[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 147: Phiên ngoại năm – toàn văn hoàn

20
3431

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 147: Phiên ngoại năm

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

“Thái tử điện hạ, giờ học hôm nay đã kết thúc, vi thần xin cáo lui.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

“Tiên sinh đi thong thả.” Dung Thăng đứng dậy làm một lễ sư sinh với tiên sinh dạy học, đợi tiên sinh đi khuất mới xoay người đi ra ngoài. Thái giám thị vệ đứng gác ở ngoài vội vàng đuổi kịp, thế nhưng không ai cầm giúp sách trên tay nó. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Sống thật không chật với lòng.

Đây là bệ hạ ra lệnh, nói điện hạ là học sinh, cho nên cần phải tự mình cầm sách, không được để cho người bên cạnh cầm giúp, như vậy mới là hành vi của bậc quân tử. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Cũng may tuy rằng thái tử mới chỉ bảy tám tuổi, thế nhưng là một đứa bé rất thông minh hiểu chuyện, bệ hạ buộc nó phải tự cầm sách, nó cũng không cau có bất mãn. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Sau khi kết thúc giờ học, mỗi ngày Dung Thăng đều đến ngự thư phòng để phụ hoàng kiểm tra việc học, kiểm tra xong, hai cha con sẽ cùng nhau quay về hậu cung, cùng mẫu thân dùng bữa. Thế nhưng hôm nay tựa hồ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí nó còn nghe thấy tiếng trách cứ của phụ hoàng với các triều thần. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Trung hòa đáo để nhân gian, editor: kaffesua

Từ trước đến nay phụ hoàng vui buồn không hiện rõ, có thể làm phụ hoàng nổi giận lớn như vậy, chắc chắn người đó đã chạm đến điểm mấu chốt. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

“Điện hạ.” Vương Đức thủ ở ngoài điện nhìn thấy Dung Thăng, tiến lên hành lễ với nó, “Bệ hạ đang bàn chuyện với triều thần, ngài muốn đi vào lúc này sao?” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Dung Thăng trầm ngâm suy nghĩ, “Ông dẫn đường nhé.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Nó muốn biết, rốt cuộc là ai đã làm phụ hoàng nổi giận như vậy. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

“Bệ hạ, hậu cung của ngài trống rỗng hơn mười năm, hôm nay triều Đại Thắng ta mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, vạn quốc đều hướng đến, nếu để cho sứ thần các quốc gia khác biết, hậu cung quốc gia của chúng ta chỉ có một mình hoàng hậu, dưới gối ngài cũng chỉ có một con trai, như vậy các sứ thần sẽ nhìn triều ta thế nào?” Vô vi là việc của Trời, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Dung Thăng nghe nói như thế, bước chân hơi ngập ngừng, nó vẫn bình thản đi vào trong điện, làm một lễ với Dung Hà, “Nhi thần gặp qua phụ hoàng.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

“Thăng Nhi.” Dung Hà nhìn thấy con trai, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, đưa tay bảo nó ngồi xuống bên cạnh, quay sang nói với triều thần này, “Lần đầu tiên trẫm biết rằng một đế vương có tốt hay không là phải nhìn xem hậu cung của đế vương có bao nhiêu phụ nữ chứ không phải chính tích. Trong lịch sử đã có bao nhiêu đế vương làm mất nước chỉ vì một chữ sắc, thế nhưng ông lại khuyên trẫm nên nạp phi, trầm mê trong nữ sắc, rốt cuộc là ông có ý gì?” Luôn sợ hãi là do thân thể, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Bệ hạ!” Sắc mặt triều thần đó tái nhợt quỳ xuống, “Vi thần tuyệt không có ý này, chỉ muốn ngài nâng số hoàng tử lên mấy người thôi.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Bắc cân khinh trọng cho tài, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Chân mày Dung Thăng hơi giật giật, nó mở sách ra, không lên tiếng nói xen vào. Mẫu thân đã nói với nó rằng không cần phải phí lời với những người ngu xuẩn, không bằng suy nghĩ đến bữa tiếp theo sẽ ăn gì, dù sao nói với những người ngu xuẩn cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm phụ hoàng càng ghét bọn họ hơn. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Gấu chưa có mà gió đã về.

Người càng thông minh càng không chịu nổi người ngu, phụ hoàng cơ trí như vậy, nào nhẫn nhịn được loại người này. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Dung Thăng đoán không sai, không bao lâu sau vị quan viên này đã bị phụ hoàng mắng không ngốc đầu lên được, thậm chí còn bị phê bình “dẫn dắt bệ hạ trầm mê nữ sắc” sau đó bị quy vào hàng gian thần. Dung Thăng ngồi xem toàn bộ diễn biến và đưa ra kết luận, địa vị của phụ hoàng ở trong tim mẫu hậu không bị lung lay là nhờ bản mặt không biết xấu hổ và bản tính kiên trì thế này. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Múa may cho bớt lạnh lùng, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

“Mấy chữ này không sai, vừa nhìn đã thấy rất có khí chất.” Dung Hà phê bình chữ viết của Dung Thăng, đưa tay xoa trán nó, “Được rồi, dọn tập vở đi, chúng ta quay về dùng bữa cùng mẹ con.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Ngoan ngoãn thu dọn tập vở, Dung Thăng một tay ôm sách, tay kia được Dung Hà nắm, vừa đi vừa nghe phụ hoàng kể mấy câu chuyện ngụ ngôn. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Phụ hoàng chăm nó không thể xem là người cha nghiêm khắc, nó nghe mấy người thư đồng nói, có vài công tử thế gia phải tập viết từ nhỏ, nếu viết không được tốt còn bị thân trách phạt. Phụ hoàng dạy bảo nó không nghiêm khắc đến mức độ đó, thế nhưng nó vẫn rất sùng bái phụ hoàng, bởi vì cái tiên sinh khác cũng không hiểu biết nhiều như phụ hoàng. Người trọn hảo giống in làn nước, Vào nơi trận mạc cheo leo, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Những lúc ở cạnh phụ hoàng, nó cảm giác tầm nhìn của mình càng ngày càng rộng; còn ở cạnh mẫu thân, nó luôn thấy từng khắc đều vui vẻ, lại được trông thấy rất nhiều thứ mới lạ nho nhỏ. Mỗi khi nghe nói đến mấy công tử nhà khác bị làm sao, hắn luôn cảm giác mình vô cùng may mắn khi có cha mẹ thế này. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Nhưng càng như thế, nó càng không cho phép bản thân lười biếng. Cha mẹ đã chăm nom nó rất dụng tâm và cực khổ, nếu nó không làm gì đền ơn cho cha mẹ thì có khác gì súc sinh đâu? Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Hai cha con chậm rãi đi, thế nhưng ngự thư phòng cũng không cách xa hậu cung, cho nên thoắt cái đã đến nội điện cung Đại Nguyệt. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Sau khi bọn họ vào cửa nhìn thấy Ban Họa đang nghe ca cơ hát, thấy hai cha con bước vào, Ban Họa ngồi thẳng người dậy cười típ mắt đưa tay ngoắc Dung Thăng, “Con trai, qua đây cho mẫu thân xem cái nào, có phải hôm nay đẹp trai hơn hôm qua không?” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Thế là chẳng sống uổng công, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Dung Thăng chạy lon ton đến bên Ban Họa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị Ban Họa nhéo nhéo, “Quả nhiên hôm nay bảnh hơn hôm qua nhiều, tức là ăn cơm cũng có tác dụng.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Con con cháu cháu bao đời, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Mẫu thân, con bảy tuổi rồi.” Dung Thăng che mặt, mấy câu gạt trẻ con thế này, mẫu thân đã nói rất nhiều năm, không thể đổi câu khác được sao? Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Khó gì ta cũng cứ làm, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Con mới bảy tuổi chứ đâu phải mười bảy tuổi.” Ban Họa sờ sờ lòng bàn tay của nó, xác định không nóng không lạnh mới nói với Dung Hà, “Em bảo ngự phòng làm mấy cái bánh thỏ cho Thăng nhi, lát nữa nếm thử nhé.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Dung Hà bật cười, hắn là một thằng đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, thế nhưng cứ phải ăn đồ của trẻ con. Thế nhưng lần nào Họa Họa cũng kiên trì nói: khi hắn còn bé đã sống quá nhạt nhẽo, muốn bù lại tuổi thơ của hắn và Thăng nhi, cho nên hễ làm cái gì cho Thăng nhi cũng sẽ len lén làm thêm cho hắn một phần, khiến cho hắn dở khóc dở cười. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Mặc dù trong lòng thấy không biết làm sao, ngoài miệng vẫn rất phối hợp, “Được.” Một người sống ở cây thân, Của với mình xét kỹ chi hơn? Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Đây là tấm chân tình của Họa Họa, hắn luyến tiếc làm hỏng nó. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Gia đình tu Đạo hôm mai, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Con thỏ nhỏ được làm rất dễ thương xinh xắn, vừa bỏ vào miệng liền tan, Dung Hà thích thú ăn thêm một cái, quay sang thấy Ban Họa đang cong mắt cười nhìn hắn, hắn cúi đầu thì thầm vào tai nàng, “Em đang cười gì vậy?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nước to chẳng cậy mình to, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Ban Họa cười nói: “Em đang nghĩ, phải chăng khi chàng còn bé cũng dễ thương đáng yêu như Thăng nhi?” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Nước to chẳng cậy mình to, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Dung Hà quay sang nhìn Dung Thăng, thấy con trai đang cắm cúi ăn một con thỏ nhỏ, hai má căng phồng, trông vô cùng dễ thương và đáng yêu. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Trần gian mà mất Thiên quân, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Hắn lắc đầu: “Khi tôi còn bé không được đáng yêu như Thăng nhi đâu.” một nhà ba người hàn huyên một hồi, Dung Hà sai người đưa Dung Thăng về nghỉ, hắn và Ban Họa cũng chuẩn bị rửa mặt ngủ

“Ai nói.” Ban Họa cầm tay hắn, “Bây giờ chàng dù đã thành người đàn ông già tuổi ba mươi nhưng vẫn rất bảnh, miễn bàn đến hồi còn bé.” Ta lo âu vì có tấm thân. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Dung Hà: Người đàn ông già. Một người sống ở cây thân, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Hắn sờ sờ mặt mình, ngày mai cần bảo thái y tìm vào phương thuốc dưỡng nhan đến, lỡ như ngày nào đó Họa Họa ghét bỏ ông già này thì hắn nên làm gì bây giờ? Một chim ăn quả thỏa thuê, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Dùng xong bữa tối, một nhà ba người hàn huyên một hồi, Dung Hà sai người đưa Dung Thăng về nghỉ, hắn và Ban Họa cũng chuẩn bị rửa mặt ngủ. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Thế nhưng không biết có phải  do cơm canh tối nay quá ngon nên hắn ăn nhiều hơn, hắn cảm giác lúc mình đang ngủ mơ mơ màng màng thì thấy người khó chịu, hắn mở mắt ra thì Họa Họa đã không còn ở bên cạnh. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

“Bệ hạ, ngài đã tỉnh rồi ư?” Vương Đức đứng ở bên ngoài hỏi vọng vào. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Dung Hà liếc nhìn bên cạnh trống rỗng, không kìm lòng được đưa tay sờ sờ, chăn nệm lạnh lẽo. Hắn cau mày, ngoài trời mới vừa hừng sáng, với bản tính của Họa Họa làm gì có chuyện đành lòng thức dậy sớm như vậy? Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Người đức cả vô vi khinh khoát, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Nhưng hắn thấy Vương Đức vẫn bình tĩnh như thường, không giống như có chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không hỏi nhiều. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Người lầm tự thủa xưa xa, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Lúc vào triều, hắn liếc nhìn nơi nào đó phía dưới bên phải, nhạc phụ và thê đệ lại lười biếng chưa vào chầu triều, còn có mấy lão quan ăn chơi hưởng thụ khác cũng không có đến, lẽ nào hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng không lên triều? Ngày trước dù bọn họ không muốn vào triều, nhưng dầu gì cũng lười biếng luân phiên, nào làm biếng tập thể giống như hôm nay? Người quân tử như tay xạ thủ, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Dung Hà thầm thấy bất an, cũng may hôm nay trên triều không có chuyện hệ trọng gì, thỉnh thoảng hắn thất thần thế nhưng không ai phát hiện ra điều bất thường của hắn. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Sau khi hạ triều, hắn ở trong ngự thư phòng phê tấu chương, trên đó viết Tây Châu khô hạn, dân chúng chịu thiên tai, cơm ăn không no, hắn cau chặt mày, mặt nhăn nhó, năm nay đậu vừa được mùa, làm sao có chuyện ăn không no? Hãy san chỗ trũng cho đầy, Biết trường sinh mới thông minh, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Hắn ném tấu chương sang một bên, mặt u ám như mây giông, “Vương Đức, nương nương đâu?” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Nương nương. . .” Vương Đức sửng sốt, bệ hạ không trầm mê nữ sắc, lại không thường nhắc đến cánh phụ nữ hậu cung khi ở trong thư phòng, hôm nay bị làm sao vậy? Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Bệ hạ, ngài hỏi… vị nương nương nào?” Nói xong câu đó, ông phát hiện ánh mắt của bệ hạ bỗng kỳ quái, tựa như đang đang quan sát ông, cũng giống như phòng ngừa ông? Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Ông đoán trẫm hỏi ai?” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Vô hình nhập chỗ vô gian, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Vương Đức thầm than trời trong bụng, trong hậu cung có tới mấy vị nương nương, thế nhưng bệ hạ không xem trọng một ai, một tháng có thể đi vào hậu cung vài lần đã là may rồi, làm sao ông biết bệ hạ muốn hỏi ai? Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

“Có lẽ là. . . Đức phi nương nương?” Trời đất bền, không vì mình sống, Người đức cả vô vi khinh khoát, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Dung Hà run rẩy, ngự thư phòng bỗng chốc im bặt, hắn chăm chăm nhìn Vương Đức một lát, “Trẫm hỏi ông, cả nhà Tĩnh Đình Công thế nào rồi?” Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Dân gian những sống giật mình lo thân. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

“Tĩnh Đình Công. . .” Vương Đức cẩn thận suy nghĩ một lát, “Bệ hạ, có phải ngài đang hỏi con trai của Đức Ninh đại trưởng công chúa Ban Thủy Thanh? Cả nhà bọn họ, mười hai năm trước đã bị Lệ Vương tước bỏ tước vị, sau đó nhờ ngài chăm sóc, cả nhà bọn họ mới có thể chuyển đến châu Ngọc Kinh sống cuộc sống sung túc. Có điều, có lẽ ngài đã nhớ nhầm, Ban Thủy Thanh cũng không phải quốc công, chỉ là hầu tước.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Lạch cạch.” Tay Dung Hà đang bưng tách trà bỗng run một cái, tách trà rơi xuống đất vỡ vụn. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

“Bệ hạ, ngài làm sao vậy?” Vương Đức lo lắng nhìn Dung Hà, “Nô tỳ cho gọi ngự y đến nhé.” Mắt thần ta mượn nhìn vào, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

“Không cần.” Dung Hà nhìn chằm chằm Vương Đức, “Vậy con gái của ông ấy, Ban Hương Quân thì sao?” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Ban Hương Quân. . . Ban Hương Quân,” Vương Đức sợ hãi quỳ xuống đất, “Ban Hương Quân đã bị bắn chết rồi ạ, bệ hạ, ngài đã quên sao? Năm đó ngài dẫn binh nhập kinh đăng cơ làm đế, sau đó vô tình gặp gỡ Ban Hương Quân, còn từng thích gọi nàng đến trà lâu ngồi trò chuyện, Ban Hương Quân đi ra ngoài… cho nên bị thích khách bắn chết. Ngài thương tiếc nàng là người có tính tình ngay thẳng, cho nên đã cố ý hạ lệnh hạ táng nàng theo quy chế quận chúa, còn….” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Bị thích khách bắn chết?” Dung Hà chỉ cảm giác đầu mình ong ong, Vương Đức còn nói gì nữa thế nhưng hắn nghe không lọt chữ nào. Một người sống ở cây thân, Đời người vạn sự gay go, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Toàn bộ trời đất lay chuyển ngã nghiêng, rét thấu xương. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Phụt… Dữ lành khác độ mấy tầm, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Một ngụm máu tươi phụt ra khỏi miệng hắn, nhiễm đỏ mu bàn tay hắn. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

“Bệ hạ, mau tuyên ngự y, ngự y!” Vương Đức hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, té chạy ra cửa, “Mau truyền ngự y.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Dung Hà không để ý đến Vương Đức đang ngã quỳ trên đất, hắn bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, đi tới hậu điện cung Đại Nguyệt, chỗ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là, từng cục gạch từng viên ngói ở đây vẫn như vậy, xa lạ là chỗ này không có hơi thở của Họa Họa, tựa như Họa Họa chưa từng xuất hiện ở đây. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

“Bệ hạ, rốt cuộc ngài làm sao vậy?” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

“Bệ hạ.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

“Bệ hạ.” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Hắn quay đầu lại, nhìn cung nữ thái giám quỳ dài dưới đất, che ngực tiếp tục phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Công hầu, vương tước, xa đâu, Học nhiều càng lắm rườm rà, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Không có Họa Họa, hắn lấy thiên hạ này để làm gì? Gỗ không nát, sao nên được chén, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Đêm qua hắn mới dùng cơm cùng Họa Họa, nàng còn nằm bên cạnh hắn bảo rằng hôm nay sẽ đến ngự thư phòng làm túi thêu hình hoa quả cho hắn, vì sao sáng hôm nay tỉnh lại, mọi thứ đều tan biến mất. Ở dưới không luồn cúi người trên. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Họa Họa đã chết? Hóa công mà thấy nhãn tiền, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Không những đã chết mười hai năm, lại còn chết ngay trước mặt của hắn? Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Thậm chí, hắn… chỉ lấy quy chế quận chúa để chôn cất nàng? Người vui như hưởng cỗ bàn, Múa may cho bớt lạnh lùng, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Đây không phải là thật, điều đó không có khả năng, sao hắn có thể đối đãi với nàng như thế. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Cần chi vất vả bon chen, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Vương Đức kinh hãi phát hiện, bệ hạ đang khóc. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Hắn đã khóc nức nở ngay trước mặt các cung nhân, tựa như vừa đánh mất đi món đồ trân quý nhất, món đồ giúp hắn sống tiếp. Không tranh ai nỡ tranh nào, Người hay cũng mất lòng từ, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Năm đó, quả thật bệ hạ có chút quý mến Ban Hương Quân, bằng không sẽ không lấy quy cách quận chúa hạ táng nàng, thậm chí sau khi nàng chết, bệ hạ còn hạ lệnh chăm sóc người Ban gia, để cho bọn họ dọn đến châu Ngọc Kinh, tránh để người ở kinh thành ức hiếp bọn họ. Công thành thân thoái lẽ Trời. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Thế nhưng chỉ như thế thôi, hơn mười năm qua bệ hạ rất ít khi đề cập đến Ban Hương Quân, chỉ là vào những lúc lạnh nhất của mùa đông, bệ hạ thường đi tới mặt hồ đã kết băng trong Ngự Hoa Viên đi bộ một chút, thất thần nhìn mặt hồ kết băng. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Một người suốt mười năm chưa từng được nhắc tới, vì sao bỗng nhiên hôm nay lại nhắc tới, còn đau lòng đến độ này? Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Hai ngày sau, Trường Thanh Vương bị giam trong thiên lao bị bệ hạ sử dụng cực hình. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ngày đó Vương Đức canh giữ ở ngoài điện cung Đại Nguyệt nghe được tiếng bệ hạ khóc, từng tiếng nấc đau xé tâm can, như tiếng gào thét của cô nhạn. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

“Họa Họa. . .” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Dân gian những sống giật mình lo thân. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Ông loáng thoáng nghe được cái tên này. Một người sống ở cây thân, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Đó là. . . Khuê danh của Ban Hương Quân? Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Gái xinh tựa tranh, dịu dàng xinh đẹp. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Vô hình nhập chỗ vô gian, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Dung Hà, Dung Hà, chàng làm sao vậy?” Người vui như hưởng cỗ bàn, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Dung Hà mở mắt ra, nhìn cô gái nằm bên cạnh, đưa tay kéo nàng ôm chặt nàng vào lòng, chặt đến mức không còn một khe hở. Vô vi là việc của Trời, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Thấy ác mộng?” Ban Họa dỗ dành hắn như dỗ dành bé Dung Thăng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Chớ sợ chớ sợ, có em ở đây.” Nàng đã thành thân cùng Dung Hà vài chục năm, lần đầu tiên thấy hắn khóc trong mộng, không biết đã nằm mơ thấy chuyện gì đau lòng.< Bao dang dở, làm cho tươm tất, Thần nhân đều chẳng thị uy, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

“Họa Họa,” Dung Hà nghẹn ngào nói, “Đừng rời bỏ tôi.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Trần gian có gốc có nguồn, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Chàng đang nói ngốc nghếch gì đó.” Ban Họa vuốt ve má hắn, còn lau đi nước mắt trên mặt hắn, tay nàng run rẩy, “Chàng và Thăng nhi đều ở đây, em có thể đi đâu.” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Ôm chặt người trong lòng, Dung Hà mới phát giác được cả người ấm áp hơn, chuyện đó chỉ là mộng, tất cả đều là giả, Họa Họa thật tốt, đang nằm trong lòng hắn, vẫn đang làm hoàng hậu của hắn. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hắn không để nàng trở thành một cô linh không có danh cũng không có phận nằm lạnh lẽo dưới đất, có lẽ trong lúc hạ táng đã ban cho nàng chút thể diện của quận chúa. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Cho nên những bậc thánh nhân, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Giang sơn không có Họa Họa, lại trở nên đáng sợ và cô tịch đến như vậy. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Múa may cho bớt lạnh lùng, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

“Họa Họa.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

“Ừ?” Ở dưới không luồn cúi người trên. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Có em ở đây chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Hì.” Ban Họa cười hôn một cái lên mắt hắn, “Em cũng vậy.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Cuộc đời có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, điều ngoài ý muốn tốt đẹp nhất chính là hai người họ đã yêu nhau, đã sống cùng nhau. Thích khoe sáng suốt làm sao? Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Thế gian này có em, đó mới chính là sống.

(TOÀN VĂN HOÀN)


lảm nhảm:

Như vậy, nếu sự việc không đi lệch quỹ đạo thì BH sẽ chết, và cuộc sống của mn sau khi BH chết sẽ thế nào, chương cuối này đã giải thích rõ. Nhưng rất may, DH đã cưới BH và BH được cứu sống cũng giống như thở bé DH đã cứu BH.

20 COMMENTS

  1. Dù bị khóa chương k đọc hết nội dung nhưng mà truyện rất hay. Thỏ dịch mượt. Ủng hộ thỏ trên mọi nẻo đường 😚😚😚😚😚

  2. hihi, cảm ơn Thỏ, đã đi quãng đường dài, hoàn thành bộ tr nhẹ nhàng, hóm hỉnh thế, mong đc gặp thỏ ở những tr hay tiếp theo , yêu Thỏ :D

  3. Phiên ngoại thích thích nhất của em. Đọc vừa buồn vừa thương. Giờ ngẫm lại những chương trước, thấy giấc mơ của Ban Họa đều đúng hết, may mà tất cả còn thay đổi kịp

  4. DH mơ thấy cảnh nếu BH chết lamđàu lòng quá
    Thật may là chuyện đó k xảy ra
    Truyện rất hay rất mượt
    Cảm ơn Thỏ nhìu

  5. Chương này xúc động quá, đọc nửa chừng mà giật mình, tưởng tất cả chỉ là giấc mợ của DH thôi chứ. Thanks Thỏ nhìu :))

  6. Trước truyện hoàn mà ko cmt được, giờ vô cảm ơn Thỏ bù nè. Truyện hay lắm luôn!!!!

    • Theo tình tiết thì là ông Vương gia con vẹt Trường Thanh Vương đó, cung thủ là Cao Vượng Thịnh. chương trên cũng nói do BH chết nên DH xử cực hình trường thanh vương đấy thôi, Tức là dù biến chuyển câu chuyện thế nào đi nữa, nhưng nhân vật mấu chốt + sự việc mấu chốt vẫn không thay đổi.

  7. Lâu lâu lại vào comt dù truyện hoàn rồi. Hì hì.
    BH vẫn dễ thương như ngày nào, DH thì càng ngày càng “lậm” BH, đó giờ chỉ nghe hậu 0hi dưỡng nhan lấy lòng hoàng đế thôi còn bạn DH sợ nhan sắc tàn phai bị BH ghét bỏ. Hờ hờ. Đọc vừa buồn cười vừa xót DH.
    Cảm ơn Thỏ nhiều nha.

  8. Chương cuối này lấy nước mắt của mình luôn á. Quá hay luôn❤️❤️ Cứ tưởng là nam 9 nằm một giấc mộng dài tàn nhẫn vậy chứ , cuối cùng ko phải.
    Cám ơn bạn Thỏ đã edit truyện nhé, rất hay😍❤️😍

  9. Mình mong dịch giả có thể sửa các ngôi xưng hô “tôi”, “em” thành “ta”, “nàng” cho đúng với bối cảnh truyện cổ đại. Những đoạn nhắc đến thái tử ở ngoại truyện, với hạ nhân thì nên dùng từ “cậu” để chỉ thái tử thay vì “nó”, từ “nó” nên dùng khi Dung Hà và Ban gia nhắc đến thái tử thôi bạn ạ

    Cảm ơn bạn vì đã dịch bộ này!

    • Bạn không thích thì có thể không đọc, bạn đã đọc mấy chương mà xuống cuối truyện còm ment như thế?

  10. Em đọc 2 hôm từ đầu tới cuối truyện, một lần nữa. Cảm giác không giống như lúc theo từng chương của chị Thỏ, không còn hồi hộp ngóng trông mà thay vào đó là liền mạch cảm xúc. Cùng khóc cùng cười với nhân vật, cùng yêu thương quý mến, cùng thấy ghét thấy mừng, đồng thời cũng thấu rõ vài chi tiết mà lúc trước đã bỏ lỡ vì quên, hoặc vì vừa nhắm mắt vừa đọc. 

    Em viết mấy dòng để cảm ơn chị đã giới thiệu cho tụi em những truyện hay và bỏ công cần mẫn edit. Đánh dấu ở đây, thời gian buồn nã nào đó trong cuộc sống lại quay về đọc, để thấy cuộc sống còn tươi đẹp nhiều. ^^

  11. Truyện rất hay. Cảm ơn Thỏ nhé.

    Mình có góp ý là nên để danh xưng theo cổ đại sẽ phù hợp hơn. Như từ “tôi, em, chú,..”

Gửi phản hồi