[HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 2

23
479

HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC
Chương 2

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
Des bìa: Nguyệt Nha – Đặng Trà My



Vẫn là tờ báo nhỏ đường viền hoa không mấy nổi danh, còn là tin tức cũ đăng cách đây ba tháng trước.

Tiêu đề viết: “Ngày xưa ở huyện Vận (Vận Thành, Hà Trạch, TQ) có Võ Kim Thị, ngày nay ở Thượng Hải có Mỹ Kiều Nga. Công tử của dòng họ quý tộc nào đó bởi vì nảy sinh mối lương duyên với chị dâu dẫn đến bi kịch gia đình.”

Bài viết không nêu rõ danh tính, nhưng trong câu chữ lại lộ ra vài ẩn ý ám chỉ vụn vặn, không khó đoán ra cái dòng họ quý tộc kia chính là trùm ngành tơ lụa Hạ gia.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Riêng ta nín lặng tần ngần, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Thí dụ như “Hai dòng họ quý tộc đều có hai trai hai gái, đại tiểu thư và đại công tử rất xứng lứa vừa đôi, hai đứa một trai một gái tiếp sau lại do kế mẫu hạ sanh.”

Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Dân gian những sống giật mình lo thân. Đất trời chẳng có lòng nhân, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Còn viết, “Năm ngoái Đại công tử cho đăng thông báo kết hôn trên báo chí, hôn lễ được cử hành tại the Carlton Hotel, rất nhiều nhân vật có tiếng đã đến tham dự buổi lễ đính hôn này, đoàn xe khách dự kéo dài không dức.” vân vân và mây mây…

Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Xin đem thiên hạ hiến cho, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Sau đó người viết lại múa bút, viết, “Vị kiều thê của đại công tử vốn là bạn học của nhị công tử, mặc dù vị đại tiểu thư này đã gả cho đại công tử nhưng lòng vẫn thầm yêu nhị công tử. Sau khi Nhị công tử du học về nước, hai chị dâu – em chồng này ngày đêm gặp gỡ, tình cũ không rủ cũng tới, cuối cùng lén lút kết nối duyên xưa. Cuối cùng đại công tử điều tra ra, đại công tử trong cơn giận dữ đã rút súng định bắn chết ái thê của mình, may mà được mọi người khuyên ngăn kịp thời, chưa gây ra sai lầm lớn gì, thế nhưng cuộc hôn nhân của cả hai đã rạng nứt khó tiếp tục chung sống, và tình cảm anh em cũng bất hòa từ đó.”

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Đời người vạn sự gay go, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Khó gì ta cũng cứ làm, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cách hành văn và dùng từ của bài viết này rất màu mè, cũng rất hoạt bát, kể sống động như tận mắt chứng kiến, mặc dù chỉ đọc trên trang báo thế nhưng vẫn cảm nhận được người viết múa tay vung chân rất hùng hồn.

Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Tờ báo Sắc Đào từ trước đến nay đều có tiếng viết đúng sự thật, hơn nữa bài viết lại liên quan đến hai dòng họ danh giá, sau khi bài báo đăng tin xì căng đan của hai đại gia này, chỉ trong một đêm danh tiếng tòa soạn của bài báo này nhanh chóng vang khắp hang cùng ngỏ hẻm, người người nhà nhà đều tranh nhau mua.

Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tờ báo trong nhà Hồng Đậu cũng là do anh trai lấy được từ tiệm may Bàng gia dưới lầu, nhưng mục đích lúc trước anh trai lấy tờ báo này không phải để xem tin tức quan hệ bất chính của Hạ gia, mà vì mục tìm người được bài báo này đăng tải.

Nếu quả thật cô chị dâu đa tình này đã thầm yêu thích cậu em chồng thì sao một năm trước lại đòi gả cho người anh cả? Hiện giờ xã hội đang có phong trào cải cách.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Chuyện cách tháng ba, lúc đầu Hồng Đậu không để ý tới mục bố cáo tìm người đó, chỉ tò mò đọc mấy tin tức Hạ gia này thôi, xét cho cùng thì chi tiết nào cũng xuề xòa đầy kẻ hở.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Nước to kia sẽ liệu chở che. Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Ví dụ như: Nếu quả thật cô chị dâu đa tình này đã thầm yêu thích cậu em chồng thì sao một năm trước lại đòi gả cho người anh cả? Hiện giờ xã hội đang có phong trào cải cách, chuyện mệnh lệnh của cha mẹ lời của mối mai từ lâu đã không còn được coi trọng. Hạ gia và những phú hộ khác cũng xuôi theo lối sống văn minh, nếu Phương tiểu thư không muốn gả, chắc sẽ không bị ép gả đi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Vào nơi trận mạc cheo leo, Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Thà sống hèn còn hơn chết dại.

Huống hồ còn nói Hạ nhị thiếu gia đi du học bốn năm trước, năm nay mới vừa về, nếu quả thật nối lại tình xưa với chị dâu thì vì sao năm ngoái hắn ta không về nước ngăn cản hôn lễ này mà phải để gạo nấu thành cơm chín khét chín khê rồi mới làm ra chuyện trộm tình?

Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Cho nên hiền thánh trước sau, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Lật lại bài báo ra đọc, cô lắc đầu ngán ngẩm, mọi người khi nghe thấy mấy tin lén lút vụng trộm thế này thường hay cả tin vào mấy tin ba xàm, cho dù trong mẫu tin có trăm ngàn khe hở cũng lười suy xét thật giả. Đến nỗi dù chỉ là lời đồn nhảm nhưng cuối cùng vẫn mật ngọt chết ruồi, phỏng chừng trước đây khi nhìn thấy bài báo này, mặc kệ Hạ nhị công tử có trong sạch thế nào thì ai nấy đều nhận định anh ta đã nảy sinh tình cảm loạn luân với chị dâu.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Hãy san chỗ trũng cho đầy, Nguy thay những kẻ bon chen, Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Có điều, tờ báo nhỏ này cũng không sống thọ được lâu, mấy ngày sau đã tuyên cáo đóng cửa, mà ký giả soạn viết bài này cũng tạm bỏ trốn để tránh đầu sóng ngọn gió, chạy trốn khỏi Thượng Hải ngay trong đêm thế nhưng gã ta vừa tới bến xe đã bị tóm được dần cho một trận nhừ tử, không cần suy nghĩ cũng biết là Hạ gia đứng sau màn này.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Biết trường sinh mới thông minh, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Mà điều càng thêm châm chọc là trước khi vụ lùm xùm này được tuông ra, để chúc mừng Nhị thiếu gia du học trở về, Hạ gia từng nhờ vài bài báo đăng tải bức ảnh chụp tiến sĩ của Hạ Vân Khâm, cho nên xét kỹ lại thì có rất người trên phố nhận ra Hạ Vân Khâm.

Không đủ tin hay cứ không tin. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Ấy là đạo cả huyền đồng. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Ngẫm lại sau khi gặp chuyện xui rủi này, những người trong Hạ gia bất luận đi tới chỗ nào đều bị chỉ trỏ bàn tán, nhưng mà lúc nãy nhìn thoáng qua, Hồng Đậu lại cảm thấy người này đi đứng đều rất thản nhiên, cũng không biết anh ta ung dung thản nhiên thật hay là cảm thấy dù bản thân có biện giải gì cũng vô dụng mà thôi, cho nên cứ mặc kệ chuyện rách lại nát đó.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Hai chim cùng đậu cành thân, Vô vi huyền diệu khôn bì, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Một khi đã biết mẹ rồi, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Hồng Đậu ngẫm nghĩ suy xét câu chuyện đồn nhảm này cảm thấy câu chuyện khởi nguồn từ gió trăng, tự do suy diễn, theo như lời của mục sư Lâm trong trường đại học St. John’s thì là “câu chuyện này sống động thấy ớn luôn”, Đối với điểm này, chính bản thân Hồng Đậu cũng phải thừa nhận.

Sống đơn sơ vui với muông chim. Quang minh là thấu vi phân, Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Đang nghĩ đến chỗ mắc cười thì chợt nghe có tiếng lạch cạch phía dưới, dường như có người đi ra.

Khinh thân, chẳng xá chi mình, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Quang huy lồng bóng quang huy, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Cô đang lười biếng ngã người tựa vào cửa sổ, nghe thấy tiếng động, ánh mắt bất giác nhìn xuống.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Những người không biết thường thời huênh hoang. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Thấy một chàng trai cao gầy đang bước xuống bậc thang.

Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Cho nên hiền thánh trước sau, Đạo tan đức nát ê chề, Mặc ai đày đọa hình hài, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Đúng như lời của chị dâu Chu, Hạ Vân Khâm mặc cái áo vest bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, dáng người cao ngất bước đi khoan thai, nhìn sao cũng không phải dạng dân chơi trác táng.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Người quân tử sống theo địa vị, Những điều cao đại xưa giờ, Vì không tranh chấp với ai, Bắc cân khinh trọng cho tài, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ tiếc nhìn từ trên cửa sổ xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của anh ta.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

«Bao dang dở, làm cho tươm tất, Vô hình nhập chỗ vô gian, Dữ lành khác độ mấy tầm, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Anh bước thẳng tới chiếc xe đạp, không vội lên xe ngay mà đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa hàng, im lặng hút thuốc.

Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Thật hùng biện như e, như ấp, Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Của với mình xét kỹ chi hơn? Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Lại qua chốc lát, bỗng nhiên bóp tắt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Ngu Hồng Đậu vội vàng ngã người ra sau, tránh chạm mặt với anh ta.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Quá ỷ mình, danh lại không cao. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Vô vi huyền diệu khôn bì, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Chỉ một chớp mắt lạc lối cũng cảm thấy người này tuấn lãng mày kiếm, còn trẻ hơn anh cả một hai tuổi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Người đức cả coi thường tục đức, Người đời thấy đẹp biết khen, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Chờ một hồi vẫn không nghe thấy tiếng Hạ Vân Khâm đạp xe đạp đi, cô hơi tò mò, liếc nhìn ra ngoài qua mảnh rèm che.

Ngày đêm làm chẳng kể công, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Thấy anh ta vẫn đứng im ở đó, tựa hồ vẫn nhìn chăm chăm lên lầu.

Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Trần gian có gốc có nguồn, Sang giàu, sống lối giàu sang, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Ngu Hồng Đậu chợt có suy diễn xấu: có lẽ Hạ Vân Khâm đã rơi vào mê tình cuồng dại với Khâu tiểu thư sống trên lầu ba, bởi vì đang sầu tương tư cho nên mới không nỡ rời đi, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy vẻ mặt anh quá quái lại, trông như đang tìm tòi nghiên cứu lại có chút nghiền ngẫm gì đó, cứ như trong lầu này có sự vật sự việc gì khiến anh ta rất hứng thú vậy.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Cái nhà cũ nát này thì có cái quái gì làm anh ta thấy hứng thú? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là Khâu tiểu thư.

Một người sống ở cây thân, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Tới man di, sống y man mọi, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Không may là gió bất ngờ nổi lên ngay đúng lúc này, mà luồng gió đó còn kèm theo không khí se lạnh của mùa thu, từ ngoài cửa sổ chầm chậm rưới vào, thổi bay hai mảnh rèm trắng mỏng manh đang xõa hai bên cửa sổ.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Ngu Hồng Đậu chỉ lo tập vở trên bàn bị gió thổi tung, đang định đè rèm cửa sổ lại, thì ngay lúc này, hai thằng con trai béo tròn của nhà may Bàng chạy từ trong tiệm ra ngoài đường.

Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Suy vong do đó sinh ra, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Hai người con trai thấy Hạ Vân Khâm, cũng không biết sợ người lạ, hai đứa nó cười khanh khách vây quanh anh ta, ríu rít hỏi han, bà Bành từ trong cửa tiệm hét vọng ra mấy lời trách cứ, thế nhưng không có tác dụng gì,

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Trung hòa đáo để nhân gian, Cho nên những nhân quân thánh đế, Chứ không ưa hào nháng phong phanh.Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Cũng may Hạ Vân Khâm không tỏ vẻ cau có gì, nói chuyện cùng hai đứa trẻ mấy câu, sau đó thò tay vào túi lấy ra vài thứ, tiện tay đưa cho hai đứa con Bành gia.

Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Nước to chẳng cậy mình to, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Người lầm tự thủa xưa xa, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Chắc là mấy viên kẹo vụn vặt, hai đứa trẻ nhận lấy rồi hò reo chạy đi.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? editor: kaffesua

Trước khi Hạ Vân Khâm quay đầu đi còn liếc nhìn lên trên lầu một chút.

Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Những ai khinh thị cuộc đời, Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Người nhân dạ ít đèo bòng, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Thế nhưng lần này, Ngu Hồng Đậu luôn cảm thấy ánh mắt của anh như đang chú ý đến khoảng lầu hai – chính là vị trí của cô, ánh rất đầy ẩn ý, có điều sự việc diễn ra quá nhanh, anh chỉ quay sang rồi lên xe thong thả rời đi.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Một chim ăn quả thỏa thuê, Trung hòa đáo để nhân gian, editor: kaffesua

***

Người đời thấy đẹp biết khen, Đời người vạn sự gay go, Đất trời chẳng có lòng nhân, Nào ngờ không nói, không làm, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Ngu Hồng Đậu kéo hai rèm cửa sổ lại, vặn đèn bàn, xem lại từng mẫu tin trên tờ báo cũ đó.

Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Khó gì ta cũng cứ làm, Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Quả nhiên, dưới góc phải có một bố cáo tìm người, cũng giống như cái cô minh tinh Trần Bạch Điệp vừa bị mất tích kia, thông cáo này cũng kèm theo một tấm ảnh nhỏ.

Công thành thân thoái lẽ Trời. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Xin đem thiên hạ hiến cho, Người trên phóng túng tầm phào, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Người trong ảnh có khuôn mặt tròn, cỡ mười tám mười chín tuổi, thắt bím lệch một bên vừa đơn giản vừa dài, mà cô gái này giống như lần đầu chụp hình, luống cuống không biết nên đặt tay thế nào, chỉ biết nắm chặt vạt áo màu lam.

Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Bắc cân khinh trọng cho tài, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Bài bố cáo đưa tin cô gái này tên Vương Mỹ Bình, nửa tháng trước từ Thiệu Hưng đến nhà cậu mợ ở Thượng Hải để nương tựa. Cô ta lên ga tàu Thiệu Hưng từ hôm trước, lẽ ra chạng vạng ngày hôm sau sẽ tới đến Thượng Hải, thế nhưng cậu mợ Vương Mỹ Bình —— Chu tiên sinh chu thái thái, chờ cả buổi chiều đến tận hừng đông, chờ đến lúc trạm xe lửa đóng cửa, cũng không trông thấy Vương Mỹ Bình đâu cả.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Con người nghi lễ so đo, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Hai người chỉ cho rằng Vương Mỹ Bình dời ngày đi, hoặc không kịp ra đúng giờ lên tàu, cho nên bàn nhau đi về nhà, hôm sau Chu tiên sinh cũng đến nhà ga chờ Vương Mỹ Bình, chu thái thái thì ở nhà chờ cùng mấy đứa con,

Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Dân gian những sống giật mình lo thân. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Cùng lúc đó, có một điện báo từ nông thôn chuyển tới.

Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Hai bên đều được thỏa thuê, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Không ngờ rằng một lần chờ lại trôi qua hết bốn ngày, thế nhưng vẫn không thấy hình bóng Vương Mỹ Bình đâu, điện báo ngược về nông thôn hỏi thì dưới đó cũng nói bốn ngày trước Vương Mỹ Bình đã lên tàu rồi.

Tới man di, sống y man mọi, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Vào nơi trận mạc cheo leo, Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Lúc này Chu tiên sinh chu thái thái mới cuống cuồng, vội vàng đến toàn soạn đăng tin tìm người, cũng báo cảnh sát ngay trong đêm hôm đó.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Thích khoe sáng suốt làm sao? Cho nên hiền thánh trước sau, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

Cô còn nhớ rõ lúc anh cả cầm tờ báo này về nghiền ngẫm, cô cũng ở bên cạnh đọc ké, nhưng mà cái cô Vương bị mất tính này không thể so với minh tinh Trần Bạch Điệp, cho nên không thể làm dư luận dấy lên tò mò hứng thú, nếu hôm nay không phải nghe chị dâu Chu nhắc tới chuyện tình vụng trộm của Hạ gia thì có lẽ cô cũng không chú ý tới chuyện Vương Mỹ Bình mất tích.

Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, cũng không biết Vương Mỹ Bình đã về nhà chưa.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Nay ta sống khác nhân gian, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Biển sông vì thấp vì sâu, Chỉ cần thực chất cho tinh, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

***

Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Ngày hôm sau Ngu Hồng Đậu thức dậy mới biết tối hôm qua anh cả về nhà rất khuya, nhưng trời chưa sáng đã vội đi rồi,

Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Lúc ăn điểm tâm, Ngu thái thái lải nhải không ngớt, vô số lần than thở công việc của con trai quá cực khổ.

Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Thần nhân đều chẳng thị uy, Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Đức không còn lục tục theo Nhân. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, Hồng Đậu trở về phòng lấy túi xách, lúc này đã không còn sớm nữa, nếu không muốn đến muộn thì phải đạp xe đạp đến trường, cho nên cô không mặc váy mà lôi bộ quần dài ra mặc.

Nhục vinh là mối bận tâm, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Mới vừa thay xong, mẹ lại cầm chiếc áo len mới vừa đan xong đến bảo cô mặc vào, “Hôm nay lạnh hơn hôm qua, không thể mặc áo cộc đi ra ngoài được.”

Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Kiếp người tàn úa phôi pha, Khinh thân, chẳng xá chi mình, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hồng Đậu nhìn thấy chiếc áo len có màu vàng nhạt nền xanh, sợi len không quá dầy, trước ngực còn đính hạy châu màu trắng trông như giọt nước đọng nơi áo, hai màu sắc hòa quyện với nhau toát lên cảm giác rất lạ.

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Gân mềm xương yếu đành rồi, Ta lo âu vì có tấm thân. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Cô vội vàng cầm lấy áo mặc vào, cười hì hì hôn mẹ một cái, “Cảm ơn mẹ.” sau đó cầm lấy cặp sách chạy như bay ra ngoài.

Sống đời mộc mạc tự nhiên, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Hôm nay là buổi học đầu của môn quốc văn mà các thế hệ học sinh đều kháo rằng “giờ học khủng bố”, “đến muộn” cũng có nghĩa là “tiêu đời”, dù cho sinh viên có to gan cỡ nào cũng không dám làm con thiêu thân trong giờ học này.

Riêng ta nín lặng tần ngần, Nước ta, ta sánh nước bên, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Hễ đến thứ hai đầu tuần, con gái đều như vậy nên Ngu thái thái thấy nhưng không thể trách, chỉ dặn với theo bóng lưng con, “Buổi tối nếu như thằng hai trở về, bảo nó đèo con đến nhà cậu một lát, mang quà lễ sang đó luôn.”

Ở trên dân, dân nhẹ như không. Con người nghi lễ so đo, Lòng người vì thế ly tan,

Muôn loài sinh hóa đa đoan, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Một chim ăn quả thỏa thuê, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Ngu Hồng Đậu đáp lời rồi chạy ra cửa, ai biết mới vừa chạy đến dưới lầu, đã nhìn thấy một chàng trai cao lớn mắt to mày rậm đang đứng ở cửa, cô vui vẻ nói, “Anh cả đã về rồi?”

Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Chân nhân sống tựa anh hài, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.


thỏ lảm nhảm

Đầu tiên là cám ơn bé Trà My đã làm bìa tặng chế, banner mới đẹp luôn.

Lúc trước thỏ nghèo bìa, nhưng giờ thì giàu rồi, hi hi, bìa nào cũng đẹp, xài rất sướng. ^^

Thứ 2 là lảm nhảm về truyện, vì đây là truyện bối cảnh xưa, nên thỏ muốn dùng văn phong thời 80~90, tức là cách nói chuyện của miền bắc ấy, nhưng mà thỏ thì sống trong nam, nam rặc luôn, nên viết hơi ngượng tay một chút, thành ra sẽ cho lai căn, nửa nạc nửa mỡ, chỗ nào thấy bắc ko nổi thì ta lái sang nam hén. vì thế nếu bạn muốn góp ý thì vui lòng nêu đúng bối cảnh của ngôn từ, đừng “cảm thấy” hay “nên thế này, nên thế nọ” nha.

Ai ok thì đọc há, không ok thì lượn luôn há. ^^

[HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 1
[HỒNG ĐẬU SINH DÂN QUỐC] Chương 3

23 COMMENTS

  1. Anh ấy đã xuất hiện r. Wá đẹp và khung cảnh thật lãng mạn nha. Đứng tựa cây cột đèn ngắm cửa sổ phòng nàng. Chưa gì mà anh đã bị cho là ăn chơi tình cảm lăng nhăng r. Mong 2 người mau giáp mặt ❤❤❤❤❤ thanks Thỏ nha 🐰🐰🐰🐰🐰

  2. Cai đoạn cô vương mất tích, thỏ type nhầm thành tính rồi :)) đọc thêm chương này càng thấy zai hạ có tiềm năng làm nam chính, hay là  do mềnh mơ zai đã lâu nên tưởng bở :))

  3. Haha bối cảnh nam chính quá tuyệt có cái bị dính scandal. Haizz nhà giàu ai chẳng vậy chứ

    Em rất thích truyện chế dịch. Phải nói la đặc biệt hay, cực kì thích

    Yêu thỏ lắm đó nha 😚😚😚😚😚

  4. Mình thích cách dịch tr của Thỏ, từ ngữ ko cứng ngắc mà đơn giản, gần gũi, dễ cảm, dễ thấm. Nói thật các bạn dịch truyện cũng để đọc để hiểu về truyện thôi chứ có phải đem đi xuất bản, đem đi thi thố hay triển lãm gì đâu mà đòi hỏi phải cầu toàn, hoàn mỹ từng con chữ; trong quá trình dịch và type thì việc sai sót 1 số lỗi nho nhỏ là chuyện thường ai cũng hiểu là đc rồi. Cho nên đọc tr bao nhiêu năm nay mình chưa hề soi lỗi chính tả của các bạn dịch giả và editor.

    Mình chỉ nêu ý kiến cá nhân xíu thôi, chẳng hề muốn gây war gì cả, mong các bạn đừng giận.

  5. Hihi thế góp ý lỗi chữ được không ạ :v
    trước ngực còn đính hạy châu trắng => hạt :3 :v chắc chế type nhầm :v buồn ngủ hả chế :v
    Hồng Đậu thích đọc mấy bài báo liên quan đến vụ án nhỉ :3 có khi nào Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm cùng chuyên ngành cùng phá án nhỉ :3 Thích kiểu song kiếm hợp bích lắm nha :3 Anh Hạ Vân Khâm nổi tiếng ăn chơi, dính dáng nhiều scandal đây :3 Nhưng mà anh đứng dưới nhìn về phía cửa sổ chị có khi là biết chị từ trước xong hứng thú với chị không nhỉ ? Hóng chương mới ❤

  6. na9 mới vô mà t/g đã bôi đen anh thảm thương rồi ah, kiểu truyện của Ngưng Lũng đọc lạ lạ cảm giác bí ẩn đọc rất thik hóng nhìu truyện mới kiểu điều tra như vậy ahh:))) Cám ơn Thỏ nàng edit đọc mượt lắm:)))

LEAVE A REPLY