KBSTP – chương 59

0
707

Chương 59:

Không bằng một con chó

Mặc dù lúc này nàng như bừng sáng trước mắt mọi người, nhưng lạ không cho rằng nàng có cái gì khác biệt, chẳng phải chỉ là một phế vật nhu nhược, học hành không đến đâu thôi sao, cho nên, những lời châm chọc hoặc giễu cợt nàng bắt đầu vang lên.

“Ồ, chẳng phải Phượng Gia tiểu thư sao? từ khi nào thì một phế vật ngu ngốc lại hóa thành tiên nữ rồi?”

“nàng ta vốn rất đẹp mà! Tiếc là, một phế vật, chỉ nhìn mà chẳng dùng được.”

“Không phải nàng ta mất tích sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện!”

“Ai biết được!”

Phượng Yêu Nhiêu cũng không để ý tới mấy lời châm chọc lẫn khiêu khích của đám người đó, bởi vì vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa khiến nàng tức giận. có điều, tốt nhất là đừng khiến nàng giận, bằng không, bọn chúng đừng mong có thể yên lành mà nuốt cơm.

Bởi vì thiện tâm, không phải là phong cách của Phượng Yêu Nhiêu.

Tất nhiên, đối với một sát thủ, thì phải biết ngụy trang.

Bởi vì để thực thi nhiệm vụ cần tiếp xúc đủ các loại người cũng như trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nếu không giỏi ngụy trang, lập tức sẽ bại lộ thân phận.

Vì thế, đến tận bây giờ, nàng đều là gặp người mới nói tiếng người, gặp quỷ dùng lời ma quỷ, ngay cả chính nàng cũng cho rằng, cuộc sống kiếp trước của nàng, cứ như một bộ phim nhiều tập.

Chỉ khi không có nhiệm vụ, mới chân chính là chính mình.

“Gâu gâu gâu gâu •••••• “

Phượng Yêu Nhiêu không để ý, không có nghĩa là Tiểu Bạch cũng bỏ lơ, nghe thấy mấy kẻ kia nói vậy, Tiểu Bạch trừng mắt nhe răng sủa họ, cái bộ dạng giương nanh múa vuốt của nó, trông rất kích động.

Mọi người bị dọa giật mình, tất nhiên không thể ngờ rằng con chó này lại xù lông ra bảo vệ Phượng Yêu Nhiêu.

Nhưng mà, như thế nào đi nữa, nó cũng là một con chó mà thôi, không đáng sợ.

“Ồ, Phượng đại tiểu thư lại có một con chó tốt như vậy từ hồi nào? chẳng nhẽ là… cùng một loài với nhau!” Thanh âm cười nhạo cùng lời nói khó nghe.

Dứt lời, chợt nghe “Bùm” một tiếng, kèm theo đó là tiếng thét chói tai, vang khắp một vùng.

Mọi người khiếp sợ, ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Phượng Yêu Nhiêu, lại nhìn nam tử hai tay che bộ hạ thống khổ lăn lộn dưới đất, nhất thời cả một đoạn đường lâm vào tĩnh lặng.

Trời ơi! Phượng Yêu Nhiêu lại có thể đá của quý của nam tử kia, hơn nữa, cái dáng vẻ chẳng đáng là gì của nàng mới là đáng sợ.

Điều này làm cho Tần Ngọc Diễn âm thầm hộ tống Phượng Yêu Nhiêu sợ đến lảo đảo muốn ngã, cả kinh trợn to hai mắt, há hốc miệng, tràn đầy kinh hãi, hình tượng công tử ngọc diện lâm phong thoáng chốc bị hủy toàn bộ.

May mà không có người nhìn thấy, mới bảo vệ được thanh danh của hắn.

Nhưng với một kẻ danh bất thành danh như hắn thì chẳng đáng làm gì, điều hắn quan tâm là hành động vừa rồi của biểu muội sẽ gây ra hậu quả.

Đây, có còn là biểu muội của hắn không?

Tần Ngọc Diễn cũng không hiện thân ra ngăn cản, bởi vì hắn biết, biểu muội bây giờ đã không còn là phế vật nhát gan hèn yếu, trên người nàng có sự cơ trí mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu.

Vì thế tin tưởng, biểu muội sẽ không có việc gì.

“Gâu gâu •••” Tiểu Bạch nhè cái gã nam tử đang lăn lộn dưới đất mà sủa in ỏi, bộ dáng kia chẳng thèm khách khí.

Phượng Yêu Nhiêu hơi nheo cặp mắt lại, cười tươi rói dị thường, chỉ là rờn rợn như gió đêm, quỷ dị, lại mang cảm giác tu la quỷ mị.

” Ngươi nói, cùng một loài đúng không? nếu ta là chó, như vậy ngươi còn không bằng một con chó.” Thanh âm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước thổi vào tai mọi người, lại khiến họ run rẩy.

Phượng Yêu Nhiêu, khác hẳn mọi khi.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Yêu Nhiêu luôn nhát gan hèn yếu, sao đột nhiên lại trở nên to gan như vậy, lớn mật như vậy, còn tàn nhẫn vô biên.

Phải biết rằng, của quý chính là sinh mệnh của nam nhân! Đã không có của quý, sống còn ý nghĩa gì.

Chương 60

Gửi phản hồi