[TIỂU THANH HOAN] Chương 2

24
458

TIỂU THANH HOAN
Chương 2

tác giả: Vân Nã Nguyệt
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Des bìa: Diêu Di

Sau khi Trang Mộ nghe cậu ta nói vậy với Tề Hoan, mặt liền trầm xuống định vung tay đánh tới. Tề Hoan nhanh tay lẹ mắt đứng ra ngăn cản, bọn họ vẫn chưa kịp nói gì thì tiếng thầy chủ nhiệm bên trường Nhất Trung đột ngột vang lên, “Ở bên kia!”

Ông dẫn theo một tốp bảo vệ chạy đến bắt người, bọn họ kéo nhau chạy tới, huýt sáo cảnh cáo, “Mấy đứa kia….”

Vẫn chưa đánh đấm được gì, Tề Hoan ngước mắt nhìn nam sinh trước mặt, im lặng kéo đám học sinh trường mình lui ra. Đám học sinh lớp 12 vẫn không muốn đi, cô cau mày, “Mẫn Học!”

Một đám lúc này mới hậm hực đi theo. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Chạy hơn nửa con hẻm, Tề Hoan quay đầu lại liếc nhìn. Người của Nhất Trung vẫn đứng yên ở đó, thầy chủ nhiệm mắng chửi đến mức mặt đỏ như gấc, cậu nam sinh kia lười biếng đứng nhìn, ánh mặt trời loang lổ xuyên qua tán lá soi xuống bọn họ. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Vào nơi trận mạc cheo leo, Nương tay như nấu cá con mới là.

Cậu ta vẫn đút tay vào túi, vẻ mặt thản nhiên. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. truyện do thỏ kaffesua edit

—- Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Tuy rằng cửa đóng then cài, editor: kaffesua

Buổi tối là giờ tự học, cơm tối chưa kịp ăn đã phải quay về lớp, Trang Mộ vẫn còn tức giận, “Tại sao cậu lại cản tớ? Con mẹ nó, tớ muốn đấm vỡ mặt nó ra, nó tưởng mình giỏi lắm sao? Tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt vậy à?” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Kiếp người tàn úa phôi pha, Hai bên đều được thỏa thuê,

Hậm hực cả buổi không nghe thấy tiếng đáp lại, Trang Mộ quay sang nhìn thì thấy cô bạn mình đang ngây ngốc nhìn vào hư vô đến mức hồn phiêu phách lạc. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Nước to kia sẽ liệu chở che.

“Cậu sao vậy?” Trang Mộ huơ huơ tay trước mắt Tề Hoan. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Nước ta, ta sánh nước bên, Những điều cao đại xưa giờ,

Tề Hoan hoàn hồn, hỏi vu vơ một câu, “Cậu ta là ai?” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền.

“Ai cơ?” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

“Cái cậu vừa nãy.” Ta lo âu vì có tấm thân. Những người không biết thường thời huênh hoang. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

Trang Mộ sửng sốt, “Hắn ta là Trần Nhượng! Cậu không biết hắn ta hả? Đừng đùa chớ?” Luôn sợ hãi là do thân thể, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Tề Hoan khó hiểu, “Vì sao tớ phải biết cậu ta?” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Trần gian mà có Hóa Công, kaffesua.com

“Cậu không thấy câu hỏi của mình quá thừa sao?” Trang Mộ hất mặt, “Cậu còn nhớ kỳ thi chung toàn thành học kỳ trước không? Chính là kỳ thi chung của tất cả học sinh cấp ba trường công và trường tư như chúng ta ấy, kết quả khi điểm thi được công bố, cậu mười năm liên tiếp đoạt hạng nhất toàn trường Mẫn Học chúng ta đã phải xếp thứ hai toàn thành.” Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Là thành viên của trường cấp ba tư thục Mẫn Học, Tề Hoan đơn giản là một hiện tượng, cô học ở một trường cấp hai khác, sau đó chuyển sang Mẫn Học, lúc đó xém chút nữa nhà trường đã mở hội đón mừng cô vào học. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Nhắc tới chuyện này, Tề Hoan gật đầu: “Nhớ chứ.” Dĩ nhiên cô chưa quên. Trang Mộ bĩu môi, vừa nói vừa quay sang nhìn Tề Hoan

Trang Mộ nói: “Vậy cậu cũng phải có ấn tượng chứ, người đoạt hạng nhất là Trần Nhượng!” Ngõ nhỏ hẹp dài lại chật chội. Không biết cô lấy đâu ra bộ đồng phục học sinh Nhất Trung

Đến phiên Tề Hoan ngơ ngác. Người nhân ôm đức chẳng rời, Vô vi huyền diệu khôn bì, Đời người vạn sự gay go,

“Tớ nói cho cậu biết, cái đám người Trần Nhượng đó nổi tiếng chán sống, mỗi lần bọn họ đánh nhau với đám du côn đều đánh rất ác. Mà làm như hắn ta thích đi gây sự với người khác hay sao ấy, lúc nào cũng có kẻ tìm hắn tính sổ…. Con mẹ nó, người như vậy mà năm nào cũng thi giành hạng nhất, cái đám mọt sách Nhất Trung chắc toàn đồ bã đậu, học thế mà không thi vượt qua hắn.” Trang Mộ bĩu môi, vừa nói vừa quay sang nhìn Tề Hoan, “Đừng nói là cậu không biết cái cóc khô gì nhé.” Trời đất bền, không vì mình sống, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, kaffesua.com

Tề Hoan lắc đầu. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Trang Mộ khựng một lát, chả hiểu sao lại bật cười, thầm cảm thấy khoái trá, “Nói gì thì nói, cái thằng chết tiệt đó cũng đè bẹp đầu cậu mà, không ngờ cậu lại không thèm liếc mắt nhìn đến hắn ta một cái, tuyệt thật đó.” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Khó gì ta cũng cứ làm,

“Cái cái khỉ khô gì.” Tề Hoan đá cô nàng một phát. Đất trời chẳng có lòng nhân, Người lầm tự thủa xưa xa, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ,

Trang Mộ vẫn còn nói nữa, thế nhưng tâm tư Tề Hoan chẳng biết đã bay đến nơi nào, nghĩ đến lời của Trang Mộ, cô bĩu môi. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Tiếng với ta cái gì là quí? Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều.

Cô không để mắt đến Trần Nhượng? Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Người đức cả coi thường tục đức, truyện do thỏ kaffesua edit

Vậy thì đã sao? Xông gian lao rong ruổi cầu may, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

—— Trần Nhượng không như thế nhé… Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Những ai khinh thị cuộc đời,

Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Chưa bao giờ Trang Mộ biết bản thân cô nàng lại có tài lập flag, mới vừa cười Tề Hoan không thèm để mắt đến Trần Nhượng, nào ngờ cô nàng đã rung động. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Khó gì ta cũng cứ làm,

Không biết Tề Hoan lôi đâu ra danh sách dự thi toàn thành năm ngoái, nhét nó vào trong túi, đứng giữa con hẻm được tạo từ hai bức tường của hai trường đối lập nhau ngẩng đầu nhìn sang, bên kia chính là Nhất Trung. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

Ngõ nhỏ hẹp dài lại chật chội. Không biết cô lấy đâu ra bộ đồng phục học sinh Nhất Trung, Trang Mộ lòng nóng như lửa đốt, “Cậu tính leo tường vào thật à?” Người quân tử như tay xạ thủ, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Đời người vạn sự gay go,

“Không thật chả nhẽ lại giả?” Cho nên những nhân quân thánh đế, Áo quần óng ả nhung tơ, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Cậu chui vào đó làm quái gì? Còn mượn đồng phục bên đó mặc nữa?” Trang Mộ biết cô bạn vốn không ưa gì đồng phục học sinh Nhất Trung nên càng khó chịu hơn. Mọi công việc an bài khéo léo, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Tất cả học sinh cấp ba Mẫn Học đều thuộc diện tiểu thư thiếu gia của gia đình có điều kiện, bét nhất cũng thuộc dạng gia đình kinh doanh, tiền bạc dư giả. Đám con nhà giàu thích sống tùy theo sở thích bản thân nên không ai chịu tuân thủ nội quy trường học, chính vì thế mà đại đa số bọn họ đều không mặc đồng phục học sinh. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

Đặc biệt là Tề Hoan, nhà cô giàu có bậc nhất Hòa Thành, không chỉ giữ chức hội trưởng hội học sinh Mẫn Học, mà đi đến đâu cũng có người nể mặt ba cô, cho nên không ai dám ý kiến chuyện cô không mặc đồng phục. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Tâm làm cho khí tổn hao, Đời ta thơm phức hương tiên,

Nhưng cô làm uỷ viên hội sao đỏ, có lẽ là do ý thức trách nhiệm với chức vụ, cho nên ngày nào cô cũng khoác bộ đồng phục màu nhạt kia lên người. Quang huy lồng bóng quang huy, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. kaffesua.com

Tề Hoan cởi bộ đồng phục học sinh Mẫn Học ra ném vào ngực Trang Mộ, cả cặp sách và mấy đồ linh tinh khác. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Vô vi huyền diệu khôn bì, Cho nên những bậc tinh anh,

“Khi ra tớ sẽ gọi cho cậu. Chờ tin của tớ.” Dứt lời, cô không để Trang Mộ có cơ hội can ngăn đã nhảy tót lên tường, trước khi nhảy xuống còn quay đầu lại vẫy tay với Trang Mộ. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Quang minh là thấu vi phân, Khó gì ta cũng cứ làm,

Sau khi nhảy xuống đất, tiếng nói bên ngoài liền bị ngắt quãng sau bức tường, Tề Hoan ngồi trốn phía sau dãy phòng học một hồi mới đi vào trong. Mỗi tuần trước những buổi tự học tối thứ năm, Trần Nhượng sẽ ở trong phòng phát thanh đa phương tiện, đây là tin tức cô có được khi mượn bộ đồng phục này. Người quân tử như tay xạ thủ, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Dù chinh, dù phục hai bề,

Trà trộn vào ngôi trường xa lạ, đương nhiên trong lòng có chút thấp thỏm bất an, vậy nên cô đều cúi đầu suốt đoạn đường đi. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Ấy là đạo cả huyền đồng. Nước to kia sẽ liệu chở che.

Đi qua hai dãy lầu lớp 10, lớp 11 đến dãy lầu lớp 12, căn phòng đầu tiên bên tay trái hàng lang chính là nó. Cửa phòng phát thanh không khóa, bên trong không có ai, vô cùng im ắng. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Đời người vạn sự gay go,

Tề Hoan cẩn thận thăm dò, sau đó đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Dù chinh, dù phục hai bề,

Đều là trường học, cho nên phòng phát thanh này cũng không khác gì phòng phát thanh bên trường cô, Tề Hoan liếc nhìn bản thảo và bày trí trong phòng, đang tính toán xem khi nào Trần Nhượng tới thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cô giật bắn mình, quan sát khắp phòng một lượt rồi cuống quít trốn vào gầm bàn gần tường. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

Cái bàn sơn màu đỏ, có lẽ mới vừa được đưa đến, vẫn chưa dọn dẹp xong, chân bàn khá dày. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Quang minh là thấu vi phân, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Cánh cửa mở ra, căn phòng sáng lên vài giây. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Người phàm phu lao tác tây đông. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Tề Hoan ló đầu ra lén nhìn, người đi vào chính là Trần Nhượng mà cô đang tìm. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Triều đình càng rực ánh tiên, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

Cậu ta tùy tiện ném cặp sách sang bên, Trần Nhượng vẫn chưa đi đến cái ghế, nhưng không hiểu sao lại đứng yên tại đó. Hai chim cùng đậu cành thân, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. editor: kaffesua

Ngừng vài giây, cậu ta mở nắp bình nước suối, uống hai hớp rồi đóng lại đặt xuống bàn, làm phát ra tiếng lách cách nho nhỏ. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Đi ra.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

Cậu xoay người, lười biếng đứng dựa vào mép bàn, nhìn thẳng về phía cô. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Cho nên quí nhất trần gian. Cho nên những bậc tinh anh,

Tim Tề Hoan nhảy thót lên, ánh mắt cậu nhàn nhạt, nhưng lại mang theo cảm giác chèn ép vô hình. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Biết trường sinh mới thông minh, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Việc gì đến phải đến, cô không thể làm gì khác hơn là chui ra ngoài, không dám đứng quá gần cậu, cười gượng hai cái, đang suy nghĩ nên nói thế nào thì cậu liếc nhìn cô, cau chặt mày hỏi, “Cô là ai?” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, truyện do thỏ kaffesua edit

Tề Hoan nhìn thấy ánh mắt xa lạ của cậu, nghẹn họng thốt ra một câu, “Ngày hôm qua, tớ đã dẫn học sinh Mẫn Học đến xin lỗi.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Cho nên những bậc tinh anh,

Nói xong, ngay cả cô cũng giật mình, không biết tại sao mình lại nói như vậy. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trần Nhượng nhếch mày, trừ cái nhếch mày này ra thì cậu không hề phản ứng gì nữa. Người vui như hưởng cỗ bàn, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần.

Tề Hoan xấu hổ, nói sang chuyện khác: “Lần thi toàn thành năm ngoái tớ thua cậu hai điểm, cậu xếp hạng cao hơn tớ.” Cô mượn lời Trang Mộ, móc tờ danh sách nhăn nhúm trong túi mở ra đưa cho cậu xem, hy vọng gợi lại chút ấn tượng trong mắt cậu. Người giàu sang, ta há bị quên! Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Khó gì ta cũng cứ làm,

Trần Nhượng nhìn lướt qua, nhếch miệng, nở nụ cười nhạt, “Tôi xếp hạng trên cậu?”

Tề Hoan không nghĩ nhiều, gật đầu: “Phải, là cậu xếp hạng trên tớ.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Cậu đưa mắt nhìn cô, hơi nghiêng người, “Vậy chuyện đêm đó, sao tôi lại không biết.” Sống đơn sơ vui với muông chim. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Cho nên những bậc tinh anh,

Câu này Tề Hoan nghe hiểu, mặt nghệch ra, bị lời nói thẳng thừng không chút che giấu của cậu làm cho xấu hổ, cô là sếp sòng trong trường, tất cả học sinh Mẫn Học đều sợ cô, cản bản không có ai dám trêu chọc cô. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Trần Nhượng không bận tâm đến chuyện cô có đỏ mặt hay không, cậu thay đổi tư thế đứng, hơi khó chịu, “Cô tới đây làm gì?” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

“Tớ đến… tớ muốn….” Tề Hoan hắng giọng, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, vươn tay ra, “Kết giao bằng hữu?” Ngày đêm làm chẳng kể công, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Trần Nhượng nheo mắt lại, liếc mắt quan sát cô, ánh mắt như xoáy thẳng vào cô. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, kaffesua.com

Tề Hoan cực kì hồi hộp. Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên cô làm mấy chuyện thế này, ngay cả bản thân cô cũng hiểu được làm thế này là sai. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Hổ không nơi cho móng xé cào. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Một giây, hai giây, không gian lặng im như đang đếm từng giọt nước nhiễu xuống. Tay duỗi ra nhưng không ai đáp lại, cô thu tay về, vô cùng thấp thỏm. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Hồi lâu sau Trần Nhượng vẫn không trả lời. Cậu nhìn cô một lát, xoay người đi về phía cái ghế, chậm rãi sửa sang lại gì đó trên bàn, một lúc sau mới nhìn sang cô. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Vì không còn có chỗ nào tử vong. To gì ta cũng chẳng cần,

“Cô nói lại lần nữa xem.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Thấy sự việc có thể thương lượng tiếp, mắt Tề Hoan sáng lên, không hề nghi ngờ gì, vô cùng nghiêm túc nói: “Tớ là Tề Hoan, học ở trường bên cạnh, Trần Nhượng, tớ muốn kết giao bằng hữu với cậu, được không?” Riêng ta nín lặng tần ngần, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Giọng cô trong trẻo vang lanh lảnh, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Cầm đầu một đại giang sơn,

Tề Hoan nói xong, im lặng chờ cậu nói ra câu đồng ý, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy cậu có phản ứng gì. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân dồn dập, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Bắc cân khinh trọng cho tài, Những điều cao đại xưa giờ,

Trần Nhượng cong môi cười, lấy cuốn sách đang đậy lên micro của máy phát thanh ra để cô nhìn rõ…. đèn màu đỏ sáng rực chứng tỏ máy đang được bật lên. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Giơ tay tắt công tắc, cậu lạnh nhạt nói, “Ngại quá, lúc nãy không cẩn thận đã mở máy.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Đầu Tề Hoan ong lên như có pháo nổ, kèm theo tiếng đẩy cửa của đám đông đang xô lấn bên ngoài, khuôn mặt cô đỏ rực lên. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

—- Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Biết trường sinh mới thông minh, editor: kaffesua

Trước giờ tự học muộn, tất cả học sinh Nhất Trung và thầy cô đều nghe rõ ràng câu nói vừa rồi của cô. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Của với mình xét kỹ chi hơn? Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Cô nói lại lần nữa xem.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Những điều cao đại xưa giờ,

“Tớ là Tề Hoan, học ở trường bên cạnh, Trần Nhượng, tớ muốn kết giao bằng hữu với cậu, được không?” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Trên hành lang phòng học, mỗi một tầng đều có học sinh ló ra vây xem, trên sân tập cũng có nhiều học sinh đứng khựng người, tiếng xì xầm vang lên không dứt. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Nước to chẳng cậy mình to,

Tả Tuấn Hạo đang bắt chéo chân ngồi bấm điện thoại trong lớp học, nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng phát thanh, vội chạy lên phòng phát thanh tìm Trần Nhượng. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Hòa mình trong đám dân đen, Hai bên đều được thỏa thuê,

“Haizzz, cái đệt thật.” Cùng Trần Nhượng đứng trên hành lang bên ngoài phòng phát thanh nhìn cô học sinh đang bước ra giữa vòng vây, Tả Tuấn Hạo vui mừng hớn hở, “Cô gái kia vừa tới thổ lộ với cậu hả? Can đảm gớm.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Trần Nhượng liếc mắt nhìn cậu bạn, không để ý tới cậu ta. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Bị tóm gọn trong phòng phát thanh, từ lầu phát thanh đi ra, thầy chủ nhiệm Nhất Trung và mấy bảo vệ đưa Tề Hoan ra ngoài, Tề Hoan che mặt, trong bụng thầm niệm mong có cái hố nào đó xuất hiện để cô chui xuống cho bớt xấu hổ. Đất trời chẳng có lòng nhân, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Y như một mái làm mê cả bầy.

Rõ ràng Trần Nhượng cố ý, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, làm gì có chuyện “không cẩn thận” mở công tắc.

Hơi thở nghẹn nín trong phổi cuối cùng cũng được đẩy ra. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô dụng, cô bỏ tay đang che mặt mình xuống, bước chân bỗng dưng dừng lại. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Cho nên hiền thánh xưa nay, Cho nên những bậc tinh anh,

Thầy chủ nhiệm không hề phòng bị, trong ánh mắt nhìn chăm chú của hầu hết học sinh Nhất Trung, đột nhiên Tề Hoan xoay người, hướng về phía đám học sinh đang đứng kín các dãy hành lang lầu học, hai ngón tay tà tà để giữa trán, vung lên, không hề xấu hổ làm một nghi thức chào kiểu quân đội, động tác vô cùng đẹp và dứt khoát. Biết trường tồn mới là thông, Vô hình nhập chỗ vô gian, Những ai khinh thị cuộc đời,

“Mọi người không cần tiễn nữa đâu.” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Tiếng nói sang sảng, sau khi chào xong cô mỉm cười xoay người bước ra khỏi sân trường Nhất Trung, không hề quay đầu lại. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Học nhiều càng lắm rườm rà, Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Khắp nơi tĩnh lặng vài giây, sau đó tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng huýt gió vang lên, sân trường to rộng như muốn nổ tung. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần.

“Ha ha ha ha, chết cười mất… cái đệt.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Nhìn thầy chủ nhiệm tức giậm chân, Tả Tuấn Hạo càng cười dữ hơn, cười nhiều đến mức chảy nước mắt.

Một hồi lâu sau, cậu ta cười đã rồi mới quàng tay lên vai Trần Nhượng, đá mày, “Này, dõi mắt nhìn khắp trường Nhất Trung, bao gồm cả trường Mẫn Học bên cạnh, cũng không kiếm được mấy cô dám theo đuổi cậu như vậy, quả thật là gan hùm.”

Trần Nhượng hơi nhếch mày, thu hồi tầm mắt.

Cậu nghiêng đầu đẩy cánh tay trên vai mình ra, “Cậu bị đám Mẫn Học đánh chưa đủ hả? Muốn bị đánh thêm nữa thì cứ nói thẳng ra.”

[TIỂU THANH HOAN] Chương 1
[TIỂU THANH HOAN] Chương 3

24 COMMENTS

  1. mấy năm đọc ngôn tình, hồn tui đã đen đến mức có giặt Tide cũng không trắng nổi, thế mà còn không hiểu được câu “đêm” của nam 9, nhẩm đến lần thứ 10 mới vỡ lẽ, thật lưu manh mà :)))))

  2. :v :v anh quái thật :v mà chị vẫn bình tĩnh hiên ngang chào kiểu quân đội rồi bỏ đi cơ :v thú vị ghê :3 dù đọc nhiều chuyện kiểu nữ truy nam nhưng chắc lần đầu thấy cái trò quái chiêu như này :3

LEAVE A REPLY