CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 40

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Ngừng xe, Trầm Tuần dựa vào cửa ghế tài hút thuốc, Lạc Thập Giai ngồi im trên ghế cạnh ghế tài. Cũng không cố suy xét xem anh đang làm gì, đang nghĩ gì. Công thành thân thoái lẽ Trời. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Cô biết hiện giờ trong lòng Trầm Tuần khó chịu thế nào, cô không muốn quấy rầy anh, điều duy nhất cô có thể làm là lặng lẽ theo bên cạnh anh. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Điếu thuốc này, Trầm Tuần hút thật lâu, đến tận khi trời tối mịt, anh quay lại xe khi người đã toát ra hơi lạnh. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Sương đêm rơi càng lúc càng nặng, tuyết cũng đột ngột rơi xuống phủ kín kính chắn gió, Trầm Tuần mở gạt nước phía trước xe, phá tan những bông hoa tuyết to nhỏ bên trên thành nhiều mảnh. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Sống thật không chật với lòng.

Mùa đông trên vùng núi, đường xá càng vắng vẻ hơn khi trời tối. Tuyết phủ khắp nơi, còn vang lên tiếng vi vu, có lẽ là âm thanh phát ra khi bông tuyết rơi lên phiến đá và rừng cây. Đường xá không có đèn, tình hình giao thông cũng không được xem là tốt, Trầm Tuần lái xe thật chậm, chiếc xe lưu lại hai vệt bánh xe kéo dài suốt đoạn đường đã đi qua, mặt đất dần được phủ lên màu trắng tinh của tuyết, hòa với màu xanh u tối của bầu trời biến thành hai màu sắc khác biệt rõ ràng. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Nếu ta có chút khôn ngoan, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Cuối cùng cũng chạy về tới trong trấn, tuyết đã phủ một lớp dầy trên đường. Sau khi bước xuống xe, Trầm Tuần đi ở phía trước, mỗi bước đi đều phát ra những âm thanh xột xoạt trên nền tuyết. Lạc Thập Giai cũng bước theo sau lưng anh, giẫm lên những vết chân anh để lại, để tuyết không chui vào trong giày. Bước chân của hai người vốn không giống nhau, để cô có thể dễ dàng bước theo, anh cố ý bước đi thật ngắn, chậm rãi tiến về phía trước. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Khách sạn nằm trong con đường nhỏ hẹp vào giờ khắc này càng thêm hiu quạnh và dài đằng đẵng. khắp nơi lung linh màu tuyết trắng tinh khôi, đã che khuất dáng vẻ vốn có. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, hoa tuyết phiêu diêu trong gió trời, dường như lạc vào trong khe rãnh của thời khắc bình yên. Hoa tuyết rơi xuống tay của Lạc Thập Giai, va vào mặt, lạnh lẽo cũng rất tê buốt. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Ăn chê uống chán chưa thôi, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối vẫn bước theo dấu chân rối loạn của Trầm Tuần, cô không kìm được bước nhanh lên nắm lấy tay của Trầm Tuần, khí trời lạnh lẽo như vậy, mỗi hơi thở của cô đều tỏa ra hơi lạnh, động tác cũng vụn về ngốc nghếch. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Cô chẳng chút nghĩ ngợi, ngã nhào vào trong lòng Trầm Tuần, áo khoác Trầm Tuần vừa ướt lại vừa cứng, bên trên còn dính nhiều hoa tuyết vẫn chưa tan, khuôn mặt của Lạc Thập Giai lạnh lẽo đến mức chẳng còn biết đau. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Trầm Tuần cúi đầu nhìn thoáng qua người nằm trong ngực mình, không nhịn được nhẹ thở dài một hơi. Anh kéo dây áo khoác ra, kéo Lạc Thập Giai vào bên trong áo mình, không thèm để ý đến hơi lạnh đang tỏa ra từ trên người cô. Động tác nhanh nhẹn, mạch lạc. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Nhiệt độ ấm áp toát ra từ cơ thể của Trầm Tuần dánh thức nỗi lưu luyến chôn sâu trong cõi lòng của Lạc Thập Giai. Cô không nhịn được dụi mặt vào trong người anh, một hồi lâu vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Gia đình tu Đạo hôm mai, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Mặc kệ kết cuộc có ra sao, em cũng luôn theo anh.” Lạc Thập Giai ôm chặt lấy hông của Trầm Tuần, lí nhí nói, “Em biết nói những lời này, sẽ khiến anh khinh thường. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, ở đất nước này, khi hầm mỏ xảy ra chuyện không may, cũng sẽ không báo cáo theo đúng thực tế. Em sẽ giúp anh, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, số người xảy ra chuyện thấp nhất, tiền bồi thường thấp nhất, giữ được hầm mỏ, giải quyết vấn đề.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Lạc Thập Giai cũng không nói dối gì, khi chuyện làm ăn xảy ra vấn đề không hay, lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyên gia kinh tế nổi tiếng nhất Trung Quốc cũng từng nói ra, những người làm thương nhân vốn chẳng có đạo đức. Công nhân, người đầu tư trao lòng tin vào doanh nghiệp, điều cơ bản nhất mà doanh nghiệp phải làm là thu lợi nhuận về túi doanh nghiệp. Diêm Hàm làm sao tích lũy được số lượng tiền tài nhanh như vậy, đương nhiên Lạc Thập Giai hiểu rõ. Nếu Trầm Tuần cũng tỏ ra tàn nhẫn và ngoan tuyệt như Diêm Hàm, chứ không thể hành sự theo lương tâm, có lẽ sự việc đã sớm được giải quyết rồi. Ta lo âu vì có tấm thân. Chỉ cần thực chất cho tinh, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Trầm Tuần đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời nói của Lạc Thập Giai. Trước đây Trầm Tuần không tán thành việc đầu tư vào hầm mỏ, vốn liếng của họ không đủ, lại không có người chống lưng phía sau, việc đầu tư vào hầm mỏ là nước cờ thí. Nếu không phải Trường Trì khăng khăng đòi đầu tư vào hầm mỏ, Trầm Tuần sẽ không theo liều mạng theo cậu ta. Trường Trì nóng lòng muốn làm giàu, nóng lòng công thành danh toại để thoát khỏi gông xiềng của người trong gia đình. Trầm Tuần biết cậu ta đang vì cái gì, cho nên anh không có phản đối. Là người bạn thân thiết, đương nhiên chỉ có anh ủng hộ cậu ta mà thôi. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Không đi mà biết, không cầu mà nên. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Hôm nay, Trường Trì mất tích. khả năng xấu nhất có thể xảy ra, Trầm Tuần không dám nghĩ. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Mặc kệ người khác thế nào, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với lương tâm mình.” Trầm Tuần vuốt tóc của Lạc Thập Giai, dịu dàng nói, “Anh không thể để cho em đi theo một thằng đàn ông chẳng ra gì, anh không thể để cho con của chúng ta phải xấu hổ vì có một người cha xấu xa. Cho dù anh không thể trở thành một thằng đàn ông đội trời đạp đất, thì cũng phải là một thằng đàn ông nghiêm chỉnh đường hoàng.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Làm một luật sư, Lạc Thập Giai hiểu rõ, Trầm Tuần tìm cách giải quyết ngu xuẩn lại không biết dàn xếp, người quá mềm yếu lại không đủ tàn độc sẽ không thích hợp đứng trên thương trường tàn khốc, nhưng làm một người phụ nữ, Lạc Thập Giai phải thừa nhận, lời nói của Trầm Tuần làm cô thấy cảm động, cũng làm cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn. Lạc Thập Giai tôn trọng anh, mặc kệ anh đưa ra quyết định gì, cô đều ủng hộ. Đây chính là quyết định và mối tình đầu của cô. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Chuyện của Trường Trì…” Tới man di, sống y man mọi, Trần gian mà có Hóa Công, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Anh không sao.” Trầm Tuần ngăn không cho Lạc Thập Giai nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay lại. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Quang minh là thấu vi phân, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, những tia sáng le lói phủ chút ánh vàng ấm áp lên những đóa hoa tuyết lạnh lẽo, hắt ra cái bóng hai người ôm nhau xuống nền đất, đường viền nhợt nhạt. ấm áp thế nhưng lại có vẻ thê lương, sâu sắc và khó quên. Miệt mài công cuộc gian trần, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Hai người trở về quá khuya, trời lại lạnh, vì không muốn đánh thức Trường An và Hàn Đông. Trầm Tuần lại thuê thêm một gia phòng, họ sẽ cùng ngủ chung một đêm. Thời tiết khi tuyết rơi quả thật rất lạnh, hệ thống sưởi hơi trong phòng dần xua tan cái lạnh đến cóng tai của Lạc Thập Giai. Rửa mặt qua loa, sau đó liền nằm lỳ trên giường chẳng buồn nhúc nhích. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trầm Tuần đi ra ngoài một hồi, khi về còn cầm theo một cái thau nhựa nhỏ. Trời đất bền, không vì mình sống, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Phòng trong khách sạn này có thể coi là tốt, phục vụ nước nóng 24/24. So với cuộc sống suốt chặng đường qua thì đã tốt lắm rồi, anh múc một thau nước nóng đến bên chân Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai hiểu ý của anh, hơi ngượng ngùng rút chân ra. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Em tự làm được.” Vừa nói, cô cởi dây giày, nhưng tay chưa kịp chạm đến dây giày đã bị Trầm Tuần ngăn lại. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Người đức cả coi thường tục đức, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Anh cúi đầu, cụp mắt xuống, hai bên sóng mũi là đôi mi chăm chú, anh cẩn thận cởi dây giày của cô, tháo vớ ra, đặt vào lòng bàn tay xem xét. Cô đưa chân theo hướng đẩy của Trầm Tuần, bên trong giầy dính chút nước, tất và bàn chân dĩ nhiên cũng bị ẩm ướt. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Ngón tay to thô của anh chạm vào mu bàn chân trắng nõn của cô làm cô giật bắn mình, bất giác rụt chân lại, nhưng lại bị Trầm Tuần kéo sang. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Phàm phu nệ đức phàm trần, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Trầm Tuần nắm chặt chân của Lạc Thập Giai bỏ vào trong chậu nước, nước nóng làm máu huyết trên chân lưu chuyển nhanh hơn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn chân lan tỏa ra toàn thân, ngay cả cõi lòng cũng dần được sưởi ấm. Thánh nhân một dạ sắt son, Học nhiều càng lắm rườm rà, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Trầm Tuần lấy tay múc nước tưới lên mu chân của Lạc Thập Giai, cái tay kia mơn trớn dưới chân cô, hình như thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy chân của Lạc Thập Giai, không nhịn được bùi ngùi nói, “Chân em nhỏ xíu.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Gấu chưa có mà gió đã về.

Lạc Thập Giai nghe anh nói vậy cũng bối rối, lẩm bẩm nói: “Cao có 1m65, số giày 37, vừa chứ nhỏ đâu.” Nay ta sống khác nhân gian, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu nhìn chân của Trầm Tuần. Lúc này mới phát hiện, chân của anh to hơn chân của người khác rất nhiều. Lạc Thập Giai không kìm được nói, “Chân anh cớ sao lại y như chiếc thuyền thế kia, mang số giày bao nhiêu?” Đó đâu phải đạo thánh nhân. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. tôi đã copy truyện của thỏ

Trầm Tuần lại vốc chút nước nóng lên mu bàn chân của Lạc Thập Giai, ngẩng đầu nhìn cô đầy ẩn ý, giọng nói nhàn nhạt, “Số 44. Anh cao cỡ này cơ mà, vậy là vừa.” Đó đâu phải đạo thánh nhân. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Oh.” Lạc Thập Giai ngượng ngùng khi nghe anh nói vậy, thấp giọng ứng tiếng. Sau khi ứng tiếng lại thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn nhét thêm một câu nữa, “Biết rồi.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Trầm Tuần cười cười nhìn cô, không có nói nữa, lau khô chân cho cô rồi bưng chậu nước đi đổ. Nhục vinh là mối bận tâm, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Nhìn bóng lưng của anh, Lạc Thập Giai chợt thấy ngứa ngáy trong bụng, không thể không nói, cách chăm sóc và quan tâm của người đàn ông này cũng giống như chú ếch xanh trên đồng. Cô chính là con ếch khờ khạo bị kìm hãm ở trong đó đến mức đánh mất cả khả năng tự kìm chế của bản thân. Lòng lại sinh ra cảm giác lo được lo mất, nhìn cái bóng trong nhà vệ sinh, không nhịn được thì thào hỏi, “Anh từng rửa chân cho bao nhiêu cô gái rồi?” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Trầm Tuần đang xả nước trong nhà vệ sinh, nghe tiếng Lạc Thập Giai hỏi, anh cũng trả lời xen lẫn tiếng nước chảy rào rào. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nước ta, ta sánh nước bên, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Hai người.” Những là thành tín nói năng, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

đầu óc Lạc Thập Giai xoay chuyển mấy vòng, đột nhiên nhớ đến Chu Tư Viện. Dù sao cũng từng là vợ anh nhiều năm, nói vậy, tình cảm giữa hai người cũng tốt lắm, nghĩ thế, cõi lòng chợt thấy mất mác. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Dân gian những sống giật mình lo thân. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Em ngủ đây.” Lạc Thập Giai cởi áo khoác, chui vào trong chăn, đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với Trầm Tuần, ngay cả cô cũng không hiểu được, rốt cuộc mình đang tức giận cái gì. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Con đường phiêu lãng càng đi, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Trầm Tuần thu dọn xong mới quay lại giường, khi anh chui vào trong chăn, người Lạc Thập Giai đã ấm hơn. Còn anh thì cả người lạnh lẽo áp sát vào lưng của Lạc Thập Giai, như muốn dính chặt vào đấy. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Lạnh muốn cóng luôn.” Lạc Thập Giai không nhịn được oán thầm. Riêng ta nín lặng tần ngần, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Trầm Tuần bình thản thong dong, mò mẫm cầm lấy tay của Lạc Thập Giai, vẫn chưa kịp chạm tới, đã bị Lạc Thập Giai đẩy ra. Cuối cùng Trầm Tuần cũng cảm nhận được điểm thay đổi của cô, cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nhạt hỏi, “Thấy lạnh ở đâu?” Không đợi Lạc Thập Giai trả lời, tay đã chỉ vào ngực Lạc Thập Giai, nhân cơ hội xoa nhẹ hai cái, “Tim lạnh sao?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lạc Thập Giai mặc kệ anh, đưa tay đẩy tay của anh ra, quay lưng lại xích ra xa hơn. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Một khi đã biết mẹ rồi, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Một đôi tay vòng qua bên hông cô, dừng lại ở bụng cô, giống như đang khóa chặt, Lạc Thập Giai đang cố giãy ra cũng phải thôi, chỉ trong nháy mắt đã lôi cô ngược vào lòng.

Hơi thở của Trầm Tuần phả lên vành tai của Lạc Thập Giai, anh nghiêng người, hôn gò má của cô. Một người sống ở cây thân, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Anh rửa chân cho hai người.” Trầm Tuần cúi sát xuống vành tai của Lạc Thập Giai, giọng nói nhẹ tựa bông, “Một là con gái của anh, người thứ hai ấy à… là cô gái chẳng có lương tâm này.”

“…” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Trần gian có gốc có nguồn, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

****** Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Buổi sáng, Trầm Tuần đã không còn ở ở trong phòng, nhưng hành lý của cô đã được dọn vào trong gian phòng mới, Trầm Tuần sống bao nhiêu năm qua, bản tính duy nhất không thay đổi chính là kỹ tính, mà phụ nữ luôn chết ở cái tính này, đương nhiên Lạc Thập Giai cũng không phải ngoại lệ. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Lạc Thập Giai bò dậy khỏi giường, lê dép đến bên túi hành lý, lôi cái áo lông vũ trong túi hành lý ra, Bên ngoài trời lạnh, chống lạnh mới là chuyện quan trọng. Ở cấp trên không đè nén dưới, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Bước ra khỏi phòng, Hàn Đông, Trường An và Trầm Tuần đang ngồi nói chuyện trong sảnh, Thấy Lạc Thập Giai xuống, Trầm Tuần vẫy vẫy tay với cô, cô bước lại, tay của Trầm Tuần tự nhiên khoác lên vai của cô. Những ngón tay của anh chẳng khác nào khắc dấu ấn lên trên vai, Lạc Thập Giai hơi lúng túng liếc mắt nhìn Trường An, lúc này Trường An cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, ngược lại chỉ có một mình cô ta là không được tự nhiên. Đạo tan đức nát ê chề, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Muốn ăn gì?” Trầm Tuần hỏi. Ở dưới không luồn cúi người trên. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Sao cũng được.” Lạc Thập Giai trả lời. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Người đức cả vô vi khinh khoát, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Bốn người tìm đại một quán bán đồ ăn sáng, ăn qua loa một chút, Hàn Đông và Trầm Tuần nhắc chuyện xảy ra trong hầm mỏ. khi xảy ra chuyện hai người đều không có mặt ở hiện trường, Bàn luận một hồi lâu cũng không đạt được kết quả gì. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đạo Trời giãi sáng làng quê, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Hôm đó, rõ ràng là Trường Trì có mặt, lúc đó cậu ta gọi điện thoại cho tôi, nói đang tìm chỗ nổ mới.” Trầm Tuần cẩn thận nhớ lại tình huống xảy ra lúc đó. “Chuyện trong mỏ đều do tôi chỉ đạo, khi tôi không có mặt thì Trường Trì mới ra ngoài công trường.” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Cho nên những bậc tinh anh, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Trường An cầm ấm trà đến quầy châm nước, Hàn Đông không nhịn được mắng một câu: “Trong hầm mỏ xảy ra chuyện không may, vậy mà thằng chó đó lại chẳng gọi điện thoại báo ngay cho cậu, chẳng biết nó chết dí ở đâu rồi?” Trời đất bền, không vì mình sống, Ăn chê uống chán chưa thôi, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Lạc Thập Giai và Trầm Tuần liếc nhau. Trầm Tuần thấp giọng nói: “Hiện tại tụi này đang hoài nghi, có lẽ Trường Trì cũng xảy ra chuyện.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Sống thật không chật với lòng.

“Gặp chuyện không may?” Vẻ mặt Hàn Đông vô cùng kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Cái gì gặp chuyện không may?” đúng lúc Trường An đi lấy nước quay lại, vừa ngồi xuống đã nghe thấy Hàn Đông gào lên một câu. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Nhưng Hàn Đông phản ứng cực nhanh: “Không phải hầm mỏ xảy ra chuyện thôi chứ?” Trời đất bền, không vì mình sống, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Trường An rót châm trà cho mọi người, cuối cùng lại một câu đã nói đi nói lại cả trăm lần, “Dẫu sao thì em cũng không tin anh trai em lại làm ra mấy chuyện này.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Sáng sớm, tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn lạnh buốt như cũ, Trầm Tuần không cho quản lý Vương sang đây, ăn xong bữa sáng, bốn người lái xe đi vào trong thôn Trung Bình.

Trong đội ngũ mười mấy người làm việc tại Hầm mỏ, chỉ có một thợ mỏ trực ban, là người Trầm Tuần quen, Trầm Tuần trực tiếp lái xe đến nhà người kia. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Trung hòa đáo để nhân gian, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Vốn chỉ muốn đến dò la tình huống, hỏi người thợ mỏ đó xem tình hình xảy ra hôm ấy thế nào, có điểm gì kỳ lạ không, nhưng những người thân của đám thợ mỏ gặp nạn này đều đứng cùng một chiến tuyến, đều tỏ thái độ không mấy thiện ý với Trầm Tuần, chưa kịp lên tiếng nói câu nào, thì người nhà bọn họ đã vội vã chạy đến đông đủ, cái sân nhà nho nhỏ chớp mắt đã đầy ắp người. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Thái độ của bọn họ đối với Trầm Tuần cũng chẳng tốt đẹp gì, chưa kịp lên tiếng nỏi gì, đã tỏ vẻ muốn gây chuyện. Trầm Tuần cũng không có ngu ngốc đi lấy trứng chọi đá. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Nguy thay những kẻ bon chen, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Cục diện dương nanh múa vuốt thế này, Lạc Thập Giai cũng từng gặp qua, trong số những trường hợp xử lý tranh cãi cho các công ty cũng thường xuyên thể đụng tới tình huống như vậy, cho nên khi cô đối mặt với bọn họ thì tỏ ra phải bình tĩnh hơn rất nhiều so với Trường An Hàn Đông. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Lạc Thập Giai có tài ăn nói, tính chuyên nghiệp trong công việc cũng phát huy đúng chỗ, tuy rằng bị đám người bọn họ bao vây. nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không chút nao núng nào, thông minh và lên tiếng chào hỏi bọn họ, đồng thời nói lời an ủi bọn họ. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Nước to chẳng cậy mình to, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Dưới sự dẫn dắt của cô, đám người nhân thân đã phân công nhau đi vào trong phòng cùng Trầm Tuần, chuẩn bị đàm phán. thế nhưng còn có một bộ phận phụ nữ, người già và trẻ em, thì bất luận Lạc Thập Giai an ủi, khuyên nhủ như thế nào, vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp, vẫn đứng ở trong sân giằng co cùng Lạc Thập Giai. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Bắc cân hai lẽ mất còn, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Lạc Thập Giai rất đau đầu khi gặp phải những người cố chấp như thế, nhưng cô không thể để bọn họ gây cản trở cho Trầm Tuần vào lúc này, chỉ có thể tiếp tục giảng giải cho bọn họ hiểu. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Đám phụ nữ, người già và trẻ em này rõ ràng cũng có tổ chức có kỷ luật. Lạc Thập Giai quan sát sơ lượt tình hình, nhanh chóng phân tích thiệt hơn, sau đó kéo một tay của một bà chị luống tuổi dẫn đầu đám người này, tận tình khuyên bảo và bắt đầu dẫn dắt, “Chị đi vào trước đi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong rồi từ từ bàn bạc. Chuyện tiền nong không phải chúng ta thoáng cái là có thể gật đầu đáp ứng ngay được, mọi thứ cần phải suy tính rõ ràng, cũng đâu thể chị nói mười triệu tệ thì chúng tôi liền móc mười triệu ra đưa cho chị ngay được. Phải không? chúng tôi cũng đâu có nhiều tiền như vậy.” Người đời thấy đẹp biết khen, Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. truyện do thỏ kaffesua edit

Bà chị luống tuổi đó hất tay của Lạc Thập Giai ra, vẻ mặt đầy chua xót khổ sở, “Tôi cũng đâu phải người thừa nước đục thả câu.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Ông chủ Trầm cũng đâu phải người xấu, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi cũng đâu bỏ chạy mất, đang nghĩ cách giải quyết đấy chứ.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. tôi đã copy truyện của thỏ

Bà chị luống tuổi viền mắt đỏ hồng, yên lặng nhìn Lạc Thập Giai, hồi lâu mới nói: “Tôi biết, các người cho rằng chúng tôi là thôn dân sống ở trong hóc bò tó, lấy mạng đổi tiền.” Người trọn hảo giống in làn nước, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Tôi chẳng phải ý này…” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Hai bên đều được thỏa thuê, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Bà chị luống tuổi lại lên tiếng cắt đứt lời của Lạc Thập Giai, “Cô luật sư, cô thử đổi vị trí mà nghĩ lại xem, nếu hiện giờ người chồng cô đột ngột chết đi, cô có thể bình tĩnh như vậy sao? Chúng tôi có thể không lấy tiền. Nếu như có thể, tôi còn đem tiền biếu ngược mọi người, để đổi lấy sinh mệnh chồng mình.” Chị ta ngừng lại, nấc một cái, lát sau, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, “Nhưng tôi biết, anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Bà chị luống tuổi càng nói càng xúc động, cổ họng nghẹn ngào: “Người đã chết rồi, tôi chỉ có thể đòi tiền, ba đứa con tôi đang tuổi ăn tuổi học, cô Luật sư, đây là chuyện duy nhất mà người mẹ này có thể làm cho chúng.” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Trình độ văn hóa của hầu hết các phụ nữ nông thôn đều thấp, may mắn lắm thì được học hết cấp hai, điều bất hạnh chính là họ bị mù chữ, ngay cả tên của mình cũng không biết viết. Thế nhưng vào giờ khắc này, thì một quả phụ với trình độ văn hóa thấp kém như thế lại làm Lạc Thập Giai bối rối không biết phải trả lời thế nào, đột nhiên cô bắt đầu ngẫm lại tất cả mọi chuyện bản thân đã làm trong thời gian qua. Không đủ tin hay cứ không tin. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Những kiến thức cô đã học được, hiểu được rất nhiều mánh khóe trong đàm phán kinh doanh, những kiến thức xã hội này của cô hoàn toàn khác biệt với lớp người dưới, thế nhưng cuối cùng thì sao, cô đã làm được gì? cô không nhớ rõ bản thân mình đã bao nhiêu lần dùng phần năng lực này để chèn ép kẻ yếu hơn mình, giúp người xấu làm điều ác. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Cô Luật sư, tôi biết ông chủ Trầm là người yêu của cô, tôi biết các người đang nóng lòng giải quyết chuyện của chúng tôi.” bà ta trở tay cầm tay Lạc Thập Giai: “Xin các người hãy làm việc bằng tâm.” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Tay của Lạc Thập Giai non mịn nằm gọn trong lòng bàn tay chai sần của bà chị quanh năm bán mặt cho đồng ruộng, lòng cô chợt nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Dù chinh, dù phục hai bề, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Đột nhiên cô cũng nhớ tới lời nói của Trầm Tuần. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Ở đời muốn được thung dung, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Anh không thể để em đi theo một thằng đàn ông tồi tệ, anh không thể để con mình có một người cha xấu xa. Cho dù anh không thể làm một người đàn ông đội trời đạp đất, thì chí ích cũng phải làm một người đàn ông nghiêm chỉnh đường hoàng.”

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: