[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 31

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 31

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Bọn họ chính thức lên đường rời khỏi trấn tây hải vào ba ngày sau. Mấy ngày qua ở trấn tây hải quả thực quá giày vò, nặng nề. Lạc Thập Giai và Trường An bởi vì phải nằm viện mấy ngày, sức khỏe suy sút, cũng may hiện tại đã bình phục. Xác tan, chẳng hại chi mình. Vô hình nhập chỗ vô gian, Sống thật không chật với lòng.

Trầm Tuần và Hàn Đông cũng không mấy thuộc đường đi từ trấn Tây Hải đến Ngô Trung tỉnh Ninh Hạ, Hàn Đông chạy một hồi thì nhầm đường, rõ ràng là phải đi về hướng đông bắc, kết quả con đường đó càng đi càng xa, cuối cùng hai chiếc xe đều bị lạc ở giữa núi. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Khi nhìn thấy trên bảng chỉ dẫn phía trước hiện lên dòng chữ “Chào mừng bạn đến Cam Túc”, nhắc nhở bọn họ đã đi đến Cam Túc, thì những thứ khác đều rất mơ hồ. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Khác biệt với phụ nữ, cái tật của bọn đàn ông khi lái xe chính là luôn tự tin vào khả năng nhận định phương hướng và phán đoán đường chính xác của chính mình, nhất là những tài xế lão làng như Hàn Đông và Trầm Tuần. Người trọn hảo giống in làn nước, Những người không biết thường thời huênh hoang. tôi đã copy truyện của thỏ

“Làm sao bây giờ?” dõi mắt nhìn ra xa, trước mắt chỉ có núi và núi, cây cối mọc thành bụi, cho dù đang mùa đông thế nhưng ở đây vẫn phủ một màu xanh biết, có núi trọc vách đá, đất đai cằn cỗi. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Trầm Tuần nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn, vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn tự kiềm chế và bình tĩnh như cũ, “Bảng đồ chỉ dẫn đường của tôi đã lâu rồi không cập nhật phiên bản mới, không theo kịp đà phát triển giao thông, đừng vội, chỉ cần đi qua đoạn núi này, là có thể tìm được đường.” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Người đức cả vô vi khinh khoát, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Vậy đi đường nào để ra?” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Quay lại đường cũ đi.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Bốn người họ lại quay lại con đường cũ, nhưng vẫn không ổn, Hàn Đông nhìn thoáng qua đường núi phức tạp, “Chắc lại đi nhầm đường rồi, làn đường thứ hai mới đúng, chúng ta rẽ muộn rồi.”

“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?” Lạc Thập Giai hỏi. Biển sông vì thấp vì sâu, Đức không còn lục tục theo Nhân. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Không biết.” Hàn Đông đốt điếu thuốc, hơi căm phẫn dựa vào xe hút thuốc. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Trầm Tuần còn đang đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát địa thế. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Bên kia có mấy hầm mỏ, hiện giờ đều khóa rồi, chắc có người đang khai thác ở trong đó.” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa xem sao, hầu hết hầm mỏ đều có người ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa người khác đến chôm chỉa.” Trầm Tuần nói: “Ở đây chắc chắn có người.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, truyện do thỏ kaffesua edit

Tình huống há miệng chờ sung thế này, lại còn ngay tại nơi hoang dã không một bóng người thì chẳng ai đồng ý, bọn họ chỉ nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lên đường. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Tiếng với ta cái gì là quí? Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Lái xe chạy một hồi, hết chừng hai tiếng, vòng qua vài ngọn núi, bọn họ lại quay về đường cũ. Thích khoe sáng suốt làm sao? Gân mềm xương yếu đành rồi, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Chỉ là lần này, ông trời không bạc đãi bọn họ, quả nhiên Trầm Tuần đoán đúng, có người đang khai thác mỏ ở đây, cho nên thật sự có người đến. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Ban đêm, sắc trời mờ ảo không tối không sáng, xa xa đã nhìn thấy chỗ bọn họ dừng xe lúc nãy có đậu một chiếc xe công nông cũ kỹ, ngay cả biển số cũng không có. Ba người đàn ông đang khiêng đá lên thùng xe, cẩn thận di chuyển từng chút một dời vào thùng, đó là một phiến màu vàng trắng. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Hàn Đông tiên phong bước lại, chìa gói thuốc ra mời ba người họ. Sự xuất hiện của anh làm cho ba người họ đều giật mình, dừng tay. Trời đất bền, không vì mình sống, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Chào người anh em, tụi tui bị lạc đường, chạy lòng vòng cả nửa ngày trời vẫn không tìm được đường ra, gặp người anh em ở đây thật may mắn quá, có thể chỉ đường ra giúp không?” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Bắc cân khinh trọng cho tài, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Ba người kia sau khi nghe rõ mục đích của Hàn Đông, mới tựa hồ thở dài một hơi, một người đàn ông cao nhất trong đó lên tiếng trả lời bằng ngôn ngữ phổ thông rằng, “Quần núi này được chúng tôi gọi là núi mê hồn, là vùng giao nhau của mấy dãy núi, mỗi đường xuống núi và lên lúi đều giống y nhau, hầu hết những người vùng khác đều không đi qua đường vùng này.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Hàn Đông nhìn thoáng qua tảng đá hoa cương trên xe, làm bộ hỏi, “Mấy anh làm nghề khai thác mỏ hả?” Người quân tử như tay xạ thủ, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Ừ.” gã đàn ông kia lại nói, “Núi này có nhiều điểm mỏ đá, chúng tôi đến khai thác kiếm chút cháo chút cơm.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Hai người khác khiêng hòn đá lên, ba người lại đi về phía bên hầm mỏ. Gã đàn ông nói chuyện với Nói chuyện với Hàn Đông khi nãy quay đầu lại nói, “Chúng tôi chuyển thêm hai tảng đá nữa sẽ lên đường, mọi người cứ quay lại xe ngồi chờ, lát nữa đi theo chúng tôi ra ngoài.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Đạo tan đức nát ê chề, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Mấy gã đàn ông đó đi rồi, Hàn Đông đang chuẩn bị quay về xe ngồi, Trầm Tuần bỗng lên tiếng gọi anh lại. Lạc Thập Giai và Trường An thấy Trầm Tuần muốn nói lại thôi, cũng ngừng lại, ba người đều tỏ ra kinh ngạc. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Làm sao vậy?” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Trầm Tuần chà xát vụn đá còn dính trên nay, “Loại đá hoa cương này giống như là đá bạch ngọc, màu sắc hoa văn đều rất giống, chỉ là tỉ lệ hơi kém.” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Đá Bạch ngọc?” Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua tảng đá vàng vàng trên xe tải, nghi ngờ hỏi: “Rất có giá sao?” Đất trời chẳng có lòng nhân, Phàm phu nệ đức phàm trần, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Sắc mặt Trầm Tuần hơi nghiêm túc: “Đá Bạch ngọc là một loại đá hoa cương, hiện tại đá hoa cương được sử dụng rất nhiều trong xây dựng, để không phá hỏng hoa văn tự nhiên của đá, cần khai thác những tảng đá lớn. hầu hết đều sử dụng công nghệ cắt tầng.” Trầm Tuần nhìn thoáng qua mấy thợ mỏ ở phía xa xa, “Nhưng bọn bọ lại khai thác đá tảng. Việc khai thác này rất nguy hiểm, hơn nữa không thể khai thác được diện tích lớn.”

Rốt cuộc Lạc Thập Giai cũng hiểu được ý của Trầm Tuần, “Ý của anh là bọn họ khai thác lậu?” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Tôi…” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Trầm Tuần vẫn chưa kịp nói hết, Lạc Thập Giai đã nhìn thấy có ba người đang lén lút đi lại. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Trầm Tuần! Cẩn thận!” Trường An hô to một tiếng, nhắc nhở Trầm Tuần. Anh vừa quay đầu lại, nhanh nhẹn tránh được một người đang vung tay đánh lén. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Trầm…” Lạc Thập Giai lo lắng gọi tên Trầm Tuần, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ đã bị người phía sau đè ép. Một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, đang dùng tay siết cổ cô, cổ họng trong nháy mắt đã phát ra đau nhức. gã đàn ông này cố sức kéo lê cô đi, cô thì cố sức vung tay vung chân giãy ra, trên mặt đất hiện lên những vết hỗn loạn, đan xen. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Giờ này khắc này, tình cảnh của cô giống như lần bị Trường An lừa gạt. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Trong giây phút ấy, Lạc Thập Giai tự nhắc nhở mình cần phải tĩnh táo, nhưng hít thở không thông làm cho đầu óc cô rỗng tuết, những đòn thế phòng thân học được ở trường đều không thể sử dụng được vào lúc này, cổ cô quá đau, việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng muốn hôn mê. Cô liều mạng giùng giằng, giãy giụa loạn xạ, không hề có chút kỷ xảo nào, mà tất cả chỉ theo bản năng sinh tồn. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Thẳng đến khi người đàn ông kia đâm một dao lên trên cánh tay của cô, lúc này cô mới yên tĩnh lại. Mới hay: Không có chuyển vần, Ở đời họa phúc xoay vần, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Đứng im coi, con quỷ cái.” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Quang minh là thấu vi phân, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Vết thương này không sâu, Lạc Thập Giai lại mặc rất dầy, nhưng máu vẫn không ngừng chảy thấm cả ra ngoài, trong lúc này, cô tựa hồ không cảm thấy đau, bởi vì cảm giác sợ hãi đang bao trùm khắp các giác quan. Người đàn ông này, đang đang uy hiếp tánh mạng của cô. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Một nhát dao kia đã chọc giận Hàn Đông hoàn toàn, đôi mắt anh ửng đỏ, lúc này, anh là người duy nhất không bị ai khống chế, xắn tay áo lên chuẩn bị xông vào trận chiến, lại bị Trầm Tuần rống to ngăn lại. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Mấy người đừng làm bừa!” Trầm Tuần mấy cô bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nỗ lực thu hút sự chú ý của đám người kia. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Hòa mình trong đám dân đen, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Cái gã đàn ông vừa rồi nói chuyện cùng Hàn Đông nghẻo miệng cười, chỉ là nụ cười này không còn sự thuần phát mà đầy ác ý, “Không ngờ tui bay hiểu biết nhiều như vậy. Vốn dĩ định dẫn tui bay ra ngoài, hiện giờ tao đột nhiên phát hiện, tụi bay không nên đi ra.” Gã ta lại lạnh lùng nói tiếp, “Nói, cái tập đoàn chó má đến mua đá kia có phải do tụi bay phái đến không?” Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Tập đoàn?” Trầm Tuần giờ mới hiểu được bọn họ bị hiểu lầm: “Chúng tôi chỉ lạc đường qua đây, mấy ông yên tâm, rời khỏi nơi này, chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện ở đây, cũng coi như chưa từng gặp qua mấy ông.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. editor: kaffesua

“Đại ca! Không thể tin tưởng lời tụi nó. Núi đã bị tụi trong huyện bán rồi, cái tụi công ty trong thành phố đó sao có thể để chúng ta lấy đá ở đây được, rõ ràng bọn chúng phái tụi nó đến thăm dò.” Nay ta sống khác nhân gian, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Cái mớ hỗn độn này làm cho Hàn Đông nóng nảy: “Cục cứt! tụi tao đến bắt tụi mày làm đít gì? tao cũng đết phải cảnh sát!” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trong lúc tình thế nguy cấp, điện thoại của Lạc Thập Giai lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang vọng, muốn làm lơ cũng khó. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Ăn chê uống chán chưa thôi, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Gã đàn ông đang dùng dao khống chế cô liền lên tiếng uy hiếp, “Đưa điện thoại cho tao!” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lạc Thập Giai bởi vì mất máu, đau đến mức chẳng nhấc lên nổi, phải dùng tay kia rút điện thoại trong túi ra đưa cho gã. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Gã đàn ông bấm phím nhận nghe điện thoại, đồng thời thuần thục nhấn microphone loa ngoài. Xem ra cũng không phải một người dân nông thôn thuần khiết. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, tôi đã copy truyện của thỏ

Vùng núi non vắng lặng yên tĩnh, tất cả mọi người dường như đều nín thở, không ai dám thở mạnh, gã nam nhân dùng tay siết cổ của Lạc Thập Giai cự ly hai người quá gần, Lạc Thập Giai nghe giọng nói phát ra từ loa điện thoại. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Sống thật không chật với lòng.

“Luật sư Lạc.” Điện thoại vừa được kết nối, liền có âm thanh truyền đến, có lẽ không nghe thấy tiếng trả lời từ phía đầu dây bên này, người bên kia lại lên tiếng một lần nữa, “Luật sư Lạc?” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Ở đời họa phúc xoay vần, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ba chữ chẳng khác nào bùa đòi mạng để cho Lạc Thập Giai tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Cái gì gọi là không may? Cái gì gọi là nhà dột suốt đêm mưa phùng? Lạc Thập Giai rốt cuộc đã thông hiểu rồi. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Đại ca! Con nhỏ này làm luật sư! !” Một người sống ở cây thân, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Tình online là tình nhiều thiên tai.

“…” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Bắt giữ được Lạc Thập Giai và Trường An thì bọn họ khó mà chạy thoát thân. Lạc Thập Giai bị đâm trọng thương, không kịp thời băng bó, lúc này cô cảm thấy người lạnh dần, có lẽ do mất máu. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Múa may cho bớt lạnh lùng, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Lạc Thập Giai dựa vào buồng lái, an tĩnh nhìn chằm chằm người trông giữ bọn họ. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Một gã đàn ông có vết chân chim dưới khóe mắt hỏi: “Xử lý hai con nhỏ này thế nào?” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, editor: kaffesua

Cái gã được gọi là đại ca nói, “Lát nữa vứt xe ở chỗ lối rẽ, tụi này được đám người mua đá phái đến, đừng mang về.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Trần gian mà có Hóa Công, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Gã đàn ông có vết chân chim liếc nhìn một lượt Lạc Thập Giai và Trường An, tiếc rẻ, “Nhìn xinh phết đấy, bỏ đi thật tiếc.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Lát nữa tìm một khe suốt cho mày, phải làm nhanh rút gọn đấy cờ hó.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Cám ơn đại ca.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

… Lạc Thập Giai đã từng nghe tin tức nhắc đến mấy câu chuyện đám dâm lưu (*) thường tìm đến những khe suối hoang vắng của Cam Túc để thực hiện hành vi. Bởi vì thế hệ trước rất trọng nam khinh nữ, dẫn đến gái trai không cân bằng, những người đàn ông đã đến tuổi cưới gã đều rất khó kiếm được vợ. Gia cảnh bần hàn, muốn cưới cũng khó cưới được vợ, Cho nên nhân khẩu ở những chỗ này rất hung hăng ngang ngược, cưỡng gian, cướp bóc… chuyện gì cũng có. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Trần gian mà có Hóa Công, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

(*) dâm lưu: đám lang thang lưu manh và dâm ô (từ này thỏ chế)

Lạc Thập Giai nghĩ, lần này khó mà thoát thân. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Cho nên quí nhất trần gian. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Xe bị bóng núi che khuất, vô cùng u tối, đến mức ngay cả ánh trăng cũng không nhìn thấy, Lạc Thập Giai và Trường An bị bọn chúng dí dao đẩy đi về phía trước. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Đám đàn ông đi phía sau chẳng chút nhẫn nại, hơn nữa lại rất khỏe, Lạc Thập Giai vừa bị đẩy một phát liền lảo đảo sắp ngã. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Trong khoảnh khắc nghiêng sang gần Trường An, cô nhỏ giọng nói, “Nhảy.”

Ngọn núi tối thui như vậy, hơn nữa rất vắng vẻ, chỉ một trận gió thổi qua, cây đong đưa va chạm theo hướng gió, còn vang lên những âm thanh xào xạc, bầu không khí kinh khủng. Không nhìn rõ phía trước là cảnh tượng gì, chỉ loáng thoáng giống như có một sườn núi, và vô số cây mọc chen chúc, trong bóng tối chỉ còn những đường viền đen đặc. Miệt mài công cuộc gian trần, Thế là biết sống cửu trường vô biên. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Hai người đi tới chỗ bờ núi, ngay lúc mấy gã cầm dao vẫn chưa kịp phản ứng, đã hết sức ăn ý, gắng sức nhảy từ sườn núi xuống dưới… Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Đời ta thơm phức hương tiên, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Sườn núi thoai thoải thế này làm cho tốc độ lăn xuống càng lúc càng nhanh, Hai người cứ thế lăn xuống sườn núi, vừa choáng váng vừa đau đớn, cú nhảy này chẳng khác nào một canh bạc, thắng thì thoát, thua thì… e rằng điều chờ đợi các cô chính là cảnh tượng khủng khiếp hơn vừa rồi. Thích khoe sáng suốt làm sao? Nước ta, ta sánh nước bên, truyện do thỏ kaffesua edit

Thế nhưng, con người ở trong khoảnh khắc sống chết thì luôn có bản năng cầu đường sinh tồn, cho nên bọn họ đều lựa chọn nhảy xuống. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Lạc Thập Giai liên tục lấy chân ma sát trên mặt đất, cố gắng để cơ thể mình giảm tốc, không trượt đi quá nhanh, hơn nữa cô đã có kinh nghiệm trợt xuống sườn núi lần trước, lúc này cô dừng lại tự nhiên hơn rất nhiều. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Tuy rằng cửa đóng then cài, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Cô nắm lấy một thân cây chỉa ra ngoài, cố giảm tốc độ, chịu đựng đau đớn trên người, đứng lên bỏ chạy. Ở cấp trên không đè nén dưới, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Cô chạy vài bước mới nhớ tới không thấy Trường An đâu, cô quay đầu lại tìm, phát hiện Trường An rơi vào một trong cái hố thiên nhiên. Cái kia cao chừng một người, bị một bụi cây tùng ngăn trở, nếu đứng xa không để ý nhìn sẽ không phát hiện được, thế nhưng một khi đến gần, liền nhìn thấy rất rõ ràng. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua xa xa, mấy gã đàn ông đang đi về phía này, cô không muốn cứu Trường An, Trường An có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của cô, cũng không kêu cứu. Người đời thấy đẹp biết khen, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Cô nói: “Chớ xen vào việc của người khác. Lo chuyện của cô đi.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Vô vi huyền diệu khôn bì, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Lạc Thập Giai vốn dĩ muốn bỏ đi rồi, thế nhưng nghe cô ta nói như vậy liền thay đổi chủ ý, trên mặt cô ta có vài vài chỗ xanh tím, thế nhưng vẫn cố nghẻo miệng cười, trông thấy rất tức cười, “Tôi rất nhiều chuyện.” Lạc Thập Giai xấu xa nói: “Tôi nghĩ, nếu như được tôi cứu, chắc cô sẽ khó chịu lắm, tôi thích cô khó chịu.” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Biết con, phải biết nghịch suy, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

… Lạc Thập Giai tốn rất nhiều sức mới lôi Trường An ra, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sức lực có hạn, chờ Trường An bò lên được, thì mấy gã đó đã đến rất gần. Trên tay bọn họ còn có đèn pin, hết rọi bên này lại soi sang bên kia, nhìn tràng cảnh đó cũng đủ rùng mình. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Lạc Thập Giai và Trường An quỳ rạp trên mặt đất, muốn dùng lớp lá rụng dày che giấu họ, hai người đều ăn ý núp thật kỹ, không lò mặt ra ngoài. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Có người ở chỗ đó.” Một gã đột nhiên lên tiếng rống to, lập tức nghe thấy một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy đến, càng lúc càng gần. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Chỉ một câu, dường như đã đẩy hai người vất vả lắm mới trốn ra được lại rơi trở về địa ngục. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. editor: kaffesua

Trường An bò lên phía trước, thanh âm khẩn trương lại khàn khàn: “Chúng ta chạy hướng bên kia, có lẽ sẽ chạy thoát.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Được.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Chỉ vì chuyện này mà tưởng tôi thiếu nợ cô cả đời sao? bớt mơ tưởng đi.” Trường An nói. Luôn sợ hãi là do thân thể, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lạc Thập Giai cũng lạnh lùng đáp lễ: “Trước giờ chúng ta có thân thiết với nhau đâu, cái gì mà cả đời, toàn thốt ra những lời hoang tưởng.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Đi.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Lạc Thập Giai vừa mới chuẩn bị đứng lên chạy, trong bóng tối, cô vừa mới nhấc người lên thì ngực bất ngờ bị đạp một phát. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nước to kia sẽ liệu chở che. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Một đạp kia rất nặng, cô lại không đề phòng, người ngã ngửa ra sau, rơi ngược xuống cái hố lúc nãy. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Tay của Lạc Thập Giai quào loạn chung quanh theo bản năng, chỉ tóm được bùn đất và lá vụn, nhưng không thể ngăn được cơn đau phát ra từ bụng dưới, một tiếng “bộp” vang lên, cô ngã ầm xuống hố, chỉ nghe xột xoạt vài tiếng, trên chân đau nhức làm cô tỉnh táo lại, cô bị trật chân rồi.

Ngực phập phòng dữ dội, biến cố bất thình lình để cho Lạc Thập Giai bối rối, không kịp phản ứng. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Tình online là tình nhiều thiên tai.

“Tôi không muốn mắc nợ cô.” Trường An thấp giọng nói, trong thanh âm còn mang theo một nụ cười khổ và đầy chua xót, “Lạc Thập Giai, coi như tôi trả lại cho cô.” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Trong nháy mắt, Lạc Thập Giai ý thức được ý đồ của Trường An. Trước mắt tối đen như vậy, người Trường An chỉ còn một cái bóng đen đúa, gầy ốm, khẳng khiu. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Trường An, đừng….” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Người đức cả vô vi khinh khoát, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Nếu như được tôi cứu, chắc chắn sẽ rất khó chịu, ngẫm lại cô thấy khó chịu, thì tôi càng thấy đáng giá.” Thanh âm của Trường An mang theo chút nghẹn ngào khó che giấu, “Cô hãy đối đãi với Trầm Tuần thật tốt, nhất định phải thật tốt với anh ấy…”


Khi edit mấy chương vừa qua của bộ “cuối con đường tình” này, thỏ chợt cảm thấy như tiếng hoa của mình không đủ dùng, nhiều câu nhiều đoạn hiểu rất mơ hồ, không rõ ý… chỉ hy vọng những đoạn này thỏ không hiểu sai ý tác giả T~T

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lily Nguyen

Sao cái khu mà mấy ng này đi nguy hiểm thế hok biết.

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: