[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 23: Trưởng thành

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 23: 
Trưởng thành

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Dương gia trong kinh thành, dù có cùng họ Dương với mẫu tộc mẫu thân Dương thị của Cố Như Cửu, nhưng không cùng chi cùng mạch, cũng không thân thiết bao nhiêu.

Dòng họ Dương gia này phất lên từ tiền triều, mặc dù không   hiển hách như Tư Mã gia Lý gia, nhưng đủ thanh quý. Nhà   họ đã sinh ra ba thừa tướng, hai hoàng hậu, còn phong cương đại sứ thì nhiều vô số kể, hai ba mươi năm gần đây tuy tuột dốc hơn so với trước kia, nhưng xét sâu về khía cạnh bên trong Dương gia thì vẫn vang danh hơn so với những nhà tri thức khác, cũng không có ai dám càn rỡ trước mặt   họ.

Tổ tiên Cố gia   không có bao nhiêu giao tình với Dương gia, mấy năm gần đây   vì Dương Quốc Công rất ngưỡng mộ tài thư pháp của Cố Trường Linh, cho nên hai nhà  mới  thường xuyên qua lại với nhau.

Cũng không hẳn là Dương Thái Thái thích Cố Như Cửu, thế nhưng vẫn nhận ra được bà có thiện ý với Cố gia, kể từ lúc Cố Như Cửu cùng mẫu thân bước chân vào trong hội viện Dương gia thì Dương Thái Thái khen Cố Như Cửu không dứt miệng, hận không thể nâng nàng lên thành một bông hoa tuyệt thế đáng trân trọng nhất.

“Tiểu nữ vẫn còn kém cỏi lắm, nào dám nhận những lời khen ngợi của quốc công phu nhân.” Dương thị tuy không vui khi nghe những lời tán dương của Dương Thái Thái, nhưng vẫn điềm nhiên thuận miệng khen cô nương Dương gia vài câu, nhìn tổng thể thì bầu không khí vẫn hòa hợp thoải mái.

Cố Như Cửu im lặng ngồi bên cạnh Dương thị cũng chú ý tới cô nương Dương gia ngồi phía đối diện đang đưa mắt nhìn nàng, vì vậy ngẩng đầu cười với nàng ta, Dương cô nương mím môi cười đáp lễ. Nụ cười tươi rói chẳng khác nào ánh sáng ban mai, quả nhiên đẹp và thanh khiết.

Nhìn thấy vẻ ánh mắt đầy ẩn ý của hai tiểu bối bên cạnh, Dương Thái Thái cười: “Tiết trời hôm nay rất đẹp, chi bằng mọi người cùng ra ngoài vườn dạo một vòng, coi như học đòi văn vẻ một chút.”

Mọi người đang ngồi trong phòng đều gật đầu đáp ứng, lại có người vỗ tay phụ họa, “Từ lâu đã nghe nói vườn hoa của quý phủ quốc công được thiết kế tinh tế, được dạo bước trong khu vườn như vậy thì còn gì bằng, vườn uyển nhà tôi vừa loạn vừa rối, nhàm chán không thể tả.”

Mấy nữ quyến khẽ cười khi nghe thấy người này nói, Cố Như Cửu tò mò liếc nhìn cô gái vừa nói chuyện kia, thấy cô gái mặc bộ đồ rực rỡ, tuổi còn rất trẻ. Một người tuổi còn trẻ mà có thể sảng khoái cười nói ở đây như vậy, không rõ là người nhà ai.

Nhân lúc mọi người đang mãi mê ngắm hoa, không ai chú ý đến, , Dương thị mới nói nhỏ với Cố Như Cửu, “Con có để ý đến cô gái vừa lên tiếng lúc nãy không?”

Cố Như Cửu gật đầu.

“Cô ta là con gái của Trương thừa tướng, mấy hôm trước đã gả  cho đại lang Tôn gia.” Nhắc tới gia đình tân quý của vị Trương thừa tướng này, giọng của Dương thị hơi hờ hững, “Trương thừa tướng tuy là người có tài, thế nhưng con gái nhà ông ta lại ăn nói sỗ sàng, tùy tiện, không biết ý biết tứ.”

Cố Như Cửu cười giễu cợt, hóa ra đại lang Tôn gia cưới con gái nhà tân quý? Nàng không kìm được quay lại liếc nhìn cái cô Tôn Trương thị mới được gả vào Tôn gia kia, do cô ta ăn mặc lòe loẹt, nên rất nổi bật trong đám nữ quyến đông đúc, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng điều này cũng để nàng thấy rõ được rằng, tuy nàng ta đã cố gắng tỏ ra thân thiện với mọi người, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra khập khiễng không hòa hợp.

Nghe nói vợ cả Trương thừa tướng là người có tính cách hung tợn, hơn nữa do  xuất thân không tốt, cho nên không mấy qua lại với các nữ quyến trong kinh,  ngay cả cô nương trong nhà cũng ít khi tham dự vào các buổi hội họp của các quý nữ thế gia.

“Đi chơi cùng mấy tiểu bối đi.” Dương thị liếc mắt nhìn ra phía xa, khẽ cười, nơi đó có mấy cô nương thế gia chưa lấy chồng đang đứng, “Đi theo cạnh mẹ để làm gì?”

“Con cũng không quấy rầy thú vui của mẹ nữa.” Cố Như Cửu cười híp mắt cúi người hành lễ với Dương thị, sao đó mới nhấc váy  đi về phía mấy cô nương trẻ tuổi đang đứng.

Dương Thái Thái nhìn bóng lưng hàng đi xa, hài lòng gật đầu. Chầm chậm khoan thai, xoay người cất bước, xinh đẹp nhuần nhã tựa như liễu lay hoa cười. Vị cô nương Cố gia này có tư thái và khí độ vô cùng tốt. Càng ngắm càng thích, Dương Thải Thái không kìm lòng được nói: “Cố phu nhân thật khéo dạy con gái, ta nhìn Nhị cô nương nhà bà mà vui đến mức cứ tưởng như con gái nhà mình vậy, nhưng ngẫm lại, nếu so đứa bé tôi  với Nhị Cô nương nhà bà lại giống như một đứa trẻ thô tục.”

Dương thị mới vừa khiêm tốn vài câu, người xung quanh lại buông lời trêu ghẹo, sau đó tâng bốc thổi phồng cô nương hai nhà lên một lượt. Những nữ quyến tụm lại hàn huyên ở đây đều là những người có thể dùng nội tâm nhìn thấu sự việc thì có ai không nhìn ra tâm tư của Dương Thái Thái. Chỉ là trông Dương thị tựa hồ vẫn tỏ ra hờ hững không mấy nóng cũng chẳng quá lạnh với phủ quốc công này.

Vì vậy, những người hiểu chuyện thì nghĩ đến ân oán đã qua giữa hai nhà họ Dương trong kinh, kinh thành có hai họ Dương gia, một chính là thế gia thi thư thanh quý đứng đầu nhị lưu, và bộ tộc Dương thị bậc trung tam lưu phát tài nhờ vào công trạng.

Người của hai bộ tộc này tuy đều mang họ Dương, thế nhưng không cùng tổ tông, cho nên nhà thế yếu hơn khó tránh khỏi phải chịu vài lời đồn xấu.

Mọi người thấy thái độ Dương thị không lạnh không nóng, không nhịn được thầm hoài nghi trong lòng, lẽ nào vì nguyên nhân ấy mà Dương thị không muốn gả con gái mình vào quý phủ Dương Quốc Công?

Tuy ai cũng tò mò, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ có Trương thị tò mò liếc mắt nhìn Cố Như Cửu đang đứng trò chuyện với mấy cô nương khuê các khác, bất quá chỉ là một con nhóc mười ba mười bốn tuổi, cũng không phải thuộc dạng thiên tư quốc sắc gì, không biết quốc công phu nhân chấm nàng ta ở điểm nào?

“Cửu Cửu, Tôn Trương thị đang nhìn muội kìa.” Người bạn khuê các tốt của Cố Như Cửu tên Hồ Hỉ khẽ thì thầm vào tai nàng nói nhỏ, “Cũng không biết Tôn gia nghĩ như thế nào, sao lại….” Nàng cắn cắn môi, cảm giác mình nói chuyện như vậy cũng không hay ho gì, đành ho một tiếng, nuốt lời định nói xuống bụng

Cố Như Cửu cười liếc nhìn nàng, biết Hồ Hỉ định nói gì, đường đường là công tử thế gia tại sao lại cưới con gái nhà tân quý.

Thế nhưng theo nàng thấy, Tôn gia đã đưa ra một lựa chọn rất đúng đắn, nhà bọn họ thiếu thế lực, Trương gia thiếu danh, hai nhà hợp lại với nhau, kết quả đôi bên đều song toàn.

Điều duy nhất không mấy thỏa đáng chính là vị Tôn Trương thị này tựa hồ vẫn không biết rõ phương thức chung đụng giữa các nữ quyến thế gia như thế nào, chẳng qua hành vi của các nữ quyến thế gia từ trước đến nay luôn quá hàm súc, có thể lúc này nàng ta còn không biết rằng mọi người có mặt ở đây đều chướng mắt với hành vi điệu bộ của nàng ta.

Vài vị cô nương tụm lại một chỗ, chơi trò ném thẻ vào bình rượu, một vị cô nương nói: “Vẫn là lang quân (*) Lý gia chơi trò này tài nhất.”

(*) lang quân : chàng trai

“Chỉ tiếc hôm nay là cuộc gặp gỡ của các cô gái, muội không có cơ hội được nhìn thấy phong độ khoan thai nhanh nhẹn của lang quân Lý gia.” Cô nương bên cạnh cầm khăn tay pha trò vài câu, sau đó tiện tay cầm lấy một mũi tên, sờ sờ vào đầu mũi tên, “Dù lang quân Tư Mã gia và Lý gia không tham gia trò ném thẻ vào bình rượu này, mà chỉ cần họ đứng thôi cũng thấy đẹp.”

Ở Đại Phong, trai đẹp từ trước đến nay rất được hoan nghênh, người Đại Phong rất ưu ái và nhiệt tình với những chàng trai tuấn tú, mấy chuyện ném quả vào xe ngựa của những lang quân anh tuấn thường xuyên xảy ra  như cơm bữa ở đất kinh thành này chứ không phải chỉ là lời đồn đãi hư cấu.

Có thể nói, người dân  Đại Phong có thói quen nhìn mặt kết thân, nhìn các danh sĩ danh thần, nào có ai không khôi ngô tuấn tú, người quá xấu thì dẫu may mắn được đặt chân vào trong triều thế nhưng vẫn khó được cấp trên trọng dụng.

Vô luận ở thời đại nào thì ai có dung mạo tốt vẫn luôn chiếm lợi thế nhiều hơn. Cố Như Cửu nhìn vài vị cô nương đang nhó giọng thảo luận lang quân nhà ai đẹp đẽ anh tuấn nhất, trong bụng chợt bùi ngùi , may ở cái thời này không chú trọng đến cái gì tam tòng tứ đức, cũng không phải thời đại yêu cầu nữ tử không tài mới là đức, bằng không cuộc sống sẽ rất ngột ngạt.

“Cố muội muội, muội muội thấy lang quân nhà ai anh tuấn nhất?” Mọi người đang bình luận hăng  say vẫn chưa phân định được cao thấp thì bỗng nhiên đổ dồn sang hỏi Cố Như Cửu.

Cố Như Cửu ngẩn người, nghĩ tới hoàng đế hiện đang ở trong cung, theo nàng, cậu con trai Tư Mã gia và Lý gia, cũng không anh tuấn bằng tiểu hoàng đế.

Thế nhưng, điều này chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu mà thôi chứ không thể nói ra thành lời được, “Muội thấy nhị ca nhà muội là anh tuấn nhất”.

Mấy vị cô nương nghe thế thì sửng sốt, tướng mạo nhị lang Cố gia quả thực vô cùng anh tuấn, năm hắn còn chưa thành thân cũng từng là đối tượng của các cô nương trong kinh thành này.

Bất quá nam nhân đã thành thân, thù dù anh tuấn cỡ nào đi nữa cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của các nàng được. Cho nên mọi người không muốn tiếp tục để Cố Như Cửu đề xuất thêm một người như vậy nữa. Ngay cả Dương cô nương thoạt nhìn vô cùng văn tĩnh cũng mỉm cười nhìn nàng.

Cố Như Cửu bất đắc dĩ thở dài: “Muội lại nói lời không nên nói rồi, trong kinh thành này có rất nhiều người tuấn tú, ai cũng có nét đẹp riêng, ai cũng toát ra vẻ anh tuấn hiên ngang riêng, mọi người hỏi vậy chẳng phải đang làm khó muội sao?”

Nghe nàng nói như thế, mọi người thấy có lý bèn cất tiếng cười to, thế là chuyện xếp hạng các tuấn nam trong kinh cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Nhưng thật ra Dương cô nương hơi thất vọng, nàng đang ngóng trông Cố Như Cửu khen huynh trường nhà mình vài câu anh tuấn đấy.

Trên con đường bên ngoài phủ Định Quốc Công, mã xa của Tư Mã Hương đột nhiên ngừng lại, nàng tò mò vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, thấy phía trước có mấy cẩm y công tử đứng che chở cho một vị thiếu niên mặc áo bào tím rảo bước về phía bên này.

Chờ đến khi nàng nhìn thấy rõ tướng mạo vị  thiếu niên mặc áo bào tím thì bàn tay đang vén mành chợt căng thẳng, thế gian lại có người tuấn mỹ như thế sao? So với vị thiếu niên đang đi cùng với mấy vị công tử kia thì nhị lang Tư Mã gia chỉ bình thường mà thôi.

Tựa hồ lúc này các công tử phía trước mới nhận ra mình đang chặn mã xa, thiếu niên mặc áo bào tím đi đầu vội kéo dây cương, đẩy ngựa đứng sang bên cạnh nhường đường. Mấy người phía sau hắn thấy thế, cũng lần lượt tránh ra.

Khi mã xa lướt qua thiếu niên mặc áo bào tím thì Tư Mã Hương lại lần nữa vén rèm lên nhìn, đáng tiếc tận đến mã xa đi xa, người thiếu niên mặc áo bào tím kia cũng không buồn liếc mắt nhìn sang mã xa dù chỉ một cái.

“Bệ hạ.” Cố Tồn Cảnh đưa mắt nhìn xung quanh, “Phía trước là phù Định Quốc Công, ngài có muốn….”

Liếc nhìn sư tử đá uy phong lẫm lẫm đứng trước cửa, Tấn Ưởng khẽ rũ mắt xuống nói, “Không cần, ta chỉ muốn đi xung quanh dòm một chút thôi.”

Nếu hắn bước vào bái phỏng phủ Định Quốc Công, chẳng phải làm gia tăng mặt mũi cho phủ Định Quốc Công sao? Người không biết còn tưởng rằng hắn coi trọng người của phủ Định Quốc Công, lúc ấy phải làm sao?

“. . .” Cố Tồn Cảnh cảm thấy từ ngữ của mình lúc này thật nghèo nàn, bởi vì hắn cũng không rõ cớ sao đột nhiên hoàng thượng lại quyết định ra ngoài cung đi dạo.

“Tồn Cảnh và đại lang Dương gia có giao tình thế nào?” Tấn Ưởng quay đầu ngựa lại, giống như lơ đãng nói, “Ta nghe nói người này tài mạo song toàn, là một người tuấn tài hiếm có?”

“Theo vi thần thấy, tuy người này không toàn vẹn giống như những lời đồn đã khoa trương ấy, thế nhưng xét cho cùng cũng đạt được bảy tám phần…” Cố Tồn Cảnh suy nghĩ một chút lại nói tiếp, “Hơn nữa năm nay hắn mới tròn mười sáu tuổi, tương lai có thể tiến xa hơn.” Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu, “Có điều, vi thần cũng không có nhiều giao tình với người này, không biết rõ tính tình đối phương thế nào.”

Nghe xong lời Cố Tồn Cảnh, Tấn Ưởng vẫn không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, “Hồi cung thôi, ta đột nhiên nhớ ra còn một vài thi thư chưa đọc.”

“Rõ.” Cố Tồn Cảnh làm việc theo lệnh, hoàn toàn không chút do dự trước những mệnh lệnh của  Tấn Ưởng. Phản ứng của mấy vị long cấm vệ khác chậm hơn hắn nửa nhịp.

Tấn Ưởng nhìn thấy rõ phản ứng của tất cả bọn họ, thế nhưng vẻ mặt vẫn bình thản không lộ ra chút biểu cảm nào.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bagiavodanh

Haha anh tấn ương có gen phúc hắc….. hắc hắc

lion

Tiểu Hoàng đế ghen rồi, còn tìm hiểu về tình địch nữa chứ 😀

Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu khen tiểu hoàng đế anh tuấn nhất kìa 😆😆

Dannybaek

Rồi bà nữ phụ sẽ si mê nam9 ko lối về…mệt tim

phamhaibg94

Bà hương này k biết sau có làm nên sóng gió gì k

annievo196

Anh hoàng ghen rồiii =))

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: