[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 82

14
500

Lảm nhảm đầu chương:

Tối hôm nay đã có một vài bạn bị kẻ giả mạo kẻ type… hack mất acc face, vì thế thỏ nhắc nhở các bạn TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ LỜI PM CỦA NGƯỜI LẠ.

Đám người này có thể sẽ giả dạng reader, pm hỏi pass truyện nhà này nhà nọ (không nhất thiết là nhà thỏ nha, vì hiện tại trận chiến này đã lan sang các nhà khác rồi ), chỉ cần bạn hồi âm là tài khoản face sẽ bị đi tong.

Đám người này cũng có thể là kẻ đang tranh cãi với bạn ở trang face nào đó, sau đó pm văng tục riêng với bạn, mục đích là làm bạn tức giận và hồi âm lại.

Cũng có khả năng đám người này sẽ dùng tài khoản face mà chúng hack được để pm cho bạn, vì thế nếu nhận được pm của người lạ, hoặc người quen, nhưng cách nói chuyện khác hẳn bình thường thì lờ đi. Hoặc trả lời trên tường nhà, như vậy sẽ an toàn hơn.

ngoài lề: trong số các bạn đang đọc truyện chắc chắn có kẻ phá đám, vì thế sắp tới thỏ sẽ nâng cao tính bảo mật bằng cách post chương ảo, tức chương post là bài chưa được dịch, bài được dịch sẽ được post ở nơi khác, vì vậy mọi người chú ý đọc phần lảm nhảm của thỏ để lấy link đọc nhé.

MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NHÉ

TKS ALL

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 82

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa

“Cũng may Tĩnh Đình Công vận khí tốt, may mắn tránh thoát.” Vân Khánh đế vẫn còn tức giận, “Đám người này càn rỡ quá mức.” Công hầu, vương tước, xa đâu, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Thái tử phi không biết mình đang hụt hẫn hay là cảm xúc khác, nàng quay đầu liếc nhìn Tạ Uyển Dụ, đối phương vẫn trầm mặc, vẻ mặt bình thản không chút biểu tình. Nàng thấy đế hậu đều rất quan tâm đến Ban gia, bèn nói: “Chắc là ông trời biết biết phụ hoàng mẫu hậu rất quan tâm đến Ban gia, cho nên không đành lòng để phụ hoàng mẫu hậu đau lòng vì chuyện Ban gia. Cho nên mới bảo hộ họ chu toàn.” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Hai bên đều được thỏa thuê,

“Thái tử phi nói phải,” Tạ Uyển Dụ tiếp lời, “Tĩnh Đình Công quả là người may mắn.” Sang giàu, sống lối giàu sang, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Vân Khánh đế không phản bác lời này, bởi vì trong trí nhớ của ông, vận khí Ban Hoài quả thực tương đối khá. Mỗi lần ông ấy quấy phá, luôn trùng hợp lúc tâm tình phụ hoàng không tệ. Còn khi Huệ vương cố ý sử dụng tiểu xảo hại bọn họ, chỉ cần có Ban Hoài theo, thì mọi mánh khóe của Huệ Vương đều rất khó thành công.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Nghĩ như vậy, Vân Khánh đế trái lại nở nụ cười: “Lão ta là con trai của cô, là cháu ngoại của tổ phụ hoàng, đương nhiên cũng được trời phù hộ.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Hoàng hậu thở dài một hơi, Tĩnh Đình Công không có việc gì là tốt rồi: “Cái này kêu là người lười cũng có phúc.” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Thái tử phi nghĩ thầm, còn có một câu gọi là họa do trời đấy. Sống đơn sơ vui với muông chim. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Bệ hạ, nương nương.” Ban Họa nhanh chóng bước ra, quần áo trên người đã được đổi bộ khác, búi tóc cũng được chải sơ lại, mà quả thật đúng như lời hoàng hậu vùa nói, bộ quần áo này rất vừa người, cứ như được cắt may theo số đo của Ban Họa vậy. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

“Ngồi xuống nói.” Hoàng hậu kéo Ban Họa ngồi xuống, ôn nhu nói, “Biểu thẩm đã nghe bệ hạ kể sơ lượt chuyện vừa xảy ra, cháu ngoan đừng sợ.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Một khi đã biết mẹ rồi, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Ban Họa nhận trà sữa do cung nữ bưng tới, uống một hớp, nhỏ giọng nói: “Thần nữ tức giận, dẫn hộ vệ đánh thích khách một trận tơi bời.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Dân gian những sống giật mình lo thân. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần.

“Bọn thích khách đó còn dám giết người, cho dù giết chết chúng cũng không sao cả, chỉ cần giữ lại một kẻ có thể nói chuyện là được.” Hoàng hậu nói xong câu đó, chợt nhớ tới hai đứa con dâu vẫn còn đang ở đây, nhân tiện nói, “Phụ thân con bị kinh hách, mấy ngày tới chú ý đừng để trúng gió, kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

Hoàng hậu vẫn cảm động và nhớ những việc đại trưởng công chúa đã làm cho họ, bà gả cho bệ hạ năm mười lăm tuổi, lúc đó bệ hạ không được tiên đế coi trọng, dù được lên làm thái tử thế nhưng mỗi ngày trôi qua lại không như một hoàng tử, tất cả mọi người cảm thấy chiếc ghế thái tử của bệ hạ không vững, cho nên cũng đối xử lạnh lùng với họ. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Người hay cũng mất lòng từ, editor: kaffesua

Chỉ có đại trưởng công chúa thật tình chăm nom bệ hạ, cuối cùng còn bảo trụ được thái tử vị của bệ hạ, tuy rằng Tĩnh Đình Công không có tài cán gì, chỉ biết ăn chơi, thế nhưng những năm bệ hạ vẫn chưa đăng cơ cũng thường đi theo che chở cho bệ hạ, không để bệ hạ phải chịu ức hiếp từ nhị hoàng tử.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Nếu như không có đại trưởng công chúa, sẽ không có bọn họ hôm nay. Đa số những người sống trên đời đều thích dệt hoa trên gấm, nhưng có mấy người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Hoàng hậu vẫn không quên Ban gia đã đối tốt với mình như thế nào, mặc dù người Ban gia hành sự hơi hoang đường, chỉ biết ăn uống hưởng thụ, thế nhưng theo bà mà nói người Ban gia tốt hơn rất nhiều so với những gia đình khác. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Người lầm tự thủa xưa xa, truyện do thỏ kaffesua edit

“Vâng, đệ đệ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho phụ thân.” Ban Họa ngoan ngoãn gật đầu. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Khó gì ta cũng cứ làm,

Hoàng hậu thấy cô bé lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi bây giờ lại ủ rủ không vui, bà cầm tay nàng vỗ nhè nhẹ an ủi, “Không cần lo lắng, vạn sự còn có bổn cung và bệ hạ ở đây lo giúp, chắc chắn sẽ không để Ban gia phải chịu ấm ức.” Người đời thấy đẹp biết khen, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Quỉ thần đâu phải không thiêng,

“Trước tiên dùng cơm trưa, biểu thẩm đã sai trù phòng làm rất nhiều món Họa Họa thích ăn đấy.” Hoàng hậu thấy nàng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, đau lòng cốc nhẹ lên trán Ban Họa, “”Đi, ăn cơm mới có sức để đi tính sổ với thích khách.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

“Vâng.” Ban Họa gật đầu tán thành, đi theo hoàng hậu ngồi xuống. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Không đi mà biết, không cầu mà nên. Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Hoàng hậu chỉ vào hai cái ghế trống nói với thái tử phi cùng Tạ Uyển Dụ, “Không cần hầu hạ tôi, ngồi xuống dùng cơm.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

“Tạ mẫu hậu.” Thái tử phi ngồi phía dưới Ban Họa, Tạ Uyển Dụ lại ngồi phía dưới thái tử phi, vị trí này trông như Ban Họa còn tôn quý hơn cả thái tử phi. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Con con cháu cháu bao đời, Khó gì ta cũng cứ làm,

Tạ Uyển Dụ cảm thấy bình thường, thế nhưng khi nhìn thấy thái tử phi không vui, nàng lại thấy vui vẻ. Trước kia nàng ghét người Ban gia, hiện tại nàng phát hiện, người Thạch gia còn đáng ghét hơn người Ban gia rất nhiều, nếu đem so sánh hai nhà này, thì người Ban gia lại đáng yêu hơn nhiều so với người Thạch gia. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cho nên những bậc tinh anh,

Từng món ăn được trang trí bắt mắt lần lượt dọn ra bàn, thái tử phi phát hiện có rất nhiều món bình thường hoàng hậu không hề dùng đến, hơn nữa các món ăn này đều được bày trước mặt Ban Họa. Phát hiện này làm nàng không còn tâm trạng đâu để ăn uống, sau khi ăn vài đũa đã cảm thấy bữa cơm này càng ăn càng bực bội.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Nàng đã từng nghĩ rằng, nếu không phải Ban Họa nhỏ hơn thái tử bảy tám tuổi, phải chăng hoàng hậu sẽ đứng ra làm chủ cho thái tử cưới Ban Họa, có thể thấy hoàng hậu vô cùng yêu thích Ban Họa, nếu so sánh với công chúa An Lạc thì Ban Họa cũng không thiếu thứ gì. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Ăn xong bữa cơm, hoàng hậu thấy Ban Họa đứng ngồi không yên, biết nàng không yên lòng Ban Hoài, “Con mau quay về chăm sóc cho cha đi, ở chỗ biểu thẩm có ít thuốc an thần, con cầm mang về cho cha dùng.” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Ban Họa muốn chối từ, lại bị hoàng hậu ngăn cản: “Không cần chối từ, thẩm không giữ con ở lại nơi này lâu, mau trở về đi.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Người trên phóng túng tầm phào, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

“Tạ nương nương.” Ban Họa hành lễ với đế hậu xong, liền vội vã rời khỏi.

Hoàng hậu nói với Vân Khánh đế, “Một cô con gái có hiếu.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Nếu ta có chút khôn ngoan, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Vân Khánh đế gật đầu: “Đứa bé này bản tính thuần khiết, chỉ là hơi nóng nảy bộp chộp. May mà Dung khanh tính nết tốt, hai người cùng một chỗ ngược lại bù đắp lẫn nhau.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Hòa mình trong đám dân đen, Nước to kia sẽ liệu chở che.

Hoàng hậu nghe vậy cả cười: “Quả thật như vậy, dõi mắt nhìn khắp kinh thành này, chỉ có Thành An Bá thích hợp với Họa Họa nhất. Ngài làm mối tốt lắm, thiếp cảm thấy, Thành An Bá còn giỏi hơn cả hai người trước.” Hoàng hậu không tính đến đứa bé chết yểu của Triệu gia vào, người đã không còn, tốt nhất không nên nhắc đến. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

Thái tử phi cùng Tạ Uyển Dụ ngồi hầu chuyện phía dưới nghe nói thế lại thấy khó chịu, thế nhưng hoàng hậu không buồn để ý đến tâm trạng của hai người họ.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Lúc trước thái tử phi từng nghe người nhà nói qua, muội muội ngưỡng mộ Thành An Bá, nàng nghĩ bệ hạ coi trọng Thành An Bá, ngay cả thái tử cũng rất tán thưởng người này, nàng còn cho rằng đây là một mối hôn nhân tốt, vì vậy đã gật đầu đồng ý với người nhà an bài người đi dò xét ý của Thành An Bá. Thật không ngờ Thành An Bá trực tiếp nói lời từ chối, không hề tỏ ra do dự. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Theo nàng, so với muội muội thì Ban Họa có nhiều điểm không thể sánh bằng. Công hầu, vương tước, xa đâu, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Thế nhưng dạo gần đây muội muội lại làm ra nhiều chuyện hồ đồ, sao có thể để truyền ra chuyện mập mờ cùng nhị hoàng tử, Tạ Khải Lâm? Chẳng lẽ là bởi vì Thành An Bá cự tuyệt tình cảm đã làm nàng tuyệt vọng nên thất thố? Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Cho nên những bậc thánh nhân,

So với việc thái tử phi phiền muộn, Tạ Uyển Dụ lại thấy khó chịu nhiều hơn. Hoàng hậu nói Thành An Bá tốt hơn nhiều so với hai vị hôn phu trước, hai người kia tất nhiên là chỉ nhị ca của nàng và Trầm Ngọc, thân là muội muội của đương sự, làm sao Tạ Uyển Dụ không xấu hổ cho được? Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Nước to kia sẽ liệu chở che.

Hoàng hậu có thể nói thẳng thừng trước mặt các nàng, phải chăng cũng chứng tỏ hoàng hậu nương nương đã bất mãn với nhị ca hoặc là với Tạ gia? Lòng người vì thế ly tan, Ở đời muốn được thung dung, Khó gì ta cũng cứ làm,

Mặc kệ hai cô con dâu hoàng gia này đang lo lắng trăm bề, Ban Họa vẫn dẫn theo một đống lớn dược liệu tặng phẩm của hoàng hậu về nhà, về đến nhà, thấy phụ thân đang vùi đầu ăn mì, trên bàn bày gần mười món ăn khác nhau, phụ thân ăn như hổ đói, không biết là do bị hoảng sợ hay là đói quá. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Đời người vạn sự gay go,

Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Ban Hằng, chuyện gì thế này?

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ban Hằng len lén đưa tay chỉ Âm Thị, bị mẫu thân dập cho một trận, giờ mới được phép ăn cơm.

Ban Họa lập tức hiểu rõ, đi tới bên cạnh Âm Thị làm nũng nói: “Mẫu thân, mẹ đã dùng cơm chưa?” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

“Tức no bụng rồi, còn ăn được gì nữa.” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Ban Hoài khựng đũa, sau đó bỏ đũa xuống. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

“Ông lo ăn phần của ông đi.” Âm Thị nhìn Ban Hoài, vừa thương vừa tức, nghĩ đến hôm nay ông ra ngoài xém chút không còn mạng trở về, bà lại thấy đau lòng nói không ra lời. Riêng ta nín lặng tần ngần, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

Ban Hoài thấy Âm Thị như vậy, đâu còn nuốt trôi, ông móc khăn ra lau miệng, đi tới bên cạnh Âm Thị nói: “Phu nhân, chẳng phải tôi vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây sao? Bà đừng bực mình nữa, mấy ngày tới tôi sẽ không ra ngoài, sẽ không làm gì để bà phải lo lắng.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

“Tôi không thể hiểu được, nhà chúng ta đã nhúng nhường đến cùng kiệt rồi, không nhúng tay vào chính sự, không độc quyền, vì sao những người này vẫn không buông tha chúng ta?!” Âm Thị tức giận, “Lẽ nào mấy năm nay chúng ta làm vậy vẫn chưa đủ sao?” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Ấy là đạo cả huyền đồng. Cho nên những bậc thánh nhân,

Quyền thế quá lớn, sẽ làm hoàng gia nghi kỵ. Hiện tại cả nhà chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, thế nhưng vẫn có người muốn mưu hại. Bọn họ muốn Ban gia phải làm sao mới vừa lòng? Mắt thần ta mượn nhìn vào, Người trên phóng túng tầm phào, Dù chinh, dù phục hai bề,

“Mẫu thân.” Ban Hằng đẩy tách trà đến trước mặt Âm Thị, “Mẹ đừng giận sẽ làm tổn hại đến sức khỏe, tuy rằng chúng ta không tốt lắm, thế nhưng chẳng phải nhà chúng ta sắp có thêm một cậu con rể thông minh đó sao?” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Áo quần óng ả nhung tơ, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Âm Thị muốn nói điều gì, nhưng nhìn Ban Họa, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Nước ta, ta sánh nước bên, Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Ban Họa trừng Ban Hằng, “Đệ bị ngốc hả, có dạng con rể bán đứng nhạc gia để gia đổi vinh hoa phú quý đấy.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành.

Ban Hằng nghe nói như thế, bỗng thấy đau đầu, “Tỷ, tỷ đừng nói những lời này với Dung Bá Gia đấy.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Tỷ đâu có nói với huynh ấy.” Ban Họa hắng giọng, “Dù sao chuyện trong nhà chúng ta, không thích hợp để cho huynh ấy biết.” Một người sống ở cây thân, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

“Kỳ thực đệ lại thấy Dung Quân Phách rất tốt.” Ban Hằng nhỏ giọng nói, “Nếu là người đọc sách khác thấy tỷ đánh đập thích khách đến mức cha mẹ cũng nhận không ra, thì bọn họ đã sợ đến mức vỡ mật rồi, làm gì có cô gái nào dữ tợn như vậy. Đệ thấy Dung Quân Phách gan dạ hơn so với những người đọc sách khác, còn bình tĩnh vẽ phác họa hung thủ giúp chúng ta, chỉ điểm này thôi đã vượt xa đám đọc sách kia vài chục dặm.” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

“Hắn mười bảy tuổi đã đậu Trạng nguyên, sao có thể không vượt xa người khác mấy chục dặm cho được?” Ban Hoài nói đến đây, lại ghét bỏ liếc mắt nhìn con trai nhà mình, “Còn con ấy à? Ngay cả tú tài cũng thi không nổi.” Mới hay: Không có chuyển vần, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Nước to chẳng cậy mình to,

“Cha, vậy mà cha cũng nói được….” Làm như cha thi đậu được vậy. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Đương nhiên Ban Hằng cũng không dám nói những lời này, nếu như hắn thốt ra, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ trước bài vị tổ tiên. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Bị phu quân và con cái ầm ĩ một hồi, cơn tức trong bụng Âm Thị đã vơi đi hơn phân nửa, bà bình tĩnh suy nghĩ lại, “Mấy ngày tới cả nhà chúng ta đều ít đi ra ngoài thì hơn, đừng để người khác nắm được thóp, nếu như trong nhà có người gặp chuyện không may, tôi làm sao chịu được?” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Của với mình xét kỹ chi hơn? Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

“Không đi, không đi đâu hết.” Ban Hoài suy nghĩ một chút, “Ngày mai chúng ta sẽ dẫn hộ vệ đi suối nước nóng ở biệt trang nghỉ ngơi mấy ngày.” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

“Đi biệt trang cũng tốt, chỉ là phải dẫn nhiều hộ vệ đi cùng mới được.” Âm Thị gật đầu, “Tôi sẽ an bài người đi chuẩn bị.” Trời đất bền, không vì mình sống, Giản phân rồi lại giản phân, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

“Quốc công gia, phu nhân, Thành An Bá cầu kiến.” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Đời ta thơm phức hương tiên,

“Mau mau cho mời.” Ban Hoài để cho hạ nhân dọn dẹp chén đũa trên bàn xuống, sau đó sửa sang lại quần áo, ngồi vào vị trí chủ vị. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Hổ không nơi cho móng xé cào. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền.

Dung Hà đi vào nội viện ban gia, chỉ thấy mấy người hạ nhân bưng chén đũa vội vã né tránh hắn.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Bá gia, mời hướng bên này.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Dung Hà thấy quản gia dẫn mình đi vào cổng trong, hơi do dự nói, “Đường này… là đi vào trong nội viện.” Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Trần gian mà mất Thiên quân, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

“Bá gia không cần để ý, lão gia và phu nhân nhà chúng tôi đều ở trong này, trong phủ cũng không có nữ quyến khác, Bá gia đã là người một nhà, không cần để ý đến những tục lễ này.” Quản gia đã nghe nói Dung Hà giúp đỡ quận chúa vẽ lại dung mạo hung thủ, cho nên niềm nở với Dung Hà nhiều hơn, cũng thân thiện nhiều hơn. Sang giàu, sống lối giàu sang, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Từ khi Trầm Ngọc thối hôn, hạ nhân Ban gia có cái nhìn phiến diện với người đọc sách, may là hành vi này của Dung Hà đã lấy lại được chút hảo cảm của hạ nhân Ban gia với người đọc sách. Biển sông vì thấp vì sâu, Múa may cho bớt lạnh lùng, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

Quang cảnh bên trong nội viện Ban gia ấm áp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Dung Hà, tuy không chú ý đến sự trang nhã hoặc xa hoa như những nhà khác, thế nhưng nội viện Ban gia lại toát ra nhân khí hơn hẳn. Liếc mắt nhìn xung quanh đã biết người nhà này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Tác giả nói:

Dung Dung: Lần đầu tiên chính thức bước vào cửa, hồi hộp ghê luôn.

您的支持是我前进的动力
[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 81
[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 83

Sorry, chỉ thành viên mới đọc được bài viết này, vui lòng đăng ký nhé.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field

Comments are closed.