[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 56

16
1606

Chương 56

dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

“Hồi bẩm bệ hạ, vi thần tra xét từ rất nhiều đầu mối, người có hiềm nghi nhất chính là. . . Huệ Vương điện hạ.” Dung Hà đem một xấp tư liệu điều tra ra được đặt ở trước mặt Vân Khánh đế, “Vi thần đã tra xét đi tra xét lại rất nhiều lần, cung nhân này đã không còn người thân, từng nhận được ân huệ của Đức phi nương nương, ngoài mặt thì biểu hiện nàng có gút mắt với Đức phi, nhưng trên thực tế thì chủ tử chân chính sau lưng nàng ta chính là Huệ Vương điện hạ.” Dung Hà liếc nhìn vẻ mặt lạnh như hàn băng của hoàng thượng, lại nói tiếp, “Có thể vi thần vẫn chưa tra xét kỹ, còn nhiều chỗ sơ sót, đợi vi thần kiểm tra thực hư thêm một lần nữa.” Hai chim cùng đậu cành thân, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Thần nhân đều chẳng thị uy,

“Không cần.” Vân Khánh đế giận dữ bác bỏ, “Đứa đệ đệ tốt này của trẫm năm đó đã muốn làm thái tử, nếu không phải cô dốc hết sức che chở trẫm, thì cái triều Đại Nghiệp hiện giờ làm gì có chỗ cho trẫm đứng.” Nói đến đại trưởng công chúa, Vân Khánh đế lại thấy hoài niệm. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Nào ngờ không nói, không làm, Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Đối với Vân Khánh đế mà nói, trong giây phút khi đại trưởng công chúa lâm chung thế nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng cho ông, đây chính là tấm chân tình hiếm có. Là một hoàng đế, ngồi trên chiếc ghế cao nhất  khó tránh khỏi cảm giác quạnh hiu. Đại trưởng công chúa ra đi, tất cả mọi hình ảnh bà trong ký ức của ông bỗng nhiên đều trở nên tốt đẹp, thập chí có nhiều tình tiết cũng được ký ức của ông tự động tô vẽ cho đẹp hơn, trở thành một người hoàn mỹ không tỳ vết. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Chỉ có người chết mới làm người sống thả lõng tâm tư, đem lại cảm giác thoải mái thư thái.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Đất trời chẳng có lòng nhân, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

“Hắn muốn tạo phản, quả thực mơ mộng hão huyền!” Vân Khánh đế cười nhạt, “Xem ra mấy năm nay trẫm đối với hắn quá tốt, để cho hắn quên mất cái thiên hạ này từ lâu đã là của trẫm, chứ không còn là của tiên đế.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Múa may cho bớt lạnh lùng, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Ân oán giữa Hoàng đế cùng huynh đệ, Dung Hà làm thần tử đương nhiên khó có thể mở miệng, cho nên Vân Khánh đế nói gì thì hắn vẫn lẳng lặng cúi đầu lắng nghe, không nói thêm dù chỉ một từ. Một người sống ở cây thân, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Con mái kia thơ ngây thuần thục,

 Vân Khánh đế cũng thích tính cách trầm ổn này của hắn, điều này  làm cho ông cảm thấy Dung Hà là người kiên định khó lay chuyển, đáng để trọng dụng, sẽ không nảy sinh nhị tâm. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

“Được rồi, chuyện khanh nhờ trẫm làm ông mai bà mối, trẫm chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ nói lại với Ban gia, thế nhưng có thành hay không còn phải xem ý của Ban gia.” Vân Khánh đế cố ý muốn bồi thường cho Ban Họa một lang quân đức mạo song toàn, hơn nữa Dung Hà lại nguyện ý cưới Họa Họa, với ông mà nói thì đây quả thật là chuyện tốt đẹp đáng để vui mừng. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Điều phiền toái duy nhất chính là cả nhà biểu đệ ai cũng có suy nghĩ quái gở, việc này có thể thành hay không quả thật rất khó nói trước. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Dù chinh, dù phục hai bề,

“Xin hoàng thượng tận lực nói giúp vi thần, quận chúa như  mẫu đơn quốc sắc thiên hương, nếu có thể lấy được quận chúa, chính là điều may mắn nhất cuộc đời này.” Dung Hà cười nói, “Vi thần thật tâm muốn cầu cưới quận chúa.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ,

Vân Khánh đế cảm thấy vô cùng vi diệu, ông khẽ ho một cái, “Trẫm biết.” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Đời người vạn sự gay go,

Mặc kệ lúc này Dung Hà có thật tâm muốn cưới Họa Họa hay không, hay là vì cái gì khác, thì ông đều cảm thấy hắn thật lòng. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Vô vi mà được thế gian, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Ai cũng có thân sơ xa gần, thân là đế vương cũng có tình cảm nông đầy, ông thích cảm giác được trưởng bối yêu thương lo lắng cho mình, nhất là con cháu của bậc trưởng bối này không làm ông phải bận tâm phòng bị, bọn họ không nhúng tay vào triều chính, bọn họ không có hứng thú với việc lập bang kết phái, bọn họ không có dã tâm muốn mọi người phải thiên vị họ nhiều hơn, cho nên ông cũng không cần phải lo lắng bọn họ sẽ gây ra chuyện gì to tác.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Người đời thấy đẹp biết khen, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

Đại trưởng công chúa qua đời, người đau lòng nhất đương nhiên là Ban Hoài, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Ban Hoài gầy sọp đi trông thấy, nếu không phải thê hiền con cái hiếu thuận, thì có lẽ ông đã vùi mình đi theo cùng đại trưởng công chúa. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Cho nên những bậc tinh anh,

Người nhà họ Ban thật lòng muốn ăn chay, ngay cả một người không thể thiếu thịt trong bữa cơm như Ban Hằng cũng không hề len lén ăn trộm miếng thịt nào. Có thể thấy chuyện đại trưởng công chúa qua đời chính là nỗi đau thương lớn nhất đối với người họ Ban. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Hòa mình trong đám dân đen, truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Phụ thân.” Ban Họa thấy Ban Hoài mặc bộ quần áo màu trắng đục, thế nhưng phụ kiện đi kèm được lựa chọn kỹ lưỡng, nhân tiện nói, “Cha định vào cung?” Người nhân ôm đức chẳng rời, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

“Bệ hạ tấn phong cha lên làm quốc công, cha cần phải vào cung tạ ơn.” Ban Hoài nhìn cô con gái ốm đi rất nhiều so với mấy ngày trước, khuôn mặt gầy gò hốc hác, ông đau lòng nói, “Thời tiết đang ấm dần lên, có thời gian thì ra ngoài cho khuây khỏa, đừng ru rú mãi trong nhà.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, To gì ta cũng chẳng cần,

“Con biết.” Ban Họa mỉm cười với Ban Hoài, “Chờ hôm nào trời đẹp, cha dẫn chúng con ra biệt trang chơi nhé, được không cha?” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

“Được, lúc đó cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng đi tắm suối nước nóng.” Ban Hoài nở nụ cười hiền lành. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Ban Họa đứng ở cửa chính, đưa mắt dõi theo bóng lưng Ban Hoài, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Ban Hằng đứng ở phía sau, hỏi: “Đệ đứng ở đây làm gì?” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Ban Hằng lắc đầu, bước lại gần Ban Họa nói: “Tỷ, nghe nói trong phủ có nuôi vị tiên sinh chuyên kể chuyện, hay là tỷ đến nghe kể chuyện đi.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

“Là vị tiên sinh kia nói thế hay là đệ muốn thế?” Ban Họa đã nghe hạ nhân hầu cận nói rằng khi đệ đệ rảnh rỗi thường tìm đến vị tiên sinh này thì thầm thủ thỉ, không ngờ hôm nay lại đề xướng chuyện này với nàng. Không thân này hồ dễ âu lo. Một khi đã biết mẹ rồi, Khó gì ta cũng cứ làm,

“Ba cái chuyện do tiên sinh kể, không có chuyện nào hợp gu với đệ.” Ban Hằng kéo tay áo Ban Họa, “Đi đến đó nghe thử đi, nghe thử một tý thì có làm sao đâu.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Người trọn hảo giống in làn nước, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Ban Họa biết đệ đệ lo lắng cho nàng nên mới làm vậy, không nhịn cười được nói, “Cám ơn đệ.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền.

“Cám ơn cái gì.” Ban Hằng không được tự nhiên quay đầu nhìn xung quanh, “Chúng ta là tỷ đệ với nhau, nói cảm ơn làm gì. Tỷ không chịu soi gương mà xem bản thân mình gần đây ốm thành cây sào nào rồi. Đợi sau này đi gặp mấy nữ quyến khác, tỷ làm sao so nhan sắc với người ta, Ban gia chúng ta nổi tiếng là xinh đẹp, giờ tỷ có muốn đẹp nữa hay không?” Biết trường tồn mới là thông, Con người nghi lễ so đo, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người.

Ban Họa đưa tay nhéo lỗ tay hắn một cái, “Tỷ rất vui khi thấy đệ quan tâm đến danh tiếng Ban gia chúng ta như vậy. Đi, chúng ta đi đến đó nghe thử xem, trước tiên tỷ muốn nghe “Kinh Thi” “Luận Ngữ” của đệ.” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

“Ui… Ui… Ui…, tỷ, tỷ tha cho đệ đi.” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Đời người vạn sự gay go,

Đại Nguyệt cung. Người trọn hảo giống in làn nước, Cho nên hiền thánh trước sau, Đời người vạn sự gay go,

Ban Hoài đi phía sau Vương Đức, trầm mặc đi vào chính điện. Vân Khánh đế ngẩng đầu nhìn ông một cái, không nhịn được nói: “Dạo gần đây, biểu đệ gầy đi nhiều.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

“Tiện nội không thích vi thần béo tròn, ốm đi cũng tốt.” Ban Hoài miễn cưỡng cười cười, không đề cập tới chuyện của đại trưởng công chúa.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Đời người vạn sự gay go,

“Trẫm biết đệ đau lòng vì chuyện của cô, trẫm cũng thấy….” Vân Khánh đế đi vòng qua ngự án, đi tới bên cạnh Ban Hoài, trầm trọng nói, “Là trẫm hại cô.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

“Bệ hạ, sao ngài lại nói như vậy?” Ban Hoài kinh ngạc nhìn Vân Khánh đế, ôm quyền nói, “Khi vi thần còn nhỏ xíu, mẫu thân thường xuyên lấy ngài ra làm giương cho vi thần, nói ngài viết chữ đẹp, nói ngài học thuộc sách gì, còn thường xuyên nói nếu như vi thần bằng được một nửa ngài, bà đã đủ hài lòng. Gia mẫu về cõi tiên, mặc dù vi thần thấy đau lòng nhớ thương, thế nhưng đối với mẫu thân vi thần mà nói, có thể che chở ngài chu toàn, đó chính là chuyện quan trọng hơn cả tính mệnh của bà. Nếu ngài nói như vậy, chẳng phải đã phụ tấm chân tình của mẫu thân?” Đạo tan đức nát ê chề, Con con cháu cháu bao đời, Những ai khinh thị cuộc đời,

Trong lời nói có vài phần trách cứ, triều thần không thể nói như vậy với bậc đế vương, nhưng nhưng đối với Vân Khánh đế mà nói, đây không phải là mạo phạm, mà là lời nói xuất phát từ trái tim. Ông cảm động trước tình cảm của cô cô và tính thật thà của biểu đệ, Vân Khánh đế vỗ vỗ đầu vai Ban Hoài, “Thủy Thanh, là biểu huynh nói sai.” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Vân Khánh đế không xưng “trẫm”, có thể thấy ông cũng thật lòng khi nói câu này. Xin đem thiên hạ hiến cho, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

“Chúng ta là huynh đệ với nhau, không cần phải nói cám ơn.” Vân Khánh đế để Ban Hoài ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục nói, “Với tình cảm giữa huynh đệ ta, trẫm phong đệ làm quận vương cũng không phải là quá phận, chỉ là mấy ông bên lễ bộ kia suốt ngày giảng lễ giảng đạo, trẫm nghe mà rát cả mặt, trẫm đành phải để đệ chịu thiệt thòi.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Ấy là đạo cả huyền đồng. Khó gì ta cũng cứ làm,

“Vi thần có tài đức gì, mà để cho bệ hạ khó xử như vậy.” Ban Hoài vô cùng cảm động, “Bệ hạ luôn  chăm sóc cho gia đình vi thần, có điều vi thần không phải người có tài cán gì, tước vị quốc công này….” Không nấn ná lúc thành công, Triều đình càng rực ánh tiên, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

“Chuyện này không cần bàn cãi nữa, chỉ ban cho đệ tước vị quốc công, trong lòng trẫm tự thấy đã khiến đệ chịu thiệt thòi rồi.” Vân Khánh đế xua tay, “Trẫm chỉ mong gia đình đệ được sống an ổn bình yên.” Người giàu sang, ta há bị quên! Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Cho nên những bậc tinh anh,

“Đa tạ bệ hạ.” Ban Hoài mắt nhòe lệ, viền mắt mắt đỏ lên nhìn Vân Khánh đế, cẩn thận dùng tay áo lau nước mắt, sau đó ông mới ngẩn đầu lên nhìn sang Vân Khánh đế.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

Vân Khánh đế rất thích những ánh mắt kính ngưỡng nhìn ông như thế, hai biểu huynh đệ nói với nhau thêm vài câu. Bỗng nhiên Vân Khánh đế nói, “Trước khi cô lâm chung đã nói với trẫm một việc, trẫm cảm thấy việc này rất phải, cho nên muốn nói lại với đệ, nhưng việc có thành hay không còn phải xem biểu đệ nghĩ như thế nào.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Nương tay như nấu cá con mới là.

Ban Hoài hít mũi một cái, thanh âm khàn khàn, “Bệ hạ, không biết là chuyện gì?” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Trần gian mà mất Thiên quân, kaffesua.com

Vân Khánh đế đem chuyện Dung Hà cõng Ban Họa vào trong điện, sau đó còn diễn vở tuồng nói với đại trưởng công chúa  rằng mình là phu quân của Ban Họa. Sau đó nói: “Trẫm càng nghĩ càng cảm thấy Dung lang tài mạo đều song toàn, đúng là một vị hôn phu tốt, cho nên muốn làm mai mối cho Ban Họa, chẳng biết ý của biểu đệ thế nào?” Người nhân ôm đức chẳng rời, Xem nhà, ta xét gia đình, Cho nên những bậc tinh anh,

Ban Hoài: ? ? ? Sang giàu, sống lối giàu sang, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

Dung Hà? Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Dung Bá Gia quả thật không tệ, từ nội tâm đến vẻ bề ngoài đều rất hoàn mỹ, , thế nhưng. . . Sao Dung Bá Gia lại dính dáng tới con gái của ông? Miệt mài công cuộc gian trần, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Nước to kia sẽ liệu chở che.

“Bệ hạ, chuyện này … e rằng thiệt thòi cho Dung Bá gia?” Mặc dù Ban Hoài luôn muốn con gái của mình thật xinh đẹp, thế nhưng con gái mình có bao nhiêu tật xấu, ông đều biết rõ. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Thế cho nên thơm phức hương nhân. tôi đã copy truyện của thỏ

Lười nhác, xa hoa lãng phí, tính tình không tốt lắm, ăn kiêng, thích khoe khoang, đối với người nhà thì những tật xấu đó rất dễ thương đáng yêu, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Ban Hoài không dám chắc sẽ có người đàn ông nào cũng bao dung đứa con gái này giống như ông. Năm đó cứ tưởng là Tạ Khải Lâm sẽ như thế, bởi vì ông nghe nói  tính cách Tạ Khải Lâm rất tốt, nào biết đầu óc nó lại be bét. Tiếp theo sau đó ông lại nhận lời cầu hôn của Trầm Ngọc, là do ông cảm thấy Trầm gia thế lực thấp bé, ngày sau chỉ có thể dựa vào Ba gia, chắc chắn không dám làm ra chuyện khiến con gái ông không vui, ai ngờ cái tên này vừa đập thám hoa thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta lo âu vì có tấm thân. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hiện tại ông cảm thấy Dung Bá Gia vừa trẻ tuổi tài cao vừa tốt mọi mặt, thế nhưng xét ở góc độ chọn con rể thì không được, cho nên lúc này ông không dám gật đầu đáp ứng. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

“Sao lại thiệt thòi?” Vân Khánh đế trợn to hai mắt, làm gì có ai nói con gái mình như vậy? Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Thế là chẳng sống uổng công, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Bệ hạ, hôn sự là chuyện hệ trọng chẳng phải trò đùa, vi thần. . . Vi thần thực sự không thể tự ý định đoạt. Huống chi hôm nay nhà thần đang trong thời gian trả hiếu, không dám đàm luận hôn sự.” Ban Hoài suy nghĩ một chút, “Nếu không chờ thần quay về đàm thảo với người nhà một chút.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

“Trong giai đoạn trả hiếu cũng không có vấn đề gì, dù sao chỉ là cứ tạm thời quyết định vậy đi, không cần để hai đứa nó thành hôn ngay.” Vân Khánh đế suy nghĩ một chút lại nói, “Nếu như đệ nguyện ý, trẫm sẽ tuyên cáo với tất cả mọi người rằng hôm sự này là cô quyết định lúc còn sinh tiền, trẫm chính là nhân chứng.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Biết trường sinh mới thông minh, kaffesua.com

Ban Hoài thầm hết hồn, mặc kệ chuyện này có thành hay không, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Họa Họa. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Cho nên những bậc thánh nhân,

“Đến lúc đó nếu hai đứa nhỏ có thể thành hôn với nhau, đệ cũng đừng quên tặng lễ tạ ơn cho trẫm.” Vân Khánh đế càng nghĩ càng cảm thấy Dung Hà rất xứng đôi cùng Ban Họa, chỉ xét dung mạo của hai đứa đã là trời đất tạo thành một đôi, ngày sau sinh con đẻ cái, không biết mấy đứa nhóc ấy sẽ đẹp cỡ nào. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Nếu dạy dỗ chúng trở thành người tài như Dung Hà, chúng sẽ trợ giúp cho  con cái của thái tử, như vậy vương triều này mãi trường tồn. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Đời người vạn sự gay go,

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thái tử sinh hạ con nối dòng. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều.

Vân Khánh đế đưa tay vỗ vỗ vai Ban Hoài, “Biểu đệ, Dung lang là một thanh niên tốt, đệ cần phải tranh thủ cơ hội nắm lấy, một người tốt như vậy phải giật liền tay, trẫm còn muốn giữ nó cho con cái trong nhà, chứ để người ngoài cướp mất thì thật tiếc.” Ta lo âu vì có tấm thân. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Khó gì ta cũng cứ làm,

Ban Hoài: Bọn họ đang bàn cách cướp đồ sao?

您的支持是我前进的动力

16 COMMENTS

  1. Haha, “bọn họ đang bàn cách cướp đồ sao?” – chắc tui chêt vs suy nghĩ của Ban gia. Tương lai con đường theo đuổi vợ của Dung Bá gia hơi vất vả, chỉ có thể động viên a :)

  2. Chết cười với suy nghĩ của ban hoài bàn cách cướp đồ.Thấy Ban Họa có vẻ lạnh nhạt với a Dung không biết suy nghĩ của chị sẽ ntn vs hôn sự này đây.

  3. K bít Bé hoạ có chấp nhận hôn sự này k. Mong ngày cả 2 thành đôi wa

  4. Hóa ra không chỉ Họa Họa mà ông vua cũng chết vì đẹp. Cái hoàng gia này điểm yếu cũng rõ ràng quá đi

  5. Mắc mệt với cái suy nghĩ của Ban gia. Bác hoàng đế có vẻ thích vun vào cho 2 trẻ. Dung Hà cầu cưới như v có phải là âm mưu gì ko đây~ Họa Họa đã biết đc gì chăng?! A, xoắn quá~~~ Thank ss Thỏ. Hóng chap mới♡

  6. Từ giờ chắc là chuyện hôn sự của Dung Hoạ rồi~ Mọi chuyện ngày càng khác với giấc mơ của Ban Hoạ rồi thì phải.)

  7. “sẽ gây ra chuyện gì to tác” => to tát
    “Ban Họa đưa tay nhéo lỗ tay hắn một cái” => lỗ tai
    “mẫu thân thường xuyên lấy ngài ra làm giương cho vi thần” => làm gương

  8. có thể nào Thạch gia chủ mưu không???
    lần này hoàng thượng làm ông mai thì mối này chắc chắn thành rồi, nhưng mà thuyết phục dc BH thì khó à, DH dụ dỗ nhiều hơn nữa mới dc.
    thanks àng đã edit.

  9. VKD ve ra kich ban cx duoc day cau mong hon su thanh cong tot dep. Ko biet nguoi chu muu thuc su dung sau ten thich khach la ai nhi

  10. chưa biết hoàng đế tốt thật hay ko nhưng thấy ổng hài hài :)))) mà phải công nhận là gen nhà đế vương mạnh thật ai cũng có bệnh yêu cái đẹp mỗi lần nghe ông này nói về DH cảm giác như đoạn tụ

  11. Thấy Huệ vương cũng tội, âm thầm chịu đựng mấy năm qua mà cũng bị vạ lây vì chuyện thời trẻ.

  12. haha, Dung Bá Gia tự nguyện nộp mình vào tay của chuỵ Ban Hoạ !

Comments are closed.