[ĐÔNG CHÍ] Chương 23

ĐÔNG CHÍ
Chương 23

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Chỉ nói có thế, Giang Thành Ngật đi vào phòng, lúc đi ra, trên tay cầm theo một tập tài liệu, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Lục Yên thấy anh không có ý định vào bếp nấu nướng gì, chợt nhớ ra hai người họ đều chưa ăn trưa, thế nên bèn vào bếp nấu cơm.

Buổi sáng lúc dì Lưu đi có để lại một món gì đó trong tủ lạnh.

Lục Yên mở tủ ra kiếm, mở ra xem thử thì thấy trong tô đựng món gì đó như cá nấu tương, nhưng không biết chính xác đó là món cá gì.

Đang định làm thêm vài món cho hai người ăn thì điện thoại trên bàn vang lên.

Cô đi ra nhìn, thấy số lạ, do dự một lúc mới nhận cuộc gọi.

“Cô Lục, có đoán ra tôi là ai không?”

Tiếng đàn ông, giọng nói rất êm tai.

Tối qua vừa mới nghe, vì vậy vẫn còn nhớ như in, Lục Yên kinh ngạc đáp: “Vũ Bách Phong?”

Bên kia, Giang Thành Ngật cũng đang nghe điện thoại, tay kia cầm một cái USB, nghe thấy tiếng Lục Yên, anh liền nhìn sang.

Hình như Vũ Bách Phong vừa mới thức dậy, giọng nói còn hơi khàn khàn, càng thêm cuốn hút: “Vui thật, Cô Lục vẫn còn nhớ tôi.”

Sao anh ta lại có số điện thoại của cô? Lục Yên mù mờ không hiểu.

Đại Chung và Đường Khiết sẽ không làm vậy, mà bản thân cô càng không có thói quen cho người mới quen số điện thoại của mình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Văn Bằng là khả nghi nhất.

Cô đáp: “anh Vũ, chào buổi trưa.”

Vũ Bách Phong khẽ cười: “Cuối tuần có rảnh không? Không không, đừng vội từ chối mà… Cô Lục, tôi mới gặp cô có một lần, vẫn chưa hiểu rõ, thật ra tôi… tốt hơn so với những gì người ta nghĩ đó.”

Lục Yên cười gượng nói: “anh Vũ, tôi vẫn chưa ăn…”

“Cuối tuần này tôi muốn mời cô xem phim, là buổi ra mắt phim <XX Ánh sao lấp lánh> do tôi thủ vai chính, Cô Lục, tôi biết cô rất bận, nhưng cuộc sống cần điều độ, tôi cá là cô sẽ thích bộ phim này. Huống hồ đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè đi cùng, David, Đại Sơn, Tiểu Văn đều là người ham vui, chắc chắn sẽ rất vui đấy.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Không nấn ná lúc thành công, Đời ta thơm phức hương tiên, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Giang Thành Ngật đặt USB và xấp tài liệu lên bàn trà, lạnh lùng đi vào phòng ăn. Lúc lướt qua Lục Yên, anh nhìn cô đầy ẩn ý.

Lục Yên nghiêng người, khẽ nói trong điện thoại: “anh Vũ, cuối tuần này tôi phải đi làm, với lại, tôi không thích xem phim, cảm ơn ý tốt của anh.”

Cúp điện thoại xong mới phát hiện Giang Thành Ngật đã lấy bát hầm trong tủ lạnh kia ra từ lúc nào.

Mới vừa rồi còn không có ý định nấu cơm, lúc này hình như đói quá tự lăn vào bếp rồi. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Hại thay những kẻ vơ vào, Người quân tử sống theo địa vị, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Lục Yên cố tránh không để ánh mắt mình đắm chìm trong vòng eo thon và gương mặt đầy nam tính kia quá lâu, cô quay về phòng, lấy máy tính ra, ngồi xuống bên bàn ăn.

Thoắt cái cơm đã nấu xong.

Không biết Giang Thành Ngật hâm lại tô cá kho tương kia thế nào mà vẫn còn y nguyên trang trí đẹp mắt.

Anh làm hai dĩa cơm rưới nước sốt cá với bông cải.

Độ sệt của sốt rất vừa phải, độ mặn cũng vừa đủ, cơm và bông cải xanh được sắp xếp khéo léo.

Lục Yên cầm muỗng lên múc một miếng, cảm nhận được hương vị cơm thơm nồng lại ngọt lịm tan trong miệng, ngon tới mức không nỡ nuốt.

Ăn cơm xong, cô buột miệng khen: “Ăn ngon thật.”

Giang Thành Ngật không để ý đến cô, một lúc lâu sau mới nói: “Tối nay mấy giờ em đi làm?”

“Sáu rưỡi.” Cô chủ động dọn dẹp dĩa đũa vào phòng bếp.

Giang Thành Ngật nhìn theo bóng lưng cô.

Trong nhà có mở hệ thống sưởi nên cô chỉ mặc đồ bộ ở nhà, chân dài eo thon, cặp mông căng tròn.

Đột nhiên anh nhớ lại chuyện mấy năm trước, khi đó cô mặc đồng phục cổ động viên, chân mang tất trắng, mặc quần soọc cũng màu trắng, lúc anh trông thấy cô, cô đang ngồi đọc sách trên khán đài.

Trên sân bóng rổ rất đông người, bao nhiêu ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía anh, thế nhưng không bao giờ có ánh mắt cô trong số đó.

Anh giả bộ không để ý đến cô, vừa chơi bóng rổ, vừa nói chuyện với đồng đội, lúc đi ngang qua, cô vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên.

Anh nhìn lướt qua bả vai cô, thấy được cuốn sách trong tay cô. Ủa? là truyện tranh, không phải cô là học sinh giỏi lớp A6 sao, không ngờ cũng thích đọc truyện tranh nữa cơ đấy.

Lúc này, có đồng đội ném bóng sang, cũng không biết lúc đó có phải não anh bị úng hay không mà anh cố ý không chụp bóng, cứ thế để mặc nó rơi xuống đất, sau đó lăn đến đụng vào giày cô.

Đôi giày cô mang cũng màu trắng, được chà rửa sạch sẽ, quả bóng lăn qua đụng trúng giày cô, đôi giày liền bị ố bẩn.

Cô dời mắt khỏi quyển truyện, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Kiền khôn mở đóng khôn lường, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Anh làm như không có chuyện gì, cúi người xuống nhặt bóng, ánh mắt xẹt qua đầu gối cô, thì ra da con gái lại trắng mềm đến mức này.

Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, mà anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô như nhìn xoáy vào tận tâm khảm, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của anh. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Nước to kia sẽ liệu chở che. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Nước ta, ta sánh nước bên, truyện do thỏ kaffesua edit

Anh làm bộ như lơ đãng quay lại, cô vẫn thản nhiên như cũ, rất lặng lẽ, nhưng khi thấy anh nhìn thì đôi mi khẽ run.

Anh chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói: “Này bạn, tớ xin lỗi nhé.”

Phân cục An Sơn.

Tần Dược đang nghiên cứu xấp hồ sơ trên bàn thì thấy Giang Thành Ngật đi vào, vội nói: “Đội trưởng Giang, đã có bản báo cáo khám nghiệm tử thi Đinh Tịnh, cũng giống như Uông Thiến Thiến, bị siết cổ trước, sau đó bị hung thủ lấy túi nilong bọc lại, rồi quăng xuống hồ.”

Giang Thành Ngật kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, lấy hai bộ hồ sơ qua, lật mấy tấm hình hiện trường ra xem kỹ lại lần nữa.

Tần Dược nhìn Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, thế nào, buổi sáng chúng ta trình báo cáo lên được không?”

Giang Thành Ngật gật đầu: “Cách thức gây án của hai vụ này đều rất nghiêm trọng, có khả năng đây là vụ án giết người hàng loạt, trong buổi họp chiều nay sẽ thảo luận về nó.”

Tiểu Chu vừa mới vào làm chưa bao lâu, nghe Giang Thành Ngật nói vậy thì gãi đầu: “Một là hồ Yến Bình ở ngoại thành, một là hồ nhân tạo trong công viên nội thành, hình như hung thủ này rất thích nước. Nhưng cũng không chắc nữa, trong các vụ án giết người hàng loạt thì hầu hết hung thủ đều tìm cách làm chúng ta phát hiện thi thể trễ để phi tang chứng cứ, nhưng tên hung thủ này lại lấy đồ bơm hơi để làm thi thể nổi lên mặt hồ, dường như chỉ sợ người khác không thấy….”

Giang Thành Ngật dán mấy tấm hình hiện trường của hai vụ án lên bảng, không nói gì.

Tần Dược nhìn chằm chằm mấy tấm hình, suy ngẫm một lát mới bước lại gần: “Đội trưởng Giang, tôi nhớ lúc chưa có vụ án của Đinh Tịnh, cậu từng nói hiện trường nơi phát hiện thi thể Uông Thiến Thiến trông giống như một nghi thức, nếu như suy đoán này được thành lập, vậy mục đích của hung thủ là gì?”

Giang Thành Ngật hồi tưởng lại lời kể của nhân chứng phát hiện thi thể Đinh Tịnh đêm đó. Mặt hồ đen như mực, túi đựng thi thể màu trắng nổi lềnh bềnh trong hồ, trông cứ như thai nhi lơ lửng trong nước ối. Tới man di, sống y man mọi, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ở trên dân, dân nhẹ như không. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

“Hung thủ muốn làm gì, trước mắt vẫn chưa biết được.” Giang Thành Ngật nói, “Nhưng mọi người còn nhớ không, sau khi sát hại Uông Thiến Thiến hôm 28, thì buổi sáng hôm 29 hung thủ lại nhắn tin cho đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến.”

“Đúng.” Tần Dược gật đầu, “Giống như đang tranh thủ thời gian vậy.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Ngừng một lát, anh thử phân tích: “Nếu hung thủ không làm vậy, thì đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến hoặc người nhà sẽ nhanh chóng nghi ngờ Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo sẽ báo cảnh sát hoặc đi khắp nơi tìm người, nếu như vậy, hung thủ không thể thiết kế thành hiện trường hoàn hảo theo đúng ý mình được. Giả thiết rằng: nếu đây đúng là một nghi thức, hung thủ thà mạo hiểm để lộ chân tướng cũng quyết dùng cách nhắn tin này để kéo dài thời gian, như vậy có thể thấy, đối với hung thủ mà nói, nghi thức này rất quan trọng, nhìn tổng quát toàn bộ quá trình gây án, thì việc lý tưởng hóa hiện trường vứt xác có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Người hay cũng mất lòng từ, Người quân tử như tay xạ thủ, Kiếp người tàn úa phôi pha, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Ồ.” Một người cảnh sát khác đang uống nước, “Thằng cờ hó này thật biến con mẹ nó thái.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

“Còn chi tiết này nữa, không biết mọi người có chú ý đến không?” Giang Thành Ngật dùng bút viết thời gian xảy ra hai vụ án lên tấm bảng trắng, sau đó ném bút lên bàn làm việc, “Từ buổi sáng Đinh Tịnh ra ngoài => bị hại => thi thể được phát hiện, tổng cộng chỉ có hai mươi hai tiếng, toàn bộ quá trình gây án đều liền mạch. Lại nhìn lại vụ Uông Thiến Thiến, Uông Thiến Thiến bị hại vào ngày 28, đến ngày 29 mới phát hiện thi thể, vì để ngụy tạo thời gian còn sống của Uông Thiến Thiến, hung thủ phải bắt chước cách nói của cô ấy để gửi tin nhắn, mặc dù cuối cùng không để lại sơ hở nào, nhưng từ góc độ thời gian của vụ án có thể thấy, có cảm giác quá trình gây án của hung thủ đã thiếu sự lưu loát.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Thật hùng biện như e, như ấp, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Đội trưởng Giang, ý anh là…” Tiểu Chu đã lờ mờ hiểu.

“Từ Uông Thiến Thiến đến Đinh Tịnh, thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng thành thạo hơn.”

Bầu không khí trong văn phòng thoáng chốc trầm xuống, Tần Dược hít sâu một hơi: “Mẹ nó, không thể hiểu được mấy suy nghĩ biến thái này. Đúng rồi, đội trưởng Giang, buổi sáng cậu muốn tôi liên hệ với tiến sĩ Dụ, tôi đã gọi điện rồi, nhưng mấy ngày trước tiến sĩ Dụ đã đến thành phố B giảng dạy, hai ngày nữa mới quay về.” Vô vi là việc của Trời, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Luôn sợ hãi là do thân thể, Lạ thay đại đạo mênh mang, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

“Tiến sĩ Dụ?” Mắt Tiểu Chu sáng lên, “Là Dụ Chính, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng đó sao? Ông ấy sẽ cùng chúng ta phá án ư?” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Vô vi mà được thế gian, Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Tần Dược nhìn cậu ta: “Xem cậu sướng rơn kìa, đội trưởng Giang nói mấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi, phải cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý tội phạm, cho nên sáng nay chúng tôi đã cùng nhau viết báo cáo trình lên trên.”

Lúc này có mấy người đi vào, một người trong đó vừa vào đã trình một tài liệu cho Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, đây là mấy thứ lấy được trong túi rác nhà Uông Thiến Thiến, mấy ngày trước anh bảo chúng tôi đưa cho bên pháp y kiểm tra, pháp y trả lại một vài vật phẩm bị hư hỏng, sau khi phân tích xong, đã viết thành bảng báo cáo này.” Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Người nhân dạ ít đèo bòng, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Mặc ai đày đọa hình hài, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Giang Thành Ngật nhận lấy.

Đa phần đều là đồ dùng hằng ngày, mấy thứ vụn vặt, mười mấy tờ hóa đơn siêu thị, mấy hộp mỹ phẩm đã dùng hết, còn có mấy gói snack, mấy đôi tất bị rách…

Khi ánh mắt lướt qua một tấm hình, anh dừng lại.

Mấy người Tần Dược cùng nhìn qua, tấm hình chụp một tấm giấy dán hoen ố không nhìn ra màu sắc, khá giống hình dán của mấy đứa con nít hay chơi, mặt ngoài hình dán đã bị nước bẩn làm hoen ố, nhưng vẫn nhìn ra được là hình một con bướm.

Thấy sắc mặt Giang Thành Ngật càng ngày càng khó coi, Tần Dược buồn bực hỏi: “Đội trưởng Giang, có phải đã phát hiện ra gì không?”

Ánh mắt Giang Thành Ngật nhìn chằm chằm bức hình kia, thò tay vào túi lấy ra một bọc nilong đang đựng một tấm giấy khác, sau đó đặt cạnh bức hình so sánh.

Tần Dược và Tiểu Chu dõi mắt nhìn sang, bất ngờ sửng sốt.

Khi hai mảnh giấy dán này đặt liền kề nhau, mặc dù một cái còn mới tinh, một cái đã rách ố, thế nhưng vẫn nhận ra được cả hai đều cùng một loại giấy dán.

Giang Thành Ngật nhìn Tần Dược: “Anh dẫn theo Tiểu Chu đến nhà Đinh Tịnh lục soát, ngoại trừ nhà cô ấy, còn có công ty cô ấy làm việc, phòng ngủ, bàn làm việc, tất cả đều phải tìm thật kĩ, hơn nữa chú ý tìm xem có mẫu giấy dán tương tự như vậy hay không.”

Nói xong, anh gọi điện cho Lục Yên, nhưng bên kia chỉ đổ chuông chứ không ai nghe máy.

Anh mặc áo khoác: “Tôi ra ngoài một chuyến, lát nữa gặp lại trong cục.”


 

Món Giang Thành Ngật làm là món này nha

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

28 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Đọc đoạn kí ức anh tà lưa chị thấy đáng yêu thế k biết :))) bh thì giả vờ thích bò xừ ra lại còn tỏ vẻ nạnh nùng =))))

Lien Nguyen

Haha, Đông Chí dạo này trồi lên mạnh mẽ. Cảm ơn bạn nha, truyện này mình rất thích

Chanieeeeeeeee

Chị tích lũy nhiều chương rồi đăng một lần luôn à  😍😍😍

Truk Lee

Qao thỏ năng suất quá… yêu thỏ ghê…

Huongnt

thằng diễn viên đáng nghi ghê gớm, vì có tài liệu rõ ràng ấy chứ
nữ 9 cũng nhận được con bướm nên là đối tượng tiếp theo chăng
anh thấy nữ nc với zai nên pải nấu ăn để còn kéo chân ngta =)))))

Tronhhonglan

Anh Giang ghen rồi đây …

gau5555

Nói thật là mình thấy hơi sợ😭😭😭. Nhưng vẫn phải đọc. Không biết mạng sao mà mãi kcomt dc. Bjo mới vào bình luận dc

Khanhhant98

đọc xong sợ ko dám xuống giường luôn, nhưng vẫn ko kìm được mà đọc tiếp, cảm ơn Thỏ nhé

Út Ba

Truyện nhà nhỏ sao truyện nào cũng hay vậy , ghét quá đi , 

Giang Too Mèo

:v Nhìn ẩn ý làm gì hả anh chị cũng đâu xem phim với người ta :3 Thích mấy anh nấu ăn giỏi như anh Giang Thành Ngật cực ý <3 À mà hai ông bà này toàn nhìn đi đâu đâu :v :v haha bảo sao mà lại cùng mơ mộng xuân :V hehe. Cái giấy dán kia có lẽ là cái giấy hình con bướm cũng xuất hiện ở nhà chị Lục Yên rồi….tin rằng anh sẽ bảo vệ chị tốt

thaofinland

Truyện càng ngày càng hấp dẫn,  cám ơn bạn thỏ đã edit!http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f20.gif

Chị và anh đều háo sắc nha.ngắm wa r ngắm lại. Vụ án càng lúc càng làm lạnh sống lưng lun r.😭😭😭😭😭

Kate Nguyen

Đọc lại cmt thì thấy năng suất cua Thỏ không phải Thỏ trắng mà là đại thần Thỏ rồihttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif

diepdiep211070634

Vừa đọc vừa run, gợn người mà càng đọc càng bị cuốn hút!

cogaibachduong

Đi tìm LY rồi
Chuyện tình thời hs của 2 ng đáng iu quá

Zhen Lai

Người tiếp theo là ai đây? Đọc hơi sợ 1 tí.

Mai Nguyễn

Anh Giang ghen rồi kìa, cứ như trẻ con vậy.
Nghĩ đến giấy dán lại thấy lo lo cho chị Yên 😞😞😞

CiCi_0212

mình chưa liên tưởng đc những cái chết này liên quan gì đến cái chết Đặng Mạn???

samheo

có khả năng Lục Yên cũng là một trong nhưng những mục tiêu của hung thủ 

Van Duong

Có khi nào là chị em song sinh của cô Đặng kia về trả thù k ta?http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f49.gif

La(-.-zzie Porcupine

Vậy là án giết người liên hoàn hả? Thế thì có liên quan gì với cái chết của ĐM 8 năm trước đâu ta? UTT > ĐT > LY giữa các cô gái này có điểm gì chung mà bị hung thủ nhắm tới nhỉ?

Meo

eo, sao nghi hung thủ giết ngưởi để gây chú y lục lại vụ án cùa Đăng mạn quá…thanks ads

Tuan Huong

giời ơi LY cũng nằm trong tầm ngắm của hung thủ ư? hic

Trần Hậu

2 người này ctay chắc do cái chết của Đăng Mạn.. Đăng Mạn chết có liên quan Đinh Tịnh.

Khổng Trang

Không khéo là ly chuẩn bị bị sát hại 

Nguyen Trang

Liệu hưng thủ có liên quần gì đến Đặng Mạn k nhỉ.

Nguyen Trang

Gây cấn quá

Nguyen Trang

Thấy hơi sơ rồi

bạn ơi, đừng copy mà

28
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: