[ĐÔNG CHÍ] Chương 33

ĐÔNG CHÍ
Chương 33

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Giang Thành Ngật nói xong liền đi.

Trở về phòng, trước tiên Lục Yên vào phòng tắm rửa mặt rồi mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, sau khi thu xếp xong xuôi, cô ngồi vào bàn đọc sách tra cứu tài liệu.

Không lâu sau, chợt nghe có người nhấn chuông cửa, cô vừa đứng dậy thì điện thoại trên bàn vang lên, cầm lên nhìn thì thấy là số điện thoại của cảnh sát Chu mà hôm qua Giang Thành Ngật đã đưa cho cô.

Cô nghe máy, Tiểu Chu nói: “Bác sĩ Lục, tôi là Tiểu Chu thuộc đội của đội trưởng Giang, tôi đang ở dưới tầng rồi.”

Cô nói: “Được, xin chờ một chút.” Bước nhanh ra huyền quan, cô nhìn vô màn hình, thấy quả nhiên dưới tầng là vị cảnh sát tên Tiểu Chu nọ.

Sau khi Tiểu Chu đi lên, cô định rót cho anh ly nước, nào ngờ lúc này Đường Khiết gọi điện tới, cô nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 30, sớm hơn 1 tiếng so với cô nghĩ.

“Lục Yên, khu nhà cao cấp của Giang Thành Ngật oách quá, một đống quy định, tớ không muốn dài dòng với bảo vệ nữa, tớ đang đỗ xe ở cửa lớn, cậu mau xuống đi.”

Lục Yên vội nói: “Xuống ngay đây.” Cô trở về phòng lấy túi rồi cùng Tiểu Chu vào thang máy.

Tiểu Chu không lái xe, xuống đến cửa lớn hai người lên xe Đường Khiết.

Sau khi ngồi vào xe, Lục Yên giới thiệu : “Vị này là cảnh sát Chu, đây là Đường Khiết, bạn tôi.”

Bản tính Đường Khiết rất nhiệt tình niềm nở, bèn quay sang nhe răng cười với Tiểu Chu: “Chào cảnh sát Chu. À, có phải Cục cảnh sát cũng quy định ngoại hình không? Sao đồng nghiệp nào của Giang Thành Ngật cũng đẹp trai vậy?”

Chỉ một câu đã làm Tiểu Chu bật cười. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Trên đường đi, Lục Yên hỏi Đường Khiết: “Mấy ngày trước cậu nói muốn cùng bác đến thành phố B làm ăn mà, định khi nào đi?”

Hình như Đường Khiết có bạn làm ăn cố định gì đó ở thành phố B, hai năm qua rất thường xuyên đến thành phố B bàn chuyện làm ăn. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Người nhân ôm đức chẳng rời, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Còn đi cái gì nữa?” Đường Khiết thở dài, than thở, “Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết mới xảy ra chuyện, tớ không dám chạy loạn, haizzz, tớ nói cậu nghe này Lục Yên, mấy người gặp chuyện không may đều là bạn học của chúng ta, mấy ngày nay tớ nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao cứ cảm thấy có thể tên biến thái đó là học sinh ở trường chúng ta.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Lục Yên trầm tư.

Gia đình Đặng Mạn sống trong một tiểu khu khác tại trung tâm thành phố, đường lại bị kẹt xe, cho nên mất hơn một tiếng mới tới nơi. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Múa may cho bớt lạnh lùng, Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Đỗ xe dưới tầng xong, Lục Yên và Đường Khiết đến cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ lặt vặt, sau đó kéo Tiểu Chu lên tầng cùng các cô. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Người đức cả coi thường tục đức, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Nhà của Đặng gia tuy nói đã cũ, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, bố cục phòng ốc cũng rộng rãi, nếu bỏ qua đống đồ đang chất đống bên ngoài thì đây cũng được xem là một căn hộ thoải mái. Ai làm đạo đức xác xơ, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Người giàu sang, ta há bị quên! Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Đáng tiếc do tâm trạng chủ nhân không tốt, nên trong nhà thường bị bầu không khí u ám bao trùm.

Sau khi Đặng Mạn gặp chuyện không may vào tám năm trước, bác và dì đau lòng đến không sống nổi, trong nhà luôn ảm đảm lại u sầu, nhất là mẹ Đặng, suýt chút nữa đã không tiếp tục làm việc được, cho tới ba năm sau, khi mẹ Đặng mang thai lần nữa thì tâm lý mới khá hơn. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Thật hùng biện như e, như ấp, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Em gái Đặng Mạn cũng đã lớn, khoảng bốn tuổi rồi, rất thông minh dễ thương, lại rất hay nói chuyện.

Nghe tiếng gõ cửa, cô bé là người đầu tiên chạy ra.

Cửa vừa mở, Lục Yên đã nhìn thấy một cô bé có cặp mắt to tròn tinh ranh, lòng nhất thời mềm ra như nước, bèn ngồi xổm xuống hôn cô bé, còn đưa bánh cho cô bé ăn.

Đường Khiết đứng bên cạnh nhìn cũng chịu không nổi, đợi Lục Yên hôn đã rồi thì vội cướp lấy em gái Đặng Mạn, ẵm bé vào nhà. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Ba mẹ Đặng Mạn đều rất cổ hủ, tính mẹ Đặng còn nghiêm túc hơn, lúc Đặng Mạn còn sống đã bị quản giáo rất nghiêm, hôm nay gặp mặt, bà vẫn rất kiệm lời. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Chỉ khi ánh mắt bà nhìn sang em gái Đặng Mạn mới trở nên dịu dàng hơn.

Lục Yên và Đường Khiết thay phiên nhau trêu chọc em gái Đặng Mạn, mẹ Đặng vào phòng bếp mang ba ly nước ra cho ba người, ngồi xuống bên cạnh vừa nhìn vừa mỉm cười.

Một lúc sau, bà đi vào phòng lấy hai món đồ, vuốt ve nhiều lần mới giao cho Lục Yên: “Vật này vẫn để trong kho, hình như Mạn Mạn cố ý giấu nó trong xó, nhưng lại không nỡ vứt đi, cũng không muốn ai phát hiện ra, nếu không phải sắp chuyển nhà thì có lẽ cả đời này dì và ba nó cũng không phát hiện được cuốn album này. Nó là di vật của Mạn Mạn, lẽ ra dì và ba nó không nên đưa cho ai, nhưng dì thấy bên trong toàn là hình chụp của ba đứa, cho nên. . . haizzz, hy vọng mấy đứa không cảm thấy dì đường đột.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. To gì ta cũng chẳng cần, Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Cho nên những bậc tinh anh, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Không có đâu ạ.” Lục Yên trịnh trọng nhận lấy cuốn album, “Dì đừng nói vậy.” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Tâm làm cho khí tổn hao, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Thẳng băng mà ngó như cong, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Nghe thấy vậy, Đường Khiết không còn hứng thú đùa với em gái Đặng Mạn nữa, cô trầm mặc.

Mọi người trầm ngâm một lúc, mẹ Đặng Mạn thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là dì không làm tròn bổn phận một người mẹ, năm đó cứ bắt Mạn Mạn học tập, cũng không chú ý đến tâm trạng của con gái, bây giờ nghĩ lại, đời người rất dài, thất bại trong kì thi đại học chỉ là một chuyện cỏn con, nếu năm đó dì an ủi và khích lệ nó nhiều hơn chút, có lẽ Mạn Mạn sẽ không làm chuyện điên rồ đó.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Ba người đều không nói nữa, bầu không khí lạnh lẽo đau thương lan khắp phòng, Đường Khiết không kìm chế được, bèn bước tới chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cần chi vất vả bon chen, Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Con đường phiêu lãng càng đi, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Lục Yên hỏi mẹ Đặng: “Dì, dì vẫn không nhớ được năm đó Đặng Mạn đi ra ngoài với ai sao?”

Mẹ Đặng lắc đầu: “Năm ngoái cũng có một vị cảnh sát đến hỏi dì như vậy, nhưng bản tính Đặng Mạn hướng nội, chuyện gì cũng giấu diếm rất kĩ, trừ hai con ra dì cũng không biết nó còn qua lại với ai nữa, nói nó yêu sớm mà dì chẳng phát hiện ra gì cả, hồi học cấp 3 nó có ra ngoài chơi mấy lần nhưng lần nào cũng bảo là đi chơi với hai đứa, nó đi không nhiều, hơn nữa mỗi lần đi đều về rất đúng giờ nên dì cũng không suy nghĩ nhiều.” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Người phàm phu lao tác tây đông. tôi đã copy truyện của thỏ

“Năm ngoái có cảnh sát đến hỏi thăm chuyện Đặng Mạn sao?” Lục Yên tự động bỏ qua mấy câu nói sau, cảm thấy bất ngờ nhìn mẹ Đặng, “Là cảnh sát ở phân cục An Sơn đúng không dì?” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Mẹ Đặng Mạn xoa thái dương: “Hình như họ Giang, khá trẻ, dì cảm thấy lúc trước đã từng thấy cậu ấy ở trường của Mạn Mạn rồi, dì có hỏi cậu cảnh sát đó có phải bạn học của Mạn Mạn không, cậu ấy không phủ nhận.” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Múa may cho bớt lạnh lùng, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Cảnh sát họ Giang ư?” Đường Khiết kinh ngạc, “Đừng nói với tớ là Giang Thành Ngật nha, không phải năm ngoái cậu ấy vẫn chưa được điều về thành phố S sao?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Không đủ tin hay cứ không tin. Đời ta thơm phức hương tiên, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Từ nhà Đặng Mạn đi ra, tâm trạng Lục Yên khá phức tạp, im lặng hồi lâu mới bắt đầu lật xem cuốn album.

Đường Khiết nhíu chặt mày, không hiểu nói: “Sao ai trong chúng ta cũng quan tâm đến chuyện của Đặng Mạn vậy? Chẳng lẽ năm đó cậu ấy không tự sát?”

“Còn nữa. . .” Càng nói cô càng bất an, “Năm đó không phải sau khi cậu và dì nhận xác đã lập tức báo cảnh sát sao? Tớ nghe nói sau đó dì còn đi xem camera, nếu có vấn đề gì thì đã sớm phát hiện ra rồi.” Quang huy lồng bóng quang huy, Dù chinh, dù phục hai bề, Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Nghe đến hai chữ “nhận xác”, sắc mặt Lục Yên trắng bệch, cô mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Còn thêm cuốn nhật kí của Đặng Mạn nữa, mấy câu nói không rõ ràng, quá nhiều ẩn ý đó, ai mà hiểu được chứ? Tớ không biết cậu ấy có thật sự đang yêu ai không hay chỉ đơn thuần là thích ghi lại mấy câu nói hay trong sách thôi. Cũng lạ thật, không biết sao cậu ấy lại xem quyển nhật kí đó như bảo bối, thậm chí lúc nhảy xuống hồ còn cố ý mang theo bên người, sau khi vớt lên thì chữ viết trong nhật ký đều nhòe cả, nếu không bây giờ chúng ta lật lại xem, nói không chừng sẽ có thể tìm ra được manh mối.” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Lục Yên cảm thấy đau nhói lòng.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc không bao lâu, cô và các bạn đều hân hoan chào đón kì nghỉ hè rực rỡ nhất trong đời. Mỗi lần ra ngoài chơi, cô không cần phải tìm cớ để nói dối với mẹ giống như trước đây nữa.

Có một ngày, Giang Thành Ngật hẹn đồng đội chơi bóng rổ, cô cảm thấy Đặng Mạn có gì đó không ổn nên hẹn Đường Khiết và Đặng Mạn đến thư viện trường mượn sách, định sau khi ra về sẽ cùng nhau đi xem phim.

Đến trường, cô ghé qua sân bóng rổ, đoán là Giang Thành Ngật đang trong đó cho nên đi vào.

Không ngờ rằng Đặng Mạn cũng có mặt ở đó rồi.

Giang Thành Ngật đang chơi bóng rổ dưới sân, Đặng Mạn ở bên cạnh sắp xếp lại quần áo giúp bọn họ, trong lúc xếp đồ, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm một chiếc áo với ánh mắt lo sợ.

Lục Yên nhận ra cái áo đó là của Giang Thành Ngật, đó là cái áo do chính cô dùng tiền túi mua tặng anh, màu trắng, kiểu dáng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì trên áo có in tên tiếng anh của cô,  cô vô tình nhìn thấy trong lúc đi dạo phố, giá cũng không đắt cho nên đã mua làm quà tặng Giang Thành Ngật.

Anh liếc mắt đã đoán được ẩn ý của cô nên rất thường hay mặc.

Trong khi Đặng Mạn vẫn đang ngây người nhìn chiếc áo thun, thì cô dõi theo bóng lưng Đặng Mạn, cố nén nỗi nghi ngờ xuống, cô tiến gần lại: “Đặng Mạn.”

Đặng Mạn hốt hoảng khi nghe thấy tiếng gọi của cô, nhưng thoắt sau đã bình tĩnh trở lại.

Liên tưởng tới những hành động kì quái trước đó của Đặng Mạn, Lục Yên thầm suy đoán, hai người ngồi trên khán đài nhìn xuống sân, cô lặng lẽ quan sát Đặng Mạn, chú ý thấy ánh mắt của Đặng Mạn luôn  dõi theo Giang Thành Ngật, cô biết Đặng Mạn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, gần đây lại luôn sợ gặp cô, kì lạ thật, sao cô cứ thấy như Đặng Mạn cố ý? Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Đời người vạn sự gay go, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Suy nghĩ một lúc, cô cố giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Đặng Mạn, chúng ta là bạn thân, cậu biết tớ rất coi trọng tình bạn của chúng ta mà.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Nương tay như nấu cá con mới là. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Một lúc lâu sau, Đặng Mạn mới quay lại, sắc mặt cứ như bị một lớp tro tàn thổi qua, trong nháy mắt trở nên ảm đảm không chút ánh sáng.

Cô chăm chú nhìn Đặng Mạn: “Tớ và Giang Thành Ngật đã hẹn nhau cùng điền tên vào một trường đại học, tớ thích cậu ấy, cực kỳ cực kỳ thích.”

Cô nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt cẩn thận thăm dò biểu cảm trên mặt Đặng Mạn, với tính cách nhạy bén của Đặng Mạn, chắc chắn sẽ nghe hiểu được ám chỉ của cô, trong đầu cô chợt có tiếng nói: Mau phủ nhận đi, mau nói cho tớ biết cậu không như những gì tớ nghĩ đi.

Nhưng Đặng Mạn chỉ cười buồn, không nói gì cả, xoay người rời khỏi sân bóng rổ.

Lục Yên nhìn bóng lưng gầy gò của cô bạn, trong lòng vụt qua một dự cảm bất thường, vội đuổi theo.

Cô chạy đến thư viện, nhưng Đặng Mạn không có ở đó, lại chạy về phòng học, tìm từng tầng từng phòng một, khi đến phòng học lớp A6, quả nhiên Đặng Mạn đang đứng trước cửa sổ, đang cố sức ném gì đó qua cửa sổ.

Cô lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng Đặng Mạn, không biết qua bao lâu, cô tiến vào khẽ kéo vạt áo Đặng Mạn, gọi: “Đặng Mạn. . .”

Đặng Mạn chợt quay sang, đôi mắt ngập nước, từng giọt từng giọt to rơi xuống.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy vẻ mặt đau khổ thế này trên mặt những người mình đã từng gặp, cô giật mình, há miệng nhưng không biết nói gì, một lúc lâu sau, cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong balo ra, muốn lau nước mắt cho Đặng Mạn.

“Tớ không sao.” Đặng Mạn đẩy cô ra, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, “Tớ về nhà trước đây, cậu và Đường Khiết đến thư viện đi.”

Sau khi Đặng Mạn đi rồi, trong đầu Lục Yên rất hỗn loạn.

Mấy ngày trước cô vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và đại học đang trong tầm tay, cuộc đời cô sẽ nhanh chóng mở sang một chương mới, nhưng cô vẫn chưa thể lột xác thành một người đầy đủ kinh nghiệm, cô chưa đủ chín chắn, cho nên không thể nào giải quyết được tất cả những vấn đề mình đang gặp phải. Đối mặt với tình huống nan giải này, cô cảm thấy rối bời và hoang mang hơn bao giờ hết.

Cô mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc ngây ngô một lúc lâu, cho đến khi Đường Khiết gọi điện cho cô, cô mới thẫn thờ đi ra khỏi phòng học.

Trước khi đến thư viện, cô xuống sân, nhớ đến món đồ bị Đặng Mạn ném ra ngoài cửa sổ, cô chần chừ trong chốc lát mới đi xuống lùm cây dưới phòng học tìm kiếm.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ giấy nằm trong một bụi cỏ.

Tim cô chợt đập mạnh, ngồi xổm xuống mở giấy ra.

Trên tờ giấy đó viết: ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Có làm ma tôi cũng không bỏ qua cho cô ta!’

Mỗi một chữ đều viết rất mạnh tay, nét bút hằn sâu trên giấy.

Cô giống như bị người ta đâm cho một dao, trong phút chốc trái tim nguội lạnh.

Đường Khiết nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, một hai đòi đưa cô về nhà.

Ở nhà tĩnh dưỡng một lúc, nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh ngắt, cố gắng tỉnh táo lại, cô quyết định gọi điện thoại cho Đặng Mạn, ít nhất phải hẹn cậu ấy ra nói chuyện đàng hoàng, nhưng gọi một lúc Đặng Mạn vẫn không nghe máy, đã vậy còn ngắt điện thoại của cô.

Cô ở trong nhà buồn bực suốt hai ngày.

Giang Thành Ngật lại không ở nội thành mà bị mẹ kéo đến biệt thự ở ngoại thành của ông ngoại để tham dự sinh nhật ông, hay tin cô không khỏe, anh liền gọi cho cô vô số lần, còn hứa ngày hôm sau về sẽ dẫn cô đi chơi, vốn dĩ cô đang suy sụp nhưng bởi vì muốn nhìn thấy anh, nên vẫn đồng ý ra ngoài gặp anh, gọi điện thoại xong thì tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Cho nên hiền thánh trước sau, Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong, cô đi ra ngoài, cô do dự không biết có nên gọi cho Đặng Mạn, hay nên đến tận nhà tìm, nghĩ một lát, cô quyết định chọn cách thứ hai.

Nhưng lúc này cô nhận được điện thoại của Đường Khiết, báo rằng: Đặng Mạn đã tự sát.

Cúp điện thoại, cả người cô giống như lọt vào hố băng, mấy tiếng sau đầu óc vẫn trống rỗng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, ba của Đặng Mạn đi công tác xa hiện đang trên đường lên máy bay trở về, sau khi mẹ Đặng Mạn biết tin vẫn không thể tin đây là sự thật, bà ngất xỉu mấy lần mới được đưa đi cấp cứu, suy sụp hoàn toàn. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Cô là người đầu tiên đến đó, vừa đến liền bị mẹ Đặng Mạn đang hồn bay phách lạc kéo đi nhận xác, trong lúc làm thủ tục, cô nhớ tới câu trên tờ giấy kia, vừa đau khổ vừa sợ hãi. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Gấu chưa có mà gió đã về.

Khi thi thể được kéo từ trong tủ đông ra, cô nhìn thấy khuôn mặt sưng vù đầy căm phẫn của Đặng Mặn, chỉ cảm thấy lưng bị đâm dữ dội, đau đến nỗi chết lặng. Bên tai, dường như có một bức tường thủy tinh to lớn đổ ầm xuống đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mảnh vụn văng tung tóe, cô hoa mắt chóng mặt, người lảo đảo, phải gắng gượng lắm mới không ngã xuống. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Mười tám năm qua, cuộc sống của cô rất êm đềm hạnh phúc, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, không ngờ lại là cách thức tàn nhẫn như vầy. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Biết con, phải biết nghịch suy, Vì không tranh chấp với ai, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô giống như bị một con dao vô hình hung dữ xoáy chặt từ trong ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ, về đến nhà, cô đứng lặng trong phòng khách như kẻ mất hồn, phát hiện bản thân vẫn còn đang toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, cơ thể giống như bị lớp màng bọc thực phẩm bao chặt lấy, thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Rồi cô bị bệnh, mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều thấy được ánh mắt hận thù của Đặng Mạn, mà câu viết như lời nguyền rủa của người bạn thân trên tờ giấy kia giống như con giòi bám vào xương, không ngừng hiện lên trong đầu, từng bước từng bước xâm chiếm ý thức cô.

Nước mắt tuôn ra, mơ màng sốt tới tận 39 độ, người như bị vứt vào chậu than, ý thức gần như mơ hồ, lòng mẹ cô nóng như lửa đốt, đưa cô đến bệnh viên ngay trong đêm, sau khi nhập viện, cô bị chẩn đoán viêm thận, tiểu cầu thận cấp tính, phải nằm viện nửa tháng.

Tiếng Đường Khiết vang lên bên tai, nhưng nghe cứ như cách một lớp dày, có cảm giác rất xa xôi, trống trải.

Cô đắm chìm trong thế giới của mình, tự nhiên ngây người, cho đến khi có ai đó lắc mạnh mấy cái mới chợt ngẩng đầu lên.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy cuối cùng Lục Yên cũng có phản ứng, Đường Khiết trợn tròn mắt, “Đến nhà rồi.”

Cô làm như không có chuyện gì, khẽ nói: “Ừ.”

Khi lên tiếng đáp, cô mới phát hiện giọng mình nghẹn lại.

Sợ Đường Khiết nhận ra, cô vội cúi đầu tháo dây an toàn.

“Đại Chung tới đón tớ rồi.” Đường Khiết nhìn cô và Tiểu Chu xuống xe, “Tớ không lên đâu.”

Cô trấn tĩnh, dặn dò Đường Khiết: “Trên đường chú ý an toàn, về nhà nhớ gọi điện thoại cho tớ.”

Về đến nhà, cô mời Tiểu Chu ngồi xuống salon, chỉnh lại tâm trạng rồi bắt đầu lật album xem.

Như mẹ Đặng Mạn nói, trong album đều là hình của ba người, cả ba đều cười rạng rỡ, nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời, vô tư lự.

Cô cẩn thận lật xem từng tấm một, để ý mỗi một chi tiết trong từng khung hình, mỗi lần lật qua tấm nào cô đều cố gắng xem kỹ biểu cảm của Đặng Mạn, thậm chí một chấm đen nhỏ cũng không bỏ qua.

Đến khi lật tới một tấm hình, cô chợt dừng lại.

Góc của trang giấy này đã hơi mòn, dường như được chủ của nó vuốt ve rất nhiều lần.

Cô chậm rãi nhìn lên, nhìn người trong tấm ảnh, tim đột nhiên đập nhanh dữ dội.

Bức hình chụp ba cô gái cười tươi trước bồn hoa, trông chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng bên phải phía trên tấm hình, cũng là phía sau ba người các cô, ở một chỗ khá xa có hai người đang đứng, hai người đó đứng nói chuyện không hề chú ý đến bên này, chỉ là vô tình lọt vào khung hình mà thôi.

Trong tấm ảnh này, nụ cười của Đặng Mạn rất tươi.

Đầu Lục Yên ong ong, nhìn chằm chằm vào mặt hai người đó, một lúc lâu sau, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Ở đời muốn được thung dung, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Áo quần óng ả nhung tơ, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Buổi chiều, tiến sĩ Dụ trở về thành phố S, nhưng trên đường tới phân cục An Sơn lại tạm thời bị gọi đến đại học S làm thủ tục xin nghỉ phép, vì thế, ông cố ý gọi điện thoại cho Giang Thành Ngật, xin lỗi lần nữa. Không tranh ai nỡ tranh nào, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Giang Thành Ngật lại hẹn lúc khác gặp, rồi gom mấy vụ án lại, thảo luận tình tiết vụ án với cấp dưới. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Người quân tử sống theo địa vị, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Vừa nói đến vụ án của Đinh Tịnh thì một đồng nghiệp từ bên ngoài đi vào, đưa mấy số điện thoại trong tay cho Giang Thành Ngật: “Mấy ngày trước Đinh Tịnh bị mấy cuộc điện thoại quấy rối, tuy đều là mấy số nặc danh, nhưng địa chỉ IP của số điện thoại không giống nhau, tôi đã tra rồi, mấy số trong tờ thứ nhất và tờ thứ hai đều có địa chỉ giống nhau, mấy số phía sau khá linh tinh nên tôi không xen vào.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Giang Thành Ngật lật mấy tờ giấy, vừa lật vừa liếc nhìn địa chỉ IP, đến khi lật qua tờ thứ 3, anh nhìn chằm chằm vào địa chỉ IP trong đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Anh nhanh chóng trả lại tài liệu cho đồng nghiệp: “Đi kiểm tra lại hai tờ trước, tờ thứ 3 có lẽ là vài số gia đình, không cần phải tra làm gì.”

Đồng nghiệp làm dấu OK rồi xoay người ra ngoài.

Giang Thành Ngật đứng bên cạnh bàn một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát trung niên đang ngồi cạnh Tần Dược, nói: “Anh Trịnh, hình như lần trước anh nói mấy năm trước có một cô gái nhảy sông tự sát, 7 năm liền đều có người gửi thư nặc danh đến đồn cảnh sát yêu cầu lật lại hồ sơ vụ án. . .” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ở dưới không luồn cúi người trên. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“À, đúng rồi.” Cảnh sát kia buồn bực gật đầu, “Sao vậy đội trưởng Giang?”

“Hồ sơ đó ở đâu? Có thể tìm giúp tôi không?”

Đến tận 6 giờ, Giang Thành Ngật mới về nhà.

Tiểu Chu ngồi trên salon xem TV, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra coi giờ.

Lục Yên ở trong bếp nấu cơm, sợ Tiểu Chu chán, nên thỉnh thoảng đi ra nói vài câu.

Giang Thành Ngật vừa về, Tiểu Chu liền đứng lên, vui mừng hỏi: “Đội trưởng Giang, tiến sĩ Dụ nói thế nào?”

Giang Thành Ngật nhìn vào phòng bếp, thấy Lục Yên đang bận rộn bên trong, anh thu ánh mắt, đi đến ghế salon ngồi xuống: “Ngày mai tiến sĩ Dụ mới qua được, ăn cơm trước đi, lát nữa tôi đưa cậu về.” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Hiển nhiên, Tiểu Chu là người dễ hài lòng, mặc dù khả năng nấu nướng của Lục Yên không có gì đặc biệt nhưng anh vẫn ăn rất ngon lành.

Giang Thành Ngật tiễn tiểu Chu về xong, anh đứng ở huyền quan nhìn Lục Yên còn bận rộn trong bếp.

Lục Yên dọn dẹp xong đi ra, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thành Ngật, như linh cảm được điều gì, cô nhìn anh nói: “Hôm nay lúc đến nhà Đặng Mạn, mẹ cậu ấy nói với em, năm ngoái anh có đến điều tra chuyện của Đặng Mạn.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Giang Thành Ngật không trả lời vấn đề này, mà cầm một chồng giấy trông như thư đặt ở huyền quan, đi thẳng qua kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Yên, để chồng thư đó lên bàn: “Anh đã điều tra các cuộc gọi trong mấy tháng nay của Đinh Tịnh, phát hiện Đinh Tịnh nhận được rất nhiều cuộc gọi nặc danh, nói cách khác, trước khi anh chưa được điều về thành phố S, đã có người điều tra cô ấy rồi.” Suy vong do đó sinh ra, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Xin đem thiên hạ hiến cho, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Lục Yên chớp mắt mấy cái, vén tóc ra sau tai: “Vậy ư?” Trời đất bền, không vì mình sống, Kiếp người tàn úa phôi pha, Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ?Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

“Em có thể giải thích một chút không, trong mấy số này tại sao lại có địa chỉ IP của khu Nam Sam?”

Cô nhìn chỗ khác: “Em không hiểu ý anh là gì.”

Giang Thành Ngật vẫn rất bình tĩnh, không phân biệt được vui giận, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu lòng người: “Tại sao tháng trước em lại xuất hiện trong camera giám sát khu vực gần nhà Đinh Tịnh?”

Mặt Lục Yên đỏ bừng lên, ngước mắt nhìn anh.

“Em đang theo dõi cô ấy.” Anh kết luận, “Em đã sớm nghi ngờ cô ấy, có đúng không?”

“Em hơi mệt.” Cô bỗng đứng dậy, “Em về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Nhưng mới bước vài bước, cô đã bị Giang Thành Ngật giữ lại, cái còng tay lạnh ngắt nặng trịch được khóa cứng trên cổ tay, cô cúi đầu nhìn, Giang Thành Ngật cũng khóa tay anh chung với tay cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô sợ hãi, cố gắng tranh cãi: “Em không làm chuyện gì phạm pháp cả!”

Anh đẩy cô vào tường, một tay giữ chặt cô, một tay đặt lên tường, ép hỏi: “Vậy em có thể nói cho anh biết tại sao em lại viết mấy lá thư nặc danh hết năm này tới năm khác không?”

Cô nghe ra được sự kìm nén trong giọng nói của anh, cũng đoán được anh muốn làm gì, trái tim vốn đang điên cuồng chợt chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì khoảng cách quá gần, nên hơi thở nóng rực của hai người quấn lấy nhau, không còn phân biệt được của ai với của ai.

Thấy cô không nói, anh nắm cằm cô, liên tục ép hỏi: “Vì sao năm đó em lại quyết định chia tay với anh, trong lòng em rõ hơn ai hết, bảy năm trước, em đã phát hiện ra mình làm sai chuyện gì, vì vậy mấy năm qua em đều miệt mài truy tìm chứng cứ, viết mấy lá thư nặc danh này, bây giờ anh chỉ muốn nghe một câu nói thật thôi, sở dĩ em nóng lòng muốn biết chân tướng, ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn ra, còn có suy nghĩ khác đúng không?”

Lời này giống như thanh kiếm sắc bén, vừa đâm tới đã rạch nát vỏ bọc kiên cường của cô, nước mắt cô bất giác rơi xuống: “Anh biết rõ câu trả lời mà.”

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lưng tròng của cô, lòng chua xót nói: “Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Khổ 2 ng cứ dằn vặt nhau mãi cuối cùng cũng đến lúc nói thật lòng vs nhau :))

gau5555

Đọc mà thấy thương cho Đặng Mạn quá.. mong đến chân tướng quá😞

Huongnt

Hoá ra từ lúc 18t bả đã nghĩ đó là vụ giết ng chứ k pải tư tử, 2 người đứng sau bức ảnh 3 cô gai là zai với ai? 

Khanhhant98

đúng là “vì sao yêu nhau ko đến được với nhau” luôn, haizzzthương anh chị :'(

Polar

Đọc mà thấy thương quá.

Kate Nguyen

Haiz. ĐM thì k biết nói sao. 2 nhân vật chính thì cứ dằn vặt nhau hoài :((

diepdiep211070634

Khổ thân 2 người quá! Sao ko mở lòng mà cứ dằn vặt nhau thế?

thaofinland

Vây là sao ta? Cô ấy có nhúng tay vô à? Sao loạn cào cào vậy?

Zhen Lai

Lục Yên vẫn yêu và muốn lại cùng Thành Ngật nên cố gắng điều tra cho rõ cái chết của Đặng Mạn không liên quan đến chuyện tình cảm giữa Lục Yên và Thành Ngật chăng? Thiệt khổ mà.

CiCi_0212

hoang mang quá đi

samheo

rốt cuộc Lục Yên đang giấu giếm điều gì? 

Mai Nguyễn

Cứ dằn vặ nhau mãi chỉ thêm mệt mỏi. Khổ lăms cơ 

Meo

Oh. Cớ liên quan đến cô lục nữa?.. thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: