DPKTH – Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (1)

Giá nhập Thần cung, tranh đấu gay gắt (nhất)

“Lui xuống hết đi!” Sau khi gỡ khăn trùm đầu, hắn hạ lệnh với hỉ nương cùng các thị nữ bên cạnh. Suy vong do đó sinh ra, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Sao lại xấu hổ?” Trong lời nói còn có ý cười. Ta vẫn không đáp lời, cũng không ngẩng đầu nhìn, người cứng đờ giống như khối băng. Mà hắn tựa hồ không có cảm giác xấu hổ nào, cầm hai chén rượu trên bàn đến đưa cho ta một chén, nói: “Rượu hợp cẩn.” Ta ngẩng đầu nhìn, ngày hôm nay hắn không có mặc xiêm y màu tím xa hoa, mà mặc hỷ phục đỏ thẫm đường hoàng, hơn nữa hỷ phục được may từ gấm vóc thượng thừa bên trên thêu rồng đại biểu cho đế vương, không biết có phải vừa khớp hay không, nhưng màu sắc cũng như kiểu dáng quần áo trên người hắn, lại tương tự của ta. cứ như là một đôi. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Ta nhận lấy chén rượu, hắn ngồi ở mép giường, hai tay giao nhau, cùng uống cạn chén rượu. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Ta không thích rượu, không chỉ vì mùi vị của nó mà một phần là do sau khi uống say sẽ không khống chế được hành vi của bản thân, ta ghét những việc xảy ra không nằm trong phạm vi khống chế của mình. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Người trên phóng túng tầm phào, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Tựa như cuộc hôn nhân này, không thuộc quyền khống chế của ta. ta chán ghét cảm giác nhận mệnh, thế nhưng ta muốn phản kháng, lại phát hiện bản thân vô lực phản kháng. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Nàng tên gì?” Hắn hơi nheo mắt lại nhìn ta, biết rõ mà cố hỏi. Nếu không quí trọng thầy mình, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Ta xì một tiếng bật cười, nói: “Bệ hạ say rồi ư? Ngay cả nô tỳ tên gì cũng không nhớ? Nô tỳ là Úy Trì Huyên, nhũ danh Nhiễm Nhi.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Ăn chê uống chán chưa thôi, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Ta có thể cảm giác được hắn rất hài lòng với câu trả lời này, hắn cười, ôm ta vào lòng. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Nhiễm Nhi, nàng là cô gái rất thông minh.” hắn luôn nói những lời thẳng thắn như vậy, giống như khi ta hoàn tất một bài thơ đúng với chủ đề, sẽ được tiên sinh khen ngợi. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Phàm phu nệ đức phàm trần, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Đây không phải là thông minh mà là sự thật.” Ta thành thật đáp lời, cũng nói rõ với hắn, từ giờ trở đi, ta chính là phi tử của hắn, là người của hắn. Làm cho hắn an tâm cũng là để bản thân chấp nhận vận mệnh. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Quỉ thần đã chẳng tác oai, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Hắn đứng dậy, gỡ mũ phượng xuống cho ta, cảm giác đè nén trên cổ thoáng chốc tan biến. Cho nên những nhân quân thánh đế, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. truyện do thỏ kaffesua edit

Hắn thận trọng chải tóc cho ta, tóc xõa bung trên vai dài xuống tận gối. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ta ngồi trước bàn trang điểm nhìn giương mặt mình chiếu trên gương đồng cùng thân hình của hắn. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Nhiễm Nhi, tóc của nàng rất đẹp.” Hắn cầm lấy chiếc lược bằng sừng trâu nhẹ nhàng gỡ từng lọng tóc rối, mái tóc của nử tử chỉ có trượng phu mới có thể chạm vào. Trước kia cũng từng hy vọng xa vời, cũng từng mơ mộng như thế, nhưng tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi, hôm nay, ta đã là gả làm vợ người ta rồi. Sống đơn sơ vui với muông chim. Cho nên quí nhất trần gian. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Nhiễm Nhi.” Hắn thấy ta ngồi thất thần, bèn lên tiếng gọi. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Tiếng với ta cái gì là quí? Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Sùng Lang. Có chuyện gì ư?” Ta nhẹ giọng hỏi, ngẩn đầu nhìn chàng. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Nàng vừa gọi ta là gì?” Hắn nhìn vào mắt ta hỏi lại. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Sùng Lang. Lẽ nào phải gọi là ‘bệ hạ’ mới được sao?” Ta dùng ngữ điệu nũng nịu của cô gái nhỏ đáp lời, vừa cười vừa nhướng mày nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt viết hai chữ đương nhiên. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Múa may cho bớt lạnh lùng, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Hắn cũng cười, nói: “Chưa từng có ai gọi ta như vậy, tất cả các phi tử, kể cả hoàng hậu cũng gọi ta là ‘bệ hạ’. Nhiễm Nhi, nàng là người đầu tiên.” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Cho nên hiền thánh xưa nay, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Tại sao vậy chứ?” Ta nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi lại. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Các nàng sợ trẫm. Các nàng lo lắng lỡ nói sai câu gì, trẫm sẽ giết cửu tộc của các nàng.” Thanh âm hắn nhẹ nhàng như vậy, lời nói đạm mạc, cứ như đang nói về chuyện của người khác: “Nàng không sợ trẫm sao?” Hắn hỏi . Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Những ai khinh thị cuộc đời, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Cớ sao lại sợ? Chàng là phu quân của thiếp, là người sẽ cộng chẩm hằng đêm với thiếp mà. Lẽ nào, thiếp phải lo lắng đề phòng với người sẽ cùng giường với mình nữa sao?” Ta bình tĩnh đáp lời. Ta biết, mỗi một câu nói của ta lúc này đều đặt nền móng cho ta về sau, nếu như tối nay, ta thực sự gây ra chuyện gì khiến hắn tức giận, thì chỗ dựa to lớn và vững chắc nhất của ta cũng theo đó tan biến mất, theo đó, ta cũng phải đối mặt với diệt vong. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nếu ta có chút khôn ngoan, truyện do thỏ kaffesua edit

” Ý của Sùng Lang, phải chăng không cho phép thiếp gọi chàng như vậy?” Ta chu mỏ một cái, mang theo khẩu khí tiếc nuối nói. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Người hay cũng mất lòng từ, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Có thể.” Miệt mài công cuộc gian trần, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Thật?” Quang huy lồng bóng quang huy, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Nhiễm Nhi, nàng có thể gọi trẫm như vậy.” Hắn vuốt ve tóc ta, cúi đầu hôn lên trán của ta. Dán trán hắn vào trán của ta, khuôn mặt ta in trong mắt hắn. “Cứ gọi là ‘Sùng Lang’, trẫm chỉ cho phép nàng gọi trẫm như thế.” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, ngữ khí của hắn bá đạo như vậy, hình như không có một chút ôn hòa.

Ta khéo léo cười đáp lại: “Vâng!”

Đêm đó, nến hỉ đốt suốt một đêm, nhiễm đỏ một đoạn gấm trắng.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: