[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 71

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 71

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Có câu: miệng đời đáng sợ, chỉ có người ở trong đó mới biết được nó có uy lực lớn đến mức nào, nói thí dụ như lúc này các quan văn đang rơi vào trong vòng công kích của dư luận.

Trên thực tế làm văn thần, lên tiếng can gián chuyện hoàng đế nạp phi, vốn cũng không phải là chuyện đẹp đẽ gì cho cam. Mặc kệ có tìm bao nhiêu lý do che lấp, dùng bao nhiêu lời tô son vẽ phấn, đều không tránh khỏi ác danh giựt giây hoàng thượng gần với nữ sắc.

Những lời buộc hoàng thượng nạp phi, thái hậu nói thì được, hoàng hậu nói cũng tốt, thế nhưng đại thần thì không thể nhắc đến, trên sách sử cũng có ghi chép chuyện đại thần cương quyết lẫn cưỡng bức đế vương nạp phi cuối cùng cuối cùng những câu chuyện ấy được sách sử ghi chép như thế nào? Còn một loại tình huống nữa là hoàng đế có ý nạp phi, thế nhưng lại không muốn trực tiếp công cáo với bách tính trong thiên hạ, mới tìm đến những đại thần thân cận làm bộ làm tịch chiêm lời, sau đó hắn mới thuận theo ý kiến chư thần mà quảng nạp mỹ sắc trong thiên hạ, phủ ngập hậu cung.

Hoàng đế nạp phi, một kiểu tình huống chủ nhược thần cường(*), còn một kiểu tình huống khác là, bản thân hắn cũng có ý định này. Nếu như cả hai tình huống trên đều không xảy ra, đại thần lại tự cho rằng hoàng thượng muốn nạp phi, liền xông ra khuyên can giật dây, thì chẳng phải ngại danh tiếng bản thân quá tốt, nên có ý muốn bôi tro trét trấu sao?

(*) chủ nhược thần cường: vua yếu thần mạnh

Đương nhiên, người thông minh như Lý Quang Cát, biết đưa đẩy cái tình huống khó nhằn này sang hoàng hậu, buộc nàng phải cõng trên lưng ác danh, nhưng mấu chốt là hoàng thượng không thích để hoàng hậu phải cõng ác danh. Tất cả mọi chuyện trên đời này, chỉ cần hoàng đế không khiếp nhược, chuyện hắn không gật đầu, ai còn có thể quang minh chánh đại làm?

Tiếp tục vỡ lỡ ra, rơi vào trong mắt người khác, chính là thần tử có suy nghĩ bất chánh.

Vốn dĩ, lúc chuyện này mới bị truyền ra ngoài, có một số người còn cho rằng hoàng thượng độc cưng chiều hoàng hậu tựa hồ không phải chuyện hay. Thế nhưng, trước những vụ bê bối háo sắc, không tôn trọng vợ cả của các quan văn trong triều được lan truyền ra ngoài, thì suy nghĩ của quần chúng cũng cũng theo đó thay đổi, họ cảm thấy những người đọc sách này mặt ngoài chính trực, nội bộ hèn mọn chịu không thấu.

Người đọc sách chân chính cũng không mấy vui vẻ, không ít người đứng ra biểu thị, như loại quan văn này chính là con sâu làm rầu nồi canh, trên thực tế hầu hết những người đọc sách đều thanh cao chính trực, có thể nói chính nhân quân tử mẫu mực. Để cho mọi người được nhìn thấy lập trường của bọn họ, bọn họ đã phát động chiến dịch phê phán nghiêm khắc các quan văn kia, thậm chí còn có người ký một lá thư lời lẽ đanh thép biểu thị người vô đức vô năng như thế không xứng làm quan, thay mặt đông đảo người đọc sách khinh thường làm bạn với những người như thế.

Hiện quan viên trong triều, đại bộ phận đều là những quan viên nhậm chức từ thời tiên đế còn tại vị, tiên đế là hoàng đế thế nào, từ thái hậu, cho tới đám dân thường, chẳng ai muốn dối gạt lương tâm mà gật đầu khen tốt. Sau khi Tấn Ưởng tự mình chấp chính, đã âm thầm tiến hành các cuộc cải cách quan viên trong triều đình, cộng với chuyện Tư Mã gia âm thầm rút lui, cam nguyện lui về phía sau một bước, cho nên quyền chấp chưởng trong tay Tấn Ưởng càng lúc càng lớn.

Hôm nay người đọc sách phẫn nộ trước những việc làm trái đạo nghĩa của đám quan viên đứng lên dõng dạc khiển trách, thế là Tấn Ưởng cũng thuận thế làm theo, trục xuất mấy quan viên huyên náo quá mức, cũng lôi một bộ phận quan viên dính dáng trong đó cắt chức chờ xử lý, hắn hành động dức khoát mạnh mẽ vang dội, để cho người đọc sách và bách tính vỗ tay vui mừng tán thưởng, sau đó người đọc sách lại viết không ít thơ từ tán thưởng chiến công của hắn, nói hắn không ham mê nữ sắc, nói hắn quan tâm bách tính, nói hắn phẩm đức đoan chính, dù sao hắn có được tất cả các ưu điểm mà tiên đế không có, còn những khuyết điểm của tiên đế, hắn lại hoàn toàn không lây nhiễm.

Chủ đề tán thưởng chỉ có một, chính là Đại Phong chúng ta có một hoàng đế như vậy thật sự là quá tốt, bách tính Đại Phong chúng ta yêu quý hoàng đế đến mức độ nào…

Việc lùm xùm này quá huyên náo, ngay cả danh tiếng Lý gia cũng bị ảnh hưởng theo, cũng may bọn họ là thế gia truyền thừa nhiều năm, bình thường cũng làm khá nhiều chuyện tích phúc tích đức mới không có bị liên lụy quá nặng.

Thế nhưng, cho dù như thế, vẫn có người đứng sau lưng xì xầm rằng: trên thực tế là Lý gia chỉ là những kẻ ngụy quân tử vân vân.

Người Lý gia nghe thấy những lời đồn đãi này, tức giận đến mức không thốt ra lời, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thờ ơ như chẳng biết gì cả.

“Phụ thân.” Lý Hoài Cốc đi vào thư phòng, thở dài nói với Lý Quang Cát, “Nghe nói ngài có chuyện tìm con?”

“Con ngồi xuống trước rồi hãy nói.” Lý Quang Cát đưa lưng về phía hắn, nhìn bức tranh sơn thủy treo trên tường, vẻ mặt ngưng trọng nói, “Con cảm thấy Lý gia chúng ta hiện nay làm sao?”

“Phụ thân, ngài nói lời này là ý gì?” Lý Hoài Cốc hơi biến sắc, nhìn bóng lưng của cha, trong lòng có chút bất an.

“Con có nhận ra kết cục của Tư Mã gia?” Lý Quang Cát quay đầu nhìn con trai, “Tư Mã Hồng hôm nay trọng bệnh nằm liệt giường. Toàn bộ người của dòng chính và chi thứ hai đều rụt cổ không bước chân ra ngoài, mà chi thứ ba thì tuyệt hậu, hiện nay chỉ có tôn bối của dòng chính giữ được tước vị khinh xa Đô úy.” Nói đến đây, lão thở dài một hơi, “Tư Mã gia là ngoại tổ gia của bệ hạ mà còn rơi vào tình cảnh như vậy, huống chi Lý gia chúng ta.”

Lý Hoài Cốc trầm mặc không nói, ý nghĩ của hắn không giống với Lý Quang Cát, hắn thấy, Tư Mã gia rơi vào kết cục thế này, là bởi vì lòng tham của chính bọn họ, nếu là người Lý gia trung tâm làm việc cho hoàng thượng, làm sao có thể giống như Tư Mã gia?

“Tại sao không nói chuyện?” Lý Quang Cát thấy con trai cúi đầu, thoáng không hài lòng nói, “Chẳng lẽ còn có gì đáng nghi sao?”

“Phụ thân, con trai cho là chúng ta không giống với Tư Mã gia, Tư Mã gia tuy là ngoại tổ gia của hoàng thượng, thế nhưng khi hoàng thượng còn đang ở Thành vương phủ thì Tư Mã gia chẳng bao giờ giúp đỡ, cho nên hoàng thượng mới lạnh lùng đối xử với bọn họ như vậy.” Lý Hoài Cốc trầm ngâm một lát lại nói, “Điều quan trọng hơn chính là, con trai cho rằng hoàng thượng rất coi trọng nhân tài, chỉ cần chúng ta trung tâm làm việc vì hoàng thượng…”

“Mặc dù chúng ta nguyện ý biểu thị lòng trung, hoàng thượng nguyện ý tin tưởng sao?!” Lý Quang Cát trầm giọng cắt đứt lời của Lý Hoài Cốc, “Con còn trẻ, chưa hiểu hết sự đời, quay về phòng ngẫm nghĩ thêm đi.”

“Phụ thân, phải chăng ngài đang có dự định muốn hợp tác cùng Thụy vương phủ?” Lý Hoài Cốc vội la lên, “Nếu là như thế, nhà của chúng ta sẽ bị gáng tội loạn thần tặc tử.”

“Năm đó thái tổ đăng cơ, chẳng phải dựa vào những thế gia chúng ta mới ngồi được lên trên chiếc ghế đó sao?” Lý Quang Cát lạnh lùng nói, “Chỉ có không thành công mới bị gáng tội loạn thần tặc tử, một khi thành công, đó chính là công thần trợ long tử lên ngôi.”

“Hoàng đế hiện nay chính là đế vương nhân đức, xin phụ thân nghĩ lại.”

“Lịch sử là do người thắng viết, sau trăm năm nữa, còn có ai nhớ đến hắn là một bạo quân hay là minh quân?” Lý Quang Cát cả giận nói, “Sao ngươi cứ nhùng nhằng như vậy, chẳng khác nào lòng dạ đàn bà.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhướng mày, “Lẽ nào ngươi còn luyến tiếc con gái Cố thị kia?”

Lý Hoài Cốc cau mày: “Phụ thân, chuyện cũ đã qua lâu rồi, con trai đã sớm quên, ngài hà tất nhắc lại?”

“Ngươi đã không còn để ý đến, cớ sao lại một mực ngăn cản vi phụ?” Lý Quang Cát xua tay, “Ngươi trở về đi, trong lòng ta tự có chủ trương.”

“Phụ thân…”

“Lui ra.”

“Vâng.” Lý Hoài Cốc bất đắc dĩ rời khỏi thư phòng của phụ thân trong lòng vừa phiền vừa bực, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài viện của mẫu thân.

“Công tử.” Ma ma giữ cửa nhìn thấy Lý Hoài Cốc bước đến liền đi ra hành lễ.

“Mẫu thân ta có trong đó không?” Lý Hoài Cốc liếc mắt nhìn nội viện, chỉ thấy phòng cửa đóng kín, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Một ma ma từ bên trong vội vã đi ra, khuôn mặt cười. Lý Hoài Cốc nhận ra người này là ma ma phục vụ bên cạnh mẫu thân, hắn kìm nén buồn bực trong lòng, lại hỏi một lần nữa.

“Thực không may là thái thái không khỏe trong người, hiện giờ đã ngủ rồi.” ma ma áy náy nói, “Không bằng công tử quay lại sau.”

“Nếu mẫu thân đã nghỉ ngơi, ta cũng không muốn quấy rầy.” Lý Hoài Cốc ngẩng đầu nhìn mặt trời tỏa nắng chói chang giữa buổi trưa, trầm mặt đi ra khỏi sân. Từ khi muội muội qua đời đến nay, mẫu thân không thích bước chân ra khỏi viện, mà hắn cũng rất khi được gặp mặt bà.

Hắn cười khổ một tiếng, xoay người trở về tiểu viện của mình.

Giấc ngủ trưa qua đi, Cố Như Cửu từ trên giường đứng dậy, đưa tay xoa xoa trán, gọi cung nữ tiến đến hầu hạ.

Thay xong y phục, nàng ngồi vào trước gương đồng, búi tóc còn chưa chỉnh tề, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng ‘bịch’, chiếc gương đang cầm trên tay khẽ rung lên, Cố Như Cửu cũng không quay đầu lại nói: “Bảo Lục, ngươi làm cái gì vậy?”

“Nương nương, xin nghe nô tỳ một lời.” Bảo Lục mặt mày trắng bệch dập đầu với nàng, “Những lời này nô tỳ đã ẩn giấu trong lòng rất lâu rồi.”

Thu La thấy tình cảnh trước mắt không được tốt cho lắm, bèn phất tay để cho các cung thị khác rời khỏi phòng, cũng tránh để Bảo Lục nói ra lời không hay làm nương nương khó xử. Những cung thị khác thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng lập tức nhanh chân thối lui ra khỏi phòng.

“Ngươi có lời gì mà phải cất giấu không thể nói ra?” Cố Như Cửu cầm lấy bút kẻ mi nhẹ nhàng khuyết lên đuôi lông mày, sau đó giơ lên mí mắt nhìn ảnh mình trong gương, mới phát hiện mình ánh mắt hơi lạnh lùng, nàng nháy mắt một cái, che giấu tâm tư sau đáy mắt.

“Xin nương nương thu tay lại nhé.” Sợ hãi và khẩn trương làm cho thanh âm của Bảo Lục có chút run rẩy, “Ngài không nên làm những chuyện như vậy nữa.”

Mi bút đều đặn tô lên trên bờ mi của nàng, để cho lông mi vốn đã rất đẹp càng trở nên rõ ràng hơn. Vẽ xong hai hàng lông mi, Cố Như Cửu bỏ mi bút xuống, chậm rãi nói: “Bổn cung phải thu tay gì?”

Bảo Lục cắn môi dưới, viền mắt ửng đỏ nói: “Nô tỳ lo lắng nếu ngài tiếp tục nữa, sẽ khiến hoàng thượng bất mãn, đến lúc đó ngài nên làm cái gì bây giờ?”

“Ngươi đang lo cho bổn cung sao?” Cố Như Cửu quay đầu lại nhìn Bảo Lục, thấy nàng ăn mặc váy sam màu xanh lợt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cười nói, “Bảo Lục, ngươi theo ta đã bao lâu?”

Bảo Lục sửng sốt chỉ chốc lát, hồi đáp: “Nô tỳ đã theo ngài đã sáu năm.”

“Ngươi đã hầu hạ bên cạnh ta sáu năm, cũng nên biết rõ, ngày hôm nay không nên nói ra những lời này.” Cố Như Cửu nhìn bộ quần áo Bảo Lục cố ý chỉnh sửa lại, thở dài nói, “Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lẽ ra trước đây bổn cung không nên dẫn ngươi theo vào cung.”

“Nương nương, “Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Bảo Lục rốt cục rơi xuống, “Ngài là ghét bỏ nô tỳ, muốn cho nô tỳ đi sao?”

Cố Như Cửu không nói một lời nhìn nàng, vuốt ve ngân trâm bên hông.

“Bệ hạ…” Bạch Hiền đứng ở bên ngoài, muốn lên tiếng báo, thế nhưng bệ hạ lại nhấc tay, làm hắn phải nuốt câu định nói ra xuống bụng. Hắn nhìn cung nữ quỳ trong phòng cùng với hoàng hậu nương nương ngồi im trầm mặc, lo lắng nàng nói ra lời không nên nói.

Tấn Ưởng đứng ở cửa, nhìn Cửu Cửu ngồi trầm mặc, trong lòng vừa thấy yêu thương, vừa không biết lúc này mình có nên đi ra ngoài hay không. Hắn biết mình nghĩ như vậy là không đúng, thế nhưng hắn lại dung túng cho suy nghĩ này.

Trầm mặc một hồi lâu, Cố Như Cửu đứng lên, làn váy thật dài quết trên mặt đất, tạo ra những tiếng xào xạc: “Bảo Lục, bổn cung không cần một người tự chủ trương đi theo bên cạnh.”

“Nương nương.” Bảo Lục lê gối tiến lên, muốn nắm làn váy Cố Như Cửu, nhưng khi nàng nhìn thấy văn sức hoa lệ trên chéo quần, lại rút tay trở về, “Nương nương, cho dù ngài ghét bỏ nô tỳ cũng tốt, chán ghét nô tỳ cũng được, thế nhưng nô tỳ thực sự không hy vọng ngài đánh mất bản thân, trở thành người bệ hạ chán ghét.”

“Ngươi thật sự hi vọng bệ hạ không chán ghét vứt bỏ bổn cung?” Cố Như Cửu nhìn thẳng vào hai mắt Bảo Lục, Bảo Lục không dám nghểnh đầu nhìn nàng nữa, tựa như sợ ánh mắt nàng đã nhìn thấu tâm tư trong lòng, cúi đầu.

“A.” Cố Như Cửu khẽ cười một tiếng, hơi nâng cằm nói: “Ngươi không rõ, ở trước mặt có vài người, ta không muốn diễn trò.”

“Nhưng người đó chính là hoàng thượng!” Bảo Lục cắn môi nói, “Là nam nhân tôn quý nhất trên đời này.”

“Cho nên?” Cố Như Cửu cười nhạt, “Cho nên ngươi đã động tâm, nảy sinh ý nghĩ không nên có rồi sao?”

“Nô tỳ không có, nô tỳ không dám.” Bảo Lục quỳ trên mặt đất lung lay sắp đổ, lắc đầu liên tục.

“Ngươi có loại tâm tư này hay không, bổn cung không quan tâm.” Cố Như Cửu chậm rãi đi tới trước mặt Bảo Lục, ngồi xổm người xuống giơ cằm của nàng ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ta nói, “Dù sao người nam nhân tôn quý nhất trên đời này là trượng phu của ta, không có quan hệ gì với ngươi.”

Bảo Lục nhìn khóe miệng Cố Như Cửu nhếch lên cười, cảm thấy rét lạnh dọc sống lưng, nỗi sợ không tên lan tỏa khắp người, khiến nàng không tự chủ dập đầu xuống đất.

Nàng vừa nhìn thấy sát ý trong mắt Cố Như Cửu.

Từng hồi ức không ngừng ùa về, hiện lên trong tâm trí nàng, từng hình ảnh giống như những bức tranh, mà Cố Như Cửu xuất hiện trong đó đều cười tươi hiền lành, không hề có khác biệt.

Nàng sợ hãi cả kinh, nguyên lai chẳng phải hoàng hậu nương nương thay đổi, mà là nàng hoàn toàn không nhìn thấu bản chất của hoàng hậu nương nương. Nàng muốn dập đầu nhận tội, thế nhưng hoàng hậu nương nương lại nắm chặt cằm của nàng, nàng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, thời gian dường như dừng lại.

“Mà thôi.” Cố Như Cửu thu tay về, thở dài, “Nể chút phân tình cảm giữa chúng ta sáu năm qua, ngươi đã không thích ứng được với cuộc sống trong cung thì xuất cung thôi.”

“Nương nương…” Bảo Lục trợn to hai mắt, ngước mắt lên nhìn Cố Như Cửu, thấy sát ý nơi đáy mắt Cố Như Cửu đã biến mất tăm mất hơi, dường như chưa từng xuất hiện qua.

“Thu La, thay nàng thu thập hành lý, để nàng xuất cung ngay hôm nay đi.” Cố Như Cửu không hề nhìn Bảo Lục, xoay người nhìn ra phía cửa, mới phát hiện Tấn Ưởng đã đứng ở đó tự lúc nào.

Nàng mím môi không nói gì.

“Nô tỳ gặp qua bệ hạ.” Thu La cũng không ngờ rằng bệ hạ lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, nàng vội vàng quay sang hành lễ với Tấn Ưởng. Sau đó căm hận trừng mắt nhìn Bảo Lục, nếu không phải nàng gây ra chuyện thì làm sao bệ hạ lại bắt gặp được tình cảnh không hay ngày hôm nay.

“Các ngươi đều lui ra đi.” Tầm mắt Cố Như Cửu mắt đảo qua Bảo Lục, mặt không thay đổi lên tiếng.

Bảo Lục nặng nề dập đầu lạy ba cái với Cố Như Cửu, mới run lẩy bẩy đứng lên, cũng không dám đưa mắt nhìn sang đang đứng ở cửa vội vã đi theo sau lưng Thu La.

Chờ đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Thu La đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước lại, xoay người tát mạnh một cái lên má Bảo Lục, do Thu La dùng hết toàn lực, hơi thở của nàng cũng có chút bất ổn.

Tiếng bốp vang lên vọng khắp dãy hành lang, dường như ngay cả tiếng ve kêu cũng hoảng sợ im bặt.

Vành mắt Bảo Lục ửng đỏ, đưa tay bụm gò má, không nhìn Thu La, chỉ là thấp giọng nghẹn ngào.

“Vô sỉ!” hai chữ như được rít qua khẽ răng Thu La thốt ra ngoài, cũng không bao giờ muốn trông thấy Bảo Lục nữa, xoay người liền đi.

Nước mắt Bảo Lục rơi lả chả nhìn theo bóng lưng của Thu La nghẹn ngào nói: “Ta cũng không muốn, thế nhưng…” Bệ hạ tốt như vậy, đối với nương nương lại ân cần cẩn thận như vậy. Thời gian qua đi, nàng không nhịn được ảo tưởng, nếu nàng là nương nương, thì tốt biết bao?

Nàng cũng biết mình nảy sinh suy nghĩ như vậy là không đúng, thế nhưng nàng không thể kìm được, cuối cùng, nàng bắt đầu ngại nương nương đối với bệ hạ không đủ tốt, không đủ tri kỷ, thậm chí không xứng với tấm chân tình của bệ hạ.

“Ta không muốn nghe những lời biện hộ của ngươi, cũng chẳng có hứng thú gì với suy nghĩ bất chính của ngươi.” Thu La quay đầu lại mặt không thay đổi nói, “Ta không giống với ngươi, giữa chúng ta đã không có gì có thể nói.”

Bảo Lục kinh ngạc nhìn Thu La, ngồi xổm người xuống bụm mặt khóc rống.

Bạch Hiền cùng Hà Minh thấp thỏm nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt, tiến tới không được mà bỏ đi cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống càng thấp, cố gắng thu mình lại xem như người tàn hình.

“Các ngươi lui ra hết đi.” Tấn Ưởng phất phất tay, để cho tất cả mọi người lui xuống.

Cố Như Cửu thấy hắn bước lại về phía mình, trầm mặc không nói gì, trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng.. Đối với Cố Như Cửu mà nói, nàng chẳng muốn để cho Tấn Ưởng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Cánh cửa điện nhẹ nhàng đóng chặt, trong phòng cũng theo đó tối đi, ngoại trừ tiếng ve kêu, thì không còn tiếng động nào khác.

Đột nhiên, Tấn Ưởng cầm tay nàng, xúc cảm ấm áp đầu ngón tay truyền tới đáy lòng của nàng.

“Nàng thấy khó chịu sao?” Tấn Ưởng cười nhìn nàng, đưa tay sờ sờ lên đóa hoa vàng trên trán nàng, “Thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy, người nào đó mị lực vô biên, ngay cả tỳ nữ bên cạnh ta cũng không kìm được nổi lên suy nghĩ khác.” Cố Như Cửu đưa ngón tay ra đâm vào ngực của hắn.” Chỉ tiếc bản tính ta hay ghen, không làm được chuyện tác thành cho người khác.”

Tấn Ưởng thấy nàng như vậy, cõi lòng khẽ động, nhịn không được đưa tay ôm chặt nàng trong lòng: “Nhìn thấy nàng như vậy, lòng ta rất vui.”

Người trong lòng cũng không có chút phản ứng nào, hắn nhẹ nhẹ vỗ về lưng của nàng, nhấc nàng ngồi lên gối của mình, thấp giọng cười nói: “Cửu Cửu nguyện ý làm những chuyện này vì ta, ta bỗng thấy mình rất quan trọng trong trái tim của nàng.”

“Hừ.” Cố Như Cửu ở trong ngực hắn hừ một tiếng.

Nghe tiếng hừ nhẹ này của nàng. Hắn cảm giác trái tim mình tê dại đi.

Một canh giờ sau, Tấn Ưởng nhìn Cố Như Cửu vẫn còn ngủ say trên giường, chống tay ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo lót bị vứt ở một bên mặc vào, phủ thêm ngoại bào xuống giường.

Rón rén mặc quần áo tử tế, hắn quay lại nhìn Cố Như Cửu vẫn ngủ say, cúi đầu hôn nhẹ lên trên trán của nàng, mặc kệ đầu tóc còn rối bù, lặng lẽ bước ra gian ngoài.

“Bệ hạ.” Bạch Hiền cùng Hà Minh thấy Tấn Ưởng mặt mày hớn hở đi ra, tóc còn rối bù, lúc này cùng giảm nhỏ thanh âm, Hà Minh nhanh tay, bước lại gần Tấn Ưởng thấp giọng nói nói, “Bệ hạ, Lý tướng xin gặp.”

“Giờ này rồi lão còn tới làm gì?” Tấn Ưởng ngẩng đầu nhìn mặt trời đang chuyển dần lên đỉnh đầu, cau mày nói, “Không gặp.”

Hà Minh dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Bạch Hiền, ý bảo gã mau đi đáp lời. Bạch Hiền thầm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng thấy Hà Minh ân cần tiến lên giúp bệ hạ buộc tóc, buộc lòng phải chỉa mặt ra hứng cái nắng chói chang.

Nhìn thấy Lý Quang Cát đứng ở dưới bóng cây, Bạch Hiền khách khí tiến lên chắp tay nói: “Lý đại nhân, để cho ngài đợi lâu.”

Lý Quang Cát liếc mắt nhìn tử thần điện: “Bạch công công, không biết lúc này bệ hạ có thời gian gặp ta một chút chăng?”

“Lúc này bệ hạ đang chuẩn bị dùng bữa, hay là Lý đại nhân quay lại sau.” Từ khi hắn nhận lễ vật của Tư Mã gia bị hoàng thượng lạnh nhạt nửa năm, đến giờ vẫn không dám đi lại quá gần với những đại thế gia, hiện giờ đứng đối mặt với Lý Quang Cát, vẫn duy trì thái độ lễ phép có thừa, thân cận chưa đủ.

“Đã như vậy, bổn qua cáo từ.” Sắc mặt Lý Quang Cát hơi chìm xuống, sau đó xoay người liền đi.

Bạch Hiền cười híp mắt nhìn bóng lưng của hắn, lắc lắc phất trần trong tay.

Ra khỏi hoàng cung, ngồi lên mã xa, Lý Quang Cát mới xụ mặt xuống. Cái gì bệ hạ đang chuẩn bị dùng bữa, trên thực tế là hoàng đế vốn không muốn gặp lão.

Sự kiện nạp phi lần này, truyền tới dân gian đã biến tướng thành nhiều lời đồn khác nhau, trong đó có lời đồn rằng Lý tướng lão đây kêu gọi những quan viên khác bức bách hoàng thượng nạp phi, mưu đồ gây rối. Hoàng thượng mượn cơ hội lần này, dĩ nhiên lôi mấy quan viên có quan hệ thân thiết với Lý gia bọn họ từ vị trí then chốt điều động đến nha môn dưỡng lão, thậm chí còn người bị trục xuất khỏi quan trường, ngay cả hậu thế cũng bị ảnh hưởng.

Lần này lão tiến cung vốn định cầu tình cho mấy quan viên kia, nào biết hoàng thượng lại không có ý định gặp mặt lão.

Thừa tướng vào trong cung cầu kiến hoàng thượng, kết quả hoàng thượng trốn tránh không chịu gặp, truyền đến tai các quan viên trong triều thì còn ai không biết hoàng thượng không tín nhiệm lão thừa tướng này nữa?

“Chim non đủ lông đủ cánh, quả nhiên coi trời bằng vung.” Lý Quang Cát thầm mắng một câu, đập lên khối ngọc bội bên hông.

Phu xe đang đánh xe bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong xe ngựa, mặt không thay đổi cúi đầu, vung roi quất lên một bên mông ngựa.

Thế nhưng ngay lúc đó, ven đường đột nhiên có một cô gái chạy ào ra, phu xe vội vã kéo dây cương, thế nhưng con ngựa vẫn không kìm lại kịp, đụng trúng cô gái.

Lý Quang Cát ngồi trong xe ngựa thấy chiếc xe lắc lư mạnh, càng làm lão thêm bực dọc cáu gắt, chỉ là ngoài mặt lão vẫn duy trì thái độ lễ độ ôn hòa, cho nên khi đưa tay vén rèm nhìn ra phía trước thì không ai nhìn ra lão đang tức giận.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ánh mắt Lý Quang Cát quét xuốt mặt đất, thấy có một cô gái trẻ tuổi đang nằm đấy, bởi vì thời tiết mùa hè nóng bức, cô gái chỉ mặc bộ đồ mỏng, lộ ra nửa cánh tay tuyết trắng.

Thân là nam nhân, ở nhìn thấy mỹ cảnh thế này, cho dù trong lòng có bất mãn thế nào đi nữa cũng nhanh chóng được xoa dịu đi đôi chút. Lý Quang Cát là một nam nhân bình thường, nam nhân khác có thói hư tật xấu, đương nhiên lão cũng có không ít. Điểm duy nhất khác mọi người chính là lão biết cách che giấu kỹ hơn họ mà thôi.

Cho nên sau khi lão bước xuống xe ngựa, cũng không đưa tay ra đỡ cô gái này mà hết sức lễ độ mở lời dò hỏi: “Cô nương, cô nương không sao chứ?”

“Đại nhân thứ tội, tiểu nữ vô ý xông tới đại nhân, chỉ là mẫu thân ở nhà hiện đang bệnh nặng, tiểu nữ nhất thời sốt ruột mới lao ra làm ngựa giật mình.”

Lúc này Lý Quang Cát mới chú ý tới dược liệu rơi tán lạc đầy đất, bị cái nóng mặt trời thiêu cháy, bốc lên mùi thuốc đông y nồng nặc.

Vào lúc này, cô nương run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh như nước hồ mở to nhìn thẳng vào mắt lão.

Cố Như Cửu thấy hơi đó, nàng nằm lỳ ở trên giường, nhìn hai cái bóng bị kéo dài trên mặt đất, nhất thời không biết mình nên tắm trước hay là dùng cơm trước.

“Nương nương, ngài tỉnh?” Thu La thấy trên giường có động tĩnh, vội vã bưng cháo đến, nhỏ giọng nói, “Ngài ăn chút đồ trước đi.”

Cố Như Cửu kéo chăn đang đắp trên người, lúc này phát hiện trên người mình mặc một chiếc áo lót sạch sẽ, khẽ ho một tiếng, cũng không biết thần quân thay cho nàng tự lúc nào.

Ngồi xếp bằng trên giường, Cố Như Cửu ăn hết chén cháo, sau đó chùi miệng hỏi: “Bảo Lục đi rồi chưa?”

Thu La đang cầm chén, sắc mặt hơi khó xử nói, “Nương nương, nô tỳ vẫn chưa đưa Bảo Lục xuất cung.”

“Nàng ta không muốn xuất cung?” Cố Như Cửu bước xuống giường, khoác ngoại bào đi đến sau tấm bình phong, bước lại gần trong bồn tắm đang bốc hơi.

Cởi ra quần áo đang khoác trên người, nàng giẫm lên ghế nhỏ ngồi vào trong thùng nước, sau đó thở một hơi thoải mái.

“Nương nương, vừa rồi Hà Minh đem Bảo Lục mang đi.” Thu La nhìn thấy trên xương quai xanh và bả vai hoàng hậu nương nương có vài dấu vết đỏ nhợt nhạt, gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
socola910

Chương này thấy hơi buồn buồn nhưng đọc đến khúc anh dỗ chị thì …. “bấn” :”>

Kiều Oanh Đoàn

Đúng là k nhận ra Bảo Lục dám có tâm tư như vậy lun á 😩😩

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: