Chương 9:

ĐÔI BÊN GIẰNG CO

Ánh mắt của hắn lấp lánh hữu thần, anh khí bức người, mặc dù người đã bước sang tuổi trung niên, vẫn không che được đường nét anh tuấn, nếu không, làm sao có thể sinh ra nữ nhi đẹp như hoa và nhi tử tuấn tú kia chứ!

Bên kia, cầm đầu là ông lão qua tuổi lục tuần mặc cẩm bào thêu hoa đỏ, khuôn mặt lộ ra sự tức giận không mảy may che giấu.

Người này chính là Tần quốc công Tần Ngạo Sơn.

Tần Ngạo Sơn là tướng quân qua 2 triều, lập được không ít công lao hiển hách vì Thương Quốc , hơn nữa lại là bạn tri kỷ của tiên hoàng, đối với hai đời hoàng đế đều trung thành và tận tâm.

Mặc dù Phượng Tường rất không vui đối với việc khởi binh vấn tội của Tần quốc công , thế nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài.

Hiện giờ, Tần Ngạo Sơn giải ngũ về quê, hoàng đế phong kỳ cho Tần quốc công, quan chức vẫn ở chức nhất phẩm như trước.

Tuy rằng lão đã không để ý tới việc trong triều, thế nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến triều đình, ngay cả hoàng đế, cũng phải nhân nhượng 3 phần.

Mặc dù bọn hắn quan cấp tương đồng, tay cầm thực quyền, nhưng thực quyền vẫn không thể so sánh được với Tần quốc công .

Sở dĩ hoàng thượng coi trọng Tần quốc công, chính là sự trung thành và tận tuy sâu sắc.

Có Hoàng đế nào không đa tâm , có hoàng đế nào chẳng đa nghi, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đối với đại thần quyền cao chức trọng quyền cao chức trọng, hoàng thượng chung quy sẽ tìm nghĩ biện pháp chèn ép .

Bằng không, những năm gần đây hắn sẽ không cúi thấp đầu như vậy.

Hơn nữa, Tần quốc công còn là nhạc phụ của mình, đương nhiên càng không thể phản bác, nếu như truyền ra ngoài, vị trí tướng gia của hắn cũng đừng mơ được yên ổn.

Mặc dù khuôn mặt Tần Ngạo Sơn đã lộ rõ dấu vết tuổi tác, thế nhưng tinh thần vẫn còn trung khí mười phần, không giận tự uy, như mãnh sư khiến kẻ khác tâm sinh kính sợ. “Phượng Tường, ngươi chăm con cái như thế nào, ngươi làm gì khiến Nhiêu Nhi lại bị mất tích?”

“Nhạc phụ đại nhân, tính tình Nhiêu Nhi từ trước đến nay đều sống nội tâm, rất ít xuất viện, chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Nhưng mà, ta đã phái người đi tìm.” Phượng Tường lo lắng trả lời.

“Nếu như ngươi không thể chăm lo cho nữ nhi, cứ để Tần phủ ta đây chăm sóc giúp.” Tần Ngạo Sơn lạnh nhạt nói.

Đối với chuyện Tần Ngạo Sơn muốn dẫn Phượng Yêu Nhiêu đi Tần quốc công phủ, nếu không phải lo bên ngoài dị nghị, hắn cũng ước gì Phượng Yêu Nhiêu đi đến đó!

“Nhạc phụ đại nhân, điều quan trọng nhất hiện giờ là cần phải tìm được Nhiêu Nhi.” Tần Ngạo Sơn cũng không tiện chỉ trích Phượng Tường  quá nhiều, cũng không có tâm tình dây dưa, bởi vì hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Nhiêu Nhi.

“Hừm! Gia tăng nhân thủ , nhất định phải tìm được Nhiêu Nhi.” Tần Ngạo Sơn cũng không tiện chỉ trích Phượng Tường quá nhiều , cũng không có tâm tình dây dưa , bởi vì quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm được Nhiêu Nhi.

Thế nhưng, Nhiêu Nhi rốt cuộc đi đâu? Sẽ không phát sinh bất trắc gì chứ? Thật khiến người ta lo lắng!

Phía chân trời, mặt trời đang cố phát ra những tia sáng cuối cùng, tạo thành những chiếc bóng dài trên mặt đất, một mảnh huyết hồng.

Mà sau một ngày đi loạn, Phượng Yêu Nhiêu và Tiểu Bạch đến chạng vạng tối rốt cục cũng đi ra khỏi Mê Vụ Quỷ Lâm.

Sau khi ra khỏi Mê Vụ Quỷ Lâm, đập vào mi mắt là suối nước trong suốt, một ngày mệt mỏi khiến Phượng Yêu Nhiêu và Tiểu Bạch đói bụng lắm, khi nhìn thấy suối nước, vội vã chạy lại, uống nước trước rồi tính sau.

Giải tỏa xong cơn khát, cũng giảm bớt nỗi tức giận, thế nhưng bao tử vẫn còn đang réo gào.

Bất quá • • • • •

Ánh mắt Phượng Yêu Nhiêu nheo lại, nhìn chằm chằm mấy con cá bơi qua bơi lại trong làn nước.

Vừa nghĩ là làm, Phượng Yêu Nhiêu rút roi ra, đi tới bờ sông, ánh mắt trấn định, tìm đúng mục tiêu.

Chương 10⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: