[ĐÔNG CHÍ] Chương 26

ĐÔNG CHÍ
Chương 26

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Đường Khiết nói gì đó ở đầu dây bên kia, Lục Yên sửa lại: “Nhà cô ấy đã dời đến hoa uyển Lan Trúc rồi, không còn ở biệt thự Nam Châu nữa, cậu nhớ đừng có đi nhầm đó.”

Cúp điện thoại, Lục Yên phát hiện Giang Thành Ngật đang nhìn cô.

“Sao em biết Đinh Tịnh đã dọn nhà rồi?” Anh hỏi.

Lông mi Lục Yên run lên, cô cất điện thoại vào túi xách, bình tĩnh đáp: “À, mấy ngày trước em có thấy tin này trong room chat của lớp.”

Giang Thành Ngật nhìn đường phía trước, mặt không có cảm xúc gì: “Vậy à?”

Lục Yên vén tóc ra sau tai: “Vâng.”

Giang Thành Ngật quay kính xe xuống, đưa thẻ thanh toán cho bảo vệ, sau mấy giây mới nói: “Gia cảnh nhà Đinh Tịnh càng ngày càng xuống dốc, vì chuyển đổi công ty, mà tháng trước Đinh gia mới bán đi một phần sản nghiệp, dời nhà sang hoa uyển Lan Trúc, với tính tình của Đinh Tịnh thì chắc sẽ không chủ động nói cho người khác biết chuyện này.” Giang Thành Ngật nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, không hỏi tiếp nữa, ném di động về lại chỗ kệ điều khiển,

Lục Yên đột nhiên thấy cuống họng hơi ngứa, kìm nén lắm cô mới không ho khan: “Hình như hôm họp lớp Lưu Vũ Khiết có nói, dù sao đều ở cùng một thành phố, kiểu gì cũng sẽ có người biết thôi.” Giang Thành Ngật đang đút tay trong túi quần, anh đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Yên khuất ở cuối hành lang rồi mới chậm rãi về phòng.

Hình như màn hình cảm ứng quẹt thẻ bị lỗi, bảo vệ quẹt mấy lần vẫn không hiển thị gì, trong lúc chờ đợi, Giang Thành Ngật mở di động tìm room chat lớp cũ mà anh ít khi chú ý đến, vừa mở ra đã thấy vài tin nhắn. Lục Yên cũng đang xem mấy tin nhắn trên room WeChat này, cô nhìn chằm chằm màn hình không lên tiếng.

Người nói chuyện là bạn thân nhất của Đinh Tịnh: Lưu Vũ Khiết.

[Này mấy cậu, tớ vừa được cha mẹ Đinh Tịnh xác nhận rồi, Định Tịnh đã dọn nhà, không ở biệt thự Nam Châu nữa, mà dời đến hoa uyển Lan Trúc, khu nhà D4 căn 3601, mọi người đừng đi sai địa chỉ nhé.]

Đúng lúc Lục Yên cũng đang xem mấy tin nhắn trên room WeChat này, cô nhìn chằm chằm màn hình không lên tiếng. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Người lầm tự thủa xưa xa, Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Giang Thành Ngật nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, không hỏi tiếp nữa, ném di động về lại chỗ kệ điều khiển, nhận lấy thẻ thanh toán bảo vệ đưa rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

Về đến nhà vẫn không thấy bóng dáng dì Lưu đâu, ánh nắng chiếu vào càng cho thấy căn nhà sạch sẽ tươm tất đến nhường nào. Riêng ta nín lặng tần ngần, Nước to chẳng cậy mình to, Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lục Yên nói: “Không có gì thì em về phòng nghỉ ngơi đây.”

Giang Thành Ngật đang đút tay trong túi quần, anh đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Yên khuất ở cuối hành lang rồi mới chậm rãi về phòng.

Phòng ngủ của anh và Lục Yên nằm đối diện nhau, đáng lý ra sau khi đóng cửa lại sẽ không nghe được bất cứ động tĩnh gì, nhưng lắng tai vẫn loáng thoáng nghe được một chút, giống như hôm qua có thể nghe được tiếng khóc của cô. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Cởi giây thù oán chẳng đeo, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lúc đó anh gọi điện cô không nghe máy, lòng anh nóng như lửa đốt, vội vã chạy về thì nghe thấy tiếng cô thút thít trong phòng ngủ, anh đẩy cửa ra thì thấy cô đang cuộn mình trên giường, khóc nức nở như một đứa bé, nước mắt làm ướt cả gối. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Nước ta, ta sánh nước bên, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Anh đứng ở cửa nhìn cô, mặc dù có thể đoán được vì sao cô khóc, nhưng nhớ lại những việc cô đã làm với anh tám năm trước, trong lòng vẫn rất tức giận, bèn quay người định đi.

Đúng lúc đó thì cô bắt đầu nói mớ, thanh âm ngọt ngào, lại thỏ thẻ.

Anh bất giác đi đến bên giường, cúi người nhìn cô.

Lông mi của cô ươn ướt, từng giọt lệ đọng lại dưới mi mắt cô. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Môi cô khẽ chúm chím, đầy đặn tươi đẹp giống như đóa hoa hồng tiểu muội.

Cô liên tục lặp đi lặp lại ba tiếng, “Giang Thành Ngật”. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Lúc sau, làm sao lại hôn nhau thì anh không muốn nhớ lại chi tiết nữa, dù sao anh cũng không thừa nhận là mình chủ động.

Anh chỉ biết, cho đến giờ phút này trên môi vẫn còn lưu lại hương vị thanh khiết khi cô cắn nhẹ lên môi anh, bàn tay vẫn còn hơi ấm và xúc cảm mềm mại của cơ thể cô.

Suy nghĩ một lúc anh lại bật dậy, cau mày ném di động xuống giường, cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm.

Lục Yên ngủ một mạch tới tận hoàng hôn mới tỉnh.

Cả ngày không ăn nên lúc đứng lên chân cô có hơi nhũn ra.

Buổi tối còn phải đến nhà Đinh Tịnh cúng điếu, cô rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng ngủ. Một người sống ở cây thân, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Không thân này hồ dễ âu lo. Im lìm chẳng dám khoe hay, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Bước vào phòng ăn, vừa lúc thấy Giang Thành Ngật trở về. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Sắc mặt anh tốt hơn buổi sáng nhiều, anh đã thay một bộ đồ tây đen, bên trong cũng là áo sơ mi và cravat màu đen, chân mang giày da đen, tuy nói đây là trang phục cúng điếu chính thống, nhưng nó làm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân thon dài của anh hơn so với lúc mặc đồ bình thường. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Người hay cũng mất lòng từ, Vì không tranh chấp với ai, Gia đình tu Đạo hôm mai, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Anh đang nghe điện thoại, nghe loáng thoáng cũng đoán ra được là mới từ Cục về.

Thấy anh bận rộn công việc, cô đi vào phòng bếp ăn cơm tối trước. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Mở tủ lạnh tìm đồ ăn, cô lấy hai bát mì Dương Xuân ra. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Vô vi mà được thế gian, Trước dân, dân vẫn nức lòng, Ấy là đạo cả huyền đồng. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Nước dùng là nước hầm gà dì Lưu làm để lại, sau khi vớt váng dầu vàng ra khỏi nước dùng, thêm hai quả trứng ốp lết, một chút rau xanh, cuối cùng cô còn cho chút hành lá cắt nhỏ lên trên, mùi thơm thoang thoảng khắp phòng.

Cô cố ý cho nhiều mì hơn vào bát của anh, trứng ốp lết cũng chọn quả lớn hơn. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Biết trường sinh mới thông minh, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Sau kia làm xong, cô bưng hai bát mì đến phòng ăn, hài lòng nhìn xung quanh, tự cho rằng đây là lần phát huy khả năng nấu nướng tốt nhất của mình. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Người trên phóng túng tầm phào, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

“Ăn cơm thôi.” Cô liếc nhìn anh, xếp đũa xong xuôi, cô ngồi xuống bàn ăn.

Một lát sau Giang Thành Ngật mới đi qua, nhìn thấy bát mì đó, mặc dù không nói gì, nhưng cũng không tỏ ra không thích.

Lúc ăn, Lục Yên không để ý tới anh, nhưng ánh mắt vẫn vô tình liếc qua, thấy Giang Thành Ngật ăn hết, cô cảm thấy rất tự hào.

Sau khi Giang Thành Ngật ăn xong, không rời bàn ngay mà vẫn ngồi uống nước, đợi cho đến khi cô ăn xong anh mới đứng lên.

Lục Yên nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, nó ở vị trí khá cao, rất gần cằm, dù đeo caravat cũng không thể che được mấy dấu vết đó.

Nghĩ đến lúc tới Đinh gia sẽ gặp mấy đứa bạn hồi cấp 3, cô do dự.

Dường như Giang Thành Ngật không nhận ra sự chần chừ của cô, lúc bước ra huyền quan, quay đầu lại nhìn vẫn thấy cô đứng yên bất động, anh nói: “Sắp muộn rồi.”

Cô đành phải vào phòng lấy túi xách rồi ra cửa cùng anh.

Hoa uyển Lan Trúc không ở trong trung tâm thành phố, nhưng cũng không quá xa, từ khu Tùng Sơn đi ra, không tới bốn mươi phút đã đến cửa tiểu khu.

Tiểu khu này được xây dựng từ mười năm trước, năm đó nó cũng được coi là khu nhà cao cấp, nhưng bây giờ thì đã hơi xuống cấp rồi.

Lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vẫn chưa đỗ xe xong, Lục Yên đã thấy Đường Khiết cùng mấy bạn học Thất Trung đang đứng trước của thang máy.

Dường như Đường Khiết vẫn luôn dõi mắt sang bên này, vừa nhìn thấy xe của Giang Thành Ngật, cô vội giơ tay: “Lục Yên, Giang Thành Ngật.”

Sau khi hai người xuống xe mới phát hiện không chỉ có bạn học cùng lớp A3 với Đinh Tịnh, mà còn có không ít bạn học của các lớp khác nữa.

Đường Khiết mặc áo đen quần đen, vẻ mặt kinh ngạc nhiều hơn là đau thương, đứng yên đó nhìn Giang Thành Ngật và Lục Yên đến gần, thấy hai người vẫn xứng đôi như năm đó, cảm giác mất mát vì cái chết của Đinh Tịnh nhất thời tiêu tan đi không ít. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Con người nghi lễ so đo, Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Vô vi mà được thế gian, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Vào thang máy, cô đang muốn kéo Lục Yên nói thầm thì ánh mắt vô tình lướt qua cổ Giang Thành Ngật, liền không khỏi sửng sốt, một lát sau, cô nhìn Lục Yên đầy ẩn ý. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Nước to chẳng cậy mình to, Dữ lành khác độ mấy tầm, Nước ta, ta sánh nước bên, truyện do thỏ kaffesua edit

Con quỷ sứ này, ngoài mặt luôn ra vẻ đứng đắn, không ngờ sau cửa lại nóng bỏng đến vậy.

Mặc dù mấy năm nay Lục Yên không đề cập đến, nhưng căn cứ vào phán đoán của cô, có lẽ năm đó Lục Yên và Giang Thành Ngật đã lên giường với nhau rồi, hơn nữa chắc chắn không chỉ một lần. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Nước to kia sẽ liệu chở che. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Tám năm trôi qua, hiện tại khó khăn lắm bọn họ mới hàn gắn lại như lúc đầu, chắc hẳn mấy ngày nay Lục Yên không ngừng suy tính xem nên cuốn lấy Giang Thành Ngật như thế nào, ôi trời, nhưng cũng đừng mạnh bạo vậy chứ. Người đời thấy đẹp biết khen, Biết con, phải biết nghịch suy, Người vui như hưởng cỗ bàn, Biết con, phải biết nghịch suy, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Cô nhìn Giang Thành Ngật xong, lại nhìn Lục Yên, không phát hiện dấu vết tương tự trên cổ Lục Yên, cô che miệng lắc đầu, đã nói rồi mà, bàn về độ lẳng lơ thì ai có thể so được với Lục Yên? Nhưng dù sao Giang Thành Ngật cũng là đàn ông, chẳng lẽ không thèm khát Lục Yên sao? Chắc không đâu. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Cho nên những bậc tinh anh, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Những người khác cũng chú ý đến, mà dù họ có muốn lờ đi cũng không được, bởi vì trong đám đàn ông thì Giang Thành Ngật có làn da trắng nhất, mấy dấu hôn đỏ chót kia quá nổi bật. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Của với mình xét kỹ chi hơn? Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Lục Yên và Giang Thành Ngật lại vờ như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh, một người cúi đầu xem điện thoại, một người nhìn thẳng phía trước, vừa đến tầng 36 thì lần lượt một trước một sau ra khỏi thang máy. Ngày đêm làm chẳng kể công, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Đây là căn hộ hai phòng, Đinh gia cho nối hai phòng thông với nhau, cho nên phòng khách rất lớn. Không tranh ai nỡ tranh nào, Cho nên những bậc tinh anh, Người đời thấy đẹp biết khen, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Nghe nói trước đây ba Đinh kinh doanh công ty điện ảnh và truyền hình, tuy nói sau đó công ty bị phá sản nhưng cũng nâng đỡ được mấy người mới, ngoại trừ bạn học Thất Trung, còn có không ít bạn bè trong giới kinh doanh của ba Đinh, trong đó không thiếu mấy minh tinh lớn nhỏ của showbiz, người đến viếng còn nhiều hơn so với Lục Yên nghĩ. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Lưu Vũ Khiết là bạn thân nhất của Đinh Tịnh, cô ta đang đỏ mắt đứng trước cửa giúp Đinh gia chào hỏi khách khứa. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Đời người vạn sự gay go, Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Thấy Giang Thành Ngật đến, cô ta vội vã đón tiếp.

Giang Thành Ngật nhìn khắp lượt căn phòng khách rộng lớn, không thấy ba mẹ đâu, anh bèn lấy di động ra gọi điện cho họ.

Lưu Vũ Khiết không nói chuyện với Giang Thành Ngật, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, lúc nhìn đến cổ anh, cô ta ngây người mấy giây, lúc này mới quay sang nhìn Lục Yên.

“Lục Yên.” Cô ta khẽ cười gượng và gọi rất nhỏ.

Lục Yên lẳng lặng nhìn, lên tiếng chào: “Lưu Vũ Khiết.”

“Mời vào.” Ngược lại Lưu Vũ Khiết tiếp đón người bạn phía sau.

“Thành Ngật, bé Lục.” Đột nhiên có người đi tới.

Lục Yên nhìn sang, thấy người đi đến là mẹ Giang Thành Ngật.

Mẹ Giang mặc quần màu đen, đi giày cao gót màu đen, đầu đội chiếc mũ tròn màu đen có tấm lưới mỏng màu đen rũ xuống trước trán, hiếm khi thấy trên tay bà không đeo bất kỳ trang sức nào, vẻ mặt u buồn, bà bước lại cầm tay Lục Yên trong ánh mắt săm soi của mọi người: “Hai đứa tới rồi à? Thành Ngật, ba con đang nói chuyện với chú Đinh bên trong đó.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
22 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Phát thứ 7 Hn đc bội thực =))) yêu chế 😘😘

Truk Lee

Hôm nay chắc thức suốt đêm đợi chướng của thỏ quá…. thắt mắc sao 2 ng chia tay quá… càng đọc càng thắt mắc hà

Chanieeeeeeeee

Chị mới đổi bìa mới à
Sao thấy ghét Đinh Tịnh quá

Tronhhonglan

Bóc tem chương mới nữa trong ngày , anh Giang và chị Lục gần thêm chút nữa rồi , cách nhau có cánh cửa thôi , cố lên nào anh Giang .

Khanhhant98

Một dấu hôn là đã gợi sự suy nghĩ cho mọi người rồi, thêm việc mẹ anh Giang nữa thì chính đóng dấu chủ quyền chị Yên nhé =))))

Huongnt

Chắc zai đánh dấu chủ quyền nhỉ :)) mà chờ đến ngày trên người gái cũng có mấy cái dấu đó :))

gau5555

GIAn tình thế kia. Anh chị muốn chối cũng k dc. Sáng nhìn đến số chương mà muốn rớt nước mắt. Thankss b Thỏ nhiều luôn😘😘😘

thaofinland

Có gian tình! He hê , hai người cứ lấp ló thế khiến dân tình xông xao!

Hanna

Mấy chương gần đây gian tình quá đi.  K b đến bao giờ a G mí thu phục lại c L được đây.  M hóng quá à. 

Kate Nguyen

Chút nửa mẹ Giang phát hiện thì thế nào nhi~ http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f13.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f13.gif

Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f14.gifAnh mặt dày thật chắc cố tình khoe cái dấu hôn chứ gì haha :v Chị ngủ anh thức thể mà còn dối lòng ko phải mình chủ động hihi :v rồi ba mẹ anh Giang cũng nhìn chị ẩn ý cho xem haha :v thương chị Lục Yên bị chụp mũ nóng bỏng quyến rũ anh haha

Mison

“bé Lục”. ha ha. bạn Thỏ dịch dễ cưng ghê  http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gif

Mai Nguyễn

Anh tắm 2 lần mà vẫn còn dấu son là sao? Anh nguy hiểm quá đi http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

Zhen Lai

Phơi dấu hôn ra cho thiên hạ biết anh đây đã được đóng dấu chủ quyền rồi nhé. Yêu cái trí tưởng lệch lạc của Đường Khiết…haha1010

Mai Ai Trinh

Ôi “bé lục”, mẹ Giang kute phô mai quá

Meo

anh nhất định k nhận mình chủ động….hé hé , anh cố ý cho mọi người thấy dấu hôn ???? nhất định cố ý…hahaha thanks ads

punyle99

Hóng ngày tháng sau này anh Giang mạnh bạo hơn chị Lục

Minh An

Đường Khiết phát ngôn shock quá =)))) tất nhiên là anh nhà chủ động rồi nhưng người bị oan là chị =)))http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gif

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: