[KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 59

1
155

Chương 59

<

div style=”color: #3300ff;”>

KHI TÌNH YÊU ĐẾN
Chương 59

tác giả: Vi Cảnh
dịch: kaffesua

Có một tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng: Phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau sẽ có tỉ lệ mang thai khác nhau và thời kỳ mang thai tốt nhất ở giới nữ là độ tuổi 25 đến 29. Ở phái nam thì chậm hơn một chút, vào khoảng 27 đến 35 tuổi. Thời gian dễ thụ thai nhất trong tháng lại nằm trong khoảng 12 tiếng sau khi rụng trứng.

Trong thời kỳ tráng niên, chuyện chăn gối sung mãn, cộng với sức trẻ tráng kiện, cho nên một số người có cường độ ân ái cao hoặc tùy tiện làm mấy lần, thế nhưng vẫn có nhiều người lại không muốn sinh con và gánh trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Các triệu chứng bất an lo lắng sẽ bắt đầu kể từ khi chu kỳ kinh nguyệt bị chậm trễ. Chu kỳ của cô luôn rất chuẩn, cũng ít khi bị đau và căng ngực. Mấy hôm nay cô luôn cảm thấy sợ hãi, hơn nữa cũng rất mẫn cảm với chuyện này, kể từ hôm kinh nguyệt bị chậm, cô đã ngóng kỳ kinh nguyệt xuất hiện. Thích khoe sáng suốt làm sao? Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Thấp thỏm nín nhịn một tuần, đó cũng là cực hạn rồi, cô len lén đi mua dụng cụ thử thai về, trong một ngày thử mấy lần. Mấy lần trước đều không có dấu hiệu gì, thế nhưng lần cuối cùng lại xuất hiện thêm một vạch hồng nữa, tuy rằng rất mờ không nhìn rõ, nhưng điều đó cũng làm cô mất ngủ cả đêm. Anh hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô chỉ ậm ờ nói do áp lực công việc. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, cô lại mua dụng cụ thử thai về, lần này hai vạch hiện lên rõ ràng, không còn lờ mờ như lần trước nữa, Cả năm que thử thai đều báo có thai. Điều này làm cô rơi vào khủng hoảng, suốt ngày bất an sợ hãi. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Ban đêm khi trở về nhà, Vu Thuần An vẫn lo lắng. May là Phàn Dĩ Luật còn chưa về, nếu không lại bị anh hỏi tới hỏi lui. Người chung đụng ngày đêm làm sao lại không nhận ra điều bất thường của nhau, chỉ là hai hôm nay cô vẫn giả bộ ngớ ngẩn để lừa anh, tạm thời chưa có cơ hội ngồi hàn huyên với nhau mà thôi. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Gấu chưa có mà gió đã về.

Làm sao bây giờ? Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Người đức cả coi thường tục đức, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cô cuộn mình ngồi trên ghế salon, lo lắng. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Bắc cân hai lẽ mất còn, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Một sinh mệnh bé nhỏ không được mong đợi, đã được định trước số phận bi thương từ khi chưa được sinh ra, cô cũng chính là một sinh mệnh không được mong đợi, cha mẹ kết hôn khi còn quá trẻ, kết quả vẫn kéo nhau ra tòa ly hôn. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Nào ngờ không nói, không làm, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Cô nỡ lòng để đứa con này bước đi trên con đường cũ của mình sao? Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn có con cái, cho dù đứng ra chịu trách nhiệm, thì cuộc sống sau này có được hạnh phúc không? Cô không muốn sau này khi tình cạn nghĩa tuyệt sẽ rơi vào tình cảnh cãi vã với nhau, đứa con sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây ra chuyện đổ vỡ. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Như vậy rất đáng thương, cũng thật đáng buồn. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Phàn Dĩ Luật mở cửa đổi giày, đi tới phòng khách vẫn không thấy Vu Thuần An quay đầu nhìn mình. Điều này rất lạ, hai ngày nay tâm trạng cô lúc nào cũng bất an, lúc trước chỉ cần ngoài cửa có tiếng động là cô sẽ chạy ra đón anh, thế nhưng hiện giờ anh đã bước vào tận trong nhà, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Biển sông vì thấp vì sâu, Vào nơi trận mạc cheo leo, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Cô ngồi co ro ở góc khuất,  ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn, trông cô lúc này rất lo lắng và thiếu cảm giác an toàn. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Thuần An.” Anh gọi cô. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nếu ta có chút khôn ngoan, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Cô giật mình hoảng sợ đến mức suýt nữa hét lên, hay tay che ngực, hoảng hốt quay lại nhìn anh. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Phàn Dĩ Luật ngồi xuống bên cạnh cô, cau mày, “Mấy hôm nay em bị làm sao vậy?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Vu Thuần An cứng người, ánh mắt rối rắm, không biết phải nói thế nào khi nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm của anh. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Có chuyện gì sao?” Phàn Dĩ Luật thấy cô như vậy, lòng cũng lo lắng theo. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Em….” Vu Thuần An càng hoảng hơn,  sợ đến mức nói không ra lời, sợ bản thân sẽ đau đớn khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Phàn Dĩ Luật ôm cô, vỗ vỗ sau lưng hôn nhẹ lên má cô, an ủi: “Đừng sợ, còn có anh ở đây mà.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Thật hùng biện như e, như ấp, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Vu Thuần An nắm chặt lấy tay anh, sau đó lại vòng tay ra ôm chặt lấy anh, người run rẩy. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Ở đời họa phúc xoay vần, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

“Dĩ Luật, em sợ. . .” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

“Đừng sợ đừng sợ.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Cô nghẹn ngào, khẽ khóc nấc lên làm anh cũng hoang mang, vội vàng vừa ôm vừa hôn cô, hy vọng sẽ an ủi được phần nào. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

“Không phải đã nói có chuyện gì cứ giao cho anh xử lý rồi sao? em còn sợ gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Trần gian có gốc có nguồn, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Vu Thuần An vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, quyết định đau dài không bằng đau ngắn, cố gắng nói, “Em mang thai.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Thế cho nên thơm phức hương nhân. truyện do thỏ kaffesua edit

Phàn Dĩ Luật ngây người, cau mày theo bản năng. Anh hoài nghi mình nghe lầm, muốn kéo cô ra để hỏi cho rõ, nhưng cảm giác cô đang ôm chặt lấy mình, vùi đầu xuống sâu hơn. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Thuần An, nhìn anh.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Ở đời họa phúc xoay vần, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Cô lắc đầu, yếu ớt nói, “Em sợ nhìn anh lúc này, em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà bật khóc.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Chỉ cần thực chất cho tinh, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Phàn Dĩ Luật dở khóc dở cười, “Anh đáng sợ vậy sao?” Tới man di, sống y man mọi, Múa may cho bớt lạnh lùng, tôi đã copy truyện của thỏ

Cô lắc đầu, “Không phải, chẳng qua em sợ mình không kìm lòng được.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Những điều cao đại xưa giờ, tôi đã copy truyện của thỏ

Phàn Dĩ Luật há hốc mồm, dường như có muôn vàn con sóng đang đập vào đầu, có điều như vậy cũng tốt, không phải nhìn thấy đôi mắt của cô, anh sợ mình cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lòng người vì thế ly tan, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Xác định mang thai?” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“. . . em đã thử nhiều lần.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

“Cho nên mấy hôm nay em luôn lo lắng? em đã sớm biết?” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

“Không có, hôm nay mới xác định.” Ta lo âu vì có tấm thân. Nước to chẳng cậy mình to, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Phàn Dĩ Luật gật đầu, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô. Không tranh ai nỡ tranh nào, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“. . . Làm sao bây giờ?” Giọng cô run rẩy. Ở cấp trên không đè nén dưới, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Phàn Dĩ Luật yên lặng một lúc, không thể cho đáp án ngay được. Không tranh ai nỡ tranh nào, Giản phân rồi lại giản phân, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Vu Thuần An càng sợ, nắm chặt áo khoác của anh, tim đập mạnh. Không tranh ai nỡ tranh nào, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Sống thật không chật với lòng.

“Vẫn còn nhỏ, nếu phá… cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.” Cô run rẩy, khó khăn lắm mới nói dứt câu, nói xong cũng thấy cõi lòng mình đau như dao cắt.

Phàn Dĩ Luật chậm rãi ngẩng đầu, cố sức đẩy cô ra, ép cô nhìn anh. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Em vừa nói gì?” Anh chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hầu như không thể tin được cô sẽ thốt ra lời như vậy. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Vu Thuần An mắt mông lung, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô đã nói không có biện pháp nhìn anh, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt của anh, vô luận phía sau đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc gì  thì cô vẫn không kìm lòng được khóc lên. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Người lầm tự thủa xưa xa, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Phàn Dĩ Luật trầm mặc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má cô, mỗi lần cô khóc, anh thấy lòng mình cực kỳ khó chịu. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Đừng khóc.” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Cô ‘Ừ’ một tiếng, nhưng nước mắt vẫn tuông ra. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Anh thở dài một hơi, lại kéo cô vào lòng, hôn lên má cô, khẽ nói, “Sinh nhé.” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Cái gì? Ở trên dân, dân nhẹ như không. Tiếng với ta cái gì là quí? Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Cô ngơ ngác nhìn anh, trong đầu hỗn loạn. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Phàn Dĩ Luật xoa mặt của cô, nhẹ nhàng vén sợi tóc bay loạn của cô, nhẹ giọng nói, “Sinh ra nhé, chúng ta kết hôn.” Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Nước to kia sẽ liệu chở che. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Vu Thuần An nhìn vẻ mặt thành thật của anh, bất giác nhíu mày. Anh đang nói sẽ kết hôn với cô, còn bảo cô sinh đứa bé này ra, đúng không? Chẳng phải anh không muốn kết hôn sao? chẳng phải anh đã nói không muốn gánh trọng trách gì sao. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

“. . . Em… không muốn sinh?” Phàn Dĩ Luật lạnh giọng hỏi cô, không hiểu sao cô lại như vậy, lẽ nào cô thật lòng muốn bỏ đứa bé này? Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Tuy mình liêm khiết hơn đời, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Vu Thuần An hoàn hồn, cảm nhận được cơn giận dữ của anh, lòng càng thấy khó chịu. Không phải cô không muốn sinh, chỉ là… Trời ạ, cô rất sợ hãi! Tới man di, sống y man mọi, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

“Không có, em… anh thật lòng muốn kết hôn sao?” Cô hỏi. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Phàn Dĩ Luật cau có hỏi ngược lại, “Chẳng nhẽ em muốn đứa bé không có cha?” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Em không có ý đó. Chỉ là. . . em… haizzz….” Vu Thuần An không biết phải nói sao, hiện giờ cô rất hoảng loạn, không biết phải làm sao mới đúng. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Phàn Dĩ Luật lại thở dài, nói cho cùng vẫn thấy đau lòng cho cô, nhìn bộ dáng hoảng loạn không biết làm sao của cô, anh lại thấy lòng mình mềm nhũn. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Hòa mình trong đám dân đen, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Được rồi, trước tiên em nghỉ một lát. Chuyện này để sau nói tiếp, được không? Trước mắt cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình mới là chuyện quan trọng nhất, biết không?” Không tranh ai nỡ tranh nào, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Vu Thuần An nhìn anh. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Cô ngu ngơ lắc đầu. Mênh mang trên mặt trùng dương, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Phàn Dĩ Luật bất đắc dĩ, xoa xoa đầu của cô, nói: “Muốn ăn cái gì?” Những là thành tín nói năng, Ở đời muốn được thung dung, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“. . . Em không muốn ăn.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

“Không muốn cũng phải ăn.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Cô cúi đầu không nói. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Anh chịu thua, nâng cằm cô lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Ăn chén cháo nhé?” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Cô do dự một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Dân gian những sống giật mình lo thân. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Anh bất đắc dĩ cười, đứng lên nói: “Đợi anh đi nấu cho em ăn.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

“. . . Cảm ơn.” Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Người nhân dạ ít đèo bòng, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Rửa sạch tay, thay quần áo ở nhà, Phàn Dĩ Luật nhanh chóng xuống bếp, anh không rành cách nấu cháo, nhưng đã nhìn thấy cô nấu vài lần, cũng biết làm sơ lượt. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nguy thay những kẻ bon chen, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Vu Thuần An ngồi không yên, cũng theo vào nhà bếp. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Nhìn anh bận rộn vo gạo, rửa rau, không nhịn được tiến lên giúp đỡ. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

“Không chịu ngồi yên đúng không?” Anh nói cô. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Tuy rằng cửa đóng then cài, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Cô không lên tiếng, tay cũng tất bật. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Đến khi tất cả nguyên liệu được bỏ vào trong nồi, đè nắp nồi điện xuống, bấm nút, Phàn Dĩ Luật xoay người lại nhìn cô. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Vu Thuần An bước lại gần anh, vòng tay ra ôm lấy anh. Miệt mài công cuộc gian trần, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Cám ơn anh…..” Giọng cô nhỏ xíu. Xác tan, chẳng hại chi mình. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Phàn Dĩ Luật cúi đầu hôn cô, không thấy có gì đáng để cô nói cám ơn. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

“Dĩ Luật. . .” Ra công mài nhọn dao oan, Trần gian mà mất Thiên quân, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

“Ừ?” Người vui như hưởng cỗ bàn, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Đứa bé này… sinh ra cũng được, nhưng chuyện kết hôn thì… cho em chút thời gian suy nghĩ, được không?” Vu Thuần An ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt chân thành khẩn cầu anh. Thích khoe sáng suốt làm sao? Thần nhân đều chẳng thị uy, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Phàn Dĩ Luật trầm mặc một hồi, nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt và bất an của cô, anh chỉ biết gật đầu chứ không có lựa chọn nào khác. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Vậy em cần suy nghĩ trong bao lâu?” Anh nhẹ giọng hỏi cô. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

“. . . Không biết.” Cô thành thật trả lời. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Anh cúi đầu nhìn cô, hai người lẳng lặng nhìn nhau, cô không kìm lòng được nhón chân lên hôn môi của anh, xoa gò má của anh, cô nhìn thấy ánh mắt cưng chìu yêu thương luyến tiếc và cả sự bất đắc dĩ của anh. Cô nguyện ý sinh con cho anh, nhưng cũng muốn nhận được tình yêu của anh. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Em đấy….” Anh lại ôm cô, giọng nói bất lực. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Đời người vạn sự gay go, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Cô cảm động ôm chặt anh, đột nhiên phát giác dạo này hai chữ này hầu như trở thành câu cửa miệng của anh. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Dù chinh, dù phục hai bề, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Nếu như không có người nhà của anh không có mẹ và em gái của anh, cô nghĩ… cô nguyện ý gả cho anh. Suy vong do đó sinh ra, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Chỉ tiếc tình yêu là lựa chọn riêng của hai người, có thể không cần để ý đến cảm nhận của người khác. Tới man di, sống y man mọi, Cho nên những bậc tinh anh, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Hôn nhân. . . lại là câu chuyện đầy phức tạp, và có rất nhiều chuyện rối rắm đi kèm theo sau đó. Nhục vinh là mối bận tâm, Đời ta thơm phức hương tiên, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Khi không bước đến tầng quan hệ kia, cô có thể không để tâm đến cảm nhận của bất cứ ai. Người nhà của anh không thích cô, cô không lộ diện thế là xong. Thế nhưng khi đã trở thành người một nhà, cô còn tiếp tục cương ngạch được nữa sao? Ba, mẹ và em gái của anh, chẳng có lấy một ai ưa cô, cô có thể bỏ mặc không để ý đến họ sao?

<

div style=”font-size:20px;color:#370282;line-height:24px;text-align:center;”>您的支持是我前进的动力

[KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 58
[KHI TÌNH YÊU ĐẾN] Chương 60

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field

Comments are closed.