Chương 101:

Lẽ nào ngươi cao thượng?

“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi đừng lên mặt dạy đời ta, tưởng mình cao thượng lắm sao? ai mà không biết Duệ Ca Ca không thích ngươi, vậy mà cứ khăng khăng đeo bám, ngươi mới là kẻ mặt dày không có giáo dưỡng.” Phượng Khinh Vũ tức giận đến mất lý trí, không thèm giấu bản tính hung ác.

Đôi mắt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, mặt mày mù sương, nhìn là biết đã bị lời nói của Phượng Khinh Vũ chọc giận.

Dưới chân khẽ động, hất cục đá dưới chân một cái, cục đá bay lên không trung, đánh một vòng cong bay thẳng vào mặt Phượng Khinh Vũ.

“Á…!” cục đá bay thẳng vào trán của Phượng Khinh Vũ, đau điếng khiếng nàng ta hét toáng lên, máu từ từ chảy ra.

“Tiểu thư ••••••” Tế Mai hoảng sợ hô, nhưng nàng không tài nào nhúc nhích được.

“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi ••••••” Phượng Khinh Vũ tức giận nổi đom dóm mắt, muốn mắng, mà lời vẫn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Phượng Yêu Nhiêu cắt đứt.

“Phượng Khinh Vũ, ngươi đừng quên, ta và Thương Duệ đã giải trừ hôn ước, hắn ta là nam nhân ta không thèm. Ta không cao thượng, lẽ nào ngươi cao thượng sao? Không biết, đường đường tiểu thư phủ Thừa tướng, một trong ba nử tử tài ba nhất Thương Quốc lại lén lút vụng trộm, lời này mà truyền ra ngoài sẽ thế nào đây?”

Ầm

Lời nói của Phượng Yêu Nhiêu giống như tiếng sét giữa trời quang, mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lòng Phượng Khinh Vũ, khiến nàng ta quên cả hô hấp.

Phượng Khinh Vũ trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn Phượng Yêu Nhiêu, Phượng Yêu Nhiêu đã biết… còn biết rõ…

Không, Phượng Yêu Nhiêu không thể biết được, chuyện này không có ai biết.

Nàng ta chỉ hoài nghi, cho nên mới nói như vậy, chắc là thế.

Nghĩ vậy, nhưng Phượng Khinh Vũ vẫn thấy sợ hãi, bỗng nảy sinh cảnh giác với Phượng Yêu Nhiêu.

“Vũ Nhi” đúng lúc này, giọng nữ kinh hô từ xa vọng tới, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Phượng Yêu Nhiêu đưa mắt nhìn sang, thấy Phượng Tường và Giang Nhược Tuyết cùng một đám nha hoàn gia đinh chạy đến, khí thế như chẻ tre.

Nhìn thấy bọn họ, Phượng Yêu Nhiêu cũng không lấy làm lại, chuyện này dù sao vẫn nằm trong dự liệu của nàng.

Nghĩ đến tuồng hay sắp diễn ra, khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu cong lên một nụ cười khó hiểu.

Mà Phượng Khinh Vũ nhìn thấy có người đến, như bắt được sợi dây cứu mạng, khóc rống lên, rất thảm thương, cùng với bộ dạng chật vật hiện giờ của nàng ta, càng khiến người ta thương cảm: “Cha, nương, mau cứu con.”

“Người đâu. mau cứu nhị tiểu thư lên.” Phượng Khinh Vũ vừa dứt lời, đã nghe thấy thanh âm lo lắng của Phượng Tường.

“Rõ” Phương má má biết bơi đáp, vội vàng chạy tới, nhảy xuống hồ sen.

Lần này, Phượng Yêu Nhiêu cũng không muốn gây rối nữa, âm thầm triệu hồi Huyết Xà.

“Tiểu thư” Hạ Nhi hơi sợ, biết Phượng Tường hễ gặp Phượng Yêu Nhiêu là tỏ vẻ chán ghét, càng biết Giang Nhược Tuyết hung ác và ngược đãi Phượng Yêu Nhiêu, hiện tại nhị tiểu thư chịu thua thiệt trước đại tiểu thư, khiến Hạ Nhi sợ Phượng Yêu Nhiêu phải chịu nghiêm phạt.

“Không có chuyện gì” Phượng Yêu Nhiêu nhỏ giọng an ủi, những người này, không có tư cách khiến Phượng Yêu Nhiêu nàng sợ hãi.

chỉ dăm ba bước đám người Phượng Tường đã đến bên hồ sen, bởi vì lo lắng cho Phượng Khinh Vũ, cho nên không để ý đến Phượng Yêu Nhiêu đứng bên cạnh.

Thoáng chốc Phượng Khinh Vũ đã được cứu lên bờ, nhìn thấy trán Phượng Khinh Vũ đang chảy máu, Giang Nhược Tuyết vội vàng đem ôm lấy, hoảng sợ đến mất hồn: “con gái của ta, không sao chứ?”

“Nương •••••• hu hu •••••• Vũ Nhi rất khó chịu, vô cùng khó chịu.” Nằm ở trong lòng Giang Nhược Tuyết, Phượng Khinh Vũ mới cảm nhận được cảm giác an toàn, thế nhưng trên người quả thực rất khó chịu.

Chuong 102

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: