[ĐÔNG CHÍ] Chương 19

ĐÔNG CHÍ]
Chương 19

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Để che giấu tâm tư của bản thân, vừa thay dép xong, Lục Yên nhanh chân phóng vào nhà bếp.

Dì Lưu làm việc rất siêng, căn bếp rộng như thế mà dì vẫn sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, dụng cụ nấu ăn đều được rửa sạch bóng loáng, mọi ngóc ngách đều sạch boong.

Lục Yên để thức ăn lên bàn, bước sang mở tủ lạnh.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng ngay khi mở cửa tủ ra, cô vẫn thấy choáng ngợp với số lượng thức ăn chất đống chật kín tủ.

Chuẩn với câu “cái gì cũng có, chả thiếu thứ gì”, tủ lạnh của dì Lưu chính là như thế đó, nhưng chỉ nấu cho mỗi mình Giang Thành Ngật thôi mà, có cần phải làm quá vậy không?

Sau một phút sốc, cô bắt đầu lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, món phức tạp thì cô không biết làm, chỉ có thể làm vài ba món đơn giản, chọn tới chọn lui, cuối cùng cô lấy trứng gà và măng.

Thị và cà chua mới mua lúc nãy, cộng thêm hai cái này nữa, cô định sẽ nấu món thịt kho măng và canh cà chua trứng.

Dù sao Giang Thành Ngật chỉ không thích ăn cá, ngoài ra không kén món gì. Hai món này lại là món sở trường của cô, dư sức qua ải.

Sau khi rửa sạch nguyên liệu, đang định cắt măng thì cô nghe tiếng bước chân đi vào. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Suy vong do đó sinh ra, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Cô quay lại nhìn… là Giang Thành Ngật, anh vào đây làm quái gì dợ? Thánh nhân một dạ sắt son, Áo quần óng ả nhung tơ, Sang giàu, sống lối giàu sang, Trung hòa đáo để nhân gian, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Em nấu xong ngay thôi.” Cô quay lại tiếp tục cắt măng, “Em chỉ nấu hai món, tối nay ăn tạm nhé, em chỉ biết nấu sơ sơ thôi hà.” Ta lo âu vì có tấm thân. Thế là thoát mọi tai ương. Người nhân ôm đức chẳng rời, Nước to chẳng cậy mình to, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

“Anh biết mà.” Giang Thành Ngật lạnh nhạt liếc nhìn cách cô làm thức ăn. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“?” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Vào nơi trận mạc cheo leo, Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Biết cái gì chứ? Nước muôn khe thao túng vì đâu? Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Tuy mình liêm khiết hơn đời, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

“Biết tay nghề của em!” Anh xắn tay áo rồi bước đến rút con dao trong tay cô ra. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Y như một mái làm mê cả bầy. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì Lục Yên ngơ ngác không hiểu sao mình bị đẩy sang một bên. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Biết con, phải biết nghịch suy, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Giang Thành Ngật bắt đầu cắt rau, Lục Yên đứng bên cạnh quan sát. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Người giàu sang, ta há bị quên! Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Cô có hiếu kỳ, nhưng phần nhiều là không phục, phần còn lại là không thể không thừa nhận dáng vẻ lúc làm cơm của anh rất tuấn tú. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Xem nhà, ta xét gia đình, Mênh mang trên mặt trùng dương, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Tận mắt chứng kiến anh thoăn thoắt nấu nướng, thành thạo hơn cô rất nhiều, có thể nhận ra được sự chênh lệch rất lớn giữa anh và cô, sau vài giây sửng sốt, Lục Yên ảo não đi ra ngoài. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Ăn chê uống chán chưa thôi, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Trời đất bền, không vì mình sống, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Kiếp người tàn úa phôi pha, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Chuyện này thật vô lý. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Cần chi vất vả bon chen, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Những điều cao đại xưa giờ, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Trước đây Giang Thành Ngật từng nói chắc chắn rằng mình không bước chân vào bếp, không chỉ riêng anh, mà ngay cả mẹ anh cũng chưa từng đụng tay vào nồi niêu xoong chảo. Người ăn kẻ ở trong nhà khá nhiều, từ nấu ăn đến dọn dẹp, mỗi người đều phụ trách công việc riêng của mình không cần chủ nhân phải động tay. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Con con cháu cháu bao đời, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Lần đầu tiên nghe anh kể chuyện này, cô đã đắc ý chê anh, nói mình biết làm món này món kia từ hồi học cấp hai, món nào cũng nấu rất ngon, ngay cả mẹ còn khen. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Con con cháu cháu bao đời, Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Hình như hôm đó là chủ nhật, Giang Thành Ngật có trận đấu trong giải đấu giữa các trường cấp ba ở sân vận động thành phố. Để hỗ trợ nâng cao tinh thần chiến đấu của đội bóng, không ít học sinh Thất Trung đã đến cổ vũ. Người quân tử như tay xạ thủ, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Trận đấu vừa kết thúc, Giang Thành Ngật không ăn mừng chiến thắng với đồng đội mà đã chạy đến tìm cô ngay. Một người sống ở cây thân, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Lúc đó ở sân đấu có cô, Đặng Mạn và Đường Khiết. Thánh nhân một dạ sắt son, Trần gian có gốc có nguồn, Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Triều đình càng rực ánh tiên, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Trước đó vài ngày, tên nam sinh trường bên theo dõi Lục Yên bị Giang Thành Ngật đánh cho một trận, tuy tên biến thái đó đã biến mất, chuyện cũng đã qua mấy ngày, nhưng mọi người vẫn thấy lo lắng sợ hãi. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Xem nhà, ta xét gia đình, Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Biết trường sinh mới thông minh, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Lo lắng tên biến thái ấy đến trả thù Lục Yên nên Đặng Mạn và Đường Khiết nhất quyết luôn đi sát theo cô. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Những điều cao đại xưa giờ, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Mãi cho đến khi Giang Thành Ngật qua đây, Đường Khiết sợ làm kỳ đà cản mũi mới kéo Đặng Mạn rời đi. Hai chim cùng đậu cành thân, Thẳng băng mà ngó như cong, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Cô đứng đó, nhìn thấy Giang Thành Ngật mồ hôi nhễ nhại, bèn rút khăn mặt và chai nước khoáng có ga  đã chuẩn bị sẵn trong cặp sách đưa cho anh. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Giang Thành Ngật cầm lấy chai nước nhưng không chịu cầm khăn, ngửa đầu uống nước. Vừa uống vừa liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ cần liếc sơ đã thấu hiểu. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Con trai thật xấu xa mà, cô trừng mắt, nhưng vẫn bước lại tự tay lau mồ hôi cho anh. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên, khi cô cúi mặt xuống sát tai anh, mi mắt anh khẽ rung, bất ngờ cúi đầu hôn cô một cái. Không thân này hồ dễ âu lo. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Làm bài xong, vì thời gian còn sớm nên Giang Thành Ngật rủ cô đi xem phim, sau đó đưa cô về nhà. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đời người vạn sự gay go, Biển sông vì thấp vì sâu, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Trên đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không hiểu sao lại bàn về chuyện nấu ăn. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Thế là biết sống cửu trường vô biên. editor: kaffesua

Nghe cô nói đã biết nấu cơm từ hồi cấp hai, Giang Thành Ngật tỏ vẻ không tin, còn trêu chọc cô: “Hồi cấp hai thì em mới bao lớn? Với tới bếp chưa?” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Những điều cao đại xưa giờ, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Ai nói em không với tới bếp?” Để chứng minh mình biết nấu ăn, cô lần lượt kể sơ công đoạn làm cơm chiên trứng, ngoài món cơm chiên trứng ra cô còn biết làm mấy món khác nữa.

Cô kể vanh vách, còn anh thì trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: “Em thường nấu ăn lắm sao?”

Cô gật đầu: “Mẹ thường hay tăng ca, đôi khi tăng ca tới tận khuya mới về, đói bụng thì phải lăn vào bếp nấu ăn chứ sao!”

Cô cố ý tránh không nói đến chuyện ba mẹ mình đã ly hôn, cô rất ít khi nhắc đến chuyện này với ai, ngay cả Đường Khiết và Đặng Mạn cũng không biết rõ.

Cô biết, sau khi mẹ ly hôn, cuộc sống rất vất vả, vì vậy cô rất nghe lời. Ngoài việc chăm chỉ học hành, những lúc rảnh rỗi thì phụ mẹ làm vài việc trong khả năng.

Mặt trời dần buông xuống, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến rạp phim. Ra công mài nhọn dao oan, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Cô vẫn còn say sưa nói về chuyện làm món cơm chiên trứng thì Giang Thành Ngật bỗng nhiên ngừng lại. cô hốt hoảng vì tưởng bị bạn học bắt gặp. Nhìn xung quanh một vòng, rồi lại quay sang Giang Thành Ngật, “Sao vậy?”

Giang Thành Ngật nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Cô tưởng rằng anh có gì muốn nói, hỏi lại: “Có chuyện gì vậy?” Khinh thân, chẳng xá chi mình, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Đạo Trời giãi sáng làng quê, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Anh cười cười, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có gì!” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Mênh mang trên mặt trùng dương, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

Cô còn muốn hỏi nữa, nhưng anh đã nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Gân mềm xương yếu đành rồi, Muôn loài sinh hóa đa đoan, Vào nơi trận mạc cheo leo, Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.

Vào giờ nghỉ trưa hôm sau, cô, Đường Khiết và Đặng Mạn đi mua bánh, sau đó ngồi trên thềm trước thư viện vừa ăn vừa nói chuyện.

Đường Khiết trách móc Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bạn. Sau khi trách móc một hồi mới chịu quay sang bàn về mấy cặp đôi đang bí mật hẹn hò trong lớp, hoặc ai đang theo đuổi ai.

Đặng Mạn luôn im lặng không lên tiếng, Đường Khiết và Lục Yên liếc mắt nhìn nhau. Đường Khiết khều tay Đặng Mạn: “Đặng Mạn, cậu đang nghĩ gì thế? Đặng Mạn, nói nghe nè, cậu đang thích ai sao?”

Đặng Mạn chăm chú nhìn tòa nhà cách đó không xa, nghe hỏi thế thì sắc mặt khẽ biến, rồi lắc đầu lia lịa. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Người hay cũng mất lòng từ, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Có gì mà hoảng hốt dữ vậy!” Đường Khiết bất mãn: “Cậu thiệt chán ngắt, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tớ và Lục Yên.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Im lìm chẳng dám khoe hay, Mênh mang trên mặt trùng dương, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Đặng Mạn cười trừ, lắc tay Đường Khiết: “Có lúc nào tớ bỏ lơ mấy cậu đâu, đừng trách oan tớ chớ.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Gia đình tu Đạo hôm mai, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Ngẫm lại, Lục Yên cảm thấy ánh mắt của Đặng Mạn khi ấy rất kỳ lạ. Lúc đó cô cũng nhìn theo hướng nhìn của Đặng Mạn nhưng chỉ thấy những tòa nhà nối liền nhau.

Ngẫm kỹ lại, cô cho rằng Đặng Mạn đang nhìn ra sân bóng rổ của trường. Mãi cho đến tận sau này, cô mới bắt đầu hoài nghi phán đoán khi ấy của mình. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Nếu không quí trọng thầy mình, Múa may cho bớt lạnh lùng, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Lục Yên nhìn ba món mặn, một món canh bốc khói nghi ngút trên bàn. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Nay ta sống khác nhân gian, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Giang Thành Ngật nấu ăn thành thục, chưa đầy nửa tiếng, các món ăn đã được làm xong hết, hương thơm nức mũi, cách bày biện cũng rất bắt mắt, nhìn sơ cũng biết làm khá hơn cô rất nhiều.

Nếm thử một miếng, cô lập tức xấu hổ. Hai chim cùng đậu cành thân, Hổ không nơi cho móng xé cào. Nay ta sống khác nhân gian, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Mấy năm trôi qua, khả năng nấu ăn của cô vẫn dậm chân tại chỗ, còn Giang Thành Ngật đã tiến bộ đến mức này. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Lúc ăn cơm, cô luôn cảm giác ánh mắt của người đối diện luôn dõi theo mình. Thế nhưng, khi cô ngẩng đầu nhìn, thì lại thấy chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều, anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Cô cố bình tĩnh ăn cơm, tuy không lên tiếng khen ngon, nhưng ba cái chuyện nấu nướng này không thể dùng lời khen để biểu đạt, loáng cái cô đã ăn hết hai chén cơm, đây chính là lời khẳng định có uy lực nhất dành cho khả năng nấu nướng của anh. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Giang Thành Ngật ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong vẫn lặng lẽ ngồi trên bàn ăn uống nước, Lục Yên không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được, ngoài vẻ mặt lạnh lùng của anh thì dường như còn có cảm giác hài lòng.

Có vẻ như điều hòa trong nhà chỉnh hơi cao, nên cô thấy khá nóng. Lục Yên cụp mắt thu dọn bát đũa, dọn tất cả vào nhà bếp.

Bật máy rửa bát lên, cô rửa tay, xong xuôi liền bước ra khỏi bếp.

Giang Thành Ngật vẫn chưa về phòng, không biết anh lôi từ đâu ra một xấp tài liệu, vừa uống nước vừa đọc.

Cô lén liếc mắt nhìn sang, thấy tài liệu được viết bằng tiếng Anh, ngoài bìa có dòng chữ ‘Serial Murder Case – Những vụ án giết người hàng loạt.’

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

26 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Catherine Trần

:f40: có chương mới rồi. Ahihi. Chương này cũng ngọt ngào quá. Ahihi. Cảm ơn Thỏ rất nhiều. 😙😘😚😚

Mai Huyền

Ăn no r thì phải abc j đó cho tiêu cơm!!!! Hóng chap sau quá!!!!! :f28:

Chanieeeeeeeee

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif

mautit

Check facebook thấy bạn share chương 19 phải nhảy vô luôn, hóng mấy bữa rồi hihi :f2:

Huongnt

hê hê hnay đọc k thẹn với lòng thì thấy bộ này nên nhảy luôn :))))))) sau này có chương mới sẽ vào ủng hộ cô thỏ nhiều hơn
thích anh zai lắm rồi đó, vì thương nữ nên học nấu ăn, thậm chí thấy ngta ăn ngon còn cảm thấy tự thỏa mãnhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif

Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifCó chương mới mừng quá <3 :3 Anh Giang Thành Ngật lên được phòng khách xuống được phòng bếp <3 

Khanhhant98

cảm ơn bạn Thỏ <3thật thích tình yêu của 2 người, ngọt ngào nhưng ko mang lại cảm quá quá ngấy :3

gau5555

Chương này chỉ có ngọt mà thôi. Làm ta đọc mà tủi thân quá😭😭

Lien Nguyen

Mong ngóng chương mới từng ngày, truyện này hay quá !!

Tronhhonglan

Anh Giang vỗ béo chị từng ngày , từng ngày …..đây http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gif

An Triệu

Hạnh phúc là khi được vỗ béo từng ngày. Đường quá đi anh Giang http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif

Hana Nguyễn

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f28.gif  ta ước gì lão nhà ta cũng nấu đc 1 bữa ra trò. Thật là hâm mộ. Chương này ngọt hết sức.

nhile90

Sủng thê khủng khiếp, ngọt qá xá

Cảnh sát hình sự đẹp trai học giỏi nhà giàu biết nấu ăn cho vợ. 100 điểm++++ lun nha. 

Kate Nguyen

Tủi thân thiệt. Chồng nó con chưa nấu đc bửa nào cho mình 05

diepdiep211070634

Số Lục Yên sướng thật mà! Sau này có Giang Thành Ngật nấu cơm cho ăn rùi:)))

Zhen Lai

Hứa hẹn anh Giang Ngật Thành sắp đi lên con đường thê nô. Đùa tí. Chương này thật nhẹ nhàng và dễ thương nữa.

Mai Nguyễn

Chị còn thua anh cả khoản nấu nướng nữa. Có ai sướng như chị không hả trời

CiCi_0212

hazzii thật là ngưỡng mộ mờhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f28.gif

La(-.-zzie Porcupine

Nhân vật ĐM có vẻ quái gở sao ấy. Những người hướng nội quá mức đôi khi lại che dấu những tính cách vặn vẹo cực đoan ko thể đoán được. Là kiểu nguy hiểm ngầm.. có khi còn đáng sợ hơn cái loại “chảnh choẹ” hơn “công xoè lông”, dính người hơn keo dán chó như Đinh Tịnh ấy chứ.

thiendi0410

đọc đoạn nấu ăn thấy hình bóng vc mình trong đóa 😬😬😬

Meo

uhm, giống có vẻ giết người hàng loạt, nhưng chắc vô tình tìm ra được vụ án Đặng Mạn luôn

soleiblog

Anh giai đang ra sức biểu hiện đề cử mình đây mà :))
Vụ án ngày càng có nhiều manh mối, mình cảm thấy người Đặng Mạn thích và bạn trai của Uông Thiến Thiến là một, vụ án của bà vợ thương nhân chắc cũng có liên quan đến, bí ẩn quá..

avilsloan

Ấm áp đáng iu ghê

NTPhuong

Lần nào đọc cx thấy Đặng Mạn u ám quá, cứ thấy rợn rợn ấy, ko biết có phải quay lại trả thù ko nữa hic :<
 

Nguyen Trang

Yêu cặp này quá.

bạn ơi, đừng copy mà

26
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: