[ĐÔNG CHÍ] Chương 10

ĐÔNG CHÍ
Chương 10

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Suốt bữa cơm chỉ có Đường Khiết và Tần Dược cùng đàm đạo ba cái chuyện bát quái kỳ bí xảy ra trong thành phố S, đã ăn xong rồi thế nhưng vẫn chưa buôn hết chuyện.

Nhân viên phục vụ đến tính tiền, Đường Khiết và Tần Dược tranh nhau thanh toán, nhưng gừng sao cay bằng ớt, cuối cùng Đường Khiết đành phải nhượng bộ nhường việc thanh toán lại cho Tần Dược. Giang Thành Ngật đã lên xe cảnh sát khởi động máy

Khi ra ngoài, Đường Khiết nhân tiện xin số điện thoại của cảnh sát Tần, phóng khoáng nói: “Cảm ơn anh Tần đã mời hai chúng tôi bữa cơm này, khi nào anh Tần rảnh, tôi và bác sĩ Lục sẽ mời anh một bữa, lúc đó anh nhất định phải đến nhé.” Gỗ không nát, sao nên được chén, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Tần Dược đọc số điện thoại của mình, đỏ mặt nhìn Đường Khiết: “Cảm ơn lời mời của cô. Con người tôi không như những người khác, tôi rất thích kết bạn. Hơn nữa, mấy ngày tới có lẽ bà nhà tôi sẽ đưa con đến bệnh viện khám bệnh, lúc ấy lại phải phiền bác sĩ Đường rồi, lúc nãy cô mới nhắc đến Sealant gì gì ấy nhỉ.” Biển sông vì thấp vì sâu, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Dù chinh, dù phục hai bề, Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

“Pissure sealants – Trám bít hố rãnh bằng sealant ngừa sâu răng ở trẻ em.” Đường Khiết mỉm cười đưa tấm danh thiếp “Bệnh viện nha khoa Khiết Thụy” cho Tần Dược, “Nếu lúc chị đưa cháu đến mà không có tôi ở đó cứ nói tên tôi, chắc chắn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất!” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Tần Dược cười tít mắt nhận danh thiếp. Vì không tranh chấp với ai, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Trung hòa đáo để nhân gian, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì Giang Thành Ngật đã lên xe cảnh sát khởi động máy. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Ở dưới không luồn cúi người trên. Thế là chẳng sống uổng công, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Lục Yên đứng cách xa, sẵn sàng tư thế rời đi. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Cho nên hiền thánh trước sau, «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Đường Khiết đưa mắt nhìn hai người bọn họ, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Tần Dược. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Người phàm phu lao tác tây đông. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Tần Dược lập tức hiểu ý, vội đưa số điện thoại của Giang Thành Ngật cho Đường Khiết. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Tất cả hoàn toàn diễn ra trong im lặng. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Người quân tử như tay xạ thủ, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Vì còn phải quay về Cục cảnh sát, cho nên khi đọc xong số điện thoại, Tần Dược không dám nán lại mà vội vã nói tạm biệt Đường Khiết và Lục Yên, sau đó mở cửa xe leo lên. Mênh mang trên mặt trùng dương, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Đường Khiết quay sang kéo tay Lục Yên: “Ngày mai cậu được nghỉ đúng không? Tối nay tớ ngủ ở nhà cậu nha, tớ có chuyện muốn tâm sự với cậu.” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lục Yên nhìn Đường Khiết: “Tâm sự chuyện gì? Buổi tối tớ còn phải tra cứu tài liệu.” Vô vi là việc của Trời, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Âm thầm ấp ủ tấc son, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Đường Khiết mặc kệ, vẫn chai mặt nói: “Xì, cậu viết xong một bài SCI trong một buổi tối sao? Bớt làm bộ với tớ đi.” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Không đi mà biết, không cầu mà nên. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Căn hộ của Lục Yên ở ngay trong con hẻm nhỏ bên cạnh, chỉ cần rẽ qua khúc cua phía trước là tới ngay. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Người hay cũng mất lòng từ, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm rót vào mặt, vào mũi lành lạnh. Hai đôi giày cao gót gõ lên mặt đường lạnh băng phát ra những tiếng lộc cộc đều nhịp. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Trung hòa đáo để nhân gian, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, To gì ta cũng chẳng cần, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tới đầu hẻm, Lục Yên bỗng dừng bước, do dự nhìn sang góc tường nơi cô đã gặp phải cô gái lạ đêm hôm trước. Người nhân ôm đức chẳng rời, Triều đình càng rực ánh tiên, Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Đường Khiết lấy làm lạ, hỏi: “Sao vậy?” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Vô vi huyền diệu khôn bì, Không nấn ná lúc thành công, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Lục Yên im lặng một hồi mới nói: “Cậu có tin trên đời này có hai người lạ nhưng giống nhau như hai giọt nước không?” Người đời thấy đẹp biết khen, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Người giàu sang, ta há bị quên! Múa may cho bớt lạnh lùng, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Đường Khiết chớp mắt: “Còn phải xem tình huống thế nào đã. Không phải mấy cặp sinh đôi đều giống y chang nhau sao? Anh chị em, cậu cháu, cô cháu… chỉ cần có quan hệ máu mủ thì cũng có khả năng giống nhau.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Trung hòa đáo để nhân gian, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Tớ không nói đến quan hệ máu mủ ruột rà.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Gấu chưa có mà gió đã về.

Đường Khiết chẳng hiểu ra sao, nói: “Trên thế gian rộng lớn này chuyện gì chả có, không phải không có khả năng nhưng xác suất rất thấp, sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?” Ta lo âu vì có tấm thân. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Người trọn hảo giống in làn nước, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lục Yên do dự, cuối cùng quyết định kể lại chuyện cô đã gặp: “Khuya hôm trước lúc tớ đi tới bệnh viện, tớ đã gặp một cô gái trông giống y chang Đặng Mạn ngay tại chỗ này.” Gỗ không nát, sao nên được chén, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Chỉ trong nháy mắt, Đường Khiết cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đến khi định thần lại thì vẻ mặt của cô đã chuyển sang kinh ngạc. Không đủ tin hay cứ không tin. Tuy rằng cửa đóng then cài, Người trọn hảo giống in làn nước, Ra cõi sinh là vào cõi tử, truyện do thỏ kaffesua edit

“Làm sao như vậy được, Đặng Mạn đã chết tám năm rồi, cậu ấy không có anh chị em gì cả. Hay là cậu hoa mắt?” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Ở đời muốn được thung dung, Kiền khôn mở đóng khôn lường, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Lục Yên đút tay vào túi áo, trầm tư bước về phía trước. Không nấn ná lúc thành công, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Sự việc đêm hôm ấy xảy ra quá đột ngột, trong hẻm lại tối mờ, nói thật cô cũng không nhìn rõ mặt cô gái kia. Sống đơn sơ vui với muông chim. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Thế nhưng, dáng dấp và hành động của cô gái ấy rất giống với Đặng Mạn, thế nên khi cô vừa trông thấy cô ta thì chợt liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, chưa nói đến chiếc kẹp tóc của cô gái ấy cũng giống y chang Đặng Mạn. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Nay ta sống khác nhân gian, Tuy rằng cửa đóng then cài, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Đi được một quãng ngắn, cô nhận thấy lúc này Đường Khiết đã ỉu xìu xuống như quả bóng bị xì hơi, cô đổi giọng thản nhiên nói: “Ừ, đêm đó tối quá nên tớ nhìn không rõ, chỉ cảm thấy bóng lưng hai người rất giống nhau.” Sang giàu, sống lối giàu sang, Quang minh là thấu vi phân, Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

“Lưng ai mà chẳng giống nhau.” Đường Khiết cắt ngang lời cô, “Có phải dạo này cậu làm ca đêm nhiều quá nên đuối sức rồi không? Hay vì Giang Thành Ngật trở về nên bị kích thích? Cậu học ngành y đấy, lúc nào cũng suy diễn lung tung.”

Câu này đã thành công kéo Lục Yên về trạng thái trầm lắng như bình thường, “Ai bị kích thích chứ?”

Đây là lần đầu tiên Lục Yên chịu tiếp lời chuyện liên quan đến Giang Thành Ngật. Đất trời chẳng có lòng nhân, Dân gian những sống giật mình lo thân. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Đường Khiết hơi sửng sốt, nỗi kinh hoàng và hoảng loạn trong lòng nhanh chóng tan biến, cô níu tay Lục Yên, híp mắt lại nói: “Thật lòng mà nói, tớ phục cậu và Giang Thành Ngật lắm luôn, nếu tối nay mà không có Tần Dược thì chắc tớ đã bị hai người làm nghẹn nín đến chết buồn rồi.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Lục Yên mím môi không nói lời nào. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Vô vi huyền diệu khôn bì, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Đường Khiết không ngờ sẽ thế này, Lục Yên nhất quyết không hé nửa lời, cô đã sớm lĩnh ngộ bản tính này của cô bạn rồi, dù sao đêm vẫn còn dài, cô không tin mình không moi được tin tức gì từ Lục Yên. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Chân nhân sống tựa anh hài, Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Trần gian mà có Hóa Công, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Về đến khu nhà ở, Lục Yên rút card ra mở cổng, mở cánh cổng đơn ra. Nếu không quí trọng thầy mình, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Khu nhà cũ kỹ, vật dụng dùng chung và hoàn cảnh sống đều rất lạc hậu, thế nhưng con hẻm dưới lầu lại tấp nập người qua lại, cho nên không thể bàn chuyện im ắng thanh tịnh gì khi sống ở đây. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Thật hùng biện như e, như ấp, Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Nước to kia sẽ liệu chở che. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Điểm cộng duy nhất ở chỗ này là tiện đi làm. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Những người không biết thường thời huênh hoang. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Đi tới căn hộ của Tiểu Yên trên lầu ba, Đường Khiết nhanh chân chui vào trước, hất giày ra rồi ngã vật xuống ghế salon. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Y như một mái làm mê cả bầy. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Lạ thay đại đạo mênh mang, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Đang thoải mái thả lỏng người thì Đường Khiết phát hiện Lục Yên vẫn chần chừ không chịu đi vào. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Thế cho nên thơm phức hương nhân. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Cậu đang làm gì đó?” Cô bạn buồn bực nhổm dậy nhìn, chỉ thấy Lục Yên khom người nhìn chằm chằm vào mặt tường bên cạnh cửa, tựa như đang nghiền ngẫm nghiên cứu gì đó. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Những là thành tín nói năng, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Cô tiến lại gần, hỏi. “Có gì à?” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Lục Yên mở đèn pin trên di động, chỉ tay vào bức tường. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Lúc này Đường Khiết mới nhìn thấy trên vách tường bên cạnh ổ khóa bị dán một mảnh giấy ghi chú trẻ con có hình con bướm, mặt giấy thẳng thớm sạch sẽ, màu sắc đẹp đẽ tươi rói, chứng tỏ nó chỉ mới được dán lên. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Gia đình tu Đạo hôm mai, Không đủ tin hay cứ không tin. Người phàm phu lao tác tây đông. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Đây là cái gì?” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Xông gian lao rong ruổi cầu may, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Lục Yên lắc đầu gỡ tấm giấy dán đó xuống: “Chắc là con cái nhà ai đùa nghịch thôi!” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Người phàm phu lao tác tây đông. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Hai cô đi vào nhà, Lục Yên đổi dép về phòng ngủ lấy áo ngủ và bàn chải đưa cho Đường Khiết. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Những ai khinh thị cuộc đời, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

Từ khi cô mua căn hộ này, Đường Khiết thường xuyên đến đây ngủ lại cho nên cũng chuyển một ít đồ dùng hằng ngày của mình sang. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Dù chinh, dù phục hai bề, Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Đường Khiết vẫn ngồi trên ghế salon len lén xem điện thoại, vừa trông thấy Lục Yên đi sang, liền xòe tay ra nói, “Đưa điện thoại của cậu cho tớ mượn một chút.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lục Yên không hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho Đường Khiết. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Lạ thay đại đạo mênh mang, Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Cô thấy hơi khát nên quay vào bếp rót nước, tiện thể cũng rót cho Đường Khiết một ly. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Người phàm phu lao tác tây đông. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Đường Khiết lưu số điện thoại của Giang Thành Ngật vào máy Lục Yên, nhận ly nước do Lục Yên mang tới, thần bí cười: “Tớ vừa lưu số điện thoại của Giang Thành Ngật giúp cậu đấy.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Tuy rằng cửa đóng then cài, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Lục Yên ngơ ngác, sau đó lại tỏ ra đau đầu: “Ai cần số điện thoại của anh ấy chứ?” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Người nhân dạ ít đèo bòng, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Đường Khiết kéo Lục Yên ngồi xuống: “Chỉ là số điện thoại thôi mà, lưu thì lưu thôi, nếu cậu thấy chướng mắt thì cứ coi như không có nó là được. Cậu đoán xem hôm nay tớ gặp phải ai ở khu mua sắm Áo Hằng?” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Ăn chê uống chán chưa thôi, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Lục Yên miễn cưỡng ôm gối đệm, không muốn lên tiếng. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Một khi đã biết mẹ rồi, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Đường Khiết không thể làm gì khác hơn là tự nói tiếp: “Tớ gặp Đinh Tịnh đi mua sắp cùng đám bạn thân của cô ta. Vừa trông thấy tớ, Đinh Tịnh  liền cố ý to tiếng nói sẽ cùng ba mẹ đến nhà Giang Thành Ngật ăn cơm, chắc đặt lịch hẹn xong hết rồi, còn bày đặt gọi điện thoại cho Giang Thành Ngật ngay trước mặt tớ nữa, cũng không biết thằng quỷ sứ Giang Thành Ngật kia đang bận rộn chuyện gì mà không nghe máy..” Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Người nhân dạ ít đèo bòng, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lục Yên: “….” Riêng ta nín lặng tần ngần, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Đường Khiết hạ quyết tâm phải moi được lời vàng tiếng ngọc của Lục Yên, nên tiếp tục bùi ngùi: “Quả thật Đinh Tịnh đã theo đuổi cuồng dại suốt mấy năm qua vẫn chưa chịu thôi, rõ ràng đầu năm nay còn nói vớ được trai đại gia, vậy mà Giang Thành Ngật vừa quay về thì liền đá bay thằng đại gia kia, dốc toàn tâm toàn lực theo đuổi Giang Thành Ngật, thế nhưng không phải sự thật đã phơi bày trước mắt rồi ư, nếu như Giang Thành Ngật chịu yêu cô ta thì chẳng phải hồi cấp ba đã đồng ý quen rồi sao?” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Con người nghi lễ so đo, Luôn sợ hãi là do thân thể, Cần chi vất vả bon chen, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Lục Yên: “…” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Vào nơi trận mạc cheo leo, Tới man di, sống y man mọi, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Đường Khiết nghiêng đầu nhìn Lục Yên: “Tớ nói nghe nè, hồi đó mối quan hệ giữa hai cậu tốt đẹp như thế, đẹp đến mức trọng sắc khinh bạn luôn, cớ sao cuối cùng lại chia tay?” Những là thành tín nói năng, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Lục Yên biến sắc, bỗng nhảy dựng lên: “Rốt cuộc cậu có chịu đi tắm không? Không tắm thì tớ tắm trước đấy!” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nào ngờ không nói, không làm, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Đường Khiết trợn tròn mắt trừng theo bóng lưng cô, nhượng bộ nói: “Chia tay thì chia tay, nhưng tại sao khi gặp lại cũng không nói với nhau câu nào.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Sang giàu, sống lối giàu sang, Thần nhân đều chẳng thị uy, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Tới tận nửa đêm, Đường Khiết vẫn không moi được chút tin tức nào về chuyện chia tay ngày trước từ miệng Lục Yên. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Biết trường sinh mới thông minh, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Một mình diễn tuồng suốt cả đêm, cho dù sức chịu đựng của cô có cao cũng không tránh khỏi miệng khô lưỡi đắng. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Lục Yên nằm bên cạnh đã nhắm mắt từ lâu, nhịp thở đều đều, dù chưa ngủ nhưng cũng đã chập chờn vào giấc. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Tâm làm cho khí tổn hao, Thà sống hèn còn hơn chết dại.

Cô ngồi xếp bằng bên cạnh, mặt tức tối. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Cho nên quí nhất trần gian. Suy vong do đó sinh ra, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Thật ra, ngoại trừ chuyện của Giang Thành Ngật, cô còn nhớ ra vài chuyện muốn nói với Lục Yên, khi không làm mất thời gian cả đêm, thế nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê gì như trước. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cho nên những bậc thánh nhân, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Thôi bỏ qua vậy, dù sao cũng không còn sớm, ngủ trước rồi tính sau, Dù sao ngày mai Lục Yên cũng không đi làm, cả hai còn cả một ngày để hàn huyên nữa mà. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Vô vi huyền diệu khôn bì, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Cô mang dép rời khỏi giường, đi xuống bếp rót nước uống. Miệt mài công cuộc gian trần, Thẳng băng mà ngó như cong, Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Cô vừa bước ra thì Lục Yên cũng mở mắt sờ sờ hai tai mình, người liến thoắng nói không ngừng kia cuối cũng cũng đi ra, cô được yên tĩnh rồi. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Cô lại nhắm mắt lại, không giống như hồi nãy vì lần này cô thật sự buồn ngủ. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Thần nhân đều chẳng thị uy, Ta lo âu vì có tấm thân. Nương tay như nấu cá con mới là. Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Ai ngờ chưa được bao lâu thì liền nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập của Đường Khiết, ngay sau đó, Đường Khiết lay mạnh vai Lục Yên, “Yên, mau tỉnh dậy đi, ngoài cửa nhà có người.” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Người phàm phu lao tác tây đông. Luôn sợ hãi là do thân thể, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Giọng nói của Đường Khiết căng thẳng lo lắng, còn có chút run rẩy hoảng loạn. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Ở đời muốn được thung dung, Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Một khi đã biết mẹ rồi, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Lục Yên vội vàng mở mắt nhìn thẳng vào mắt Đường Khiết. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Nhục vinh là mối bận tâm, Con người nghi lễ so đo, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Đường Khiết nuốt nước miếng, không dám nói lớn: “Thật mà, đầu tiên tớ nghe thấy tiếng bước chân, tớ tưởng hàng xóm nào đó sống cùng dãy lầu này nên không để ý. Ai ngờ, tiếng chân đi tới cửa thì đứng im ở đó, tớ có hét lên rồi, nhưng hình như người đó vẫn đứng ở cửa. Mả cha nó, tớ sợ chết khiếp nè, đừng nói là trộm cướp giết người đấy nhé.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Biết con, phải biết nghịch suy, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Lục Yên chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt liền trở nên khó coi, vội cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên chuẩn bị báo cảnh sát: “Đêm qua tớ cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa nhà.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Trần gian có gốc có nguồn, Vì không tranh chấp với ai, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Hả?” Mặt Đường Khiết trắng nhợt, “Đừng nói là có tên biến thái nào đó nhé?” Vô vi là việc của Trời, Ở đời họa phúc xoay vần, Nay ta sống khác nhân gian, Đời ta thơm phức hương tiên, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Cuộc điện thoại cho cảnh sát được kết nối, Lục Yên thông báo tình hình và địa chỉ nhà mình. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Thẳng băng mà ngó như cong, Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Sau khi ngắt điện thoại, cô và Đường Khiết trợn mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám đi ra ngoài phòng khách. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Thế là chẳng sống uổng công, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Cuối cùng vẫn là Đường Khiết lôi cái tạ tay dưới gầm tủ đầu giường mà Lục Yên dùng để luyện tay lên, một người cầm một thứ làm vũ khí phòng thân. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Tuy rằng cửa đóng then cài, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Sau đó khóa chặt cửa phòng ngủ lại, hai người ngồi ở cạnh cửa, trong lòng hoang mang lo lắng cầu khấn, hy vọng cảnh sát mau đến. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Ăn chê uống chán chưa thôi, Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Một lúc sau, Đường Khiết giật mình nhớ ra, bèn giật lấy điện thoại của Lục Yên định gọi điện thoại. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Múa may cho bớt lạnh lùng, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Cậu gọi cho ai?” Lục Yên lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của Đường Khiết nhưng không dám nổi giận. Ở dưới không luồn cúi người trên. Cho nên hiền thánh xưa nay, Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Gọi cho Giang Thành Ngật!” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nước ta, ta sánh nước bên, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Nếu ta có chút khôn ngoan, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Lục Yên giật mình: “Cậu có khùng không? Anh ấy sẽ không bắt máy đâu.” Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Đường Khiết nói năng hùng hồn: “Tớ đoán chừng khi cảnh sát tới thì tên biến thái đó đã chạy mất tiêu rồi. Nếu ngày mai tớ không có ở đây thì cậu phải làm sao? Dẫu sao chúng ta cũng quen được hai cảnh sát, một là gọi cho anh Tần, hai là gọi cho Giang Thành Ngật, cậu chọn đi!” Riêng ta nín lặng tần ngần, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. tôi đã copy truyện của thỏ

“Tớ chọn anh Tần!” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Tiếng với ta cái gì là quí? Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Triều đình càng rực ánh tiên, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Đường Khiết hận không thể dùng gối đập vào đầu Lục Yên: “Cậu là con nhỏ chết bầm.”

Đang nói chuyện thì tay cô đã bấm vào số điện thoại của Giang Thành Ngật, Lục Yên không kịp ngăn cản, đành phải mặc kệ.

Sau ba tiếng chuông đổ, điện thoại được kết nối: “Alo!” Tiếng đàn ông lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia.


thỏ lảm nhảm

Úi chời, chế rợn hết cả tóc gáy rồi này, mai phải edit bộ nào ấm áp để sưởi ấm lại trái tim đang lạnh cóng mới được….

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

29 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khanhhant98

vừa đọc mà vừa lạnh gáy, mãi đến lúc nam chính bắt máy đt trái tim nhỏ bé của mình mới yên ổn :v

nhile90

Rợn cả người…hic…làm liên tưởng đến Đặng Mạn quá Thỏ ui

meoguyen1200

Khúc cuối nghe điện thoại mà hồn hền 06
Chị Thỏ ơi, Alo -> Alô

Giang Too Mèo

@@ hóa ra anh Tần có vợ có con rồi < amen xin lỗi anh Tần nha > T_T …Từ dưng em lại có một suy đoán liệu có khi nào có một chị em sinh đôi của Đặng Mạn không nhỉ :v….eo cái tờ giấy nhớ…rồi tiếng bước chân T_T đọc mà tim cứ lộp bộp

gau5555

Huhu. Sợ dã man. Mình đã nhát gan rồi mà vẫn phải đọc k dừng được😭😭

Huongnt

bộ sưới ấm trái tim là bộ có thịt =)))))))) mà thịt bây giờ chỉ có thịt nghệ thuật thôi
có vẻ có người quyết tâm tìm ra bí mật vụ án năm xưa chăng
ghi nhớ con bướm còn gì

An Triệu

Amen. Truyện phải thêm tag kinh dụ vào thể loại

Kate Nguyen

Đọc chương này tim đập nhanh dã man http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f58.gif chút nửa chồng đi trực đêm. Ở nhà một mình chắc vui 🤣🤣🤣

diepdiep211070634

Tim đập thình thịch! Huhu! Phải mình bị thế này chắc ngất luôn mất!

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Cứ như đang đọc tiểu thuyết kinh dị ý. Rùng hết cả mình

Zhen Lai

Đọc mà thấy sợ cả người. Nửa đêm ai đứng trước cửa nhà Lục Yên?

Anh Chi

Huuu phải nhớ đây là truyện ngọt k phải truyện kinh dị đọc tối sợ quá hú hú

samheo

hồi hộp quá! có vẻ như câu chuyện xoay quanh vụ án cái chết của bạn nữ 9 còn nhiều uẩn khúc 

Bach Bach Bon

Trời chương này làm tui hết hồn quá. Nửa đêm qua đọc đến đoạn có người đứng trc cửa là ngưng để dành sáng nay mới dám đọc tiếp. Hoá ra là hù con nhà người ta :(((

Meo

Eo, gợn hết cả gáy

avilsloan

Sao cứ như đọc truyện kinh dị vậy nè

Kyukool

Đọc truyện này chương đầu thấy rợn hết cả người. Nhưng đọc đến đây lại quên sợ vì tò mò chuyện tình ngày xưa của hai bạn này. Nam 9 kiểu này là quan tam lá,s nhưng cứ giả vờ lạnh :))

Bùi Giang

Từ lúc đọc văn án thấy sờ sợ. Bỏ luôn ko dám đọc. Lâu lắm ms quay lại thì đã hoàn rùi. Nhưng cũng chỉ dám đọc ban ngay 😢😢😢

Đức Bẹp

Truyện ngọt, truyện ngọt, truyện ngọt
Ko có ma, ko có ma, ko có ma
quan trọng nên phải tự nhắc mình vài lần 😭

Ruby.ng

Có ai như mình k, lúc nữ9 gặp nạn k lo còn vui mừg vì nam9 sắp đến cứu mỹ nhân rồiii http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f30.gif

Thao thao

Đọc cái đoạn ĐK phát hiện ra người theo dõi mà thấy đứng tim, đọc buổi tối nữa chứ. Đọc xong không dám ở mình luôn.

Chip_Beo

Ơ thế k phải a G ư. Rợn thế :((

Chanieeeeeeeee

Hihi thỏ đang chương mới nè. Đắp mềm đọc truyênn thôi

Giang Amy

Moé ơi hốt cả hền 😱 Nếu chế muốn sưởi ấm trái tim cho ấm áp thì hãy chọn Chớ nhìn bề ngoài đc k ạ?! :))hihi

Gio

Chớ nhìn bề ngoài đi chị ơi! Sưởi ấm trái tim cho Bắc bộ

Mai Huyền

Trời lạnh mà đọc hồi hộp thế này chắc ko dám đi tè quá😂😂

Nguyetminh

Hồi hộp. Ko like được thì thả tim nàng nhé ❤️❤️❤️❤️❤️

Hana Nguyễn

Hồi hộp dã man con ngan… Truyện hay quá đi mất.

cogaibachduong

Đọc mà cứ rờn rợn như đọc truyện ma ấy

bạn ơi, đừng copy mà

29
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: