[ĐÔNG CHÍ] Chương 7

ĐÔNG CHÍ
Chương 7

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Lục Yên đỡ Đường Khiết ngồi vào ghế sau, nói với tài xế taxi, “Phiền anh chở cô ấy đến Ngự uyển Nam Loan.”

Đường Khiết vung tay loạn xạ, nói dứt khoát: “Đến bệnh viện Phụ Nhất.”

Người tài xế taxi bình tĩnh nhìn kính chiếu hậu, đợi hai người họ đưa ra quyết định.

“Cậu say rồi, tớ đưa cậu về trước.” Lục Yên kiên nhẫn cài dây an toàn cho Đường Khiết. Một người sống ở cây thân, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Vì không tranh chấp với ai, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

“Không say, không say, đưa cậu về trước.” Đường Khiết giật lấy dây an toàn, tự cài, “Anh đẹp trai, cứ nghe lời tôi đi, tới bệnh viện Phụ Nhất trước.” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Nương tay như nấu cá con mới là. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Tài xế khởi động xe, Đường Khiết cởi áo khoác, gãi đầu cố ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó quay sang nhìn Lục Yên. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thẳng băng mà ngó như cong, Công hầu, vương tước, xa đâu, Nước to chẳng cậy mình to, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Lục Yên vội vã cúi đầu, thản nhiên lấy điện thoại ra bắt đầu mở room chat công việc lên xem. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Ánh mắt cô rất chăm chú, dường như sợ sót tin quan trọng của khoa. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Đời ta thơm phức hương tiên, Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Lại cái kiểu này… Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Mọi công việc an bài khéo léo, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Đường Khiết giật điện thoại di động của Lục Yên, kéo mạnh vai Lục Yên: “Hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này, năm đó cậu và Giang Thành Ngật đã xảy ra chuyện gì?” Mênh mang trên mặt trùng dương, Nương tay như nấu cá con mới là. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Thần nhân đều chẳng thị uy, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Lục Yên gỡ tay cô bạn ra, hời hợt phủi vai: “Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Đường Khiết híp mắt lại nhìn: “Tối nay, kể từ lúc Giang Thành Ngật đến tớ thấy cậu là lạ. Tuy rằng tớ không biết gì về chuyện năm đó, nhưng thấy mấy năm qua cậu không đả động đến, nên tớ đã cho rằng Giang Thành Ngật là người có lỗi với cậu. Thế nhưng, buổi tối hôm nay cuối cùng tớ cũng hiểu ra, nếu Giang Thành Ngật có lỗi với cậu, thì người nên khó xử phải là cậu ấy, còn cậu, vì sao cậu lại lúng túng?” Những là thành tín nói năng, Con đường phiêu lãng càng đi, Không tranh ai nỡ tranh nào, Mặc ai đày đọa hình hài, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Nhớ năm đó, khi cô biết tin Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay là vào lúc khai giảng năm đầu đại học. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Kỳ nghỉ hè năm ấy xảy ra quá nhiều việc, những mảnh ký ức như tia chớp trôi xẹt qua, nhanh đến mức Đường Khiết không kịp nhìn kỹ. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Hại thay những kẻ vơ vào, Năm mùi tê lưỡi mềm sai, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Thế nhưng cô còn nhớ rõ, khi đợt thi đại học vừa kết thúc thì mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Người trọn hảo giống in làn nước, Giản phân rồi lại giản phân, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Các bạn đều lo kiếm tiền để tổ chức họp lớp, cách vài ngày lại tụ tập với nhau quẩy một trận điên cuồng. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lúc đó Lục Yên và Giang Thành Ngật đang yêu nhau cho nên thường không thấy bóng dáng. Nay ta sống khác nhân gian, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Người nhân dạ ít đèo bòng, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Đặng Mạn lại càng trầm mặc hơn trước, suốt ngày rầu rĩ trốn trong nhà luyện phim. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Người phàm phu lao tác tây đông. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Còn cô thì chìm đắm trong niềm vui, loay hoay với thủ tục làm hộ chiếu và xin visa, chuẩn bị cho những chuyến lữ hành sau khi tốt nghiệp mà mình đã ngóng trông từ lâu. Hai chim cùng đậu cành thân, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Tháng sáu, trời nắng gắt, trong làn gió hiu hiu có kèm theo hương hoa tường vi còn sót lại, cuộc sống chưa bao giờ đầy ắp khát vọng như lúc này, mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy tràn trề sinh lực. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Tuy rằng cửa đóng then cài, Một chim ăn quả thỏa thuê, Cho nên hiền thánh trước sau, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Thế nhưng, khi cô còn đang đắm chìm trong dệt mộng tương lai thì bóng ma vận mạng đã lặng lẽ áp sát sau lưng, không bao lâu sau cô đã phải đón nhận nỗi đau đớn trong cuộc đời mình. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cho nên quí nhất trần gian. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Khi điểm thi đại học được công bố, Lục Yên vẫn  giữ vững tiêu chuẩn điểm cao, còn cô vì phát huy vượt xa so với thường ngày, nên may mắn vượt qua điểm sàn trường đại học Y thành phố S. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Nguy thay những kẻ bon chen, Sống đơn sơ vui với muông chim. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Chỉ có Đặng Mạn rơi vào ngõ cụt, không đậu được trường nào. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Cái hôm điền nguyện vọng ấy, cô vui vẻ đến thật sớm, cứ tưởng mình sẽ là người đầu tiên đến lớp, ai ngờ vừa đến phòng học xem thử thì đã có người ngồi chăm chú kiểm tra đơn điền nguyện vọng. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Vô vi mà được thế gian, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

“Đặng Mạn!” Tim Đường Khiết thắt lại, cô bước sang ngồi xuống cạnh Đặng Mạn. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Cố an ủi và động viên cô bạn, Đường Khiết và Lục Yên đã nói hết nước hết cái suốt mấy ngày qua, hy vọng Đặng Mạn vơi bớt nỗi buồn, thậm chí Lục Yên còn chuyển đến sống cùng Đặng Mạn để vừa bầu bạn vừa sẻ chia. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Đến hôm nay, tâm trạng của Đặng Mạn đã khá hơn trước rất nhiều, mắt sáng long lanh hoạt bát, không còn ủ rũ sa sút như mấy ngày trước. Chỉ có gương mặt hốc hác cho thấy mấy ngày qua Đặng Mạn ăn ngủ không ngon. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Đời ta thơm phức hương tiên, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Vẫn quyết định điền nguyện vọng Đại học Y thành phố S à.” Đặng Mạn nghiêm túc hỏi cô, giọng nói không khác gì ngày thường. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Công hầu, vương tước, xa đâu, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Đường Khiết dè dặt gật đầu. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Thế là biết sống cửu trường vô biên. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Cô chưa từng tỏ ra cẩn thận dè dặt như vậy với người ngoài, nhưng vì lo chạm phải nỗi đau của Đặng Mạn, mấy ngày nay cô mệt muốn đứng tim rồi. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Tuy cả ba chơi thân với nhau ngay từ ngày đầu vào cấp ba, nhưng cá tính lại hoàn toàn khác nhau. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Cô là người ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy, chuyện gì cũng dám làm. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Lục Yên lại là người ít nói, bình thường không lên tiếng thì thôi, một khi đã nói thì toàn thốt ra những lời khiến ai nấy cũng phải đứng hình. Vô vi là việc của Trời, Biết trường sinh mới thông minh, Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Đặng Mạn là người có tính cách hướng nội nhất trong nhóm. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Phiền nhất là ở điểm này, nếu như lần này mắc sai lầm là cô hoặc Lục Yên, với tính cách của hai người bọn cô thì chưa đến mức suy sụp không gượng dậy nổi. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Cho nên quí nhất trần gian. Mọi công việc an bài khéo léo, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Thế nhưng, người rơi vào tình cảnh này lại là Đặng Mạn. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Cô nhớ khi Đặng Mạn ngẩng đầu, ánh mắt Đặng Mạn đột nhiên lướt qua bả vai cô, nhìn ra phía ngoài. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Ngay lúc đó, trong ánh mắt cô bạn liền hiện lên một xúc cảm khó tả thành lời. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Đường Khiết cũng nhìn theo tầm mắt của Đặng Mạn, lúc này mới phát hiện phía cửa đã có thêm vài người. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Kiếp người tàn úa phôi pha, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Cô liếc nhìn thì thấy Lục Yên và Giang Thành Ngật cũng đứng trong đám người ấy, có muốn làm lơ như không nhìn thấy họ cũng không được, vì ngày hôm đó hai người họ đều rất đẹp. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Giang Thành Ngật mặc áo thun trắng, hai tay đút túi quần, cao ráo rực rỡ. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Chẳng biết Lục Yên kiếm đâu ra bộ váy áo mà cô chưa từng thấy qua bao giờ, bất ngờ là nó cũng màu trắng, lúc này Lục Yên  đang cười nói với một người bạn, đôi mắt sáng long lanh. Nắng mai chiếu lên người Lục Yên càng làm nổi bật làn da trắng tinh không tì vết của cô hơn. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Trần gian mà có Hóa Công, Nay ta sống khác nhân gian, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Cô và Đặng Mạn bước sang, nhưng chưa đi tới cạnh Lục Yên, thì cô bỗng nhiên cảm nhận được Lục Yên hơi khang khác. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Lạ thay đại đạo mênh mang, Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Cứ như chỉ sau một đêm mà Lục Yên đã có gì đó biến đổi, mà cũng nhờ chút biển đổi này đã làm cô trở nên càng xinh đẹp, càng bắt mắt hơn. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Khó gì ta cũng cứ làm, Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Thật ra, khi đó ngoại trừ Lục Yên và Giang Thành Ngật ra, xung quanh còn có một vài người nữa, nhưng lúc đó, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn lên hai người họ. Không đủ tin hay cứ không tin. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Xin đem thiên hạ hiến cho, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Cũng chính khoảnh khắc quay đầu lại này cô mới vô tình phát hiện ánh mắt Đặng Mạn lành lạnh, cứ nhìn một người ở phía xa xa. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Cho nên những bậc tinh anh, Ở cấp trên không đè nén dưới, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

A, không biết có phải do tối hôm nay được tụ tập cùng nhau đã khiến cô nổi hứng chợt nhớ ra vài chi tiết mà trước đây đã bỏ qua không? Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Không đi mà biết, không cầu mà nên. editor: kaffesua

Khi ấy Đặng Mạn đang nhìn ai? Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Ngoại trừ Giang Thành Ngật và Lục Yên, còn có ai ở đó? Người nhân ôm đức chẳng rời, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tuy rằng cửa đóng then cài, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Đường Khiết ngửa đầu, cố gắng nhớ lại. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Nếu không quí trọng thầy mình, Vô hình nhập chỗ vô gian, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Men say đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô làm đầu cô sắp nứt ra, cứ như đã nắm bắt được một chút mắc xích ràng buộc, nhưng lại để tuột mất. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Cuối cùng, cô đành lắc đầu bỏ cuộc, không muốn tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa, càng nghĩ, những hồi ức sau đó vẫn chỉ có một màu xám: Bởi vì sau đó mấy ngày, Đặng Mạn đã nhảy sông tự vẫn. Còn Lục Yên đến nhận xác ở bệnh viện về cũng đổ bệnh. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Từ mùa hè năm đó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục hình như chỉ trong một cái chớp mắt. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Đảo mắt đã tới bệnh viện Phụ Nhất,  Đường Khiết thấy bụng khó chịu, trước khi Lục Yên xuống xe, cô vẫn cố níu lấy tay Lục Yên hỏi: “Tớ mặc kệ, đêm nay phải nói cho rõ ràng, ngày đó cậu và Giang Thành Ngật, ai đá ai? Trong chuyện này có liên quan đến người nào khác hay không?” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Lục Yên đã mở cửa xe rồi, nhưng cánh tay đột ngột bị kéo ngược lại, bất đắc dĩ phải trả lời: “Không có, không có! Là tớ đá anh ấy, được chưa?” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Người lành rồi cũng ra như gian tà. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Cần chi vất vả bon chen, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Đường Khiết ngơ ngác, mãi đến khi bóng Lục Yên khuất sâu trong con hẻm nhỏ, cô mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô bạn. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Ấy là đạo cả huyền đồng. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Cho nên những bậc thánh nhân, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Đã nửa đêm, Đường Khiết không thể to tiếng, vì như thế sẽ gây náo động đến người dân xung quanh, cô đành phải quay kính xe lên dõi theo hướng Lục Yên, tò mò tự hỏi: “Vì sao chứ?” Không đủ tin hay cứ không tin. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Về đến nhà, Lục Yên nằm vật xuống ghế sofa. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Múa may cho bớt lạnh lùng, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Chuyện cũ như một cụ già đang ngủ mê bỗng có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Chân nhân sống tựa anh hài, Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Mặc ai đày đọa hình hài, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cô cuộn mình, nằm ngây người suy nghĩ một hồi rồi lắc mạnh đầu như muốn thoát khỏi cái gì đó, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình báo có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là những số điện thoại dịch vụ lừa bịp đã bị chặn, cho nên cô không hề nghe tiếng chuông đổ là vậy. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Sống thật không chật với lòng.

Cô cho mấy số đó vào danh sách đen. Nay ta sống khác nhân gian, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Lòng ta ngu độn thấp hèn, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Rất nhanh trời đã sáng, Lục Yên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cố hết sức mới nhấc được người rời khỏi ghế sofa lết vào nhà tắm. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Không thân này hồ dễ âu lo. Người hay cũng mất lòng từ, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Tắm xong, thay bộ đồ ngủ ra, cô ra bếp rót ly sữa. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Mặc ai đày đọa hình hài, Mới hay: Không có chuyển vần, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lúc đi qua phòng khách, cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng từ phía ngoài hành lang. Mênh mang trên mặt trùng dương, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Gân mềm xương yếu đành rồi, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Cô nắm chặt điện thoại, nghiêng đầu cẩn thận quan sát. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Đã trễ thế này rồi còn ai đi lại trong hành lang nữa nhỉ. Người sống ở đây đa phần là công nhân viên chức hoặc gia thuộc, chẳng nhẽ là ai đó đến gọi cô đến bệnh viện tăng ca? Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Kiếp người tàn úa phôi pha, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Cũng may, tiếng bước chân ngừng trước cửa vài giây rồi biến mất. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Người lầm tự thủa xưa xa, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, đi về phòng ngủ. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức Lục Yên như thường lệ. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Biết trường sinh mới thông minh, Không đủ tin hay cứ không tin. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Tối qua cô ngủ không sâu, nằm mãi mới ngủ được. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cô vào nhận ca sớm. Vô vi là việc của Trời, Âm thầm ấp ủ tấc son, Nay ta sống khác nhân gian, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Chủ nhiệm Vu đi họp bên ngoài đã quay về rồi, nên mọi người đều đến sớm hơn mọi ngày, tất cả đều có mặt đông đủ, các nhân viên y tế có liên quan nghiêm túc đứng nghiêm phía trước. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Các đồng nghiệp nơm nớp lo sợ, bắt đầu tự động báo cáo bệnh trạng bệnh nhân bằng tiếng Anh. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Bắc cân khinh trọng cho tài, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Lục Yên chợt nhớ ra ngày hôm qua mình nghỉ ca, không cần phải đi tìm hiểu tình trạng bệnh nhân, nên cô cứ đứng yên ở đó, cũng buông lỏng thư thái hơn nhiều. Đất trời chẳng có lòng nhân, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. tôi đã copy truyện của thỏ

Đang lắng nghe một đồng nghiệp nhắc đến máy phẫu thuật thay van bệnh thấp tim, trên hành lang đột nhiên có người nói chuyện, ngay sau đó thầy chủ nhiệm Vu được mời ra ngoài. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Vì không tranh chấp với ai, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Các đồng nghiệp thấy người đứng bên ngoài là trưởng phòng bảo vệ. Mọi người đưa mắt nghi hoặc nhìn nhau. Người trọn hảo giống in làn nước, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Lục Yên cũng hơi buồn bực. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Cho nên hiền thánh xưa nay, Ở trên dân, dân nhẹ như không. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Một lúc sau, chủ nhiệm quay về đứng trước cửa nói với Lục Yên: “Lục Yên! Em ra đây một lát.”

Lập tức mọi người đổ dồn sang nhìn cô. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Những người không biết thường thời huênh hoang. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

“Em ư?” Cô sửng sốt, sau khi ra ngoài, cô lấy làm lạ hỏi: “Có chuyện gì vậy thưa trưởng khoa?”

Cô dường như ‘không sợ’ người thầy hướng dẫn này. Riêng ta nín lặng tần ngần, Khó gì ta cũng cứ làm, Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Trông thấy vẻ mặt của thầy chủ nhiệm có gì đó là lạ, cô im lặng bước lên trước, khi đến cửa phòng làm việc, chủ nhiệm mới nói: “Vào đi, hai vị cảnh sát ở bên trong có vài chuyện cần hỏi em.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Con con cháu cháu bao đời, truyện do thỏ kaffesua edit

Thấy Lục Yên mở to mắt kinh ngạc, ông trầm giọng: “Đừng sợ, chúng tôi đều ở bên ngoài.” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Con con cháu cháu bao đời, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Lục Yên đẩy cửa, đầu óc choáng váng. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Người đức cả vô vi khinh khoát, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Hai người ở bên trong đều còn rất trẻ, một người đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, bóng lưng cao gầy, nhìn trông rất quen. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Nghe tiếng động, Giang Thành Ngật quay đầu lại. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Thật hùng biện như e, như ấp, Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Yên, anh nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô khắp lượt, sau đó bước lại, giọng nói nghiêm nghị, “Chúng tôi là cảnh sát hình sự khu An Sơn, tối hôm qua phòng trực ban phát hiện một thi thể nữ tại hồ nhân tạo trong công viên đường Phong Vãn, qua bước đầu khám nghiệm sơ lược tử thi thì cô gái này đã bị giết.”

Tim Lục Yên đập thình thịch, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bất an.

Quả nhiên Giang Thành Ngật nói tiếp: “Chúng tôi tìm được chút đầu mối qua điện thoại di động của nạn nhân, sau khi chứng thực, thì người được nạn nhân liên hệ cuối cùng trước khi chết chính là cô.”


Thỏ lảm nhảm.

Nhắc lại là “không có ma… không có ma… chỉ có xác chết thôi…”
chuyện quan trọng cần nhắc lại vài lần… ~~!!!!

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

35 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
quynhhuongs

Ôi đọc lúc 1h sáng thấy creepy quá huhu cơ mà hấp dẫn ghê :))) kiểu sợ nhưng vẫn muốn đọc tiếp ấy

chaukhanh0704

Kịch tính ghê cơ

Gio

Theo thói quen tối nào cg đợi chị ra chương mới đọc rồi mới ngủ. 2 hôm nay ko có thấy thiếu thiếu. Tối qua chị ngủ muộn vậy?

Clo

Người chết hẳn là Uông Thiến Thiến rồi. Có khi nào Đặng Mạn cũng có tình cảm với Giang Thành Ngật (hay bi kịch hơn là với Lục Yên) nên khi Đặng Mạn chết, 2 người biết đc tình cảm đó nên chia tay ko ta?
Cám ơn Thỏ đã edit, cố lên nha ss!

Hương Đào

Chuyện xưa của GTN và LY là sao đây thật tò mò 🤔 ko biết có phải do DM chết nên 2 ng mới chia tay ko nhỉ

Giang Amy

Ây za đọc chương này thì e đại khái đoán đc vì sao 2 ng ctay r chắc chắn là do cái chết của cô bạn Đặng man :))

Chanieeeeeeeee

Huhu dù có ma hay k vẫn cứ sợ. Huhuhu. Mà sợ vậy thôi chứ hóng chương tiếp. Cố lên thỏ nhé

Lily Nguyen

Anh giang cứ làm mạt lạnh nhiều nhiều vô đi. 2 ng này thật là đầy đoạ con dân mà.

Nguyetminh

Chắc ĐM thích anh Ngật rồi, nên vì bạn ý tự tử mà 2 ng chia tay

cogaibachduong

Đừng nói là cô y tá gì đó nha

Mai Huyền

Hóng từng chương. Hấp dẫn quá đi☺

Nguyetminh

❤️❤️❤️❤️

Hana Nguyễn

Xin nhắc lại là càng đọc càng hay và càng đọc càng lạnh.hihi

gau5555

Ôi đến chương này mình lại k đủ carrot rôi😭😭😭

nhile90

Hồi hộp quá, mà đọc thì đoán là 2 ng chia tay vì nữ 9 thấy có lỗi về cái chết của cô bạn

Giang Too Mèo

….TT tâm tâm niệm niệm không phải ma mà thế nào lúc đọc đoạn Đặng Mạn nhìn ai đó mà cứ…lại muốn ngồi đoán già đoán non, liệu có khi nào vụ án này liên quan đến người Đặng Mạn nhìn thấy không? tò mò quá sao lại gọi cho chị Lục Yên @@ hay là bạn học….

Huongnt

chuẩn k cần chỉnh kìa, đúng là cô gái gọi điện luôn
chả lẽ ĐM yêu nam 9 nên thất vọng quá nhảy lầu,
hình như hôm bạn thân nữ 9 nhớ lại 2 người kia xx với nhau lần đầu chăng =))))))))))

An Triệu

Chậc chậc. Thực ra thì người đáng sợ hơn ma nhiều 

Kate Nguyen

Nghe có vẻ rờn rợn. Tối hôm trước thì có tiếng bước chân giữa đêm khuya, hnay thì được gặp ngay ex mà trong tình trạng thật là khó nói :f76: :f76:

Ha Phan

Mị đoán chị Lục chia tay với a Giang chắc có liên quan đến Đặng Mạn. 

diepdiep211070634

Có khi là Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật, mà lúc đó Lục Yên lại bên GTN, cộng với tâm lý khi thi trượt ĐH nên cô ấy mới tự vẫn! 
Người chết lẽ nào là Uông Thiến Thiến?

peonyflower0209

chắc chắn hum đó nam nữc đã xxoo nên nữc mới lột xác nhìn tươi non như vậy, mà mẹ Đăng Mạn chắc nhìn ra dc điều đó nên tự sát

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Lọt hố như thế này cũng mệt ghê cơ. Hóng quá. Từ truyện ngày xưa đến chuyện ngày nay….

Zhen Lai

Hình như Đặng Mạn thích Giang Ngật Thành? Có lẽ hai người, Lục Yên và Giang Ngật Thành chia tay có liên quan đến cô bạn này. Bắt đầu kịch tính rồi đây.

Anh Chi

Chắc người chết là cô y tá họ Uông rồi

Bang son

đừng đi sâu vào vụ án nha, đọc sợ mún chít

samheo

oà thót tim mất thôi! Thi thể nữ mà lại liên lạc cuối cùng là nữ 9 -_- có fai bạn thân nữ 9 ko 🙁 hi vọng tất cả đều không phải

La(-.-zzie Porcupine

Ko có ma, chỉ có…xác chết :/
Bạn Thỏ vui tính nhể :))

chaukhanh0704

Run quá, bây giờ là 12g đêm huhu

soleiblog

Đọc chương này mình có thể xác định:
1. Bạn Yên và bạn Giang chia tay có liên quan đến Đặng Mạn
2. Cái chết của Đặng Mạn có liên quan đến người bí ẩn X mà cô ấy nhìn, có thể là người đã theo dõi bạn Yên
3. Bạn Giang có thể thấy hoặc đã gặp Đặng Mạn trước khi cô ấy tự tử.
Xác nữ được phát hiện có thể là y tá Uông, chắc cô ấy bị sát hại mấy từ cái hôm không liên lạc được ấy.

Bùi Giang

Bà quá đáng 😒😒 ko nhắc ng ta còn ko nhớ, nhắc lại làm ng ta sờ sợ 😖😖

Đức Bẹp

Cứ nhìn chuyện quan trọng nhắc vài lần là lại thấy hoang mang stlye :f42:

Ruby.ng

Cuối cùg nam, nữ9 cũg đối mặt trực diện r kkkk, k biết mn s chứ đọc tới khúc 2 ng hôn nhau trog phòg học thôi là tui đã thấy ngọt r 😅😅 cám ơn b 🐰 đã edit nhé ❤️❤️

Vivian_Nguyen

Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật sao? Chuyện nam nữ chính chia tay có phải vì Đặng Mạn tự tử không?
Quan trọng là khúc cuối rùng rợn quá đi 181818

ImtheoneIshouldlove

Người chết xin đừng là Đường Khiết 😭 Làm ơn làm ơn. Có khi nào nguyên nhân Lục Uyên và Giang Thành Ngật chia tay là do Đặng Mạn hay không?

bạn ơi, đừng copy mà

35
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: