nhìn thấy anh ta mà.” Lòng người vì thế ly tan, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. kaffesua.com

Lâm Quế Hương: “Chết tối hôm qua, rơi vào trong hố ủ phân trên núi.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Chu Lạc nhếch mày: “Hố phân?” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Của với mình xét kỹ chi hơn?. tôi đã copy truyện của thỏ

Lâm Quế Hương không đành lòng: “… Hố khí me-tan nhé… Nghe nói người vớt xác còn chịu không nổi phải ói mửa nữa đấy, cũng không hiểu được ban đêm ban hôm nó chạy lên núi làm gì, chắc là không nhìn rõ đường nên rơi xuống đó.” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Chỉ cần thực chất cho tinh,. tôi đã copy truyện của thỏ

Chu Lạc cảm thấy kỳ quái cười ha ha, “Cứ coi như không nhìn rõ đường, thế nhưng giờ là mùa hè, hố phân to như vậy còn bốc mùi thối hoắc, chẳng nhẽ không ngửi được sao?”

Lâm Quế Hương sững sờ ngây người ra trong chốc lát, “Haizzz, ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ mẹ nó khóc ngất như muốn chết đi sống lại, còn cãi nhau với người chủ hố nữa kìa.” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. kaffesua.com

Chu Lạc: “Theo lý thuyết, bên cạnh ao phân phải được xây kè rào chắn.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Múa may cho bớt lạnh lùng,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lâm Quế Hương: “Cho dù có rào chắn, thì cũng bị động vật trên núi húc đổ. —— haizzz, con xem, có phải do Nam Nhã làm việc không đàng hoàng không?” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Người nhân dạ ít đèo bòng,. editor: kaffesua

Chu Lạc rút cây cà rem ra khỏi miệng, hỏi: “Mắc mớ gì đến cô ấy?” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Phàm phu nệ đức phàm trần,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Lâm Quế Hương xì một tiếng, “Hồi cô ta mười tuổi, mẹ ruột uống thuốc độc tự tử, mười lăm tuổi, ba cô ta say rượu chết trong đêm đông, chết rét ở trong tuyết, hiện giờ, anh trai của cô ta cũng chẳng hiểu sao lại té chết dưới hố phân. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chỉ cần thực chất cho tinh,. tôi đã copy truyện của thỏ

Chu Lạc không nói gì: “Hồ Lập Phàm cũng không phải anh ruột của cô ta. Mẹ, mẹ trở thành bà tám hồi nào vậy?” Người vui như hưởng cỗ bàn, Của với mình xét kỹ chi hơn?. truyện do thỏ kaffesua edit

Lâm Quế Hương oan uổng: “Mẹ cũng chẳng rảnh rỗi đi hàn huyên mấy chuyện này với người khác.” «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay.. editor: kaffesua

Chu Lạc ngồi nghiêng lên hai chân sau của cái ghế, “Cũng phải.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lâm Quế Hương: “Hửm, con nói vậy là sao. —— haizzz, mẹ nói con nghe, đừng có ngồi lên hai chân ghế như vậy, té đập ót là thành thằng ngốc bây giờ.” Muôn loài sinh hóa đa đoan, Người nhân dạ ít đèo bòng,. kaffesua.com

Chu Lạc đứng lên, “Con có ngốc cũng chẳng liên quan gì đến mẹ và ba, tự con sẽ tìm một cái ao phân nào đó té chết cho rồi. Mẹ và ba lại sinh ra một đứa khác thông minh hơn con, vậy càng tốt.” Sau đó lại mặt dầy mày dặn cười hỏi, “Bà Chu, bà còn sinh được sao?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Đức không còn lục tục theo Nhân.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Lâm Quế Hương đập tay lên đầu cậu, “Nói như vậy cũng nói được?” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ,. editor: kaffesua

Chu Lạc hai tay ôm lấy đầu, đầu gối cũng gập lại, tránh thoát cái tát của bà, đứng dậy bước vòng qua, cười, “Bà Chu ơi, ra tay chậm quá đấy… Con đi đây.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn.. truyện do thỏ kaffesua edit

Lâm Quế Hương, “Đi đâu.” Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thẳng băng mà ngó như cong,. truyện do thỏ kaffesua edit

Chu Lạc lười biếng: “Về nhà làm bài.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc đi ra khỏi cửa tiệm, liếc mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, trước mắt lại hiện lên bóng lưng cô gái mặc sườn xám, và cả vạt áo sườn xám phất phơ theo gió. Luôn sợ hãi là do thân thể, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. editor: kaffesua

Tối hôm đó, Chu Lạc hẹn chơi bóng rổ với Trần Quân, cũng không muốn lại nhắc tới Nam Nhã. Nhục vinh là mối bận tâm, Chỉ cần thực chất cho tinh,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hai người chơi một hồi, mồ hôi đầm đìa, vừa vỗ trái bóng vừa bước về nhà, Trần Quân ngoáy mũi hếch mặt nói, “Cô gái mặc sườn xám ấy nhìn xinh thật.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Ai cơ?” Chu Lạc vừa đi bên cạnh vừa chụp trái banh. Thị trấn Thanh Thủy được xây dựng bên trong núi, tất cả ngõ ngách đều là sườn dốc, vừa đi vừa tập cách khống chế trái bóng, hầu hết nam sinh ở tuổi này đều thích các kỹ thuật tâng bóng đẹp mắt cầu kỳ. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời.. truyện do thỏ kaffesua edit

“Hôm nay tớ đi mua quần áo với bà chị, vào trong cửa tiệm của Nam Nhã, chị tớ mặc thử một bộ sườn xám, so với mấy bộ quần áo chị ấy thường mặc thì đẹp hơn nhiều.” Vóc dáng của chị Trần Quân đầy đặn, mặc sườn xám vào lại càng không che đậy được những đường nét xinh đẹp của phụ nữ. Nhục vinh là mối bận tâm, Chỉ cần thực chất cho tinh,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Có mua không?” Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Ít ham, ít nhục, thung dung một đời.. editor: kaffesua

“Không, chỉ mua mấy bộ đầm mà thôi.” Trần Quân nói, “Chị tớ bảo, con gái mặc sườn xám sẽ làm rối loạn khung xương.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay.. kaffesua.com

Chu Lạc khẽ cười, không lên tiếng. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Bề ngoài rực rỡ uy nghi,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Nam Nhã nhìn rất ngon, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mềm mại, dáng người chuẩn không cần chỉnh.” Trần Quân chắt lưỡi, “Cậu Từ Nghị số tốt thật, sau này tớ cũng muốn cưới cô ta về.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh.. truyện do thỏ kaffesua edit

Chu Lạc cũng không biết nên đáp lời thế nào, chỉ liếc mắt nhìn thằng bạn một cái, nói: “Cái sừng trên đầu cao ba tấc rồi kìa.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh.. kaffesua.com

Vừa mới dứt lời, Chu Lạc cảm giác mình hơi vô sỉ, không có chứng cứ gì đột nhiên lôi người ta ra chửi bới, mà cậu còn nói như đúng rồi. Quả banh mất khống chế văng đi, Chu Lạc chạy theo đến tận dưới sườn núi. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Cái mềm nhất ở trong trời đất,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trần Quân chưa nhận ra điều khác lạ, hưng phấn cười ha ha, phụ họa nói: “Cũng phải. Tìm một cô bạn gái chịu an phận thủ thường là tốt nhất, chứ cái loại như Nam Nhã này, chẳng biết trêu chọc bao nhiêu người. Chị tớ cũng nói nhân phẩm cô ta chẳng tốt đẹp gì.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Người đức cả coi thường tục đức,. kaffesua.com

Chu Lạc bất giác thấy khó chịu trong lòng. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn.. truyện do thỏ kaffesua edit

Trần Quân về đến nhà trước, Chu Lạc cắm đầu vỗ quả bóng, đi tắt băng qua ruộng bắp, ra khỏi ruộng bắp sẽ đi tới một ngõ hẻm nhỏ quanh co, chợt nhớ ra nhà Nam Nhã hình như ở gần đây. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc ôm lấy quả bóng, sờ túi quần, vừa vặn có một đồng. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Nhục vinh là mối bận tâm, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn,. editor: kaffesua

Chu Lạc mom men đi tới trước cửa sân, lại cảm thấy hành vi của mình rất ngu xuẩn. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Nên nghi lễ là chi khinh bạc,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Những lời cậu vừa nói cũng chẳng chỉ rõ tên của cô, hơn nữa, người dân trong trấn nhỏ rất thuần phác, tiếng tăm của cô cũng chẳng tốt đẹp gì, một đồng tiền này cứ chờ lần sau cô đến mua đồ rồi thói lại cũng được. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Bắc cân hai lẽ mất còn,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chu Lạc ngẫm nghĩ một hồi lại xoay người rời đi. Miệt mài công cuộc gian trần, Con người nghi lễ so đo,. truyện do thỏ kaffesua edit

Đột nhiên có một tiếng động vọng vào trong tai. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. editor: kaffesua

Chàng thiếu niên cau mày quay đầu lại, trong phòng vang lên mấy tiếng loảng xoảng, hình như có người ngã sấp xuống. Công hầu, vương tước, xa đâu, Phàm phu nệ đức phàm trần,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Lập tức lại vang lên mấy tiếng mắng chửi, “Mày cố ý làm ông đây khó chịu phải không? Có phải nó lại đến thăm mày? Nó đã làm mày sướng rồi hả?” Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Thế cho nên thơm phức hương nhân.. editor: kaffesua

Chu Lạc cả kinh, chạy đến bên cửa sổ có cành phượng vĩ đang nở rộ. Không nấn ná lúc thành công, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Chiếc bàn bừa bộn, Nam Nhã tóc tai rối bời, quỳ rạp trên mặt đất. Sườn xám bị xé rách, bộ ngực trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo màu xanh ra trời, không ngừng đung đưa. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Người đức cả coi thường tục đức,. editor: kaffesua

Người đàn ông nắm tóc trên đầu Nam Nhã kéo cô đứng dậy, tiếp tục xé áo, hai bầu vú lộ ra khỏi áo, một điểm đỏ tươi ướt át trên bộ ngực trắng noãn. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Thảnh thơi, là có đủ dùng,. editor: kaffesua

Chu Lạc mặt đỏ tới mang tai, ngây người đứng nhìn. Người trọn hảo giống in làn nước, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn,. truyện do thỏ kaffesua edit

Người đàn ông ấy xé rách quần áo của cô, cô gái yếu ớt vùng vẫy phản kháng, người đàn ông vung tay tát mạnh một cái lên má cô, lúc này Nam Nhã không có phản ứng gì. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Vô hình nhập chỗ vô gian,. kaffesua.com

Chiếc sườn xám màu xanh bị xé rách nát, thân thể Nam Nhã như hạt gạo trắng lộ ra khỏi trấu, gã đàn ông kéo hai chân của cô. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Huyết dịch trong người Chu Lạc sôi lên sùng sục, vật đáng thẹn giữa hai chân cậu cứng dần lên.

[TIỂU NAM PHONG] tiết tử
[TIỂU NAM PHONG] Chương 2

13 COMMENTS

  1. Đọc cái chương này thấy y chang xhội mình giờ á. Chưa rõ ngta ra sao, chỉ thấy ngta đẹp v giàu là lũ anh hùng bàn phím đạo đức gia cứ lồng lộn lên nói ngta làm gái. 1 bọn gato :p

  2. Truyện chị cửu lúc nào cũng lôi cuốn từ những trang đầu, cừ như làn gió nhẹ thổi qua vậy. Nhưng cũng rất đời, chắc tại mình có tuổi rồi nên chỉ thích những chuyện đời như vậy. Cảm ơn bạn đã mang đến truyện này.

  3. Vẫn nhớ như in cảm giác bức bối khi đọc Thời niên thiếu. Nay nghe nhà Thỏ mở pass mình chạy vô liền :(( đúng thật xót ngay từ chương đầu.
    Vừa biết đến Thỏ mấy tháng gần đây qua Con hái là thế đó,mong bạn đưa đến mọi người nhiều bản dịch hơn nữa nhé ♡

  4. Trước giờ ghét nhất đọc ngược, không sạch các thứ… nhưng từ ngày biết đến bà Hi, mấy truyện không sạch đến mấy của bả cũng ráng đọc, bởi vì phía sau chắc chắn là 1 tình cảm khắc cốt ghi tâm…
    Truyện này ngay từ chương đầu đã thấy không yên ổn, đọc mà cứ nhói lòng khó chịu thế nào :((

LEAVE A REPLY