[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.2

6
760

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 103 (tt)

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

Một ít cựu thần hơi thất vọng lạnh tâm, Trữ vương làm ra chuyện thế này, cho dù bệ hạ bao che khuyết điểm, cũng không nên để hắn tiếp tục giám quốc. Hôm nay Thành An Hầu làm hắn không vui, hắn liền phái sát thủ đi ám sát, ngày mai nếu bọn họ gây ra chuyện không hợp tâm ý hắn, lẽ nào hắn cũng sẽ phái sát thủ tới giết bọn họ? “Cẩn thận chút, ” Thạch Tấn cưỡi ngựa đi tới xa phu hai bên trái phải, trầm mặt nói

Thành An Hầu có vận khí tốt, được Phúc Nhạc quận chúa tới cứu mạng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đâu phải ai trong số bọn họ cũng có được may mắn giống như vậy? vì sao Phó thống lĩnh tựa hồ đối với Phúc Nhạc quận chúa cũng không có quá nhiều phản cảm tâm trạng?

Bệ hạ hành sự như vậy, chẳng khác nào không coi trọng sinh mệnh của chúng triều thần như bọn họ? Phó thống lĩnh không muốn nhân cơ hội này thu thập một chút Phúc Nhạc quận chúa

Có vài triều thần đau lòng nhức óc, có vài triều thần đấm ngực giậm chân, Ban Hoài cùng mấy quan viên nhàn rỗi không thực quyền kéo lên triều náo loạn một hồi, khiến Trữ vương tức giận đến mức tái mặt, nếu không phải hắn còn cố kỵ thân phận của Ban Hoài, e rằng đã sớm sai cấm vệ quân lôi Ban Hoài xuống. “Thạch Phó thống lĩnh, ” cửa cung sớm có thái giám chờ, hắn nhìn thấy thạch Phó thống lĩnh

Vốn dĩ bọn họ cho rằng, Trữ vương bị Ban Hoài chọc tức đến mức như vậy, nhất định Ban Hoài sẽ thừa dịp này rèn sắt khi còn nóng, lại lần nữa kéo lên trên triều dương oai, nào biết đợi đến khi buổi thượng triều bắt đầu, không những Ban Hoài không lên triều ngược lại còn gửi thư cáo ốm. Ban Họa giúp đỡ đỡ tấn bên tuyết thỏ nhung sai, làm bộ bản thân không có nghe thấy phía ngoài đối thoại

Mọi người dò hỏi nguyên do, khá lắm! Đường đường là Tĩnh Đình Công, không ngờ trên đường trở về sau buổi chầu triều, có người bất thình lình lao ra làm ngựa ông hốt hoảng, xe ngựa lắc lư khiến ông ngã nhào đập đầu vào vách xe, đầu sưng to một cục. điều duy nhất đáng để ăn mừng là bên trong xe ngựa của Tĩnh Đình Công được lót một lớp đệm dày, ngay cả trên vách xe cũng đượt lót bằng da lông, cho nên vết thương không nghiêm trọng lắm. Thạch gia cùng ban gia chẳng phải phải có mâu thuẫn sao

Nhưng mà Tĩnh Đình Công mới vừa đứng ra bênh vực Thành An Hầu trong buổi chầu triều, trên đường trở về liền bị thương, chẳng nhẽ “trùng hợp” có người xông ra làm ngựa ông kinh hoảng? vì sao Phó thống lĩnh tựa hồ đối với Phúc Nhạc quận chúa cũng không có quá nhiều phản cảm tâm trạng?

Bọn họ chưa từng thấy trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế, e rằng việc này không đơn thuần chỉ là trùng hợp, mà là có người gây ra. Một khi con người ngồi lên địa vị cao đều khó tránh khỏi căn bệnh đa nghi, cho nên lần này Tĩnh Đình Công gặp chuyện không may, mọi người đều suy đoán rằng có người đang nhắm vào ông ta. Thạch Tấn quay đầu lại liếc nhìn sau lưng mã xa, khẽ gật đầu nói: “Ta đã biết.

Thử hỏi, ai ghi hận Tĩnh Đình Công đến thế? vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đã nhanh đến hoàng cung.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đang ngồi trên cái ghế khắc hình rắn đặt bên dưới ghế rồng. Bản tính của hắn vốn dễ cáu gắt, hung tàn, giết người bừa bãi, lòng dạ nhỏ nhen, nếu người như vậy trở thành hoàng đế, bọn họ có còn đường để sống sao? Thành An Hầu và Tĩnh Đình Công đều bị hắn ta hạ thủ, huống hồ là bọn họ? Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi.. tôi đã copy truyện của thỏ

Hiện tại, Ban Họa đang ở trong phủ Thành An Hầu tĩnh dưỡng, nghe tin Ban Hoài bị thương, nàng làm gì còn lòng dạ nào tĩnh dưỡng nữa, vội vã chạy trở về nhà, kết quả sau khi nàng kiểm tra Ban Hoài mấy lượt, chỉ thấy sau ót của ông u lên một cục, ngoài ra không còn bị thương ở đâu nữa hết. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay.. kaffesua.com

“Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ban Họa uống một hơi hơn nửa tách trà, nàng vội vã chạy về, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. kaffesua.com

“Việc này chỉ là trùng hợp mà thôi.” Ban Hoài cười gượng, kể lại chuyện đã xảy ra. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Múa may cho bớt lạnh lùng,. truyện do thỏ kaffesua edit

Chuyện là thế này: Có một người đi đường bất cẩn chạy ào ra đường làm mấy con ngựa kéo xe hoảng hồn, Ban Hoài ngồi ở trong xe ngựa mất thăng bằng ngã đụng đầu vào vách xe, lại trùng hợp người tình cờ lao ra này là thái giám trong cung Trữ Vương, hắn ta lén ra ngoài cung để mua đồ. Sống đơn sơ vui với muông chim. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình.. editor: kaffesua

Việc này nếu không nói rõ sẽ dễ bị người ngoài hiểu lầm là Trữ vương làm, mà quả thật tất cả mọi người sống ở kinh thành này đều cho rằng Trữ vương làm. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Vì vậy mọi người lại lần nữa bùi ngùi, Trữ vương tính tình thất thường, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. tôi đã copy truyện của thỏ

Danh tiếng Tưởng Lạc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hiện giờ hắn đang nảy sinh tranh cãi với vương phi, Tưởng Lạc bực tức vì Tạ Uyển Dụ xen vào việc của người khác, không nên phái người tặng lễ đến phủ Thành An Hầu, Tạ Uyển Dụ cười nhạo hắn làm việc không có đầu óc, không chỉ bệ hạ và hoàng hậu ban thưởng đến phủ Thành An Hầu, ngay cả thái tử hiện đang bị giam lỏng trong đông cung cũng phái người tặng lễ đến quý phủ Dung Hà, mặt mũi của hắn to cỡ nào,  ngay cả lễ ngoài mặt cũng không muốn tặng? Là chê tin đồn bên ngoài vẫn chưa đủ nhiều, cũng không đủ khó nghe sao? Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước,. truyện do thỏ kaffesua edit

“Tôi sai người đi giết hắn ta thì có làm sao?” Tưởng Lạc cười nhạt, “Hắn tưởng mình là cái thá gì? Tôi đường đường là hoàng tử, chẳng nhẽ còn phải nhìn sắc mặt hắn ta để sống?” Nếu ngày đó hắn không có vấp Ban Họa ngựa, mà là làm bạn nàng cùng đi gặp bệ hạ, có thể…

“Nhưng chàng không thể giết được hắn ta.” Tạ Uyển Dụ tuyệt vọng với bộ não cá vàng của Tưởng Lạc, “Nếu chàng thật sự có bản lĩnh, thì đêm đó đã lấy được mạng của hắn rồi. Hiện tại không nói đến chuyện chàng bứt dây động rừng, cũng khiến cho không ít người nhận ra động cơ của chàng, các triều thần sẽ nhìn chàng thế nào?” Ban Họa đi ra mã xa, bốn phía cấm vệ quân đều gục đầu xuống, lui về phía sau một bước

“Tôi thèm bận tâm đến chuyện bọn họ nhìn tôi thế nào sao? Đợi tôi….” Tưởng Lạc xuy cười một tiếng, “Bất quá chỉ là một bầy chó, ai thèm để ý đám chó đang suy nghĩ cái quái gì?” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Phàm phu nệ đức phàm trần,. tôi đã copy truyện của thỏ

Tạ Uyển Dụ lười không muốn nói chuyện với hắn, đứng dậy bước ra gian ngoài. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Chó cũng sẽ cắn người, vả lại coi như những người này nguyện ý làm chó, cũng chưa chắc họ sẽ nguyện ý để Tưởng Lạc làm chủ nhân của bọn họ. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Tiếng với ta cái gì là quí?. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Vương phi.” Một tỳ nữ chạy lon ton đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, “Đại công tử phái người đưa tin đến.” Đạo tan đức nát ê chề, Bắc cân khinh trọng cho tài,. kaffesua.com

Bước chân Tạ Uyển Dụ chợt dừng lại, chân mày hơi nhếch lên: “Ngươi nói đại công tử?” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Chứ không ưa hào nháng phong phanh.. truyện do thỏ kaffesua edit

“Phải.” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn.. editor: kaffesua

Nàng nhận lấy một tờ giấy nhỏ được cuốn lại cỡ ngón tay út, vừa giở ra đọc, sắc mặt liền trắng nhợt, quay đầu nhìn sang căn phòng phía sau lưng. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. tôi đã copy truyện của thỏ

“Vương phi, ngài làm sao vậy?” Tỳ nữ thấy vẻ mặt nàng khác lạ, lo âu nhìn nàng. Thành An Hầu Tiên Phước nhạc quận chúa một nén nhang thời gian tiến cung,

“Tôi… Không có việc gì.” Tạ Uyển Dụ hít sâu một hơi, những móng tay được chăm chút kỹ lưỡng lúc này đang đâm sâu vào trong thịt, “Nhớ kỹ, không được nói với bất kì kẻ nào chuyện tờ giấy này. Kể cả người của phủ Trung Bình Bá, biết không?” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. kaffesua.com

Tỳ nữ hoảng sợ gật đầu, “Rõ, nô tỳ nhớ kỹ.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi.. kaffesua.com

Nàng xé nát tờ giấy, ném vào chậu trồng hoa sen bên cạnh, mảnh giấy màu vàng nhạt nổi trên mặt nước, trông nó giống như những cái gai đang đâm vào trong mắt Tạ Uyển Dụ. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn,. kaffesua.com

“Bốp.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không,. truyện do thỏ kaffesua edit

Nàng vung tay vỗ mạnh xuống mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, văng ướt cả mặt và quần áo của nàng. Nàng đưa tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn sang tỳ nữ đang hoảng sợ quỳ trên đất, “Quỳ làm gì, đứng lên.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Con người nghi lễ so đo,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Rõ.” Tỳ nữ nơm nớp lo sợ đứng lên, không dám nhìn sắc mặt của Tạ Uyển Dụ. Thạch Phó thống lĩnh, ” ngồi ở trong xe ngựa Ban Họa mở miệng nói

Thế nhưng vẻ mặt Tạ Uyển Dụ vô cùng bình tĩnh, nàng lấy ngón tay quyệt giọt nước đọng trên khóe môi, khẽ cười một tiếng, “Hầu hạ tôi thay y phục.” Miệt mài công cuộc gian trần, Hết Nhân có Nghĩa theo chân,. truyện do thỏ kaffesua edit

Hậu quả khi Ban Họa vội vã chạy về phủ Tĩnh Đình Công là bệnh tình của nàng lại trở nặng, lúc tốt lúc bệnh, cứ thế lập đi lập lại, Dung Hà không thể lúc nào cũng chạy đến Ban gia, đành phải sai người mang quà cáp tới Ban gia. Hôm nay tặng bảo thạch, ngày mai tặng hương huân, hôm sau lại tặng mấy quyển truyện hay. Có món quý giá, có thứ không bao nhiêu tiền, hễ món nào hắn cảm thấy Ban Họa sẽ thích, tất cả đều được đem tặng cho Ban Họa. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Của với mình xét kỹ chi hơn?. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Mùa hạ cứ như vậy dần dần trôi qua, đến cuối mùa thu chớm mùa đông, Ban Họa mới dần khá hơn. Quả nhiên ứng với câu nói, bệnh đi như kéo tơ, mà lần kéo tơ này của nàng vô cùng chậm. Tới man di, sống y man mọi, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. tôi đã copy truyện của thỏ

Bệ hạ đã phát liên tiếp mấy đạo thánh chỉ bảo Dung Hà hồi triều nhậm chức, thế nhưng sức khỏe Dung Hà tựa hồ kể từ sau lần chịu đòn roi đó vẫn luôn suy nhược yếu ớt, mới vừa hồi triều nhậm chức chưa được mấy ngày đã ngã bệnh. Vân Khánh đế phái ngự y đích thân đi chẩn mạch, ngự y cũng nói do sức khỏe suy nhược, cần phải tịnh dưỡng ít nhất một năm rưỡi mới khá hơn. Gỗ không nát, sao nên được chén, Chứ không ưa hào nháng phong phanh.. truyện do thỏ kaffesua edit

Vân Khánh đế dẫu tiếc nuối cũng không thể làm được gì, buộc lòng phải đề bạt mấy người không có liên quan đến Trữ vương và phe phái của thái tử. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thế cho nên thơm phức hương nhân.. kaffesua.com

Những người này thoạt nhìn không mấy thuận mắt, thế nhưng mỗi một lời nói mỗi một cử động của các quan viên phe phái thái tử và Trữ vương đều không thể thoát khỏi tầm mắt của họ, nhất là quan viên phe phái thái tử và Trữ vương đều không dám động tới những người này, không những không dám động, mà còn phải lo đề phòng người khác ám toán họ. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Người đức cả coi thường tục đức,. editor: kaffesua

Người của hai bên đều biết, bệ hạ đang khảo nghiệm lòng dạ của cả hai bên, nếu mấy người này xảy ra chuyện, đương nhiên bệ hạ sẽ hoài nghi. Người quân tử như tay xạ thủ, Con người nghi lễ so đo,. truyện do thỏ kaffesua edit

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông phủ xuống kinh thành, Vân Khánh đế đã có thể vứt bỏ quải trượng, không cần người nâng cũng có thể đi vài bước, ngay trong đêm ông định tiếp tục chấp chính lại nằm mơ thấy ác mộng. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Ông mơ thấy mình mới hơn mười tuổi, phụ hoàng không muốn nhìn thấy mặt ông, các huynh đệ khinh thường ông, chỉ có Ban Hoài nhỏ hơn ông mấy tuổi cùng với Dung tiểu lang quân thật tình thành tâm đi theo sau ông. Người vui như hưởng cỗ bàn, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi.. kaffesua.com

Ông nhìn thấy Tĩnh Đình Công tới đón Ban Hoài, thế nhưng trên mặt Tĩnh Đình Công đầy máu và nhiều vết thương chằng chịt, “Dượng, dượng bị làm sao vậy?” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Bệ hạ, chẳng phải ngài đã âm thầm hạ độc hại chết vi thần sao?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Con người nghĩa khí kể công kể giờ.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Bệ hạ.” Dung tiểu lang quân luôn đi theo bên cạnh hắn bỗng nhiên đầu rơi xuống đất, máu đen chảy ra từ miệng từ mũi, “Bệ hạ, ngài hận tôi đã chứng kiến tất cả những cảnh cơ cực khốn khổ của ngài, cho nên mới giết tôi sao?” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Con người nghi lễ so đo,. truyện do thỏ kaffesua edit

“Không, không. . .” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Chỉ cần thực chất cho tinh,. truyện do thỏ kaffesua edit

Vân Khánh đế không ngừng lui về phía sau: “Trẫm, trẫm vì giang sơn xã tắc. . .” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ,. tôi đã copy truyện của thỏ

“Nói dối!” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. kaffesua.com

“Nói dối!” Những là thành tín nói năng, Chắt chiu quá lại thành uổng phí,. tôi đã copy truyện của thỏ

“Không!” Vân Khánh đế bỗng hoảng sợ rống to hơn, “Chẳng phải trẫm!” Xác tan, chẳng hại chi mình. Người đức cả coi thường tục đức,. tôi đã copy truyện của thỏ

“Bệ hạ! Bệ hạ!” Thái giám và cung nữ nối đuôi nhau chạy vào, nhìn thấy Vân Khánh đế nằm dưới long sàng, hoảng sợ đến … toát mồ hôi lạnh, sao bệ hạ lại ngã xuống giường thế này? Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Rất nhanh ngự y chạy tới, sau khi bắt mạch khám bệnh cho Vân Khánh đế, vẻ mặt thâm trầm lắc đầu, bệnh tình của bệ hạ tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Bắc cân khinh trọng cho tài,. truyện do thỏ kaffesua edit

“Ngự y. . .” Hoàng hậu liếc hoàng đế nằm ở trên giường, vẻ mặt tiều tụy và chết lặng, nửa năm qua vì tính tình Vân Khánh đế thay đổi thất thường khiến cho bọn họ luôn phải sống trong cảnh phập phồng, nhưng khi nhìn người đàn ông râu tóc trắng tinh nằm ở trên giường, trái tim bà lại mềm đi, “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bệ hạ, tại sao chỉ trong một đêm, râu tóc lại bạc trắng thế này?” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh.. tôi đã copy truyện của thỏ

“Hoàng hậu nương nương, bệ hạ sầu lo quá nhiều.” Ngự y quỳ gối trước mặt hoàng hậu, “Vi thần vô năng, bệnh tình bệ hạ vốn dĩ dần khá hơn, thế nhưng qua tối nay. . .” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Hết Nhân có Nghĩa theo chân,. truyện do thỏ kaffesua edit

Hoàng hậu vô lực vẫy tay, “Ai gia đã hiểu.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Bắc cân khinh trọng cho tài,. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trúng gió lần thứ hai, muốn bình phục lại như trước đã khó này càng khó hơn. Thạch Tấn đè nén chặt dây cương, lui qua một bên chắp tay nói: “Quận chúa, đây là bệ ra lệnh.”

Sau khi Vân Khánh đế tỉnh, phát hiện mình lại không đi được, ông liền nổi trận lôi đình, trượng trách khá nhiều cung nhân phục vụ trong cung Đại Nguyệt, ngay cả hoàng hậu cũng bị ông trách mắng. Thạch Tấn sắc mặt nghiêm một chút, vẻ mặt cung kính nói: “Quận chúa nói quá lời, hạ quan không dám mạo phạm.”

“Túi phúc của trẫm đâu?” Vân Khánh đế phát hiện túi phúc dưới gối mình không còn nữa, ông trợn to mắt, “Ai đã trộm túi phúc của trẫm?” Luôn sợ hãi là do thân thể, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. editor: kaffesua

Phúc túi không có, ngay cả môn thần dán ở ngoài cửa cũng bị cơn gió mạnh tối hôm qua thổi rách một góc, Vân Khánh đế tóc tai bù xù ngồi dựa vào đầu giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm sa trướng, trông ông lúc này dường như không còn lý trí, “Chắc do không có những thứ này, cho nên bọn họ mới tìm đến trẫm, nhất định là vì nguyên nhân này.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi.. truyện do thỏ kaffesua edit

“Bệ hạ, ngài nên dùng thuốc.” Vương Đức đang cầm chén thuốc đi đến, thế nhưng Vân Khánh đế đột nhiên trở nên kích động hất đổ chén thuốc trên tay ông, thuốc đổ lên người ông, thấm ướt quần áo ông, thế nhưng Vương Đức không dám nhíu mày tỏ ra khó chịu. Đạo tan đức nát ê chề, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành.. kaffesua.com

“Mau đi truyền khẩu dụ của trẫm, cho triệu Thành An Hầu và Phúc Nhạc quận chúa tiến cung.” Vân Khánh đế nắm chặt tay của Vương Đức, “Bảo bọn họ lập tức tiến cung.” Thích khoe sáng suốt làm sao? Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành.. editor: kaffesua

“Bệ hạ.” Vương Đức nhỏ giọng nói, “Thành An Hầu bị bệnh, bây giờ còn nằm trên giường nghỉ ngơi.” Công thành thân thoái lẽ Trời. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Cho dù phải khiêng cũng phải mang hắn đến đây.” Đôi mắt Vân Khánh đế mở to, giống như người đang khát nước đã lâu, bỗng nhiên tìm được một dòng suối trong, ông không quan tâm đến bất cứ điều gì, “Nhanh đi.” Lòng người vì thế ly tan, Con người nghĩa khí kể công kể giờ.. editor: kaffesua

“Rõ.” Vương Đức khom người lui ra ngoài. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Chỉ cần thực chất cho tinh,. truyện do thỏ kaffesua edit

Ra khỏi phòng, gió lạnh thổi qua bộ y phục ướt, làm ông lạnh run. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Đức gia gia, ngài có điều gì phân phó?” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh.. truyện do thỏ kaffesua edit

“Truyền khẩu dụ bệ hạ, tuyên Thành An Hầu cùng Phúc Nhạc quận chúa yết kiến.” hầu như mau trở thành trong lòng hắn vô pháp tiêu tan chuyện tình,

“Chuyện này….” Tiểu thái giám nhìn tuyết rơi dày phía bên ngoài, hai ngày trước Thành An Hầu dâng sớ lên cáo bệnh, bệ hạ còn thưởng thuốc bổ đến cho hắn, thế mà hôm nay trời đổ tuyết to thế này, bệ hạ lại cho đòi người ta tiến cung, làm như vậy chẳng khác nào bức bách người ta sao? Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước,. tôi đã copy truyện của thỏ

“Việc này để cho người của cấm vệ quân đi làm, tốc độ phải nhanh, bệ hạ muốn gặp họ ngay.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Chứ không ưa hào nháng phong phanh.. kaffesua.com

“Rõ.” Tiểu thái giám cũng không dám nhiều lời, tính tình hiện tại của bệ hạ càng ngày càng quái đảng, cung Đại Nguyệt đã có mấy người bị đánh đến chết, coi như hắn là thái giám thì không cần của quý, nhưng cũng cần mạng sống. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không,. kaffesua.com

Người Ban gia đang vây quanh nồi lẩu, tuy rằng hiện tại cả nhà bọn họ không thể ăn thịt cá, nhưng nồi lẩu chay cũng có hương vị riêng. Nghe thấy Vân Khánh đế khẩn cấp triệu kiến, hơn nữa còn triệu kiến duy nhất một mình Ban Họa, Ban gia đều bất ngờ và lo lắng, nhưng lại không dám đứng ra kháng chỉ. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Thẳng băng mà ngó như cong,. truyện do thỏ kaffesua edit

Ban Họa thay cung trang cổ lông chồn bạc, lại phủ thêm áo choàng chồn bạc, Ban gia ai nấy đều lo lắng dõi theo nàng rời đi. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Của với mình xét kỹ chi hơn?. editor: kaffesua

Mã xa trong cung phái tới đã đứng chờ ngoài cổng, người đứng đầu đoàn người tới đón nàng là Thạch Tấn. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm,. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Thạch Tấn nhìn thấy Ban Họa, trầm mặc làm một lễ với nàng, lui về phía sau mấy bước. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Thẳng băng mà ngó như cong,. kaffesua.com

Một gã cấm vệ quân giẫm lên lớp tuyết dầy phát ra tiếng sột soạt, mở đường đi tới trước xe ngựa gỗ, Ban Họa gật đầu một cái với cấm vệ quân này, cấm vệ quân lập tức mặt đỏ tới mang tai lui sang một bên. Không nấn ná lúc thành công, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước,. kaffesua.com

Gió lạnh lay động tóc mai bay trên lớp lông cừu, nàng kéo vạt áo, bước lên gỗ mộc đặt trên nền tuyết. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Phàm phu nệ đức phàm trần,. kaffesua.com

“Xin quận chúa cẩn thận dưới chân.” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn.. kaffesua.com

Thạch Tấn đứng bên con ngựa trắng, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu.

Ban Họa nghiêng đầu nhìn hắn, hắn vẫn mặc áo giáp, ngân khôi trên đỉnh đầu đung đưa theo gió rét, dường như đây là thứ duy nhất có màu sắc đẹp đẽ ở trên người hắn.

“Đa tạ nhắc nhở.”

[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 103.1
[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 104.1

6 COMMENTS

  1. Sinh ra trong gia đình đế vương ngày ngày tranh đấu mà Tưởng Lạc lại có thể ngu như thế âu cũng là nhân tài. ???

    Hai anh chị cũng sắp đến ngày về chung nhà r. Mong là lão Hoàng đế có thể chịu đựng được nốt vài tháng. ???

  2. Cái ông hoàng thượng này quả là vong ơn phụ nghĩa, dù lấy lý do mà hại chết những người giúp mình lúc khó khăn thì thật… Không biết chương sau có biến gì khi BH với DH vào cung đêy

  3. Ta thấy nhị hoàng tử (à giờ phải gọi là Trữ vương) trẻ con hết sức, một đứa trẻ bị chiều hư, mãi không lớn dc, haizz… mà cũng nhờ Trữ vương ngu xuẩn mới kéo dc thù hận của đám quan lại.
    Chương này BH chuyển về nhà rồi, DH cô đơn rồi, suốt ngày tặng lễ hẳn là DH đang nhớ vợ nhiều lắm, haha, không biết khi nào hai người này thành hôn ta???

  4. Hoàng thượng lại giở trò gì đây. Tui thấy Thạch Tấn k đáng ghét. Yêu Ban Họa nhưng vì sự nghiệp của gia đình mà lại bỏ lở một tình yêu đẹp

Comments are closed.