[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 39

<
div style=”background-image: url(‘https://caffeonline.files.wordpress.com/2015/12/anh-dong-nen-blog_27.gif’); color: #483d8b; padding: 0 text-align: justify;”>
<
div style=”color: #3300ff;”>

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 39

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Lạc Thập Giai đã đi còn quay lại, làm Trầm Tuần bất ngờ không trở tay kịp, giọng nói của cô đột ngột vang lên trong đêm tối, chẳng khác nào dòng nước mát chảy xuống mảnh đất khô cằn nứt nẻ, đem lại năng lượng cho vạn vật sinh sôi.

Trầm Tuần cảm thấy suốt chặng đường qua, Lạc Thập Giai luôn đem những niềm vui bất ngờ đến cho anh, cô còn tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh, to gan hơn, và nhiệt tình hơn, cộng với bản tính bướng bỉnh, cứng cỏi, cô hoàn mỹ đến mức chẳng tìm ra khuyết điểm nào. Cô không lạnh lùng giống như biểu hiện bên ngoài, mà cô luôn thể hiện tình yêu bằng phương thức đặc biệt nhất.

Trong phòng của Trường Trì có mùi nấm mốc ẩm ướt do lâu ngày chưa mở cửa, cộng với mùi tanh của sắt gỉ, cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa vào, quấn theo hương thơm nhàn nhạt từ nước gội đầu vương trên mái tóc của cô, làm cho tâm trí Trầm Tuần thoáng chốc mơ hồ, suy nghĩ lung tung, cõi lòng xao động, ngay cả mình đang muốn làm gì cũng chẳng còn nhớ nữa.

Anh bước nhanh đến cửa, vui mừng bế Lạc Thập Giai lên, anh cười hài lòng như vậy, vui vẻ đến mức chẳng khác nào đứa bé, còn kìm lòng không được xoay Lạc Thập Giai mấy vòng.

“Vợ chẳng tới, nhân tình cũng không, có cô đến đây, thật đúng lúc.” Phối hợp với câu “bắt gian” của Lạc Thập Giai, Trầm Tuần cũng ngã ngớn đùa cợt.

Gian phòng rách của Trầm Tuần không tốt hơn căn phòng của Trường Trì bao nhiêu, trong phòng cũng bốc mùi ẩm mốc, chăn nệm hơi ẩm ướt. Chẳng thoải mái gì khi nằm ngủ trong này, nhưng suốt chặng đường qua đã ngủ ở nhiều chỗ không tiện nghi rồi, cho nên cũng được xem là chỗ ngủ tốt.

Bộ ngực Trầm Tuần dán chặt vào tấm lưng của Lạc Thập Giai, bàn tay giữ chặt lấy người Lạc Thập Giai, hai người dính chặt vào một chỗ, chăn gối dường như muốn rơi xuống đất, hai người nằm trên giường đơn, không gian chật chội.

Lạc Thập Giai không được thoải mái, cẩn thận trở mình, chui vào trong lòng Trầm Tuần, miệng vẫn không nhịn được dỗi hờn, “Cái giường này bé xíu.”

Tay của Trầm Tuần che chắn sau ót và lưng của Lạc Thập Giai, sợ cô bị va đập vào đâu có, cũng sợ cô lăn xuống đất.

“Lúc trước không nghĩ đến chuyện dẫn gái về đây mây mưa.” Trầm Tuần cười nói.

Lạc Thập Giai nghe anh giải thích như vậy, cũng lén cười cợt, “Ừ, không ngờ còn biết giữ thân vì người khác.”

Trầm Tuần vuốt mấy cọng tóc trên trán Lạc Thập Giai, cúi đầu hôn lên trán cô, “Nếu sớm biết có hôm nay, lúc trước anh nên mua một chiếc giường rộng.”

Ánh trăng Lành lạnh xuyên qua cánh cửa sổ xưa cũ chui vào trong phòng, phủ lớp ánh sáng bạc mờ ảo khắp căn phòng, trên mặt của Trầm Tuần cũng có chút ánh sáng yếu ớt, màu sắc cũng giống như màu ánh trăng lạnh lẽo. Lạc Thập Giai vuốt ve chiếc mũi cao và yết hầu nhấp nhô của anh theo bản năng, ngón tay của cô cảm giác được Trầm Tuần khẽ nuốt nước miếng.

Hô hấp của anh nóng bỏng như vậy, lắc mình một cái đã đặt Lạc Thập Giai ở dưới người, tay anh nhanh nhẹn vén lớp áo mỏng manh của Lạc Thập Giai lên, lòng bàn tay thô to phủ lên làn da mềm mại của Lạc Thập Giai.

Không còn sự ôn nhu của lần đầu, mà giờ khắc này, anh cuồng dã chẳng khác nào mãnh thú đã bị giam cầm rất lâu bỗng nhiên được giải thoát. Tay của Lạc Thập Giai chống ở bộ ngực của anh, nhưng anh vẫn hung hãn cắn nuốt cô, để lại từng dấu ấn lên cơ thể của cô.

Trán Lạc Thập Giai ướt đẫm mồ hôi, cô nghiến răng trừng mắt Trầm Tuần: “Trầm Tuần… Lẽ nào anh chưa từng làm tình với phụ nữ sao….”

Trầm Tuần cười khẽ, cúi người hôn vành tai của cô, giọng nói gợi tình nhưng vẫn hùng hồn, “Chỉ chưa làm tình với người phụ nữ thế này thôi.”

Trầm Tuần nắm tay của Lạc Thập Giai, vòng qua đầu đặt ở sau gáy, đột nhiên bế cô lên, Lạc Thập Giai giật mình hét lên, “Đừng quậy, không mang bao.”

Trầm Tuần lại tỏ ra chẳng để ý đến, “Không thích dùng bao.”

“Không được.” Lạc Thập Giai đánh mạnh Trầm Tuần một cái.

Nhưng Trầm Tuần càng ôm cô chặt hơn, “Mang thai thì sinh.”

Lạc Thập Giai chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, cuối cùng cũng mềm ra, ôm chặt lấy cổ Trầm Tuần, mặc kệ anh càn quấy.

“Đồ quỷ xứ.” Oán giận thì ít, hờn dỗi thì nhiều.

****

Sống ngay tại văn phòng công ty dĩ nhiên không tính là tốt, nhưng Trường Trì cũng sắp xếp một nhà bếp nhỏ, Trầm Tuần lục tìm nửa ngày chỉ tìm thấy một chút mì, bèn chạy vào trong thôn mua ít trứng gà, nấu bừa cũng được hai tô mì.

Lạc Thập Giai bị đánh thức bởi tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ soi trúng người, mắt còn chưa kịp mở, thế nhưng khứu giác đã tỉnh táo, từng mùi trứng thơm nồng xuyên truyền đến, làm bụng Lạc Thập Giai cồn cào vì đói.

Thực ra Trầm Tuần cũng không làm món ăn gì phức tạp và kiểu cách, nhưng Lạc Thập Giai vẫn chạy như bay ra khỏi giường.

Phòng làm việc này chẳng đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng thiếu, nhưng những thứ cần thiết nhất vẫn có, Lạc Thập Giai ngồi xổm bên cạnh cái bể trong phòng khách, dùng bàn chải của Trầm Tuần đánh răng, không thể miêu tả được cảm giác lúc này là thế nào, nói chung là rất kỳ diệu.

Nước ở đây là nước được chứa trong bể xi măng của một hộ nông thôn, thành hồ phủ đầy rong rêu xanh, rêu lâu ngày đã chuyển sang màu thẫm. Nhiệt độ buổi sáng xuống thấp, trên mặt nước còn kết thành một lớp băng mỏng, bên trên còn có vài cọng rêu bị băng đông cứng. Lạc Thập Giai đánh vỡ lớp băng, múc một ca nước ra súc miệng, trên mặt nước hình thành một cái động tròn nhỏ, ngay cả Lạc Thập Giai cũng không biết vì sao, chỉ cần nhìn hình ảnh trước mắt thôi cũng có thể cong môi cười vui vẻ.

“Đánh răng nhanh lên, mì sắp nguội rồi.” Trầm Tuần giục. Lạc Thập Giai vội vàng súc miệng, tiện tay vốc chút nước lên xoa mặt, coi như đã rửa mặt xong.

Trứng gà trong tô mỳ Trầm Tuần nấu đã được chiên qua, cho nên bên trên tô mỳ có nổi váng dầu, tuy rằng chỉ nêm muối, nhưng mùi vị rất thơm ngon, đặc biệt là chẳng biết anh hái hành ở đâu, anh biết rắc vài cọng hành lên trên mặt mì tạo hương thơm, một người không thích ăn hành như Lạc Thập Giai cũng không kìm lòng được ăn sạch trơn.

“Lát nữa em quay về trấn đi, chỗ này không mấy an toàn.” Trầm Tuần đi lấy áo khoác, mặc lên người: “Anh đưa em về trấn trước, sau đó mới giải quyết công việc.”

Lạc Thập Giai chẳng đưa ra ý kiến gì về đề nghị này của, chỉ thuận miệng hỏi: “Anh giải quyết việc ở đâu?”

Trầm Tuần nhìn thoáng qua điện thoại di động, bên trên có địa chỉ vừa được quản lý Vương gửi đến, “Anh đi xem kế toán Lý, nghe nói hai đứa con trai của anh ta bị chứng tăng urê-huyết.”

Lạc Thập Giai nhìn anh, không nhịn được châm biếm một câu, “Anh thiệt thiện lương, đã quẩn còn cố tốt bụng.”

Trầm Tuần nhún vai: “Dù sao anh ta cũng làm việc một thời gian dài trong công ty, lúc trước anh không biết rõ tình cảnh của anh ta, giờ biết, thì phải đến xem thử thế nào.”

“Em đi cùng anh.” Lạc Thập Giai hào phóng uống cạn nước lèo, chẳng chút do dự đưa ra quyết định sau cùng.

Kế toán Lý tên đầy đủ là Lý Toàn, là sinh viên trường đại học chính quy, sau khi tốt nghiệp thì rời khỏi thành phố quay về thôn làm việc, mới qua vài năm đã xây được nhà trên trấn, ở đây cũng được xem là một người chăm chỉ có chí hướng. Ai biết trời chẳng thương người, hai đứa con của anh lần lượt lại mắc căn bệnh tăng urê-huyết nặng như vậy, để có tiền điều trị cho hai đứa con, nhà cửa cũng phải bán đi, dọn về thôn núi sinh sống, hiện giờ sống trong căn nhà cũ ngày xưa.

Trước khi tới, Trầm Tuần vốn định mua chút quà, lại bị Lạc Thập Giai ngăn cản, với tình cảnh của Lý Toàn hiện giờ thì đưa tiền là thiết thực nhất, Trầm Tuần nghe theo ý kiến của Lạc Thập Giai, cũng lôi ra ít tiền.

Địa chỉ căn nhà cũ khá khó tìm, Trầm Tuần vừa chạy xe vừa hỏi đường, cuối cùng cũng mò ra căn nhà Lý Toàn hiện đang ở. Gian nhà ngói xanh, bờ tường bong tróc lốm đốm. Hàng rào trước sân lung lay chực đổ. Khi Lý Toàn chạy ra mở cổng. Lạc Thập Giai nhìn thấy anh ta mặc chiếc áo khoác đã phai màu, bên trong còn mặc chiếc áo da thô nhám, dây thun cũng mất độ đàn hồi, mỗi bước đi lại rơi xuống một ít.

Lý Toàn vô cùng niềm nở đón tiếp Trầm Tuần. chưa kịp chào hỏi đã lôi Trầm Tuần đi vào trong, Lạc Thập Giai đi theo sau lưng sau lưng Trầm Tuần, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy một người con gái mặc áo bông đen đang ngồi trong góc sân cũ nát, trầm mặc chặt từng cây củi chất vào trong nhà chứa củi. Đầu tiên củi được lôi ra đặt lên một cái bệ gỗ, sau đó dùng búa đập xuống, những hình ảnh này Lạc Thập Giai đã nhìn thấy nhiều trên truyền hình, còn thực tế mà nói, cô cảm thấy chẳng thể xảy ra, Trung Quốc hiện giờ, với tốc độ phát triển và đô thị hóa mạnh ở vùng nông thôn, mà vẫn nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ khiến người khác thấy đau lòng, và chua xót.

Hai đứa con bệnh hiện đang ở trong nhà chơi những thẻ hình cũ kỹ không còn nhìn ra màu sắc trên đó, hai đứa nhìn rất đang yêu hòa thuận, và lặng lẽ, chẳng gây gỗ gì với nhau.

Lý Toàn lấy cho Trầm Tuần và Lạc Thập Giai mỗi người một cái ghế đẩu, hai người cùng nhau ngồi xuống, chiếc ghế rất hẹp, cũng không mấy chắc chắn. Trầm Tuần giới thiệu sơ lược về Lạc Thập Giai, Lý Toàn nghe xong Trầm Tuần giới thiệu, đưa mắt nhìn sang cô rất thân thiết.

Tuy rằng cuộc sống khó khăn, thế nhưng Lý Toàn không hề oán giận số phận, ngược lại còn tỏ ra lạc quan. Có lẽ, đã rất lâu rồi không có khách đến thăm nhà, Lý Toàn vui vẻ lôi Trầm Tuần ra ngoài xem mớ cải bách thảo mà anh ta trồng.

Trầm Tuần đi ra, Lạc Thập Giai ngại trời lạnh nên ru rú trong nhà, ngồi im ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa.

Chứng tăng urê-huyết thường xảy ra vào giai đoạn cuối của suy thận mạn tính, bởi vì phải thường xuyên điều trị để kéo dài sinh mạng, cho nên nó và căn bệnh tiểu đường được xem là bệnh nhà giàu. Không thể trị hết, chỉ có thể khống chế. Đa phần người mắc bệnh này còn bị vài biến đổi bệnh lý, chẳng hạn như hai đứa bé này, thoạt nhìn chẳng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, dẫn đến dậy thì cũng không được tốt lắm, người gầy sọp. Vừa gầy lại trắng toát, mắt lồi ra to đùng, nhưng lại không linh hoạt, thậm chí có thể xem là bị thiểu năng. Lạc Thập Giai không nói chuyện với bọn chúng, mặc dù thỉnh thoảng hai đứa đều len lén liếc mắt nhìn Lạc Thập Giai, nhưng phần lớn thời gian là lặng lẽ chơi trò của chúng.

Lạc Thập Giai cứ im lặng như vậy ngắm nhìn bọn chúng lôi những thẻ hình ra vỗ tới vỗ lui, hồi còn bé cô cũng hay chơi trò này, giờ nhìn lại đã là chuyện của nhiều năm trước, những trò chơi xưa cũ đã qua thời thế này, nhưng đối với đám trẻ mà nói vẫn chơi rất vui….

Bữa cơm ở nhà Lý Toàn hết sức sơ sài, món ăn mặn duy nhất chỉ là chút lạp xưởng hun khói chẳng biết đã dự trữ từ hồi nào, miếng lạp xưởng đen thùi lùi, nhưng thật ra lại mang mùi vị nhà nông. Vợ Lý Toàn chặt xong đống củi bèn chui vào nhà bếp làm cơm. lúc lại chạy ra lo cho hai đứa con, bọn họ cũng không có cơ hội chào hỏi với chị ta, mà bản tính của chị ta lại rất trầm mặc ít nói, ước chừng là do bận rộn với cuộc sống đã làm cho chị ta không còn rảnh để ý đến những người xung quanh, trông chị ta luôn bận bịu túi mắt.

Bữa cơm này Trầm Tuần ăn vội vã như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, bởi vì Lạc Thập Giai không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại loạn đến mức mất tự nhiên.

Cơm cũng không ăn đàng hoàng, một mực âm thầm hối thúc anh đi. Trong những tình huống thế này thì Trầm Tuần lại luôn tỏ ra cứng rắn và quả quyết. Mặc cho Lạc Thập Giai nhéo ngắc cánh tay của anh, anh lại tỏ ra chẳng chút cảm giác gì, cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Thừa dịp Lý Toàn mang thố cơm không ra lấy thêm cơm, Trầm Tuần mới xụ mặt, cúi đầu nghiêm mặt khẽ trách cứ Lạc Thập Giai, “Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lại trẻ con như vậy?”

Lạc Thập Giai cau mày, không nói gì, chỉ hối thúc: “Ăn nhanh lên, em phải đi về.”

Trầm Tuần cứ tưởng là cơm nước không hợp khẩu vị, bất đắc dĩ nhấc đũa lên, gắp miếng lạp xưởng chuyển sang bát của cô dỗ dành như dỗ đứa bé, “Hoàn cảnh nhà cậu ta hiện giờ khó khăn, có được những thứ này để tiếp đãi chúng ta, đã là lựa đồ ngon nhất rồi.”

Lạc Thập Giai nắm chặt bàn tay, liếc mắt trừng Trầm Tuần, không có nói nữa, chỉ là buồn bực cúi đầu gắp miếng lạp xưởng và chút cơm tẻ cho vào miệng.

Hai người họ ở lại nhà Lý Toàn đến tận chập tối mới đi ra, Trầm Tuần đưa cho anh ta chút tiền, Lý Toàn rưng rưng nước mắt nhận lấy, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng chua xót, làm cho Trầm Tuần xúc động ngậm ngùi suốt đoạn đường quay về.

“Hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng họ không được tốt, trong nhà không có người lớn, nếu như ra ngoài làm việc, hai đứa bé sẽ không ai chăm sóc.” Trầm Tuần thở dài một hơi: “Ngẫm lại, tình cảnh hiện giờ của anh vẫn chưa đến mức bi đát, chí ít mẹ già vẫn còn, sức khỏe dồi dào.”

Lạc Thập Giai mím chặt môi, vẫn chăm chú nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, khi rời khỏi nhà Lý Toàn một đoạn xa, chắc chắn không ai bám đuôi theo, Lạc Thập Giai mới lén lôi thứ vẫn cất giấu trong túi ra, cẩn thận như lôi hàng dễ vỡ.

Cô đặt vật kia lên trên bục điều khiển xe.

Trầm Tuần nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một thẻ card màu xanh, hơi nghi ngờ hỏi: “Cái gì vậy?”

“Chứng minh nhân dân.” Lạc Thập Giai tỏ ra nghiêm túc hẳn, “Tìm thấy trong nhà Lý Toàn.”

Trong đầu cô thoáng hiện lên tình cảnh lúc phát hiện ra tấm Chứng minh nhân dân này.

Hai đứa bé ngờ nghệch coi Chứng minh nhân dân này cũng giống như tấm poster, đem ra vỗ qua vỗ lại, nhưng Chứng minh nhân dân vừa cứng lại vừa nặng, vỗ tới vỗ lui vẫn không bị hít lên. Chính vẻ buồn bực chán chường của hai cậu bé đã thu hút sự chút ý của Lạc Thập Giai. Cô yên lặng đứng dậy bước đến, nhặt tờ chứng minh nhân dân trên đất lên, nhìn thấy rõ hình Trường Trì trên đó, cô hoảng sợ đến lạnh toát sống lưng.

“Chứng minh nhân dân của Trường Trì sao lại ở trong nhà Lý Toàn?” Lạc Thập Giai nghi hoặc không thôi, “Chuyện lần này, chắc chắn có gì mờ ám ở bên trong? Mấy anh đã điều tra rõ chưa?”

Trầm Tuần một tay lái xe, tay kia cầm Chứng minh nhân dân vừa được Lạc Thập Giai để xuống lên xem, khi nhìn rõ, xác định chính là Chứng minh nhân dân của Trường Trì.

Sắc mặt của Trầm Tuần dần dần trở nên nghiêm túc hẳn, trong lòng cũng bắt đầu đưa ra nhiều phán đoán giống như giống như Lạc Thập Giai.

“Theo ý của em, Trường Trì và Lý Toàn vì tiền, đã cùng nhau dựng lên biến cố này?”

“Cũng không ngoại trừ khả năng này.” Lạc Thập Giai nhíu chặt mày, tay cô siết chặt sợi dây an toàn, một lúc lâu sau lại nói, “Chuyện mất tích của Trường Trì, xét cho cùng rất lạ lùng, cho nên… cũng còn một khả năng khác.”

Lạc Thập Giai nghiêng đầu sang hướng khác, một lát sau mới nói ra khả năng vô cùng tàn nhẫn.

“Trường Trì đi đâu? Rốt cuộc anh ta còn sống, hay là… đã chết?”

 

Pages: 1 2
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Nguyễn

e biết trò này nà chế, cách chơi là mỗi người đặt (n) tấm hình (tự quy định), oẳn tù tì xong rồi đập, hình lật úp là ăn, lật úp bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, số còn lại cho người thứ hai đập, cứ xoay vòng như vậy đến khi nào ăn hết thì thôi :)) hồi nhỏ e chơi hoài, ăn được cả thùng :v

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: