[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 128.2

21
1184

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 128 (tt)

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

Lúc Ban Họa trở lại thiền điện cung Đại Nguyệt, Dung Hà mặc huyền y đang ngồi ở trước bàn xem vài công văn, thế nhưng sống cùng Dung Hà đã lâu, Ban Họa chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được hắn đang làm bộ làm tịch, bởi vì khi hắn chân chính đọc sách thì không phải như thế này. Một người sống ở cây thân, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Họa Họa, em đã trở về?” Dung Hà đứng dậy kéo Ban Họa ngồi xuống bên cạnh, sau đó mở ra bản tính ngày đại cát của khâm thiên giám đưa tới, “Người của khâm thiên giám nói, năm ngày sau chính là ngày lành, thích hợp tổ chức đăng cơ đại điển. Đại điển phong hậu được bọn họ tính ra tới ba ngày, một là ngày mười hai, một là mùng tám tháng sau, còn một ngày nữa vào hai tháng sau. Tôi thấy ngày mười hai là ngày rất tốt, em cảm thấy thế nào?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Ban Họa thấy Dung Hà có ghi chú phía bên trên mấy ngày này, nàng gật đầu nói: “Em xem không hiểu mấy thứ này, chàng thấy tốt là được rồi.” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Tôi vội vã muốn cho mọi người trong thiên hạ này quang minh chính đại gọi em là hoàng hậu nương nương.” Dung Hà hôn một cái lên chóp mũi nàng, “Cuối tháng lâu lắm, tôi không chờ được.” Mọi công việc an bài khéo léo, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

 

“Để người trong thiên hạ này gọi em là nữ vương đi, như vậy càng thích hơn.” Ban Họa thuận miệng nói một câu, cầm lấy sổ ghi chép của khâm thiên giám lên ngắm nghía. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Trung hòa đáo để nhân gian, Gấu chưa có mà gió đã về.

Dung Hà khẽ cười, ôm nàng đặt ngồi xuống chân mình, “Tôi gọi em là nữ vương, như vậy có được không? Mọi người trong thiên hạ này gọi tôi là hoàng đế, mà em là nữ vương của tôi, tôi là một hoàng đế dưới một người trên trăm triệu người.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. editor: kaffesua

“Không biết xấu hổ.” Ban Họa nhéo má hắn một cái, đứng lên, “Xem mấy thứ này làm em đau cả đầu, chàng tự xem đi.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Chân nhân sống tựa anh hài, truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Em đi đâu vậy?” Dung Hà nắm tay nàng. Công hầu, vương tước, xa đâu, Y như một mái làm mê cả bầy. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Em đi về nhà thăm người thân.” Nhắc tới người nhà, ánh mắt Ban Họa sáng rực, “Gần một năm không gặp. Không biết hiện giờ mọi người sống thế nào?” Người quân tử sống theo địa vị, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. editor: kaffesua

“Yên tâm đi, tôi đã phái người đi bảo vệ mọi người rồi.” Dung Hà đứng dậy theo, “Để tôi đi cùng em.” Xin đem thiên hạ hiến cho, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Đừng.” Ban Họa vội vàng đẩy hắn quay lại, “Em biết tâm ý của chàng, nhưng bây giờ chàng không nên ra cung mà cần phải xử lý cục diện rối rắm Tưởng Lạc để lại, huống chi nếu việc này truyền đi, người đời sẽ nói ngoại thích Ban gia chuyên quyền, Ban gia biết thanh minh làm sao?” Xin đem thiên hạ hiến cho, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Dung Hà: . . . Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Rõ ràng là hắn có ý định ban vinh hiển cho Ban gia, thế nào lời thốt ra từ miệng Họa Họa lại biến thành ý nghĩa khác? Người giàu sang, ta há bị quên! Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Ban gia muốn làm thành phần quý tộc vinh hiển chỉ thích ăn chơi lười biếng, cũng tuyệt đối không muốn làm một ngoại thích tham dự vào chuyện này chuyện nọ, lo tính cái này cái kia, mấy thứ phí não thế này, cha em và Hằng đệ….” Ban Họa vội hắng giọng một cái, nàng cảm giác dù mình muốn vùi dập thế nào thì vẫn nên chừa chút thể diện cho người nhà, “Chàng hiểu mà.” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Quỉ thần đâu phải không thiêng, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Dung Hà nghe vậy bật cười: “Em chớ nói hươu nói vượn, nhạc phụ và Hằng đệ rất tốt.” Không đủ tin hay cứ không tin. Thần nhân đều chẳng thị uy, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Đúng vậy, hai người họ đi đầu các trào lưu ăn chơi trong kinh thành này mà.” Ban Họa hừm một cái, “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần chàng phái thêm mấy người thân cận cùng em ra cung, như vậy đã nể mặt nhà mẹ đẻ của em lắm rồi.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Sau khi Dung Hà đắn đo suy tính, hắn bèn gọi Đỗ Cửu Vương Đức và hai người tâm phúc tín nhiệm nữa đến, để bọn họ cùng đi theo Ban Họa đến phủ Tĩnh Đình Công. Hiện tại tuy rằng Ban Họa vẫn còn chưa được cử hành đại điển phong hậu, nhưng bởi vì lúc nào Dung Hà cũng chú trọng đến Ban Họa, các cung nhân hầu trong điện Trung Tỉnh nóng lòng muốn lấy lòng chủ tử, bèn lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong xa giá, số lượng hộ vệ và cung nữ thái giám đi theo đều được an bài theo phẩm cấp hoàng hậu. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Ban Họa cũng không phản đối bọn họ an bài như thế, lúc này địa vị của nàng càng ổn định thì người ngoài càng không dám đi đắc tội Ban gia. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Những ai khinh thị cuộc đời, Sống thật không chật với lòng.

Trước khi bước lên xe ngựa, Ban Họa nói: “Người nhà của tôi được dọn về phủ Tĩnh Đình Công lúc nào?” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Nương nương, tối hôm qua bệ hạ đã an bài người dọn dẹp phủ Tĩnh Đình Công sạch sẽ, sau đó đón quốc công gia cùng phu nhân hồi phủ.” Vương Đức khom người đáp, “Nương nương, lễ vật bệ hạ chuẩn bị cũng được đem lên rồi, ngài có thể xuất phát.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Lễ vật?” Ban Họa sửng sốt, hóa ra Dung Hà còn chuẩn bị lễ vật, nàng chỉ nóng lòng muốn gặp mặt người nhà, hoàn toàn quên mất chuyện lễ vật này. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Ừ, đi thôi.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Ấy là đạo cả huyền đồng. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Khởi giá!” Cho nên những nhân quân thánh đế, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Phủ Tĩnh Đình Công, ba người họ Ban đang ngơ ngác ngồi ở trong sân, ai nấy đều tiu nghỉu ỉu xìu, không ai lên tiếng nói gì. Trong phủ được dọn dẹp rất sạch sẽ, hầu như giống y như lúc chưa bị xét nhà. Nhưng điều quan trọng không phải cái phủ đệ này, mà đầu óc bọn họ đang choáng váng. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Bọn họ chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một thằng đàn ông vừa có tài vừa có nhan sắc lại có tâm cho con gái, cứ tưởng chọn như thế thì con gái sẽ yên ổn sống qua ngày, nào ngờ chưa được bao lâu sau thì Tưởng Lạc đăng cơ, còn rút tước vị nhà họ. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Mà đây cũng không phải chuyện gì to tác lắm, dù sao bọn họ đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi, điều quan trọng là… chỉ chớp mắt một cái, Dung Hà sao có thể cấu kết được với đám phản quân đó? Suy vong do đó sinh ra, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Lại chớp mắt cái, Dung Hà được bầu làm thủ lĩnh phản quân, mang binh đánh vào kinh thành, trở thành tân hoàng đế. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Tối hôm qua những người đó đến nghênh tiếp bọn họ hồi phủ, mở miệng ra là bệ hạ, ngậm miệng lại là nương nương, điều này làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là hiện thực còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Cha, cha nói xem có phải con đang mơ không?” Ban Hằng sững sờ nhìn Ban Hoài, “Con trở thành em vợ của hoàng đế rồi ư?” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Những điều cao đại xưa giờ, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Ban Hoài nhéo một cái lên tay hắn, nghe thấy tiếng kêu oai oái của hắn mới khẳng định lắc đầu, “Con không có nằm mơ.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Quậy gì nữa đó?” Âm Thị vỗ mạnh xuống bàn, “Hai người tưởng rằng làm nhạc phụ của hoàng đế dễ dàng lắm chắc?” Từ cổ chí kim, có rất nhiều nhà mẹ đẻ hoàng hậu tự tìm chỗ chết, cuối cùng không chỉ có dìm chết hoàng hậu mà ngay cả người một nhà cũng chôn theo cùng. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Ban Hoài và Ban Hằng đồng loạt cúi đầu nghe lời. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Gia đình tu Đạo hôm mai, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Trước khi nó và Họa Họa thành thân, không ai trong chúng ta nhìn thấy ý định này của nó, người này tâm kế sâu không đáy, chúng ta ta đều không nghĩ tới. . .” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Nếu như ngay cả chúng ta đều nhận ra được, thì nó có thể tạo phản thành công sao?” Ban Hoài nhỏ giọng phản bác, “Chúng ta không nhìn ra mới là bình thường.” Nếu không quí trọng thầy mình, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, tôi đã copy truyện của thỏ

“Ông im lặng cho tôi, không lên tiếng cũng không ai nói ông câm.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Một khi đã biết mẹ rồi, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Ban Hoài: . . . Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Một đế vương tâm kế thâm trầm, Họa Họa phải có bao nhiêu thủ đoạn mới đủ sức chống chọi được với nó?” Âm Thị không nhịn được mỉa mai, “Con bé nhà mình có thể đấu lại nó không?” Gỗ không nát, sao nên được chén, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Ban Hằng cảm thấy mẫu thân cũng là một người vô dùng hung dữ, giờ là lúc nào rồi, không nghĩ làm sao Ban gia có thể vớt được chút vẻ vang của hoàng thất, lại nghĩ đến chuyện tỷ hắn phải áp đảo tân đế thế nào, tư duy giác ngộ hoàn toàn không giống với hầu hết đám đàn bà ba bước không ra khỏi cửa. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Phàm phu nệ đức phàm trần, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Chẳng phải con nói quá, nhưng tỷ đủ sức chấp hai tên hoàng đế như thế chứ chẳng chơi.” Ban Hằng đắc ý vểnh môi, “Ngày hôm qua con còn nghe mấy người đó nói, tỷ còn ra chiến trường, lãnh binh  xông trận, rất được các tướng sĩ tôn sùng.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Nếu con có được một nửa tài năng của Họa Họa, thì mẹ cũng không cần lo lắng nhiều thế này.” Âm Thị quay đầu mắng Ban Hằng, “Con nhìn lại mình đi kìa, không biết xấu hổ còn đi khoe khoang, con là đệ đệ của Họa Họa hả? Cũng không ngại làm mất thể diện của Họa Họa?” Ra công mài nhọn dao oan, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Có mất thì đã mất mấy chục năm rồi, sao mẹ cứ ném hết thể diện của con xuống như thế chứ?” Ban Hằng ấm ức xụ mặt nhìn Âm Thị, “Mẫu thân, dẫu sao thì con cũng là con trai ruột của mẹ.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Sống thật không chật với lòng.

“Nếu con không phải do mẹ sinh ra, mẹ đã ném con ra ngoài cửa từ lâu rồi.” Âm Thị hít sâu một hơi, “Được rồi, hai cha con đừng tranh cãi nữa, phải nhớ kỹ hai điều này cho tôi.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Một, sau này dù có bất cứ ai đến van cầu hai người giúp đỡ điều gì cũng tuyệt đối không được tùy tiện đồng ý.” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Hai, phải thận trọng trong việc chọn lựa đối tượng làm vợ cho Hằng nhi. Ban gia chúng ta không yêu cầu khắc khe với con dâu, nhưng tuyệt đối không được để con dâu tùy ý làm liên lụy toàn gia.” Âm Thị nhìn Ban Hằng, “Con cũng không được để mấy dạng hoa hoa phấn phấn ngoài kia hớp hồn, tránh làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Mẫu thân, yên tâm đi.” Ban Hằng thành thực nói, “Con đã quen ngắm nhìn dung nhan của tỷ tỷ rồi, thì hết thảy con gái trên đời này đối với con mà nói chỉ là dong chi tục phấn.” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Nói xàm cái gì đó?” Âm Thị nhếch mày, “Vẻ đẹp của phụ nữ không phải chỉ thể hiện ở khuôn mặt, nếu con nhìn con gái người ta bằng ánh mắt này thì tuyệt đối đừng thành thân, tránh làm hỏng đời người ta.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Ban Hằng nghiêm túc nói, “Mẹ, vừa nãy con chỉ nói đùa thôi, chứ không có ý tứ này. . .” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Triều đình càng rực ánh tiên, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Lão gia, phu nhân, nương nương tới thăm mọi người.” Quản gia hớn hở chạy vào, “Xa mã đã đậu đầy ngoài cửa phủ chúng ta rồi, nương nương ngồi phượng giá tới.” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Vô hình nhập chỗ vô gian, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Ba người Ban gia sửng sốt một lúc mới định thần lại được, lúc này mới nhận ra nương nương mà quản gia vừa nhắc tới không ai khác mà chính là con gái bị Dung Hà lừa cầm quân tạo phản cùng. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Gân mềm xương yếu đành rồi, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Âm Thị kích động đứng lên: “Sao nó lại tới lúc này, phía triều đình có thành kiến gì không?” Ta lo âu vì có tấm thân. Phàm phu nệ đức phàm trần, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Miệng bà thì nói thế, nhưng chân đã bước thoăn thoắt đi ra ngoài. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Ban Họa ngồi phượng giá đi qua mấy con đường chính ở kinh thành, cấm vệ quân mở đường, thái giám cung nữ hầu hạ, thế trận không thể nói là không lớn. Cho dù là bách tính phổ thông ít khi lên thành phố cũng nhìn thấy trên mã xa điêu khắc long phượng đằng mây, đồng thời còn dùng mười tám con ngựa kéo, chỉ cần trông thấy khí thế này cũng phải vội lùi ra xa. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Suốt đoạn đường hoành tráng thẳng tiến đến phủ Tĩnh Đình Công, Ban Họa đỡ tay của cung nữ đi xuống xe ngựa, nhìn bảng hiệu quen thuộc trên cổng chính, viền mắt hơi nóng lên, nàng cự tuyệt cỗ kiệu được hạ nhân chuẩn bị, nhấc váy đi vào trong. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Từng ngọn cây cọng cỏ vẫn còn rất quen thuộc, tựa như nàng chưa từng rời xa. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Những điều cao đại xưa giờ, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Cung váy thật dài quét qua nền đá, cũng quét sạch một đoạn đường, Ban Họa bước rất nhanh, cung nữ thái giám sau lưng nàng vừa vội vã theo sau vừa lo lắng hầu hạ chậm trễ. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, editor: kaffesua

Lúc tới gần cổng trong, đột nhiên nàng ngừng lại. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Biết trường sinh mới thông minh, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Ở cổng trong, ba người họ Ban đang đứng ở đó ngước cổ ngóng trông, tận đến khi Ban Họa xuất hiện, Ban Hằng lại vội vã tiến lên đón. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Tỷ!” Ban Hằng chạy ra nghênh đón, sau đó lại vây quanh Ban Họa hỏi tới hỏi lui, thuận lợi cướp lấy làn váy đang được cung nữ nắm, trông hắn lúc này chẳng khác nào chú cún con đi theo sau lưng Ban Họa. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Nhìn thấy hắn như vậy, Ban Họa cười đỏ mắt, đưa tay cốc một cái lên trán hắn nói, “Trông đệ cao hơn một chút rồi.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Tiếng với ta cái gì là quí? tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Cao hơn thật chứ?” Ban Hằng tươi típ mắt, “Suốt một năm qua đệ vẫn chăm chỉ luyện quyền, ăn cơm cũng nhiều hơn trước.” Công hầu, vương tước, xa đâu, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Nam tử hán phải ăn nhiều mới tốt.” Nàng vỗ vỗ vai Ban Hằng, quả nhiên săn chắc hơn so với trước đây. Hai tỷ đệ vừa cười nói vừa bước đi đến trước mặt Âm Thị cùng Ban Hoài. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Cho nên quí nhất trần gian. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Phụ thân, mẫu thân.” Ban Họa quỳ xuống trước hai người, “Con gái bất hiếu, để cha mẹ phải lo lắng.” Mới hay: Không có chuyển vần, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Đứng lên, mau đứng lên.” Âm Thị lau nước mắt đỡ Ban Họa lên, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. truyện do thỏ kaffesua edit

Ban Họa vùi vào lòng Âm Thị, chẳng khác nào cô bé con. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Học nhiều càng lắm rườm rà, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Nàng liếc nhìn cung nữ thái giám theo sau lưng, nói với Vương Đức: “Mọi người đứng chờ ở bên ngoài, bên trong không cần mọi người hầu hạ.” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Ở đời muốn được thung dung, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Rõ.” Vương Đức cung kính lui về phía sau một bước. Không đủ tin hay cứ không tin. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Âm Thị nhận ra người này là thái giám phục vụ bên cạnh Vân Khánh đế, thế nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Tận đến khi cả nhà bốn người đi vào trong nội viện, bà mới nói, “Vương Đức là người của Dung Hà?”

Ban Họa gật đầu: “Dạ.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Người đức cả coi thường tục đức, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Thảo nào. . .” Ngay cả bên cạnh hoàng đế cũng có người của mình, hơn nữa người này trước nay vẫn luôn là tổng quản thái giám đại nội, Dung Hà không làm hoàng đế thì còn ai vào đây làm?” Luôn sợ hãi là do thân thể, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Ba người vây quanh Ban Họa hỏi vài ba chuyện sau khi ra kinh, Ban Họa cũng chọn một vài chuyện thú vị kể lại, chọc cho cả ba người bật cười ha ha, bất tri bất giác nói chuyện đến lúc trời xế chiều. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Lúc này cả nhà bốn người mới nhớ tới, bọn họ từ giờ ngọ đến bây giờ chỉ dùng trà và vài món bánh nhẹ, chứ chưa dùng cơm canh gì cả. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Âm Thị liếc nhìn sắc trời, trong lòng rất muốn giữ Ban Họa lại dùng cơm, thế nhưng lý trí nói cho bà biết, con gái nên trở về cung. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Bà run rẩy vuốt tay của con gái, miễn cưỡng cười nói: “Trời tối khó đi, con… cẩn thận.” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Ban Họa cười nhìn Âm Thị: “Mẫu thân không để con ở lại dùng cơm sao?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Giản phân rồi lại giản phân, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Được được, dùng cơm.” Âm Thị quay đầu xoa xoa lệ trên khóe mắt, mới cười nhìn Ban Họa nói, “Để mẹ sai nhà bếp chuẩn bị cơm.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Tại phòng khách trong cổng trong, một tiểu thái giám tiến đến bên cạnh Vương Đức nói, “Công công, trời đã tối muộn, nương nương….” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Câm miệng.” Vương Đức giận tái mặt nói, “Hoàng hậu nương nương làm việc tự có quy tắc, không cần bọn ngươi nhiều lời.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, tôi đã copy truyện của thỏ

Sau nửa canh giờ, Vương Đức nghe phía bên ngoài đưa tin, hoàng hậu nương nương chuẩn bị trở về cung. Ông vội vàng đứng dậy sửa sang lại y phục, còn dùng nước trà súc miệng, mới lon ton chạy ra phòng khách. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Dưới bóng đêm, người Ban gia từng bước một tiễn nương nương ra tới ngoài cửa lớn, ngay cả làn váy của nương nương cũng do thế tử Ban gia xách. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? truyện do thỏ kaffesua edit

Vương Đức biết cảm tình người Ban gia keo sơn đến mức nào, nhìn cảnh tượng trước mắt này làm ông thấy bùi ngùi xúc động. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Nước to chẳng cậy mình to, Sống thật không chật với lòng.

Có thể người Ban gia chẳng bao giờ nghĩ tới, Ban quận chúa sẽ trở thành hoàng hậu nương nương. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Ấy là đạo cả huyền đồng. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Nương nương khởi giá hồi cung.” Vương Đức lắc lắc phất trần trong tay, cất to giọng báo. Người quân tử sống theo địa vị, Y như một mái làm mê cả bầy. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Mã xa chậm rãi tiến về phía trước, Vương Đức cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại, ngoài cửa phủ Tĩnh Đình Công đèn lồng đỏ sáng rực, ba người họ Ban đang đứng ở dưới bậc thềm, vẫn chưa đi vào trong nhà. Lòng người vì thế ly tan, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Ông quay đầu nhìn mã xa đang lắc lư phía trước, lắc đầu xúc động, đây là thiên mệnh.

21 COMMENTS

  1. Haizzz buồn vui lẫn lộn, người nhà Ban gia cũng chẳng hy vọng Ban Hoạ làm hoàng hậu làm gì, chưa thấy tác hại gì khác chứ gò bó, khó gặp mặt là việc trước mắt rồi :(

  2. Em phát hiện từ lúc em đọc truyện này em thường xuyên like đầu tiên nhưng chả bao giờ giật tem bóc vỏ.
    Đọc chương này xúc động quá Thỏ ạ. Rốt cuộc đi đâu làm gì làm người ra sao là ai trong thế gian này quay đầu lại vĩnh viễn luôn có gia đình đứng sau. Sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng gánh vác cũng luôn sẵn lòng chia sẻ yêu thương vô điều kiện

  3. Hew hew tình cảm gia đình cảm động quá :( sau tất cả người không thay đổi gì nhất vẫn là Ban gia. Vợ như này nhà vợ cũng thế thì DH giữ chặt là phải thôi :3

  4. Zồi ôi, Ban gia chọn tới chọn lui cuối cùng chịn trúng a con rể oách nhất trong mắt người đời nhưng lại đem lại nhiều lo lắng nhất cho Ban gia, hihi, biết bao giờ a Quàng thượng mới chiếm đc lòng tin của nhạc phụ nhạc mẫu sau khi lừa lấy con gái người ta thành công nhỉ?? :)
    P/s: hổng biết sau này có gì trắc trở hoing chớ tình hình hiện nay tui chỉ thấy ổng đúng là thê nô tiêu chuẩn :)

  5. Người nhà họ Ban gặp lại nhau mà còn phải lo lắng nhiều thứ quá

  6. Thôi mọi chuyện rối rắm cứ để bạn DH lo, còn Ban Hoạ mau mau xúc tiến chuyện chính, tìm vợ cho Ban Hằng nào.

  7. Âm thị mới đúng là 1 người mẹ đúng nghĩa, thấy con rể làm hoàng đế thì việc đầu tiên là lo lắng con gái có “áp đảo” đc con rể ko, chứ ko phải là khuyên Họa Họa phải dốc sức lấy lòng DH => đặt quyền lợi của HH lên đầu.
    Rồi dạy dỗ Ban Hằng trong việc chọn vợ này nọ…
    Nói chung là Ban gia có phúc mấy đời mới có đc người con dâu là Âm thị, thông minh khôn ngoan biết cư xử.

  8. Làm hoàng hậu cũng đâu có sung sướng gì đâu. Giống như việc cho con đi lấy chồng xa vậy. Muốn gặp bố mẹ cũng khó. Cho dù có được về nhà thì cũng phải vội vội vàng vàng rồi lại phải đi

  9. Ôi thích cái vụ anh Ban Hằng xách váy cho Hoạ Hoạ, anh này chắc sau này cũng thê nô thôi. Truyện gần hoàn rồi bạn Thỏ cố lên

  10. Vừa vui vừa cảm động. Cả nhà Ban thương nhau như vậy nh con gái 1 năm k gặp chỉ về nhà dc nửa ngày rồi phải đi. Huhu… cảm giác dc mất mát hụt hẫng đó ???

  11. Mình thích mẹ họa họa quá đi thôi… thích cả nhà ban gia lun
    Thank nàng, Truyện hay lắm

  12. lâu lắm mới đc vào đọc truyện thấy 1 hàng chương mới sướng kinh:)))))) mà thấy tiếc nuối ngày BH chưa làm hh ko còn đc ở bên Ban Gia quậy phá điên khùng nữa:((((( Cám ơn Thỏ nha bn là người edit truyện nhanh nhất từ ngày mình đọc truyện tới h??

  13. Bạn Hằng đúng là cái đuôi nhỏ cụa họa họa mà…hì hì..chuyên gia xách đuôi váy ak…thank Thỏ n,,,

Comments are closed.