[TIỂU THANH HOAN] Chương 1

39
334

TIỂU THANH HOAN
Chương 1

tác giả: Vân Nã Nguyệt
dịch: kaffesua

Tề Hoan đang cắm đầu cắm cổ chạy đến trường, đồng hồ sắp điểm bảy giờ. Bộ đồng phục học sinh màu nhạt của cô lạc lõng xuyên qua dòng học sinh mặc áo lam trắng. Chân đạp phải vũng nước mưa đọng, nước văng lên tung tóe. Tề Hoan giương mắt, còn chưa phản ứng, 

Bỗng tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên. một chiếc xe đạp điện scooter cấp vèo vèo hướng nàng vọt tới.

Tề Hoan ngẩng đầu nhìn, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một chiếc xe đạp điện scooter đang lao đến chỗ cô. “—— loảng xoảng lang” một tiếng, hai người trên mặt đất té ngã

“Ầm…” Một tiếng, hai người té lăn quay ra đất. “—— loảng xoảng lang” một tiếng, hai người trên mặt đất té ngã

Lúc này sắp đến giờ vào học, cho nên người đi trên đường hầu hết đều là học sinh, một vài người dừng chân lại nhìn. Cô nữ sinh đứng dậy, đỏ mặt, liếc nhìn bộ đồ đồng phục học sinh trên người Tề Hoan, bất mãn nói, “Mắt mũi để đâu vậy hả? Chắn đường chắn lối còn làm hại người ta té xe, thiệt xui xẻo.” Chính thị đến trường lúc, đi ngang qua người đến người đi đều là học sinh

Không duyên cớ bị người ta tông trúng té lăn quay ra còn chưa kịp tính sổ, đã vậy còn bị ăn chửi, Tề Hoan vừa mới lồm cồm bò dậy đang phủi nước dính trên áo, nghe thế thì ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. quét mắt Tề Hoan trên người đồng phục học sinh, bất mãn mở miệng

Chưa kịp đáp trả, thì cô học sinh kia cũng không để ý tới leo lên xe bỏ đi,  những người đứng vây hóng chuyện xì xầm chỉ trỏ, Tề Hoan nghe loáng thoáng mấy câu đại loại như, “Chả trách, là học sinh trường bên cạnh….” mới vừa đứng vững đang chụp vạt áo giọt nước Tề Hoan động tác cho ăn, 

Giọng nói đầy miệt thị. mới vừa đứng vững đang chụp vạt áo giọt nước Tề Hoan động tác cho ăn, 

Không có thời gian để so đo, Tề Hoan đành nuốt cục tức xuống, nhặt cặp sách bị dính dơ dưới đất lên, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Khi chạy qua cánh cổng bị vây kín người, cô vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang biển hiệu to tướng đặt trên cổng trường “Trường chuyên Nhất Trung – Hòa Thành” Chưa kịp nói, nữ sinh không thèm quan tâm đến lý lẽ chỉ cỡi xe đạp rời đi, 

Nhất Trung, vốn là trường điểm cấp ba có tiếng tăm lừng lẫy, tất cả mầm mống học sinh ưu tú đều học ở đây. một ít chuyện tốt nghỉ chân quan sát. Kỵ xa nữ sinh đứng lên mặt đỏ lên

Cô chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đây không phải nơi cô cần đến, mà điểm đến cách đây thêm mười thước, trước mắt nó là một trường cấp ba khác cùng nằm trên một con phố với trường Nhất Trung thế nhưng danh tiếng lại khác nhau một trời một vực, trường cấp ba tư thục Mẫn Học. , cấp tốc sát bên người thì có tiếng nói thầm

Hôm nay Tề Hoan phải trực cổng, thế nhưng lại đến muộn, không để ý tới tình hình công việc kiểm tra, cô vội vàng chạy lên  phòng trực ban  kí tiên lên bảng rồi nhanh chóng chạy vào. chỉ nghe rõ vài: “Trách không được là sát vách. . 

Vào lớp học, không học sinh nào trong lớp ngồi ôn bài, đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì tụm lại nói chuyện tào lao, tất cả đều bận rội chuyện ngoài việc học hành. Trang Mộ kéo cái ghế đến gần Tề Hoan, tò mò bắt chuyện, “Sao giờ mới tới? Ê, Sao cặp sách của cậu ướt mẹp vậy? Tay áo cũng bị ướt nữa này…?” Không có thời gian không rảnh tính toán, Tề Hoan phải nghẹn hồi khí

Tề Hoan lau sơ cái cặp, giọng hờ hững, “Bị xe tông trúng lúc đi ngang qua cổng trường bên cạnh.”  Tề Hoan phải nghẹn hồi khí, nhặt lên dơ sách lại lần nữa cắm đầu 

Trang Mộ ngẫm nghĩ một hồi, đầu tiên thấy giận, nhưng cơn giận rất nhanh bị dập tắt, dù vậy trong bụng vẫn khó chịu, “Mấy đứa học sinh trường bên cạnh lúc nào cũng tỏ ra chảnh chẹ, mũi luôn hất cao tận trời, khó ưa muốn chết. Cứ tưởng được vào học trường Nhất Trung là giỏi lắm chắc, so tay đôi thử xem có được mấy đứa giỏi hơn cậu?”  hiện nay và Nhất Trung bị vây cùng một con phố khác nhưng danh tiếng khác nhau trời vực một chỗ khác 

Tề Hoan không nói gì, Trang Mộ thấy Tề Hoan cũng không vui, bèn hỏi, “Đừng buồn vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi này, không đáng đâu.”   danh tiếng khác nhau trời vực một chỗ khác —— Mẫn Học tư nhân cao trung

“Vốn dĩ tớ đã không vui rồi.” Tề Hoan nói.

“Sao vậy?”

“Mới sáng sớm đã bị mẹ mắng cho một trận.”

“. . . Vì sao?”

“Có trời mới biết. Mấy hôm nay ba tớ không ở nhà, sáng nay vừa rời giường đã nghe mẹ càm ràm..” Tề Hoan tiện tay lôi một quyển sách trong hộc bàn ra, ngước mắt nhìn Trang Mộ, đôi mắt đen nhánh, “Vừa mắng tớ lại vừa khen Thạch San San.”

Trang Mộ sửng sốt, “Thạch San San?”

Tề Hoan cúi đầu mở sách ra, không nói gì nữa.

. . .

Cơm trưa ăn ở trong căn tin, sau giờ học buổi chiều, tiếng chuông tan trường vừa vang lên, học sinh Mẫn Học tốp năm tốp ba nối đuôi nhau ùa ra, khi băng qua bãi tập, Trang Mộ hít mũi một cái: “Thật là cũ kỹ.”

Tề Hoan nói: “Ghét cái trường này thì cứ nói thẳng đi, bày đặc nói vòng nói vo.”

“Ghét thì nói ghét, tớ có sợ gì đâu.” Trang Mộ chán ghét, liếc nhìn  về phía bắc, thấy một khu lớp học đối diện phía xa xa, càng thấy ghét nhiều hơn.

Trường cấp ba tư thục Mẫn Học là trường tư thục hạng nhất Hòa Thành, điều kiện trang thiết bị được đầu tư tốt nhất toàn thành, nhưng khu trường học cấp ba chính thức của bọn họ đang được đầu tư tu sửa, cho nên không thể để học sinh học ở đó được. Khu phòng học tạm thời của bọn họ hiện nay chỉ cách trường chuyên Nhất Trung một cái hẻm nhỏ, lúc trước là trường sư phạm Hòa Thành, trường sư phạm này dời lên Tỉnh hồi năm ngoái, cho nên trường Mẫn Học mượn phòng ốc ở đây dùng tạm.

Mà việc trùng tu này có lẽ sẽ kéo dài một năm, cho nên học sinh Mẫn Học năm nay sẽ học ở đây hết năm.

“Tớ không trách cậu.” Trang Mộ liếc mắt nhìn Tề Hoan, vội vàng giải thích, “Tu sửa trường học là chuyện tốt, thế nhưng điều đáng ghét là chọn nơi học tạm cũng không ra hồn.”

Có ai không biết, ba Tề Hoan  là người quyên tiền tu sửa khu trường tư thục Mẫn Học.

Tề Hoan không nói gì.

Đến rồi cổng trường, bọn họ  quẹo sang bên trái, một đám học sinh đang chen lấn trước quầy bán quà vặt, phía bên trái hơi ít người hơn, khuyết điểm là các quầy bán quà vặt đều san sát với nhau.

Tề Hoan và Trang Mộ mua hai ly trà sữa xong ra đứng dưới gốc cây, bỗng nhiên có một nhóm nữ sinh mặc đồng phục lớp mười sinh đột nhiên đi tới, vốn dĩ bọn họ định đi tới quầy bán quà vặt phía trước, bất chợt cô nữ sinh đi ở giữa lại dừng bước. “Tề Hoan. . . ?”

Gương mặt Thạch San San bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Thanh tao lịch sự, dịu dàng, ngũ quan không sắc sảo thế nhưng lại rất thanh tú dễ mến, rất dễ lấy lòng người đối diện.

Tề Hoan nhếch môi, nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức khó nhận ra. Vẻ ngoài của cô và Thạch San San trái ngược nhau, nhan sắc của  Tề Hoan hoàn toàn trái ngược với Thạch San San, Tề Hoan đẹp sắc sảo, nhưng lại rất lạnh lùng,  khi cô im lặng sẽ đem đến cảm giác xa cách, còn toát ra chút uy nghiêm.

“Cậu đến mua đồ à?” Thạch San San dịu dàng cười, Tề Hoan vẫn im lặng không nói, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Thạch San San không để ý đến thái độ trả lời như có lệ của cô, còn hỏi han thêm hai câu mới cười tủm tỉm tạm biệt, sau đó cùng mấy cô bạn  đi vào quầy hàng bán quà vật.

Tề Hoan uống nước, rũ mắt xuống, nghe thấy mấy cô nữ sinh đi cùng với Thạch San San nhỏ giọng nói thầm: “Trông con nhỏ đó dữ quá.”

Thạch San San đáp lời bằng giọng nói rất dịu dàng, “Không đâu, cậu ấy tốt bụng lắm.

Sau đó mấy lời nghị luận của bọn họ nhỏ dần

“San San, sao cậu lại quen với Mẫn Học?”

“Học sinh trường đó hư hỏng lắm, ỷ có tiền….”

Trang Mộ thúc cùi chỏ vào hông Tề Hoan, “Về chưa?”

Tề Hoan không nói một lời, bóp nát ly trà sữa ném vào thùng rác ven đường. Đi tới cổng trường, lại đụng phải đám học sinh lớp 12 đang đâm đầu chạy.

“Đi đâu?”

Tề Hoan cau mày hỏi, khiến mấy người kia thắng két lại, muốn chạy cũng hết đường trốn. đứa cầm đầu  nhăn mặt, lên tiếng xin tha, “Ôi trời, con bà nó, bà chị hai của tôi ơi, tha cho tụi này một ngày được không, đừng phá tụi này nữa, coi như hôm nay nợ một lần đi, ngày mai trả lãi lẫn lời luôn có được không? Ngày mai tụi này sẽ không đi….”

Cậu bạn thao thao bất tuyệt, chứng tỏ rất sợ Tề Hoan.

“Cái đầu nhuộm của cậu trông thật chướng mắt.” Tề Hoan bình thản quan sát cậu ta.

Đám cá biệt lớp mười hai làm gì có thời gian nói mấy chuyện này, giờ bọn chúng chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây.

“Nói thật đi, ngày mai muốn sao cũng được, hôm nay tụi này không có thời gian. . . Còn tóc này, tối nay chắc chắn tụi này sẽ cho nó phắng, giờ cậu để tụi này đi được chưa?”

Tề Hoan hất hàm, “Đi đâu?”

Không nói, đám nam sinh đưa mắt nhìn nhau, không ai trả lời.

“Không nói thì quay về.”

“Sặc… Thôi mà.” Nam sinh dẫn đầu liếc nhìn Trang Mộ, Trang Mộ lắc đầu biểu thị lực bất tòng tâm. Cậu ta không thể làm gì khác hơn nói, “Tụi này….”

Nửa câu sau được nói rất nhỏ.

Tề Hoan cau mày: “Cái quái gì?”

Hắn chột dạ, xấu hổ nhắc lại, “Tụi này chuẩn bị đi dần một thằng Nhất Trung.”

. . .

Hai trường Nhất trung và cơ sở tạm Mẫn Học đều ở phía đông, đều nàm ở trên con đường Văn Lộng, tường nam của Nhất trung và Tường bắc cuả Mẫn Học cách nhau một con hẻm.

Sau khi hai trường trở thành “Hàng xóm” của nhau, cũng khó tránh khỏi chuyện học sinh của hai trường nảy sinh mâu thuẫn với nhau, Khuya ngày hôm trước, học sinh lớp 12 Mẫn Học sau buổi tự học muộn, kéo nhau đi ra khu vực lân cận thụt bida, lúc đó chỉ còn một bàn ở cuối cùng, lúc đám học sinh 12 lấy tiền trong túi ra tính thanh toán, bỗng nhiên có người ở đâu nhảy ra nói hắn đã đặt chỗ này rồi, bảo bọn họ đi chỗ khác.

Đám lớp 12 không có tranh, nhưng trước khi đi, cố ý đi sát vào người nọ, đụng mạnh một bên bả vai của hắn, người đó là học sinh Nhất Trung, là  đứa nóng tính, bị thế liền to tiếng mắng chửi, “Đệt bà mày, đết có mắt hả mày? Không có mắt thì cút cha mày về đi.”

Đám học sinh lớp 12 này vốn quen thói phách lối, nào chịu được lời khiêu khích, bền đớp lại một câu, “Con mẹ nó, mày thử nhắc lại lần nữa xem.”  vừa chửi vừa xông đến đánh người kia.

Một học sinh Nhất Trung đơn độc, mặc dù vóc dáng cao, nhưng vẫn phải chịu thua, ăn đòn nhừ tử.

Người ta đều nói chỉ cần học Nhất Trung là đã một chân bước vào cửa trường đại học, đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương, trong số học sinh mới Nhất Trung hằng năm đều có danh sách một trăm học sinh thuộc năng khiếu, nói trắng ra chính là trường hợp đút lót đưa con vào đây học, phương thức nhập học cuả một trăm người này cũng gần giống với chế độ phí tài trợ của trường cấp ba tư thục.

Học sinh bị đánh kia tuy không biết có phải thuộc dạng mua vào hay không, nhưng quả thật là học sinh cá biệt.

Tề Hoan và Trang Mộ bị mấy người lớp 12 dẫn đến điểm hẹn thanh toán của bọn họ, bên phía Nhất Trung đã đến hơn mười mấy người, trông có vẻ bọn họ đều là lớp 11, hầu như toàn bộ đều không mặc đồng phục học sinh, có  mấy người mặc, thế nhưng cũng mặc không đứng đắn,

“Dẫn theo con gái tới đây là có ý gì? đệt bà tụi bay, đánh nhau cũng cần đội cổ động viên hả?”

Thằng dẫn đầu đám Nhất Trung liếc mắt nhìn sang, ánh mắt liếc nhìn Tề Hoan hai lượt, sau đó không thèm để ý đến nữa.

Con nhỏ này xinh phết.

Tề Hoan không đáp, đứng hiên ngang trước mặt cậu ta, ngoắc tay bảo đám lớp 12 bước qua đây.

Đám Nhất Trung đứng im nhìn chằm chằm xem đám Mẫn Học muốn làm gì, không ngờ rằng, khi mấy nam sinh Mẫn Học bước lại, trong lúc bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đám Mẫn Học đồng loạt cúi thấp đầu nói xin lỗi ——

“Xin lỗi!”

Tiếng xin lỗi mạnh mẽ rắn rõ, khiến cho đám Nhất Trung giật mình sửng sốt.

Còn bọn nam sinh lớp 12 lại thấy vô cùng uất ức, nghẹn nín, người lẫn cổ đều đỏ ửng vì xấu hổ, thế nhưng không thể làm gì khác hơn, cứ len lén liếc nhìn Tề Hoan… Đệt, vẫn là nhận lỗi trước, lúc đó bị lôi từ thao trường về cũng giống y thế này.

“Chuyện ngày hôm trước là do các bạn học của tôi không đúng, vì thế chúng tôi xin lỗi, mọi người bỏ qua cho.”

Nam sinh cầm đầu không ngờ cuộc hẹn sống mái bỗng nhiên hóa thành giảng hòa, hắn sửng sốt vài giây.

“Loảng xoảng——”

Một bình nước khoáng bay văng vào thùng rác bên cạnh, khiến hắn và cả Tề Hoan đang đứng ở trước mặt hắn cũng giật mình.

Một đám người đồng loạt quay đầu lại, lùi bước đứng nép sang hai bên chừa ra một con đường trống, nam sinh dẫn đầu nhìn về phía gốc cây, khẽ gọi, “…Anh Nhượng.”

Bên cạnh cái cây, một nam sinh đầu đinh đang đứng, mặc đồng phục học sinh màu lam trắng trông rất chói mắt, dây kéo chiếc áo khoác đồng phục kéo hờ hững, bên trong mạc chiếc áo thun đơn giản, tay áo hơn vén lên, một đoạn cổ tay hắn lộ ra ngoài, mười ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.

Tề Hoan đứng sững người.

Sau một phút im lặng, nam sinh kia đút tay vào túi, chậm rãi bước lạ.

Mọi người đứng né sang bên cạnh, nhường đường cho cậu ta.

Hắn bước lại đứng trước mặt Tề Hoan, hắn cao hơn cô rất nhiều nên phải cúi đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng.

Nhưng thật ra Tề Hoan và hắn đang giương cung bạt kiếm bằng mắt, ngay cả huyết quản dưới da đều tỏa ra lửa.

Nhìn có vẻ cả hai đối mắt với nhau một hồi lâu, thế nhưng thực kế chỉ ngắn ngủi có hai giây,

cô mở miệng, vô ý thức lui về phía sau một chút.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?” Hắn thấp giọng hỏi.

Tề Hoan sợ sệt.

Hắn thờ ơ liếc mắt nhìn cô, đôi môi mấp máy thốt ra ba chữ, “Mau cút đi.”

您的支持是我前进的动力
[display-posts wrapper=”ol” category=”tieu-thanh-hoan ” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
[TIỂU THANH HOAN] Chương 2

39 COMMENTS

  1. Thỏ ơi đang đoạn hay quá mà. Ko biết 2 người này có thâm thù đại hận j. Chậc sau câu của bạn nam chính 2 bên vừa giải hòa có lao vào đánh nhau ko nhỉ

  2. mới đầu tưởng “sếp sòng” nghĩa là anh là con ngoan trò giỏi, chị là gấu, hóa ra 2 anh chị đều là đội trưởng đội võ sĩ trong trường, mới gặp nhau đã tóe lửa thế này thì chắc con đường xẹt điện gian nan lắm

  3. Đến tận bây giờ mới thảnh thơi đọc thêm vài bộ khác ngoài Con gái :”> hị hị hị
    Hồi xưa đi học chỉ mong đc một lần thương bad bot mà mãi ko thương đc cậu nào nên khi đọc bộ này thấy tim rung ring quá ☺️
    Cảm ơn Thỏ ạ

  4. Quào 2 anh chị ngầu ghê luôn <3 Ngày bé em cũng chỉ là học trường ở địa phương một trường nhỏ thôi không nổi, thế là lúc đi thi học sinh giỏi có nhiều học sinh ở trường điểm trong thành phố thường vênh mặt coi khi học sinh trường em. Cái cảm giác đấy khó chịu cực kì, em cảm thấy học ở đâu miễn sao chúng ta vẫn giỏi là OK Được vào trường điểm mà không phải bằng thực lực, chỉ là kẻ đi cửa sau thì nói thật sự không có quyền lên tiếng chê bai người khác!

  5. đọc truyện này nhớ thời cấp 2, trường cũng có mấy bạn nam cá biệt giống vậy, thấy từ xa là né 800 thước rồi. Nếu can đảm như bạn Hoan chắc bây giờ cũng thành đôi với nam chính nào đó rồi

LEAVE A REPLY