[ĐÔNG CHÍ] Chương 57

ĐÔNG CHÍ
Chương 57

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

“Hóa ra là vậy.” Dụ Chính đan mười ngón tay lại kê dưới cằm nói, “Tuy rằng không thể giết Đinh Tịnh, nhưng cậu đã thành công phá nát thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật, cậu đã thắng, hơn nữa còn thắng rất hoành tráng, cho nên trong suốt một khoảng thời gian dài về sau, cậu không còn hứng thú gì với Giang Thành Ngật và Lục Yên, cậu dời mục tiêu đi tìm ‘Lý Tiểu Lan’ thứ ba. Tôi nghĩ, nếu lúc đó chuyện của Đặng Mạn không thành công thì chắc chắn cậu sẽ tìm cách khác, cho đến khi chia rẽ được Giang Thành Ngật và Lục Yên thành công mới thôi.”

Trong ánh mắt mờ mịt Trình Chu bỗng lóe lên tia sáng nào đó, có vẻ như hắn đang rất sung sướng.

“Mặc kệ nói thế nào, thì cậu đã nếm được mùi vị ngon ngọt trong chuyện này, bởi vậy cậu chuyển mục tiêu sang website Đông Chí, còn định kỳ chọn lọc thành viên gửi ước nguyện trên website này để chọn lựa ‘Lý Tiểu Lan’ kế tiếp, thế nhưng cậu phát hiện nguyện vọng của các ‘Lý Tiểu Lan’ đều không dễ thực hiện được, hầu hết đều liên quan đến tiền tài, đôi khi còn đòi hỏi địa vị xã hội nhất định.

“Tuy rằng cậu muốn thực hiện kế hoạch mới, nhưng mãi vẫn không tìm được người bị hại đáp ứng ba yếu tố hoàn mỹ của cậu, tận đến khi tốt nghiệp đại học, cậu đổi nghề làm thợ trang điểm, dần dần có thu nhập kinh tế ổn định, cậu mới tìm được người bị hại đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi –  đó là Lý Lệ Vi. Ừ, trong tài liệu cho thấy, cô ấy không thiếu tiền, cho nên nguyện vọng không liên quan gì đến tiền nong, có thể nói cho tôi nghe lúc đó cậu đã làm gì để đạt thành ước nguyện của cô ấy không?”

Trình Chu cười nhạo: “Thứ đàn bà ngu xuẩn như cô ta thì có chí hướng gì cao xa cho được? Chẳng qua chỉ muốn thằng chồng đã thay lòng đổi dạ của cô ta hồi tâm chuyển ý. Chuyện này quá dễ dàng, tôi theo dõi con tình nhân của ông ta một tháng, vốn dĩ định khiến cho con nhân tình đó chết bất ngờ….”

Hắn ta nói nhẹ tênh tựa như đây chỉ là chuyện ra siêu thị mua bó rau miếng thịt.

“Ừ, sau đó thì sao?” Dụ Chính đang chờ hắn nói tiếp.

Thế nhưng đột nhiên hắn lại mất hứng, tặc lưỡi chán chường thở ra một hơi, không thèm nhắc lại.

“Có phải trong lúc vô tình, cậu đã phát hiện được cô nhân tình kia cũng có nhân tình khác?”

Im lặng.

Dụ Chính nhìn hắn một hồi, hớp một ngụm cafe để tinh thần tỉnh táo lại, “Xem ra tôi lại may mắn đoán trúng rồi, như vậy càng dễ dàng hơn, chuyện tiếp theo chỉ cần nghĩ cách để chồng Lý Lệ Vi biết chuyện này là được. Sau khi chồng Lý Lệ Vi biết được chuyện này, quả nhiên đã đá bay cô nhân tình kia, tạm thời quay về bên cạnh Lý Lệ Vi, cậu đã đáp ứng được nguyện vọng của Lý Lệ Vi, thuận lợi biến cô ấy trở thành Lý Tiểu Lan thứ ba, mà lần này cậu cảm thấy cần phải biến cái chết của cô ấy thành một cảm xúc thật đẹp, cho nên đã đặc biệt thiết kế một nghi thức cho cô ấy.”

Trình Chu như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng xấu hổ, hắn bĩu môi: “Đáng tiếc đã bị cái túi không ngấm nước kia phá hỏng, thi thể chìm xuống, đến khi được phát hiện thì thi thể cô ta đã sình thối rồi, ồ, vậy có đáng tiếc không, thực sự là tiếc đứt ruột ra.”

Dường như Dụ Chính cũng cảm thấy rất “tiếc nuối”: “Đúng như cậu nói, Lý Lệ Vi là một con bướm bị phá nát kén, không thể thay da đổi thịt, sau đó chắc cậu đã suy nghĩ rất lâu, cho nên đến lúc Vương Vi chuyển tới thành phố B, cậu đã bố trí hiện trường đủ hoàn mỹ, ví dụ như chuẩn bị cho cô ấy một cái túi chống nước vô cùng tốt để đựng thi thể, thành công bảo dưỡng thi thể cô ấy nguyên vẹn, hơn nữa bây giờ cậu đã trở thành thợ trang điểm có tiếng, với điều kiện kinh tế hiện tại của cậu, tôi nghĩ có rất ít nguyện vọng cậu không thực hiện được, cho nên, năm nay lúc cậu giết chết Vương Vi, cậu đã thỏa mãn nguyện vọng gì của cô ấy?”

“Cô ta à?” Trình Chu cười trào phúng, “Nguyện vọng của cô ta là đơn giản nhất, chỉ muốn đi du lịch Châu Âu một tháng.”

“Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng tôi không nghĩ ra cậu sẽ làm như thế nào.”

Nửa năm trước, trước khi bị sát hại, Vương Vi đã từng đi du lịch Châu Âu, nhưng trước khi tra xét web Đông Chí, cảnh sát thành phố B thật sự không ngờ chuyện này lại có liên quan đến việc Vương Vi bị sát hại.

Không đợi được Trình Chu nói thêm,  Dụ Chính buộc lòng phải đoán tiếp, “Có phải cậu đã giả làm nhân viên công ty du lịch hẹn cô ấy ra ngoài, sử dụng phương thức trúng thưởng để mời cô ấy tham gia hoạt động du lịch, sau đó làm cô ấy tưởng rằng mình đã trúng thưởng thật? Hay là cậu đã dùng phương thức nào khác?”

“Cũng đại khái thế.” Hắn châm biếm, tuyệt nhiên không muốn tốn lời.

“Nói vậy, xem ra có liên quan đến công ty du lịch rồi, thế còn Uông Thiến Thiến thì sao?” Dụ Chính cảm thấy rất hứng thú, “Cô ấy vừa mới bị thất tình, tôi đoán nguyện vọng của cô ấy chắc chắn có liên quan đến bạn trai hiện tại.”

Trình Chu chu mỏ một cái, rất lười nhác nhúc nhích người, sau đó ngả lưng tựa vào thành ghế, nếu như không phải đang ngồi trên ghế tù, có vẻ hắn rất muốn bắt chéo chân lên.

Tiểu Chu nhìn hắn chằm chằm, rất muốn quát một câu: “Ngồi đàng hoàng.” thế nhưng bị Giang Thành Ngật ngăn lại.

Một lát sau, Trình Chu cụp mắt nhìn vào điểm sáng vàng mờ trong phòng tối, một lúc lâu sau mới nhếch mày nói, “Lúc cô ta đi du lịch nước ngoài, tôi đã đi cùng chuyến bay với cô ta, cố tình làm rơi thẻ VIP của câu lạc bộ đơn thân xuống ngay chân cô ta, con nhỏ đó đúng là kẻ dối trá, vừa thấy đã liền cúi nhặt cuỗm mất.”

“Quả là một chủ ý tuyệt diệu.” Mắt Dụ Chính sáng rực, “Tôi nghĩ câu lạc bộ đó chắc chắn rất có tiếng trong thành phố.”

Theo kết quả điều tra từ phía Giang Thành Ngật, lúc Uông Thiến Thiến còn sống đã từng tham gia một câu lạc bộ tên là Đính Duệ, thành viên trong câu lạc bộ đó đều là đại gia và người nổi tiếng, người bình thường rất khó lấy được thẻ thành viên của họ, có điều bọn họ cũng không tra xét vì sao Uông Thiến Thiến lại gia nhập được vào đây, hỏi qua bạn trai hiện tại của Uông Thiến Thiến thì anh ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể.

“Tôi nghĩ lúc đó Uông Thiến Thiến nóng lòng muốn tìm được người bạn trai khác tốt hơn bạn trai hiện tại của mình, nhặt được thẻ thành viên đó chắc chắn như vớ được bảo vật, không bao lâu sau cô ấy đã tham gia câu lạc bộ, cũng quen biết được người bạn trai hiện giờ đúng như ý nguyện, phải không?” Dụ Chính nói tiếp.

Một câu hỏi quá kém cỏi.

Trình Chu lười nói tiếp, chỉ lười biếng lắc lư cái cổ ra sau.

“Vậy còn Lục Yên thì sao?” Dụ Chính vô cùng tò mò, “Cô ấy chưa từng viết lời cầu ước gì trên website Đông Chí, theo tôi nghĩ thì sau tám năm, đột nhiên cậu lại biến cô ấy trở thành mục tiêu lần nữa, có phải bởi ngày đó cậu đang giết Uông Thiến Thiến —— lại bị cô ấy bắt gặp không?”

Thật lâu qua đi, Trình Chu mới lạnh lùng nói: “Tám năm không gặp, tôi dường như đã quên mất cô gái này.”

“Đúng vậy, đã tám năm không gặp, hôm tình cờ đụng phải đó, đúng lúc cậu đang hóa thành ‘Đặng Mạn’, cô ấy nhìn thấy cậu đã tỏ ra rất kinh ngạc, lúc đó cậu cũng lập tức nhận ra, cậu biết cô gái này rất ranh mãnh, sợ cô ấy sẽ đoán được chuyện năm đó, lúc đó đã có ý định giết cô ấy, thế nhưng cô ấy lại vội vã rời đi, sau đó cậu nghĩ,  hay là biến cô ta thành Lý Tiểu Lan kế tiếp thế là xong, nhưng nếu như vậy thì chuyện ước vọng sẽ phải làm sao?”

“Sau này tìm cơ hội từ từ hướng dẫn cô ta là được.” Hắn nói rất thản nhiên, nhẹ nhàng.

“Tôi nghĩ khả năng này hơi khó.” Dụ Chính cười khổ, “Cậu thông minh như vậy, phải biết mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai giống ai, với tính cách của Lục Yên, cô ấy có khuynh hướng dựa vào sức của bản thân chứ không ký thác nguyện vọng của mình vào người khác. Có điều cậu vừa nhắc tới Đặng Mạn, cô ấy là ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai của cậu, người đã chết từ tám năm trước, thế nhưng đến tận tám năm sau cậu vẫn hóa thân thành cô ấy, đối với cậu mà nói thì sở thích “thay thế” này bắt đầu từ khi nào? Là từ khi làm hại “Lý Tiểu Lan” đầu tiên – tức Lâm Xuân Mỹ, vợ của Chu Chí Thành – cậu đã bắt đầu có sở thích này rồi hay sao?”

Trình Chu lười nhác nghiêng đầu, “Mỗi lần tôi đến nhà Chu Chí Thành chơi, nhìn thấy con mụ đó nằm bất động trên giường đều không kìm chế được mà muốn đánh mụ, thế nhưng lại sợ để lại vết thương, bị Chu Chí Thành phát hiện, vì vậy không thể làm gì khác hơn phá đồ của mụ làm thú vui, tôi mở tủ quần áo của mụ ta ra, phát hiện trong tủ có rất nhiều quần áo, thừa dịp Chu Chí Thành không chú ý, đã lấy trộm vài món, có lần tôi mặc quần áo của mụ, cảm thấy rất thú vị.”

“Phải, cậu nhìn Lâm Xuân Mỹ hoàn toàn mới trong gương, cảm thấy cực kỳ thoả mãn, thực ra cậu cũng không rõ người trong gương là người mẹ trong trí nhớ, là bạn, hay là vợ, nói chung, ‘Lý Tiểu Lan’ bại hoại đã bị cậu tiêu diệt, giờ đây là ‘Lý Tiểu Lan’ mới ra đời, cậu rất si mê cảm giác sung sướng này, vì vậy, từ Lâm Xuân Mỹ, cậu lần lượt hóa mình thành ‘Lý Tiểu Lan’ trong tưởng tượng, thừa lúc đêm tối, cậu đã ăn mặc như vậy rồi đi ra ngoài, dần dần, cậu đã thành thạo khả năng hóa trang và mô phỏng theo hành vi của đối tượng, nhưng tần số càng lúc càng tăng dần, tôi đoán cậu đã vô tình hù dọa được khá nhiều người, tỷ như năm đó cậu hóa trang thành Lâm Xuân Mỹ, có phải cậu đã từng đến công viên trung tâm thành phố không?”

Dụ Chính liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật, chuyện này là do Giang Thành Ngật nói cho ông biết trước, nhưng đó chỉ là một phần suy đoán mà thôi, hiện tại phải tiến hành chứng thực từ miệng Trình Chu.

Hiển nhiên Trình Chu cảm thấy chuyện này hoàn toàn không đáng để nhắc tới, không có ý muốn nói, thế nhưng thái độ lại không giống như phủ nhận.

Dụ Chính hiểu rõ, gật đầu: “Thảo nào, tôi nghĩ có lẽ lần đó cậu đã hù dọa được Đinh Tịnh, sau vài lần, những tình huống vô tình thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đương nhiên có đôi khi là do cậu cố ý, có đôi khi là do cậu không ngờ tới, nhưng bất luận thế nào, cậu vẫn đắm chìm trong nó, không thể ngừng lại được.”

Trình Chu cười như kẻ điên.

“Phải rồi.” Nhận được ánh mắt ám chỉ của Giang Thành Ngật,  Dụ Chính chậm rãi nói tiếp, “Có thể nói một chút Chu Chí Thành đã xảy ra chuyện gì không, vì sao sau khi cậu gọi điện cho ông ta thì ông ta lại tự sát? Rốt cuộc cậu đã làm chuyện này thế nào?”

“Điều kiện đầu tiên đương nhiên là tôi rất hiểu Chu Chí Thành.” Trình Chu cười nhạt, “Sau khi Đặng Mạn ‘tự sát’, ông ta bị đả kích rất lớn, cả ngày rầu rĩ không vui, còn gầy gò đi rất nhiều, mà tất cả những điều này đều bởi vì cái con ‘Lý Tiểu Lan’ thứ hai kia, một kẻ ngu không ai bằng.”

“Tôi đoán là ông ta rất hậm hực, có phải cậu cũng nghĩ vậy không, đồng thời sự thật đã nhanh chóng chứng thực cho suy nghĩ của cậu.”

Trình Chu hờ hững.

Tiểu Chu ở bên cạnh lại rất cuống cuồng, muốn moi được lời khai của kẻ này quá khó khăn.

Dụ Chính không tỏ ra nóng nảy, cũng không vội, tiếp tục dụ dỗ Trình Chu, “Là bởi vì ông ấy đến bệnh viện lấy thuốc theo định kỳ, cậu đã lén xem hồ sơ bệnh án của ông ấy?”

“Bệnh u uất mức độ trung bình, hừ, người này quá ngu xuẩn, có một lần còn định tự sát bằng khí ga, may được hàng xóm kịp thời phát hiện mới không chết.”

Dụ Chính gật đầu: “Hướng dẫn người mắc bệnh u uất tự sát, quả thật đơn giản hơn so với hướng dẫn người bình thường tự sát. Tôi nghĩ về sau sở dĩ Chu Chí Thành theo dõi Đinh Tịnh là bởi vì ông ấy bắt đầu hoài nghi chuyện năm đó có liên quan đến Đinh Tịnh, thế nhưng ông ấy đã gặp phải chuyện thế nào mà hoài nghi chuyện đó có liên quan đến Đinh Tịnh?”

“Tham gia các buổi họp lớp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau mấy buổi họp lớp đó, ông ta bắt đầu theo dõi cô ta, còn muốn lấy đĩa CD năm đó về, một thằng đàn ông ngu xuẩn.” Giọng nói của Trình Chu vô cùng châm chọc, cứ nhưng chẳng đáng để nhắc tới.

Dụ Chính càng lúc càng nể Trình Chu: “Chu Chí Thành là một người có bản tính lưỡng lự không quyết, cậu biết rõ điểm này mà, vì việc này mà ông ấy còn lên mạng nghiên cứu về kỹ thuật nạy khóa phải không? Tận đến khi cậu xử lý Đinh Tịnh, ông ấy mới cảm thấy mình tạm thời an toàn, thế còn… Lưu Vũ Khiết thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là để khiêu khích Giang Thành Ngật thêm lần nữa ư?”

“Haizz.” Trình Chu cảm thấy buồn chán cực độ, thà rằng ngẩng đầu nhìn trần nhà đen như mực cũng không muốn nói chuyện với Dụ Chính.

“Cậu phát hiện Giang Thành Ngật đang tra mấy vụ án này, cảm thấy người khiêu chiến cậu lại tới rồi, để kích thích người đó, cậu đã tiêm morphine cho Lưu Vũ Khiết –  người có mối quan hệ thân thiết với Đinh Tịnh –  ngay trước mắt Giang Thành Ngật. Qua vài ngày, cậu phát hiện Giang Thành Ngật lại đang theo dõi Chu Chí Thành, sợ Chu Chí Thành vô tình tiết lộ chuyện của cậu ra ngoài, cho nên quyết định xuống tay với Chu Chí Thành?”

“Chẳng phải ông ta coi thường mạng sống của mình sao? Vậy cứ để tôi quyết định thay ông ta.” Nói đến loại người vô nghĩa như Chu Chí Thành thì quả thực Trình Chu chỉ muốn ngáp.

“Vì vậy cậu dùng thiết bị thay đổi giọng nói để gọi điện thoại cho ông ấy, nói cho ông ấy biết cậu đã nhặt được đĩa CD lúc đó rồi?”

Trình Chu xoay người liếc mắt nhìn, thật lâu sau mới nói: “Cuối cùng ông cũng thông minh được một lần.”

“Rất vinh hạnh đã đuổi kịp được suy nghĩ của cậu.” Dụ Chính mỉm cười, “Tôi nghĩ, để ông ấy tin tưởng rằng cậu thật sự có đĩa CD đó, cậu còn miêu tả địa điểm mỗi lần họ hẹn hò, ừm, tôi phải nói đây cũng là một kế hoạch phạm tội hoàn mỹ, Trình Chu, cậu thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Trình Chu dương dương đắc ý, cuối cùng cũng quyết định nói nhiều hơn một chút, “Tôi nói cho ông ta biết, nếu như ông ta không trả tôi 1 triệu tệ thì tôi sẽ lập tức gửi đĩa CD này tới trường học và nhà vợ ông ta, như vậy chẳng mấy chốc ông ta sẽ bị nhà trường xóa tên, còn có thể bị hoài nghi có liên quan đến chuyện Đặng Mạn tự sát năm đó. Giọng ông ta phát run, nói với tôi rằng mấy năm qua ông ta đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh, không thể có nhiều tiền như vậy, tôi nói:  Nếu ông không làm theo, vậy thì đừng mong lấy được tiền nghỉ hưu nữa, chẳng mấy chốc ông sẽ thân bại danh liệt, cả hàng xóm cũng sẽ chỉ trỏ này nọ vào ông.”

Vẫn chưa nói hết, hắn ta lại khẽ buồn bực cười rộ lên.

“Gọi xong cuộc điện thoại đó, cậu biết sẽ nhanh chóng đợi được kết quả như cậu mong muốn, bởi vì với sự thấu hiểu của cậu về Chu Chí Thành, cứ cho rằng ông ấy không tự sát thì chỉ cần bị cảnh sát chộp tới hỏi, khi về ông ấy cũng sẽ tự sát, quả nhiên, con người nhu nhược đó, vừa cúp điện thoại đã liền tự sát.”

Trình Chu ngưng cười, như cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều nước bọt, cho nên không để ý tới Dụ Chính nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

“Cậu quả thật am hiểu rất kỹ về nhược điểm của mỗi người bên cạnh cậu.” Dụ Chính ‘kính phục’ nhìn hắn, “Tôi nghĩ cũng bởi vì nguyên nhân này mà cậu mới thành công dụ Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn.”

“Ha ha…” Trình Chu mở mắt ra, thái độ thảnh thơi.

Dụ Chính đợi thật lâu, đến khi không thể đợi được nữa, lại nói, “Cảnh sát tìm được vết bánh xe điện ở khu vực gần đó, tôi đoán nhé, hai người bọn họ đều là người thích yến tiệc tụ họp, cho nên cậu đã sớm chuẩn bị từ trước: Ghi âm, vé mời đặc biệt, còn để bọn họ biết trong nội thành có một nhóm rất bí mật (hoặc có lẽ là hoạt động gì đó) rất thú vị, mà nhóm này hoạt động vào hừng đông ngày hôm đó, mà để tham gia vào nhóm này, Văn Bằng đã cố ý dời lịch quay của Trịnh Tiểu Văn xuống năm giờ ngày hôm ấy, sau khi quay phim xong cả hai liền chạy tới đó.”

Nửa giờ sau, Văn Bằng đã tỉnh lại ở bệnh viện. Nhưng Trịnh Tiểu Văn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vì vậy nội dung liên quan đến chuyện này đều được phía Văn Bằng xác nhận.

“Bọn họ đến địa chỉ ghi trên thẻ, nhìn thấy cậu cũng ở đó, cho nên không hề phòng bị mà uống nước được cậu đưa tới. Chờ bọn họ ngủ say, cậu trói họ lại, trước tiên cột Văn Bằng lên yên xe điện, chở Văn Bằng đến Thủy Long Đàm, sau đó vứt cậu ta xuống giếng, chuẩn bị xong xuôi, cậu lại dùng cách thức y như vậy ném Trịnh Tiểu Văn vào luôn, làm xong đâu đấy cậu quay về nhà vừa ngủ vừa gặm nhấm cảm giác phạm tội, buổi trưa lại chạy tới phim trường, sau đó cùng với nhóm làm phim chờ đợi trang điểm cho Trịnh Tiểu Văn, nhưng cậu biết cô ấy sẽ chẳng thể tới được, nước dơ sẽ nhanh chóng nhấn chìm cô ấy và Văn Bằng – cô ấy sẽ trở thành ‘Lý Tiểu Lan’ thứ sáu, còn Văn Bằng sẽ biến thành người chịu tội thay cho cậu….”

Dụ Chính dừng một chút: “Trình Chu, thiên tài phạm tội của tôi ơi, tôi đoán có đúng hay không?”

“Tẻ nhạt, thật sự tẻ nhạt.”

Trình Chu nhẹ giọng oán giận, giọng nói bất giác lại trở nên chẳng đáng gì, để dời sự chú ý đi, hắn bắt đầu vươn người.

Tách… tiếng công tắc đèn bật lên.

Ngồi trong bóng tối quá lâu khiến mắt của Trình Chu nhất thời không thích ứng được ánh sáng, chỉ cảm thấy đèn trên đỉnh đầu quá chói mắt, hắn nhắm mắt lại theo bản năng.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

vợ thầy giáo chỉ thực vật chứ chưa chết, còn ông thầy thì ngoại tình với học trò, đây cũng là lý do mà nữ chính k thích ông thầy nữa, không biết còn bí mật gì nữa không

Hương Đào

Tất cả đều là kế hoạch tính toán từng li của TC cướp đi mấy mạng người chỉ vì cái tính quái gở của hắn

diepdiep211070634

Uh. Rõ ràng Chu Chí Thành cũng ko tốt đẹo j:(((

ShaDowP

Tên tội phạm biến thái nào cũng có tuổi thơ đau khổ nên tâm lý mới vặn vẹo như vậy, haiz…

bạn ơi, đừng copy mà

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: