[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.2

61
2376

Chương 2.2

Mộng thành thật (tt)

dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

“Con gái kưng.” Ban Hoài mặt đầy mồ hôi đi vào, tay còn  cầm theo một đống cuộn tranh, “Con lại xem mấy tấm chân dung này đi, coi có thằng nào  là thằng kia không?” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền.

Thằng kia là thằng khỉ gió gì gì đó, bốn người nhà họ Ban đều biết rõ nhưng không ai nói toẹt móng heo ra thôi. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Một khi đã biết mẹ rồi, Cầm đầu một đại giang sơn,

“Đây đều là những người tài năng ưu việt hiếm có đương thời đấy.” Ban Hoài mở một bức họa ra, chỉ vào hình vẽ một thanh niên gầy đét in trên đó nói, “Người này xuất thân hàn môn, thoạt nhìn rất trung tâm với bệ hạ, thế nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, có khi nào là hắn ta không?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

“Chẳng phải thằng cha nội này đâu.” Ban Họa liếc mắt một cái liền lắc đầu, “Người đó đâu có xấu dữ vậy.” Trước dân, dân vẫn nức lòng, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Nước to chẳng cậy mình to,

“Không phải tỷ nói không nhớ rõ người trong mơ kia có dáng dấp ra sao hay sao?” Ban Hằng tò mò hỏi, “Làm sao biết hắn ta bảnh trai hay vậy?” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Hổ không nơi cho móng xé cào. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều.

“Trực giác của phụ nữ mà, đàn ông như cha với đệ thì mãi mãi không thể hiểu được đâu.” Ban Họa giương mắt lên nói, “Tiếp đi cha.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

“Đây là tả tướng đương thời tên Nghiêm Huy, đã đối nghịch cùng bệ hạ lâu rồi.”

“Không phải ông ta.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

“Thượng thư lệnh Chu Bỉnh An?” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Hổ không nơi cho móng xé cào. Cho nên những bậc tinh anh,

“Cũng không phải.” Không tranh ai nỡ tranh nào, Tuy mình liêm khiết hơn đời, editor: kaffesua

“Bộ binh Phó Xạ?” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Hơn phân nửa đống tranh chân dung được lướt qua, Ban Họa từ đầu tới cuối cũng chỉ có một động tác, chính là lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Đạo Trời nhuần đượm gần xa,

“Đây là quan viên tương đối thực quyền trên triều đình.” Ban Hoài nhìn đống tranh chân dung bị vứt đầy trên đất, vẻ mặt đau khổ nói, “Cái đám quận vương Vương gia tôn thất này đều là người nhà họ Tưởng, chắc chắn đều không phải đâu, vậy rốt cuộc người đó có thể là ai chứ?” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Những điều cao đại xưa giờ,

Ban Họa tiện tay mở một cuộn tranh, bên trong vẽ một chàng trai tuổi còn rất trẻ, ngọc mão cẩm bào, thoạt nhìn hết sức có phong thái. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Những ai khinh thị cuộc đời,

“Không đúng, không đúng.” Ban Hoài đoạt lại bức tranh trong tay nàng, cuộn lại, “Đây là vị lang quân chưa kết hôn của quý phủ khác, sơ ý để lẩn vào đây.” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Cho nên những bậc tinh anh,

“Cha, cha đừng bận lòng đến người này nữa!” Ban Họa cũng không giật lại bức tranh vừa bị Ban Hoài cướp đi, “Cả kinh thành này có biết bao thiếu nữ đều dõi mắt theo hắn ta, tìm một phu quân như thế chỉ thêm phiền não mà thôi.” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Đạo Trời nhuần đượm gần xa,

“Tham khảo một chút không được sao?” Ban Hoài cười ha ha, “Chẳng phải tỷ thích mấy anh chàng đẹp trai sao? Anh chàng này chắc chắn hợp tiêu chuẩn của tỷ.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, To gì ta cũng chẳng cần,

“Nghĩ đến năm năm sau chúng ta sẽ sống cuộc sống khổ cực thì đàn ông có đẹp trai lồng lộng đi nữa cũng không thể làm tỷ động lòng được.” Ban Họa nằm úp xuống bàn, mặt mệt mỏi, “Dù sao trong vòng năm năm tới, con cũng không thể gả ra ngoài được.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Chân nhân sống tựa anh hài, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Ban Hằng đau lòng vỗ vỗ lưng của nàng: “Tỷ, hay là tỷ ra biệt trang nuôi mấy trai tơ nhé, cuộc đời vốn ngắn ngủi, thôi thì cứ tận hưởng chút lạc thú trước mắt vậy.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Thế là thoát mọi tai ương. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

Dù sao đám công chúa huyện chủ kia cũng nuôi không ít trai tơ. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Phàm phu nệ đức phàm trần, Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Ban Họa không muốn để ý đến hắn, trai đẹp trên đời này thì thiếu gì, thế nhưng người vừa đẹp vừa có khí chất đàn ông lại rất ít. Những người như vậy hầu như đều có thân phận, mà cho dù không có thân phận, cũng bị đám công chúa quận chúa hốt sạch rồi, đâu còn đến phiên nàng? Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Đó đây qui tụ thỏa thuê,

Thấy Ban Họa không mấy hứng thú, Ban Hằng quyết định kể sơ lượt chuyện xui xẻo mà Tạ Khải Lâm vừa gặp phải, để an ủi nàng, “Khi khiêng Tạ Khải Lâm về nhà, nghe nói máu chảy nhuốm đầy nửa khuôn mặt, cảnh tượng đó ấy à… chậc chậc… mấy thằng bạc tình lang nên có kết cục như vậy.” Lòng người vì thế ly tan, Người đức cả coi thường tục đức, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ,

“mắt bị đui rồi, dung mạo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều, tiếc thật đó.” Ban Họa yếu ớt thở dài một hơi, ngón tay trắng noãn thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, “Bất quá, đui cũng tốt.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Tỷ đã chịu đựng cái tên thần kinh này vậy là đủ rồi, bỏ trốn cùng gái làng chơi tàn hoa bại liễu, sau khi bị bắt trở về, lần nào nhìn thấy tỷ cũng bày ra cái bộ mặt ác cảm muốn nói lại thôi, cứ như tỷ không có hắn sẽ không thể lấy chồng được không bằng, có máu mặt như vậy sao không đi cầu cưới công chúa đi?” Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Lạ thay đại đạo mênh mang, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Bởi vì hắn thiếu thân phận thôi.” Ban Hằng chuyên môn tạt gáo nước lạnh vào tỷ tỷ của mình, “Tuy rằng nhà hắn có được tước vị nhưng xuất thân từ hàn môn, hoàng gia công chúa làm sao để mắt đến hắn ta được?” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Đời người vạn sự gay go,

“Cái loại đàn ông mà hoàng gia còn thấy chướng mắt, quay sang cặp với hạng gái tàn hoa bại liệu rồi từ hôn với tỷ, chuyện như vậy khiến tỷ hãnh diện lắm sao?” Ban Họa tức giận liếc mắt nhìn Ban Hằng, “Bỏ đi, dù sao chúng ta sớm muộn gì sẽ bị tân đế bước bỏ phong hào, hiện tại nên ăn gì uống gì, nghĩ cách lén cất sản nghiệp, còn sung sướng bao lâu thì cứ thư thả bấy lâu vậy.” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Hổ không nơi cho móng xé cào. Những điều cao đại xưa giờ,

Hôm nay có rượu thì hôm nay say, sung sướng một năm thì thoải mái một năm, dù sao với trí tuệ của gia đình nhà họ cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khả thi. Người đời thấy đẹp biết khen, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Con nói phải.” Ban Hoài thâm thúy gật đầu, “Trước tiên cha đi thu gom mấy cái quạt cổ lại, trước đây mẹ con không cho, hiện tại chắc không ý kiến gì.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Dù sao nhà bọn họ nhiều tiền như vậy, hiện tại không dùng thì sau này cũng không có cơ hội dùng. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành.

Quả nhiên lần này Ban Hoài kêu Âm Thị đưa tiền mua sắm, Âm Thị không chút do dự gật đầu, còn tiện tay cho ông thêm tấm ngân phiếu hai ngàn hai, bảo ông thích gì thì cứ mua, còn mua thêm đồ cho con gái nhà mình. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Đạo Trời nhuần đượm gần xa,

Người Kinh thành đột nhiên phát hiện, dạo này Tĩnh Đình Hầu rộng rãi hẳn lên, đồ cổ quý hiếm gì gì, đồ nào có giá trị hơn vạn bạc, Tĩnh Đình Hầu cũng mua không tiếc. Mọi người đều biết, Tĩnh Đình Hầu hết sức ngây ngô, duy chỉ sợ có hai người phụ nữ, một là mẹ ông ta là đại trưởng công chúa Đức Ninh, một là phu nhân của ông là Âm Thị, số ngân phiếu mang theo bên người cho tới bây giờ chưa từng vượt qua con số năm trăm hai. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Hiện tại ông đột nhiên rộng lượng xa hoa như vậy, không khỏi làm ngừoi ta sinh lòng hoài nghi, cảm tình  giữa Tĩnh Đình Hầu và Âm Thị đã xảy ra vấn đề? Âm Thị đã không quản lý được ông ta? Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Ngày hôm đó, công chúa An Lạc mở tiệc thưởng cúc, mời không ít phu nhân thiên kim trong kinh thành, Ban Họa vốn là thân tôn nữ của đại trưởng công chúa, đương nhiên cũng thuộc nhóm được mời. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Vô hình nhập chỗ vô gian, Nương tay như nấu cá con mới là.

Từ trước đến nay, Ban Họa luôn là người thích các cuộc hội tụ náo nhiệt, bởi vì chỉ có những trường hợp thế này, mới có nhiều người trông thấy các trang sức tinh xảo và xiêm y diễm lệ của nàng. Những lần như thế nàng cũng được nhìn thấy rất nhiều gương mặt ghen tỵ của các cô gái khác, tuy rằng rất nhiều cô gái len lén thì thầm sau lưng rằng dung mạo nàng đẹp thô tục, người không có được vẻ đẹp nội hàm bên trong là thuộc loại cỏ dại mà thôi. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Đối với những lời phán xét đó, Ban Họa đều vui vẻ chấp nhận, bởi vì mấy cô gái này tuy rằng ngoài miệng coi thường y phục hoa lệ nàng mặc trên người, coi thường nàng xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, thế nhưng sự ước ao và ghen ghét ẩn trong ánh mắt kia thì không thể che giấu được. Vô vi là việc của Trời, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Đời ta thơm phức hương tiên,

Nàng thích cái cách mấy người này rõ ràng rất ghen ghét, thế nhưng luôn miệng làm bộ coi khinh. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thế là chẳng sống uổng công, Nước to chẳng cậy mình to,

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt tràn ngập ước ao và ghen ghét đó, nàng lại vui vẻ ăn nhiều hơn một chén cơm. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

“Phụ nữ cần khoe khoang, chẳng phải vàng càng nặng thì càng tốt đó sao? mà đồ càng tinh xảo thì càng đáng giá. Đám phụ nữ bình thường vẫn thường vẫn luyến tiếc cất kỹ vào rương, nhưng tôi có thể mang như chơi, đó chính là khoe khoang.” Ban Họa cài trâm mẫu đơn xinh đẹp lên trên trán, quay sang hài lòng nhìn ảnh mình trong gương, nói với nha hoàn sau lưng, “Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy mấy thứ này chỉ thích hợp với tôi.” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Các loại trâm hoa sen, hoa mai đang thịnh hành hiện giờ, các loại hoa mẫu đơn hoa đào thường bị các thiên kim tiểu thư cười khẩy là thô thiển, nhưng Ban Họa lại là người thô thiển như thế đó.

Hoa mẫu đơn rất đẹp, đã quý khí lại mỹ lệ, những đóa hoa mai nhỏ xíu sao so được với nó chứ?


thỏ lảm nhảm

Nhắc lại đôi chút quy chế trong nhà:

    1. Truyện này có bối cảnh và chức quan hầu tước lẫn xưng hô giống bộ Như Châu Như Ngọc, thỏ thì lười nên ko chú thích lại những từ này, bạn nào ko hiểu có thể… tự tra, khi nào tra ko ra hãy comment hỏi nhé.
    2. Truyện được edit song song tác giả, nhưng tùy độ rảnh mà chạy chương.
    1. Truyện sẽ đóng pass ngay khi phát hiện bị repost và một khi đã pass thì thỏ hạn chế reader. Nếu pass bị lộ, thỏ chỉ đổi pass 3 lần thôi và mỗi lần đổi pass thì reader được cấp pass sẽ hạn chế. Khi truyện going mà đóng pass thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG SHARE PASS THÊM CHO BẤT KỲ AI NGOÀI DANH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC NHẬN PASS. 

    (Mọi người cứ lấy bộ CÙNG TẤN TRƯỜNG AN làm mẫu cho việc share pass truyện going nhé).

您的支持是我前进的动力

[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 2.1
[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 3

61 COMMENTS

  1. Cầu truyện bình an khỏi bọn giặt ạ =.=
    Em đeo truyện từ ngày mới xuất xưởng :3
    BH rất biết cách làm bản thân vui, giỏi tự sướng như gái thời nay =))) mê chưng diện xài đồ hiệu

  2. cám ơn Thỏ, đọc truyện mà khoái cả 1 nhà thế này hiếm lắm luôn, nhân vật nào trong nhà của bạn Hoạ cũng đều thích hết 🙂

  3. Hic… mình chỉ đọc tr vì yêu thích chứ k có thương mại… nãy mình đăng nhập nhưng đt bị đơ.. chạm chạm có vô tình share văn án trên gg+ xong máy hết đơ mình đã xóa rồi.. như vậy có bị xem là repost k?? Đừng cho mình out khỏi tr nha.. mình còn trong chờ đọc đc hết bộ này!!

  4. Cám ơn bạn đã edit truyen nhé. Đọc NHNG, tiết ko có pass đọc hết, nhưng vì mê tg nài mình đa cố đọc convert. Giờ vô thấy truyện này…may quá. Gia đình n9 khùng khùng điên điên mà tếu nhỉ.

  5. ta ghét vụ repost ghê, làm nhiều nhà phải pass, như ta mau quên, nên nhà ta chẳng dám post cái gì hết, toàn đi post nhà khác để họ bảo vệ dùm, 4-5 bộ j rồi mà toàn đi post ké, ta đang ấp ủ bộ mới lần này kế hoạch post nhà mình, mà ta còn đang nghiên cứu cách làm pics, chứ pass thì chịu thua, ta mà quên pass thì ngay cả ta cũng húp cháo.
    Bộ cùng tấn trường an, nàng có cho ta pass, đợt ta bệnh mấy tháng, rồi cv, con nhỏ, tới lúc ta trở lại thì ôi thôi, pass pics gì đã rời xa ta hết rồi, nên hy vọng với bộ này có thể theo dõi đến tận chương cuối.

    Thanks nàng,

  6. “Tham khảo một chút không được sao?” Ban Hoài cười ha ha, “Chẳng phải tỷ thích mấy anh chàng đẹp trai sao? Anh chàng này chắc chắn hợp tiêu chuẩn của tỷ.”—> chỗ này là Ban Hằng thì phải đó chủ nhà ơi.

  7. “Cái loại đàn ông mà hoàng gia còn thấy chướng mắt, quay sang cặp với hạng gái tàn hoa bại liệu rồi từ hôn với ta, chuyện như vậy khiến ta hãnh diện lắm sao?”—> tàn hoa bại liễu

  8. Mình thích thính cách nữ chính truyện nì ghê. Làm mình nghĩ đến Hà Bạng trong thịt thần tiên vừa nữ tính mà cũng không phải dạng vừa ^^

  9. haha… chết cười cái câu “dù sao với trí tuệ gia đình họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì khả thi” hahaha… cả nhà này thì Ban Họa nắm trùm rồi, mẹ Ban thì giữ tiền còn Ban hầu gia thì… chậc chậc… cằm nhiều tiền đi mua đồ cũng bị dòm ngó, dễ thương thật đó.
    thanks nàng nhiều nhé.

  10. Thật ra cuộc sống của Bạn Họa chính là cuộc sống mà mọi đứa con gái đều mơ ước. Có cha thương, mẹ yêu, có em trai để ăn hiếp, có nhiều quần áo đẹp để điệu đà, có nhiều tiền để tiêu xài, có chức vị để lên mặt,… Thế nên bị ganh tị cũng không có gì lạ. Quan trọng là thái độ của bản thân thôi. Đa số các cô nương khác chọn cách khiêm nhường, còn Ban Họa lại chọn cách sống thật với bản thân (đứa nào trong hoàn cảnh này mà không cảm thấy hãnh diện thì thật cmn xạo!)

  11. Ta đọc truyện rất ít khi cm, vì đa số là đọc truyện cũ hoặc truyện hoàn 🙂 , nhưng lần ni ta nge giới thiệu hay nên đọc thử – dù thấy pass 😀
    Ta kháo lun cho nàng này, đọc cổ đại mà ta tưởng cả nhà xuyên việt :)) , từ ngữ đến cách nói chuyện tưởng đâu ta đang nc ngoài đời.
    giọng miền nam nên nhìu khi đọc thấy vui tai 🙂
    Dù sao cũng tks nàng

  12. Mới biết bộ này, đọc được 2 chương mà quắn quéo hết cả người. Huhu, đúng gu của ta ?? nhất định sẽ like và cmt nhiều nhiều cho nàng edit xinh đẹp. Cảm ơn nàng đã dành thời gian edit bộ này ❤❤ *bắn ngàn tim*

  13. Lần đấu tiền mình đọc văn án đã thấy hay rồi,cứ tưởng như thời hiện đại ấy,mà giọng văn nghe sảng sảng ấy,suy nghĩa của gia đình BH quả thật ngoài sức tưởng tưởng cứ nghỉ họ là người thòi hiện đại chứ không phải cổ đại ý 🙂

  14. :v chết cười với kiểu cứ bảo chị nuôi trai tơ :v mà bối cảnh truyện này các công chúa có vẻ phóng khoáng quá :v nuôi không ít trai tơ luôn :3 nghi ngờ anh chàng đẹp trai trẻ tuổi trong bức họa chị vô tình mở là nam chính :3 Mà từ đầu đọc đã thấy ông Ban Hoài có vẻ sợ vợ và không ngờ sợ thật :3

  15. Mình nghĩ hình như có sự nhầm lẫn. Câu trên là Ban Hoài đem tranh để Ban Hoạ xem mà câu dưới kêu Ban Hoạ là “con” lại là Ban Hằng?
    Mà công nhận là editor lam tốt ghê. Đọc ko thấy ngượng. Mấy chỗ đối thoại buồn cười mún chết
    Mà mình nghĩ nhà họ Ban chắc thương với chiều Ban Hoạ lắm. Nội việc nuôi trai tơ là hiểu rồi . Nhưng mà mình nghĩ rõ nhất là việc Ban Hoạ nằm mơ , dù bán tín ban nghi nhưng thực tế hành động lại tin lời Ban Hoạ rồi

  16. Ôi nhà này suy nghĩ giống nhau thật. Nhưng mà sống ngày nào vui ngày ý cũng có vẻ đúng mà nhỉ. Như bây giờ sống bon chen bộp giật thấy mệt mỏi cỡ nào 😟😕

LEAVE A REPLY