[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 78

9
892

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 78

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa

“Vương đại nhân, xin hỏi còn có việc gì sao?” Dung Hà tựa như không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của quan viên lại bộ, vô cùng tự nhiên nói, “Nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

“Dung đại nhân đi thong thả.” Quan viên lại bộ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là quan trên không phải người nhỏ nhen chấp nhặt, bằng không với câu nói lỡ lời của ông hôm nay e rằng đã đắc tội tới người ta. Ông đã lớn tuổi, khi không lại để ý tới vị hôn thê của người ta, hành vi này quả thật là… Bao dang dở, làm cho tươm tất, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

Trên thực tế điều này cũng không thể trách ông được, muốn trách chỉ có thể trách Phúc Nhạc quận chúa quá xinh đẹp, trông nàng chẳng khác nào cô thiên nga đi lạc vào giữa bầy gà, chỉ cần mắt không bị mù thì không thể làm lơ như không nhìn thấy thiên nga. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Huống chi Ban quận chúa xuất môn, từ trước đến nay đều cưỡi trên con ngựa trắng, bên cạnh còn có thân vệ đi theo, hình ảnh này dường như đã trở thành phong cách độc nhất của quận chúa.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Nghe nói, thân vệ theo bên cạnh Ban quận chúa đều được chính tay lão quốc công lựa chọn riêng cho nàng, tử nhỏ nàng không giỏi thi từ ca phú, thế nhưng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung lại rất khá, còn có khiếu võ nghệ. Thế nhưng ông tin chắc quận chúa có tài cưỡi ngựa, còn về tài võ thuật thì… Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Nước to chẳng cậy mình to,

Vương đại nhân yên lặng thầm lắc đầu, dáng vẻ mảnh mai nuột nà như vậy trông thế nào cũng không giống một người giỏi võ. Chỉ sợ tài năng võ thuật này là do hộ vệ bên cạnh cố ý thổi phồng, chẳng qua chỉ là vài chiêu mèo quào của đám đàn bà con gái. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Thế nhưng, con gái quá mức xinh đẹp thế này, cho dù múa vài chiêu thức võ thuật đẹp mắt, cũng được vô số người ủng hộ, đó là chuyện tất nhiên. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Những điều cao đại xưa giờ,

Ban Họa và Đồ A Kỳ vẫn duy trì khoản cách đúng theo quy tắc tiêu chuẩn, còn có vài hộ vệ đi ở giữa, trông không quá lạnh lùng cũng không quá thân thiết. Hai người bọn họ, một là quận chúa Đại Nghiệp, một là vương tử ngoại tộc, chỗ nào cần tuân theo quy tắc thì tuyệt đối không thể lơ là. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Ban Họa thấy vương tử ngoại tộc này không hẳn là có hứng thú với văn hóa Đại Nghiệp nhưng khi hắn hỏi một vài phong tục tập quán, nàng đều cười híp mắt đáp lời, tận đến khi vị vương tử này bắt đầu hỏi đến thi từ ca phú, danh nhân nhã sĩ, Ban Họa nói thẳng: “Vương tử, có thể ngài đã hiểu lầm gì đó với Đại Nghiệp chúng tôi, không phải tất cả người Đại Nghiệp đều phải yêu thích thi từ ca phú, đàm đạo thế thái nhân sinh. Người Đại Nghiệp chúng tôi, có người thích thơ từ, có người thích bày binh bố trận, cũng có người cảm thấy hứng thú với dân sinh nông nghiệp, nếu ngài hỏi những chuyện liên quan đến thi thơ với một người không hề thích thi thơ, thì người đó không thể trả lời thắc mắc của ngài được.” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Đồ A Kỳ sửng sốt ngơ ngác, một lát sau hắn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Ban Họa, hắn gãi đầu nói: “Không phải Đại nghiệp lấy văn vi tôn, võ là thứ yếu thôi sao?” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Nương tay như nấu cá con mới là.

“Dĩ nhiên không phải, bệ hạ Đại Nghiệp chúng tôi là đế vương vĩ đại văn thao vũ lược, ông không chỉ coi trọng văn hóa, cũng coi trọng việc bồi dưỡng võ tướng, vương tử điện hạ mới đến Đại Nghiệp không lâu, chắc vẫn chưa hiểu rõ đất nước của chúng tôi, cho nên mới hiểu lầm thành như vậy.” Ban Họa cười nói, “Tổ thượng của tôi đều xuất thân là võ tướng, thế nhưng bệ hạ lại vô cùng ưu ái người nhà tôi.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Trên thực tế Đồ A Kỳ nói không sai, Đại Nghiệp càng ngày càng lấy văn làm trọng, quan văn và võ tướng dù có phẩm cấp giống nhau thế nhưng khi võ tướng đứng cạnh quan văn vẫn phải cúi thấp đầu. Tuy đám người tri thức vẫn am tường lục nghệ (người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán), thế nhưng có rất nhiều thứ đều lần lượt bị xói mòn, từ lâu đã đi ngược với yêu cầu quân tử phải “văn võ song toàn”.

Các võ tướng bảo vệ biên cương, phải chịu cảnh đông lạnh thu hàn, lấy sinh mệnh thủ vệ giang sơn, thế nhưng trong mắt các quan văn thì đó là việc đương nhiên, rất thường tình. Phải làm cho tốt và phải bảo vệ thật nghiêm ngặt, nếu có chỗ nào không như ý, ở buổi chầu triều sẽ trở thành cuộc múa bút đấu võ mồm.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Tổ phụ từng nói với nàng, bút là đao giết người trong vô hình, nếu các quan văn liên tục đàm tếu về ngươi ở trên triều đình, cho dù ngươi có nhiệt huyết ngập trời, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành tội nhân thông đồng với địch, bán nước cầu vinh. Mênh mang trên mặt trùng dương, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Hiện tại rất nhiều tướng lĩnh đang đóng ở biên cương, để tránh bản thân phải rơi vào tình huống phiền hà bất đắc dĩ, hằng năm đều phái người đem tạ lễ đến kinh thành, nhờ các quan văn nói tốt vài câu với hoàng thượng, bằng không quân lương không được phát, lính dưới quyền bọn họ sẽ phải ăn đói mặc rách. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Vô hình nhập chỗ vô gian, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Hầu hết các tướng lĩnh đều yêu thương binh lính dưới tay mình chẳng khác nào sinh mệnh, họ đều muốn binh sĩ của mình được sống thoải mái, vì vậy cũng chỉ có thể tặng lễ, lấy lòng các quan văn trong kinh thành. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Tức thì có ích gì, oán thán thì được chi, địa vị quan võ càng ngày càng thấp đi, từ lâu đã nghiêng về con số không. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Đời ta thơm phức hương tiên,

Tuy đó là sự thật, nhưng Ban Họa tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự thật này với một người ngoại tộc, nàng đổi chủ đề, nói đến binh khí của nước Linke. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đời người vạn sự gay go,

“Quận chúa, loại dao mà ngài vừa nhắc đến quả thật là loại dao thường được người dân Linke chúng tôi dùng, có điều loại dao này rất cồng kềnh, nên hiện nay chúng tôi đã học tập theo phương thức luyện kim loại của quý quốc, rèn ra những con dao sắc bén hơn. Hiện giờ loại dao kia chỉ có người dân sử dụng mà thôi, tầng lớp quý tộc không còn sử dụng loại dao ấy nữa.” Đồ A Kỳ không đem theo dao kiếm nào, thế nhưng hai hộ vệ hắn dẫn theo thì có mang dao, có điều cũng giống như lời hắn vừa nói, vỏ dao đeo bên người hai hộ vệ này tuy có khắc hoa văn văn hóa Linke, nhưng kiểu dáng lại rất giống các bội đao được Đại Nghiệp sử dụng. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Nước to chẳng cậy mình to,

Ban Họa cười nói: “Dao của quý quốc cũng có điểm đặc sắc.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều.

Đồ A Kỳ thật thà cười, hé ra hàm răng sáng bóng. Quang huy lồng bóng quang huy, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Mà hàm răng sáng bóng này lại làm Ban Họa hoa mắt, nàng dời mắt nhìn sang bên cạnh, lại thấy Dung Hà, cớ sao hắn cũng ở đây? Vô vi là việc của Trời, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai.

“Quận chúa.” Dung Hà đi tới trước mặt Ban Họa, hành lễ với Đồ A Kỳ, “Vương tử điện hạ.” Nếu không quí trọng thầy mình, Múa may cho bớt lạnh lùng, truyện do thỏ kaffesua edit

“Dung đại nhân.” Đồ A Kỳ đáp lễ, hắn biết Dung Hà, bởi vì văn thần của hắn đã nói, vị Dung đại nhân là cận thần của thiên tử, thuộc tầng lớp không được phép đắc tội. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Cầm đầu một đại giang sơn,

Dung Hà khách khí cười cười với Đồ A Kỳ, thúc ngựa lại gần với Ban Họa, nói với Ban Họa: “Đang tính đi đâu, tôi sẽ đi cùng em.”

“Gần đây huynh rất bận ư?” Ban Họa ngẫm nghĩ lại, hình như đã mấy ngày rồi nàng không trông thấy Dung Hà, tuy rằng dăm ba bữa lại đem đồ sang tặng, thế nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Người đức cả coi thường tục đức, truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Uhm, hơi bận, tôi vừa nhậm chức ở lại bộ, có rất nhiều chuyện vẫn chưa quen.”  Đống hồ ly ở lại bộ đều thấy hắn tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí lại bộ thượng thư, cho nên ai nấy đều thấy bất mãn trong bụng, ngầm động tay động chân với những mệnh lệnh của hắn, thế nhưng hắn không muốn nói chuyện này với Ban Họa, chỉ là hời hợt nói, “Sự tình đã giải quyết, sau này tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho em.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ban Họa cười híp mắt nhích lại gần Dung Hà, nhỏ giọng nói: “Có phải có người ganh tỵ với huynh không?” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Dung Hà hơi sửng sốt, khẽ cười, Ban Họa tỏ vẻ như đã ngầm hiểu, gật đầu với hắn. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

“Tôi biết mà, mấy lão già không có tài cán gì nổi bật thế nhưng bụng dạ hẹp hòi, nhìn thấy một người trẻ tuổi lại có tài như huynh giẫm ở trên đầu họ, bọn họ vui vẻ được mới là lạ.” Ban Họa xì một tiếng, “Đối phó với người như thế thì không cần nể tình, quá nể tình sẽ bị bọn họ lấn lướt. Tìm cơ hội nắm thóp họ, trừng trị thẳng tay, dập họ tơi bời vào, cho bọn họ biết đâu là ngô đâu là khoai, như vậy ngày sau mới đường hoàng mà làm việc.” Quang huy lồng bóng quang huy, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. To gì ta cũng chẳng cần,

Trước đây tổ phụ đã nói với nàng rằng, trong quân doanh có đôi khi sẽ gặp phải một vài phần tử thực lực không có nhưng vọng tưởng quá nhiều, chỉ cần dạy cho bọn chúng một bài học, trước tiên phải bộc lộ năng lực thực sự của bản thân, sau đó tìm cơ hội dập nát mặt chúng, như thế bọn họ không chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà có khi còn mang ơn mình. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Những điều cao đại xưa giờ,

Cứ theo lời tổ phụ mà nói, đây là chiêu vừa dập vừa vớt, cứ làm vài lần là ổn ngay. Công thành thân thoái lẽ Trời. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải có bản lĩnh để vùi dập. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Về điểm này, nàng chẳng bao giờ hoài nghi Dung Hà. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Nàng nói ngắn gọn súc tích, từ ngữ thô tục, thế nhưng nghĩa thì không sai. Quả thực Dung Hà cũng đã dùng thủ đoạn này dằn mặt hai người. Hiện tại thấy Ban Họa một lòng một dạ giúp mình nghĩ kế, Dung Hà tâm tình cực tốt gật đầu biểu thị tán thành, nét mặt còn tỏ ra sầu não khó xử, sau đó lại nói vài chuyện khác với Ban Họa. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Ai nói hắn trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc. Đất trời chẳng có lòng nhân, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Huynh tuy trẻ người non dạ, nhưng chưa từng thấy huynh làm hỏng việc gì, huynh không cần để ý đến mấy người tuổi cao râu dài nhưng kiến thức hạn hẹp đó làm gì. Lần sau gặp phải con của hắn, tôi sẽ dạy cho nó một bài học thay huynh.” Miệt mài công cuộc gian trần, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần.

Là ai cố ý gây khó dễ cho hắn, còn làm bộ không biết. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Con mái kia thơ ngây thuần thục,

“Người như thế thiếu gì cách vùi dập, cứ dập nhiều là xong. Con của ông ta còn mong được đi chơi cùng chúng tôi đấy. Ổng làm cha mà không biết thời biết thế, chúng tôi cũng không muốn dẫn nó đi cùng.” Dân chơi cũng có tiêu chuẩn của dân chơi, không phải loại người gì cũng có tư cách tham gia cùng. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Nghe thấy Ban Họa nói sẽ giúp hắn trút giận, nụ cười trên mặt Dung Hà càng tươi, thấy Ban Họa nhìn sang, hắn ngừng cười nói, “Cám ơn em, Họa Họa.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Bắc cân hai lẽ mất còn, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Huynh khách khí với tôi làm gì?” Ban Họa nghi ngờ nhìn Dung Hà, “Huynh cũng là thành viên của Ban gia, ai lại khoanh tay nhìn người nhà mình bị ức hiếp?” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đời ta thơm phức hương tiên,

Người một nhà? Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Bắc cân hai lẽ mất còn, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

Dung Hà kinh ngạc nhìn Ban Họa, miệng há hốc.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hiện còn có một người họ Ban khác đang đứng trong cửa hàng chọn đồ, Ban Hoài nhìn thấy thứ gì tốt liền mua cái đó, đặc biệt những món đồ dành cho con gái, hễ ông thấy thứ gì hay ho, liền mua hết. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Cho nên hiền thánh xưa nay, Đời người vạn sự gay go,

“Quốc công gia, ngài mua những thứ này cho quận chúa sao?” Chưởng quỹ khá quen Ban Hoài, cho nên đánh bạo trêu chọc một câu. Nếu là quý nhân khác, chắc chắn ông không dám nói, vị quốc công gia này tuy là giàu sang quyền quý thế nhưng lại là một người quyền quý biết phân biệt rõ phải trái thị phi, cho nên sẽ không nổi giận vì câu nói đùa của ông. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Thần nhân đều chẳng thị uy,

Ở kinh thành này có ai mà không biết con gái của quốc công gia đã định ước với Thành An Bá. Có người nói vị Bá gia này rất tuấn tú, không bàn về tước vị, mà còn được bệ hạ trọng dụng, đây đúng là một người con rể tốt. Những là thành tín nói năng, Ở đời họa phúc xoay vần, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành.

“Haizzz.” Ban Hoài thở dài, lựa chọn trang sức để trên quầy, “Đồ của con gái, có mua bao nhiêu cũng thấy không đủ dùng.” Người giàu sang, ta há bị quên! Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? kaffesua.com

“Đó là do ngài quá thương quận chúa, luôn cảm thấy dù có sắm sửa cho nàng nhiều bao nhiêu cũng không đủ.” Chưởng quỹ nói, “Chứ những người dân như chúng tôi, có thể sắm cho con gái bộ trang sức bạc tinh khiết làm của hồi môn đã là hào phóng lắm rồi.” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Đời ta thơm phức hương tiên,

Ông thấy Phúc Nhạc quận chúa có tước vị có thực ấp, cọc hôn nhân cũng lương xứng, theo lý mà nói quốc công gia nên vui vẻ mới phải, cớ sao lại mặt ủ mày chau như vậy? Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Im lìm chẳng dám khoe hay, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Ban Hoài biết những người này không thể hiểu được suy nghĩ của ông, ông chọn mấy bộ trang sức, “Tuy là trang sức gỗ, thế nhưng kiểu dáng rất độc đáo, nếu đã từng có ai mua kiểu này rồi thì thôi không cần nữa.”

“Được.” Chưởng quỹ vui mừng ghi chép lại. Thấy Ban Hoài không được vui, sau khi tiễn ông đi khuất mới quay đầu nói với hầu bàn phía sau, “Nhà giàu sang quả thật không giống với chúng ta, thương con gái còn hơn cả thương con trai.” Không tranh ai nỡ tranh nào, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Ban Hoài cưỡi ngựa chậm rãi đi, đang lúc thất thần, ông nhìn thấy con gái đi cách đó không xa, ông liền kéo dây cương, con ngựa lại quay đầu chạy tới. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Thần nhân đều chẳng thị uy,

Con ngựa mới vừa quay đầu đi chưa được hai bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng, một chậu hoa rơi xuống đất, đúng ngay chỗ lúc nãy  Ban Hoài định đi tới, nếu như Ban Hoài không quay đầu ngựa, nếu ông tiếp tục tiến về phía trước thì chậu hoa kia sẽ rơi trúng đầu ông. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Hộ vệ bên cạnh Ban Hoài hốt hoảng đến mặt trắng bệch, vội rút bội đao ra vây chặt căn lầu kia lại.

您的支持是我前进的动力

9 COMMENTS

  1. Cứ tưởng có màn ăn dấm của Dung Bá gia :), ai dè là bán manh để đc Hoạ Hoạ an ủi, lại còn dc nhận là “thành viên Ban gia”. Chuyến này thì thêm 1 bậc rồi a nhé, Hoạ Hoạ người ta ko chỉ thưởng thức a tuổi trẻ tài cao, anh tuấn lỗi lạc mà còn nhận a làm người nhà rồi đấy => tha hồ mà tự sướng nhé :))
    P/s: liệu có khi nào e gái atsm Ho Thạch thấy Dung ca vs Hoạ Hoạ thân mật nói chiện mà động sát tâm ném bể cái gì đó hok ta?? :))

  2. Vậy là ban hoạ đã coi dung bá gia là người thân rôi, đó là 1 tình cảm đáng quý, đối xử thật lòng. Điều này chắc làm dung gia cảm động lắm. Vì dù sao anh ý cũng chỉ có 1 mình

  3. Truyện ngày càng hay.mấy tuần tới phải ôn thi rồi chắc phải thi xong với vào cày tiếp truyện này và các bộ truyện mới của Thỏ được

  4. Dung Hà mặt dày quá a~ vờ đáng thương để đc Họa Họa an ủi :))) Ban Hoài thương con gái quá, t cũg muốn :3 được vài chương nhẹ nhàng thì lại chuẩn bị có biến, khổ = =
    Thank ss Thỏ nhiều. Hónh chap mới!!!

  5. Là ai định làm hại Ban Hoài hay chỉ là vô tình???
    Hóng truyện đã lâu mà không biết truyện này dài bao nhiêu chương, tác giả viết xong chưa bạn Thỏ ơi?

  6. ôi cả nhà BH ai ai cũng dễ thương, nhìn B Họa muốn trút giận cho DH kìa, anh DH chắc giờ sướng rơn luôn, còn Ban lão gia cũng dễ thương, cưng con gái quá trời quá đất, may mà ông mạng lớn, không thì to chuyện rồi.
    cái người làm bể chậu hoa chắc cũng cùng phe với mấy người giết TC.
    thanks nàng nhiều nhé.

Comments are closed.