DPKTH – hoa lạc nhân gian ngàn năm hỗn loạn 2

HOA LẠC NHÂN GIAN, NGÀN NĂM HỖN LOẠN (nhị)

mùng một tháng bảy, là sinh nhật của ta, Nữ tử hầu như đều không có sinh nhật, chẳng qua ta là nử tử duy nhất trong nhà, là hòn ngọc quý trên tay, cho nên cha mới mở tiệc riêng cho ta, Có người nói cô cô ở trong cung cũng tới chúc mừng sinh nhật ta, ta chỉ biết là có vị cô cô ở trong cung làm phi, chứ chưa từng gặp qua. Hôm nay mới được gặp mặt, trong lòng dấy lên niềm vui mừng khôn xiết. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Nước ta, ta sánh nước bên, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Hôm nay trong nhà mở gia yến, chỉ mời tới mấy vị bằng hữu tốt với cha cùng người nhà và mấy vị tiên sinh của ta. Trong này bao gồm Dịch Diễn tiên sinh dạy ta học sách, Nhu cô nương dạy ta âm luật, Ôn cô nương dạy ta khiêu vũ. Luôn sợ hãi là do thân thể, Bắc cân khinh trọng cho tài, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Trang phục hôm nay của ta cũng không quá hoa mỹ, chỉ là quấn tóc bằng một dãy tơ tằm màu đỏ, trên người chỉ mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, trên xiêm y chỉ thêu hình bươm bướm, càng làm nổi bật nét thanh tú khả ái của ta. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Gần giờ giờ Tuất cô cô mới tới, bởi vì trong nhà có khách nam, cho nên cô cô mới đến muộn, lúc này nam trong nhà đã quay trở về rồi. Cô cô là sủng phi của đương kim hoàng thượng – Lan Quý phi, Thiệu khanh, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Sau khi hành lễ thỉnh an, cô cô ôm ta ngồi bên cạnh, ta mới được nhìn rõ dung mạo của cô cô. Cô cô quả nhiên là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, mặc dù năm nay đã gần bốn mươi nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của tuổi tác, bỗng nhiên nghĩ đến bài thơ trước đó vài ngày ta được học: Lòng người vì thế ly tan, Những ai khinh thị cuộc đời, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Tay mềm như tranh non lên tươi,
Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da
Cổ cao lại trắng nõn nà
Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong
Trán vuông cao, ngài cong nhỏ rức
Miệng có duyên những lúc mĩm cười
Mắt xinh đen trắng sáng ngời.

(Bài Thạc Nhân – Khổng tử/ dịch thơ Tạ Quang Phát) (*)

Vô cùng chính xác khi lột tả dung mạo hiện giờ của cô cô. Hôm nay cô cô trang điểm và trag phục vô cùng đơn giản, trên búi tóc hình cánh quạt chỉ điểm xuyến đóa hoa mẫu đơn chớm nở màu hồng, bên hông cài mấy cây trâm ngọc. Bên dưới bộ y phục màu trắng sữa là la quần dài chạm đất màu lam, đường viền la quần được thêu vài đóa hoa mai, mỗi bước đi giống như bức tranh lạc cảnh sinh động không nhiễm chút lửa khói nhân gian. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Cô cô.” Ta gọi, Cô cô chỉ dẫn theo 2 thị nữ thân cận, những người khác đều phân tán ra. Cô cô ôm lấy ta vào ngực, vô cùng vui vẻ  khi nghe ta gọi. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Xem nhà, ta xét gia đình, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

” Thưởng!” Cô cô cười nói, thị nữ bên cạnh lập tức lấy ra nữa một hộp nhỏ, cái hộp này rất đẹp, bên ngoài màu vàng xung quanh khảm không biết bao nhiêu đá quý. Cô cô mở chiếc hộp, lấy ra một đôi vòng tay đeo vào tay của ta. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Bắc cân hai lẽ mất còn, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Đây là vòng bạch ngọc, tặng Nhiễm Nhi làm quà gặp mặt.” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Nương nghe vậy vội vàng nói: “Nương nương, đừng cho nàng đồ tốt như vậy, Nhiễm Nhi vẫn là đứa bé! “ Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Có gì phải khách sáo, Bổn cung thích đứa bé này, lớn lên nhất định xinh đẹp động lòng người, tương lai chắc là một mỹ nhân! Còn thông tuệ như vậy khiến ai gặp cũng thích!” Cô cô vừa nói vừa vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, khóe môi vẫn mang theo nụ cười vui mừng. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

” Kim tỏa Kim Loan Tường Vân này cũng tặng cho con.” Không thân này hồ dễ âu lo. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Còn có trâm phỉ thúy như ý bằng ngà voi và cả trâm kim phượng bảo châu này cũng tặng cho con, thêm vài năm nữa là Nhiễm Nhi có thể dùng được rồi.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Sống thật không chật với lòng.

Cô cô không ngừng vuốt ve cổ và tay của ta. Sau đó lấy xuống bỏ vào trong hộp nhỏ, lại nhét hộp nhỏ vào trong lòng ta: “Đem cất đi, chúng sẽ là đồ cưới của con!” nói xong lại cười ha ha. Không đủ tin hay cứ không tin. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Một lát sau cô cô lại cô cô đột nhiên hỏi: “Nhiễm Nhi, đã định hôn sự chưa?” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Hồi bẩm nương nương, Nhiễm Nhi tuổi còn quá nhỏ, sao có thể định hôn sự được?” Nương hồi đáp. Mọi công việc an bài khéo léo, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mỹ nhân như vậy như Nhiễm Nhi của ta sao có thể tùy tiện gả đi được. Đợi Nhiễm Nhi đến tuổi cập kê, Bổn cung sẽ tìm một đấng lang quân tốt cho Nhiễm Nhi, vinh hoa phú quý không bao giờ hết !” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Cầm đầu một đại giang sơn, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Tạ nương nương!” Cha và nương nghe xong vội vàng tạ ân. Dữ lành khác độ mấy tầm, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Ca ca, tẩu tẩu. Đều là người một nhà, lại không có người ngoài ở đây, đừng khách khí!” Cô cô nói với cha và nương. trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Tuy rằng cửa đóng then cài, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Chẳng biết đã nghe qua bao lần, ta có chút mệt mỏi, liền gục xuống chiếc ghế nhỏ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm giác được có người ôm ta về phòng sau đó ta không còn biết gì nữa.


碩人 2

手如柔荑,
膚如凝脂。
領如蝤蠐,
齒如瓠犀。
螓首蛾眉,
巧笑倩兮,
美目盼兮。

Thc nhân 2

Thủ như nhu đề,
Phu như ngưng chi,
Lãnh như tù tề,
Xỉ như hồ tê,
Tần thủ nga my.
Xảo tiếu thiến hề!
Mỹ mục phiến (phán) hề!

Dch nghĩa

Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,
Da của nàng trắng như mỡ đông lại,
Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,
Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.
Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.
Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.
Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.

(trích http://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/Th%E1%BA%A1c-nh%C3%A2n-2/poem-0uH2h2ej8qWBk-nTu3RX2Q)

羊脂白玉镯
羊脂白玉镯 (vòng bạch ngọc)
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Syubie

Vậy bạn nhỏ này hẳn là Tử Như đi 🥺 Chắc là 4 tuổi sẽ được định hôn với nam chính

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: