Chương 67:

Phượng Yêu Nhiêu hồi phủ

Chẳng qua, bởi vì đối phương dù là ngốc, lại thật lòng lo lắng cho nàng, cho nên cũng không tính toán gì với hắn.

“Không ai khi dễ tỷ tỷ hết, đệ mau về nhà đi.” Phượng Yêu Nhiêu nói xong, lại xoay người rời đi.

“Tỷ tỷ ••••••” Thương Diệu buồn bã gọi.

Phượng Yêu Nhiêu dừng bước, qua lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đệ có thể đến rủ tỷ đi chơi không?” Thương Diệu thận trọng hỏi, cứ như Phượng Yêu Nhiêu nghe xong sẽ nổi giận với hắn vậy.

Chơi?

khóe mắt Phượng Yêu Nhiêu co giật, im lặng trợn mắt một lúc, tính tình hắn còn đơn thuần, cũng được xem là một thằng bé đi.

“Tùy đệ.” không muốn để ý đến Thương Diệu nữa, ném lại một câu cho có lệ rồi quay đi.

Nhìn một người một chó cứ thể bước đi, đáy mắt Thương Diệu lóe lên, nữ nhân này đột nhiên thay đổi 180 độ, tính cách quái dị, thủ đoạn tàn bạo, khiến cho hắn không yên lòng…

Cũng không biết vì sao, từ trước đến nay hắn chưa từng có hứng thú đối với nữ nhân, giờ lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với Phượng Yêu Nhiêu, muốn thấu hiểu nàng.

Chẳng qua, đây chỉ xuất phát từ tán thưởng và hiếu kỳ mà thôi, không có ý gì khác.

Phượng Yêu Nhiêu đi tới trước cổng một phủ đệ rộng lớn, nhưng chưa vội vào, chỉ tùy tiện nhìn qua một chút. Nhìn phủ Thừa tướng nguy nga lộng lẫy, khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu câu lên nụ cười ma mị, đôi mắt băng hàn, nếu nói đây là “nhà” thì nó chỉ đem lại cho nàng sự thống khổ và dằn vặt.

Phượng Yêu Nhiêu, ngươi ngủ yên nhé! Ta sẽ đòi lại tất cả những thương tổn mà trước đây ngươi phải chịu đựng.

Kế mẫu và các đệ đệ muội muội ngược đãi nàng, còn có những kẻ xem thường nàng, và cả những kẻ a dua, biết rõ nàng bị khi dễ, phụ thân thì thờ ơ lạnh nhạt, giờ là lúc bắt các ngươi trả nợ.

Thu hồi mạch ký ức, Phượng Yêu Nhiêu nhấc chân bước về cổng lớn, thủ vệ gia đinh hoảng sợ trợn to hai mắt  khi nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu.

Tiểu thư… Không phải tiểu thư bị Duệ Vương gia lừa đi Mê Vụ Quỷ Lâm rồi sao? thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là ••••••

Quỷ ••••••

Muốn hét, mà lời nghẹn ở cổ họng, muốn chạy, mà chân như bị chôn chặt dưới đất.

Phượng Yêu Nhiêu không thèm liếc nhìn hai gia đinh hoảng sợ trước cửa, cứ thế bước vào trong.

Chân vừa bước qua cửa lớn, đã thấy bọn hạ nhân làm việc phía trước viện ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch kinh hoảng, muốn hét lên, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Yêu Nhiêu quét qua, lại không dám lên tiếng, cứ như vậy thẳng một mạch đến tiền đình.

Lúc này, Phượng Tường đang chờ người dọn cơm trưa, sở dĩ Phượng Yêu Nhiêu chọn lúc này quay về, chính là muốn nhìn xem, khi hắn biết nàng chết rồi sẽ vui mừng đến cỡ nào, mà khi nhìn thấy nàng còn sống sẽ rất vọng ra sao.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh bọn họ nhìn thấy nàng còn sống quay về, Phượng Yêu Nhiêu liền không nhịn được bật cười, tà ý càng hiện không ngừng hiện lên trong đầu.

Sảnh chính, quả nhiên mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, có thể nói ai ai cũng hớn hở phấn chất, trông bọn họ lúc này, cho dù ăn cơm cũng không che giấu được niềm vui sướng trong lòng, dáng vẻ hạnh phúc dạc dào, cả nhà hoan hỷ, không vì chuyện Phượng Yêu Nhiêu mất tích mà cảm thấy ưu thương.

Không, phải nói là đang chúc mừng Phượng Yêu Nhiêu gặp chuyện không may!

Bởi vì bình thường bọn họ sẽ không cùng tụ hợp lại ăn cơm với nhau như thế này.

Chủ vị, Phượng Tường mặ trên người hoa phục sậm màu, trên đầu hắn dùng mão quan bằng bạc khảm ngọc quấn quanh tóc, hai bên tóc mai lộ ra vài sợi bạc, anh khí bức người, mặc dù đã trung niên, vẫn không che được những đường nét anh tuấn.

Nếu không, làm sao có thể sinh ra ba nữ nhi đẹp như hoa và nhi tử tuấn tú kia chứ

Chương 68

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: