[ĐÔNG CHÍ] Chương 22

ĐÔNG CHÍ
Chương 22

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Sau khi mời Giang Thành Ngật và Lục Yên ngồi xuống, Đại Chung giới thiệu: “Đây là Giang Thành Ngật, bạn thân của tôi, gia đình tôi và gia đình cậu ấy thân thiết với nhau từ lâu, tính cách của Thành Ngật rất tốt.”

Với gia thế của Đại Chung thì không cần phải dùng lời lẽ để nịnh nọt ai, thế nhưng lúc này anh lại trịnh trọng giới thiệu, bởi vậy ai nấy đều ngầm hiểu, nhiệt tình chào hỏi: “Anh Giang, hân hạnh, hân hạnh.”

Đại Chung lại cười, chỉ sang Lục Yên: “Còn đây là Lục Yên, bác sĩ Lục, là chuyên gia gây mê, học trò cưng của Phó viện trưởng, cũng là bạn thân của người yêu Đường Khiết của tôi.”

“Úi chùi ui!” Có người đưa mắt ngắm nhìn Lục Yên, nghe vậy ánh mắt càng sáng rỡ hơn, “Đạo diễn Chung, bạn bè của anh tuyệt thật đấy.”

Lục Yên nhìn người đó, chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, anh tuấn cao lớn, là một diễn viên, gần đây hình như khá nổi, đáng tiếc cô không thường chú ý đến giới showbiz, cho nên chỉ nhớ mang máng tên người này mà thôi, ngẫm mãi vẫn chưa nhớ ra tên chính xác là gì.

Người đó cũng không tỏ vẻ “ai cũng phải biết đến tôi”, ngược lại vô cùng hào hoa nâng ly với Lục Yên, tự giác giới thiệu: “Cô Lục, xin chào, tôi tên Vũ Bách Phong.”

À, đúng rồi, Vũ Bách Phong, là nam chính trong bộ phim XX.

Tài năng là sự ngẫu nhiên của gien, và cũng là trách nhiệm.

Lục Yên mỉm cười: “Rất vui được quen biết anh.”

Ngay lúc này thì điện thoại Giang Thành Ngật reo lên, anh liếc nhìn Vũ Bách Phong, xin lỗi Đại Chung, rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Vũ Bách Phong có làn da vô cùng trắng trẻo.

Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự yên tĩnh.

Nói là “đàn ông” có hơi không thỏa đáng, bởi vì xét ngoài mặt thì đoán chừng người này phải xấp xỉ không dưới hai mươi lăm, nhưng khuôn mặt hiền từ, ánh mắt lại có nét ngây thơ của trẻ con, thoáng nhìn rất dễ gây hiểu lầm về tuổi tác. Giang Thành Ngật đã nghe điện thoại xong quay lại, Đại Chung tiếp tục giới thiệu: “Vị này là đạo diễn Chương Đại Sơn, 

Mới đầu anh ta nhìn Giang Thành Ngật bằng ánh mắt nóng bỏng, sau thấy Giang Thành Ngật không đáp lại, anh ta đành liếc mắt ai oán nhìn Vũ Bách Phong, ai ngờ Vũ Bách Phong lại chủ động chào hỏi Lục Yên thì không khỏi bực bội nói: “Bách Phong, nhìn đi, cô Lục đây cũng không biết anh là ai đấy.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Nếu ta có chút khôn ngoan, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Đại Chung mỉm cười chỉ người đó, nói với Lục Yên: “Đây là David, chuyên gia trang điểm nổi tiếng trong giới, mỗi lần Tiểu Văn có show quan trọng đều nhờ David trang điểm giúp, năm ngoái khi bộ phim của tôi khởi quay, tổ hậu cần may mắn mời được David, hiệu quả gần như là hoàn mỹ luôn.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Gia đình tu Đạo hôm mai, Suy vi não nuột âm thầm oán than. Nếu ta có chút khôn ngoan, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Thì ra là chuyên gia trang điểm nổi tiếng, Lục Yên tỏ ra kính nể chào: “Hân hạnh.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Gân mềm xương yếu đành rồi, Một người sống ở cây thân, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Nhưng David lại không có hứng thú với Lục Yên, anh ta cố nở nụ cười xã giao, “Chào cô Lục.” Luôn sợ hãi là do thân thể, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tiếng với ta cái gì là quí? Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Lúc này, Giang Thành Ngật đã nghe điện thoại xong quay lại, Đại Chung tiếp tục giới thiệu: “Vị này là đạo diễn Chương Đại Sơn, vị này là Trịnh Tiểu Văn. Không cần nói nhiều, chắc mọi người đã sớm nghe qua danh tiếng của hai người họ rồi nhỉ?” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Công hầu, vương tước, xa đâu, Đời ta thơm phức hương tiên, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lục Yên không thuộc dạng mê trai già, nhưng lúc này thấy Chương Đại Sơn, cô phải thừa nhận người này rất trầm ổn, có tính nhẫn nại, có lẽ đây là khí chất của những người đã thành công, mỗi một cử chỉ của Chương Đại Sơn đều toát ra sức cuốn hút của người trung niên. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Con con cháu cháu bao đời, Trời đất bền, không vì mình sống, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Cô mỉm cười gật đầu: “Đã nghe danh từ lâu.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Giang Thành Ngật không hề có ấn tượng nào với hai người này, nhưng cũng trả lời xã giao: “Nghe danh đã lâu.”

Lúc này Đường Khiết đích thân bưng hai cái đĩa qua, ngồi xuống chỗ tay vịn sofa bên cạnh Lục Yên, hất cằm về phía người đàn ông bên cạnh Chương Đại Sơn, nói với Lục Yên: “Thấy anh ta trông quen không?”

Lục Yên đang tò mò muốn biết người này là ai, cho nên gật đầu: “Quen”

Đường Khiết đặt đĩa lên bàn trà, cười nói: “Là con trai của hiệu trưởng Văn trường chúng ta đó, tên là Văn Bằng, học trên chúng ta hai năm, sau khi tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài, cậu thấy quen cũng phải thôi, anh ấy mới về 2 năm trước.”

Lục Yên kinh ngạc nhìn Văn Bằng kỹ hơn, mới phát hiện Văn Bằng không chỉ trông giống hiệu trưởng Văn, mà ngay cả thần thái và cử chỉ cũng có phần tương tự, chả trách lại cảm thấy quen vậy. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Đức không còn lục tục theo Nhân. Hai chim cùng đậu cành thân, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Văn Bằng mặc chiếc áo gió màu kem, hài hước nói: “Không ngờ cô bé lớp dưới lại xinh xắn thế này, sớm biết vậy anh đã tốt nghiệp trễ hai năm rồi.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Không nấn ná lúc thành công, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Vừa nói vừa đi tới, chủ động bắt tay Lục Yên: “Chào cô bé.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Người trên phóng túng tầm phào, Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Đời người vạn sự gay go, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Lục Yên mỉm cười nói: “Chào anh Văn Bằng, nghe nói với điểm số tốt nghiệp năm đó, anh đã nhận được rất nhiều lời mời từ các trường danh tiếng, nhưng chúng em không ngờ anh lại chọn chuyên ngành điện ảnh.”

Văn Bằng cảm khái: “Điện ảnh là ước mơ từ bé của anh mà, anh đã trao đổi với ba rất lâu ông ấy mới đồng ý cho anh học ngành này đấy.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nếu ta có chút khôn ngoan, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Sau khi hỏi han vài câu, anh lại nhìn về phía Giang Thành Ngật: “Giang Thành Ngật thì anh sớm biết rồi, trước khi tốt nghiệp, anh đã cùng chung đội bóng rổ, nhưng lúc đó anh không chơi ở vị trí tiên phong, mà là hậu vệ, đáng tiếc bọn anh chơi suốt ba năm cũng không thể tiến vào giải đấu liên minh các trường cấp ba, không ngờ đội bóng rổ vừa đến tay cậu ấy, chẳng những lọt vào vòng trong mà còn đoạt giải vô địch thành phố S, ba anh rất vui mừng, hễ có cơ hội là nhắc chuyện này với anh suốt, nhiều lần lắm, anh không muốn nhớ đến cậu ấy cũng khó. Đúng rồi, Giang Thành Ngật, nghe nói cậu học đại học ở thành phố B, vậy bây giờ cậu đang làm ở đâu?” Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Bởi vì lái xe không thể uống rượu, vì vậy Giang Thành Ngật được Đường Khiết nhét cho ly hồng trà, nghe hỏi, anh liền đặt ly trà xuống: “Vừa về chưa lâu lắm, bây giờ đang làm ở phân cục cảnh sát An Sơn.” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Đai Chung khâm phục bổ sung: “Giang Thành Ngật tuổi trẻ tài cao, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đó, chuyên phụ trách mấy vụ trọng án.”

Không biết có phải ảo giác hay không, mà Đại Chung vừa dứt lời thì bầu không khí liền trầm xuống.

Lục Yên đang uống nước trái cây, cảm nhận được xung quanh khác thường, cô nhìn mọi người qua thành ly thủy tinh. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Cho nên hiền thánh xưa nay, Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Nguy thay những kẻ bon chen, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi người lại lần nữa xôn xao lên, David càng thêm hưng phấn, đặt hai tay trước ngực: “Trời ơi, đẹp trai quá, làm sao đây, tôi chết mất, chết mất.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Lòng người vì thế ly tan, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Những người khác đã quá quen với cách nói chuyện quá lố của David, không ai thèm liếc anh ta lấy một cái. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Âm thầm ấp ủ tấc son, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Ngược lại Trịnh Tiểu Văn vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Vừa hay tôi mới nhận được kịch bản đề tài trinh thám, cảnh sát Giang, hôm nào có cơ hội sẽ tìm anh trò chuyện chút nhé.” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Đạo tan đức nát ê chề, Cầm đầu một đại giang sơn, Gấu chưa có mà gió đã về.

Ở ngoài đời, cô toát ra phong thái rất đặc biệt, vừa hời hợt vừa quyến rũ, hoàn toàn khác với hình tượng mạnh mẽ, hung ác, cay nghiệt trên màn ảnh.

Lục Yên rũ mắt, chậm rãi ăn bánh ngọt.

Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự yên tĩnh.

Sắc mặt Chương Đại Sơn hơi trầm xuống, quay sang nói chuyện với cô diễn viên bên cạnh.

David tức giận: “Tiểu Văn, không lẽ cô muốn có số điện thoại của người ta sao, có cần lộ liễu vậy không?”

Mục đích của bạn trong đời là sử dụng tài năng để giúp đỡ người khác. Hành trình cuộc đời dạy bạn cách làm điều đó.

Tức hộc máu, trông David lúc này chẳng khác nào đứa bé vừa bị cướp mất cây kẹo.

Tài năng là thiên bẩm, nhưng chí khí là lựa chọn.

Tuy Đại Chung không thân thiết lắm với Giang Thành Ngật nhưng cũng hiểu rõ tính cách của anh, biết anh không thích bị lôi ra nói này nói nọ, sợ Trịnh Tiểu Văn không chịu buông tha, bèn quay sang nhìn đống bài Tarot trên bàn trà, cố ý nói: “Vừa nãy mọi người chơi trò gì vậy, có vẻ khá vui.” Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Chỉ cần thực chất cho tinh, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

“Cầu nguyện.” Cô gái vừa cầu mong có kịch bản hay trả lời, “Tiểu Văn bày trò bói bài Tarot, cô ấy bảo chúng tôi mỗi người ước một nguyện vọng, sau đó đoán xem lúc nào mới có thể thực hiện được.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thần nhân đều chẳng thị uy, Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Vậy mọi người đã ước gì?” Đại Chung kéo Đường Khiết đến ngồi xuống.

“Tôi hả? Đương nhiên là muốn nhận được kịch bản hay rồi, David ước năm sau kiếm được nhiều tiền hơn, Tiểu Văn thì giả vờ thần bí, không chịu tiết lộ, nhưng cô ấy vừa được đề cử giải nữ chính xuất sắc trong bộ phim XX, chúng tôi đoán nguyện vọng của cô ấy là đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Đời người vạn sự gay go, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Trịnh Tiểu Văn thản nhiên không lộ cảm xúc, cũng không tiếp lời.

Lục Yên liếc qua, thấy Trịnh Tiểu Văn mặc dù ngoài miệng tươi cười, nhưng đáy mắt lại gợn sóng.

Cách cô không xa, Chương Đại Sơn đang trò chuyện vui vẻ cùng cô diễn viên trẻ xinh đẹp, cô gái đó vờ như vô tình, dựa cả nửa người vào cánh tay ông ta. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cho nên quí nhất trần gian. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Của với mình xét kỹ chi hơn? Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm, ngày mai Lục Yên còn phải làm ca đêm, cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp 12 giờ, định đi về nhưng gọi điện thoại thì Đường Khiết không nghe máy, cô đành đi tìm Đường Khiết để tạm biệt.

Nhà khá lớn, nhiều khách đã chếnh choáng say, ồn ào vô cùng. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Tìm từ phòng khách ra vườn hoa, lại quay về tìm một lần nữa, thế nhưng Lục Yên vẫn không thể tìm được Đường Khiết, cũng không tìm được Đại Chung. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Vừa trở lại phòng khách tìm Giang Thành Ngật thì Vũ Bách Phong đột nhiên xuất hiện ở sau lưng: “Cô Lục.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Hòa mình trong đám dân đen, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Lục Yên giật mình: “Anh Vũ.”

Đứng gần cô mới phát hiện, mắt Vũ Bách Phong hai mí rất rõ rệt, khóe mắt nhỏ sâu, một đôi mắt biết nói, còn được gọi là mắt hoa đào. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Người trên phóng túng tầm phào, Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Bắc cân khinh trọng cho tài, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Nếu như cô còn ở thời thiếu nữ chắc chắn sẽ bị đôi mắt thâm tình này cuốn hút, cõi lòng khó tránh khỏi rung động. Đáng tiếc đã trải qua 3 năm cấp 3 kia rồi, cô đã sớm miễn dịch với trai đẹp, huống hồ đã có HOTBOY ngay bên cạnh, cho nên gương mặt này của Vũ Bách Phong không thể nào làm cô xao xuyến được. Lục Yên nhớ lại lúc ở nhà Đại Chung, dường như Giang Thành Ngật có nhận một cuộc điện thoại, liền hỏi: “Bắt được Vương Cường rồi phải không?” 

“Cô Lục.” Vũ Bách Phong tỏ ra đáng thương, “Cô là người con gái đầu tiên không xin chữ ký của tôi đó.”

“Vậy sao?” Lục Yên nhướn mày, áy náy cười: “Vậy xin lỗi anh.”

Vẫn không có ý định xin chữ ký.

Vũ Bách Phong bại trận hoàn toàn: “Tối nay e rằng tôi bị mất ngủ rồi, Cô Lục, cô là bác sĩ, chỉ cho tôi biết cách chữa trị chứng mất ngủ đi, hoặc nếu có người mất ngủ thì nên đến khoa nào của bệnh viện vậy?”

Giọng nói trầm ấm, rất quyến rũ, cũng rất khiêu khích.

Đột nhiên Đường Khiết bước qua: “Lục Yên, thì ra cậu ở đây.”

Lục Yên vội đáp: “Tớ cũng đang tìm cậu đây, ngày mai còn phải đi làm, hai đứa tớ phải về thôi.”

Lúc nói, ánh mắt cô thoáng nhìn ra sau lưng Đường Khiết, phát hiện Giang Thành Ngật đang đứng với cô diễn viên biết bói bài Tarot cách đó không xa, Đại Chung cũng ở đó.

Cô diễn viên quyến rũ đang nói chuyện với hai người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Giang Thành Ngật. Lục Yên nhớ lại lúc ở nhà Đại Chung, dường như Giang Thành Ngật có nhận một cuộc điện thoại, liền hỏi: “Bắt được Vương Cường rồi phải không?” 

Nhưng Giang Thành Ngật lại nhìn sang bên này, mặt lạnh tanh.

Vũ Bách Phong tiếc nuối: “Phải về sao? Cô Lục, tối nay hai chúng ta còn chưa nói với nhau tới mười câu, hay là để tôi tiễn cô ra cửa.”

Biết anh ta chỉ muốn chứng tỏ sức hút của mình mà thôi, Lục Yên vẫn từ chối khéo: “Không cần đâu, cảm ơn anh Vũ.”

Đường Khiết lấy áo khoác và túi xách cho Lục Yên, giúp cô mặc vào: “Cậu về ngủ sớm nha, trên đường lái xe cẩn thận.”

Đi đến gần, Lục Yên nghe thấy cô diễn viên đó đang nói đến ước mơ của mình: “Anh Giang, tôi thuộc tuýp người lãng mạn, cũng không nhớ đã đọc trong câu chuyện cổ tích nào, chỉ nhớ rằng: Khi tiếng chuông ngân lên là lúc ước nguyện được chấp nhận, may mắn sẽ đến với người thành tâm cầu nguyện, cầu nguyện là một bản năng của con người khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn.”

Trên đường về, Lục Yên nhớ lại lúc ở nhà Đại Chung, dường như Giang Thành Ngật có nhận một cuộc điện thoại, liền hỏi: “Bắt được Vương Cường rồi phải không?” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Giang Thành Ngật không nói, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Lục Yên.

Có thể do quá mệt mỏi, nên cô ngả người dựa hẳn vào ghế, mặc dù hai chân vẫn đặt ngay ngắn nhưng mép váy lại vô tình cuộn lên một chút, tối nay cô không trang điểm, chỉ đánh chút son môi, không quyến rũ nhưng lại toát ra nét ngây thơ. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Suy vi não nuột âm thầm oán than. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Anh kéo cà vạt, ừ một tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước: “Bắt được rồi, ngày mai sẽ thẩm vấn.” Ai làm đạo đức xác xơ, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Lục Yên thầm suy tính, nếu như Vương Cường khai ra người phụ nữ kia là đồng bọn của hắn, vậy sẽ nhanh chóng mở được gúc mắc cho mớ hỗn loạn xung quanh cô dạo gần đây. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Người hay cũng mất lòng từ, Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Lúc đi ngang qua bệnh viện, cô đột nhiên nói: “Có thể chở em về Nam Sam không?”

Bầu không khí bỗng u ám hơn.

Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em muốn thay bộ đồ trên người này ra, thay quần áo xong sẽ quay lại ngay.”

Bà Bảy đã tám mươi tư, Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén chồng.

“Đã khuya lắm rồi.” Anh từ chối, “Em mang cái vali to đùng thế kia, chắc cũng chứa được rất nhiều quần áo, cứ thay đại bộ nào cũng được. . .”

Chào mào thì đánh trống quân, Chim chích cởi trần,vác mõ đi rao.

Lục Yên ủ rũ.

Thầy bói gieo quẻ nói rằng, Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

Mấy giây sau, cô chớp mắt, không đúng, ai mang “rất nhiều quần áo” theo chứ?

Đúng là vali của cô lớn, nhưng cô chỉ mang theo vài thứ cần thiết thôi. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Nương tay như nấu cá con mới là. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Thấy anh mệt mỏi, cô đành nuốt lời định nói xuống, đặt tay lên bệ cửa, quay mặt ra ngoài.

Hôm sau, Lục Yên làm ca tối nên ban ngày ở nhà nghỉ ngơi. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Vô vi là việc của Trời, Hại thay những kẻ vơ vào, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Buổi sáng thức dậy, nhớ tới chuyện Đinh Tịnh, cô bèn mở room chat ra, quả nhiên đám bạn học đang chat khí thế, mấy ngàn thông báo đều là thảo luận về cái chết của Đinh Tịnh. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Múa may cho bớt lạnh lùng, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Nước to kia sẽ liệu chở che. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Lúc ăn cơm, bạn thân của Đinh Tịnh là Lưu Vũ Khiết đau lòng đăng trong nhóm: Đinh Tịnh bị hại thật đó, bởi đây là vụ án giết người, để tránh làm gia đình cậu ấy đau lòng, đề nghị mọi người không gọi điện hỏi người thân của Đinh Tịnh. Sau khi vụ án kết thúc, Đinh gia sẽ cử hành lễ truy điệu, nhưng chưa xác định thời gian.

Người giản dị nhất thì không phải là người giản dị.

Ngồi trong phòng viết tài liệu, Lục Yên nhìn máy tính, đột nhiên nghĩ đến lời Đinh Tịnh nói, bèn tò mò bật google seach ‘ngày Đông Chí’.

Lướt xuống danh mục tìm kiếm được, không có web nào đáng để tham khảo.

Sau đó, cô đổi từ khóa thành ‘tiết Đông Chí’, rồi chuyển sang “dongchi”,  nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Cà cuống uống rượu la đà, Chim ri ríu rít bò ra lấy phần,

Đang nhập tâm suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng động trong phòng khách, Lục Yên mở cửa phòng ra xem, là Giang Thành Ngật về.

Giờ là 12 giờ trưa, chẳng lẽ trở về ăn cơm trưa?

Cô đi ra đón: “Chào, Vương Cường nói thế nào, người phụ nữ đó là đồng bọn của hắn sao?”

Giang Thành Ngật để chìa khóa ở cửa trước rồi đi thẳng vào phòng, lúc đi ngang qua Lục Yên, anh đáp: “Không phải.”

Lục Yên chán nản hỏi lại: “Không phải ư?”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

19 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f4.gifPhúc lợi đêm khuya hả chế huhu

Giang Amy

Chu choa vì cái sự hn chế yêu post liền 3c nên e phải vào like vs cmt trc r mới đọc http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif hahaa

Mai Huyền

Anh Giang ko cho chị Lục phá án cùng lun;)) 
Klq cơ mà bóc tem chươg mới🤣🤣 Thỏ up ltục mý chươg thích quá!!  Tk Thỏ😘😘

Giang Too Mèo

:3 Ú ù vì anh ghen ghen ghen ghen mà :v haha mặt lạnh tanh nhé :3 mau chạy ra khẳng định chủ quyền đi chứ :3 Trịnh Tiểu Văn à biết ngay sẽ thế mà hừ….Cơ mà đọc đoạn cuối tự dưng thấy lạnh lạnh :v

Chanieeeeeeeee

Yêu chế quá đi mất. Hôm nay phúc lợi hơi nhiều

Huongnt

anh bá đạo quá ma, nhưng lạnh tạm thế thì người ta k theo đâu =)))))))))))))
cầu nguyên nhân cái chêt DT, cầu chương tiếp :f14:

gau5555

Sao lại không xảy ra j thế nhỉ..mình cứ mong mãi..🤣🤣

thaofinland

Vụ án diễn biến lâu quá, ko biết đường nào mà lần!  Hi vọng chap sau có tình tiết mới!

Polar

Đi 1 chuyến mấy ngày giờ về nhà mới rảnh mà lấy ra đọc. 

Kate Nguyen

Người nào giết ta @.@ phụ nữ. Mà cai người đứng sau lưng LY voi anh G lúc mặc bộ màu trắng rồi lúc ĐM hoảng sợ nhìn phía sau toàn nhà chung cư??? @.@

diepdiep211070634

Vẫn mơ hồ quá! Cành đọc càng say mê!
cảm ơn editor nhiều:)

Zhen Lai

Chưa chính thức quay lại, mà anh đã ghen thế rồi. 10

Mai Nguyễn

Vẫn mông lung lắm. Không đoán đc gì cả. 

CiCi_0212

có phải nam phụ xuất hiện không????

samheo

Anh Giang có máu ghen phết :))) thấy chị đứng chung với anh zai nào thì mặt đều lạnh tanh 

thiendi0410

hé hé soái ca ăn dấm 

Meo

truyện hay quá, cảm ơn ads nhiều nhiều

Minh An

bạn Tiểu Văn nè có thể là nạn nhân tiếp theo lắmhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f44.gif

bạn ơi, đừng copy mà

19
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: