Chương 62:

Phượng Yêu Nhiêu giống như ác quỷ

Bằng không, sẽ có lỗi với lời khen tặng “làm việc phân minh, yêu hận rõ ràng” mà hắn dành cho nàng.

Mọi người nghe thấy tiếng Thương Diệu thì sửng sốt, không giải thích được, nghi hoặc, cái gì gọi là “tỷ tỷ lại đánh người”, lẽ nào hắn từng nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu Nhiêu đánh người?
Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng đối phương chỉ là một kẻ ngốc, cũng không có ai để ý đến.
Thương Duệ cũng vậy.
“Người xấu nên đánh, hơn nữa tuyệt không được nương tay, phải đánh cho hắn bò lê trên mặt đất, đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra mới thôi.” Phượng Yêu Nhiêu nói rất tự nhiên, chẳng qua đây cũng là chuyện đương nhiên mà, ai bảo người này nói nàng như thế chứ.
Huống hồ, người này cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, là một trong số tiểu đệ của Phượng Khinh Hoa, mà bình thường Phượng Khinh Hoa không ít lần nhục nhã Phượng Yêu Nhiêu trước mặt đông đảo dân chúng.
Đó là lí do khiến hắn đáng chết.
Mọi người sau khi nghe xong lời này của Phượng Yêu Nhiêu, cùng lảo đảo muốn ngã, chỉ cảm thấy, Phượng Yêu Nhiêu chẳng khác nào một nữ quỷ, lời nàng nói, nghe đã thấy rùng mình.
“Thế nhưng, hắn chỉ mới lê lết thôi, cha mẹ ở nhà vẫn nhận ra hắn nha!” Thương Diệu nghiêng nghiêng đầu, đánh giá nam tử trên đất, nghi ngờ hỏi.
Ặc ••••••
Phượng Yêu Nhiêu kinh ngạc, những lời này có phải tự đào hố chôn mình không?
Song, cũng có thể nói là khiêu khích
“Tiểu Bạch, lên, làm cho cha mẹ hắn không nhận ra đi.” Phượng Yêu Nhiêu lập tức ra lệnh.
“Gâu gâu •••”  Phượng Yêu Nhiêu vừa dứt lời, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã nhào tới nam tử kia, giơ móng vuột lên mặt hắn quào loạn, huyết nhục văng ra, đập vào trong mắt mọi người, nhìn thấy mà giật mình.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ngờ con chó này lại có thể nghe hiểu tiếng người, đồng thời mọi người cũng cảm thấy hành động này của Phượng Yêu Nhiêu quá tàn nhẫn, đều lên tiếng chỉ trích Phượng Yêu Nhiêu ác độc quá mức.
Mặc dù hắn ta tội ác tày trời, nhưng hắn đã bị nghiêm phạt, của quý đã không còn, cái mạng này có thể hay không hay không là một chuyện, thế nhưng, nàng vẫn không buông tha.
Mặc dù như thế, bọn họ không dám nói ra, rất sợ người tiếp theo lê lết trên mặt đất là bản thân mình.
Thương Diệu và Trì Phong đã biết chó này hung hãn, cho nên nhìn màn cảnh này, cũng không mấy kinh ngạc, chỉ có chút tim lạnh, thủ đoạn của Phượng Yêu Nhiêu, có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Tần Ngọc Diễn cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông đến, ngăn cản trò khôi hài tiếp diễn, thế nhưng hắn biết, nếu mình đi ra, chỉ làm rối loạn kế hoạch của biểu muội.
Cho nên, hắn vẫn ngoan ngoãn ngây ngô đứng nhìn.
Đối với một sát thủ mà nói, nhất là làm một người có thù tất báo mà nói, nàng chẳng hề cho rằng thế này là tàn nhẫn, hơn nữa, nàng làm như vậy, cũng là muốn giết gà dọa khỉ.
Tuy rằng nàng chẳng quan tâm đám người rỗi hơi này bàn tiếu gì nàng, thế nhưng suy cho cùng vẫn là không thích, ngày hôm nay có cơ hội , việc gì không đòi lại chút công đạo cho bản thân.
Bây giờ Thương Duệ nhìn không nổi nữa, nghiêm nghị gầm nhẹ : “Phượng Yêu Nhiêu, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy.”
Tàn nhẫn!
Phượng Yêu Nhiêu cười nhạt trong lòng, hắn không biết xấu hổ nói hai chữ tàn nhẫn với nàng, so với nàng thì Thương Duệ mới là tàn nhẫn, vì chuyện riêng tư của bản thân, lại muốn trừ khử một thiếu nữ vô tội.
“Tàn nhẫn sao?” Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt hỏi, dáng vẻ thờ ơ tựa hồ không cảm giác được bản thân rất tàn nhẫn.
“Không tàn nhẫn” Thương Diệu trả lời câu hỏi của nàng, bộ dáng kia hiển nhiên ủng hộ Phượng Yêu Nhiêu.
“Ngươi •••” Thương Duệ chán nản, không biết vì sao, trông thấy Phượng Yêu Nhiêu không thèm để ý đến hắn, khiến hắn tức mà không thể phát tác ra được.

Chương 63

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: