[ĐÔNG CHÍ] Chương 34

ĐÔNG CHÍ
Chương 34

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Cô bị ép sát vào góc tường, đã không còn giữ được sự kiêu ngạo và tự tôn nữa.

Nước mắt cứ như những viên ngọc bị đứt thi nhau rơi xuống, cho đến tháng trước, cô mới xác định được rằng tám năm trước cô và Giang Thành Ngật bị rơi vào một cái bẫy rất lớn. Đến thời khắc này, đối mặt với sự chất vấn của anh, cô rõ ràng biết thứ anh muốn là một câu nói rõ ràng chứ không phải bất kì câu trả lời mơ hồ nào khác. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Anh vẫn nhìn cô, không nói lời nào, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Qua làn nước mắt, cô thấy hai ngọn lửa lóe lên trong mắt anh, vừa sáng vừa mạnh mẽ, làm đáy lòng cô bùng cháy. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Miệt mài công cuộc gian trần, Thần nhân đều chẳng thị uy, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Cô không nghĩ ra được bất kì lý do nào, nức nở trong chốc lát, cô đưa tay vuốt ve gò má anh, cố gắng chậm rãi nói rõ từng chữ một: “Giang Thành Ngật, là em không quên được anh. . .”

Cô vẫn chưa dứt lời thì nụ hôn của anh đã ập xuống, giống như đã đợi từ rất lâu rồi, bao hàm cả thịnh nộ, cả sự thiếu kiên nhẫn, giống như anh không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn nuốt toàn bộ lời nói của cô vào bụng. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Trần gian mà mất Thiên quân, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Cô nghẹn ngào, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cũng cật lực hôn đáp trả anh.

Bao kỷ niệm, bao hình ảnh và cả những ấn tượng cứ lần lượt lướt qua trước mắt, dù xa cách bao năm nhưng vẫn làm cô thấy rất đau khổ.

Cô nằm viện, khi anh nhận được tin đã chạy suốt đêm từ ngoại thành tới bệnh viện thăm cô.

Bảy giờ sáng, cách lúc cô được đưa đến bệnh viện chưa đầy 4 tiếng.

Mẹ và Đường Khiết ngồi bên giường bệnh, dù đã uống thuốc rồi nhưng nhiệt độ vẫn không giảm.

Mí mắt cô sưng phồng lên, muốn mở mắt nhưng chỉ miễn cưỡng hé ra được một đường nhỏ.

Các bác sĩ đến đầu giường kiểm tra, cô nghe được bọn họ bàn luận quy trình xét nghiệm tiếp theo cho cô. Nghe bọn họ nói thận mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thậm chí đã được thông báo là bệnh nặng.

Bởi vậy cô biết, sự đả kích bên ngoài không những có thể phá hủy đi ý chí của một người, mà còn có thể đánh tan sức khỏe của người trẻ tuổi đang độ xuân xanh.

Lau khô nước mắt, trên mặt vẫn còn cảm giác lạnh lẽo chết lặng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cô như bị chiên trên chảo nóng đến khô quắp, hôm nay nằm trên giường chỉ còn là cái xác khô với suy nghĩ đầy u ám. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Dữ lành khác độ mấy tầm, Người đức cả vô vi khinh khoát, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Đặng Mạn chết rồi, mấy ngày trước vẫn còn là một sinh mệnh sống sờ sờ, hiện tại đã biến thành một thi thể lạnh băng nhưng vẫn toát ra nỗi hận thù, nỗi sợ hãi và hổ thẹn còn làm cô khổ sở hơn gấp vạn lần so với sự giày vò trên cơ thể, mà đau khổ nhất là sự hành hạ này còn không thể nói ra, sau khi biết mình bệnh nặng cô lại có cảm giác như được giải thoát. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Các bác sĩ vẫn còn đang nói, cô cố gắng cuộn người lại, muốn để ý thức mình chìm trong bóng tối, không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa, không muốn nghe thấy gì hết, không muốn tiếp xúc với bất kì vật nào bên ngoài cả, cứ như làm vậy mới có thể khiến bản thân cách xa được thực tế lạnh lẽo và khô cứng kia. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Trần gian mà có Hóa Công, Trước dân, dân vẫn nức lòng, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Gấu chưa có mà gió đã về.

Sau khi cô nghe thấy anh đến, giọng nói của anh gấp gáp vội vàng nhưng vẫn lễ phép nói chuyện với mẹ cô.

Mới đầu, hình như mẹ cô hơi kinh ngạc, nhưng sau mấy câu trò chuyện thì đã không còn lạnh lùng xa cách nữa. Ngày đêm làm chẳng kể công, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Trước kia cô từng tưởng tượng cả ngàn lần nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh Giang Thành Ngật ra mắt mẹ cô như thế này. Cô nghe ra mẹ cũng không phản cảm gì với Giang Thành Ngật, nếu là trước kia cô chắc chắn sẽ rất tự hào và vui vẻ, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy dằn vặt và đau thắt lòng. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Nước to kia sẽ liệu chở che. Suy vong do đó sinh ra, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Sau lần đó ngày nào anh cũng tới, ở bên cô từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng lúc nào cô cũng nhắm mắt, không muốn, cũng không dám đối diện với anh. Mọi công việc an bài khéo léo, Tiếng với ta cái gì là quí? Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Vì bị viêm thận, nên cô rất xấu. Đường Khiết muốn trêu chọc để cô vui hơn, lúc lau mặt cho cô còn nói mặt cô đã biến thành cái bánh bao vừa trắng vừa tròn. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Cho nên những bậc tinh anh, Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Mặc dù vậy, chỉ cần phòng bệnh không còn ai, anh sẽ nhẹ nhàng vén tóc cô lên, không ngần ngại mà cúi đầu hôn cô. Mỗi lần như thế, cô đều rất đau, phải dùng tay siết chặt drap giường mới có thể không để nước mắt rơi xuống. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thần nhân đều chẳng thị uy, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc tỉnh vẫn ổn, nhưng chỉ cần thiếp đi là cô liền thấy Đặng Mạn ướt sũng đứng cạnh giường, thậm chí có lúc còn đứng sau lưng Giang Thành Ngật, ánh mắt kỳ quái như ánh nến trong đêm tối khiến đầu óc cô hoảng loạn. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Cô tỉnh giấc vô số lần, mồ hôi đầm đìa tìm kiếm vòng tay của mẹ, nước mắt khô, khô rồi lại chảy, cứ đau khổ như vậy, chỉ có tiếng gào thét từ tận nơi hoang vu lạnh lẽo dưới đáy lòng: Cô bằng lòng trả bất kì cái giá nào, chỉ cần Đặng Mạn lành lặn quay trở lại, chỉ cần tất cả quay trở lại như cũ mà thôi. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Khó gì ta cũng cứ làm, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Nằm viện nửa tháng, cuối cùng cô cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, ngày đó về nhà cô vẫn chết lặng, hờ hững như một bức tượng gỗ. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nguy thay những kẻ bon chen, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Sống thật không chật với lòng.

Ai cũng cho rằng cô đau lòng trước cái chết quá đột ngột của người bạn thân cho nên mới suy sụp như thế, nhưng chỉ có mình cô biết rõ, hai ngày trước khi Đặng Mạn xảy ra tai nạn, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Con con cháu cháu bao đời, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Về đến nhà, sợ một mình mẹ không thể chăm sóc tốt cho cô, ba phải mời nhân viên chăm sóc tới. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường, cố ý cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với mọi người bên ngoài. Người vui như hưởng cỗ bàn, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Thời gian dần trôi qua, cô đã hoạt động nhiều hơn, đôi khi trong phòng không có ai, cô sẽ ngồi trên giường ngây người nhìn chằm chằm ra ngoài. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Ấy là đạo cả huyền đồng. Xin đem thiên hạ hiến cho, Người lầm tự thủa xưa xa, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Ngày mùa hè luôn rất dài, tiếng ve sầu kêu liên miên, hơi nóng ập đến, nhưng cô nhìn chỉ cảm thấy chán nản và cõi lòng lạnh lẽo. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Ở cấp trên không đè nén dưới, Âm thầm ấp ủ tấc son, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Kì nghỉ hè qua đi, mọi người đều bước vào giai đoạn tiếp theo của đời người bao gồm cả cô, chỉ có Đặng Mạn giống như một nhành cây tươi non xanh biếc bị người ta bẻ gãy, giờ đã khô héo. Những ngày tháng tiếp theo trong cuộc sống sau này, các cô vẫn tiếp tục bước về phía trước, riêng Đặng Mạn thì vĩnh viễn nằm dưới đáy sông tối tăm không có ánh sáng và tương lai. Ngày đêm làm chẳng kể công, Khó gì ta cũng cứ làm, Một chim ăn quả thỏa thuê, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Cứ nghĩ đến điều này, nước mắt cô lại lặng lẽ chảy ra. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Con người nghi lễ so đo, Ngày đêm làm chẳng kể công, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cô không dám nghe những chuyện có liên quan đến tang lễ của Đặng Mạn, không dám đối diện với nỗi đau không muốn sống của ba mẹ Đặng Mạn, thậm chí không dám tiếp xúc với những thứ có liên quan đến trường học cũ, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm Giang Thành Ngật. Trong mắt cô lúc này, ai cũng có thể đau lòng tiếc thương, riêng cô là không có tư cách. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không thân này hồ dễ âu lo. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Nhiều ngày tiếp theo, Giang Thành Ngật đến tìm cô, cô đều không gặp. Giang Thành Nhật gọi điện thoại, cô cũng không nghe máy. Xác tan, chẳng hại chi mình. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Không thân này hồ dễ âu lo. Vô hình nhập chỗ vô gian, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Lòng cô đã rối thành một mớ bòng bong, hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh như thế nào, chỉ biết, từ sau cái chết của Đặng Mạn, không lúc nào cô không bị bao phủ bởi một bóng ma lạnh băng. Sự ngọt ngào và chờ đợi khi nghe tên anh lúc trước đã tan biến, giờ chỉ còn lại luống cuống và sợ hãi.

Vào một chập tối nọ, mẹ tới bệnh viện lấy thuốc cho cô chưa về, biết Giang Thành Ngật vẫn đợi gặp, cô thấy không thể tiếp tục lẩn tránh anh như vậy, vì thế bèn mặc áo khoác, nhờ nhân viên chăm sóc đỡ xuống tầng. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Vô vi huyền diệu khôn bì, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Anh đang đứng dưới bóng cây chờ cô, đã gầy đi rất nhiều, trông anh rất vui khi thấy cô đồng ý ra gặp. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Những điều cao đại xưa giờ, Gỗ không nát, sao nên được chén, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Cô không biết sao lúc đó lòng mình lại mềm nhũn, nhất là khi nhìn nụ cười đã lâu rồi không thấy của anh, trong khoảnh khắc đó, sự kiên định và quyết tâm đã tan ra thành từng mảnh vụn, cổ họng cô nghẹn lại, thử đi về phía anh. Nhưng chuyện không đơn giản như cô nghĩ, chỉ mới vừa đi hai bước thì chân như bị xiềng xích giam cầm lại, mãi cũng không thể cất thêm được bước nào nữa, càng hoang đường hơn đó là, cô không dám nhìn ra sau lưng anh, chỉ sợ trong góc tối hẻo lánh ấy sẽ thấy hình ảnh ma quái khác thường làm cô tan nát cõi lòng. Người vui như hưởng cỗ bàn, Nước ta, ta sánh nước bên, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Không còn đường lui, cô nghe giọng nói hốt hoảng và tuyệt vọng của mình vang lên: “Em không thích anh nữa, chúng ta chia tay đi.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, To gì ta cũng chẳng cần, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. tôi đã copy truyện của thỏ

Trong phút chốc ấy, nụ cười của anh cứng lại, nhìn cô rồi nói: “Em nói gì vậy?”

Cô chậm rãi nói từng chữ rõ ràng, mỗi chữ nói ra lại cảm giác như dao cứa vào thịt, đau đến tận xương tủy: “Em nói, em không muốn gặp anh nữa, chúng ta chia tay đi.” Quang huy lồng bóng quang huy, Nước to kia sẽ liệu chở che. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Trung hòa đáo để nhân gian, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Nụ hôn của anh giống như mang theo ngọn lửa, thiêu đốt tất cả, cô ý loạn tình mê bám vào vai anh, hôn một mạch tới trước cửa phòng ngủ của anh. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thẳng băng mà ngó như cong, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Những ai khinh thị cuộc đời, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề, một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại mở cửa phòng, sau khi vào phòng, hai người ngã xuống giường. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Trần gian có gốc có nguồn, Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Trần gian có gốc có nguồn, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Ngọn lửa tình nóng bỏng đã sớm bùng cháy lên, nụ hôn đã không còn làm cô thấy thỏa mãn nữa, cô muốn anh, muốn chạm vào anh, vì vậy đưa tay lên muốn cởi áo sơ mi của anh, nhưng một tay của cô bị còng lại với anh, tay còn lại tuy tự do nhưng vẫn bị anh kìm cặp, không thể với được đến nơi mình muốn. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Lục Yên muốn cởi còng tay ra, nhưng anh lại không có ý định làm vậy, cô cảm thấy không công bằng, thừa dịp anh buông lỏng môi cô, bắt đầu hôn dọc cổ cô đi xuống, cô thở hổn hển kháng nghị: “Giang Thành Ngật, anh cởi còng tay ra, em muốn. . .”

“Em muốn gì?” Giọng nói của anh khàn khàn, anh đè cô xuống giường, dùng cái tay bị còng kéo hai cánh tay đè lên đỉnh đầu cô, tay còn lại bắt đầu không chờ được nữa cởi quần áo cô ra.

Không cho cô kịp giãy dụa, anh đã vùi đầu xuống gặm nhấm nơi mà anh luôn khao khát.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

Hờ hờ thịt vụn :)) chắc sẽ bị phá tan thôi, chắc có ai gọi điện chăng :)) nữ bảo là 2 người bị cuốn vào âm mưu, lẽ nào biết dc chuyện gì chăng

Truk Lee

Che mặc….thit thịt.. cuối cùng cũng có thịt ăn rồi

nguyenbangthanhlam

chà chà

Khanhhant98

hớ hớ hớ, 50 sắc thái ….. =))))

Polar

Thịt!!!28

nhile90

Cuối cùng cũng có thịt ăn :)))

Linh Trương

Hậu quả của việc đọc rồi next chương là k nhìn số chương và lèo một phát đang đọc 33 chuyển sang 39 http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f58.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f58.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f58.gif

Kate Nguyen

Omg cuối cùng thịt đã đến. Năng suất cua ban Thỏ không phải dạng vừa đâu http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gif

peonyflower0209

trời dùng còng tay luôn? có cần mua thêm nến vs roi ko nhỉ? tác giả thật là, cảnh sát vs nghi phạm H cũng khác ghê, đầy đủ dụng cụ =)))))))))

Zhen Lai

Thiệt là đau khổ. Người chết đi rồi để lại niềm đau, sự dằn vặt cho người sống. Có thịt ko đây?02

Mai Nguyễn

Hị hị. Có sắc rồi kìa :). Không tin nổi. Anh chị mạnh mẽ quá 😂😂😂

Mai Ai Trinh

Á há há có thịt

Meo

Đúng như Duong khiet nói nhỉ, cô luc phía sau cánh cửa thật nóng bỏng

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: