[ĐÔNG CHÍ] Chương 28

ĐÔNG CHÍ
Chương 28

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Giang Thành Ngật nói xong, chỉ trong thời gian ngắn đã phong tỏa cửa ra vào và sân thượng, sau đó tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều được chuyển vào phòng khách, kể cả ba mẹ Đinh Tịnh.

“Xin lỗi.” Anh vừa gọi điện thoại vừa quét mắt nhìn khắp lượt, “Để sớm tìm ra hung thủ, cũng để bảo đảm an toàn cho mọi người, bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép rời khỏi phạm vi trong tầm mắt của tôi.”

Anh vừa dứt lời thì mọi người trong phòng đều xôn xao bàn luận.

Mọi người nghe hiểu lời vừa rồi của Giang Thành Ngật, nói cách khác tất cả những người đến phúng điếu Đinh Tịnh hôm nay đều thuộc vào diện tình nghi gây án, hơn nữa hung thủ rất có thể vẫn đang ở cạnh họ.

Mẹ Đinh kinh hãi níu lấy tay ba Đinh, vừa sợ hãi vừa khó hiểu nói: “Rốt cuộc là sao? Tịnh Tịnh của chúng ta vừa mới xảy ra chuyện, sao lại. . .”

Ba Đinh thấy vợ lảo đảo muốn ngã, sợ bà không chịu nổi, bèn vội vàng đỡ bà ngồi xuống salon.

Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người quay lại nhìn thì phát hiện người vừa hét là cô hoa đán Trịnh Tiểu Văn, vẻ mặt cô khiếp đảm, nhưng vẫn cố trấn định nói: “Ngài Giang, tôi bảo đảm mình không phải hung thủ, tôi cho anh ba phút, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, xin anh mau sớm loại tôi ra khỏi diện tình nghi, tôi không muốn ở cùng hung thủ trong căn phòng này.”

Giang Thành Ngật làm như không nghe thấy cô ta nói gì, anh bước sang bên cạnh nghe điện thoại.

Mà suốt từ nãy đến giờ, Lục Yên vẫn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Nhịp thở của Lưu Vũ Khiết càng lúc càng chậm, cô lại không mang theo mấy loại thuốc cấp cứu như Naloxone. Thoáng chốc sau, môi của Lưu Vũ Khiết xuất hiện dấu hiệu xanh tím, cô thấy chuyển biến này thì càng cuống hơn, mạng người quan trọng, cho dù có vấn đề gì đi nữa cũng phải tạm thời gạt qua một bên, cô vội nâng cằm Lưu Vũ Khiết lên, hô hấp nhân tạo cho cô bạn.

Giang Thành Ngật gọi điện thoại báo xong thì không bao lâu sau xe cấp cứu đến, chưa tới hai mươi phút sau, Tần Dược cũng đến.

Là phân viện cấp cứu thuộc khu An Sơn, vì vậy bác sĩ cấp cứu vừa nhìn thấy Lục Yên đã nhận ra cô là đồng nghiệp phòng cấp cứu.

Lúc những đồng nghiệp di chuyển Lưu Vũ Khiết, cô nói với họ phán đoán của mình: “Có thể bị trúng độc Morphin quá liều, ngoại trừ cần hỗ trợ hô hấp thông khí gấp, còn phải dùng thêm Naloxone và các thuốc kháng sinh khác.”

Đồng nghiệp biết Lục Yên là bác sĩ gây mê, cũng nắm rõ các triệu chứng của ma túy, như vậy cũng tiết kiệm được thời gian kiểm tra xem xét, vì vậy lập tức thông tĩnh mạch cho Lưu Vũ Khiết, gật đầu nói: “Được, bác sĩ Lục.” Nói xong, liền nhanh chóng bắt tay vào cuộc chiến giành giật mạng sống cho Lưu Vũ Khiết. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Hòa mình trong đám dân đen, Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Hai bên đều được thỏa thuê, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Tần Dược phân chia tốp cảnh sát làm ba hướng khám xét, Tiểu Chu dẫn đầu một đội, vừa vào nhà liền đeo bao tay đi lên sân thượng, vào phòng bếp, phòng vệ sinh, kiểm tra rất kỹ lưỡng. Một đội khác do Tần Dược dẫn đầu, thì đưa khách khứa vào thư phòng tiến hành tìm kiếm và lấy lời khai sơ bộ. Số cảnh sát còn lại vẫn tiếp tục ở lại phòng khách, ngoại trừ đề phòng hung thủ có hành động khác, còn phụ trách bảo vệ hiện trường an toàn. Sang giàu, sống lối giàu sang, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Lục Yên là người thứ ba bị gọi vào thư phòng lấy lời khai.

Có vẻ để tránh nghi ngờ, vì thế Giang Thành Ngật không ở trong phòng, phụ trách hỏi cung là Tần Dược và một sĩ quan cảnh sát trung niên khác.

Cô cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi thật chi tiết, tường thuật lại chính xác một lần nữa cuộc đối thoại của mình và Lưu Vũ Khiết, để câu chuyện được suông và rõ nghĩa hơn, cô cũng kể ra chuyện hôm trước gặp Đinh Tịnh và cuộc đối thoại kỳ lạ giữa cô và Đinh Tịnh hôm gặp ở cửa nhà Giang Thành Ngật.

Lập biên bản xong, lúc đi qua hành lang thì thấy Tiểu Chu đang nói chuyện với Giang Thành Ngật: “Đã lục soát khắp các phòng, không thấy mấy thứ như ống tiêm hay vật nhọn tương tự.”

Giang Thành Ngật: “Đến chỗ đổ rác và bụi cỏ phía dưới sân thượng tìm thử xem, tiện thể xin bảo vệ tiểu khu cho xem camera giám sát trong khoảng nửa tiếng trước, kiểm tra xem trong khoảng thời gian đó có những ai rời khỏi Đinh gia.”

Lục Yên chưa nghe hết đã bị cảnh sát khác đưa đến phòng khách.

Đường Khiết đang ở bên trong, trong phòng khách có mấy người đã được lấy lời khai, nhưng bởi vì cảnh sát quy định khách khứa không được nói chuyện với nhau, nên mặc dù Đường Khiết vừa nhìn thấy Lục Yên đã muốn lên tiếng hỏi han, thế nhưng chỉ có thể ngồi im trơ mắt nhìn. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Người đức cả coi thường tục đức, Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Đến 11 giờ tối, mọi người trong phòng được phép ra về, Lục Yên nhìn thấy mấy người khách mới đang được đưa đến để lấy lời khai bổ sung.

Đường Khiết thấy Lục Yên vẫn chưa được đi, thì không thể làm gì khác hơn là ra dấu báo sẽ gọi điện thoại cho cô, cũng ám chỉ mình sẽ đợi cô ở bãi đỗ, sao đó mới rời đi.

Trịnh Tiểu Văn vốn đã đi đến cửa, bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi, cô quay lại đi đến trước mặt Giang Thành Ngật, ngửa đầu nhìn anh, không kiềm được cơn tức nói: “Cảnh sát Giang, anh có biết ngày mai tôi  có cảnh quay lúc năm giờ sáng không? Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi là hung thủ? Lại lấy cái danh nghĩa không nên gì đó giữ tất cả chúng tôi lại? Tôi nghe nói năm đó anh có thành tích tốt nghiệp cao nhất chuyên ngành hình sự của trường đại học cảnh sát thành phố B, thế nhưng theo tình hình tối nay cho thấy, tôi bắt đầu hoài nghi năng lực của anh, còn muốn gọi điện thoại cho phân cục An Sơn khiếu nại anh lạm dụng chức quyền!” Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Sống thật không chật với lòng.

Giang Thành Ngật không nói gì mà chỉ nhìn cô ta, thái độ kiên quyết và ánh mắt rất lạnh lùng.

“Tiểu Văn.” Đạo diễn Chương Đại Sơn quát. Mới hay: Không có chuyển vần, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Bỏ đi, Tiểu Văn.” Chuyên gia trang điểm David của Tiểu Văn vẫn còn sợ.

Trịnh Tiểu Văn hơi cứng người, tiếng quát làm cô tỉnh lại đôi phần, lại nghe mấy câu khuyên giải của Vũ Bách Phong và David, sau đó được một đám minh tinh khác kéo đi mất.

Lục Yên ở lại thêm nửa tiếng nữa, ba lần bảy lượt xác nhận thời gian Lưu Vũ Khiết xuất hiện trong lễ phúng điếu với Tần Dược, cuối cùng cũng lên tiếng cáo biệt rời khỏi Đinh gia.

Lục Yên đi ra không bao lâu thì Tần Dược hình như muốn trở về Cục cảnh sát nên cũng đi theo đến phòng khách. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Khách khứa hầu như đã đi hết, ở cửa chỉ còn ba mẹ Đinh Tịnh và mấy cảnh sát xử lý vụ án.

Giang Thành Ngật thấy Lục Yên đi ra, anh bảo Tần Dược đi trước, sau đó nói mấy câu với ba mẹ Đinh Tịnh mới theo Lục Yên rời đi. Không đủ tin hay cứ không tin. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Người giàu sang, ta há bị quên! Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Hai người đến bãi đỗ xe, Lục Yên vừa mở cửa thì nhớ tới lời Đường Khiết nói vừa rồi, liền đứng cạnh xe tìm bóng dáng Đường Khiết, không bao lâu đã thấy chiếc SUV đối diện lóe lóe đèn.

Là Đường Khiết.

Thấy Lục Yên chú ý tới mình, Đường Khiết tháo dây an toàn, xuống xe đi về hướng cô.

“Giang Thành Ngật.” Đường Khiết vẫn còn hoảng loạn, “Sao rồi, tìm được hung thủ chưa?”

Giang Thành Ngật nhìn Đường Khiết, thấy cô ấy chỉ có một mình, bèn lên tiếng khuyên bảo: “Đã trễ rồi, một mình ngồi chờ trong bãi đỗ xe không an toàn, mau về nhà đi.” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Đường Khiết nhớ tới tình huống vừa rồi, rùng mình nói: “Tớ có chuyện muốn nói với Lục Yên, sợ ngày mai bận rộn sẽ quên mất cho nên mới đợi ở đây.”

Lục Yên nhìn xung quanh, vội thúc giục: “Cậu nói nhanh lên rồi về nhà, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tốt nhất cậu ra ngoài ít thôi, cho dù có chuyện cần phải ra ngoài thì nên gọi Đại Chung đi cùng.”

“Biết rồi.” Đường Khiết thấy lạnh sống lưng, quyết định nói ngắn gọn: “Buổi tối lúc vừa mới đến Đinh gia, người tiếp đón chúng ta là Lưu Vũ Khiết đúng không, sau đó mẹ của Giang Thành Ngật dẫn cậu vào trong, tớ đứng bên cạnh Lưu Vũ Khiết, trong lúc vô tình, tớ phát hiện cô ta cứ nhìn theo cậu, giống như hận không thể băm vằm cậu ra vậy, sau đó tớ nhớ đến một chuyện hồi cấp 3.” Người trọn hảo giống in làn nước, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

Lục Yên và Giang Thành Ngật im lặng, Lưu Vũ Khiết đã thầm mến Giang Thành Ngật từ hồi cấp 3, nhưng vì Lưu Vũ Khiến rất cẩn trọng trong từng lời nói cử chỉ, nên trong đám bạn không ai biết chuyện này, ngay cả bạn thân nhất của Lưu Vũ Khiết là Đinh Tịnh cũng bị lừa. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Kiếp người tàn úa phôi pha, Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Con con cháu cháu bao đời, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Năm đó Lục Yên trong lúc vô tình mới biết được.

Hôm đó cô nhân lúc tan học, cả lớp ra về hết, cô đến lớp A3  sắp xếp lại tập vở giúp Giang Thành Ngật, tình cờ phát hiện một lá thư rơi ra từ trong xấp giấy nháp, đó là thư mà Lưu Vũ Khiết gửi cho Giang Thành Ngật. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Ngày đêm làm chẳng kể công, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Lưu Vũ Khiết viết tới mấy trang liền, gần cả ngàn chữ, mỗi câu mỗi chữ đều rất thẹn thùng triền miên, bộc lộ rõ tâm tư của cô gái nhỏ, trong số các thư tình gửi cho Giang Thành Ngật thì thư của Lưu Vũ Khiết là thâm tình nhất.

Lục Yên xem qua rồi yên lặng trả thư về chỗ cũ, sau đó còn làm mình làm mẩy với Giang Thành Ngật một hồi, sau khi được anh dỗ dành, cô cũng không nhắc chuyện này với ai nữa. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Thẳng băng mà ngó như cong, Trước dân, dân vẫn nức lòng, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hiển nhiên Đường Khiết không biết vụ việc rắc rối này, cô nói tiếp: “Tớ nhìn thấy Lưu Vũ Khiết như vậy, chợt thấy ánh mắt hận thù này rất quen, nghĩ mãi mới nhớ ra hồi trước Đặng Mạn cũng từng nhìn người khác u ám như vậy, vả lại cậu ấy còn nhìn Lưu Vũ Khiết và Đinh Tịnh, ánh mắt rất đay nghiến, giống như có thù hận gì đó ghê gớm lắm với bọn họ. Lục Yên, cậu cũng biết đó, tính tình Đặng Mạn rất tốt, sao lại “lườm” người ta như thế? Lúc ấy tớ đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cho dù tớ hỏi thế nào, cậu ấy cũng không chịu nói gì.” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Lục Yên trầm mặc, mặc dù chuyện này cô cũng nắm bắt được chút manh mối, nhưng bởi vì phần lớn tâm tư của cô đều đặt vào kì thi tốt nghiệp trung học và Giang Thành Ngật, nên có khoảng thời gian rất dài không chú ý đến bạn bè xung quanh, cho dù sau này muốn nhớ lại thì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

“Kể từ khi cậu và Giang Thành Ngật yêu nhau, Đặng Mạn càng ngày càng thay đổi rất lạ.” Đường Khiết suy tư, “Thành tích tuột dốc không phanh thì không cần nói tới, thế nhưng tâm tình cũng thấp thỏm không yên, những người sống nội tâm như cậu ấy thường hay viết nhật ký, có lần đã để quên nhật ký trong lớp, lúc đó tớ chỉ nghĩ là quyển sổ bình thường, đâu ngờ rằng đó là nhật ký nên mở ra xem thử, thấy ngay trang đầu viết là ‘Tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu thôi, anh ấy đã định trước không thể nào thuộc về tôi.’ phía dưới còn có đoạn viết Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy ‘… Lúc đó tớ đang hoang mang thì Đặng Mạn bỗng đi tới giật lấy quyển nhật kí, sắc mặt thay đổi. À đúng rồi, Lục Yên, lúc đó tớ có kể cho cậu nghe chuyện này rồi mà, phải không?” Ngày đêm làm chẳng kể công, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Giang Thành Ngật nghe thấy lời này thì sắc mặt tối lại, trầm mặc mấy giây, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó không vui, liền tháo cà vạt ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

Lục Yên nhìn thấy, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.

Đường Khiết sợ hết hồn, đi lên mấy bước nhặt cà vạt lên: “Làm ơn đi Giang Thành Ngật, cái tính khí thiếu gia này của cậu. . . dù gì cũng là cà vạt Hermès, sao lại vứt đi như vậy!”

Giang Thành Ngật lạnh lùng không nói gì.

Đường Khiết mơ hồ, đứng trước xe kì quái nhìn Lục Yên, rồi lại nhìn sang Giang Thành Ngật, đột nhiên thông suốt, hình như hiểu ra cái gì đó, cô cụp mắt suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm đưa cà vạt của Giang Thành Ngật cho Lục Yên, nghiêm túc nói: Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Người đời thấy đẹp biết khen, Con người nghi lễ so đo, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Chỉ có mấy chuyện như vậy thôi, tớ nói xong rồi đó. Lúc ấy ngoại trừ chuyện đó ra còn có một chuyện rất kì quái, hồi ấy rõ ràng Đặng Mạn không phải thành viên dàn hợp xướng, thế nhưng cậu ấy lại thường xuyên đến phòng nhạc, tớ nhớ lúc ấy người lĩnh xướng của dàn hợp xướng là Đinh Tịnh, còn cảm thấy kì quái, lẽ ra Đặng Mạn phải rất ghét Đinh Tịnh mới đúng, sao ngày nào cậu ấy cũng đến nghe hợp xướng? Nhưng mấy năm nay tớ lại nảy ra một suy nghĩ khác, có lẽ lúc đó Đặng Mạn thích người nào đó trong dàn hợp xướng.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Trần gian mà mất Thiên quân, Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Con đường phiêu lãng càng đi, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lục Yên cất cà vạt của Giang Thành Ngật vào túi xách, chỉnh lại tâm tư rồi nói: “Cậu còn nhớ thành viên của dàn hợp xướng năm đó không, năm trước tớ có đến trường kiểm tra danh sách dàn hợp xướng khóa 09, nhưng không tìm thấy.”

“Sao cậu lại muốn tìm danh sách dàn hợp xướng?” Đường Khiết buồn bực nhìn Lục Yên, “Nói ra mới nhớ, năm đó trường chúng ta rất chú trọng bồi dưỡng đội bóng rổ và mấy dự án văn nghệ khác, suy cho cùng dàn hợp xướng là do mấy bạn học tự tổ chức, trường cũng không can thiệp nhiều, không tìm được danh sách cũng không có gì kì lạ.”

Cô suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Tớ cảm thấy cái chết của Đinh Tịnh quá đáng ngờ, mấy ngày qua luôn ngẫm lại mấy chuyện trước đây, vốn muốn nói với cậu sớm hơn, nhưng không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện của Lưu Vũ Khiết, cảm thấy không nên giữ trong lòng mà cần phải nói ra. Thôi không còn sớm nữa, tớ về trước đây.”

Nói xong liền tặc lưỡi liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật, sau đó bước đến gần, thì thầm vào tai Lục Yên: “Hai cậu cứ tiếp tục giận dỗi nhau đi, chẳng qua tớ nói cho cậu biết, tình cảm giữa hai cậu thế nào thì không cần bàn tới, Giang Thành Ngật có thích cậu hay không, bản thân cậu rõ hơn ai hết, sau khi về đừng nói gì linh tinh, cứ ngủ đi, ngủ nhiều thì cho dù cậu ta có tức giận bằng trời cũng sẽ tiêu tan thôi.”

Nháy mắt vài cái với Lục Yên xong, cô lại tỏ ra “hai người nên biết ơn tôi đi nhé”, rồi ung dung quay người rời đi.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
20 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

Bà bạn thân cực phẩm ghê:)) còn phát hiện ra nguyên nhân chia tay chia chân nữa thì phải ;)) tóm lại đừng dỗi mãi nữa, còn có tí thịt cho anh em ấm ngừi :))

Giang Amy

Mở mắt ra đã thấy thông báo chế post thêm vài chương thấy sướng j đâu ý 😆😆

gau5555

Chuyện càng lúc càng hấp dẫn. Không biết hung thủ là ai luôn ý.. hay là Đường Khiết thì toi😭😭

Chanieeeeeeeee

Đi học về thấy chế đăng quá trời luôn. Thích ghê nơi

Truk Lee

Có cô bạn thân vậy cũng đc chứ bộ haha

Khanhhant98

thiếu gia tức giận vì ngày xưa bị đá =))))

nhile90

Bà Khiết phổi bò tính ra cũng thông mjnh phết :)))

thaofinland

Hai người cứ cù nháy mãi thế, hoá giải đi cho nhẹ lòng, cho bà con đỡ hồi hộp!

Kate Nguyen

Bạn thân dể thương . Khúc mắc cũng được gỡ bỏ rồi. Còn đợi anh biến thái tới là happy ending roi :))

xác xác

đường khiết dễ thương quá22

Giang Too Mèo

Tưởng Trịnh Tiểu Văn thế nào tính khí nóng nảy làm mình làm mẩy không chịu hợp tác hừ, cẩn thận quả báo có ngày. Lại nói chứ đọc xong chương này suy đoán về người Đặng Mạn yêu lại càng rối liệu có khi nào người Đặng Mạn yêu là thành viên đội hợp xướng và người đó yêu Đinh Tịnh không nhỉ @@~~ Huhu em nhát gan đọc buổi tối cứ run cầm cập 

diepdiep211070634

Chuyện quá khứ của LY, GTN, ĐT, ĐM, LVK cũng phức tạp quá đi!

cogaibachduong

Đã bít nguyên nhân chia tay

Zhen Lai

Đọc truyện thích tình cảm giữa các nhân vật, tình bạn, đồng học, ân sư,….

CiCi_0212

Cuối cùng 2 người sao chia tay? nữ chính có nói nguyên nhân cho nam chính biết không? hiểu lầm? hazzi tò mò quá đi

samheo

vậy thật sự nguyên nhân chia tay là gì???

Mai Nguyễn

Các thứ cứ loạn lên lsao ấy? Càng đọc càng bị cuốn vào. Không thể thoát ra được ☺️☺️☺️

La(-.-zzie Porcupine

“…cứ ngủ đi, ngủ nhiều thì…có tức giận bao nhiêu cũng tiêu tan thoii…”
có ai thấy bạn học Đường thật thâm thuý ko ta, toàn đánh đúng điểm chủ chốt ko àh!! (^.^)b

Meo

tình tiết ngày càng hoang mang 
thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: