KBSTP – chương 34

1
365

Chương 34:

Yêu nghiệt phế thái tử, ngốc Vương gia (1)

“Ngươi ••••••” Nam tử áo xám chán nản, muốn nói cái gì, thế nhưng vẫn không thể nói ra, thấy roi của Phượng Yêu Nhiêu lần thứ hai rơi xuống.

Nam tử Áo xám cả kinh, bất quá bởi vì lần này hắn thấy được, cho nên có thể dễ dàng tránh được.

thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu cũng không tính ngừng tay, roi liên tục vung về phía nam tử áo xám.

Mà giờ khắc này, trên tay nam tử áo xám không có vũ khí, hoàn toàn vô phương công kích lại, không còn cách nào khác là tránh né.

liên tiếp 2-3 roi vung tới, nam tử áo xám giống như con rối trong một vở kịch, liên tục tránh qua né lại. quả là một vở tuồng kịch miễn phí hay hiếm thấy.

“Haizzz! Ngươi xem hắn né qua né lại như vậy, không giống đùa giỡn nha.

Đột nhiên, một sơn tặc lên tiếng, lời này vừa dức đã nhận được sự đồng tình của toàn bộ.

“Đúng vậy! Các ngươi xem hắn có giống khỉ không?”

“ta thấy y chang”

Có người còn nghi ngờ hỏi, khiến nam tử áo xám tức giận đến thổ huyết.

Khỉ?

hắn là khỉ sao?

Nhưng sau khi nghe được mấy lời kia, nam tử áo xám đột nhiên nghĩ ra được cái gì.

Hắn đang bị nữ nhân này dắt mũi.

Mặc dù Phượng Yêu Nhiêu  không có nảy sinh sát ý với nam tử áo xám, nhưng vẫn hạ thủ ngoan độc, thấy rooi của mình không đánh trúng hắn, trong lòng cũng buồn bực, thế nhưng cái này cũng chứng tỏ võ công nam tử áo xám rất cao.

Vậy thì….

Trong mắt Phượng Yêu Nhiêu hiện lên tia tà ác, vung roi, đổi hướng, đánh về phía mã xa.

“Chủ tử” Nam tử áo xám thấy thế, quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, phi thân bay đến, muốn bắt roi của Phượng Yêu Nhiêu đang vung về phía mã xa kia.

Thế nhưng, hắn vẫn chậm một bước.

“Bùm”, roi của  Phượng Yêu Nhiêu quất lên lưng ngựa.

Lập tức, ngựa  “hí” lên một tiếng,  bị đau chổng vó lên trời huýt dài, trong phút chốc đó, thùng xe phía sau cũng lung lắc mạnh.

Chỉ nghe tiếng thét vang lên, một bóng người bỗng nhiên từ bên trong buồng xe quăng ra, ngã mạnh xuống đất, hơn nữa là một tư thế không mấy đẹp mắt, ngã úp mặt xuống đất, rồi con ngựa kia phát cuồng chạy như điên.

“Ôi!”

“Chủ tử” Nam tử áo xám vội vàng tiến lên, đỡ cái bóng trắng kia dậy, ánh mắt căm thì nhìn Phượng Yêu Nhiêu, nếu không phải nàng, chủ tử làm sao có thể ngã từ trên xe ngựa xuống, tuy rằng chuyện này có thể tránh được thế nhưng…

Ngựa của bọn hắn bây giờ phát cuồng chạy mất, mà còn cách hoàng thành một đoạn đường dài nữa.

Vốn có mã xa, sáng sớm ngày mai bọn họ có thể đến nơi, bây giờ thì…

Mà khi Phượng Yêu Nhiêu nhìn đến khuôn mặt nam tử bạch y thì, tinh thần choáng váng, ngây ngẩn cả người.

Không chỉ Phượng Yêu Nhiêu, ngay cả bọn sơn tặc đều kinh diễm đứng ngây ra như phỗng. há hốc mồm. Thiên hạ lại có người đẹp mắt như vậy, quả thực còn đẹp hơn cả nữ nhân trước mắt này.

Lời này hiển nhiên không thể nói ra được, nếu để cho Phượng Yêu Nhiêu biết, tất nhiên sẽ thưởng cho bọn họ một loạt roi.

chẳng qua Phượng Yêu Nhiêu không thừa nhận cũng không được, người đàn ông này thực sự còn xinh đẹp hơn cả nàng.

Lúc này nàng ngửa mặt lên trời mà than dài, trời ạ, Trên thế giới làm sao có thể có nam nhân yêu nghiệt như thế, không, chắc là gay.

Mi mục như họa, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, ngũ quan xinh xắn, vài sợi tóc mai trên trán đang lay động theo gió khiến hắn càng thêm ủy mị.

Trong mắt lóe lên tia kinh hoảng, mặt mày ngưng tụ chung một chỗ, nhu mềm như nước, đôi mắt dịu dàng trong suốt , long lanh như thủy tinh, nhẹ nhàng đảo qua cũng cướp mất hồn người đối diện.

Nàng quả thực có ý tưởng muốn chà đạp hắn.

Chương 35→

1 COMMENT

Gửi phản hồi