[ĐÔNG CHÍ] Chương 53

ĐÔNG CHÍ
Chương 53

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Người phụ nữ trong hình có khuôn mặt trái xoan, dung mạo thanh tú, vóc người cao gầy, đích thị là mẹ của Trình Chu – tên Lý Tiểu Lan.

Nhìn chằm chằm ảnh chụp vài giây, Giang Thành Ngật quay đầu nhìn sang Trình Chu: “Lúc anh 3 tuổi, cũng chính là năm 1995, ba của anh –  Trình Trung bị đi tù vì tội đánh người gây thương tích, mẹ anh Lý Tiểu Lan vì kế sinh nhai đã phải ra ngoài làm công, nhưng vì chỉ có trình độ văn hóa cấp hai, vì vậy Lý Tiểu Lan không thể tìm được công việc phù hợp, chỉ có thể làm phục vụ, cho nên thu nhập thiếu trước hụt sau, tình cảnh này kéo dài đến năm 1999 – cũng chính vào năm mẹ anh tái hôn, cuộc sống của mẹ con anh mới có chuyển biến tốt, đương nhiên, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài.”

Nói tới đây, Giang Thành Ngật lại đi về trước bàn ngồi xuống, rút tập hồ sơ lật xấp giấy đã ố vàng trong đó ra xem.

 “Ngày 20/12/1996, đồn công an Thủy Long Đàm nhận được một cuộc gọi báo án nặc danh, người báo án báo rằng trên lầu 4 của tiểu khu thường có tiếng khóc trẻ con, hoài nghi trên lầu có người đánh đập trẻ. Công an phường họ Trần, sau khi nhận được tin báo đã lập tức chạy lên lầu 4 kiểm tra, cuối cùng xác định là nhà số 501, chủ hộ tên Lý Tiểu Lan, cũng chính là mẹ anh. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Trung hòa đáo để nhân gian, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nếu ta có chút khôn ngoan, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Sau khi Công an Trần vào nhà thì phát hiện trên người anh có rất nhiều vết thương, nghi ngờ do tâm lý mẹ anh không ổn định, đêm đó Công an Trần đã đưa anh đến bệnh viện gần đó chạy chữa, bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang, kết quả cho thấy trong não anh bị tụ nước, sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã lập tức báo cáo kết quả này cho công an Trần, cũng nói cho ông biết rằng: Đây không phải lần đầu tiên anh bị đánh đập. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Hổ không nơi cho móng xé cào. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Bắc cân khinh trọng cho tài, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Công an Trần rất xem trọng vụ án này, cho nên khi trở về đã báo lại sự việc cho cấp trên, sau khi bàn bạc, đồn công an đã lập tức liên hệ với người thân của anh trong nội thành và nhanh chóng nắm được tình hình gia đình anh, ba anh là con trai độc nhất, hơn nữa ông bà nội của anh mất sớm, ba anh sống cùng ông bà ngoại, mà ông bà ngoại không sống ở thành phố này. Sau khi cân nhắc, đồn công an quyết định liên hệ với ông ngoại anh, thế nhưng khi ông ngoại anh nghe tin lại tỏ ra lạnh nhạt, không chủ động muốn nhận anh về nuôi.

“Sau khi trao đổi và bàn bạc xong, phía công an buộc lòng phải giao anh về lại cho ba mẹ anh nuôi nấng, công an Trần có trách nhiệm giám sát, sau này khi vết thương của anh có chuyển biến tốt, ông đã giáo dục và phê bình mẹ anh rất nặng, sau đó còn đến thăm hỏi giám sát định kỳ, cũng từ đó mà mẹ anh tỏ ra bình thường. Nhờ xin được vào siêu thị làm, cho nên tâm tính dần ổn định, cũng không đánh đập anh nữa. Đáng tiếc sang đầu năm thứ hai thì công an phường đã dần lơ là vụ này.” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Không làm mà chẳng việc chi không làm. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Sau đó đồn công an không nhận được tin báo nào có liên quan nữa, thế nhưng trong phần hai của hồ sơ, chúng tôi lại biết thêm được một việc thế này: Khi anh vào lớp sáu, Cô Lưu chủ nhiệm lớp anh trong lúc vô tình đã phát hiện trên lưng anh có vết bầm nhỏ chừng 5cm*7cm. Cũng vì lòng quan tâm đến học sinh mà cô Lưu đã đến nhà anh tìm hiểu và thăm hỏi gia đình. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Lúc đó mẹ anh đã tái hôn, cô Lưu tìm thấy mẹ anh trong sòng mạt chượt, lúc đó mẹ anh đã phủ nhận mình ngược đãi anh, cũng từ chối trở về nhà nói chuyện với cô Lưu. Có một điều ngoài dự đoán của mọi người là: trong lúc cô giáo chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với mẹ anh, tuy rằng anh chỉ ở bên cạnh, nhưng biểu hiện lại vô cùng chống cự và lạnh lùng, lúc đó cô Lưu không yên lòng nên đã quyết định báo công an, công an phường đã đến tìm hiểu tình hình, lời khai của anh và mẹ anh đều trùng khớp, cả hai đều phủ nhận việc đã từng và đã bị ngược đãi, do lúc đó anh mới mười hai tuổi, đã có khả năng nhận thức và phán đoán, nên cảnh sát không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến hành lập biên bản phê bình và khiển trách mẹ anh và cha dượng, ngoài ra không có hành động nào nữa.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Đức không còn lục tục theo Nhân. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Giang Thành Ngật đọc xong hai bản báo cáo thì nhìn sang Dụ Chính. Hai chim cùng đậu cành thân, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Tới man di, sống y man mọi, Người nhân dạ ít đèo bòng, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Dụ Chính hiểu ý, cố ý dùng ánh mắt đồng tình và thương hại nhìn Trình Chu. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Bị ánh mắt này soi mói hồi lâu, cuối cùng Trình Chu nãy giờ luôn tỏ ra dưng dưng cuối cùng cũng dao động, hắn hơi giật nhẹ khóe miệng: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì.”

Dụ Chính nhìn sang máy đo điện tâm đồ, quả nhiên, nhịp tim lại thay đổi, từ 80 lần/phút đã tăng lên 110 lần/phút.

Anh cười ha hả, thảnh thơi đưa ra kết luận: “Chỉ số nhịp tim của cậu tăng lên, nhưng lần này không phải  do cậu vui mừng, mà là phẫn nộ. Trình Chu, cậu đang tức giận, không phải bởi vì chúng tôi nhắc tới gia đình cậu, mà bởi vì chúng tôi đang thương hại cậu.” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Trình Chu từ từ thôi cười. Miệt mài công cuộc gian trần, Nước to kia sẽ liệu chở che. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Cũng phải, trên thế giới này làm gì có ai đủ tư cách thương hại cậu? Trình Chu cậu là chúa tể của chính mình, cũng là vị thần của bản thân mà.” Dụ Chính cười như thấu hiểu, bộp một tiếng gấp hồ sơ lại, “Tiếp theo, tôi chỉ muốn nói một chuyện, là chuyện không được ghi lại trong hồ sơ, bởi vì tư liệu trong hồ sơ quá khô khan nhạt nhẽo, không thể vạch rõ quá trình trưởng thành của một người, mà quá trình hình thành nhân cách tội phạm có tương quan mật thiết đến nhân tố di truyền, sinh lý và hoàn cảnh của người đó, cho nên tôi sẽ không tra xét từ những tư liệu khô cằn trên giấy tờ mà sẽ xét từ hàng xóm, thầy cô và bạn học của cậu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể từ từ vạch rõ quá trình cấu thành hệ thống nhân cách con người cậu. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

“Hay là chúng ta bắt đầu nói từ vị chủ nhiệm lớp cậu – cô Lưu Mỗ nhé. Sau khi báo công an xong, thì trên đường về nhà, Lưu Mỗ đã bị ai đó chọi đá vào đầu, cũng bởi vậy mà bị thương sau ót, xém chút ngất xỉu, trong nháy mắt quay đầu lại đó, cô ấy nhìn thấy bóng dáng một cậu bé, nhận ra cậu bé đó là cậu, cô ấy đã rất bất ngờ, cho đến tận hôm nay, Lưu Mỗ vẫn không thể hiểu được: lúc đó cô ấy đang giúp cậu, tại sao lại khiến cậu căm thù? Đối với câu hỏi này, tôi có thể cho ra đáp án ngay lập tức, đó là: Giúp chậm! Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về.Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Từ ba tuổi đến năm mười hai tuổi, khoảng thời gian chín năm đó đã hình thành nên tính cách khác thường của cậu, đến khi cậu mười hai tuổi thì sự quan tâm và giúp đỡ từ bên ngoài chỉ làm khơi dậy bản tính phẫn nộ và bạo lực của cậu. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Nay ta sống khác nhân gian, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

“Chúng ta đều biết, từ không tuổi đến ba tuổi là giai đoạn đầu để hình thành sơ bộ nhân cách con người,   không may, lúc cậu ba tuổi thì ba cậu bị bỏ tù, mẹ cậu cũng bởi vì nhân cách có chỗ thiếu hụt, lại phải đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt lớn, cho nên không đủ lý trí để thích ứng với quá trình biến hóa này, còn trút tất cả bất mãn lên người cậu, nguyên nhân thứ nhất: bị mẹ ruột hành hạ đã khiến giai đoạn hình thành nhân cách giai đoạn hai của cậu bị đứt gãy hoàn toàn, cũng từ đó mà nhân cách của cậu nảy sinh nỗi lo lắng bất an và vặn vẹo.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Thật hùng biện như e, như ấp, Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Cho nên hiền thánh xưa nay, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

“Đương nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích nhân cách của mẹ cậu – Lý Tiểu Lan sau, còn hiện tại tôi chỉ có hứng thú thảo luận về nhân cách của cậu, Trình Chu, tôi đoán lần đầu tiên mẹ cậu bị cảnh sát cảnh cáo đã vô cùng khủng hoảng, một mặt, bà không cách nào khống chế bản thân ngừng hành hạ cậu để trút bỏ sự bất mãn của mình, mặt khác thì dùng cách thức trừng phạt liên tục nhằm đe dọa cậu. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, vì vậy tâm trí và nhân cách vẫn chưa thành thục để phán đoán và nhận biết sự uy hiếp này có hợp lý hay không, mà chỉ xuất phát từ bản năng cần được sống, vì vậy trong khoảng thời gian dài sau đó, cậu đều tự nhận định rằng Lý Tiểu Lan chính là chúa tể trong cuộc đời cậu, thế nên phải phục tùng bà ấy theo bản năng.” Luôn sợ hãi là do thân thể, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Trên máy điện tâm đồ ghi chỉ số nhịp đập tăng lên đến 120 lần/phút, nhịp thở cũng từ 12 lần/phút đột ngột tăng lên tới 30 lần/phút, chứng tỏ rằng Trình Chu đã không giữ được sự điềm tĩnh như ban đầu. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Im lìm chẳng dám khoe hay, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Tiểu Chu lập tức chú ý tới, bèn dùng ánh mắt hâm mộ liếc nhìn Dụ Chính, cúi đầu tiếp tục ghi chép lại.

“Sống trong môi trường sinh hoạt dị thường cũng đủ để cậu hình thành nhân cách phức tạp, sau đó khi có đủ năng lực để phạm tội, cậu đã nảy sinh ý định tiếp cận những cô gái có thể trạng tương tự với mẹ Lý Tiểu Lan của cậu để lần lượt thực thi phạm tội, nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để giải thích tính cố chấp trong cách thức phạm tội của cậu, cho nên tôi nghĩ, trong quá trình cậu bị mẹ Lý Tiểu Lan hành hạ, đã từng xảy ra tình huống cận kề cái chết, và đó chính là lần ấy, cậu đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực, cậu đã khắc vẻ mặt dữ tợn của mẹ vào sâu trong tiềm thức, hơn nữa vẫn ấn tượng đến tận ngày nay, và thỉnh thoảng nó lại kích thích xung động phạm tội của cậu, chỉ cần vẫn còn sống thì vô phương thoát khỏi nó.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Nhịp tim hắn tăng 140 lần/phút, còn kèm theo tiếng thở dồn dập và lồng ngực phập phồng. Đất trời chẳng có lòng nhân, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Bùm.” Dụ Chính chậm rãi xoay cây bút trong tay, tiếp tục dùng giọng nói đều đều để vạch lối tư duy, chậm rãi nói, “Nói cho tôi biết, lần đó đã xảy ra chuyện gì.” Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Trong nháy mắt, Trình Chu bỗng giật mình. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Thế là chẳng sống uổng công, Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, truyện do thỏ kaffesua edit

Giang Thành Ngật chăm chú nhìn Trình Chu. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Nương tay như nấu cá con mới là. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Đời người vạn sự gay go, Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Mọi người đều như nín thở. Một người sống ở cây thân, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Cầm đầu một đại giang sơn, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Bốn mươi giây. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Người trên phóng túng tầm phào, Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Tình online là tình nhiều thiên tai.

Cuối cùng Trình Chu cũng có phản ứng, hắn chậm rãi cúi đầu, buồn bực cười nói: “Các anh đang nói gì thế?” Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Dụ Chính ngừng động tác xoay bút, tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Gia đình tu Đạo hôm mai, Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. tôi đã copy truyện của thỏ

Giang Thành Ngật im lặng nhìn đồng hồ: Còn lại một tiếng hai mươi phút nữa. Từ lúc thẩm vấn, anh đã dự liệu được đây là cuộc chiến căng não, vì vậy cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng trấn tĩnh. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Thích khoe sáng suốt làm sao? Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Để Trình Chu không chú ý tới, anh bắt đầu giả vờ lật xem hồ sơ, nhưng từ đầu đến cuối đều liếc nhìn Dụ Chính, để bất cứ thời khắc nào cũng sẵn sàng phụ trợ Dụ Chính nắm bắt trọng điểm, triển khai thẩm vấn tâm lý lần hai. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Tiến sĩ Dụ mỉm cười nhìn Trình Chu, mấy người còn lại căng thẳng đến mức không nói được câu nào.

Qua mấy lần tiếp xúc, đám Tiểu Chu đều biết lúc này tiến sĩ Dụ đang vạch phương án mới, đối mặt với phạm nhân giảo hoạt như vậy, đòn đánh tâm lý đầu tiên đã không thành công, cho nên muốn tìm được điểm đột phá khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Giang Thành Ngật chậm rãi lật hồ sơ, lòng thấp thỏm không yên. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Lật tới trang thứ ba, anh chợt chú ý tới mấy chữ “Thủy Long Đàm”, chợt dừng lại một chút, thế nhưng một khắc sau lại cảm nhận được ánh mắt mập mờ từ người đối diện dõi theo mình, anh cố kìm nén sự nghi ngờ, lại lật thêm hai trang nữa. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Nhục vinh là mối bận tâm, Của với mình xét kỹ chi hơn? Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Được phía công an đưa về nhà an toàn, Lục Yên rửa mặt sơ sơ rồi leo lên giường ngủ. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Cô ngủ thẳng một mạch tới tận sáng hôm sau mới tỉnh.

Giang Thành Ngật chưa về nhà, có lẽ đã thẩm vấn phạm nhân suốt đêm.

Nghĩ đến Giang Thành Ngật đã thức ròng suốt hai đêm, cô cũng tỉnh cả ngủ.

Rời giường, vừa rửa mặt, cô vừa cầm điện thoại di động đang đặt trên bồn rửa tay lên xem. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Giang Thành Ngật không nhắn tin gì cho cô, sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, cho nên cô cũng không dám chủ động liên hệ. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Hãy san chỗ trũng cho đầy, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Mở khóa, vừa lướt web liền nhìn thấy cả đống tin tức được đăng từ tối qua, nóng nhất là group thành viên lớp A6, mở lịch sử chat ra xem, cô mới biết rằng: Cuộc trò chuyện tối hôm qua của các bạn trong group không phải chuyện đến bệnh viện thăm thầy Chu. Không đủ tin hay cứ không tin. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Huống hồ tối hôm qua trên đường từ trường quay về nhà, cô mới nghe Dụ Chính nhắc đến chuyện thầy Chu, cô biết hiện tại thầy Chu đang ở ICU, đồng thời tính đến tối hôm qua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Xem ra, tuy tin tức thầy Chu nhập viện đã được cảnh sát giấu kín nhưng hàng xóm của thầy Chu đã tiết lộ ra ngoài. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Các bạn đang dò hỏi xem thầy Chu hiện đang được điều trị ở bệnh viện nào. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Sống thật không chật với lòng.

Cuối cùng có người hoài nghi thầy được đưa đến bệnh viện Phụ Nhất, nhưng lại không biết chính xác thầy nằm ở khoa nào. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Gia đình tu Đạo hôm mai, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Lục Yên không tham gia vào cuộc trò chuyện đó, từ khi biết được mối quan hệ yêu đương giữa thầy Chu và Đặng Mạn, cô đã không còn chút hảo cảm nào với người thầy này. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Đời người vạn sự gay go, Đó đâu phải đạo thánh nhân. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Thế nhưng, nếu nghĩ kỹ thì thầy Chu cũng là một trong số những người bị hại, hơn nữa cô nghĩ ông cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến Trình Chu. Nếu như ông tỉnh lại chắc sẽ có lợi cho công cuộc điều tra phá án, vì vậy cô do dự vài giây, cuối cùng gửi tin nhắn đến cho đồng nghiệp ở khoa ICU. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Múa may cho bớt lạnh lùng, Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

[Tôi là Lục Yên nè, đi làm chưa? Ngày hôm qua ai làm ca tối vậy?] Những là thành tín nói năng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Người trên phóng túng tầm phào, Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

[Tôi đây, Lục Yên hả? Sao cô dậy sớm thế, dạo này không phải đến bệnh viện làm việc, sao cô không lo nghỉ ngơi đi?]

[À, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nên mới xin nghỉ vài hôm, phải rồi, có bệnh nhân tên Chu Chí Thành đang nằm điều trị trong khoa của cô phải không? Ông ấy là thầy của tôi đấy. Hiện giờ tình trạng của ông ấy thế nào rồi?] Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

[Tim ngừng đập do bị ngạt thở. Hiện tại có vài định mức vẫn không được khả quan lắm, nhưng men cơ tim (Creatine Kinase) và phân tích PH khí huyết đều không có vấn đề gì lớn, tổng thể có thể xem là ổn, tôi vừa mở bản theo dõi của bác sĩ bên khoa CT xem, liếc sơ thì thấy bị phù thũng não, nếu không có gì biến đổi thì hôm nay rất có khả năng sẽ tỉnh lại, nhưng cũng chưa thể nói chắc được.] Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Khó gì ta cũng cứ làm, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm nay ư. . . Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

[Vậy cảm ơn nhé, thầy ấy là chủ nhiệm lớp cấp ba của tôi, làm phiền cô chú ý nhiều hơn nhé.]

[Không thành vấn đề. Phải rồi, Lục Yên, không biết thầy chủ nhiệm của cô gặp phải chuyện gì mà hai ngày trước, ngày nào cũng có cảnh sát canh gác bên ngoài ICU đấy, cứ mỗi tiếng lại vào hỏi tình hình của ông ấy, làm cho ai nấy đều căng thẳng muốn chết. Tận đến nửa đêm hôm qua mới đột nhiên vơi đi, hiện giờ bên ngoài vẫn còn một cảnh sát đấy, thế nhưng hình như ông cảnh sát kia vừa xuống lầu mua đồ ăn sáng rồi, tạm thời không thấy.] Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Đi rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì Trình Chu sa lưới, nên cảnh sát cho rằng không cần phải cử người canh gác thầy Chu nữa? Vậy nên mới rút đi một người? Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Hại thay những kẻ vơ vào, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cô đi tới đi lui trong phòng, nhớ tới mấy bản tin nóng hôm qua, bèn đăng xuất khỏi weibo, mở trang tin tức. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Sống đơn sơ vui với muông chim. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Nóng hổi nhất là bản tin thảo luận chuyện Trịnh Tiểu Văn mất tích. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Vô vi huyền diệu khôn bì, Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Đám fan tụ lại cầu phúc cho thần tượng Trịnh Tiểu Văn, các phóng viên ở khu An Sơn thì đưa tin hiện trường phía ngoài phân cục. Hiển nhiên, tuy đã qua nửa đêm thế nhưng vẫn chưa tìm được Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Lạ thay đại đạo mênh mang, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Cô đoán sai rồi, giờ này khắc này không phải Giang Thành Ngật đang ở hiện trường điều tra mà đang trong quá trình thẩm vấn phạm nhân. Mọi công việc an bài khéo léo, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Suy nghĩ một chút, cô lục lại số điện thoại của Tần Dược được Đường Khiết lưu vào điện thoại lúc trước, bấm gọi.

Tần Dược nhận cuộc gọi rất nhanh, phía bên đó ồn ào, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động cơ inh ỏi, cứ như có máy móc cỡ lớn nào đó đang hoạt động.

“Bác sĩ Lục, có chuyện gì vậy?”

“Cảnh sát Tần, làm phiền anh chút nhé, tôi vừa hỏi đồng nghiệp bên ICU, nếu như không có bất trắc xảy ra thì đoán chừng thầy Chu sẽ tỉnh lại vào hôm nay, tôi nghĩ thầy biết hung thủ là ai, có lẽ cần thẩm vấn, cho nên gọi điện đến báo tin.”

Cô không biết quá trình điều tra đã đi tới đâu, nhưng tốt nhất là cảnh sát cần canh giữ túc trực 24/24 ở bên ngoài phòng ICU, bởi vì bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể tỉnh lại, đồng thời bệnh nhân vừa bị tim ngừng đập thế này, một khi tỉnh lại sẽ rất dễ hôn mê lần nữa.

Cô mập mờ nhắc nhở lão Tần: Hãy tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại.

Bên phía Tần Dược có tiếng nước chảy róc rách, lại có tiếng gọi phía xa xa, “Không có gì hết, bùn trong hồ sẽ nhanh chóng lắng xuống, vẫn không tìm được gì cả.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Lòng ta ngu độn thấp hèn, Áo quần óng ả nhung tơ, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Tần Dược đáp lời người nọ, sau đó lại quay sang nói với Lục Yên qua điện thoại, “Bác sĩ Lục, cám ơn cô đã nhắc nhở, hiện tại tôi đang rất bận, tạm thời cúp máy ở đây nhé, tôi sẽ gọi điện cho đồng nghiệp trực bên bệnh viện ngay.” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Xác tan, chẳng hại chi mình. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, Tần Dược là người rất sõi đời lại rất khôn khéo, chỉ vài ba câu đã nghe hiểu ám chỉ của cô. Mới hay: Không có chuyển vần, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Lão Tần vừa cúp điện thoại liền chuyển sang gọi cho Liêu Kỳ: “Ai ở bệnh viện coi chừng Chu Chí Thành vậy?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Lý Mậu và Lưu Thanh anh.” Hiển nhiên Liêu Kỳ cũng đang bận, “À nhầm. Chỉ Lưu Thanh thôi.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Xác tan, chẳng hại chi mình. Nếu ta có chút khôn ngoan, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

“Rốt cuộc là ai? Nói rõ một chút.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Y như một mái làm mê cả bầy. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

“Lưu Thanh Lưu Thanh. Lý Mậu tạm thời bị điều đến hồ Yến Bình rà soát rồi.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Ăn chê uống chán chưa thôi, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Lão Tần vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Thanh, tiếng xe cộ vọng từ bên kia đầu dây, “Thằng quỷ sứ, đang làm gì đó.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Nương tay như nấu cá con mới là. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Vô vi huyền diệu khôn bì, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Lưu Thanh đau cả đầu, vội vàng húp vài hớp mì, “Nhịn đói cả đêm, tôi vừa ra tiệm tạp hóa mua ly mì, sao vậy anh Tần.” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Cho nên quí nhất trần gian. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Chu Chí Thành đâu?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

“Cậu mau quay về bệnh viện coi chừng cho tôi, bác sĩ gọi sang nói ông ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, đến bây giờ Trình Chu vẫn chưa chịu khai, nếu như Chu Chí Thành có cung cấp thêm chút manh mối gì thì cậu lập tức gọi ngay cho đội trưởng Giang.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Gỗ không nát, sao nên được chén, Người đức cả coi thường tục đức, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lưu Thanh biết chuyện này rất quan trọng, vội vàng lau miệng đứng lên, vội vã đến mức như muốn bay ngay về bệnh viện, bởi vì Chu Chí Thành vẫn chưa tỉnh, cho nên anh đang định xuống lầu đi bộ khoảng mười phút, thế nhưng giờ được Tần Dược nhắc ông ta có thể tỉnh lại, anh mới ý thức được nếu như không nhanh chóng trở về, rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt lấy khẩu cung của nhân chứng. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Im lìm chẳng dám khoe hay, Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Gấu chưa có mà gió đã về.

Chạy tới cửa ICU, không gian vắng lặng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, lại mơ hồ hơi thất vọng. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Hòa mình trong đám dân đen, Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Canh chừng cả đêm, anh cũng thấy hơi mệt, liền lấy gói thuốc lá ra rút một điếu rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Đang định châm thuốc hút thì trông thấy biển “Cấm hút thuốc” dán trên tường, lại lặng lẽ bóp nát điếu thuốc. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Những người không biết thường thời huênh hoang. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Anh dứt khoát đứng lên, bước đi qua lại trên hành lang vắng ngắt không có một bóng người, mới vừa đi tới cuối hành lang thì cửa phòng ICU mở ra, một y tá béo tròn ló đầu ra gọi, “Ai là thân nhân của Chu Chí Thành? Bệnh nhân đã tỉnh.” Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Trần gian mà có Hóa Công, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Trình Chu vẫn không lên tiếng.

Giang Thành Ngật lật xem hết một lượt hồ sơ vụ án, cuối cùng lại quay lại trang đầu tiên, nhìn chằm chằm vào ba chữ “Thủy Long Đàm” trên sổ hộ khẩu của Trình Chu, nhíu mày. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Đó đâu phải đạo thánh nhân. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Điện thoại di động ở trên bàn rung lên, anh lia mắt nhìn sang, thấy là Lưu Thanh gọi tới thì lập tức nhận cuộc gọi. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Áo quần óng ả nhung tơ, Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Nghe Lưu Thanh nói, “Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành tỉnh rồi.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Mắt Giang Thành Ngật sáng rực, vội vã nhìn sang lão Lưu có kinh nghiệm thẩm vấn phong phú kia, nghiêng người sang nói nhỏ, “Lão Lưu, Chu Chí Thành tỉnh rồi, mau nắm bắt thời cơ, nghĩ cách hỏi ra manh mối liên quan đến Trình Chu.” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. truyện do thỏ kaffesua edit

Lão Lưu lập tức hội ý, không nói hai lời liền đứng lên. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Thần nhân đều chẳng thị uy, Vì không tranh chấp với ai, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Trình Chu vẫn bình thản không hề suy chuyển, thế nhưng cũng không tự chủ được mà bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên kia. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lão Lưu đi được mười lăm phút thì cuối cùng Dụ Chính cũng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, cười nhạt nói: “Hay là chúng ta nói đến chuyện của Lâm Xuân Mỹ và Chu Chí Thành, hai hàng xóm của cậu nhé.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Nay ta sống khác nhân gian, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Trình Chu không hề bị dao động, chỉ chép miệng, hơi nhúc nhích người. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Giản phân rồi lại giản phân, Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Của với mình xét kỹ chi hơn? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Điện thoại của Giang Thành Ngật lại rung lên, thấy số điện thoại Lão Lưu hiện trên màn hình, anh vội vàng bắt máy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trình Chu. Cho nên những nhân quân thánh đế, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Con đường phiêu lãng càng đi, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

“Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng khi tôi hỏi ông ta có biết Trình Chu không, thì ông ta chỉ luôn miệng nói: Đứa bé ấy đã rơi xuống giếng, cứu nó… mau cứu nó….” Người đời thấy đẹp biết khen, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Ở trên dân, dân nhẹ như không. Người đức cả vô vi khinh khoát, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

“Không nói gì khác nữa à?” Giang Thành Ngật mơ hồ thấy thất vọng.

“Không có. Sau đó ông ta lại hôn mê, bác sĩ cũng đuổi chúng tôi ra ngoài.”

Dụ Chính ngồi bên cạnh lại triển khai thẩm vấn tâm lý lần nữa. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nương tay như nấu cá con mới là. Lòng người vì thế ly tan, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Thế nhưng sau khi cúp điện thoại, Giang Thành Ngật vẫn cảm giác được sự đè nén áp bức trong phòng, bây giờ chỉ còn cách thời gian Trình Chu định ra cái chết bốn mươi phút, thái độ của Trình Chu vẫn ngoan cố như cũ, nếu như tiếp theo không tìm được điểm đột phá, có lẽ Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng chỉ còn đường chết. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Anh không thể không cắt ngang Dụ Chính, ý bảo Dụ Chính ra ngoài với anh. Mênh mang trên mặt trùng dương, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Cậu nói là sau khi Chu Chí Thành tỉnh lại, nghe thấy tên Trình Chu, chỉ nói một câu: Đứa bé ấy đã rơi xuống giếng, cứu nó… mau cứu nó…. à?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Ăn chê uống chán chưa thôi, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

“Phải.”

“Giếng sao. . .” Dụ Chính như đang tự hỏi chính mình. Người trọn hảo giống in làn nước, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Nay ta sống khác nhân gian, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Đúng vậy, giếng.” Giang Thành Ngật nôn nóng, bước qua bước lại trên hành lang. Không nấn ná lúc thành công, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Đứa bé?” Dụ Chính nghĩ ngợi nói, “Nếu những lời này là chỉ Trình Chu vào thời điểm đó, thì tức là lúc hai nhà vẫn còn ở Thủy Long Đàm.” Quang huy lồng bóng quang huy, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Vô vi huyền diệu khôn bì, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

“Thủy Long Đàm”, khi nghe thấy ba chữ này lần nữa, lưng Giang Thành Ngật cứng đờ, xoay mặt nhìn sang Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ, lặp lại lời anh vừa nói xem.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Riêng ta nín lặng tần ngần, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Dụ Chính cũng cảm giác như bắt được cái gì đó, lặp lại từng câu từng chữ, “Tôi nói nếu như lời của Chu Chí Thành là chỉ Trình Chu hồi đó, thì cũng là lúc cả hai gia đình đều sống tại Thủy Long Đàm.” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

“Đúng rồi, Thủy Long Đàm! Giếng!” Giang Thành Ngật mừng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho lão Tần, “Anh Tần, mau kiểm tra lại xem có cái giếng nào bị bỏ hoang ở Thủy Long Đàm hoặc ở gần khu phụ cận không? Đúng vậy, giếng hoặc ao nước các loại, lập tức kiểm tra thử xem, có tin tức gì thì gọi cho tôi ngay.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Hai mươi phút sau, lão Tần gọi điện về báo, giọng nói vui mừng như điên, “Tìm được rồi! Hiện tại Thủy Long Đàm không còn được gọi là Thủy Long Đàm nữa mà đã đổi tên thành đường Nhuận Vượng, ở đó có một cái giếng khá rộng, giống như cái đầm nước vậy, nằm ngay phía sau công xưởng nhựa bỏ hoang, Trịnh Tiểu Văn và Văn Băng bị trói nằm trong giếng đó.”

“Còn sống không?” Giang Thành Ngật lo thót tim.

“Sống! Vẫn còn sống!”

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

cái giếng đó có lẽ chôn xác mẹ của hung thủ nên hắn mới dùng để thực hiện hành vi cuối cùng chăng, ngoài ra người bị giết có vẻ là người bội bạc trong tình yêu, tâm lý kém

Hương Đào

TC từ bé đã bị bạo hành về thể xác nên tâm có chiều hướng biến thái gây ra những vụ giết người thế này ko biết sợ là gì 

Polar

Hung thủ có tâm lý biến thái là do hoàn cảnh lúc nhỏ đây.

diepdiep211070634

May rồi! Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn vẫn còn sống!

samheo

phù! may quá! 

Zhen Lai

Cuối cùng đã giải cứu được Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn

Mai Nguyễn

Hung thủ cũng đáng thương lắm

NTPhuong

Bây h nghĩ lại thì TC cố ý thực hiện vụ án này, đặc biệt là ở cái giếng mình suýt chết ngày xưa vì có lẽ TC đã nhận ra mình đã bị phát hiện nhiều manh mối, có lẽ sắp bị bắt, thứ hai là vì muốn đấu với GTN chăng?? Nma mình vx ko hiểu vì sao TC lại hứng thú vs GTN như thế, chả có liên kết nào mà :<
 

bạn ơi, đừng copy mà

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: